Chương 46: Tác dụng

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Bùi Hồi Quang thong thả gấp bức thư thành một con hạc giấy, vừa gấp vừa hỏi: "Kỳ thật nhà ta có chút tò mò, giả như tình thế ép buộc, giữa Tề Dục và Tề Dung chỉ một người được sống, liệu nương nương có vì bảo vệ Tề Dục mà giết chết Tề Dung không?"

Thẩm Hồi đáp: "Sẽ luôn có lựa chọn thứ ba."

Bùi Hồi Quang cười nàng mãi hy vọng chuyện đời viên mãn, bảo: "Không, không có lựa chọn thứ ba, nhất định phải chọn một trong hai."

Bùi Hồi Quang suy đoán câu trả lời của Tiểu Hoàng hậu. Là muốn dốc hết sức mình bảo vệ Tề Dục, đồng thời giữ vững giới hạn quyết không làm hại người vô tội, hay sẽ vì Tề Dục mà huỷ hoại lương tri của mình, giết chết Tề Dung?

Nhưng Thẩm Hồi không đưa ra đáp án nào cả, trái lại thẳng thắn hỏi lại: "Là ai quy định chỉ có hai loại lựa chọn? Người nọ dựa vào đâu mà lấp kín những con đường khác?"

Thần sắc của nàng quá đỗi nghiêm túc và bạo dạn, Bùi Hồi Quang không đành lòng nói ra câu đánh giá "ngây thơ" kia. Y đưa con hạc giấy đã gấp cho Thẩm Hồi, từ tốn nói: "Nhưng đại đa số con người trên đời đều khó có thể giữ vững khí tiết giống như nương nương."

Thẩm Hồi cúi đầu nhìn con hạc giấy trong tay.

Nhìn dáng vẻ của nàng, Bùi Hồi Quang không nhịn được mà nói thêm vài câu: "Nương nương được nuông chiều từ nhỏ, gia phong liêm khiết, chưa gặp qua chuyện dơ bẩn trong nhà, cũng chẳng từng thấy cảnh tranh tình đoạt lợi, tất nhiên không hiểu sự rối ren trong ấy."

Thẩm Hồi chau mày, khẽ giọng: "Chưởng ấn nói sai rồi, bản cung cũng từng tranh sủng..."

Bùi Hồi Quang ngạc nhiên nhìn thoáng qua nàng, vừa khéo gặp phải cái nhìn len lén vụt qua của nàng. Hai mắt chạm nhau, Thẩm Hồi nhanh chóng dời mắt.

Sao nàng lại chưa bao giờ tranh sủng chứ? Đã từng tranh. Khi nàng hiểu lầm Bùi Hồi Quang đuổi mình ra khỏi Thương Thanh các để gặp Lan phi, quả thật từng nghiêm túc "tranh" một chút.

Bùi Hồi Quang thoáng nhớ lại, lập tức hiểu ý của Thẩm Hồi, không khỏi cười hỏi tiếp: "Cũng xem như đi, nhưng lời nhà ta nói nương nương có hiểu không?"

Thẩm Hồi trả lời: "Lúc nhỏ ta từng đọc một quyển sách, sách kể rằng có vị phú thương thọ bệnh trầm kha, chính thê vô hậu, các tiểu thiếp vì tranh giành gia sản mà đấu đến đấu đi, người này hạ độc người kia, người kia vu oan người nọ."

Bùi Hồi Quang biết nàng nghe hiểu, nhân đó chuyển chủ đề: "Chậc, nương nương đúng là học sâu hiểu rộng."

"Sách kia đáng sợ, ta chỉ đọc một nửa đã thôi, không đọc hết."

Đây là lời thật.

Thời điểm đọc cuốn sách nọ, Thẩm Hồi chỉ tầm tám tuổi. Độ ấy đến cả xuống giường nàng cũng rất ít xuống, kề cận là sự quan tâm của người nhà. Bởi vì người thân bên cạnh nàng khác một trời một vực với bộ dạng trong sách nên ngày đó Thẩm Hồi chỉ cảm thấy sách viết bậy. Sách nào đến tay nàng cũng sẽ vô cùng hào hứng mà đọc hết, riêng quyển đấy bị nàng vứt đi.

Từ xa, Bùi Hồi Quang trông thấy Cẩm Vương nhìn về phía này, đáng lý ra Cẩm Vương sẽ lên Vọng Vân đình nói chuyện, song có Thẩm Hồi ở đây, y không mấy muốn Cẩm Vương đến, bèn tự mình bước xuống dưới trước.

"Đa tạ Chưởng ấn dạy bản cung."

Bùi Hồi Quang có chút buồn cười. Đấy cũng tính là dạy? Đấy cũng cần dạy? Y chỉ đành cảm thán Tiểu Hoàng hậu thật đúng là lớn lên trong sự yêu chiều.

Y không trả lời, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi xuống.

Thẩm Hồi dõi mắt nhìn Bùi Hồi Quang đi xa, đoạn ngoái đầu hỏi Trầm Nguyệt trong cung còn những phi tần nào mang thai. Nàng được Bùi Hồi Quang dẫn dắt phân tích sự tranh đấu giữa các nữ nhân trong hậu cung. Rõ ràng đã hiểu được đại khái, tuy vậy lòng nàng vẫn cảm thấy việc giết hại tính mạng của con trẻ vì lợi ích thật sự quá tàn nhẫn.

Trong cung quả thật có vài vị phi tần hoài thai, còn có hai vị đã rất lớn tháng rồi, trong vòng một tháng sẽ lâm bồn. Đế vương hoang đàng không màng pháp tắc, dự định phong Tề Dung làm Thái tử vào ngày mùng một. Không thể ngăn cản Hoàng đế, do đó có kẻ muốn giết Tề Dung.

Loại nơi như hoàng cung này, điều đầu tiên mà người có chút địa vị muốn làm là bố trí tai mắt. Tô mỹ nhân có thể truyền tin cho Thẩm Hồi, hẳn nhiên phi tần khác cũng có thể âm thầm biết tin Hoàng đế muốn lập Thái tử.

Thẩm Hồi mở hạc giấy trong tay ra, hỏi: "Tô mỹ nhân có mang thai không?"

Trầm Nguyệt lắc đầu: "Tạm thời chưa nghe bẩm ạ."

Thẩm Hồi xếp lại bức thư theo nếp gấp, phân phó: "Bảo Bình Thịnh đi Thái y viện một chuyến, lấy sổ xem bệnh của Tô mỹ nhân mấy ngày gần đây cho ta."

Trầm Nguyệt sửng sốt, tức khắc hiểu được Thẩm Hồi đang nghi ngờ Tô mỹ nhân mượn đao giết người, muốn mượn tay Thẩm Hồi diệt trừ Tề Dung. Nhưng Thẩm Hồi vốn chưa nghĩ đến chuyện giết Tề Dung, trong thâm cung đã có người ra tay trước một bước.

Hạc giấy được gấp lại.

Thẩm Hồi quay đầu lại, thấy Bùi Hồi Quang và Cẩm Vương đã cùng nhau đi xa dần. Bùi Hồi Quang không ngoái đầu, thế nhưng Cẩm Vương đi sau nửa bước lại ngoảnh cổ nhìn lướt qua.

Khi hắn ngoảnh đầu nhìn lại, Thẩm Hồi vừa mới xoay người vịn tay Trầm Nguyệt bước lên kiệu phượng.

Cẩm Vương dời mắt. Khi bảo Cẩm Vương phi hạ độc hắn đã chọn ngày, tuy là cuối năm nên gần đây hắn thường xuyên tiến cung, nhưng suy cho cùng vẫn không tiện ra vào hậu cung. Thế nên hắn chọn vài ngày đầu năm, những ngày ấy hết quốc yến lại đến gia yến, lại thêm hàng loạt việc vặt như cúng tế viếng miếu. Càng là lúc hỗn loạn thì càng dễ ra tay.

Vừa nghĩ đến việc hôm nay đã là hai mươi sáu tháng Chạp, không cần đợi bao nhiêu ngày nữa, hiển nhiên tâm trạng của hắn rất tốt.

Khi Thẩm Hồi gặp Văn Hạc, nàng ấy vừa dỗ con gái ngủ xong. Con gái Linh Linh của Văn Hạc chỉ nhỏ hơn Tề Dục hai tháng tuổi. Cô nhóc bé con con ngủ ngoan ngoãn trên giường, trong giấc mơ cũng mỉm cười.

Nếu không vì có con gái thì chắc hẳn năm xưa Văn Hạc đã đi theo làm bạn với các tỳ nữ khác của Thẩm Bồ rồi.

Gặp được cố nhân giữa nơi cung thẳm này là điều may mắn. Thẩm Hồi tán gẫu với Văn Hạc như mọi ngày, phần lớn đều là Văn Hạc nói chuyện trong cung còn Thẩm Hồi yên lặng lắng nghe.

Thẩm Hồi hỏi Văn Hạc rằng lúc trước Bệ hạ có từng nghi ngờ Tề Dục không phải con của hắn hay không.

Văn Hạc thể hiện rõ sự do dự, sau thật lâu mới gật đầu: "Từng có vài lần để lộ ý này qua lời nói."

Còn về việc Hoàng đế vì sinh nghi mà tra tấn Thẩm Bồ thì Văn Hạc không kể chi tiết.

Trên đường về Chiêu Nguyệt cung, Thẩm Hồi vẫn luôn cau mày. Nếu Hoàng tử trong cung đều vì những mưu mô bẩn thỉu mà vắn số, vậy tại sao Tề Dục có thể bình an sống đến năm bốn tuổi? Lẽ nào chỉ vì Hoàng đế không thích cậu bé thôi ư?

Về đến Chiêu Nguyệt cung, Thẩm Hồi nghe tiếng rượt đuổi cười đùa của Xán Châu và Thập Tinh. Có lẽ bởi tính cách có điểm tương đồng nên hai người bọn họ rất thân thiết. Thẩm Hồi chợt nhớ tới một chuyện, hỏi Xán Châu: "Sao lâu rồi không thấy Vương Lai?"

Xán Châu ngẩn ra, thôi cười mà đáp: "Nô tỳ cũng đã lâu chưa gặp chàng."

Thập Tinh quay sang nhìn nàng ấy, im lặng dùng khẩu hình hỏi: "Cãi nhau à?"

Xán Châu trừng nàng một cái, không để ý đến nàng.

Lúc này Vương Lai đang dẫn người vung roi giục ngựa đuổi theo Trần Y Y – người đang lẩn trốn giữa các dãy núi. Nếu tiến lên thêm nữa, qua khỏi vùng núi này và gặp phải kẻ khác sẽ khó khăn hơn.

Trần Y Y giống như một con chim đang hoảng sợ, cưỡi trên lưng ngựa vừa khóc vừa chạy trốn. Nàng ta tuyệt đối không muốn bị bắt về Đông xưởng! Nghe tiếng vó ngựa đuổi theo phía sau mỗi lúc một gần, lòng Trần Y Y càng thêm tuyệt vọng. Đột nhiên nàng ta nhìn thấy đằng trước có hai bóng người, trong lúc lưỡng lự có nên kêu cứu hay không thì cuối cùng cũng nhận ra người đó là Thẩm Đình!

"Thẩm tướng quân cứu ta!"

Hôm nay Thẩm Đình đưa Thẩm Minh Ngọc ra ngoài thành cưỡi ngựa. Ngựa ta hung hãn, hắn dẫn con gái vào nơi vắng vẻ để tránh khiến người khác bị thương. Bất ngờ nghe tiếng ai đó gọi mình, Thẩm Đình ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy người của Đông xưởng đang truy đuổi một nữ nhân. Hắn híp mắt quan sát kỹ nữ nhân kia, không hiểu sao lại cảm thấy quen mắt.

Đợi khi Trần Y Y đến gần hơn, Thẩm Đình chợt nhớ ra nàng ta là ai.

Phía bên kia, Vương Lai nhìn thấy Trần Y Y sắp cưỡi ngựa chạy xuống núi, lại thấy hình như đằng xa có người tiếp viện, vội vàng giương cung nhắm ngay chân nàng ta.

Thẩm Đình cầm vòng ngọc mà hắn mua cho con gái ném mạnh đi, dễ dàng đánh lệch mũi tên Vương Lai bắn tới, lại thuận tay lắp ba mũi tên vào cung và bắn đi.

Trần Y Y thoát chết trong gang tấc, nàng ta thét lên một tiếng rồi nhảy thẳng xuống lưng ngựa, trốn ra sau lưng Thẩm Đình.

Bấy giờ Vương Lai mới thấy rõ người ở phía xa là Thẩm Đình. Nhưng lúc này ba mũi tên sắc đã lao đến đây, hai người bên cạnh hắn la lên rồi ngã xuống, còn hắn chỉ kịp hơi nghiêng người. Tên dài đâm xuyên ngực, khó khăn lắm mới tránh được chỗ hiểm trên ngực.

Vương Lai ấn ngực, mang người tức tốc rút lui.

Thẩm Đình không đuổi theo. Hắn quay đầu nhìn Trần Y Y, nàng ta ngã ngồi dưới đất, há to miệng thở hổn hển, Thẩm Đình nhíu mày hỏi: "Sao Trần cô nương lại ở đây?"

Trần Y Y bất thần gào khóc, khóc đến chấn tim chấn phổi: "Tổ phụ, tổ phụ..."

Chập tối, Vương Lai trở lại Thương Thanh các.

Hắn dùng bàn tay ấn ngực, cố giữ cho bước chân vững vàng hơn.

Có người tặng Bùi Hồi Quang một chú chim anh vũ. Y đứng trước cửa sổ lầu ba, giơ lồng lên ngắm kỹ anh vũ đang hót vang trong lồng.

Vương Lai quỳ ngay ngắn xuống đất, nén cơn đau, cố khiến giọng nói của mình không có gì khác thường: "Cha nuôi, người bỏ trốn. Sau đó bị Thẩm Đình cứu đi."

Bùi Hồi Quang không quay đầu lại, chỉ chậm rãi nói: "Đây là lần thứ hai ngươi làm hỏng việc."

Vương Lai cúi đầu, lấy trán chạm đất.

"Đứng lên đi." Bùi Hồi Quang cầm thức ăn cho chim ném vào máng ăn vàng khảm ngọc trong lồng. Y treo lồng chim lên, nhìn lướt qua tay mình.

Vương Lai lập tức bước nhanh tới đưa khăn trắng sạch sẽ lên.

Bùi Hồi Quang nhận khăn lau tay, lại nhăn mày.

Vương Lai xem mặt đoán ý, biết Bùi Hồi Quang ghét mùi máu tươi, nhất định là do mùi máu trên người hắn xông phải Chưởng ấn. Hắn vội đưa khăn rồi lùi ra sau mấy bước.

Bùi Hồi Quang lau tay, nhẹ liếc qua Vương Lai. Người này sử dụng quả thật thuận tay, song ai có chí nấy.

Y nói tiếp: "Hoặc an phận làm con trai của nhà ta, hoặc tìm Phục Nha lĩnh phạt."

Vương Lai biết có bao nhiêu nội hoạn hâm mộ hắn được hầu bên Chưởng ấn, cũng hiểu tìm Phục Nha chịu phạt có ý nghĩa gì. Nhưng hắn vẫn quỳ xuống thêm lần nữa, trịnh trọng dập đầu: "Vương Lai lĩnh phạt."

Bùi Hồi Quang "Ừ" một tiếng, phất tay, tiếp tục đùa với chú chim anh vũ vừa có được.

Khi xuống lầu, Vương Lai gặp được Thẩm Hồi. Hắn thi lễ rồi đợi ở một bên, đợi Thẩm Hồi đi lên mới bước tiếp xuống lầu. Đến lầu một thì trông thấy Xán Châu, nàng tới đây cùng với Thẩm Hồi.

Nhìn thấy hắn, Xán Châu thoáng sững sờ, muốn lên tiếng nhưng chợt nghĩ đến điều gì nên ngoảnh mặt qua một bên làm ngơ hắn.

"Xán Châu."

Xán Châu nghĩ bụng, thật là quái lạ, không ngờ hắn lại mở lời trước. Lúc này nàng mới miễn cưỡng nhìn qua lần nữa, hỏi: "Gọi tỷ tỷ làm gì?"

Vương Lai mím môi nhìn nàng một lát, hốt nhiên kéo nàng vào lòng ôm thật chặt. Hắn dùng lực rất mạnh, siết đến nỗi Xán Châu phát đau.

"Chàng sao thế?"

Vương Lai không trả lời, hắn nhắm mắt nuốt tiếng nghẹn ngào vào lòng, kế đó buông nàng ra và sải bước đi ra ngoài.

Xán Châu đứng dưới mái hiên ngơ ngác nhìn Vương Lai đi xa. Mãi đến khi không còn thấy được bóng dáng của hắn nữa, nàng mới chậm rãi sờ vạt áo trước, sờ ra một tay máu.

"Nương nương đến càng ngày càng sớm." Bùi Hồi Quang đứng ở đầu cầu thang lầu ba.

"Lúc trước học được một phần chữ Vu Tư nên ta muốn đọc hết số sách chưa đọc xong."

Bùi Hồi Quang giễu nàng: "Nương nương không tham gia khoa cử thật sự đáng tiếc."

Thẩm Hồi đi thư các lấy sách, thấy Bùi Hồi Quang lên lầu bảy, nàng ôm sách theo sau. Bùi Hồi Quang ngồi trên , nàng ngồi bên cạnh y, vừa lật hai trang sách đã tha thiết nhìn y.

Bùi Hồi Quang "Chậc" một tiếng, rốt cuộc vẫn nhận sách đọc tiếng Vu Tư cho nàng nghe.

Thẩm Hồi vừa nhìn chữ Vu Tư trên sách vừa nghe Bùi Hồi Quang đọc cho mình, nỗ lực ghi nhớ. Người xưa nay hiếu học như nàng chẳng hiểu sao lại thẫn thờ.

"Sang trang."

"A!" Thẩm Hồi hấp tấp lật sách.

Bùi Hồi Quang đọc xong trang này, thấy Thẩm Hồi vẫn không có động tĩnh gì, y duỗi tay lật qua trang khác.

Nhìn ngón tay lật sách của y, Thẩm Hồi bỗng nhiên nói: "Mùi hương trên người Chưởng ấn thơm quá."

Bùi Hồi Quang liếc qua cánh cửa sổ nửa mở: "Là ngọc đàn ngoài kia."

Thẩm Hồi lắc đầu, nàng xoay người ôm Bùi Hồi Quang, vùi mặt vào cổ y ra sức ngửi.

Bùi Hồi Quang nhíu mày, túm sau cổ áo của nàng kéo nàng ra: "Nương nương lại muốn cái gì?"

Thẩm Hồi nghiêng đầu cười cong mắt, trâm cài trên mái tóc mây đong đưa. Nàng thỏ thẻ: "Muốn thấy Chưởng ấn cười."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Hồi: Thù túm ra hôm nay, ai gia ghi vào vở!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại