Chương 37: Nàng Khóc

Editor: Suối Qua Khe Núi

Thẩm Hồi cúi gằm, mắt dần ửng đỏ.

Trước kia nàng chưa bao giờ ngờ được mình sẽ biến thành bộ dạng hôm nay. Giọng nói của bản thân mà nàng vô cùng quen thuộc nay lại thốt ra những lời đáng xấu hổ thế kia, lòng nàng khó chịu từng cơn.

Đường do chính nàng chọn, tiến thẳng một đường không hối hận, song bụi gai đâm rách vẫn biết đau.

Hộp kẹo nhỏ bị siết chặt trong tay khiến lòng bàn tay mềm mại của Thẩm Hồi hằn đỏ, tuy vậy nàng vẫn nắm hộp kẹo mỗi lúc một chặt hơn. Cảm giác lòng bàn tay cộm phát đau ấy miễn cưỡng dằn nén nỗi chua xót trong lồng ngực, giúp nàng không bật khóc.

Không khóc, tuyệt đối không được khóc trước mặt tên thái giám chết bầm này lần nào nữa.

Bùi Hồi Quang đặt mạnh bút xuống.

Ngay trước đó y vừa chấm mực, chỗ nước mực sũng bút lông sói toé ra, bắn lên làn váy màu ngà của Thẩm Hồi.

Mãi đến khi Bùi Hồi Quang bước ra khỏi thư các, Thẩm Hồi vẫn chưa hoàn hồn. Nàng cúi đầu nhìn vệt mực nhiễm trên váy, lấy lại tinh thần chạy chậm đuổi theo ra ngoài. Nghe tiếng bước chân của Bùi Hồi Quang, nàng đi nhanh xuống lầu, theo y vào phòng tắm lầu năm.

Bùi Hồi Quang chỉ vào đây rửa tay.

Ngón tay trắng thuôn dài của y dính phải ít mực, y dùng nước lạnh rửa đi rửa lại đến khi hai tay sạch sẽ trở lại mới thôi.

Thẩm Hồi đứng ngoài cửa yên lặng nhìn y.

Bùi Hồi Quang cầm khăn bông sạch lau nước trên tay, khi đi ngang qua bên cạnh Thẩm Hồi cũng không nhìn nàng, ra khỏi phòng tắm và đi lên lầu trên.

Thẩm Hồi giữ một chút khoảng cách với Bùi Hồi Quang, im lặng đi sau y. Nàng theo y lên lầu sáu, Bùi Hồi Quang không ngừng bước, nàng bèn tiếp tục theo lên lầu bảy.

Nghe tiếng bước chân chồng vào nhau của hai người, Thẩm Hồi thầm an ủi bản thân, cố khiến mình cười. Dù cười không nổi cũng không được lộ vẻ tủi thân.

Vào đến phòng ngủ lầu bảy, Bùi Hồi Quang đứng trầm lặng trong phòng một lát mới xoay người, nhìn qua Tiểu Hoàng hậu.

Khi Bùi Hồi Quang chuyển mắt sang, Thẩm Hồi tiến về phía y, dừng cách y nửa bước chân, chủ động vòng tay qua eo Bùi Hồi Quang và ôm lấy y, kế đó bước từng bước nhỏ tới trước đến khi tựa sát người vào ngực y. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Bùi Hồi Quang, mềm giọng làm nũng: "Đừng giận nữa."

Bùi Hồi Quang hờ hững nhìn nàng.

Sắc mặt của y lạnh lùng đến thế, không khác gì nhiệt độ trên người y.

Thẩm Hồi nỗ lực căng khoé miệng, vẽ ra nụ cười xinh đẹp nhất, nài nỉ y: "Sau này ta sẽ không tuỳ tiện lấy lệ với Chưởng ấn nữa."

Thẩm Hồi chỉ muốn khiến y nguôi giận. Về phần lời này, đương nhiên không phải thật lòng.

Bùi Hồi Quang liếc nhìn gương mặt vờ cười của Thẩm Hồi, cuối cùng cũng lên tiếng: "Nương nương muốn thắng một vòng đấu, nhà ta đã chiều ý nương nương, vậy tiền đặt cược của người đâu?"

Cánh tay ôm vòng sau lưng Bùi Hồi Quang của nàng thoáng cứng lại, nàng cố duy trì nụ cười trên mặt, đáp: "Tất nhiên do Chưởng ấn định đoạt."

"Vậy sao?" Bùi Hồi Quang dửng dưng hỏi.

Thẩm Hồi cứng đờ gật đầu, trong đầu nàng đã tưởng tượng ra vô số cảnh bị tên thái giám chết bầm này hành hạ.

"Khóc."

Thẩm Hồi sửng sốt, nàng nhìn y ngơ ngác, đến cả nụ cười cố gượng ngoài mặt cũng không giữ nổi.

Thẩm Hồi chớp mắt chầm chậm, hàng mi dài cong vút vừa chớp nhẹ, nước mắt đã rơi xuống. Nàng biết Bùi Hồi Quang đã nhận ra, nhận ra nàng xấu hổ đến muốn khóc, cũng nhận ra nàng kìm nén đến độ lồng ngực phát đau.

Thẩm Hồi vừa lặng lẽ nhắc nhở bản thân không được mất mặt chảy nước mắt trước tên đại gian hoạn này, vừa tự viện cớ cho mình, dù sao cũng do y bảo khóc, đây là "tiền đặt cược" nàng trả.

Giữa lúc đấu tranh lưỡng lự, lồng ngực đau như thiêu như đốt. Nàng cúi mặt, cắn môi rơi nước mắt trong câm lặng, vẫn không muốn Bùi Hồi Quang nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình. Bùi Hồi Quang cũng không ngăn cản, tuỳ nàng.

Thẩm Hồi khóc gần một khắc mới ngưng nước mắt. Cơn đau nghèn nghẹn trong tim cũng nguôi ngoai dần.

"Giả vờ cái gì?"

Bỗng nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu, Thẩm Hồi trộm ngước mắt nhìn Bùi Hồi Quang một cái, lại chợt nghĩ tới gương mặt còn giắt lệ của mình nên cuống quýt cúi đầu.

Bùi Hồi Quang giữ cằm Thẩm Hồi nâng mặt nàng lên, xem rõ khuôn mặt rửa qua bằng nước mắt của nàng.

"Nương nương có còn nhớ độ trước khi đến trêu chọc nhà ta, người đã dùng lời gì thuyết phục nhà ta không?"

Thẩm Hồi cố nhiên còn nhớ. Đó là câu mà nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới có can đảm nói với y.

—— Vậy... nữ nhân của Hoàng đế thay Chưởng ấn cởi áo ấm giường, Chưởng ấn có cảm thấy thống khoái chăng?

"Tốt nhất nương nương hãy nhớ kỹ cho nhà ta, người là Hoàng hậu, không phải hạng người thấp kém cần phải lấy lòng kẻ khác."

Thẩm Hồi ngỡ ngàng nhìn Bùi Hồi Quang.

Những lời nàng nói... chẳng phải là muốn dùng thân phận Hoàng hậu hèn mọn du nịnh với y, khiến y thống khoái hay sao? Lời y nói lúc này có ý gì? Muốn nàng ghi nhớ mình là Hoàng hậu? Nhớ rõ thân phận Hoàng hậu của chính mình thì thế nào? Lẽ nào nàng có thể lệnh y quỳ xuống đất hầu hạ?

Bùi Hồi Quang đẩy Thẩm Hồi ra, cúi xuống nhìn nửa trên tẩm y màu trắng của mình, trên đó thấm nước mắt của Thẩm Hồi, cũng vấy mực từ váy nàng.

Y nhanh chóng tháo dây buộc, cởi áo trên, tiện tay ném lên ghế.

Thẩm Hồi vội vàng cúi mặt không dám xem.

Bùi Hồi Quang nhẹ liếc qua nàng, muốn nói gì song lại nuốt trở vào, quay người lên giường.

Thẩm Hồi cúi đầu đứng yên tại chỗ một lúc, nỗi buồn tủi kéo đến bất ngờ vừa rồi dịu đi. Nàng ổn định phần nào cảm xúc, bắt đầu ảo não vì biểu hiện của mình hôm nay thật sự quá kém. Nàng không nên mất khống chế như vậy mới phải.

Nàng cầm khăn, trầm mặc lau vết mực trên váy, cho đến khi không còn dấu mực nữa nàng mới thổi tắt đèn trong phòng, bò từ đuôi giường vào phần giường bên trong một cách nhẹ nhàng và cẩn thận.

Khi Bùi Hồi Quang duỗi tay qua, Thẩm Hồi giữ tay y: "Chưởng ấn."

Nàng thử hỏi: "Ngày mai phải dậy rất sớm, đêm nay đừng cho ta ngủ sâu như thế được không?"

Bàn tay của Bùi Hồi Quang phủ lên mắt Thẩm Hồi, nàng nắm hờ cổ tay y. Trong bóng đêm tối mịt, hai bên giằng co, lặng ngắt như tờ.

Không phải Thẩm Hồi nhất định phải dậy sớm, chỉ là bỗng nhiên nàng muốn thăm dò một chút mà thôi.

"Cũng không phải không được." Bùi Hồi Quang từ từ buông lỏng tay.

Thẩm Hồi có hơi bất ngờ. Nàng lắng nghe động tĩnh bên cạnh, nghe thấy Bùi Hồi Quang xuống giường tìm kiếm thứ gì đó trong tủ y phục, rất nhanh thôi y đã quay về, kéo tay Thẩm Hồi tới và chồng hai tay nàng lên nhau.

Chẳng mấy chốc Thẩm Hồi đã hiểu, Bùi Hồi Quang đang buộc hai tay của nàng lại!

Không chỉ mỗi tay mà còn cả cổ chân.

Thậm chí y còn dùng phi bạch của Thẩm Hồi che khuất hai mắt nàng.

Thẩm Hồi ngây người, nghĩ thầm đến mức này sao? Y đang đề phòng nàng nửa đêm xuống tay giết y ư? Sao có thể chứ? Thân ma ốm như nàng nào có bản lĩnh giết được y?

Giữa không gian tối tăm tĩnh mịch, bởi vì đã khóc thoả thích một trận nên lúc này đầu óc Thẩm Hồi tỉnh táo lạ thường. Nàng bắt đầu hồi tưởng đi hồi tưởng lại từng chi tiết sau khi gặp Bùi Hồi Quang tối nay, suy tư tường tận. Nàng nghiền ngẫm mỗi một ánh mắt, mỗi một câu nói của y.

Sắc đêm dần nùng, mất đi khái niệm thời gian. Thẩm Hồi hối hận vì buổi chiều ngủ lâu như thế, dẫn đến hiện giờ nàng không có tí buồn ngủ nào. Tay chân còn bị trói, không quá dễ chịu.

Nàng cân nhắc từng cảnh tượng trong tối nay, loáng thoáng có một phỏng đoán, một phỏng đoán khiến nàng kinh ngạc, cũng khiến nàng hoang mang. Nàng muốn dò xét Bùi Hồi Quang cạnh người một phen, nhưng không biết hiện tại y đã ngủ chưa. Nếu y ngủ, nàng trái lại không nên đánh thức y.

Thẩm Hồi do dự thật lâu, chung quy vẫn quyết định khẽ giọng hỏi xem Bùi Hồi Quang ngủ chưa. Có điều nàng còn chưa mở miệng, Bùi Hồi Quang nằm cạnh đã đột ngột xoay người qua, cởi áo trên của nàng. Thẩm Hồi ngơ ngẩn, cứng còng người giữa bóng đêm.

Thẩm Hồi hối hận, nàng không nên vì thăm dò giới hạn của Bùi Hồi Quang mà chủ động bảo y đừng điểm huyệt nàng, khiến nàng ngủ say như trước.

Nàng khẽ cắn môi, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo bên dưới xương quai xanh, bằng lòng bị gõ bất tỉnh không còn tri giác. Về câu nàng dự định hỏi Bùi Hồi Quang vừa rồi, giờ đây nào hỏi cho được.

Đêm khuya vắng lặng, trên đường phố gần như không thấy một bóng người.

Thẩm Đình cưỡi ngựa phóng nhanh qua. Lúc chạng vạng, mẫu thân thuận miệng nói muốn ăn bánh hạt dẻ hạnh nhân ngàn lớp. Hắn biết có một cửa hàng bán loại bánh này rất ngon, bèn chạy một chuyến thật xa để mua. Đợi sáng mai mẫu thân thức dậy có thể dùng ngay.

Hai bóng người vụt ra khỏi con hẻm nhỏ mờ tối, chặn ngựa của Thẩm Đình.

Thẩm Đình liếc qua Trương Đạt và Lưu Vĩ Kỳ đang chặn đường mình, hắn xoay người xuống ngựa, dắt cương ngựa đi vào góc tối cùng bọn họ, hỏi: "Chuyện gì?"

Trương Đạt ngập ngừng.

Lưu Vĩ Kỳ nhìn thoáng qua Trương Đạt, hỏi: "Bây giờ bọn đệ nên gọi huynh là Thẩm tướng quân hay Ngô tướng quân đây?"

Hắn vừa dứt câu, Trương Đạt vội tiếp lời, giọng điệu hơi chua: "Đại ca, nay huynh được nhận bổng lộc triều đình, chỉ huy binh mã của triều đình thể hiện uy phong. Chẳng cần cùng các huynh đệ gánh ô danh loạn thần tặc tử. Chúng huynh đệ không thể không lo lắng!"

Thẩm Đình đáp: "Thẩm Đình đã chết từ bảy năm trước."

"Có câu này của đại ca, bọn đệ yên tâm rồi!"

"Bọn đệ tin đại ca, nếu phía dưới lại có kẻ gây chuyện, đệ và Trương Đạt có thể xử lý thay đại ca!"

Thẩm Đình híp mắt trông về hướng hoàng cung, khoảng cách xa đến thế vẫn đủ nhìn thấy một góc của cung đình nguy nga.

Hắn từng là Thẩm Đình niên thiếu ngông cuồng, lại càng là Ngô Vãng muốn lật đổ vương triều ngu muội.

Đến rất khuya Thẩm Hồi mới đi vào giấc ngủ, khi nàng tỉnh dậy Bùi Hồi Quang đã không còn ở cạnh, sợi dây buộc chân tay của nàng cũng sớm được tháo ra. Nàng xốc chăn lên toan xuống giường thì trông thấy hộp kẹo nhỏ dưới chăn.

Thẩm Hồi thẫn thờ nhìn hộp kẹo nhỏ ấy một lúc lâu mới lấy nó về, đẩy nắp hộp lấy nhẫn hắc ngọc bên trong ra, đoạn vén váy của mình lên.

Qua thêm ba khắc Thẩm Hồi mới xuống lầu.

Thẩm Hồi đi xuống tìm từng tầng một, thầm nghĩ nếu Bùi Hồi Quang không còn ở Thương Thanh các thì nàng về Chiêu Nguyệt cung trước, lần sau sẽ trả nhẫn cho y. Nhưng nàng lại gặp được Bùi Hồi Quang trong sân.

Bùi Hồi Quang đứng dưới một gốc cây ngọc đàn, ngước mắt nhìn hai con chim khách trên ngọn cây.

Thẩm Hồi bước tới, cùng y ngắm đôi chim khách đang líu ríu đùa giỡn nọ, hỏi điều mà đêm qua nàng muốn hỏi: "Trong lòng Chưởng ấn, Khấu Khấu có quan trọng không?"

Nàng dời mắt nhìn sang y.

Sau hồi lâu, đôi chim khách trên ngọn cây kia lần lượt bay đi. Bùi Hồi Quang xoay người lại nhìn Thẩm Hồi, cười giễu, đáp: "Chuyện này phải xem biểu hiện của nương nương. Nếu đẹp ý nhà ta, chính là cục cưng của nhà ta. Giả như ngược lại, sẽ thành món đồ chơi cho hạng hoạn quan như nhà ta giải sầu."

Thẩm Hồi nghiêm túc suy nghĩ một lát, mơ hồ nhận ra mỹ nhân kế của mình dường như cũng có chút tác dụng. Nàng tiến thêm một bước về phía Bùi Hồi Quang, kéo tay y, mang nhẫn hắc ngọc vào ngón tay y, nói: "Đây, mang cẩn thận."

Đôi mắt màu mực của Bùi Hồi Quang vẫn như trước, chẳng thể nhìn ra cảm xúc. Y nói: "Sao nương nương chốc lát thì tủi thân đến nỗi hận không thể lột da nhà ta, chốc lát lại..."

Y "Chậc" một tiếng, không tìm được từ chính xác để hình dung.

Thẩm Hồi muốn nói đấy là vì da mặt của nàng còn chưa đủ dày, mỹ nhân kế cũng chưa tu luyện thành công. Nhưng nàng không thể nói vậy, bèn tuỳ tiện tìm cái cớ cho mình: "Bản cung còn nhỏ. Không kiên định. Ừm."

Nhân lúc tâm trạng Bùi Hồi Quang đang tốt, nàng hỏi: "Thiếu niên lên võ đài hôm qua là người của Ti lễ giám sao?"

"Linh Tật?" Bùi Hồi Quang thong thả hỏi: "Nương nương vừa ý hắn?"

"Ừm." Thẩm Hồi gật đầu: "Bên cạnh ta không có ai võ công cao cường như hắn nên muốn mượn người từ Chưởng ấn."

Lời Thẩm Hồi nói là thật, nàng cũng không để tâm chuyện người của Bùi Hồi Quang đến đây thân ở Tào lòng tại Hán. Nàng sẽ không thật sự xem hắn như tâm phúc, nàng chỉ cần võ nghệ của hắn để bảo vệ mình.

Bùi Hồi Quang từ tốn xoay nhẫn hắc ngọc vừa mang trên ngón tay. Y nhìn chăm chú vào mắt Thẩm Hồi, nói: "Hắn làm việc cho Cấm quân, không phải hoạn quan."

Thẩm Hồi có phần tiếc nuối, không phải cung hoạn dĩ nhiên bất tiện.

Bùi Hồi Quang cười gằn: "Nếu nương nương đã coi trọng Linh Tật, vậy thiến hắn tặng cho nương nương dùng là được."

"Không không không, không cần!" Thẩm Hồi nói gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại