Chương 31: Hương Vị
Editor: Suối Qua Khe Núi
Nhiệt độ cơ thể của Bùi Hồi Quang xưa nay luôn thấp hơn người thường, quanh năm mang theo khí lạnh âm u. Lúc này y vừa đi vào từ bên ngoài, trên người nhiễm thêm vài phần lạnh giá của gió Bắc mùa đông.
Từng dòng hơi lạnh thấm vào khiến Thẩm Hồi càng thêm tỉnh táo.
Nàng nương theo kỹ thuật học được từ trong sách, trước tiên nhẹ nhàng chạm vào khoé môi Bùi Hồi Quang, lùi về, lại khẽ chạm. Sau cái chạm khẽ khàng như lông vũ phớt qua là nơi mềm mại dần dần kề cận, từ khoé môi mơn trớn vào trong.
Hơi ấm truyền đến chầm chậm át đi sự lạnh lẽo nơi y, khiến độ ấm xa lạ thấm vào môi y. Bùi Hồi Quang thoáng ngả ra sau, để rồi liền sau đó, Thẩm Hồi lại tiến đến gần hơn. Nàng nâng mặt y lên, chiếu theo từng bước đã luyện tập trong lòng mà đẩy hé răng y.
Bàn ngọc chống đỡ sau lưng vẫn lạnh lẽo và cứng rắn như mọi ngày, trước người lại là sóng ấm say lòng bên khe suối ngày hè. Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn hàng mi dài cong vút của Thẩm Hồi.
Đồng thời chuyên tâm thưởng thức vị ngọt đặc trưng từ kẹo quýt.
Lặng ngắt như tờ, yên ắng đến nỗi Thẩm Hồi chỉ nghe được nhịp đập từ trái tim mình.
Sự tĩnh lặng khiến cho xúc cảm rõ ràng đến lạ.
Phần rõ nét ấy kéo dài vô tận trong thinh lặng, dòng thời gian dường như đã chảy cả ngàn năm. Giữa một thoáng ngẩn ngơ, chợt nhận ra hết thảy đã đọng lại tại khoảnh khắc này.
Nhưng... kế đến thì sao?
Hàng mi Thẩm Hồi run nhè nhẹ. Nàng... nàng không nhớ bước tiếp theo trong kỹ thuật... Thẩm Hồi ảo não, sao mình có thể quên cơ chứ? Rõ ràng đã âm thầm đọc rất nhiều lần.
Kỹ thuật và yêu kiều lặng lẽ tan biến, chỉ còn vụng về và thuần tuý lặp đi lặp lại.
Một tiếng sấm bất ngờ nổ vang, bổ đôi trời đất. Thẩm Hồi giật mình thốt lên, cơ thể theo đó lùi xa ra sau. Lấy lại tinh thần, nàng ngơ ngác nhìn Bùi Hồi Quang trước mắt, biết mặt mình chắc chắn đã đỏ bừng. Khi tiếng sấm thứ hai giáng xuống, nàng chôn mặt vào cổ Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang nhíu mày, liếc qua bóng sấm in trên cửa sổ.
Từ trước đến nay y luôn thích ngắm dáng vẻ Thẩm Hồi thẹn thùng đỏ mặt, thế mà lúc này đây, y lại không nâng mặt nàng lên khiến nét đẹp quần thoa không chốn ẩn mình mà chỉ vỗ nhẹ lên lưng nàng.
Hôm nay Thẩm Hồi vấn kiểu tóc đơn giản, một chiếc trâm cài nghiêng là toàn bộ trang sức. Trâm cài tóc đong đưa tạo nên vụn sáng, lưu ly chói mắt. Bùi Hồi Quang tháo cây trâm nọ ra và vứt nó lên bàn, cho mái tóc dài của Thẩm Hồi xoã xuống, đoạn nhàn nhã vuốt ve làn tóc đen mượt mà như lụa của nàng.
Mưa đông tầm tã, tiếng va đập vang ầm ầm, khắp đất trời ầm ĩ.
Thẩm Hồi không cử động, dùng phần cổ lành lạnh của y hạ nhiệt cho gò má nóng ran của mình.
Cơn buồn nôn dính nhớp trong dự đoán không kéo tới. Thẩm Hồi nghĩ, có lẽ là nhờ tác dụng của trọn một hộp kẹo quýt mà nàng ăn trước lúc đến đây.
Độ nóng trên mặt Thẩm Hồi giảm đi từng chút, cuối cùng Bùi Hồi Quang cũng lên tiếng. Y dùng ngón trỏ nâng khuôn mặt còn hây hây đỏ của Thẩm Hồi lên, hỏi: "Đã nóng chưa?"
Tim Thẩm Hồi bỗng đập nhanh hơn. Theo bản năng, nàng muốn né tránh ánh nhìn của Bùi Hồi Quang, song vẫn ép mình nói bằng âm điệu bình thường: "Ừm, có một chút."
Không đợi Bùi Hồi Quang trả lời, nàng rũ mi nói nhỏ: "Bản cung không thích..."
"Hửm?"
Thẩm Hồi chạm đầu ngón tay vào khoé môi Bùi Hồi Quang: "Bản cung không thích nữ tử khác đến dụ dỗ Chưởng ấn!"
Ngữ điệu của nàng thấp thoáng sự quở trách bá đạo, dáng vẻ chau mày lại hoà cùng đôi chút tủi thân.
Bùi Hồi Quang quay mặt đi, thung dung cắn ngón tay nàng.
Thẩm Hồi rút tay về giấu sau lưng, khẽ hừ một tiếng rồi cúi đầu xuống, giọng nàng buồn bã: "Nếu đêm qua giường trên lầu đã bị người khác sưởi ấm, đành phiền Chưởng ấn đổi một chiếc giường khác!"
Nhìn Tiểu Hoàng hậu đang nổi nóng trước mặt, Bùi Hồi Quang cười khẽ: "Nương nương đang nói gì thế?"
Thẩm Hồi tránh khỏi ánh mắt của Bùi Hồi Quang, nàng gối đầu lên chân y, hỏi lí nhí: "Bằng không vì sao đêm qua Chưởng ấn lại đuổi ta đi?"
"Hôm qua là mười lăm."
Vừa dứt lời, Bùi Hồi Quang kinh ngạc nhận ra bản thân nói lỡ.
Thẩm Hồi cũng đã chớp mắt tò mò nhìn lên.
Động tác vuốt ve mái tóc dài sau gáy Thẩm Hồi của Bùi Hồi Quang khựng lại. Y nhìn vào mắt Thẩm Hồi, trong một khoảnh khắc, y đã muốn dùng chút lực bẻ gãy cổ nàng.
Loại sai lầm cấp thấp như lỡ lời này chưa bao giờ xảy ra với Bùi Hồi Quang. Người khiến y sơ suất, không nên giữ lại.
Nhưng... có lẽ bởi kẹo quýt thật sự rất ngọt.
Bàn tay khựng lại của y tiếp tục đi xuống, lấy một lọn tóc dài của nàng quấn quanh ngón tay, dời qua chuyện khác: "Nương nương không thích nữ tử khác tìm đến nhà ta, vậy nhà ta sẽ giết sạch những nữ tử ôm ý nghĩ này."
Thẩm Hồi sửng sốt, nói: "Thật... thật ra cũng không cần..."
Bùi Hồi Quang đứng dậy, bế Thẩm Hồi đi lên lầu trên.
"Nương nương chớ lo. Người khác không làm ấm giường được. Dù nhà ta có chết, trước khi chết cũng sẽ thả một mồi lửa thiêu Thương Thanh các thành tro, không cho kẻ khác có cơ hội bước vào." Y từ tốn nói, tiếng nói ngậm cười.
Ngoài cửa sổ mưa sấm đan xen, cầu thang bị dẫm vang kẽo kẹt.
Thẩm Hồi thấp thỏm nghiền ngẫm, không biết mỹ nhân kế của mình hôm nay đạt được mấy phần hiệu quả.
Đến khi nằm lên giường, rất nhanh thôi Thẩm Hồi đã không thể suy nghĩ lung tung được nữa, bởi lẽ Bùi Hồi Quang vừa duỗi tay tới nàng đã ngủ thật say.
•
Trận mưa đông này kéo đến lạ lùng. Trời còn chưa sáng, cung nhân các cung đã dậy từ sớm, đi xúc lớp băng do cơn mưa đông tối qua lưu lại. Các tiểu cung nhân xầm xì to nhỏ, bảo đột nhiên đổ mưa như thế có vẻ chẳng phải điềm lành.
Hoàng đế dùng biết bao thuốc tốt, đùi không còn đau mấy. Có điều hắn vẫn mặt sưng mày sỉa, đồ sứ quý giá trong điện không biết đã bị hắn đập đi bao nhiêu món.
Hắn thích đập ném lúc tâm trạng không tốt, các cung nhân quen rồi.
"Cút! Cút xuống hết cho trẫm!"
Cung nữ và tiểu thái giám trong điện nhanh chân lui ra. Tiểu Lý Tử lại không đi, khuyên: "Vạn mong Bệ hạ bảo trọng long thể..."
Cửa phòng đóng lại, Hoàng đế chuyển mắt qua Tiểu Lý Tử.
Tiểu Lý Tử lập tức vừa can ngăn vừa bước nhanh tới trước mặt Hoàng đế, hạ giọng: "Không thể sai được. Đúng là Chưởng ấn từng lén lút gặp Cẩm Vương hai lần ạ."
"Cút! Ai cần ngươi khuyên!" Hoàng đế giơ chân đá vào người Tiểu Lý Tử.
Tiểu Lý Tử "Ai da" một tiếng, vừa bò dậy được liền quỳ xuống hô "Tội đáng muôn chết" liên tục ba lần, sau đó lui ra ngoài.
Hoàng đế sầm mặt, không nhúc nhích.
Không lâu sau, hoạn quan ở ngoài bẩm Lệ phi đến bằng giọng the thé.
Lệ phi mang theo điểm tâm mình tự tay làm đến lấy lòng. Hoàng đế ăn được hai miếng thì chẳng buồn ăn nữa.
"Bệ hạ, trận mưa đông hôm qua mặc dù đột ngột nhưng lại khiến thời tiết ấm hơn rất nhiều, khi thần thiếp đến đây gió thổi hiu hiu ấm áp làm sao. Hay là thần thiếp cùng Bệ hạ ra ngoài đi dạo một lát?" Lệ phi mềm giọng nói chuyện.
Hoàng đế xụ mặt gật đầu.
Tuy chân đã khoẻ nhưng Hoàng đế vẫn không muốn đi bộ. Hắn ngồi kiệu rồng với Lệ phi dạo quanh vườn hoa cạnh hồ.
Lệ phi dẫn Hoàng đế đi ngắm cảnh hồ, Hoàng đế lại không có tâm trạng gì. Hắn nghĩ không ra rốt cuộc mình có chỗ nào khiến Bùi Hồi Quang phật ý? Trong triều chính không phân lớn nhỏ, Bùi Hồi Quang muốn thế nào thì làm thế ấy. Lẽ nào hắn vẫn chưa đủ tôn trọng Bùi Hồi Quang? Sao Bùi Hồi Quang lại bắt đầu giúp đỡ tên Cẩm Vương chó chết kia?
Càng nghĩ càng bực bội.
Kiệu rồng đi ngang qua cây liễu, hắn tiện tay bẻ cành khô ném về phía các cung nữ đang cúi mặt đứng hầu, phát tiết chút lửa giận.
"A ——" Cung nữ cầm chậu hoa hét lên một tiếng vì đau, chậu hoa trên tay rơi ra. Cung nữ nọ cuống quýt quỳ xuống.
"Bệ hạ tha mạng, Bệ hạ tha mạng!" Tiểu cung nữ run giọng cầu xin, kế đó ngẩng đầu, đỏ mắt e lệ nhìn Hoàng đế.
Hoàng đế nhìn khuôn mặt của nàng ta, câu "Lôi ra ngoài chém" không nói ra khỏi miệng.
Hắn dùng cành cây khô trong tay chỉ nàng ta, hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Nô... nô tỳ tên Sơn Âm."
Hoàng đế cười. Hắn khoát tay lệnh kiệu rồng trở về. Hiển nhiên, mỹ nhân trước mắt, đầu óc của hắn không muốn nghĩ chuyện không vui nữa.
Dễ nhận thấy rằng Hoàng đế vừa ý cung nữ nọ, tự khắc có tiểu thái giám đỡ Sơn Âm lên, cho nàng ta theo về Nguyên Long điện.
Lệ phi khéo léo tìm cớ xuống kiệu rồng, không đi cùng nữa. Nàng đứng ở chỗ cũ, nhìn Sơn Âm đã đi xa, ánh mắt phức tạp.
Sơn Âm, nàng quen.
"Sơn Âm của Lầu Hương Bảo ư..." Lệ phi lẩm bẩm, không mấy tin.
•
Cứ cách một hai ngày, Thái y của Thái y viện sẽ đến bắt mạch bình an cho các vị phi tần phẩm bậc cao.
Thẩm Hồi ngáp một tiếng, gác tay lên gối lót.
"Đêm qua nương nương ngủ không ngon sao?" Du Trạm vừa hỏi vừa đặt mặt trong ngón tay lên cổ tay Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi cau mày, không biết nên trả lời thế nào. Hẳn là ngủ rất ngon mới phải? Nàng ngủ từ rất sớm, dù không phải tự nguyện ngủ. Đợi Du Trạm bắt mạch xong và thu tay về, nàng mới nói: "Sắp sang năm mới, ta có chuẩn bị vài món quà nhỏ cho Du thái y."
Du Trạm không từ chối: "Tạ nương nương ban thưởng."
Hắn nói lời cảm ơn theo quy củ, mặt mày lại ngậm cười, rất mực ôn hoà. Cũng không che giấu sự quen thuộc dưới tầng khuôn phép.
Cung nữ mang quà vào đây.
Là một tráp thuốc, bên trong là bộ châm và dao cần dùng khi chữa bệnh được sắp xếp gọn gàng.
Du Trạm xem qua từng món một, lặp lại lần nữa: "Tạ nương nương ban thưởng."
Chỉ là lần này Du Trạm không cúi đầu, hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Thẩm Hồi, mỉm cười với nàng giống như ngày xưa.
Nét mặt của Thẩm Hồi cũng thoải mái hơn.
Nàng mỉm cười dịu dàng, hỏi đôi câu về dự định ăn Tết của Du Trạm năm nay. Du Trạm báo cho nàng mình tự mở y quán theo đúng sự thật.
"Sẽ không có chuyện lẻ loi đón giao thừa, chỉ sợ làm không hết chuyện."
Thẩm Hồi hơi nghiêng đầu, tưởng tượng cảnh náo nhiệt của y quán. Nàng gật đầu đáp: "Ta hiểu rồi."
Nỗi áy náy khi hắn xa quê vì nàng chậm rãi vơi đi phần nào.
Du Trạm thu dọn đồ dùng chuẩn bị rời khỏi, Thẩm Hồi cũng muốn sang phía Thái hậu. Ngày mai người Vu Tư sẽ tới, nàng cần đến đấy thảo luận một vài chi tiết với Hiền quý phi, Đoan Vương phi, Lan phi và Cẩm Vương phi.
"Hoàng hậu nương nương..." Cùng tỳ hớt ha hớt hải chạy vào: "Linh Lung cung xảy ra chuyện rồi ạ!"
Phi tần trong cung nhiều không đếm xuể, Thẩm Hồi cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ Linh Lung cung có bốn vị phi tần. Cụ thể là ai thì nhất thời không khớp được tên và mặt.
Linh Lung cung quả thật xảy ra chuyện lớn.
—— Cúc tần của Linh Lung cung tư thông với Trần thái y của Thái y viện, bị Liên quý nhân cùng sống trong Linh Lung cung bắt gian tại giường.
Nghe cung tỳ bẩm xong, Thẩm Hồi ngơ ngác một lúc lâu mới hoàn hồn.
Nàng là Hoàng hậu, lẽ dĩ nhiên phải đi qua xử lý.
Khi Thẩm Hồi chạy đến Linh Lung cung, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào.
"Cúc tần, không ngờ cô lại là loại người này. Thường ngày ra vẻ đoan trang, trong bóng tối thì tằng tịu với Thái y. Uổng cho cô ngày thường dạy dỗ người khác phải giữ phép tắc. Thật là cười chết ta rồi!" Giọng nói chói tai của Liên quý nhân tràn ngập sự hả hê ác ý.
Thẩm Hồi còn chưa bước vào sân, tiểu thái giám trông giữ ngoài cửa sân đã bẩm bằng giọng the thé.
Cúc tần ngồi trên ghế hoa hồng, sắc mặt tái nhợt, dường như thất hồn lạc vía, đối mặt với lời chế giễu của Liên quý nhân cũng không tỏ thái độ gì. Nhưng khi hoạn quan bẩm Hoàng hậu đến, nàng lập tức hoàn hồn, bất thần đứng dậy chạy ra sân đập đầu vào sư tử đá, máu bắn tung toé, nàng dùng rất nhiều sức lực, chết ngay tại chỗ.
Từng trận kêu la.
Thừa dịp người bắt mình lơ đễnh vì nhìn Cúc tần, Trần thái y vùng thoát, cầm con dao trong tráp thuốc trên bàn chạy về phía Cúc tần. Hắn dùng dao sắc cắt cổ, khi ngã xuống đất, hắn nắm chặt lấy tay Cúc tần.
Thẩm Hồi đứng ngoài cửa sân, sững sờ nhìn hai sinh mạng tiêu tan ở ngay trước mắt.
•
Sau thật lâu, Thẩm Hồi lo liệu xong chuyện bên Linh Lung cung, nàng vừa đi đến chỗ Thái hậu vừa thương tiếc trong lòng.
Thẩm Hồi thở dài.
"Nương nương?" Thập Tinh không hiểu ý nàng.
Thẩm Hồi chỉ dẫn theo Thập Tinh bên người, nàng khẽ giọng ngậm ngùi: "Tại sao phải tư thông chứ? Thật là dại dột quá. Chỉ vì chiều ý nam tử mà nhẫn nhịn làm chuyện buồn nôn như vậy. Sau cùng sự tình bại lộ còn phải bỏ mình..."
Thẩm Hồi rẽ qua cổng tròn, suýt nữa đâm vào người Bùi Hồi Quang.
Nàng bình tĩnh lại, lòng không khỏi ủ rũ, lời vừa rồi e rằng đã bị y nghe thấy.
Bùi Hồi Quang thở dài, thầm nghĩ cẩu Hoàng đế ép Tiểu Hoàng hậu xem tận mắt, thật đúng là thứ cẩu tạp chủng.
"Hoàng hậu nương nương vạn an." Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng gật đầu thi lễ, đoạn tránh sang bên cạnh một bước nhường đường. Để rồi khi Thẩm Hồi đi ngang qua, y thong thả vân vê chiếc nhẫn hắc ngọc trên ngón tay, nói nhỏ: "Nương nương chỉ là... chưa hiểu hương vị trong ấy mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top