Chương 33: Đút kẹo

Editor: Suối Qua Khe Núi

Thẩm Hồi gật đầu, trả lời với niềm tự hào nho nhỏ: "Chép lại rồi."

Bởi vì đau bệnh từ nhỏ nên có rất nhiều thứ Thẩm Hồi không thể chạm vào. Ghi nhớ sách qua một lần đọc là bản lĩnh hữu dụng hiếm hoi của nàng. Tuy năng lực ấy thật ra chẳng giúp được gì cho một nữ tử không được tham gia khoa cử, song bản thân nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo.

Bùi Hồi Quang đi đến trước bàn dài, tự mình mài mực, nói: "Vậy nương nương chép lại một lần xem?"

Thẩm Hồi thoải mái nhận bút, nàng đi vòng ra sau bàn ngọc, phát hiện chiếc ghế dựa trước đây đã đổi thành ghế dài bằng ngọc thạch, trên ghế trải một lớp đệm nhung.

Nàng ngồi xuống, nhấc bút viết xuống thật nhanh.

"Vạn dặm núi sông, tráng lệ khôn cùng. Chốn này khác với Bình Cốc sơn thăm thú khi xưa, cảnh sắc lộng lẫy xưa nay..." Dưới ngòi bút Thẩm Hồi viết chữ Vu Tư, lời đọc ra khỏi miệng lại là tiếng Trung Nguyên.

Không phải Bùi Hồi Quang không tin lời Thẩm Hồi nói, chẳng qua có người nhờ vào trí nhớ tốt mà chép lại một lần khi vừa đọc xong, điều này không khó. Nhưng lại không phải thật sự ghi nhớ những chữ viết ấy.

Y nhìn Tiểu Hoàng hậu cong môi tràn đầy tự tin trước mặt hồi lâu, đoạn dời mắt xuống nhìn vào chữ Vu Tư nàng viết. Chưa qua giảng dạy, thứ tự viết nét của nàng không quá chính xác, chỉ là trông bầu vẽ gáo mà thôi, dẫu vậy chữ viết ra cuối cùng vẫn đúng.

Thẩm Hồi viết mãi viết mãi, bỗng gặp khó khăn ở một từ. Tay cầm bút nâng ở lưng chừng, cau mày suy tư.

Bùi Hồi Quang vừa bước đến cạnh nàng thì nàng chợt nhớ ra và viết đúng từ nọ. Nội dung kế tiếp nàng viết càng trôi chảy hơn.

Bùi Hồi Quang vòng ra sau bàn ngọc, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hồi xem nàng chép. Lại cảm thấy mình quá nhàn rỗi, bèn cúi người kéo ngăn tủ trên kệ sách đằng sau ra, lấy một hộp kẹo quýt. Vừa ăn kẹo vừa nhìn Thẩm Hồi chép sách.

Thẩm Hồi viết đến mỏi cổ tay, tạm dừng bút để xoa tay, vừa ngoái đầu thì thấy Bùi Hồi Quang nhàn nhã ăn kẹo. Y đang cầm viên kẹo quýt cuối cùng trong hộp, thấy Thẩm Hồi nhìn qua, y đưa kẹo quýt lên bỏ vào miệng Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi thoáng ngẩn ngơ, quay đầu về tiếp tục viết chữ.

Kẹo quýt giòn giòn, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại không dám dùng sức cắn vỡ. Nàng cắn chậm, giảm lực, dè dặt nhai nát, cho tiếng lốp cốp nhỏ hơn một chút, lại nhỏ hơn một chút.

Viên kẹo bị cắn vụn tản ra trong miệng, dần dần tan đi.

Bùi Hồi Quang ăn hết kẹo trong hộp sứ nhỏ, cũng không đặt hộp xuống mà xoay nó giữa các ngón tay thuôn dài. Hộp sứ lớn tầm bàn tay trẻ con, độ dày ngắn hơn ngón tay y.

Thẩm Hồi viết xong chữ cuối, nàng đặt bút xuống, ôm đầy mong đợi đưa cho Bùi Hồi Quang. Bấy giờ Bùi Hồi Quang mới thả hộp kẹo ra, nhận trang giấy kiểm tra tỉ mỉ.

Thẩm Hồi nhìn thoáng qua y, có hơi do dự, kế đó cúi đầu lật vạt áo ngoài lên, tháo hà bao buộc bên eo xuống, lấy gói giấy dầu be bé trong hà bao ra. Thẩm Hồi rút dây lụa màu lam đậm, mở gói giấy dầu. Bên trong là những viên kẹo mơ nhỏ tròn trịa, khác với kẹo quýt Bùi Hồi Quang vừa ăn, kẹo mơ này bé hơn, cũng mềm hơn.

—— Nàng nghĩ hôm nay phải đọc sách ở đây cả ngày nên trước khi đi đã mang theo kẹo.

Thẩm Hồi lấy một viên kẹo lên ăn, sau đó đổ số kẹo mơ còn lại vào hộp kẹo nhỏ của Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang nghe tiếng vang khi kẹo mơ rơi vào hộp.

Hộp kẹo không lớn, không chứa hết được toàn bộ chỗ kẹo mơ. Thẩm Hồi đổ đầy hộp, đóng nắp lại rồi nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt y.

Hộp kẹo đi vào tầm mắt của Bùi Hồi Quang, lúc này y mới ngước mắt nhìn Thẩm Hồi. Y hỏi: "Rời khỏi quyển du ký kia, nương nương có còn nhớ được chữ Vu Tư bên trong không?"

Thẩm Hồi gật đầu: "Chưởng ấn có thể kiểm tra ta."

Nàng lấy giấy bút đợi Bùi Hồi Quang hỏi. Y thuận miệng đọc vài từ, đúng là mỗi một từ nàng đều viết được.

"Nhưng nếu người Vu Tư nói tiếng Vu Tư trước mặt bản cung, chắc chắn một câu bản cung cũng nghe không hiểu." Nàng nhìn Bùi Hồi Quang tha thiết: "Chưởng ấn đọc lại quyển du ký ấy một lần được không?"

Bùi Hồi Quang cầm hộp kẹo nhỏ trên bàn lên, thung dung xoay hộp, không trả lời.

Thẩm Hồi nắm cổ tay áo của y, lắc lư nhè nhẹ.

Bùi Hồi Quang bất chợt hỏi: "Kẹo mơ có ngon không?"

Trên gói giấy dầu được trải ra có mười mấy viên kẹo mơ, mùi mơ ngọt thanh lan toả trong thư các.

Thẩm Hồi vội vàng lấy một viên đưa cho Bùi Hồi Quang, nhưng viên kẹo mơ đã đến trước miệng Bùi Hồi Quang mà y mãi vẫn không há miệng ăn.

Vậy y hỏi thế là ý gì? Thẩm Hồi không nhịn được mà bắt đầu nỗ lực suy đoán. Nàng rút tay về, tự mình ăn viên kẹo đấy rồi lấy thêm viên khác bỏ vào miệng.

Tuy nhiên lần này nàng không ăn, thay vào đó là tiến đến trước mặt Bùi Hồi Quang, khẽ khàng hôn lên khoé môi y, tiếp đó dịu dàng trao y nụ hôn sâu.

Trước lạ sau quen, giờ đây Thẩm Hồi không còn nhớ sai các bước nữa.

Khi Thẩm Hồi đẩy viên kẹo mơ trong miệng vào miệng Bùi Hồi Quang, nó đã tan chỉ còn tí xíu.

Cố gắng đẩy sang trước khi tan hết giống như đã hoàn thành nhiệm vụ vậy, Thẩm Hồi hơi lùi ra sau, ngồi thẳng người trở lại. Nàng cúi gằm, sắc mặt không mấy tự nhiên, chậm rãi mím phần ẩm ướt trên môi.

Lòng Thẩm Hồi đang bất an rối loạn, chợt nghe Bùi Hồi Quang cầm trang giấy nàng vừa chép lên, bắt đầu đọc phần du ký nọ.

"Chậm chút! Chậm một chút!" Thẩm Hồi vội nói.

Bùi Hồi Quang khựng lại, khi đọc tiếp tốc độ đã chậm hơn ít nhiều.

Thẩm Hồi nỗ lực lắng nghe Bùi Hồi Quang đọc tiếng Vu Tư, quả thật là nghe trong vất vả, nhẩm chữ Hán tương ứng trong đầu lại không kịp, nàng đành phải mở du ký ra, chỉ đầu ngón tay vào chữ viết trong sách, vừa nhìn vừa nghe.

Bùi Hồi Quang đọc xong.

Thẩm Hồi cúi đầu, ngón tay vẫn đè lên chữ cuối trên trang sách. Dẫu nàng xem qua là nhớ mãi, nhưng nào làm được chuyện nghe tiếng tộc khác một lần đã ghi nhớ chứ!

Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người, ưỡn thẳng eo. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang, ngoài mặt không tỏ thái độ gì, dùng ngữ điệu vô cùng nghiêm túc hỏi y: "Nhẫn của Chưởng ấn có cần mỹ nhân ấp dưỡng nữa không?"

Bùi Hồi Quang bật cười ra tiếng.

Y cầm du ký lên đọc lại cho nàng.

Thẩm Hồi bóp lòng bàn tay, cố nén sắc đỏ trên mặt, nàng lấy lại tinh thần, chuyên tâm nghe Bùi Hồi Quang đọc tiếng Vu Tư.

Bùi Hồi Quang đọc xong lần thứ hai.

Gần như không cho Thẩm Hồi thời gian sầu não, y lại đọc từ đầu cho nàng.

"Mấy câu trước ta hiểu rồi, từ câu thứ ba là được." Thẩm Hồi nói nhanh.

Bùi Hồi Quang theo ý nàng. Thẩm Hồi nghe chốc lát, cũng đọc theo y. Bùi Hồi Quang tiếp tục thả chậm nhịp đọc, cứ đọc xong một câu sẽ đợi nàng lặp lại. Nếu nàng học đúng, y liền đọc câu kế tiếp. Nếu nàng học không đúng, y cũng không nói ra mà chỉ đọc lại cho nàng học theo, mãi đến khi nàng không đọc sai nữa.

Đến sẩm tối, Thẩm Hồi đã có thể miễn cưỡng đọc quyển du ký nọ bằng tiếng Vu Tư.

Vào lúc này, Thuận Tuế gõ cửa hỏi có cần dọn thức ăn lên không, hai người trong thư các mới biết đã muộn thế này rồi.

Bùi Hồi Quang liếc qua dáng vẻ dán mắt vào sách của Thẩm Hồi, không dẫn nàng xuống dưới mà phá lệ lệnh Thuận Tuế dọn bữa tối vào thư các. Bùi Hồi Quang thích thức ăn nguội, song nay đang vào đông, Thuận Tuế sợ Hoàng hậu ăn không quen nên cố ý hỏi thăm khẩu vị của Hoàng hậu từ Thập Tinh, chuẩn bị thêm hai món mà Thẩm Hồi thích.

Nhưng hiển nhiên Thẩm Hồi không có tâm trạng ăn uống, chỉ ăn vài đũa đã chạy về sau bàn ngọc, cầm một quyển sách Vu Tư khác lên đọc. Quyển sách Vu Tư này không có chữ Trung Nguyên để so sánh, nàng muốn thử xem mình hiểu được bao nhiêu.

Bùi Hồi Quang thủng thẳng ăn dưa nguội, thi thoảng liếc qua Thẩm Hồi, người đang nằm ngoài trên bàn viết chữ. Y buông đũa, bảo Thuận Tuế dọn cả đi.

Bùi Hồi Quang bước tới cạnh cái bàn chân cao gần đó, bóp hai hạt hương liệu ngọc đàn thả vào lư hương, đoạn xoay người đi lấy đấu bồng khoác lên người nàng, sau cùng mở cửa sổ cho mùi thức ăn trong thư các tản đi.

Những món ăn trong bữa tối đều có hương vị rất nhạt, thư các vốn không có mùi, chỉ do y tương đối nhạy cảm với mùi hương.

Đợi đến khi Bùi Hồi Quang cảm thấy mùi trong thư các tan rồi, y mới đóng cửa sổ, bước trở lại bên cạnh Thẩm Hồi, liếc qua chữ Vu Tư nàng viết, biết nàng học không đầu không đuôi như vậy kỳ thật rất nhọc công.

Bùi Hồi Quang nắm tay Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi đang tập trung viết chữ, cả khi Bùi Hồi Quang đến gần nàng cũng chẳng hay, đột nhiên bị nắm tay, nàng sửng sốt quay đầu nhìn y.

Bùi Hồi Quang không nhìn nàng. Y lấy một tờ giấy Tuyên Thành mới, cầm tay Thẩm Hồi dạy nàng viết chữ.

Y nắm tay nàng, từ đầu tiên y dạy Thẩm Hồi có rất nhiều nét.

"Chữ này là gì?" Thẩm Hồi chưa bao giờ thấy chữ này.

"Khấu."

Thẩm Hồi hoang mang, gặng hỏi cụ thể là chữ gì.

Bùi Hồi Quang cúi người xuống kề tai Thẩm Hồi: "Khấu Khấu?"

Thẩm Hồi ngẩn người, ánh mắt trốn tránh, nói lí nhí: "Chưởng ấn vẫn nên dạy vài từ thiết thực hơn đi..."

"Tuân chỉ." Bùi Hồi Quang từ tốn đáp, thật sự dạy nàng từ đầu bằng những từ đơn giản.

Bùi Hồi Quang từng cho rằng chỉ với mấy ngày, Tiểu Hoàng hậu vốn dĩ không học được cái gì, nào ngờ nàng học nhanh như vậy. Không riêng kinh ngạc vì sự thông tuệ của nàng, y còn ngạc nhiên trước sự chăm chỉ trong nàng. Thẩm Hồi sang đây từ giờ Ngọ, ngoại trừ bữa tối ăn qua quýt vài đũa, nàng đã chuyên tâm học đến giờ Tý*.

*Giờ Ngọ: 11-13 giờ.
Giờ Tý: 23-1 giờ.

"Được rồi." Bùi Hồi Quang rút sách ra khỏi tay nàng, không cho nàng học thêm.

Đầu Thẩm Hồi nặng như đá, nàng xoa đầu, ngáp một tiếng, than nhỏ: "Học chậm quá..."

"Nương nương thông minh, đã học rất nhanh rồi. Không đến ba tháng nhất định sẽ nắm vững tất cả." Bùi Hồi Quang thật lòng khen ngợi.

Dù là ai đi nữa, nghe khen cũng sẽ vui. Thẩm Hồi không nén được mà hỏi y: "Vậy lúc trước Chưởng ấn học bao lâu?"

"Khoảng hai, ba năm."

Thẩm Hồi từ từ cong môi, bấy giờ mới thật sự vui vẻ.

Khi trước đúng là Bùi Hồi Quang học trong hai, ba năm. Nhưng y học vào năm bảy tuổi, lại đồng thời học nhiều thứ tiếng. Lão già luôn muốn bồi dưỡng y trở thành một con người toàn tài.

Chẳng qua Thẩm Hồi không hỏi, tất nhiên không tính là y nói dối.

"Chuyện ngày mai còn chưa dặn dò ổn thoả, sáng mai cần dậy sớm. Tối nay bản cung phải về." Thẩm Hồi bảo. Nàng nhìn vào mắt Bùi Hồi Quang, xem mặt đoán ý.

Bùi Hồi Quang gật đầu, dùng tay làm thế mời: "Nhà ta trước nay không trói buộc nương nương, nương nương tuỳ ý."

Thẩm Hồi nhìn y một cái với vẻ quái lạ, không nói gì mà hấp tấp đứng dậy bước ra ngoài.

"Nương nương cứ thế mà đi?"

Thẩm Hồi sững người, quay lại nhìn Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang gác tay lên bàn dài, ngón trỏ hơi cong, thong dong gõ xuống mặt bàn bằng ngọc, phát ra âm thanh đặc trưng của ngọc thạch.

Nương theo động tác của y, nhẫn hắc ngọc trên ngón trỏ trông rõ mồn một.

Thẩm Hồi bước tới. Cách bàn ngọc, nàng cúi người tháo nhẫn hắc ngọc trên ngón tay y xuống, siết chặt trong lòng bàn tay, giọng như muỗi kêu: "Ngày mai trả lại cho Chưởng ấn..."

Bùi Hồi Quang nghe tiếng Thẩm Hồi chạy lộc cộc xuống lầu, từ tốn mở nắp hộp kẹo, lấy kẹo mơ lên ăn.

Ngày hôm sau, Thẩm Hồi đi bên Hoàng đế nghênh tiếp người Vu Tư. Người Vu Tư khác với người Trung Nguyên, lưng hùm vai gấu, dù là nữ tử cũng hoàn toàn không giống dáng dấp yểu điệu của nữ tử Trung Nguyên. Họ nói tiếng Trung Nguyên vấp váp, đôi khi trò chuyện cùng người phía mình sẽ đổi thành ngôn ngữ Vu Tư.

Hoàng đế có vẻ cực kỳ bất an. Vẻ cường tráng cùng sự xúc phạm trong lời nói của người Vu Tư khiến hắn sợ hãi, Bùi Hồi Quang vắng mặt lại càng khiến hắn lo sợ hơn.

Phải rất muộn Bùi Hồi Quang mới đến Vạn Hoa viên – nơi chiêu đãi người Vu Tư hôm nay, đến lấy nhẫn của y.

Chính giữa Vạn Hoa viên là võ đài. Lúc này, nam nhi Trung Nguyên đang tỷ võ với người Vu Tư. Người Vu Tư vây xem reo hò ầm ĩ, triều thần Trung Nguyên và gia quyến theo cùng thì im thin thít.

Bùi Hồi Quang lập tức thấy được Thẩm Hồi, nàng đang chau mày.

Cung nhân bê trái cây và điểm tâm đi ngang qua bên cạnh, Bùi Hồi Quang hỏi: "Có kẹo mơ không?"

Cung nhân vội vã đưa kẹo mơ, lòng thầm nghi hoặc hôm qua Chưởng ấn còn yêu cầu nhiều kẹo quýt thế kia, sao vừa một ngày đã đổi khẩu vị rồi?

Bùi Hồi Quang ăn kẹo mơ, y bước đến gần Thẩm Hồi, xuôi theo tầm mắt của nàng nhìn về hướng võ đài, hờ hững hỏi: "Hệt như xiếc khỉ, có gì đáng xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại