Chương 32: Diệu Dược

Editor: Suối Qua Khe Núi

Bước chân của Thẩm Hồi thoáng khựng lại, khoé mắt liếc qua hai hàng cung nhân ven đường, vờ như không nghe thấy gì mà tiếp tục đi lên phía trước.

Chưa đi được mấy bước, từ xa nàng đã trông thấy Tề Dục đang cưỡi lên người một tiểu thái giám, tay huơ roi nhỏ, miệng liên tục hô "Giá giá giá".

"Dục nhi." Thẩm Hồi gọi cậu bé một tiếng từ xa. Vì chuyện người Vu Tư nên hai ngày nay nàng không có thời gian đến đọc sách cùng Tề Dục, không ngờ cậu bé lại bắt đầu nghịch phá.

Trông thấy Thẩm Hồi, Tề Dục sững người, bàn tay be bé đang nắm roi cũng không biết có nên vung ra hay không. Những tiểu cung nữ, tiểu thái giám hầu hạ Tề Dục thường ngày vừa gọi "Đại điện hạ" vừa đuổi theo. Thấy Thẩm Hồi ở đây, tất cả hấp tấp quỳ xuống thi lễ: "Tham kiến nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Lạc Tranh, đại cung nữ chăm lo sinh hoạt hằng ngày của Tề Dục chạy đằng sau chót vì phải về lấy áo ngoài cho cậu bé. Lạc Tranh vội vã bế Tề Dục đang cưỡi trên người tiểu thái giám xuống, kế đó quỳ xuống thi lễ.

Tề Dục gục đầu, đá hòn đá nhỏ bên chân.

"Lui xuống cả đi."

Biết Thẩm Hồi có lời muốn nói riêng với Tề Dục, các cung nhân nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, bước nhanh lùi ra một đoạn. Thập Tinh phản ứng chậm, thấy mọi người lui hết nàng mới lùi ra xa.

Thẩm Hồi bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Tề Dục, hỏi: "Chân con còn đau không?"

Tề Dục lầu bầu: "Không đi đường thì không đau thôi."

"Dục nhi không đau, nhưng tay và đầu gối của tiểu thái giám mà con cưỡi lên e rằng phải bị cát đá mài rách cả rồi."

Tề Dục chu môi không hé răng.

Thẩm Hồi kéo bàn tay nhỏ của cậu bé tới, nắm trong lòng bàn tay xoa nhẹ. Nàng biết Tề Dục còn nhỏ, nói quá nhiều đạo lý cậu bé cũng không hiểu, nhưng tình thế hiện nay khiến nàng không kiềm được sự nôn nóng trong lòng, nàng hạ giọng dỗ dành cậu bé: "Dục nhi phải cố gắng đọc sách, sau này mới không dễ dàng bị gian thần lừa dối, mới có thể làm một minh quân."

"Con có đệ đệ, cho đệ đệ đọc sách thật giỏi, cho đệ đệ làm minh quân!" Tề Dục rút tay mình về giấu sau lưng. Chỉ là cậu bé vẫn cúi đầu không dám nhìn Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi cau mày, nàng biết Dục nhi còn bé, không thể nói những đạo lý ấy cho Dục nhi nghe, chỉ phải trầm giọng gọi tên cậu bé: "Dục nhi!"

"Oa" một tiếng, Tề Dục đột nhiên bật khóc, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống đập mạnh lên nền gạch xanh.

Cậu bé vừa khóc, Thẩm Hồi lập tức luống cuống chân tay. Trước mặt trẻ con, nàng vốn không có kinh nghiệm gì.

"Không làm Hoàng đế! Không làm!" Tề Dục cáu gắt dậm chân, ném roi trong tay đi rồi xoay người bỏ chạy.

Bên chân bị trật đau quá, chạy càng thêm đau. Mỗi bước chạy giống như có một cây kim mảnh đâm phập vào xương cốt vậy. Nhưng dù có đau Tề Dục cũng muốn chạy, chạy cho xa, không muốn đứng trước mặt Thẩm Hồi nghe nàng nói mấy lời đó nữa!

Thẩm Hồi nhặt chiếc roi nhỏ mà Tề Dục vứt lên, đứng lặng người.

Cách đấy không xa, Bùi Hồi Quang đứng ở chỗ cũ xem cảnh tượng này với đầy hứng thú.

Y rất đỗi tò mò, Tiểu Hoàng hậu đánh cược hết thảy, không tiếc dâng mình cho tên thiến tặc vạn người hận đùa bỡn, nếu sau cùng biết được Tề Dục mà nàng lựa chọn vốn dĩ không thể trở thành Hoàng đế, nàng sẽ thế nào?

Khóc chăng?

Lửa giận bộc phát kéo theo bệnh cũ mạng nhỏ tiêu tan?

Hay một lần nữa dùng thân thể suy yếu ấy run rẩy bò dậy?

Nhìn bóng lưng đi xa của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang đẩy nắp hộp kẹo nhỏ trong tay lên, lấy một viên kẹo quýt cho vào miệng, thong thả nhai kẹo.

Kẹo quýt rất ngọt, nhưng lại chưa đủ ngọt.

Bùi Hồi Quang híp mắt trông về phía Thẩm Hồi ở đằng xa, hé miệng ngậm nhẹ vào chiếc nhẫn hắc ngọc trên ngón tay, sau đó tiếp tục nhấm nháp hương vị của kẹo quýt.

Khi Thẩm Hồi đến cung của Thái hậu, Hiền quý phi, Đoan quý phi và Cẩm Vương phi đều đã có mặt, riêng Lan phi vẫn chưa tới.

"Nương nương vạn phúc." Hai vị Quý phi và Vương phi đứng dậy vái chào.

"Không cần đa lễ, đều ngồi đi." Thẩm Hồi ngồi xuống: "Mọi người đến sớm quá."

Ba người đợi Thẩm Hồi yên vị mới ngồi trở lại. Trên bàn tròn trước mặt họ đặt vài tờ danh mục lễ vật và sổ sách.

"Trận mưa đông này trút xuống lạ thường, trời bỗng ấm hơn. Thần thiếp và Hiền quý phi cách nơi này khá gần nên đã đến từ sáng sớm. Chiêu Nguyệt cung của Hoàng hậu nương nương hiện giờ trái lại có hơi xa."

Cẩm Vương phi cạnh đó cười tiếp lời: "Mấy ngày nay ta đều ở chỗ Thái hậu, nếu so gần, vậy quả thật không ai qua được ta."

Nói về chuyện xa gần, người chưa tới là Lan phi cách cũng không xa. Trước kia Lan phi sống trong Viễn Hà cung của Hiền quý phi, vì sinh Hoàng tử nên nàng vừa dọn ra ngoài, chuyển vào điện chính trong Thuần Dương cung. Khoảng cách từ Viễn Hà cung của Hiền quý phi, Bách Câu cung của Đoan quý phi và Thuần Dương cung của Lan phi đến đây đều không khác nhau là mấy.

Hiền quý phi lặng lẽ liếc Thẩm Hồi một cái, nói: "Tuy Lan phi mẹ vinh nhờ con, nhưng nay còn chưa ra cữ, để nàng ấy qua lại nhiều lần giữa ngày đông cũng không nên."

Chuyện trên đời nào có thập toàn thập mỹ, Lan phi chưa ra tháng cữ, vốn cần nằm yên trên giường điều dưỡng cơ thể, lại gắng gượng tới thỉnh an Thái hậu, ấy vậy mà cũng tranh được tư cách đến đây thảo luận hôm nay.

Đúng là liều mạng.

Nhưng trong hoàng cung này không phải ai cũng có cơ hội làm liều, nếu có một ngày cơ hội này rơi xuống, ai mà không liều mạng nắm chặt lấy nó.

Bấy giờ Thẩm Hồi mới lên tiếng: "Hiền quý phi nói không sai, sinh dưỡng thương thân, hiện giờ Lan phi nên chăm sóc sức khoẻ cho tốt. Dù hôm nay không đến cũng là chuyện phải. Dẫu sao những giấy tờ này vài người chúng ta xem là được rồi."

Đoan quý phi thu lại phần nào vẻ giận dữ ngoài mặt, cũng cầm danh mục lễ vật trên bàn lên đọc.

Không lâu sau thì Lan phi đến.

"Thỉnh an Hoàng hậu nương nương, thỉnh an hai vị Quý phi." Lan phi hối hả chạy vào thi lễ.

Thẩm Hồi vội vàng cho người đỡ Lan phi lên, mời nàng ngồi xuống.

Lan phi vừa ngồi vừa ngượng ngùng nói: "Thần thiếp cũng không biết sao lại dậy trễ thế này."

"Không sao." Thẩm Hồi cười bảo.

Đoan quý phi vẫn không nhịn được, nói mát: "Muội muội vừa sinh Tiểu điện hạ, đấy là công lớn, là cống hiến lớn lao cho Đại Tề của chúng ta. Bọn ta nào dám vì muội muội đến muộn một lát mà không vui chứ."

Thẩm Hồi yên lặng lật sổ sách, không muốn nghe sự đối chọi trong lời nói của phi tần hậu cung.

Cẩm Vương phi ngồi cạnh nghe một lúc, dời đề tài về lại Vu Tư. Hiền quý phi và Đoan quý phi cũng kiềm chế hơn, bắt tay vào chuyện chính.

Thật ra kẻ dưới đã xử lý ổn thoả từ sớm, hôm nay các nàng đến đây xem qua một lần là được.

Thế nhưng Thẩm Hồi vẫn đọc cực kỳ nghiêm túc.

Người sang dâng lễ năm nay là đệ đệ ruột thịt của Khả hãn Vu Tư – Đát Cổ Vương. Ngoại trừ cặp mỹ nhân song sinh mắt vàng với mục đích hoà thân, Đát Cổ Vương còn dẫn theo Vương phi của mình.

Xem hơn phân nửa sổ sách và danh mục lễ vật, Thẩm Hồi cho mắt nghỉ tạm. Nàng không cầm được mà chuyển mắt qua Lan phi, quan sát nàng ấy.

Nữ nhân trong cung muôn hồng nghìn tía, hiển nhiên Lan phi cũng đẹp.

Ngay cả trong tháng cữ, Lan phi vẫn không chuyên tâm điều dưỡng thân thể mà ra sức vì Tiểu điện hạ, điều này khiến Thẩm Hồi cảnh giác cao độ. Song nàng lại nhớ tới dáng vẻ của Dục nhi sáng nay...

Thẩm Hồi không khỏi chau mày.

Cẩm Vương phi thấy Thẩm Hồi không xem giấy tờ, bèn bảo tỳ nữ mang một vò rượu trái cây lên.

"Khi ở trong Vương phủ, vào những lúc rảnh rỗi ta thường thích ủ rượu, vò rượu trái cây này do chính tay ta ủ. Uống trong mùa đông là ấm thân ấm miệng nhất." Nàng phất tay cho cung nữ của điện Thái hậu đi tìm ly lưu ly hợp với rượu trái cây.

Rượu trái cây ngọt ngào không được xem là rượu. Đa phần nữ tử Đại Tề đều thích uống, thậm chí lũ trẻ còn xem nó như nước đường để uống.

Vò rượu trái cây mà Cẩm Vương phi ủ chính là loại ấy.

Rượu trái cây do Cẩm Vương phi mang đến từ Vương phủ, tỳ nữ dâng lên giao cho cung nữ phía Thái hậu. Ly lưu ly được người của Thái hậu lấy ra từ nhà kho, rượu cũng do cung tỳ chỗ Thái hậu cầm vò rót vào ly.

Thậm chí người đầu tiên nếm rượu còn là Cẩm Vương phi.

Như vậy liệu có ai lại vì nghi ngờ trong rượu trái cây chứa thứ gì nên không dám uống? Thấy Hoàng hậu uống một ly rượu trái cây, Cẩm Vương phi mỉm cười nâng ly lưu ly lên cho cung nữ rót thêm ly khác.

Về phần tương lai xảy ra chuyện? Khi đó Hoàng đế Đại Tề đã là người khác, Cẩm Vương phi nàng đây biến thành Hoàng hậu, còn có ai xoắn xuýt chuyện vặt này.

Thứ Cẩm Vương bảo Cẩm Vương phi hoà vào rượu kỳ thật cũng không phải độc.

Mà là một loại diệu dược.

Một loại diệu dược có khả năng khiến nữ tử dần dần nhiễm chứng nghiện dục.

Bởi thể trạng mỗi người mỗi khác, thời gian thuốc phát huy tác dụng cũng không cố định. Ước độ khoảng mười lăm ngày sau lần đầu dùng thuốc.

Rượu trái cây rất ngọt, Thẩm Hồi uống ly thứ hai.

Cẩm Vương phi cười nhẹ, lại cho cung tỳ rót tiếp một ly lên uống. Dĩ nhiên nàng cũng thật sự uống rượu trái cây, bởi lẽ từ lâu nàng đã không thể thiếu thứ thuốc kia, một thứ thuốc giúp nàng sung sướng. Nhớ đến tiểu lang quân da mềm thịt mượt nuôi trong nhà, nụ cười trên mặt Cẩm Vương phi không khỏi thêm vài phần quyến rũ.

Còn chuyện ba vị cung phi khác cùng uống trái cây?

Uống thì uống thôi.

Chưa biết chừng bọn họ còn phải cảm ơn nàng đấy.

Đọc sổ sách một lần, nghe Quế ma ma nói qua về quy trình ngày mai, một buổi sáng đã trôi qua. Thái hậu giữ Hoàng hậu và các vị cung phi dùng bữa trưa, sau đó Thẩm Hồi mới về Chiêu Nguyệt cung.

Vừa về Chiêu Nguyệt cung, Thẩm Hồi căn dặn ngay: "Sáng nay dậy sớm, lại bận suốt buổi sáng nên bây giờ bản cung rất mệt. Bản cung muốn ngủ thêm một lát. Không có việc gì nguy cấp thì đừng quấy rầy bản cung."

"Dạ." Cung tỳ lĩnh mệnh. Ngoại trừ Thập Tinh và Xán Châu, những cung tỳ khác đều khẽ khàng lui ra ngoài.

Thập Tinh ngập ngừng, cuối cùng bĩu môi ngoảnh mặt qua một bên. Động tác lặng lẽ của Thập Tinh tất nhiên trốn không thoát hai mắt Thẩm Hồi, huống chi nàng cũng cố tình làm cho Thẩm Hồi thấy.

Thẩm Hồi cười nói: "Chẳng phải em muốn đi với ta sao? Cầm đèn theo ta thôi."

"Thật ạ?" Mắt Thập Tinh sáng lên, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ.

Thập Tinh nhỏ hơn Thẩm Hồi nửa tuổi, nét trẻ con trên người còn chưa tan hết. Lại cậy vào việc từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Thẩm Hồi, có quan hệ tốt, nên nàng hiếm khi che giấu cảm xúc của mình. Không phải Thập Tinh tò mò bao nhiêu, mà là thấy Thẩm Hồi luôn ném mình qua một bên để dẫn theo Xán Châu nên có chút ghen tỵ, trong bụng chua lòm, ngoài mặt cũng không giấu cơn ghen.

Xán Châu đứng cạnh không nhịn được mà cười. Trước khi Thập Tinh cùng Thẩm Hồi đến Thương Thanh các, Xán Châu kéo Thập Tinh qua bên cạnh dặn dò tỉ mỉ vài câu.

Thập Tinh liên tục gật đầu.

Đương nhiên Thẩm Hồi phải đi Thương Thanh các. Nàng muốn đọc xong cuốn sách của người Vu Tư mà hôm qua nàng đọc dở.

Không rõ vì sao, nàng vẫn luôn có cảm giác học được ngôn ngữ Vu Tư ắt có lúc quan trọng cần dùng.

Ngày mai là người Vu Tư đến rồi, nàng bây giờ không khác gì nước đến chân mới nhảy.

Đi trong đường ngầm đen kịt, Thập Tinh trợn tròn mắt, vừa hưng phấn vừa hồi hộp. Nàng hỏi nhỏ: "Nương nương, liệu có quái vật bất ngờ nhảy ra không ạ?"

Nàng... hơi sợ tối.

"Lần sau có đi cùng nữa không?" Thẩm Hồi cười hỏi nàng.

Thập Tinh lắc đầu nguầy nguậy.

Đoạn đường kế tiếp, Thập Tinh đi lên phía trước trong sự đề phòng không lúc nào lơi lỏng, chẳng nói một lời.

Giữa không gian tĩnh lặng, Thẩm Hồi lại nghĩ —— Rõ ràng Bùi Hồi Quang đã bảo sẽ dạy nàng tiếng Vu Tư, đúng là nói không giữ lời.

Dù nàng dùng cách đối chiếu hai loại chữ viết để ghi nhớ rất nhiều chữ Vu Tư, nhưng chuyện học ngôn ngữ này còn cần nghe tiếng nói mà.

Lối ngầm tối đen như mực, vừa bước ra ngoài là nắng trời sáng choang. Thẩm Hồi tăng nhanh bước chân, mau chóng băng qua rừng ngọc đàn. Mỗi lần đến đây vào ban ngày, nàng luôn phải bước đi nhanh hơn. Không có bóng đêm che lấp, nàng cứ mãi bất an sợ bị kẻ khác bắt gặp.

Đến Thương Thanh các, Thập Tinh nhớ kỹ lời dặn của Xán Châu, chỉ đợi trong phòng hông lầu một, tuyệt đối không được lên lầu. Nàng chống cằm ngồi trên ghế dài, thở dài không dứt.

Thẩm Hồi túm váy bước vội lên thư các lầu sáu.

Trên bàn dài bằng ngọc đặt vài quyển sách, Thẩm Hồi nhìn lướt qua, đều là sách Vu Tư. Nàng sớm đã tìm kiếm cả gian thư các, biết những quyển sách này lúc trước chắc chắn không có.

Kề bên sách là một ấm trà. Thẩm Hồi chạm vào, nóng đến nỗi phải rụt tay về sờ lỗ tai của mình.

Trà nóng?

Bùi Hồi Quang biết buổi chiều nàng sẽ sang đây?

"Nương nương đã nhớ hết chữ viết trong du ký rồi?" Bùi Hồi Quang thủng thỉnh đi xuống từ lầu trên, lật xem hai trang giấy, là phần chép lại toàn bộ quyển du ký bằng chữ Vu Tư, không sai một chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại