Chương 34: Trong Miệng

Editor: Suối Qua Khe Núi

Hai người trên võ đài đang tỷ thí đến thời khắc quan trọng nhất. Người do Đại Tề cử ra đã vật lộn với dũng sĩ Vu Tư rất lâu, tạm thời chưa hiện thế bại. Ba hiệp đấu trước người Vu Tư đều thắng. Trong trận này, thời gian đọ sức của hai người trên võ đài dài hơn cả ba lần trước. Phía Đại Tề không ai là không ngóng trông tướng sĩ trẻ tuổi ra sân trận này giành được thắng lợi, lấy lại chút mặt mũi cho Đại Tề.

Thẩm Hồi cau mày tập trung xem đấu, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Bùi Hồi Quang. Nàng ngoái đầu nhìn Bùi Hồi Quang đứng sau lưng mình, nghiêm túc nói: "Chuyện tỷ thí tuy nhỏ, song lại liên quan đến khí phách Đại Tề. Quốc thổ mênh mông, nam nhi anh tài hàng ngàn hàng vạn, sao có thể bại bởi người Hồ."

Nghe Thẩm Hồi nói chuyện, Hoàng đế ngoảnh đầu lại, bấy giờ hắn mới nhìn thấy Bùi Hồi Quang. Sự căng thẳng trên mặt biến mất tức thì, hắn hồ hởi ngay: "Hồi Quang, sao bây giờ khanh mới đến?"

"Xử lý vài tên thần tử có ý đồ mưu phản nên đến muộn." Nói rồi, Bùi Hồi Quang ngồi xuống ngay trên chiếc ghế trống kề bên Thẩm Hồi.

Trên đài cao thuộc Vạn Hoa viên, Hoàng đế ngồi trên chiếc ghế rồng chính giữa. Thái hậu ngồi bên trái Hoàng đế, Hoàng hậu ngồi bên phải Hoàng đế. Phía còn lại của Thái hậu là Cẩm Vương. Phi tần phẩm bậc cao trong cung và các Công chúa tuổi tương đối lớn ngồi đằng sau cách đó không xa.

Chiếc ghế trống ở bên còn lại của Hoàng hậu được chuẩn bị cho Bùi Hồi Quang từ trước. Với thân phận của Bùi Hồi Quang, y ngồi ở đây có vẻ không thích hợp nhưng vẫn bố trí như thế.

Bùi Hồi Quang vừa vào chỗ ngồi không bao lâu, hai người đang tỷ thí trên võ đài đã phân thắng bại. Dũng sĩ Vu Tư mặc da thú nâng tướng sĩ Đại Tề lên rồi ném phăng xuống võ đài.

Người Vu Tư lập tức oà lên một tràng hò reo cùng tiếng bản địa Vu Tư mà dân Trung Nguyên nghe không hiểu, thêm cả từng đợt âm thanh huýt sáo.

Về phần triều thần Đại Tề, sắc mặt ai ai cũng khó coi. Có võ tướng không phục sớm đã kích động. Còn các nữ quyến của triều thần, không thiếu người nhát gan hãi hùng khi thấy tướng sĩ bị ném xuống lôi đài cả người đầm đìa máu.

Yến hội được tổ chức ở Vạn Hoa viên hôm nay vốn dĩ không mời người thân nhà thần tử. Thế nhưng vào sáng nay, khi tiếp đón người Vu Tư, Vương phi của Đát Cổ Vương rất mực "chân thành" mà khen người Vu Tư bọn họ yêu náo nhiệt, Khả hãn của họ cũng thích nhất là chung vui với con dân, nàng ta chân thành đề nghị đại yến như hôm nay nên mời cả gia quyến của triều thần.

Khi đó Thẩm Hồi ngồi cạnh vừa nghe đã nhíu mày. Dù Đát Cổ Vương phi có dụng ý gì thì đây vẫn là lãnh thổ Đại Tề, đương nhiên phải làm việc theo lễ nghi và phong tục Đại Tề. Lý nào vì vài câu của Đát Cổ Vương phi mà thay đổi điều lệ ban đầu.

Thế mà Hoàng đế vẫn gật đầu như trống bỏi, tức khắc phân phó, lệnh các đại thần có phủ đệ gần hoàng cung khiển người quay về mời nữ quyến đến chung vui.

Nhìn bộ dạng nói gì nghe nấy của Hoàng đế với một Vương phi nhỏ nhoi đất Hồ man, Thẩm Hồi đứng gần lặng cả người, thậm chí nàng còn chẳng kịp lên tiếng khuyên can.

Trên võ đài tiến vào một vòng đấu mới.

Nhìn tướng sĩ Tề quốc trên võ đài, Thẩm Hồi biết trận này ắt lại phải thua.

Thẩm Hồi đã nắm rõ quy trình hôm nay từ trước. Phân đoạn tỷ võ sớm đã được an bài thoả đáng, cũng xem như truyền thống chiêu đãi các tộc Hồ man bao năm qua. Trong dự đoán ban đầu của Thẩm Hồi, cuộc luận võ này hẳn sẽ có thắng có thua, thậm chí Đại Tề nên thắng nhiều hơn vài trận mới phải. Tuy dân Vu Tư dáng rộng thân cao lưng hùm vai gấu, song quốc thổ Đại Tề mênh mông bát ngát, người tài xuất hiện lớp lớp, vô số tướng sĩ chinh chiến sa trường sở hữu một thân võ nghệ cao cường.

Vậy mà...

Thẩm Hồi nhìn tướng sĩ Tề quốc gầy guộc đứng trên võ đài lúc này. Đã bắt đầu tỷ võ, từ chiêu đầu tiên hắn đã rơi vào thế yếu, nơi nơi phòng thủ, hoàn toàn không có năng lực phản kích.

Có người cố ý!

Có người cố ý sắp xếp người võ nghệ không tinh lên võ đài!

Thẩm Hồi quay đầu nhìn qua Bùi Hồi Quang ngồi bên cạnh mình. Y hướng mắt xuống võ đài đằng xa, mặt mày thờ ơ.

Tại sao y phải làm vậy?

Khiến Đại Tề bẽ mặt, khiến văn võ bá quan và cả gia quyến của triều thần xem tướng sĩ Đại Tề bị dũng sĩ Vu Tư đánh đập sao? Nếu không phải ngũ quan tướng mạo của dân Vu Tư khác xa người Trung Nguyên, Thẩm Hồi quả thật phải hoài nghi Bùi Hồi Quang là người Vu Tư.

Lẽ nào y muốn giúp Vu Tư?

Y đã đùa bỡn triều đình Đại Tề trong lòng bàn tay, há lại để tâm đến vùng đất bé nhỏ từng phụ thuộc như Vu Tư?

Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang nhìn qua.

"Bản cung cho rằng trận kế tiếp tướng sĩ triều ta nhất định đủ tài áp chế nhuệ khí Vu Tư. Chưởng ấn cảm thấy thế nào?" Thẩm Hồi hạ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe được trong tiếng hò hét bốn phía: "Chi bằng Chưởng ấn đánh cược với bản cung?"

"Cá cược không phải hành vi của bậc thánh nhân." Bùi Hồi Quang thong thả ăn thêm một viên kẹo mơ: "Có điều... tiền cược của nương nương là gì?"

Là gì được chứ?

Nàng còn có thứ gì?

Thẩm Hồi cầm trà hoa trên bàn tiệc lên nhấp một ngụm nhỏ, cho dòng trà ấm toả hương rót vào cơ thể.

Lại thua.

"Ha ha ha ha, võ tướng Đại Tề đây à?"

"Dũng sĩ Vu Tư chúng ta là báo săn chốn thảo nguyên, là hùng ưng trên bầu trời!"

"Nam nhi Đại Tề tên nào cũng yếu đuối, đúng là khiến người ta thất vọng. Cả trận tỷ thí này cũng xem không đã nghiền! Không đã nghiền!"

Người Vu Tư nói tiếng Trung Nguyên không trôi chảy, đa số dùng tiếng Vu Tư bản địa cười nói ăn mừng với nhau, mấy câu vừa rồi là bọn họ cố tình hét to bằng ngôn ngữ Trung Nguyên.

Sát theo sau là tràng cười khoái trá của người Vu Tư.

Văn thần Đại Tề muốn tranh biện, nhưng nhiều trận thua liên tiếp khiến họ không còn gì để nói. Võ tướng Đại Tề muốn lên đài, tuy nhiên Cấm quân ngăn giữa bàn tiệc và võ đài không cho họ cơ hội ấy.

Thẩm Hồi thật sự không biết mình còn cái gì để lấy ra trao đổi với Bùi Hồi Quang, nàng quay mặt sang, một lần nữa nhìn vào mắt y, đáp khẽ: "Tất nhiên là loại tiền cược Chưởng ấn mong muốn."

Chậc, thật thiếu thành ý.

Bùi Hồi Quang dời mắt.

Ngay vào lúc Thẩm Hồi cho rằng mình không thuyết phục được Bùi Hồi Quang thì y phất tay, một tiểu thái giám diện mạo thanh tú khom lưng tiến đến, cẩn thận nghe y phân phó.

Thẩm Hồi ngạc nhiên nhìn thoáng qua y.

Nhìn tiểu thái giám nọ đi nhanh xuống đài cao, Thẩm Hồi thở phào nhẹ nhõm. Nàng bất thần nghĩ đến điều gì, vội gọi Trầm Nguyệt tới, hạ giọng dặn dò vài câu bên tai nàng ấy.

Lần này đổi thành Bùi Hồi Quang tò mò Thẩm Hồi lệnh cung tỳ kia đi làm chuyện gì.

Màn tỷ thí kế tiếp bắt đầu, tướng sĩ Đại Tề được chỉ định từ trước bị âm thầm thay đổi.

Tất cả người Vu Tư đều tin rằng hiệp đấu này bọn họ sẽ tiếp tục thắng, chắc chắn dũng sĩ Vu Tư sẽ đánh cho đám khỉ ốm Tề quốc tè ra quần! Phía Trung Nguyên không ai là không nghĩ trận này bọn họ sẽ lại thua như bao ván đấu trước. Không chỉ thế mà trận này ắt hẳn còn kết thúc chóng vánh hơn. Bởi vì tướng sĩ Đại Tề lên võ đài bây giờ... là một thiếu niên vẻ ngoài thanh tú xem qua khoảng mười sáu mười bảy tuổi.

Trên võ đài, dũng sĩ Vu Tư nhìn đối thủ của mình với vẻ khinh miệt. Cớ gì đến phiên gã thì đối thủ lại yếu như vậy? Đang xem thường gã đấy à? Gã chế giễu bằng tiếng Trung Nguyên sứt sẹo: "Con khỉ ốm ỉu xìu nhà ngươi quỳ xuống cầu xin ông đây, ông sẽ đánh ngươi nhẹ một chút, ha ha ha..."

Thiếu niên không trả lời mà chỉ thoáng gật đầu với đối thủ của mình, kế đó dùng tay ra hiệu "Mời".

Dũng sĩ Vu Tư dùng tiếng Vu Tư lải nhải vài câu, tiếp đó vung cặp búa lớn hùng hổ vọt qua, hận không thể giáng hai búa xuống đập thiếu niên trước mặt thành thịt nát.

Song thiếu niên chỉ nhẹ nhàng dời nửa bước sang trái, dễ dàng tránh thoát. Dũng sĩ Vu Tư sửng sốt, mắng hai câu bằng tiếng Vu Tư rồi xoay người xông tới.

Thiếu niên lại dịch qua phải nửa bước, một lần nữa dũng sĩ Vu Tư bổ hụt.

Ba phen bốn hồi, lần nào dũng sĩ Vu Tư cũng hùng hổ vọt đến, còn thiếu niên thoạt nhìn gầy yếu ấy mỗi một lần đều di chuyển nhẹ như không, dễ dàng tránh khỏi.

Tới tới lui lui mười mấy bận, dũng sĩ Vu Tư cong lưng há miệng thở hổn hển.

Vạn Hoa viên bỗng chốc im phăng phắc.

Giữa sự tĩnh lặng bốn bề, Thẩm Hồi trên đài cao hốt nhiên cười một tiếng. Tiếng cười của nàng không lớn, nhưng trong thời khắc im lìm này lại quá đỗi nổi bật.

Khiến cho những người phía dưới đều nhìn cả lên.

Trên đài cao, Hoàng hậu vận trang phục vàng rỡ phối cùng màu đỏ thắm, mỹ lệ và cao quý, đây chính là dáng dấp của nữ tử tôn quý nhất thế gian. Nàng nhìn võ đài bên dưới, thoải mái cười rạng rỡ.

"Ha ha ha ha..."

Bàn tiệc dưới kia liên tục vang lên tiếng cười. Chẳng qua giờ đây người thoả thuê cười lớn là con dân Đại Tề.

Bùi Hồi Quang chuyển mắt qua Tiểu Hoàng hậu tựa như đang toả sáng bên cạnh, lại nhìn ra được nét cười vốn chẳng hằn sâu trong mắt nàng.

Thẩm Hồi nào cười vui cho được? Nhìn triều thần Đại Tề dưới kia đến cả chuyện cười nhạo người Vu Tư ngu dốt cũng không dám, nàng chỉ cảm thấy đáng buồn!

Nụ cười trên gương mặt Thẩm Hồi dần nhạt đi, trước khi chúng tan hết, biết Bùi Hồi Quang đang nhìn mình, nàng khẽ nhướng đuôi mắt, cho nét cười ngoài mặt nhuốm thêm đôi dòng kiều mị. Nàng quay đầu nhìn Bùi Hồi Quang, đối diện với ánh mắt chuyên chú của y, cười bảo: "Chưởng ấn, xiếc khỉ quả là thú vị."

Thẩm Hồi vừa dứt lời, thiếu niên vẫn luôn né tránh trên võ đài rốt cuộc cũng ra tay. Lúc này đây, khi dũng sĩ Vu Tư sức cùng lực kiệt xông tới, hắn không trốn tránh nữa. Hắn giơ tay, dễ dàng bắt được cổ tay đối thủ, dùng sức vặn một cái, liền sau âm thanh nứt xương là tiếng thét như heo gào của dũng sĩ Vu Tư.

Thiếu niên hất nhẹ tay lên, thân thể lực lưỡng của dũng sĩ Vu Tư bị ném lên cao, bay ra ngoài rồi đập mạnh xuống đất. Cặp búa lớn cũng rơi xuống từ trên cao, nện vào người gã.

Người xem quả thật không thể tin vào hai mắt của mình —— Làm cách nào mà thiếu niên gầy gò ấy có thể ném dũng sĩ lưng hùm vai gấu nọ lên cao như thế? Khi dũng sĩ Vu Tư ngã xuống đất, bộ dạng kia trông như muốn đập ra cả cái hố trên võ đài vậy. Người xem cũng theo đó mà phát run.

Thiếu niên rũ mi nhìn dũng sĩ Vu Tư bên chân mình. Hắn do dự giây lát, nói: "Xin lỗi. Chưởng ấn nói nương nương muốn xem xiếc khỉ, thế nên ta không thể ra tay dứt khoát, khiến ngươi chịu nhục."

Dũng sĩ Vu Tư nhìn thiếu niên mang vẻ mặt chân thành trước mắt, lại phun ra một búng máu lớn, cả tim lẫn phổi đều đang run bần bật.

"Bệ hạ, nên thưởng." Thẩm Hồi nhìn Hoàng đế ngồi cạnh.

Bấy giờ Hoàng đế mới hoàn hồn: "Đúng đúng đúng, thưởng! Trọng thưởng!"

Đát Cổ Vương dùng tiếng Vu Tư căn dặn dũng sĩ gần đó rất nhiều lời, phần lớn đều là bảo hắn trận sau nhất định phải thắng, hứa hẹn nếu thắng sẽ cho hắn thứ nọ thứ kia.

Dũng sĩ gật đầu thật mạnh, bảo đảm chắc chắn sẽ chiến thắng trở về như đang thề.

Chỉ là Thẩm Hồi không cho người Vu Tư cơ hội đấy. Lẽ ra còn phải tiến hành thêm vài trận đấu giữa Đại Tề và Vu Tư, nhưng Thẩm Hồi không muốn mạo hiểm, nàng làm một tiểu nhân bỏ chạy sau trận thắng, khiển người cấp tốc chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Cung nhân Đại Tề nhanh chân lên võ đài, trải thảm đỏ, rải cánh hoa, các vũ cơ ăn vận diễm lệ bước chậm lên võ đài, hoặc đứng hoặc ngồi bày ra thế múa.

Đát Cổ Vương trợn tròn mắt.

Không phải chứ, sao không tỷ thí nữa? Đát Cổ Vương nôn nóng, bất chợt quên mất cách nói tiếng Trung Nguyên, dùng hẳn ngôn ngữ Vu Tư để phản đối.

Thế nhưng âm trống chen nhau đã lấp đi tiếng ầm ĩ của hắn.

Hoàng đế chần chừ: "Đát Cổ Vương muốn nói gì thì phải?"

Thẩm Hồi chỉ mỹ nhân đang múa, lẩm bẩm vờ như lơ đãng: "Vũ cơ ở giữa đẹp quá."

Quả nhiên Hoàng đế bị lời của Thẩm Hồi thu hút, hướng mắt về các mỹ nhân đang múa trên đài. Hắn từ từ nheo mắt lại, ngâm nga ê ê a a theo giai điệu khúc hát.

"Nương nương." Bỗng nhiên Bùi Hồi Quang lên tiếng.

Không hiểu vì sao, Thẩm Hồi có cảm giác lời y sắp nói không phải là thứ có thể vào tai người ngoài, nàng hơi nghiêng người lại gần nghe y hỏi khẽ.

"Nhẫn của nhà ta người đã nuôi chưa?"

Thẩm Hồi ngơ ngác, lập tức dời mắt trốn tránh, mất hết vẻ khoan thai khéo léo vừa rồi. Nàng lấy hộp kẹo nhỏ ra từ tay áo, dè dặt đặt lên bàn tiệc như ăn trộm.

Dĩ nhiên vật nằm trong hộp kẹo không phải kẹo.

Bùi Hồi Quang không ôm nhiều đắn đo như Thẩm Hồi, thản nhiên cầm hộp kẹo về. Y đẩy nắp hộp lên, lấy chiếc nhẫn hắc ngọc bên trong ra, nắm trên tay xem kỹ.

Thẩm Hồi ngồi ngay ngắn, khoé mắt lại đang lén lút nhìn y, kinh ngạc trông thấy Bùi Hồi Quang bỏ chiếc nhẫn hắc ngọc kia vào trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại