Chương 28: Thăm dò

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Gió nổi, gió bấc ngày đông rít gào ầm ĩ đập vào tường và cửa sổ. Nghe tiếng gió đánh mạnh vào cửa sổ ngoài kia, mặt Thẩm Hồi trắng bệch, cơ thể run rẩy.

Bùi Hồi Quang thong dong sửa sang dụng cụ mài ngọc trên bàn vuông. Bỗng nhiên y ngoái đầu nhìn lại, nói: "Nương nương đừng ngọ nguậy, chất ngọc trơn trượt, cẩn thận không lấy ra được."

Thẩm Hồi đúng thật là không dám động đậy nữa, ngồi cứng còng.

Thật vậy, trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng không thể lấy viên hắc ngọc đấy ra. Nếu lấy không được thì phải làm sao? Trong đầu nàng lại nảy lên cảnh từng Thái y một của Thái y viện chạy đến đây, sau đó....

Thẩm Hồi cắn môi nuốt nỗi tủi thân vào lòng.

Nàng căm giận trừng bóng lưng chuẩn bị mài ngọc của Bùi Hồi Quang, người chưa bao giờ mắng ai như nàng lặng lẽ mắng một câu trong lòng: Thái giám chết bầm.

Hoá ra mắng người thật sự có thể giảm bớt căm phẫn.

Thẩm Hồi tiếp tục mắng thầm trong bụng: Thái giám chết bầm, thái giám chết bầm, thái giám chết bầm, thái giám chết bầm... Ngươi... Ngươi đợi Dục nhi của ta trưởng thành xem, xem ta có lột da rút gân chặt ngươi thành tám khúc không...

Y bảo hai khắc.

Sao hai khắc lâu thế này.

Viên hắc ngọc Hoà Điền nọ có chất ngọc mượt mà nhẵn mịn, màu sẫm, đặt giữa những ngón tay thuôn dài trắng ngần của Bùi Hồi Quang trông càng thêm tựa mực tựa than.

Thẩm Hồi ngoảnh mặt đi không muốn nhìn, hoàn toàn không muốn nhìn viên đá vụn kia.

Nàng sửa váy, tức giận đứng dậy đi ra ngoài.

"Nương nương đi đâu?" Khi hỏi, Bùi Hồi Quang vẫn không rời mắt khỏi viên hắc ngọc trên tay, mân mê thưởng thức.

"Làm ấm giường!" Thẩm Hồi nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Hồi đi thẳng lên lầu trên không thèm ngoái đầu lại, dẫm lên bậc thang gỗ vang rầm rầm. Nàng đi một mạch vào phòng ngủ lầu bảy, đứng bất động giữa phòng một lúc lâu mới buồn bực đi về phía giường, chán nản kéo tấm chăn được gấp gọn ra, trải chăn rồi chui vào trong, nhìn trần nhà ngơ ngác.

Nàng nắm góc chăn túm lên cao, người trượt xuống giấu mặt vào trong, chỉ còn mái tóc dài mềm mại lộ ra chút ít dưới lớp chăn trắng.

Dĩ nhiên Thẩm Hồi không ngủ được. Nàng giấu mình dưới chăn suy nghĩ vẩn vơ thật lâu, mãi đến sau nửa đêm, ngoại trừ hơi thở của mình thì chẳng nghe được âm thanh nào khác nữa. Nàng không rõ canh giờ, chỉ mơ hồ nhận ra dường như trời sắp sáng, chung quy cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi.

Ngủ không yên giấc.

Khi thức dậy, trước tiên Thẩm Hồi vén chăn lên xem xét váy áo của mình, phát hiện vẫn ngay ngắn như trước mới quay đầu nhìn sang phần giường bên cạnh. Bên kia giường không một bóng người, cả gối ngọc cũng giữ nguyên vị trí hôm qua nàng đặt.

Bùi Hồi Quang cả đêm không lên đây?

Thẩm Hồi ngồi thẫn thờ trên giường một lát mới rời giường đi xuống lầu dưới. Vừa bước xuống lầu sáu, Thẩm Hồi trông thấy Bùi Hồi Quang đang đi lên từ lầu năm.

Tiểu thái giám tên Thuận Tuế nọ bước theo sau y.

Thẩm Hồi dừng chân, đứng trên bậc thang thứ ba.

Bùi Hồi Quang nhìn thoáng qua Thẩm Hồi rồi dời mắt, y đi thẳng ra sau bàn dài bằng ngọc lấy một phong thư từ trong hộp giao cho Thuận Tuế. Thuận Tuế cung kính nhận thư, nhẹ chân đi nhanh xuống lầu.

Chỉ xem lướt từ xa, Thẩm Hồi nhìn thấy chữ viết trên phong thư là chữ của người Hồ mà nàng không biết. Thẩm Hồi sửng sốt, âm thầm nghiền ngẫm một lúc. Lẽ nào Bùi Hồi Quang qua lại với người Hồ? Thẩm Hồi cho rằng đây là một phát hiện quan trọng. Ngặt nỗi nàng không hiểu tiếng Hồ.

Thẩm Hồi lại nhìn qua ngón tay của Bùi Hồi Quang.

Viên ngọc Hoà Điền được ấp dưỡng bởi nhục thể mỹ nhân kia đã biến thành một chiếc nhẫn ngọc, được mang trên ngón trỏ của Bùi Hồi Quang.

Thẩm Hồi cảm thấy nếu còn nhìn thêm tí nào nữa thì mặt mình sẽ nóng ran lên mất.

"Nhìn xem, nhà ta không nói sai, đúng là nương nương luôn thích nhìn chằm chằm vào tay của nhà ta." Bùi Hồi Quang thung dung bước đến, thoáng ngước mắt ngẩng đầu trông lên Thẩm Hồi trên bậc thang. Y duỗi tay ra cho Thẩm Hồi xem chiếc nhẫn mình mài suốt đêm, hỏi: "Thế nào?"

"Ngươi... ngươi thật sự muốn mang nó?" Thẩm Hồi nhíu mày: "Ta... Ta... Bản cung tặng cho Chưởng ấn chiếc khác được không?"

Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi với đầy thâm ý, đôi mắt màu mực ngậm cười.

Thấy y nhấc tay, Thẩm Hồi bất giác cảm thấy y sắp ngửi. Nàng cũng không biết mình lấy can đảm từ đâu, theo bản năng đánh ngay lên tay Bùi Hồi Quang.

Nàng dùng nhiều sức như vậy, Bùi Hồi Quang không tránh, mặc cho Thẩm Hồi đánh hất tay mình ra, ấy thế mà nàng vẫn loạng choạng ngã khỏi bậc thang. Bùi Hồi Quang giơ tay vững vàng đón lấy nàng, cho nàng bổ vào lòng y. Thậm chí y còn nhàn nhã sửa lại mái tóc dài bị áp xoăn khi Thẩm Hồi ngủ.

"Nương nương cẩn thận." Ngữ điệu của y từ tốn.

Thẩm Hồi buộc bản thân bình tĩnh, tự nhủ không thể bị cuốn theo Bùi Hồi Quang như thế, không được nghĩ đến nhẫn gì đó nữa. Nàng cố gắng nói sang chuyện khác.

Thẩm Hồi lui ra khỏi vòng ôm của Bùi Hồi Quang, tựa vào lan can cầu thang, hỏi: "Vết thương trên mắt cá chân của Chưởng ấn từ đâu mà có?"

Thẩm Hồi sớm đã phát hiện trên mắt cá chân Bùi Hồi Quang có một vết vẹo sâu hoắm. Từ ngày Thương Thanh các đốt than, bốn bề ấm áp, bởi không quen với nhiệt độ này nên Bùi Hồi Quang mặc y phục mỏng, không mang tất giày, thường xuyên đi chân trần trên thảm nhung lót kín mặt đất. Vì lẽ đó mà vết sẹo trên mắt cá chân của y trông rõ mồn một.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo trên mắt cá chân Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi đã tò mò người nào có khả năng khiến y bị thương.

Nghe vậy, Bùi Hồi Quang cúi đầu nhìn thoáng qua, thuận miệng đáp: "À, lão già ghét bỏ nhà ta học y quá chậm nên đánh gãy gân chân của nhà ta, sau đó thoa độc, vứt sách cùng dược liệu. Chỉ phải tự mình chữa khỏi trước khi phát độc, bằng không sẽ thành tên què."

Giọng điệu của y rất đỗi bình thường, như đang kể lại chuyện nhỏ chẳng đáng là bao.

Thẩm Hồi cau mày, nói: "Sao lão ấy xấu xa thế."

Bùi Hồi Quang ngước mắt, ấn mặt trong ngón trỏ lên môi Thẩm Hồi, nói: "Chỉ có nhà ta được gọi lão già ấy như vậy, người khác không được bất kính."

Ngữ điệu của y đã không còn vẻ thản nhiên vừa rồi, trái lại mang theo vài phần nghiêm túc.

Thẩm Hồi không nhúc nhích, chậm rãi đưa mắt xuống, nhìn vào chiếc nhẫn hắc ngọc trên ngón trỏ của y. Kế đó nàng lùi ra sau, bước một bước lên bậc thang đằng sau, tránh khỏi tay y.

"Vậy cớ sao Chưởng ấn không xoá vết sẹo đi?" Thẩm Hồi hỏi.

—— Rõ ràng trong tay Bùi Hồi Quang có loại thuốc tiêu sẹo vô cùng lợi hại.

"Vẫn nên lưu lại đôi chút." Bùi Hồi Quang trả lời nửa nửa thật giả.

Thẩm Hồi quan sát cẩn thận thần sắc của Bùi Hồi Quang, thử hỏi: "Ông ấy là... phụ thân của Chưởng ấn sao?"

"A." Bùi Hồi Quang cười khẽ, y bước lên trước một bước dài, chẳng mấy chốc đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tay y bóp gáy Thẩm Hồi kéo nàng đến trước mặt mình, dõi sâu vào nàng, hỏi: "Hoàng hậu à, nhà ta nên nói người thông minh hay ngu ngốc đây?"

Có thể lập tức đoán ra lão là thân phụ của y, miễn cưỡng xem như thông minh.

Thế nhưng nói thẳng ra lại có vẻ ngốc nghếch?

Thẩm Hồi lại không chút e sợ, nàng nhìn vào mắt Bùi Hồi Quang, đáp: "Nếu không muốn bản cung biết, Chưởng ấn sẽ không kể về nguồn gốc của vết sẹo đó."

Bùi Hồi Quang ngẫm nghĩ giây lát, buông tay: "Chậc, tựa hồ là thế. Quả thật nhà ta sẽ không làm gì nương nương."

Thẩm Hồi nhìn y bằng đôi mắt sáng ngời, nói tiếp: "Đây có được tính như bản cung biết một bí mật của Chưởng ấn không?"

"Nó mà là bí mật cái gì." Bùi Hồi Quang cười nhạo.

"Vậy ngoại trừ bản cung, có người nào khác biết không?" Thẩm Hồi gặng hỏi.

Bùi Hồi Quang nhìn vào mắt Thẩm Hồi, ngẫm lại rồi đáp: "Hình như... đúng là không có kẻ còn sống nào biết chuyện này."

Thế rồi y nhìn thấy Tiểu Hoàng hậu trước mặt mỉm cười, rạng rỡ động lòng người.

"Nếu người còn không về, e là nương nương các cung phải khổ vì đợi." Quả nhiên Bùi Hồi Quang thấy nàng toát vẻ hoang mang, bồi thêm một câu: "Hôm nay là ngày phi tần hậu cung đến thỉnh an nương nương."

Nụ cười trên mặt Thẩm Hồi cứng lại, bấy giờ mới nhớ tới việc này. Nàng vội vàng lướt qua Bùi Hồi Quang, nâng váy chạy đi.

Bùi Hồi Quang xoay người lại nhìn bóng lưng của Thẩm Hồi, dùng ngón cái xoay chầm chậm chiếc nhẫn hắc ngọc trên ngón trỏ một vòng.

Vừa chạy ra khỏi cửa, Thẩm Hồi lại hấp tấp chuyển người chạy về, nàng đảo mắt một vòng quanh thư các, đoạn cầm lấy chiếc đèn thấp trên bàn gỗ lim chân cao cạnh cửa.

Bùi Hồi Quang cười một tiếng, nói: "Cung tỳ của nương nương đang đợi ở lầu một."

Lúc này Thẩm Hồi mới trả đèn lại rồi xoay người chạy lộc cộc xuống lầu.

Sau hồi lâu, Bùi Hồi Quang bước tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn Thẩm Hồi dẫn theo tỳ nữ của mình vào rừng ngọc đàn. Y ngước mắt trông về hướng cung điện nguy nga thấp thoáng sau rừng ngọc đàn.

Người đời đều nói thân thế của Bùi Hồi Quang khó dò. Hơn mười năm qua, những năm đầu không ít kẻ điều tra lai lịch của y, song chẳng ai thu hoạch được gì.

Không sai, trước khi tiến cung Bùi Hồi Quang đã tự tay xoá bỏ sạch sẽ quá khứ của mình, khiến kẻ khác không cách nào tra xét được.

Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi chứ, vẫn không một ai biết y đến từ đâu, muốn làm gì. Ha, một đám ăn hại gì thế này.

Nhàm chán.

Y cúi người chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, ngửi hương ngọc đàn bay tới theo làn gió Bắc.

Đôi mắt tìm tòi của Tiểu Hoàng hậu xuất hiện trong ý nghĩ. Bùi Hồi Quang cười nhẹ, cuối cùng cũng có người đến tìm hiểu gốc gác của y.

Tiểu Hoàng hậu, người chớ làm nhà ta thất vọng.

Nhà ta còn giúp người gian lận kia mà.

Khi Thẩm Hồi về đến Chiêu Nguyệt cung đã muộn lắm rồi.

Theo lý mà nói, mỗi ngày phi tử lục cung đều phải đến thỉnh an. Nhưng sức khoẻ của Thẩm Hồi không tốt, trước đó còn ngã bệnh một hồi nên đã miễn từ lâu. Chỉ do có một nhóm tú nữ mới nhập cung nên hôm nay nhất định phải sang bái kiến.

Trầm Nguyệt và Thập Tinh tiếp đãi các phi tần vào chỗ ngồi, thận trọng lệnh cung tỳ dâng điểm tâm và nước trà lên.

Phi tần đến trước Hoàng hậu ra sau là chuyện rất mực bình thường, có điều những phi tần này đã có mặt đông đủ và đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hoàng hậu. Thoạt đầu còn có thể xem như Hoàng hậu cảnh cáo người mới, tuy nhiên thời gian chúng phi tần chờ đợi đã quá lâu, lâu đến kỳ lạ.

Sau bình phong, Thập Tinh như ngồi đống lửa. Nếu viện cớ bị bệnh, nhỡ Thái y đến đây không thấy người thì phải làm sao?

Trầm Nguyệt uốn gối thi lễ với các phi tần ngồi bốn phía theo quy củ, bẩm: "Dạo trước Hoàng hậu nương nương gặp cơn bạo bệnh, sáng nay trời còn chưa sáng đã cảm thấy đầu đau khó dằn. Hoàng hậu nương nương khoan dung nhân từ, hiện giờ trời rét, người biết mình mang bệnh cũ, không nỡ triệu Thái y đội gió lạnh tiến cung, chỉ khiển cung tỳ nấu một chén thuốc dựa theo phương thuốc cũ. Sau khi uống thuốc, đúng là nương nương dễ chịu hơn phần nào, nhưng thuốc nọ có thành phần hỗ trợ giấc ngủ, thế nên bây giờ còn chưa thức giấc."

Lập tức có phi tần lên tiếng.

"Hoàng hậu nương nương giàu thương cảm, không đành lòng làm khó kẻ dưới."

"Mùa đông năm nay đúng là rất lạnh, cũng khổ cho người từ bé sinh sống ở Giang Nam như Hoàng hậu. Theo ta thấy, sáng nay vẫn nên mời Thái y đến đây khám thì hơn."

"Hoàng hậu nương nương lương thiện, chúng ta xem ở trong mắt. Đều mong nương nương phượng thể an khang."

Các phi tử lần lượt lên tiếng, đều là những lời ca tụng Thẩm Hồi cùng mong nàng khoẻ mạnh.

Văn tần nói: "Phượng thể của nương nương quan trọng hơn cả, chúng ta tán gẫu trước là được. Chúng tỷ muội tề tựu hàn huyên cũng tốt. Phất tần, bản cung thấy cây trâm mới trên tóc muội hôm nay rất đẹp, mới chế tác đúng không?"

"Tỷ tỷ thật tinh mắt." Phất tần sờ cây trâm trên tóc: "Vạn Lung lầu vừa ra mắt đấy mà."

Thảo luận về trang sức xiêm y khiến cánh nữ nhân giống như bật máy hát vậy, nói thế nào cũng không hết.

Trầm Nguyệt lui ra một bên, lòng càng nôn nóng.

Vừa rồi không phải nàng không nghĩ tới việc dùng lý do Thẩm Hồi không khoẻ để mời các phi tử về trước. Nhưng hôm nay có phi tần mới vào cung, chưa gặp đã về chỉ e khiến nội cung bàn tán. Nếu chuyện này truyền đến trước mặt Hoàng đế, có lẽ sẽ chôn xuống mối hoạ ngầm.

Thấy nước trà sắp cạn, Trầm Nguyệt toan phân phó cung tỳ châm thêm một lượt nước trà và điểm tâm.

"Thân mình bản cung không khoẻ, khiến các vị muội muội đợi lâu." Thẩm Hồi bước vào từ bên ngoài. Nàng đã thay y phục, một lần nữa điểm trang, trâm cài đôi phượng thếp vàng lay động trên mái tóc.

Trầm Nguyệt tức khắc thở phào nhẹ nhõm.

Những phi tần đang ngồi đứng dậy thi lễ, Thẩm Hồi miễn lễ, ngồi xuống ghế chính, sau khi thong thả hàn huyên thì gặp mặt và ban thưởng cho từng phi tần mới nhập cung, ứng phó buổi thỉnh an hôm nay không một lỗi lầm.

Nhằm che giấu, Thẩm Hồi khiển người đi mời Thái y.

Rất nhanh thôi Thái y đã đến, chính là Du Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại