Chương 38: Chặn Miệng

Editor: Suối Qua Khe Núi

"Vẻ mặt của nương nương đây là tiếc nuối? Nhà ta có lòng tốt thiến hắn tặng cho nương nương sai sử, nương nương tiếc nuối cái gì? Tiếc hắn mất căn dùng không thú vị? Muốn dùng người toàn vẹn hơn chăng?" Bùi Hồi Quang thong thả hỏi.

Bấy giờ Thẩm Hồi mới hiểu y nói "dùng" là loại dùng gì.

Bùi Hồi Quang nhìn vào mắt Thẩm Hồi, hỏi lại: "Hoặc chăng nương nương cảm thấy những người toàn vẹn mới là cao quý? Nương nương thương xót khi một người vẹn vẽ bị cắt thành dòng hạ đẳng?"

Thẩm Hồi căng thẳng đến nỗi cả trái tim căng chặt.

Đề tài này quá nhạy cảm.

Thẩm Hồi muốn nói rõ rằng khi nàng toát vẻ tiếc nuối, Bùi Hồi Quang vẫn chưa đưa ra ý muốn thiến người nọ. Thế nhưng Bùi Hồi Quang không biết ư? Tất nhiên y biết. Y dồn ép đến cùng, chỉ e nàng giải thích ra sao cũng không thể làm y hài lòng.

Thấy Bùi Hồi Quang sắp nói tiếp, Thẩm Hồi xoay người đi ngay.

"Nương nương..." Bùi Hồi Quang vừa lên tiếng đã trông thấy Thẩm Hồi thở phì phì quay người đi. Y kinh ngạc nhìn Thẩm Hồi, cũng ngừng nói.

Thẩm Hồi không đi xa mấy, nàng bê một chiếc ghế con hơi cũ cách đó không xa lên, bước về lại trước mặt Bùi Hồi Quang, đặt ghế con trước chân y.

Bùi Hồi Quang không rõ ý nàng, y nhìn Thẩm Hồi, xem xem nàng muốn làm gì.

Thẩm Hồi túm nhẹ váy để lộ mũi giày, bước lên ghế con. Ghế con nhỏ hẹp nên người nàng hơi loạng choạng, Bùi Hồi Quang nhấc tay vịn nàng.

Thẩm Hồi nắm chặt vạt áo của Bùi Hồi Quang, kéo y đến gần mình hơn chút nữa.

Bùi Hồi Quang bỗng nhiên hiểu được nàng muốn làm gì. Y từ tốn nói: "Người muốn..."

Thẩm Hồi trực tiếp tiến lại gần hôn y, chặn đứng câu nói kế tiếp của y.

Bốn mắt nhìn nhau, hình bóng của y phản chiếu vào đôi mắt Thẩm Hồi. Nhìn bản thân trong mắt nàng, Bùi Hồi Quang bỗng thấy có phần lạ lẫm.

Gió đầu ngày thổi tới từ sau lưng nàng, phất váy nàng về phía trước, toàn bộ đều dịu dàng vỗ lên người Bùi Hồi Quang. Bàn tay đang đỡ nàng của y không thu về, vẫn luôn ôm lấy eo nàng.

Sau thật lâu Thẩm Hồi mới kết thúc nụ hôn mãnh liệt dài lâu này.

"Miệng lưỡi của Chưởng ấn quá mức sắc bén, bản cung không thích nghe, đành phải chặn miệng Chưởng ấn."

Trông vào đôi môi nhỏ đỏ hồng mềm mại khi mở khi đóng của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang giơ tay, thủng thỉnh vuốt ngón cái qua vành môi của mình, thả chậm ngữ điệu: "Miệng lưỡi sắc bén? Câu gì thế này."

"Ta không nói sai mà." Thẩm Hồi rũ mi, nét mặt ngây thơ vô tội: "Nếu lưỡi không sắc sao lại làm đau đầu lưỡi của bản cung."

Bùi Hồi Quang cười hừ, hờ hững nói: "Nương nương dùng cách này chặn miệng nhà ta, cũng không sợ buồn nôn."

Lời này sao có chút quen tai?

Thẩm Hồi cau mày, đáp: "Cũng còn tạm, nếu Chưởng ấn nói ít đi vài câu phá phong cảnh thì càng tốt."

Nàng nói tiếp, đảo khách thành chủ: "Thế vì sao Chưởng ấn vẫn chưa đưa vài cung nhân võ công cao cường đến Chiêu Nguyệt cung?"

Bùi Hồi Quang nhìn nàng.

Thẩm Hồi tiếp tục: "Do không tìm được người giỏi võ ở Ti lễ giám, hay bởi Chưởng ấn không nghĩ đến điều này? Nếu ngày nào đó bản cung bất cẩn ngã xuống sông thì bên cạnh đến cả một người để cứu cũng không có."

"Vậy là đủ rồi." Bùi Hồi Quang híp mắt liếc nàng.

Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng, dời mắt.

"Muốn bộ dạng ra sao? Dùng vào việc gì? Trong phòng có cần không? Nương nương tuổi đời còn nhỏ lại trọng dục thế kia, bên người nên nuôi hai tên môi hồng răng trắng da non thịt mềm, phòng khi nhà ta vắng mặt cũng tiện bề thay thế. Nương nương nói xem có đúng không?"

Hay lắm, miệng này chặn cũng bằng không.

Thẩm Hồi cúi đầu, nhìn làn váy của mình phất vào bạch y của Bùi Hồi Quang như sóng gợn trong gió sớm, quấn quýt triền miên.

"Chỉ Chưởng ấn thôi đã đủ rồi." Nàng kéo tay Bùi Hồi Quang, nắm ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út của y trong lòng bàn tay.

Y khăng khăng ép nàng nói ra, bất kể y tin hay không, nàng cũng phải nói.

Bùi Hồi Quang xoa đầu nàng, lúc này mới thoả mãn mà "Ừm" một tiếng, khoan thai đáp: "Bây giờ mới ngoan."

Vốn dĩ Thẩm Hồi lo lắng hôm nay sẽ xảy ra chuyện nên không dám dậy trễ. Và quả thật nàng đã dậy từ sớm, chỉ là sáng nay lần lữa ở Thương Thanh các quá lâu. Thẩm Hồi vội vã băng qua đường ngầm trở lại Chiêu Nguyệt cung, muộn hơn một chút so với ngày thường.

Nàng biết hôm nay người Vu Tư sẽ ra ngoài đi săn cùng Hoàng đế và võ tướng trong triều, nữ quyến không cần đồng hành, nhẹ nhàng hơn không ít. Đường ngầm âm u lạnh lẽo, mỗi lần Thẩm Hồi quay về đều phải ôm lò sưởi tay giữ ấm cơ thể. Nàng vừa sưởi ấm người vừa nghe Trầm Nguyệt thưa chuyện.

"Buổi sáng Đại điện hạ có ghé qua, nô tỳ bẩm nương nương vẫn chưa dậy. Đại điện hạ la hét đòi vào gặp nương nương, còn bảo sẽ không làm ồn. Nô tỳ chỉ phải nói nương nương đã căn dặn rằng người chóng mặt, muốn ngủ thêm một lát, không cho phép ai gây ầm ĩ, lúc này mới tiễn được người đi. Nô tỳ thấy khi đi Đại điện hạ không được vui."

Lần nàng gặp Tề Dục gần đây nhất là sáng ngày kia. Thẩm Hồi suy nghĩ, nhất thời cũng hoang mang không biết như vậy có xem là ra về trong bực bội hay không. Nhưng nhớ lại bóng dáng nhỏ bé bướng bỉnh của Tề Dục khi quay đầu bỏ chạy, lòng Thẩm Hồi có chút ảo não.

Đợi hơi lạnh trên người tan đi phần nào, Thẩm Hồi phân phó cung tỳ lấy y phục cho mình. Nàng muốn thay y phục khác rồi sang chỗ Tề Dục một chuyến. Sáng ngày kia phát sinh chuyện không vui, hôm nay cậu nhóc tha thiết chạy đến lại bị chặn ngoài cửa, Thẩm Hồi phải đi chuyến này an ủi Tề Dục.

Vừa dỗ xong người lớn lại phải dỗ người bé.

Thẩm Hồi chỉ đành lắc đầu.

Nàng hỏi: "Hôm qua Bệ hạ thưởng Minh Ngọc thứ gì?"

Trầm Nguyệt kể ra từng món mà Hoàng đế ban thưởng. Chẳng ngờ đều chiếu theo quy chế, không có vật gì quá mức đáng chú ý. Lẽ ra với tình huống như hôm qua, dẫu là gia quyến nhà thần tử cũng quyết không có chuyện lên đài biểu diễn, cho dù Thẩm Hồi khiển thị nữ giỏi võ công giả trang thê tử của triều thần vẫn không tính là cách hay. Khó tránh khỏi bị lưu một câu "Hoàng đế Đại Tề lệnh thần thê phô diễn cho người Hồ" vào dã sử. Ngặt nỗi Hoàng đế ngu ngốc, mở miệng không do dự.

Đại đa số dân Trung Nguyên xưa nay đều coi khinh người Hồ, đặc biệt là Vu Tư. Bởi lẽ trăm ngàn năm qua, Vu Tư thật sự đã phụ thuộc vào Trung Nguyên quá lâu, nhất là những năm Tiền Vệ, vẻ mặt nịnh hót của vùng đất nhỏ Vu Tư còn bị viết thành ca dao, ngày nay trẻ con vẫn còn ngân nga nơi đầu đường cuối ngõ.

Từ kết quả mà nói thì việc Thẩm Minh Ngọc lên múa kiếm là cái kết tốt nhất. Tốt với Đại Tề, thậm chí cũng tốt cho cô bé.

Nhưng có một tiền đề.

Một ác niệm hoang đường đã ẩn hiện manh mối mà chẳng mấy ai hay biết, cũng khinh thường thốt ra khỏi miệng, nếu nó không tồn tại thì đó mới là kết quả tốt đẹp nhất.

Vừa nghĩ tới việc Hoàng đế nảy sinh tà niệm với một đứa trẻ còn chưa đến thì, Thẩm Hồi tức khắc ghê tởm tột cùng.

"Nương nương?" Trầm Nguyệt gọi nhỏ.

Hoá ra Thẩm Hồi đã ngẩn người một lúc lâu, hơn nữa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trầm Nguyệt không biết trong lòng Thẩm Hồi đang nghĩ về chuyện của Thẩm Minh Ngọc, cho rằng Thẩm Hồi chịu nhục ở Thương Thanh các. Nàng vội vã cúi đầu, đè nén nỗi đau lòng trên gương mặt.

Thẩm Hồi hoàn hồn, thở dài một tiếng khe khẽ. Nàng vừa đứng lên toan thay y phục, cung tỳ đã vào bẩm nữ quan Ti tẩm Trầm Yên đến.

"Nữ quan Ti tẩm?"

Thẩm Hồi ngạc nhiên.

Thẩm Hồi từng gặp Trầm Yên một hai lần, trong ấn tượng của nàng, đấy là một cô nương đoan trang giữ lễ. Trong hoàng cung này, người lên được chức nữ quan ai cũng có mấy phần bản lĩnh. Nhưng nữ quan Ti tẩm? Vừa nghĩ tới công việc mà Trầm Yên quản lý, Thẩm Hồi lờ mờ cảm thấy lại chẳng có chuyện tốt gì.

"Bẩm nương nương, Bệ hạ hạ chỉ, muốn sắp xếp ngày thị tẩm cho các phi tần trong cung." Trầm Yên truyền lời một cách uyển chuyển, phải biết rằng nguyên văn của Hoàng đế khi đó cực kỳ tục tĩu khó nghe, "Bệ hạ bận rộn nên căn dặn qua loa, chi tiết về quy tắc chỉ đành thỉnh giáo nương nương."

Phi tần hậu cung quả thật quá nhiều, trước nay Hoàng đế sủng hạnh phi tử đều dựa vào sở thích, ấy vậy mà hiện tại lại muốn lập trước số thứ tự cho các nữ nhân và lâm hạnh từng người một.

"Các ngươi xem lo liệu là được." Thẩm Hồi nói. Nàng cũng không nhàn rỗi mà quan tâm đến chuyện này.

Dĩ nhiên Trầm Yên đủ khả năng tự làm tốt. Chẳng qua có rất nhiều cơ hội để động tay động chân vào việc thị tẩm, nàng ta sang đây bẩm báo cũng là nhằm thăm dò ý nghĩ của Hoàng hậu nương nương.

Biết được ý tứ của Hoàng hậu nương nương, Trầm Yên uốn gối thi lễ, nói mình chắc chắn xử lý sự tình ổn thoả, sau đó cáo lui.

Thẩm Hồi không đợi Trầm Yên lui khỏi, nàng đứng lên trước và vào trong thay y phục, nôn nóng đi thăm Tề Dục.

Khi Thẩm Hồi đi ngang qua người Trầm Yên, Trầm Yên thoáng sững người.

Nàng ta ngửi thấy hương ngọc đàn.

Trầm Yên đã quá quen thuộc với hương ngọc đàn.

Thẩm Hồi hối hả đi gặp Tề Dục, đến được chỗ Tề Dục mới biết cậu bé đang ngủ.

Cung nữ thưa: "Hình như đêm qua Đại điện hạ ngủ không ngon giấc, nô tỳ vào xem mấy lần đều thấy người trăn trở, sáng nay cũng dậy sớm hơn mọi ngày. Vừa thức giấc Đại điện hạ đã kêu gào đòi gặp Hoàng hậu nương nương. Nô tỳ nói dạo này Hoàng hậu nương nương bận chuyện người Vu Tư, người nhất mực ôm sách đi tìm nương nương. Không gặp được nương nương, khi quay về người rầu rĩ không vui, đuổi hết cung nhân ra ngoài, riêng người đắp chăn nằm xuống. Đợi khi nô tỳ vào xem lần nữa thì Đại điện hạ đã thiếp đi rồi."

Trước mắt Thẩm Hồi hiện lên quá trình cậu bé thấp thỏm, lấy hết can đảm để rồi thất vọng.

Nàng dặn các cung nhân không cần theo cùng, một mình bước khẽ khàng vào phòng, ngồi xuống mép giường của Tề Dục nhìn đứa trẻ đang ngủ.

Tề Dục đang ngủ rất say, nhưng tựa hồ không an giấc, hàng chân mày nhỏ chau lại.

"Không, không được..." Trẻ con nói mớ, âm thanh thấp thấp.

Thẩm Hồi cúi người đến gần để nghe, nàng nghe thấy tiếng nỉ non nghẹn ngào của Tề Dục giữa cơn mơ: "Không làm Hoàng đế hức hức hức... Sợ, sợ hu hu hu..."

Thẩm Hồi sửng sốt, ngay sau đó lòng nàng nhói lên.

Nàng một lòng muốn giúp Tề Dục bước lên ngôi Hoàng đế, chậm rãi cai trị vương triều thối nát này lại từ đầu. Song nàng chưa bao giờ hỏi qua ý nguyện của Tề Dục về kế hoạch ấy.

Tề Dục không muốn làm Hoàng đế!

Thẩm Hồi ngồi đờ đẫn.

Nàng hốt nhiên nản chí, sinh ra vài phần cảm xúc thất bại và luống cuống với tương lai.

Qua hồi lâu, Tề Dục mơ màng thức dậy, cậu bé mở mắt ra.

"Dậy rồi à?" Thẩm Hồi dịu dàng xoa đầu Tề Dục, muốn đắp kín chăn cho cậu bé.

Đột nhiên Tề Dục trừng to mắt, hoảng sợ túm chăn của mình không cho Thẩm Hồi chạm vào.

Thẩm Hồi ngơ ngác, rút tay về.

Hai mắt cậu bé hiện vẻ hoang mang, chớp mắt rồi lại chớp mắt mới thấy rõ người bên cạnh là Thẩm Hồi. Bàn tay nắm chặt chăn của Tề Dục dần thả lỏng.

"Gặp ác mộng à?" Thẩm Hồi hỏi.

Tề Dục gật đầu qua quýt, lẩm bẩm: "Người có còn giận con không ạ?"

Thẩm Hồi lắc đầu, bảo: "Gần đây người Vu Tư đến, có lẽ di mẫu sẽ rất bận, không có nhiều thời gian ở bên Dục nhi."

"Con hiểu rồi!" Tề Dục gục đầu, tay nhỏ khảy hoa văn trên chăn.

Hoá ra tiểu di mẫu thật sự không nổi giận, khoé môi cậu bé từ từ nhếch lên. Đầu nhỏ càng cúi càng thấp, không muốn cho tiểu di mẫu thấy mình cười.

Thẩm Hồi ở đây với Tề Dục nửa buổi sáng mới về Chiêu Nguyệt cung.

Vừa rời đi, nụ cười trên mặt Thẩm Hồi lập tức biến mất, mang theo ưu sầu. Nàng lướt mắt qua bức tường cung đình màu đỏ, dõi về dãy núi xa xa. Những ngày gần đây trời ấm, tuyết đọng trên đỉnh núi đằng xa đã tan đi đôi chút. Tuyết trong lòng nàng lại kết thành băng.

"Nương nương muốn xuất cung?"

Chợt nghe thấy giọng nói của Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi giật mình. Thế mới biết nàng vừa đi vừa thả hồn, Bùi Hồi Quang đã đến gần mà nàng lại chẳng nhận ra.

"Chưởng ấn muốn đi đâu thế?"

Bùi Hồi Quang từ tốn đáp: "Nghe nói nội hoạn trong Chiêu Nguyệt cung không đủ dùng, nhà ta chọn ra hai người võ nghệ không tồi dự định đưa cho nương nương. Nếu đã gặp ở đây, vậy A Bàn A Sấu, các ngươi đi theo nương nương đi."

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc." A Bàn và A Sấu bước ra từ sau lưng Bùi Hồi Quang, lễ phép thi lễ vấn an.

Hai người nọ người cũng như tên.

A Bàn là cậu béo, tròn trịa bóng mượt như quả bóng, đầu trọc tếch.

A Sấu là người gầy, dáng cây đay gầy hơn cả những cô nương mảnh dẻ, còn thiếu hai cái răng cửa.

"Chưởng ấn có lòng." Thẩm Hồi vỗ nhẹ lên cánh tay Bùi Hồi Quang, tay nàng buông xuống tự nhiên, gõ đầu ngón tay vào mu bàn tay y. Thẩm Hồi vốn buồn phiền suốt buổi sáng, khi đi ngang qua người y, cuối cùng cũng cong môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại