Chương 45: Phạt Nàng

Editor: Suối Qua Khe Núi

Thẩm Hồi chỉ uống ít rượu mà sắc hồng đã lan khắp đôi gò má. Nàng nghiêng đầu nghe Trầm Nguyệt trò chuyện với Thập Tinh, phản ứng trở nên chậm chạp.

"Lương nhân của tỷ ấy nhất định phải mang dáng dấp nho nhã thanh cao, còn phải có một trái tim thiện lương chính trực."

Nàng từng nói vậy sao?

Thẩm Hồi chớp mắt chầm chậm, nhớ ra. Phải, ấy là lời năm ngoái nàng từng nói. Hôm đó là sinh nhật mười bốn tuổi của nàng, vào buổi tối, nàng cùng vài tỷ muội gần gũi ngồi tán gẫu dưới trăng. Phù tỷ tỷ từng thân thiết ngày trước buông lời trêu ghẹo, thoạt đầu Thẩm Hồi không chịu nói, không chịu nổi sự gặng hỏi của các tỷ muội, nàng nghiêm túc suy nghĩ một lúc và đưa ra câu trả lời như thế.

Ấy chẳng qua là cuộc hàn huyên dưới trăng của các tiểu cô nương mà thôi, đáng lý nên nhẹ nhàng lướt qua.

Nào ngờ chẳng biết thế nào mà lời này lại truyền đến tai Tiêu Mục.

Người ngày ngày dậy sớm luyện võ như Tiêu Mục thay đổi thói quen. Hắn vận trường sam ngà trắng, sớm tinh mơ bắt đầu đọc sách. Đợi tới khi trời lặn về Tây mới đến võ trường tập võ.

Nàng nghi hoặc hỏi hắn: "Sao biểu huynh lại đổi sang luyện võ buổi tối rồi?"

Hắn sửa ống tay áo ngà trắng, nghiêm trang nói: "Rám đen do luyện võ thì làm sao nho nhã thanh cao."

Nàng nhìn biểu huynh, ngây ngô cong mắt...

Bỗng không sao lại nhớ đến biểu huynh chứ?

Thẩm Hồi rũ mi nhìn xuống chung rượu nhỏ đang đưa nhẹ trên tay. Biểu huynh tiễn nàng vào kinh, không biết bây giờ đã về nhà chưa? Chớ nên lỡ mất dịp đón giao thừa với người thân đêm trừ tịch.

Nàng lại nghĩ tới những lời Tiêu Mục nói với mình trước khi rời đi. Thẩm Hồi khẽ cau mày, mặt mày phảng phất ưu sầu.

Xán Châu dẫn theo Đoàn Viên và Viên Mãn tiến vào, cười nói: "Lúc nào rồi mà còn ngồi ở đây uống rượu? Nương nương nên nghỉ ngơi thôi."

"Phải rồi, không ngờ đã trễ thế này." Trầm Nguyệt áy náy, hấp tấp đứng dậy toan dọn chén dĩa trên bàn.

Xán Châu ngăn nàng lại, nói: "Cô và Thập Tinh về nghỉ đi. Những thứ này để bọn ta dọn."

Trầm Nguyệt hơi do dự, cũng không từ chối, nàng và Thập Tinh cùng lui xuống cho nhóm Xán Châu ở lại dọn dẹp. Thẩm Hồi ngáp một tiếng rồi đặt chung rượu nhỏ trong tay xuống, đứng lên đi vào phòng tắm cách vách tắm thêm lần nữa. Sức khoẻ của nàng không tốt, không nên uống rượu, hôm nay cũng chỉ uống một chút, sau khi rửa mặt lại thì đã tỉnh táo rồi.

Khi nàng vào phòng ngủ, các cung nữ khác đã lui xuống hết, chỉ còn Xán Châu ở lại nơi này.

"Nương nương, đã muộn lắm rồi. Tối nay còn đi Thương Thanh các không ạ?" Xán Châu hạ giọng hỏi.

Thẩm Hồi lắc đầu, giọng nàng rầu rĩ: "Không đi, không muốn đi."

Tuy đã tỉnh rượu nhưng người nàng hơi mệt, không muốn đi qua con đường ngầm dài dằng dặc, lúc này chỉ muốn nằm vào ổ chăn mềm ấm. Nàng vừa ngáp vừa vòng qua bình phong khắc hoa bước về giường.

"Vậy nương nương nghỉ sớm." Xán Châu tắt mấy ngọn đèn trong phòng, chỉ giữ lại chiếc đèn dưới đất duy nhất ngoài giường Bạt Bộ, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Thẩm Hồi vừa ngáp vừa vén màn giường lên, mới ngồi xuống thôi đã có một bàn tay lạnh buốt vòng qua bờ eo thon của nàng, kéo nàng lùi vào trong lòng. Thẩm Hồi giật thót, khẽ "A" một tiếng.

"Nương nương?" Xán Châu đang đóng cửa, nghe vậy thì lên tiếng hỏi thăm.

"Không có gì, em lui xuống nghỉ ngơi đi." Thẩm Hồi vội bảo.

Nghe tiếng bước chân đi xa của Xán Châu, Thẩm Hồi mới ngoái đầu nhìn Bùi Hồi Quang sau lưng mình.

Ngọn đèn đặt dưới đất ngoài giường toả ra ánh sáng hiu hắt, chiếu vào xuyên qua màn che đỏ dày nặng, giúp trong giường Bạt Bộ không đến mức tối đen như mực.

"Chưởng ấn đến từ lúc nào?"

Đầu ngón tay ôm eo nàng của Bùi Hồi Quang gõ nhè nhẹ, thong dong nói: "Đi lấy một ngọn đèn vào."

Thẩm Hồi ra khỏi giường Bạt Bộ theo ý y, châm ngọn đèn trên bàn và lấy nó vào. Vừa đặt đèn lên bàn con đầu giường, nàng đã nghe Bùi Hồi Quang bảo: "Cởi."

Nhìn ngọn đèn trên bàn con, Thẩm Hồi đứng lặng một lát.

Sáng hôm sau, cung tỳ đợi ngoài cửa chờ Thẩm Hồi gọi người. Đây là thói quen từ nhỏ của Thẩm Hồi, nàng ngủ nông, không thích sáng sớm có người đến cạnh giường gọi mình. Sau khi vào cung, buổi tối nàng thường ở lại Thương Thanh các, bèn trực tiếp lệnh cung nhân buổi sáng đều phải nghe nàng gọi mới được vào phòng hầu hạ.

Trầm Nguyệt vội vã đi tới, hỏi: "Nương nương còn chưa kêu người?"

Cung tỳ đợi ngoài cửa lắc đầu.

Trầm Nguyệt gõ nhẹ cửa phòng, hỏi nhỏ: "Nương nương, người dậy chưa ạ?"

Thẩm Hồi nghe Trầm Nguyệt hỏi, biết hẳn đã xảy ra chuyện gì. Nàng không cho người vào phòng mà chỉ hỏi: "Ta chưa muốn dậy, có chuyện gì?"

Trầm Nguyệt ngần ngừ giây lát mới đáp: "Dạ, có chuyện cần bẩm."

Trong phòng yên lặng thật lâu. Qua một lúc lâu Thẩm Hồi mới nói: "Vào đi."

Trầm Nguyệt cho cung tỳ đợi ở ngoài lui hết xuống mới tự mình vào phòng. Nàng đóng cửa, vừa vòng qua bình phong khắc hoa đã nghe Thẩm Hồi nói từ trong giường Bạt Bộ: "Nói ở đấy đi."

"Tô mỹ nhân vừa phái cung tỳ đến đưa tin. Đêm qua Tô mỹ nhân thị tẩm, nàng ấy nghe Bệ hạ nói dự định quốc yến hôm mùng một sẽ lập Tiểu điện hạ Tề Dung làm Thái tử."

Tô mỹ nhân?

Phi tần hậu cung nhiều như mây, đối với Tô mỹ nhân, Thẩm Hồi cũng chỉ có thể nói là có ấn tượng. Thẩm Hồi cho rằng lời của Tô mỹ nhân hẳn là thật, nàng ấy khiển người truyền tin đến đây dĩ nhiên là một loại nương nhờ. Trong hoàng cung này, người không có gia thế nương vào kẻ khác là chuyện rất đỗi bình thường.

"Em lui xuống đi. Ta ngủ thêm một lát." Giọng nói cách màn giường của Thẩm Hồi chứa đầy mệt mỏi.

Nàng thật sự buồn ngủ, bởi vì đã suốt đêm chưa ngủ.

Trầm Nguyệt rời khỏi, phòng ngủ một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, chỉ thi thoảng vang lên tiếng lật sách.

Trong giường Bạt Bộ, Thẩm Hồi ngồi quỳ hướng mặt ra ngoài giường, hai tay cầm một quyển xuân cung đồ đặt trước bụng, lật từng trang từng trang tranh diễm tục cho Bùi Hồi Quang.

Một tay Bùi Hồi Quang chống thân trên, lười nhác nằm ở nửa giường ngoài, tay kia thủng thỉnh vỗ về chân của Thẩm Hồi. Bạch ngọc Dương Chi cũng chẳng sánh bằng làn da dưới lòng bàn tay y.

Thẩm Hồi lật đến trang cuối cùng, nói nhỏ: "Trang cuối rồi."

Bùi Hồi Quang thung dung "Ừ" một tiếng.

Bấy giờ Thẩm Hồi mới đặt xuân cung đồ qua bên cạnh cùng với những cuốn xuân cung đồ đã xem xong khác. Nàng nghiêng người ngồi qua một bên, xoa cẳng chân tê rần.

Bùi Hồi Quang lật tìm trong chồng sách trên giường, lấy một quyển thoại bản ướt át nhục dục đưa cho nàng: "Đọc."

Thẩm Hồi nhận lấy nhìn câu từ trong sách, mày nhíu chặt. Nội dung cuốn thoại bản này còn khó xem hơn cuốn y bảo nàng đọc nửa canh giờ trước.

Thẩm Hồi khép sách lại, nói: "Chưởng ấn, thời gian không còn sớm."

Bùi Hồi Quang không trả lời.

Thẩm Hồi đẩy chồng sách tuỳ tay đặt trên giường qua một bên, nàng ngả sang phía Bùi Hồi Quang, hỏi: "Chưởng ấn đọc sách suốt một đêm rồi, không mệt sao?"

Bùi Hồi Quang cười hừ một tiếng, nhéo gương mặt chủ động dựa lại đây của Thẩm Hồi, nói: "Nhà ta chăm học thế này, liệu có gánh nổi một chữ nho?"

Có thế Thẩm Hồi mới biết đại khái đêm qua Bùi Hồi Quang đến đây từ lúc nào.

Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, Thẩm Hồi nhẹ nhướng đuôi mắt, đôi mắt sáng trong lộ ra vài phần kinh ngạc, nàng nhìn Bùi Hồi Quang, mềm giọng hỏi: "Chưởng ấn đang ghen à?"

"Chậc, nương nương nói lời này chính người có tin không?" Bùi Hồi Quang chống trán lên xương quai xanh của Thẩm Hồi, ghé lại gần khẽ ngửi, lời nói ra lại quá đỗi lạnh nhạt vô tình: "Đừng đánh giá chính mình quá cao."

Thẩm Hồi lùi ra sau vì ngứa, biết Bùi Hồi Quang phạt mình vì chuyện này, lòng nàng trái lại nhẹ nhõm hơn. Nàng vừa ngáp vừa nằm xuống, kéo chăn đắp lên người.

"Bản cung thật sự buồn ngủ quá." Nàng lại ngáp một tiếng, kế đó ngoắc ngón út vào tay Bùi Hồi Quang, hỏi: "Chưởng ấn không buồn ngủ ư? Ngủ một lát được không?"

Bùi Hồi Quang nhìn nàng thật lâu, thấy nàng nhắm mắt bắt đầu ngủ không kiêng dè gì, không khỏi cười chậc một tiếng.

Khi Thẩm Hồi tỉnh lại đã là giữa trưa, Bùi Hồi Quang sớm đã không còn bên cạnh. Nàng ngồi dậy, phát hiện trên người đã mặc tẩm y. Hiển nhiên không phải nàng tự mặc, cũng không thể do cung tỳ tiến vào mặc giúp nàng.

Thẩm Hồi ngạc nhiên khi mình ngủ say đến thế, chẳng hay biết gì.

Buổi sáng chưa ăn gì, Thẩm Hồi đói lắm, vội gọi người vào. Mãi đến khi ăn no bụng và ngồi dưới cửa sổ, nàng mới bắt đầu nghĩ về việc Hoàng đế muốn lập Tề Dung làm Thái tử.

Đương nhiên Thẩm Hồi không mong Tề Dung được lập làm Thái tử.

Tề Dung vẫn chưa đầy tháng, còn quá nhỏ đã được phong làm Thái tử, quả thật không thoả đáng. Huống chi từ trước đến nay, danh vị Thái tử lập trưởng không lập ấu, Tề Dục không chỉ là Trưởng hoàng tử mà còn là đích tử của Hoàng hậu. Hoàng đế khăng khăng bỏ qua Tề Dục sắc lập Tề Dung, triều đình chưa chắc sẽ đồng ý, nhưng hiện nay khó mà nói trước liệu thần tử trong triều có ngăn được Hoàng đế hay không.

Thẩm Hồi thở dài một tiếng, lẩm bẩm: "Cũng không biết vì sao Bệ hạ lại không thích Dục nhi đến vậy."

Xán Châu đứng cạnh ngập ngừng.

Thẩm Hồi nhìn qua, bảo: "Có chuyện gì nói thẳng là được."

Thấy trong phòng không có người khác, Xán Châu mới hạ giọng bẩm: "Hoàng hậu nương nương cũng biết trước đây nô tỳ làm việc trong cung của Văn tần. Thế nên... từng nghe Văn tần nương nương nói, Bệ hạ từng... từng nghi ngờ... nghi ngờ Đại điện hạ không phải con vua..."

Xán Châu nói trong kinh hãi, suy cho cùng vẫn là việc liên quan tới con vua. Dứt lời thôi Xán Châu đã hối hận ngay, nàng cắn môi quỳ thẳng xuống, hận không thể tát bản thân hai cái. Nàng cũng không biết mình làm sao vậy, đến hầu hạ bên Thẩm Hồi chưa được bao lâu thế mà lời gì cũng dám nói!

Thẩm Hồi nghe đến ngây người.

Hoàng đế hoài nghi Tề Dục không phải con của hắn?

Phải, nhị tỷ bị bắt tiến cung vào đêm thành hôn. Tuy người ngoài không hiểu rõ chi tiết, nhưng nếu Hoàng đế sinh nghi...

Lòng Thẩm Hồi căng thẳng, tim đập thình thịch vì lo cho an nguy của Tề Dục. Nàng chợt nhận ra, Hoàng đế đã nảy sinh loại nghi ngờ như thế, nếu không phải trước đó trong cung chỉ có một Hoàng tử là Tề Dục thì chỉ e hắn đã không giữ lại mạng cho Tề Dục từ lâu rồi!

Giữa chiều, Thẩm Hồi rời khỏi Chiêu Nguyệt cung, đích thân đi tìm Văn tần.

Kiệu phượng đi qua rừng cây gạo, trong lúc lơ đãng Thẩm Hồi đảo mắt qua, lập tức nhìn thấy Bùi Hồi Quang đứng trong Vọng Vân đình xây cao. Nàng thoáng chần chừ, cho dừng kiệu phượng, dẫn theo Trầm Nguyệt đi lên Vọng Vân đình.

Bùi Hồi Quang sớm đã trông thấy Thẩm Hồi, nhìn nàng mỗi lúc một gần, đợi nàng bước đến trước mặt mới nói một câu lấy lệ: "Nương nương vạn an."

Nói đoạn, y lướt mắt qua Thẩm Hồi mà nhìn tiểu thái giám đang chạy lên Vọng Vân đình. Hắn bước đi gấp gáp, rõ là có việc gấp cần bẩm.

Thẩm Hồi cũng chú ý tới, nàng nhìn theo hướng mắt của Bùi Hồi Quang.

Tiểu thái giám chạy một mạch đến, trước tiên thi lễ thỉnh an Thẩm Hồi, tiếp đó mới thưa: "Bẩm Chưởng ấn, Dung điện hạ đã chết non."

Thẩm Hồi quay phắt lại nhìn Bùi Hồi Quang đăm đăm.

Bùi Hồi Quang khoát tay, tiểu thái giám truyền tin đứng dậy nhanh chân lui xuống.

Bấy giờ Bùi Hồi Quang mới liếc qua Thẩm Hồi, cười nói: "Nương nương quả đúng là đầy nỗi lòng đều là nhà ta, thế nên bất kể xảy ra chuyện gì, người đầu tiên nghĩ đến luôn là nhà ta."

Thẩm Hồi ngơ ngẩn, dời mắt.

Một con bồ câu đưa thư bay vào Vọng Vân đình và đậu lên thanh chắn. Bùi Hồi Quang tháo ống thư trên chân bồ câu xuống, vừa mở vừa từ tốn nói: "Nhà ta không giết họ Tề."

Thẩm Hồi ngước mắt, cẩn thận nhìn nét mặt của y.

Bùi Hồi Quang mở thư, đọc thành tiếng: "Du Trạm, tự Nguyên Trừng, người Giang Nam. Thuở nhỏ người nhà chết dưới tay cướp dữ, riêng hắn và ngoại tổ phụ được Thẩm Đình cứu giúp. Từ đó xem ân tình Thẩm gia nặng như núi, đối với quý nữ ốm yếu nhà họ Thẩm càng thêm dốc lòng trị liệu."

Thẩm Hồi muốn lên tiếng, chợt một cơn váng đầu ập đến.

"Hoàng hậu nương nương nhập cung, lòng mong phượng thể an khang, Du Trạm rời xa cố thổ, tiến vào Thái y viện. Nay sống tại phố Vạn Long, mở y quán ở ngõ Lục Giác, vì phí xem bệnh vô cùng thấp nên người đến khám lũ lượt không dứt..."

"Chưởng ấn điều tra huynh ấy làm gì?"

"Nhà ta quan tâm nương nương, tất nhiên muốn tra người bên cạnh nương nương." Bùi Hồi Quang nói, đồng thời gấp bức thư lại.

Thẩm Hồi còn muốn nói thêm, lại cảm thấy cơn váng đầu càng nghiêm trọng. Nhìn bờ môi đóng đóng mở mở của Bùi Hồi Quang, nàng vô thức bước lên một bước về phía y.

Bùi Hồi Quang lạnh nhạt nhìn qua, Thẩm Hồi tức khắc tỉnh táo.

Cớ gì vừa rồi nàng lại đột nhiên muốn hôn y?

Thẩm Hồi kinh ngạc.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi: Dấm là thứ gì? Nhà ta chưa bao giờ ăn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại