Chương 26: Lột Quýt
Editor: Suối Qua Khe Núi
Nhẫn xương?
Dù gì chiếc nhẫn xương kia cũng là do chính tay Thẩm Hồi tháo xuống. Không chỉ thế mà khi ấy nàng còn nhìn chiếc nhẫn xương nọ ngơ ngác, lưỡng lự thật lâu mới tháo nó ra, dĩ nhiên Thẩm Hồi có ấn tượng. Mỗi một khung cảnh trong đêm hôm đó nàng đều nhớ rõ mồn một.
Sau khi tháo ra, nàng đặt nhẫn xương của Bùi Hồi Quang lên bàn con ba cạnh, tiếp đó nhẫn rơi xuống đất? Tiếp theo nữa thì nàng không còn chút ký ức gì về nó.
Mất rồi sao?
Nhưng dù tạm thời Bùi Hồi Quang tìm không thấy thì nhẫn xương kia chắc chắn vẫn còn trong thư các, chẳng phải bảo cung nhân tìm là được rồi ư? Đột nhiên y nói thế là có ý gì? Không lý nào lại nghi ngờ nàng trộm.
Hiển nhiên Bùi Hồi Quang không có ý giải thích. Thấy Thẩm Hồi chau mày bắt đầu hồi tưởng, y liền rời đi.
"Chữ này viết nét nào trước ạ?" Tề Dục duỗi tay nhỏ huơ huơ trước mặt Thẩm Hồi: "Di mẫu? Di mẫu!"
Bấy giờ Thẩm Hồi mới hoàn hồn, nàng cầm bút viết mẫu cho Tề Dục.
Nàng ngồi bên cạnh Tề Dục, xem cậu bé luyện từng nét từng nét bút. Nhìn một lúc, Thẩm Hồi lại không dằn được mà suy ngẫm ẩn ý trong lời Bùi Hồi Quang nói trước khi đi. Thậm chí nàng còn nghĩ chốc nữa về sẽ mở nhà kho, tìm xem có chiếc nhẫn xương nào tương tự để đưa cho y hay không.
Thẩm Hồi lấy lại tinh thần, bắt đầu chuyên tâm học bài cùng Tề Dục. Nàng ở đây với Tề Dục hết buổi sáng rồi cùng cậu bé dùng bữa, đợi đến khi Tề Dục phải ngủ trưa nàng mới chuẩn bị quay về.
"Ngày mai di mẫu có đến nữa không ạ?" Tề Dục nằm trên giường, tay nhỏ thò ra khỏi chăn túm góc áo của Thẩm Hồi.
"Không chỉ ngày mai mà chiều nay di mẫu cũng sẽ sang đọc sách với Dục nhi."
Lúc này Tề Dục mới cười. Cậu bé há to miệng ngáp thật lớn, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu bé mơ màng nghĩ... Vậy sau này mình phải làm sao đây? Nếu như mình vẫn cứ quấy phá, liệu di mẫu có ghét mình không? Có khi nào không đến chơi với mình nữa không?
Rõ ràng đã rất buồn ngủ nhưng đầu nhỏ của cậu nghĩ ngợi vẩn vơ hồi lâu vẫn chưa ngủ được.
Thẩm Hồi đã rời đi, Tôn ma ma bước vào sửa góc chăn cho Tề Dục. Bỗng nhiên Tề Dục mở mắt ra, mềm mại gọi: "Ma ma ôm..."
Tôn ma ma sững người, bà ngồi xuống mép giường, khom lưng nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé.
Bàn tay bé con của Tề Dục nắm trọn ngón cái của Tôn ma ma trong lòng bàn tay. Mắt cậu bé sáng lên, nói: "Con có đệ đệ rồi."
Nói rồi Tề Dục vui vẻ mỉm cười.
Tôn ma ma cũng dành cho cậu bé một nụ cười yêu thương.
Thoắt cái Tề Dục đã thôi cười, hàng chân mày nhỏ nhíu lại. Cậu bé nắm chặt tay Tôn ma ma kéo tới, ý bảo Tôn ma ma tiến gần thêm chút nữa. Đến tận khi Tôn ma ma cúi người xuống, cậu bé mới thầm thì bên tai bà: "Dục nhi vô dụng, ngã không gãy chân..."
Lòng Tôn ma ma xót xa trĩu nặng, ép đến độ bà không thở nổi. Bà cố nén nghẹn ngào, hỏi: "Dục nhi có đau không?"
Sao có thể không đau? Mắt cá chân của Tề Dục sưng to như vậy, mà cậu bé thì còn quá nhỏ.
Tề Dục dùng sức lắc đầu, ngược lại hưng phấn nói: "Di mẫu nói người đau lòng vì con!"
Tề Dục lại hoang mang.
Cậu chỉ bị trật chân mà di mẫu đã đỏ mắt nói đau lòng. Nếu cậu thật sự ngã gãy chân thì di mẫu có khóc nhè không? Kiểu khóc hu hu mà nước mắt rơi lộp bộp ấy?
Di mẫu còn nói muốn cậu bảo vệ tốt bản thân...
Nếu di mẫu biết cậu cố tình ngã xuống, liệu người có hết thích cậu không?
Tề Dục hít mũi, nỗi sợ hãi kéo tới. Đôi mắt sáng ngời phủ một tầng sương.
"Dục nhi muốn ngủ!" Cậu bé trở mình giấu mặt vào trong chăn, không muốn Tôn ma ma nhìn thấy hai mắt của mình.
Sau thật lâu, Tôn ma ma khẽ thở dài một tiếng.
•
Kể từ ngày xảy ra chuyện của Duệ Vương, Cẩm Vương luôn cẩn thận nghe theo lời Thái hậu dặn dò, sau khi hồi kinh vẫn luôn ở yên trong Vương phủ, không ra ngoài nửa bước. Thậm chí khi ở trong Vương phủ cũng lệnh gia đinh thị vệ tuần tra kỹ càng. Quả thật là đêm không thể ngủ, chỉ sợ ngày nào đó bất ngờ bị người ám hại.
Hôm nay Hoàng đế triệu kiến, hắn không thể không rời khỏi Vương phủ để vào cung.
Đều là Hoàng tử, từ nhỏ lớn lên trong giàu sang phú quý chịu người quỳ lạy. Cẩm Vương và Kim thượng là huynh đệ cùng chung một mẹ, tuy thế lực nhà mẹ đều nhỏ yếu, nhưng trong khoảng thời gian cùng làm Hoàng tử, hắn không tầm thường dốt nát như Kim thượng, không ít lần được Tiên đế tán dương... Giờ đây phải ngày ngày nơm nớp lo sợ, sự chênh lệch này khiến trong lòng hắn như nghẹn một hơi.
Năm xưa Tiên đế đột ngột băng hà khiến tất cả Hoàng tử trở tay không kịp, nào ngờ cuối cùng người đăng cơ lại là...
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng là huynh trưởng ruột thịt cùng một mẹ với mình, nhưng thế thì sao? Rõ ràng Kim thượng đã phát cuồng, bất phân thiện ác từ lâu.
Cẩm Vương thở dài.
Kiệu phượng của Hoàng hậu đi tới từ đằng trước, Cẩm Vương không có tâm trạng chào hỏi hàn huyên, hắn tránh sau núi giả gần đó đợi kiệu phượng đi qua. Cẩm Vương đứng sau núi giả dõi mắt theo kiệu phượng dành cho Hoàng hậu, không kìm được mà nhìn lên gương mặt của Thẩm Hồi.
Trước đây khi ở biệt cung hắn từng gặp được Thẩm Hồi. Chẳng qua thời điểm đó Bùi Hồi Quang hùng hổ đến bắt người, Hoàng hậu cũng cách đó thật xa, hắn chưa thể nhìn kỹ tướng mạo của Hoàng hậu.
Cẩm Vương không khỏi ngẩn ngơ.
Mãi đến khi kiệu phượng đi khỏi, Cẩm Vương mới nói với tên hầu tâm phúc kề bên: "Diễm phúc của hoàng huynh quả là không cạn, toàn bộ mỹ nhân trong thiên hạ đều được đưa vào cung."
Tên hầu tâm phúc này đã theo Cẩm Vương rất nhiều năm, nhìn vẻ mặt của Cẩm Vương, tên hầu lập tức hiểu ý chủ nhân. Hắn "Ui chao" một tiếng, hạ giọng: "Vương gia, vị kia là Hoàng hậu đấy ạ."
Cẩm Vương cười mỉa, nói: "Cũng đâu phải Hoàng huynh chưa từng tặng Hoàng hậu của mình cho kẻ khác."
Trong lòng tên hầu thầm hô hai tiếng "Hỏng rồi". Tình cảnh hiện tại không phải lúc nghĩ về nữ nhân đâu Điện hạ của ta! Hoàng đế dâng tặng nguyên Hoàng hậu là bởi bị người Hồ dồn ép đe doạ, ngài có bản lĩnh gì khiến Hoàng đế phải tặng Hoàng hậu chứ?
Tuy vậy lời này hắn làm sao dám nói!
Tề gia có rất nhiều Hoàng tử, năng lực tài cán quả thật mỗi người mỗi khác, không thiếu người thông minh xuất chúng. Nhưng bỏ qua việc có tài hay bất tài thì thói tàn bạo và háo sắc trong cốt tuỷ lại giống nhau như đúc.
•
Thẩm Hồi về Chiêu Nguyên cung ngủ một lát, cũng là cho Tề Dục thêm ít thời gian vui chơi, quá nửa giờ Thân* mới khoác lớp áo dày dặn đi đến chỗ Tề Dục. Tề Dục còn nhỏ tuổi, hiện giờ chân lại bị thương, Thẩm Hồi nào đành lòng để cậu bé mệt nhọc. Buổi chiều chỉ cho cậu bé đọc sách một canh giờ là đủ rồi.
*Giờ Thân: 15-17 giờ.
Khi đi đến cửa và trông thấy Bùi Hồi Quang ngồi đối diện Tề Dục, Thẩm Hồi ngây người một lúc lâu.
Y... sao y lại ở đây? Y quản lý trên dưới Ti lễ giám. À không, y chưởng quản triều đình trên dưới, chẳng phải nên bận không ngơi tay sao?
"Di mẫu, Dục nhi còn tưởng người không đến!" Tề Dục bỏ quýt trên tay vào miệng.
Mặc dù trong lòng nghĩ đông nghĩ tây, song ngoài mặt Thẩm Hồi vẫn không để lộ chút gì mà thong thả bước vào.
Tất cả cung nhân quỳ xuống đất thi lễ.
Bùi Hồi Quang đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu rồi nói một câu "Nương nương kim an", xem như đã thi lễ xong.
"Đứng lên cả đi." Thẩm Hồi không nhìn Bùi Hồi Quang mà ngồi xuống bên cạnh Tề Dục một cách tự nhiên. Nàng quét mắt qua điểm tâm và quýt đường được dâng vào cung trên bàn. Đang độ cuối năm, những ngày gần đây đồ vật do khắp nơi dâng lên đang được đưa đến các cung. Quýt đường này vừa được chuyển vào cung hôm nay. Trước khi nàng sang đây, cũng đã có cung nhân đưa một ít tới Chiêu Nguyệt cung của nàng bây giờ.
Trước nhất Thẩm Hồi hỏi Tề Dục ngủ trưa có ngon giấc không, sau đó mới chuyển mắt về phía Bùi Hồi Quang, bình tĩnh hỏi: "Chưởng ấn đích thân đến đây đưa quýt đường sao?"
Bùi Hồi Quang nhìn vào mắt Thẩm Hồi, nhìn dáng vẻ nàng nghiêm trang giả vờ không quen biết y, Bùi Hồi Quang từ tốn trả lời: "Phải. Chọn vài quả hợp khẩu vị của Điện hạ tự mình mang qua."
Y vừa nói vừa thủng thẳng lột quả quýt trên tay.
Thẩm Hồi mở lời nói chuyện xong, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ vậy, cũng không nghiền ngẫm có phải Bùi Hồi Quang nói lời vô nghĩa để lấy lệ hay không. Nàng ngoảnh mặt đi, không có ý định lên tiếng thêm nữa.
"Cha nuôi, chuyện xưa người vừa kể là thật ạ?" Tề Dục nghiêng đầu nhìn Bùi Hồi Quang với vẻ tò mò.
Rõ ràng là trước khi Thẩm Hồi tới đây, Tề Dục đang nghe Bùi Hồi Quang kể chuyện.
"Tất nhiên." Bùi Hồi Quang đặt quýt đã lột lên dĩa sứ trắng trước mặt Tề Dục.
"Vậy sau đó thế nào?" Tề Dục tiếp tục gặng hỏi.
Bùi Hồi Quang bèn kể tiếp câu chuyện dang dở vừa rồi. Y vừa kể vừa cầm một quả quýt lên, nhàn nhã lột vỏ. Vỏ quýt màu cam bị đầu ngón tay sạch sẽ của y bóc ra, vỏ quýt từ từ tách ra, để lộ múi quýt bên trong.
Thẩm Hồi ngồi cạnh bên nghe vài câu, nhận ra đó là câu chuyện chỉ hươu bảo ngựa*.
*Chỉ hươu bảo ngựa: Triệu Cao muốn làm phản, nhằm thăm dò ai thù ai bạn, hắn dâng hươu cho vua bảo đây là ngựa. Tiếp theo hắn hỏi quần thần nó là hươu hay ngựa, trong số quần thần có tên thì im lặng, kẻ theo ý Triệu Cao nói kia là ngựa, người lại bảo hươu.
Nàng nhíu mày, không nhịn được mà lại bắt đầu suy tư vì sao Bùi Hồi Quang phải kể câu chuyện này cho Tề Dục. Nàng vừa nghe Bùi Hồi Quang kể bằng ngữ điệu chầm chậm không cảm xúc, vừa xem y đặt quýt đã lột vào dĩa sứ trắng, kế đó lấy thêm một quả, chậm rãi lột vỏ.
"Những đại thần bảo ngựa từng người một được thăng quan tiến tước. Từ đấy văn võ bá quan đều e sợ Triệu Cao, không còn..." Bùi Hồi Quang chợt im lặng, ngay cả động tác lột quýt trên tay cũng dừng lại.
Thẩm Hồi nghi hoặc ngước mắt nhìn y, thấy y cũng đang nhìn mình.
Y hỏi: "Cớ sao nương nương cứ mãi nhìn chằm chằm vào tay của nhà ta?"
Nàng nào có! Tuy có đưa mắt qua vài lần nhưng chỉ là tò mò y còn muốn lột bao nhiêu quả quýt nữa mà thôi! Đâu giống như y nói thế kia... thế kia...
Thẩm Hồi ngẩn ra, rất muốn phản bác. Có điều cung nhân trong phòng quá nhiều, nàng nhắc nhở bản thân không thể thất nghi, dẫu không rõ là hồi hộp hay tức giận mà tim đập thình thịch, Thẩm Hồi cũng không cho phép mình để lộ nửa phần manh mối ngoài mặt, nàng nói bằng âm điệu bình thường: "Bản cung cảm thấy chuyện lột quýt này không cần đến tay Chưởng ấn."
Nàng giả vờ nổi giận, quay đầu qua: "Mấy người các ngươi còn chưa lột quýt cho Điện hạ? Dám để Chưởng ấn phải động tay."
Hai tiểu cung nữ vội vã bước nhanh tới, cúi đầu bắt tay vào lột quýt.
Bùi Hồi Quang thong dong xoay quả quýt đã lột trên tay một vòng rồi mới đặt vào dĩa sứ trắng, không lột thêm nữa. Y nhấc tay nhận khăn trắng mà tiểu thái giám đưa tới, lau kỹ nước quýt bám trên ngón tay.
Lòng Thẩm Hồi vừa bình tĩnh lại thì Tề Dục bất chợt nói to: "Cha nuôi ơi, ngón tay của người dài ghê!"
Bùi Hồi Quang nhìn thoáng qua tay mình, hờ hững hỏi lại một câu không đầu không đuôi: "Vậy sao?"
Tề Dục cầm thước gỗ trên bàn lên, chống mặt bàn đứng dậy muốn đo ngón tay của Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang đưa tay cho cậu bé đo chơi, ánh mắt lại trông qua gương mặt Thẩm Hồi với đầy thâm ý.
Thẩm Hồi cúi đầu xem số quýt đã lột trên bàn, không nhìn Bùi Hồi Quang. Song kể cả khi không ngẩng đầu, nàng vẫn biết được Bùi Hồi Quang đang nhìn mình.
Thậm chí lòng nàng còn có thể "nhìn thấy" thần sắc của Bùi Hồi Quang lúc này.
"Oa." Thấy được độ dài, Tề Dục kinh ngạc, sững sờ nhìn cây thước trong tay.
"Nhà ta còn có việc, không quấy rầy nương nương và Điện hạ." Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa cầm khăn trắng trên bàn lên, vừa lau tay vừa bước ra ngoài.
Nhân lúc người khác không chú ý, Thẩm Hồi trừng bóng lưng của Bùi Hồi Quang một cái.
Hôm nay không phải Hoàng đế triệu Cẩm Vương mà người muốn gặp hắn là Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang cảm thấy cuộc sống yên bình cũng khá lâu rồi, y lại muốn đổi một Hoàng đế chơi chơi.
Tề Dục ư, quá nhỏ, chẳng mấy thú vị.
Hoàng tử còn lại thì càng nhỏ hơn.
Ai cũng cho rằng điều Bùi Hồi Quang cần là một Hoàng đế bù nhìn.
Nhưng y không có bao nhiêu hứng thú với việc khống chế triều đình, một hôn quân bạo ngược mới là thứ y thích xem hơn. Hoàng đế quá nhỏ không cách nào bạo tàn làm ác.
Bởi thế, y chuyển mắt sang vài huynh đệ còn sống của Hoàng đế.
Sau khi màn đêm buông xuống, Thẩm Hồi phân vân thật lâu về việc tối nay có cần đến Thương Thanh các hay không.
Dù sao... y cũng không bảo nàng đi?
Vậy thì không đi!
Tắm gội xong, Thẩm Hồi thay một bộ tẩm y mềm mại rồi trở về tẩm điện. Nàng vén màn giường ra, trông thấy Bùi Hồi Quang đang lười nhác nằm tựa lên đầu giường của mình.
"A!" Thẩm Hồi giật thót.
"Nương nương?" Giọng nói của Trầm Nguyệt truyền vào từ gian ngoài.
"Không sao." Thẩm Hồi vội trả lời.
Bùi Hồi Quang vừa nhấc tay, Thẩm Hồi lui ngay ra sau một bước, nói lí nhí: "Còn đau..."
"Nương nương nói dối." Bùi Hồi Quang ngồi dậy, "Đêm qua nhà ta mở ra xem cho nương nương, vẫn còn khoẻ lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top