Chương 27: Loại Ngọc

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Thẩm Hồi kinh ngạc đến ngẩn cả người.

Câu nói này của Bùi Hồi Quang khiến Thẩm Hồi kinh hãi, lấn át cả sự ngạc nhiên khi y xuất hiện ở đây.

Đêm... đêm qua... sau khi nàng... nàng ngủ đã xảy ra chuyện gì?

Rõ ràng dáng vẻ ngơ ngác của Thẩm Hồi lúc này khiến tâm trạng Bùi Hồi Quang rất tốt. Dẫu vậy sắc mặt y vẫn như thường, ngữ điệu cũng không mang đùa cợt mà nghiêm túc nói: "Nhà ta chỉ là nghe lời nương nương, dự định thoa thuốc cho người."

Thẩm Hồi nghe thấy tiếng bước chân ngoài kia, dù Bùi Hồi Quang đã hạ giọng nhưng nàng vẫn cảm thấy giọng nói của y lớn kinh người, dường như tất cả mọi người đều sẽ nghe được vậy!

"Nương nương chớ lo, không được nương nương triệu, nhà ta tuyệt đối không vượt quá khuôn phép..."

Nghe tiếng Thập Tinh và Trầm Nguyệt nói chuyện ở bên ngoài, Thẩm Hồi tức khắc hoàn hồn, cúi xuống che miệng Bùi Hồi Quang. Nàng nhìn vào mắt y, ánh nhìn lóng lánh, cảm xúc trong đôi mắt ấy nhất thời khó thể nói rõ là cầu xin hay là cảnh cáo. Nương theo động tác của nàng, mái tóc dài vừa hong khô sau khi gội chậm rãi xoã xuống, mang lại mùi hương dễ ngửi.

Bùi Hồi Quang nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc của Thẩm Hồi, không để tâm đến nỗi sốt ruột trong mắt nàng, thậm chí còn ra chiều nhàn nhã mà vén những lọn tóc dài rủ xuống của nàng lên, dùng đầu ngón tay vuốt ve chầm chậm dọc theo vành tai Thẩm Hồi.

"Nương nương ngủ rồi à?" Thập Tinh hỏi.

"Người vừa ra khỏi phòng tắm và quay về phòng ngủ, hẳn là vẫn chưa ngủ." Trầm Nguyệt vừa trả lời vừa đi ra ngoài.

Tiếng đẩy cửa khiến Thẩm Hồi tức thì buông tay, nàng giật mạnh màn giường xuống che khuất người đang ngồi trên giường, tiếp đó xoay người lại chắn trước giường.

Người tiến vào là Thập Tinh. Đi theo sau nàng ấy là hai tiểu cung tỳ.

Hai tiểu cung tỳ bước vào, một người kiểm tra cửa sổ phòng ngủ đã đóng kín cả chưa, người còn lại xem xét chụp đèn và lửa than.

Thập Tinh bê nước ấm tiến về phía giường, muốn thay ấm nước trên bàn con đầu giường. Mặc dù vào đêm chưa chắc Thẩm Hồi sẽ uống nước nhưng nước ấm thì phải chuẩn bị tốt từ sớm.

Dĩ nhiên Thẩm Hồi biết Thập Tinh chỉ muốn thay nước và sẽ không chạm vào giường, thế nhưng nàng vẫn không nhịn được mà dịch chân, dùng cơ thể của mình che chắn.

Nàng thấp thỏm đợi Thập Tinh và hai cung nữ làm xong những việc này, dõi mắt nhìn các nàng rời khỏi. Thẩm Hồi nhìn theo bóng lưng của họ, lại thấy Thập Tinh đã đi tới cửa đột nhiên dừng chân.

"Đúng rồi!" Thập Tinh quay người lại, không chỉ thế mà còn đi nhanh về phía Thẩm Hồi.

Ấn đường Thẩm Hồi giật giật, sợ Thập Tinh đứng quá gần sẽ nhìn ra manh mối, nàng đành phải nhanh chân tiến lên trước hai bước, ngoài mặt tỏ ra mệt mỏi, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Ngày mai là sinh nhật của Thạc Kỳ công chúa bên Văn tần, nương nương có chuẩn bị lễ vật trước không ạ? Nô tỳ tự mình thu xếp theo quy chế hay là nương nương có phân phó khác?"

Sinh nhật con gái của Văn tần? Vậy đúng là nên đặc biệt chuẩn bị ít lễ vật. Có điều hiện giờ Thẩm Hồi còn lòng dạ nào mà để ý đến những chuyện này! Nàng xoa ấn đường khiến bản thân trông có vẻ càng mỏi mệt hơn, bảo: "Để ta suy nghĩ một lát. Ngày mai hẵng nói."

Thập Tinh thấy nàng mệt nên cũng không ở lâu, uốn gối thi lễ rồi lui xuống, nhẹ nhàng đóng kín cửa phòng.

Bấy giờ Thẩm Hồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng xoay người qua, suýt nữa đánh vào ngực của Bùi Hồi Quang. May mà lần này nàng kịp thời nhịn lại, không kinh ngạc bật thốt ra tiếng.

Tên Bùi Hồi Quang này! Đi đường không chút động tĩnh!

Bóng cung tỳ in lên cửa sổ. Phòng tắm nằm ngay cách vách, Thẩm Hồi vừa ra khỏi phòng tắm, cung nhân vẫn còn đang dọn dẹp ở nơi đó. Thẩm Hồi chợt nghĩ, nàng có thể trông thấy bóng người ngoài kia, vậy liệu người bên ngoài có trông thấy hình bóng của Bùi Hồi Quang không!

Nhận thức được điều này, Thẩm Hồi cuống quýt túm ống tay áo của Bùi Hồi Quang kéo y về giường. Bùi Hồi Quang ngồi xuống giường theo lực kéo từ nàng. Thẩm Hồi cong một chân chống lên giường, một chân đứng thẳng, vội vã buông màn.

Hai lớp màn giường dày nặng nhanh chóng rủ xuống, ánh sáng trong giường dần dần mờ đi.

"Chuyện giữa nương nương và nhà ta, ngay cả thị tỳ thân cận tự mình đưa vào cung, nương nương cũng không muốn cho họ biết?"

Bàn tay đang kéo màn của Thẩm Hồi khựng lại.

"Chậc. Nương nương là người tôn quý nhường nào, ở bên một hoạn quan quả thực khó mà chịu đựng." Ngữ điệu của Bùi Hồi Quang không nhanh không chậm, cũng không nghe ra cảm xúc gì.

Y nhấc tay, dùng tay làm lược, từ tốn chải làn tóc dài xoã xuống sau lưng Thẩm Hồi từ trên xuống dưới.

Ngón tay y xuyên qua mái tóc đen mềm mượt của Thẩm Hồi, khẽ khàng lướt qua lưng nàng. Vậy là lần đầu tiên Thẩm Hồi hiểu được cái gì gọi là lạnh sống lưng.

Khi Bùi Hồi Quang chải đến đuôi tóc Thẩm Hồi lần thứ hai, Thẩm Hồi xoay người lại. Nàng ngồi xuống cạnh y, cố nén nỗi căng thẳng và sợ hãi trong lòng để nói bằng ngữ điệu dịu dàng nhất: "Nếu bản cung không còn là Hoàng hậu, tất nhiên sẽ không sợ người ngoài phát giác."

"Nương nương không muốn làm Hoàng hậu hay người muốn đổi một Hoàng đế khác, hửm?" Bùi Hồi Quang xoa tóc nàng, nâng một lọn tóc lên trước mũi khẽ ngửi hương thơm vương vị ngọt kia.

Thẩm Hồi nghe thấy nhịp tim tiếng sau nhanh hơn tiếng trước của mình. Nàng có cảm giác Bùi Hồi Quang đang đưa nàng vào một cái bẫy vạn trượng, nhất thời không dám trả lời.

Thẩm Hồi vẫn luôn muốn mượn sức từ Bùi Hồi Quang phò tá Tề Dục đăng cơ, còn nàng sẽ trở thành Thái hậu, lại chưa từng nghĩ đến vế trước trong câu nói của Bùi Hồi Quang.

Với nửa câu trước của y, trong thời gian ngắn Thẩm Hồi cũng không biết là tốt hay xấu.

Không làm Hoàng hậu nữa? Đổi một thân phận khác dẫn theo Dục nhi rời khỏi hoàng cung, không quan tâm đến tranh đoạt hoàng quyền minh tranh ám đấu. Nếu thế đương nhiên nàng vẫn phải dựa dẫm lấy lòng Bùi Hồi Quang. Song nam tử trong thiên hạ xưa nay đã bạc tình lại đa tình, nàng mất đi thân phận Hoàng hậu, chẳng mấy chốc y sẽ chán ghét nàng, thoát khỏi y không phải việc khó...

Nhưng... nhưng...

Trong chiếc giường mờ tối, trước mặt Thẩm Hồi chớp mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh hỗn loạn. Nàng đến từ Giang Nam xa nơi ngàn dặm, trên đường đi gặp được vô số bá tánh xin cơm ven đường, dù đã tới gần kinh thành cũng không giảm bớt.

Thời đại hưng thịnh mà nàng đọc được từ trong sách không phải như vậy! Thiên hạ thái bình cả nhà hạnh phúc chẳng lẽ chỉ có thể là tranh vẽ trên trang sách thôi sao?!

Bùi Hồi Quang cuộn lọn tóc dài của Thẩm Hồi quanh ngón tay, một vòng rồi lại một vòng.

"Dục nhi không tốt sao? Thằng bé rất thích Chưởng ấn." Trong bóng mờ, Thẩm Hồi thử hỏi.

Bùi Hồi Quang dừng tay, lọn tóc đen quấn quanh ngón tay y từ từ tan ra và trượt xuống. Y đáp với đầy thâm ý: "Tốt. Chỉ tiếc là đứa con nuôi này quá tốt."

Thẩm Hồi cố gắng nghiền ngẫm ẩn ý trong lời nói của Bùi Hồi Quang, chỉ là tạm thời chưa thể đoán ra.

—— Bởi vì nàng chưa bao giờ hiểu được mục đích của y.

Thẩm Hồi loáng thoáng nhận ra, nàng nhất định phải hiểu Bùi Hồi Quang. Hơn nữa chuyện này đã lửa sém lông mày.

"Chưởng ấn, chúng ta đến Thương Thanh các được không?" Thẩm Hồi thả lỏng người ngả tới, nàng tựa vào lòng Bùi Hồi Quang, trong tiếng nói thấm dòng quyến dụ: "Trước khi mọi người phát hiện."

"Mọi người?" Bùi Hồi Quang cười.

Y cảm thấy quân cờ mà Tiểu Hoàng hậu đánh ra càng ngày càng thú vị. Lẽ nào nàng cho rằng y để tâm những thứ ấy?

Thiên hạ này, nào còn thứ gì khiến y để ý?

Thẩm Hồi đứng dậy đi đến bên kệ Bác Cổ, đẩy thiết bị ngầm, kế đó trầm lặng đứng đợi bên cửa thấp. Cho đến khi nghe tiếng Bùi Hồi Quang đứng lên nàng mới thở phào một hơi.

Bùi Hồi Quang nhìn lướt qua tẩm y trên người Thẩm Hồi, lấy áo choàng trên kệ khoác lên người nàng.

Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang bước vào đường ngầm. Tuy nhiên đi chưa bao lâu, nàng chợt nhận ra một vấn đề lớn...

Trước đây khi dẫn theo Xán Châu đi Thương Thanh các, Xán Châu luôn mang theo một ngọn đèn. Trong lối ngầm giơ tay không thấy được năm ngón này, ánh sáng từ ngọn đèn nọ tuy mờ nhưng suy cho cùng vẫn có thể soi đường!

Mà giờ đây nàng không đưa Xán Châu đi cùng, bản thân lại quên mất chuyện đó! Bùi Hồi Quang cũng không cầm đèn...

Thẩm Hồi bước đi trong đường ngầm tối đen như mực, hai mắt như mù, không thấy được bất cứ thứ gì. Nàng nỗ lực nhớ lại, cũng chỉ nhớ trước mắt lối ngầm vẫn là một con đường thẳng, nhưng đi thêm một lát thì nó không còn là đường thẳng nữa.

Trong lần đầu tiên đi vào lối ngầm, Thẩm Hồi đã quan sát nó cẩn thận. Lối ngầm trông như đã tồn tại nhiều năm, hơn nữa thật lâu không có người lui tới, không chỉ thiếu đèn mà cát đá trên mặt đất cũng nhiều, gồ ghề mấp mô.

Thẩm Hồi không nhìn thấy được gì, một bước cao một bước thấp khập khiễng bước đi.

Vừa khéo tiếng bước chân bên người lại rất mực thong dong, Thẩm Hồi không thể không hoài nghi đôi mắt của Bùi Hồi Quang thích ứng được với bóng tối này. Phải rồi, khi đến y cũng không mang đèn.

Đầu gối Thẩm Hồi lại lần nữa khuỵu xuống, nàng giẫm phải một cái hố, còn chưa đứng vững thì bỗng có thứ gì đấy lành lạnh chạm vào tay nàng, Thẩm Hồi giật mình rụt tay về ngay.

Nàng cho rằng là rắn dơi chuột gì đó...

Lúc sau nàng mới hiểu vừa rồi là tay của Bùi Hồi Quang.

Nàng ngoái đầu hướng mắt về phía Bùi Hồi Quang. Xung quanh đen kịt, Thẩm Hồi không nhìn rõ mặt y, chỉ thấy được hình dáng.

Bùi Hồi Quang đã duỗi cánh tay qua thật lâu, nào ngờ Tiểu Hoàng hậu hoàn toàn không nhìn thấy. Y cúi xuống nắm cánh tay buông bên người của nàng, lại bị vung ra như gặp quỷ.

"Ha. Nương nương chớ sợ, đường ngầm này không có quỷ." Giọng nói của Bùi Hồi Quang hoà lẫn ý cười. Tiếng cười nhẹ ấy vọng lại khe khẽ trong lối ngầm.

Bùi Hồi Quang nắm tay Thẩm Hồi lần nữa.

Tay Thẩm Hồi siết chặt, cảm giác mềm như bông dưới lòng bàn tay khiến Bùi Hồi Quang hơi bất ngờ, y vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, đoạn đặt tay Thẩm Hồi lên cánh tay còn lại đang hơi nâng lên của mình cho nàng vịn.

Thẩm Hồi như người mù tìm được gậy chống, nắm lấy cánh tay y. Dưới lòng bàn tay là lớp vải từ phần tay áo hẹp của Bùi Hồi Quang, nơi đầu ngón tay chạm vào là cổ tay thấm lạnh của y. Thẩm Hồi lùi tay ra sau, tiếp tục vịn chặt.

Đường ngầm vừa dài vừa tối, có nơi dựa dẫm trái lại có thể yên tâm mà đi.

Cuối cùng cũng ra khỏi đường ngầm, một cơn gió thổi vào mặt, thối rối mái tóc dài và áo choàng của Thẩm Hồi, nàng buông Bùi Hồi Quang ra, vừa sửa tóc qua loa vừa bước lên đằng trước.

Trong bóng mờ cách đấy không xa, Trầm Yên kinh ngạc nhìn Bùi Hồi Quang và Thẩm Hồi đi ra từ rừng ngọc đàn. Sắc trời mờ tối, Trầm Yên không thấy rõ khuôn mặt của Thẩm Hồi, bên trong áo choàng phết đất của Thẩm Hồi là tẩm y bình thường, tóc dài cũng không vấn. Trên người không có dấu hiệu đại diện cho thân phận.

Trầm Yên không nhận ra Thẩm Hồi, lại nhận ra được Bùi Hồi Quang ngay từ ánh mắt đầu tiên. Dù tối tăm hơn nữa thì nàng cũng có thể từ bóng dáng, từ tiếng bước chân của Bùi Hồi Quang mà biết đó là y.

Trầm Yên thấy hai người cách nhau gần đến vậy, thấy Bùi Hồi Quang quay đầu nhìn sang nữ nhân đứng cạnh, thậm chí còn giúp nàng sửa lại làn tóc rối vì gió thổi.

Hoá ra lời đồn là thật —— Trầm Yên lẩm bẩm trong lòng.

Người làm việc trong cung ai ai cũng biết Trầm Yên có nhiều tham vọng. Nàng xuất thân từ nhà quan lại, tiến cung làm việc khôn khéo chặt chẽ, trở thành nữ quan Ti tẩm*.

*Ti tẩm: trước khi đến đại hôn của Hoàng đế sẽ có tám cung nữ lớn tuổi hơn Hoàng đế được chọn để hiến thân, sau đó các cung nữ ấy trở thành nữ quan, nhận một trong các chức: Ti trướng, Ti tẩm, Ti nghi, Ti môn.

Bởi thế năm xưa khi Hoàng đế thưởng Trầm Yên cho Bùi Hồi Quang, nàng trăm lần không muốn. Nàng cho rằng mình không phải cung phi lấy sắc thờ người, cũng chẳng là tôi tớ cung tỳ, nàng là nữ quan đấy, là người mưu sinh bằng bản lĩnh của bản thân. Sao nàng có thể bằng lòng hầu hạ một kẻ tàn khuyết chứ?

Nhưng Bùi Hồi Quang không cần nàng.

Từ chối không chút do dự.

Có những con người như thế đấy, rõ ràng ban đầu không xem vào mắt, nhưng biết người nọ còn xem nhẹ mình hơn thì sau cơn xấu hổ là sự chú tâm dễ dàng kéo đến.

Trước mặt mọi người, Trầm Yên vẫn là nữ quan đoan trang lo liệu trong ngoài ấy.

Sau lưng lại vô thức chú ý đến Bùi Hồi Quang.

Vốn dĩ hết thảy tâm tư nên tiếp tục ẩn mình, thế mà trong cung lại lan truyền một lời đồn —— bên cạnh Chưởng ấn có nữ nhân.

Hoá ra là thật.

Trầm Yên nhìn bóng dáng tiến vào Thương Thanh các, không kìm được mà suy đoán người nọ là dạng nữ nhân gì.

Lần này Bùi Hồi Quang đưa Thẩm Hồi lên một căn phòng trên lầu năm.

Thẩm Hồi nhìn thoáng qua dụng cụ mài ngọc trên bàn, đoạn nhìn sang Bùi Hồi Quang với vẻ khó hiểu, hỏi: "Chưởng ấn muốn bản cung tự tay mài một chiếc nhẫn trả cho Chưởng ấn sao?"

"Nương nương có biết mỹ nhân nuôi ngọc?"

Thẩm Hồi ngơ ngẩn.

Nàng biết, song nàng tái mặt đáp: "Không biết."

"Lưu ma ma dạy dỗ thế nào vậy. Nên giết."

"Biết!" Thẩm Hồi cắn môi.

Bùi Hồi Quang bước tới trước bàn vuông, vuốt đầu ngón tay qua những viên ngọc tốt nhất trong hộp, bảo: "Nương nương đến đây chọn một viên người thích đi."

Lòng Thẩm Hồi loạn như ma, tiện tay chỉ một cái.

"Đổi viên khác đi." Bùi Hồi Quang lướt mắt qua toàn thân Thẩm Hồi: "Với kích thước của viên ngọc này, nương nương không sợ đưa vào không vừa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại