Chương 41: Tâm Phúc
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thủ lĩnh Cấm quân Sầm Cao Kiệt nhất thời đứng ngây ra như phỗng, suýt nữa cho rằng mình nghe lầm, nhất là khi mệnh lệnh này còn do Bùi Hồi Quang phân phó. Quân đội Đại Tề đã ươn hèn quá lâu. Giết người Vu Tư? Trước tiên, Sầm Cao Kiệt cho người đưa Hoàng đế đang bất tỉnh nhân sự trong điện đi, tiếp đó siết chặt chuôi đao trong tay, ra lệnh một tiếng, dẫn theo các thủ hạ Cấm quân tinh nhuệ thoả thuê trút sạch oán hận trong mấy năm qua, tắm máu Bảo Bích cung.
Bùi Hồi Quang dìu Thẩm Hồi đến kiệu phượng của nàng, tự tay đỡ nàng vào. Kiệu phượng được nâng lên, trở về Chiêu Nguyệt cung. Bùi Hồi Quang đi bên cạnh kiệu phượng, mắt nhìn đằng trước, sắc diện lạnh nhạt.
Thẩm Hồi len lén quan sát y một phen, thật sự không dò ra được gì từ nét mặt của y, nàng từ từ dời mắt, rũ mi. Gió nhẹ thổi phất miên sưởng trên người nàng. Nhìn góc áo bị thổi bay như gợn sóng, Thẩm Hồi trầm tư.
Kiệu phượng ngừng ở Chiêu Nguyệt cung, Thẩm Hồi bước xuống kiệu, đưa tay cho Bùi Hồi Quang, tiếp tục vịn y đi vào trong.
Trầm Nguyệt và Thập Tinh theo sau nhìn lẫn nhau, đều thấy được sự lo âu trong mắt đối phương. Khi vừa ra khỏi Bảo Bích cung, Trầm Nguyệt đã phân phó Tiểu Mai Tử chạy nhanh đi mời Thái y, bây giờ quay về Chiêu Nguyệt cung, nàng lại bảo tiểu thái giám sang hối thúc.
Thấy Thẩm Hồi được Bùi Hồi Quang dìu vào phòng, Trầm Nguyệt thoáng chần chừ, giữ Thập Tinh lại không cho nàng ấy theo cùng. Nàng lắc đầu với Thập Tinh, tìm vài chuyện cho các cung nhân khác làm rồi tản hết mọi người đi. Trầm Nguyệt đứng ngoài cửa nhìn cửa phòng khép chặt, lo lắng nhíu mày.
Chỉ còn lại hai người.
Bức ép Bùi Hồi Quang như vậy, vốn dĩ Thẩm Hồi rất sợ sẽ chọc giận tên điên này, giờ đây đến thời khắc này, lòng nàng lại bình tĩnh lạ thường. Nàng thả tay không vịn lên tay Bùi Hồi Quang nữa, tự bước tới cạnh bàn, ngồi xuống và rót ly trà lên uống. Đi Bảo Bích cung một chuyến, nước trà trong phòng ngủ của nàng đã nguội hơn phân nửa, chỉ còn dư lại chút độ ấm.
Bùi Hồi Quang vẫn đứng yên ở vị trí khi vừa vào cửa.
Thẩm Hồi đặt ly trà trong tay xuống, đưa mắt qua, mở lời: "Trên người bản cung có vết thương, lát nữa Thái y đến đây cũng không tiện kiểm tra. Chưởng ấn có thể xem giúp bản cung không?"
Bấy giờ Bùi Hồi Quang mới nhìn về phía Thẩm Hồi, liếc nàng một cái lành lạnh, không lên tiếng cũng không cử động.
Thẩm Hồi trực tiếp tháo dây buộc áo ngoài, mở vạt áo để lộ tâm y màu xanh lam bên trong. Kế đó vén góc áo lên tự kiểm tra phần eo đau đớn khó nhịn của mình. Da nàng non mịn, cú đâm sầm ấy thật sự không nhẹ, chẳng mấy chốc mà bên eo đã hiện lên một mảng bầm xanh lớn.
Thẩm Hồi nhăn mày, cẩn thận chọc đầu ngón tay vào vết bầm.
"Lẽ nào nương nương chưa từng nghĩ nếu nhà ta không đến sẽ thế nào sao?"
"Chưởng ấn sẽ đến." Thẩm Hồi trả lời như thế. Nàng không nói cho Bùi Hồi Quang biết tính toán ban đầu của mình nếu y không đến, không cần phải kể với y.
Bùi Hồi Quang cười gằn, y bước tới ngồi xuống trước mặt Thẩm Hồi, gõ lưng ngón tay lên đầu gối của nàng, nghiêm giọng cảnh cáo: "Một lần cuối cùng, nếu lần sau lại phá hỏng chuyện của nhà ta, nhà ta sẽ đánh nát chân nương nương."
Thẩm Hồi ngước mắt lên, nàng cau mày, thỏ thẻ: "Đầu gối cũng va phải."
Bùi Hồi Quang nhìn vào mắt nàng thật lâu, thời gian dường như ngưng đọng. Sau một lúc lâu, y thu bàn tay đang đặt lên đầu gối Thẩm Hồi về, chuyển tay kéo làn váy xanh ngọc của nàng cao hơn đầu gối, nhẹ nhàng cuốn quần trong lên. Theo động tác của y, cẳng chân trắng muốt cùng vết trầy trên đó dần lộ ra dưới lớp quần màu lam. Cả quần trong cũng được cuộn lên đầu gối, quả nhiên để lộ đầu gối bị ngã xanh đen của Thẩm Hồi.
Bùi Hồi Quang vuốt lưng ngón tay một đường từ đầu gối Thẩm Hồi xuôi dần xuống dưới, vỗ về cẳng chân chồng chất vết thương của nàng, hỏi: "Còn bị thương ở đâu?"
"Mông." Thẩm Hồi nghiêm trang đáp: "Hình như không va trúng, nhưng biết đâu có vết thương ẩn nào thì sao? Chưởng ấn nhìn thử xem?"
Bùi Hồi Quang tức giận đến bật cười. Đã lúc này rồi mà Tiểu Hoàng hậu còn muốn trêu ghẹo y? Y chọc chọc vào đầu Thẩm Hồi, sức lực không nhỏ, chọc cho đầu nàng nghiêng hẳn qua một bên.
Y có ý trách nàng, nhưng còn chưa lên tiếng Thẩm Hồi đã sà người đến ôm y, nàng dùng rất nhiều sức, hận không thể cho cơ thể hai người hoà hai làm một.
"Buông ra." Bùi Hồi Quang gằn giọng.
Thẩm Hồi không chỉ không buông tay mà còn ôm y lắc lư. Thẩm Hồi nghiêng đầu, thổi khí vào tai Bùi Hồi Quang, nói: "Phải làm sao mới có thể khiến Chưởng ấn nguôi giận đây? Nếu việc này khiến Chưởng ấn không vui thì lòng bản cung cũng không dễ chịu."
Bùi Hồi Quang cười giễu, tất nhiên không tin lời nói dối của nàng. Y dùng sức kéo Tiểu Hoàng hậu đang treo trong lòng mình ra, lạnh lùng nói: "Khi nương nương lừa người khác có thể diễn giống một chút được không? Lời hoang đường đó chính nương nương có tin không?"
Y nắm cằm Thẩm Hồi, bóp chặt tay, giọng nói càng lạnh lẽo hơn: "Nếu không phạt nương nương, chỉ sợ ngày sau nương nương càng gây chuyện lớn hơn."
"Đau..." Thẩm Hồi chỉ chỉ tay y.
Bùi Hồi Quang nhìn nàng chằm chằm, tay không nhúc nhích.
Thẩm Hồi thử kéo tay Bùi Hồi Quang, lấy bàn tay đang nắm cằm mình của y ra.
Bùi Hồi Quang nhìn cằm nàng, nơi ấy lưu lại vệt đỏ do y vừa bóp.
... Thật đúng là một cô nương yếu ớt.
Thẩm Hồi nắm tay y đặt lên vết bầm trên eo mình. Nàng chau mày, trong oán trách phảng phất như than thở: "Thật sự đau lắm. Dù Chưởng ấn muốn chơi trò mới gì thú vị... À không không, dù Chưởng ấn muốn trừng phạt bản cung cũng đợi người bản cung không còn đau nữa được không."
"Vuốt thẳng lưỡi rồi nói tiếp."
"Ừm." Thẩm Hồi nghiêm túc gật đầu, nàng hé miệng duỗi đầu lưỡi thẳng tắp, sau đó ghé lại gần chạm nhẹ đầu lưỡi vào giữa mày Bùi Hồi Quang.
"Nương nương, Giang Viện Phán của Thái y viện đến rồi ạ." Trầm Nguyệt ở ngoài bẩm.
Bùi Hồi Quang sửa gọn lớp áo ngoài bị mở ra của Thẩm Hồi, đứng dậy dìu Thẩm Hồi về giường cho nàng lên giường nghỉ ngơi. Y ra khỏi phòng Thẩm Hồi, cũng không để Giang Viện Phán bắt mạch cho nàng mà trực tiếp đọc vài vị thuốc, hỏi ông có mang theo không.
"Nương nương đã nghỉ rồi, không cần vào bắt mạch."
Trước khi đến, Giang Viện Phán đã biết đại khái lý do Hoàng hậu nương nương bị thương, số thuốc trong cái hộp ông đeo trên vai hẳn là thuốc cần dùng cho vết thương ngoài da. Bùi Hồi Quang đọc vài vị thuốc, ngoại trừ một loại thuốc uống ông không mang thì các vị thuốc ngoại thương khác đều cầm theo, Giang Viện Phán lấy ra giao cho Trầm Nguyệt. Về loại thuốc uống ông không mang tới kia, khắc sẽ có tiểu thái giám của Chiêu Nguyệt cung đi nhanh đến Thái y viện để nhận.
Bùi Hồi Quang ngoái đầu nhìn lướt qua phòng ngủ của Thẩm Hồi, nhớ lại gương mặt giả dối của nàng, giận đến nỗi hừ gằn một tiếng, cất bước ra ngoài.
Chỉ là tiếng hừ gằn này của y lại khiến cung nhân Chiêu Nguyệt cung gần đó không ai dám thở mạnh.
Đợi Bùi Hồi Quang đi xa, Trầm Nguyệt và Thập Tinh vội vã vào phòng thăm Thẩm Hồi, kể cho nàng chuyện Bùi Hồi Quang lấy thuốc từ Giang Viện Phán.
"Không phải Du thái y đến sao?" Thẩm Hồi hỏi.
Người bắt mạch bình an cho nàng hôm trước cũng là Thái y khác của Thái y viện, không phải Du thái y.
"Nô tỳ có đi hỏi thăm, mấy ngày trước Du thái y xin nghỉ rồi ạ." Thập Tinh nói: "Sắp đến Tết, Du thái y cũng vừa chuyển vào kinh nên hẳn là bận bịu nhiều việc."
Thẩm Hồi cười cười, bảo: "Chắc huynh ấy lại tự mình chạy đi hái loại thảo dược quan trọng nào rồi."
"Nương nương còn cười được! Bọn em đều sắp bị doạ chết rồi." Trầm Nguyệt nhíu mày: "Nương nương đừng nói nữa, người nghỉ ngơi trước đi ạ."
Thẩm Hồi lắc đầu, bảo: "Gọi tất cả các cung nữ và tiểu thái giám muốn đi cùng ta hôm nay vào nhận thưởng."
Rất nhanh thôi hai cung nữ và sáu tiểu thái giám nọ đã chạy đến, Thẩm Hồi thưởng cho mỗi người năm trăm lượng và trân châu ngọc thạch.
"Trước mắt bản cung chưa thưởng được nhiều cho các ngươi." Thẩm Hồi nói.
Bọn họ đều xuất thân từ gia đình nghèo khó, vốn đang vui mừng ra mặt, cảm thấy đây là số tiền rất lớn, chợt nghe Hoàng hậu nương nương nói vậy, cuống quýt thưa đã nhiều lắm rồi trong sợ hãi.
Thẩm Hồi nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp: "Bản cung phá lệ cho các ngươi một phần thưởng."
Bọn họ nín thở, yên lặng lắng nghe một cách trịnh trọng.
Thẩm Hồi lại không nói thẳng, chỉ bảo: "Đợi đến khi bản cung có thể đưa, các ngươi tự nhiên sẽ hiểu."
Chuyện khác bọn họ nghe không hiểu, nhưng hiểu được Hoàng hậu nương nương đang muốn đề bạt mình, thu bọn họ về làm tâm phúc! Họ cúi đầu, cam tâm tình nguyện hứa hẹn trung thành.
Tiểu Mai Tử cười thưa: "Bọn nô tài thề chết đi theo nương nương. Ngày hôm nay là một khởi đầu mới, cầu nương nương ban tên."
Thế là Thẩm Hồi ban tên. Hai cung nữ một người tên Đoàn Viên, người kia tên Viên Mãn. Sáu tiểu thái giám lần lượt đổi tên thành Bình Thịnh, Thông Hoà, Hải Yến, Phụ An, Niên Phong, Dân Khang. Theo thứ tự lấy từ thái bình thịnh thế, quốc thái dân an, trời yên biển lặng, nước giàu dân ấm, trường thọ bội thu, dân giàu nước mạnh.
Hiện giờ bọn họ đều còn trẻ, chỉ vì một bầu nhiệt huyết mà lựa chọn đi theo Hoàng hậu nương nương, người duy nhất dám đứng ra lúc này. Họ nào biết rằng ngày sau tên của mình sẽ được khắc vào sách sử. Bọn họ chưa từng đọc sách, cũng không hiểu tên mình có ý nghĩa gì. Nhưng về sau khi được ghi vào sách sử cùng với tên của A Sấu A Bàn, mới kiêu ngạo bởi tên của mình có thể diện hơn A Bàn A Sấu nhiều.
Về phần A Bàn và A Sấu, hiện tại còn đang ngồi cắn hạt dưa ở phòng bên.
Lúc này sắc trời đã tối, Thẩm Hồi hỏi cung nhân tình hình phía Bảo Bích cung, ăn qua loa ít cơm tối, thoa thuốc cho vết thương rồi nằm lên giường nghỉ sớm.
Đường ngầm rất dài, chân nàng lại đau, tối nay không thể đi Thương Thanh các.
Khi nghe thấy tiếng động từ phía kệ Bác Cổ, Thẩm Hồi cũng không bất ngờ, nàng nằm trong chiếc giường mờ tối, đợi Bùi Hồi Quang lạnh mặt vén màn giường lên.
Mượn ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn duy nhất trên đầu giường, Thẩm Hồi nhìn thấy vật trong tay Bùi Hồi Quang —— một cái hộp và một cuộn dây thừng.
Hàng mi Thẩm Hồi run rẩy, bàn tay dưới chăn vô thức siết chặt đệm. Ngay sau đó nàng buông lỏng bàn tay đang túm đệm ra, chống người ngồi dậy nhăn mày hỏi y: "Sao bây giờ mới đến?"
Khi nàng ngồi dậy, chăn trên người nàng trượt xuống.
Nàng biết Bùi Hồi Quang sẽ đến, trước khi y tới đã cởi sạch chính mình.
•
Sự việc xảy ra ở Bảo Bích cung lúc chạng vạng gây nên sóng to gió lớn trong cung. Bất kể là chủ tử hay nô tài các nơi đều đang xì xào bàn tán. Không biết bao nhiêu người kích động đến độ suốt đêm khó ngủ vì chuyện người Vu Tư bị tàn sát.
Tuy nhiên hiện giờ sự tình vẫn chưa truyền vào dân gian. Sắp qua năm mới, tối nay mở chợ đêm cuối năm, biển người chen chúc, vô cùng náo nhiệt.
Thẩm Minh Ngọc đi chợ đêm mua đồ cùng phụ thân. Đồ cần mua rất nhiều, Thẩm Minh Ngọc chủ động đề nghị tách ra mua với phụ thân. Cô bé hưng phấn chạy lên cầu vòm, nỗ lực xuyên qua đoàn người đông nghịt. Bất cẩn va vào một người, cô bé vội vàng xin lỗi.
Chàng thiếu niên tựa tùng tựa bách ngẩng đầu lên, lắc đầu đáp: "Không sao."
Thẩm Minh Ngọc ngơ ngẩn, nói: "Muội nhận ra huynh. Huynh là Linh Tật."
Linh Tật im lặng một lát mới nói: "Ta cũng nhận ra muội. Thẩm Minh Ngọc, con gái của Thẩm Đình."
Thẩm Minh Ngọc cười rạng rỡ, để lộ đôi má lúm nho nhỏ.
Dòng người chen nhau qua lại trên cầu vòm, một ông lão bán kẹo hồ lô dừng lại bên cạnh hai người. Ông lão nọ sợ kẹo hồ lô cọ vào y phục của người khác nên không dám đi tới trước, bèn rao kẹo hồ lô của mình ở ngay tại đấy.
"Mua cho muội muội xâu kẹo hồ lô đi!" Ông lão cười với Linh Tật.
Trái tai Thẩm Minh Ngọc đeo quả cầu nhỏ màu đỏ, đỏ như quả sơn trà.
Linh Tật mua một xâu đưa cho Thẩm Minh Ngọc.
"Cảm ơn ca ca." Thẩm Minh Ngọc thoải mái nhận lấy, bỗng nghe phụ thân gọi mình từ bên bờ.
Thẩm Minh Ngọc nhảy vụt lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông, dẫm lên mặt sông bay sang bờ đối diện nhẹ như yến.
Thẩm Đình dắt hai con ngựa. Một con dù xấu, lại là ngựa tốt phi nghìn dặm, một con chạy chậm nhưng xinh xắn như công chúa trong bầy ngựa.
Thẩm Minh Ngọc hiểu ngay con xấu dành cho mình, con đẹp là của tiểu cô cô.
"Phụ thân, con gặp được Linh Tật, huynh ấy còn cho con kẹo hồ lô! Phụ thân có biết huynh ấy bao nhiêu tuổi không?"
"Mười bảy."
"Ưm." Thẩm Minh Ngọc cắn một miếng kẹo hồ lô: "Lớn hơn con sáu tuổi. Phụ thân, sáu năm sau con có thể lợi hại giống như Linh Tật không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top