Chương 25: Đai lụa
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Hồi giơ hai tay lên, áp lòng bàn tay vào gò má âm ấm của mình, có hơi xấu hổ vì vừa rồi mình có thể thốt ra những lời như thế. Nhưng chuyện mất mặt hơn nữa nàng cũng đã từng chủ động làm qua, mấy lời kia có đáng là gì.
Thẩm Hồi cúi đầu nhìn cổ áo thấp quá mức của mình, ngực hơi lạnh, nàng túm vải kéo lên một chút, hai tay chồng lên nhau ấn nhẹ vào người, tiếp đó mới quan sát phòng ngủ lầu bảy.
So với thư các rộng rãi ở lầu dưới, phòng ngủ của Bùi Hồi Quang trông chật hẹp hơn rất nhiều. Lối bày biện trong phòng cũng vô cùng đơn giản.
Dưới cửa sổ đặt một chiếc giường gỗ thật dài, cả đệm mềm cũng không trải. Trong một góc khác là tủ y phục dựa tường hai tầng một cánh. Cạnh bàn vuông giữa phòng chỉ có một cái ghế dựa, không còn cái thứ hai, chắc hẳn ngoại trừ Bùi Hồi Quang thì chưa từng có ai khác vào đây.
Giường trong góc sâu cũng thường thường, không phải loại giường Bạt Bộ quý báu. Chiếc giường nọ còn không có cả rèm che. Đệm chăn được xếp gọn và đặt sát vào mặt tường bên trong.
Nơi này giản dị đến mức không giống phòng ngủ của Chưởng ấn thái giám Ti lễ giám quyền thế ngút trời.
Thẩm Hồi bước tới, khi ngồi xuống giường mới phát hiện điểm khác thường. Nàng vén một góc đệm lên, nhận ra chiếc giường trông bình thường không hợp cảnh này lại là một chiếc giường ngọc.
Nàng vuốt đầu ngón tay qua chất ngọc, không khỏi ngẩn ngơ, cười chính mình ngay trước đó còn cảm thấy nơi này đơn sơ. Chiếc gối ngọc trên giường thì không cần phải nói, chất ngọc lại càng thêm tốt. Tấm chăn trắng thoạt nhìn không dệt vàng thêu bạc kia, chạm vào mềm ấm, hẳn là loại vải tốt nhất trong số gấm vóc được tiến cống.
Thẩm Hồi quay người qua ngồi ở trên giường, đợi một lúc vẫn chưa đợi được tiếng bước chân lên lầu. Nàng hơi lưỡng lự rồi duỗi tay kéo tấm chăn được gấp gọn ra.
Kỳ thật đây là lần đầu tiên Thẩm Hồi trải chăn. Nàng đã phải tốn không ít công sức mới trải phẳng được tấm chăn ra, cả góc chăn cũng sửa cho ngay ngắn.
Thẩm Hồi nhìn thoáng qua hướng cửa, vẫn không nghe được âm thanh lên lầu.
Tạm thời chưa thể cởi áo, đành phải làm ấm giường trước.
Thẩm Hồi tháo giày, nhích từng chút từng chút vào trong chăn, kế đó ngượng nghịu nằm xuống. Chăn đắp trên người có mùi hương của Bùi Hồi Quang.
Không phải hương ngọc đàn.
Là một mùi hương thoang thoảng đặc biệt khác, Thẩm Hồi chưa từng ngửi được mùi hương này ở nơi nào khác.
Thẩm Hồi nằm yên trên giường, thẫn thờ ngắm trần nhà. Đầu óc khi thì nghĩ đông nghĩ tây thượng vàng hạ cám, khi lại hoàn toàn trống rỗng.
Sau thật lâu, nàng vừa thả lỏng thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân, thân thể tức khắc cứng đờ trở lại.
Bùi Hồi Quang đẩy cửa bước vào, nhẹ liếc qua người trên giường.
Thẩm Hồi quay đầu nhìn Bùi Hồi Quang đang từ từ lại gần.
Nàng phải làm gì?
Khi Bùi Hồi Quang đi đến trước giường, Thẩm Hồi xốc chăn ngồi dậy. Nàng cố nhớ xem thường ngày Trầm Nguyệt và Thập Tinh hầu hạ mình thế nào, song khi ngẩng đầu nhìn Bùi Hồi Quang, nàng lại thấy y mặc tẩm y mỏng màu trắng, hiển nhiên đã tắm gội xong, không cần nàng giúp y cởi áo.
"Ấm rồi?" Bùi Hồi Quang hơi cong ngón trỏ gõ gõ đỉnh đầu của nàng.
Thẩm Hồi gật đầu, lập tức dịch vào trong giường như mới hoàn hồn. Nàng lui sát vào phía giường bên kia, nhìn Bùi Hồi Quang thản nhiên lên giường.
Rõ ràng đã làm chuyện như vậy, thế mà khi nghĩ đến việc chung giường với y, chẳng hiểu sao Thẩm Hồi vẫn hồi hộp muốn chết. Nàng cũng không biết vì sao lại thế.
Lòng nàng rầu rĩ, trách bản thân thua kém.
Lại trách mình không có thiên phú quyến dụ để dùng kế mỹ nhân, giả vờ nhất thời, không giả được cả đời.
Bùi Hồi Quang không để ý đến Thẩm Hồi nữa.
Chính xác mà nói, khi nằm xuống y còn đang suy nghĩ nên viện cớ gì ném Tiểu Hoàng hậu ra ngoài. Người như y tất nhiên không thể quen được với việc lúc ngủ có người sống kề bên.
Bùi Hồi Quang vừa muốn lên tiếng bảo Tiểu Hoàng hậu làm ấm giường xong có thể đi thì nghe thấy âm thanh sột soạt cạnh người.
Thẩm Hồi cúi nửa thân trên tới đây, một tay chống giường, tay còn lại với sang bên kia người Bùi Hồi Quang, cẩn thận úp góc chăn bị lật ra của tấm chăn đang đắp trên người y xuống. Nàng đã thận trọng hết mực nhưng dây buộc xanh sẫm trước ngực vẫn rủ xuống, rơi lên mặt Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang trầm mặc.
Thẩm Hồi chẳng hề hay biết. Nàng thật sự quá căng thẳng, căng thẳng đến nỗi muốn tìm chút việc cho mình làm, tiếp tục gượng gạo sửa chăn. Nương theo động tác của nàng, sợi dây buộc mềm mại rơi lên mặt Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng đong đưa.
Thế là Bùi Hồi Quang hé miệng cắn sợi dây lụa mềm ấy, kéo một cái.
Nút thắt tung ra, váy cũng theo đó trượt xuống.
Động tác của Thẩm Hồi cứng lại. Nàng nhẫn nhịn, vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục vuốt phẳng chút nếp gấp cuối cùng trên chăn, sau đó mới thẳng lưng, im lặng xoay người nằm cuộn mình xuống phần giường trong, gối lên tay mình.
Trên giường chỉ có một chiếc gối ngọc.
Yên lặng quá.
Thẩm Hồi cắn môi, suy đi nghĩ lại xem mình còn phải làm gì. Chủ động thêm chút nữa chăng? Chắc không cần đâu nhỉ? Chỉ chờ đợi như bây giờ? Thẩm Hồi hoang mang. Bùi Hồi Quang... Y là hoạn quan mà! Ngay cả dụ dỗ nam tử bình thường nàng còn chưa từng thử, hừm... Giờ đây sà vào lòng của một hoạn quan, dường như những điều Lưu ma ma dạy khi trước cũng không sử dụng được...
Đêm dần khuya.
Thẩm Hồi vẫn không nhúc nhích, cơ thể cứng còng.
Giường lạ, cạnh người còn có một tên đáng sợ, nàng nào ngủ ngon cho được.
Thời gian dài dằng dặc.
Thẩm Hồi mãi vẫn chưa buồn ngủ, đương nhiên Bùi Hồi Quang có thể nhận ra. Về phần y, có người sống nằm cạnh y cũng không cách nào đi vào giấc ngủ. Thế nên Bùi Hồi Quang chống nửa người trên dậy, nắm bả vai Thẩm Hồi xoay thân mình đang đưa lưng về phía y của Thẩm Hồi qua.
Y vừa cử động Thẩm Hồi đã nghe thấy ngay, nàng bị chuyển thành nằm ngửa, nhìn Bùi Hồi Quang gần trong gang tấc. Tim nàng đập thình thịch, không biết y muốn làm gì.
Ngay sau đó, Bùi Hồi Quang che tay lên đôi mắt trừng to của nàng. Mặt trong ngón cái nhấn vào ấn đường của Thẩm Hồi tựa như vô tình.
Thẩm Hồi chớp mắt chầm chậm, chầm chậm. Hàng mi dài khẽ khàng phớt qua lòng bàn tay y.
Tiếp theo đó, nàng từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
•
Sau khi thức dậy, Thẩm Hồi ngơ ngơ ngác ngác.
Nàng ngơ ngẩn nhìn trần nhà hồi lâu mới hoàn toàn tỉnh táo. Nàng quay phắt mặt qua, bên cạnh không có một ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tia sáng chiếu vào qua lớp giấy dán cửa sổ, bấy giờ Thẩm Hồi nhận ra thời gian đã không còn sớm. Nàng hấp tấp ngồi dậy, xiêm y dưới chăn xộc xệch. Nàng lại nhìn lướt qua bên giường trống rỗng rồi vội vã sửa sang y phục, chạy chậm xuống lầu. Khi xuống lầu cũng không thấy bóng dáng của Bùi Hồi Quang, chỉ có Xán Châu đi qua đi lại đợi dưới mái hiên.
Thẩm Hồi thoáng nhìn lên ánh mặt trời vừa ló dạng trên cao, tăng nhanh bước chân trở về Chiêu Nguyệt cung. Đêm qua nàng đến đây chỉ xem như nhất thời nảy ý, ngoại trừ Xán Châu, nàng vẫn chưa nói cho người khác.
Trầm Nguyệt và Thập Tinh sốt ruột sắp điên lên rồi.
Thập Tinh nôn nóng đến độ muốn phái người đi tìm, may mà Trầm Nguyệt thấy Xán Châu cũng biến mất nên đã trấn an Thập Tinh, cố gắng chờ thêm một lát.
Đợi đến khi trông thấy Thẩm Hồi đi ra từ buồng trong, Trầm Nguyệt và Thập Tinh lập tức thở phào. Thập Tinh khẽ hừ một tiếng, ngoảnh đầu đi thật mạnh, lầu bầu: "Bây giờ nương nương có Xán Châu rồi..."
Đây là giận dỗi.
Trầm Nguyệt trừng muội muội một cái, vội vàng bẩm chuyện cho Thẩm Hồi: "Trời vừa hửng sáng Đại điện hạ đã tới đây. Nếu không phải Thập Tinh nhanh trí ngăn cản thì Dục điện hạ đã chạy vào phòng ngủ của người rồi ạ."
"Dục nhi đến sớm vậy sao? Không phải chân Dục nhi còn bị thương à?" Thẩm Hồi hỏi gấp.
"Được ma ma bế ạ."
Thẩm Hồi đã hiểu, nếu không phải kịp thời ngăn lại, chẳng gì riêng Tề Dục phát hiện nàng không có mặt trong phòng ngủ mà các cung nhân theo cùng cậu bé cũng sẽ nhìn ra.
Thẩm Hồi bỗng thở dài.
Thập Tinh cũng không dám dỗi hờn, vội nói: "Đồ ăn sáng hôm nay đều là món nương nương thích ăn đấy ạ!"
Thẩm Hồi xoa ấn đường của mình, xoay người đi rửa mặt chải đầu thay y phục. Dùng xong bữa sáng, nàng đi tìm Tề Dục. Chân bị thương mà Dục nhi vẫn muốn sang đây, không biết có chuyện gì không. Dù không có chuyện gì nhưng cậu cũng đã phí công một chuyến, nàng vẫn phải qua dỗ dành cậu bé.
Còn chưa đến nơi ở của Tề Dục, kiệu phượng đã chạm mặt với hai hàng tú nữ mới tiến cung.
Các tú nữ dừng chân, đứng ở ven đường thi lễ nhường lối.
Thẩm Hồi tiếc thay cho những cô nương sa vào cung cấm này, nàng đảo mắt qua từng người một, phát hiện ngũ quan của tú nữ dẫn đầu có cảm giác rất quen.
Kiệu phượng một lần nữa tiến lên phía trước, Thẩm Hồi mới chợt nhớ ra diện mạo của tú nữ vừa rồi cực kỳ giống Giang Nguyệt Liên! Thẩm Hồi bèn hỏi tiểu thái giám bên cạnh.
"Thưa, vị kia là con gái út nhà Hữu thừa, đồng thời là muội muội của Tĩnh quý phi. Là người được Bệ hạ đích thân gọi tên, vừa vào cung đã có phong hiệu, hiện giờ là Tĩnh tài nhân."
Tĩnh?
Thế mà lại dùng chung phong hiệu với Giang Nguyệt Liên!
Lòng Thẩm Hồi hốt nhiên khó chịu tột cùng.
Mất đi một nữ nhân, Hoàng đế liền lôi tỷ muội của người ấy vào cung, đây là thứ bệnh gì chứ!
Tĩnh tài nhân Giang Triều Y nhìn lướt qua kiệu phượng đã đi xa, chậm rãi dời mắt. Thầm nghĩ hôm nay nàng vừa nhập cung có quá nhiều việc, hôm khác phải đến chỗ Hoàng hậu một chuyến mới được.
•
Thẩm Hồi mang theo kẹo cho Tề Dục. Nhưng khi gặp được Tề Dục, nàng còn nhìn thấy Bùi Hồi Quang đang đứng cạnh bên cậu bé.
Nàng ôm hộp kẹo to to đứng ngoài cửa phòng, bỗng nhiên tiến không được lùi cũng không xong.
"Di mẫu!" Tề Dục trông thấy Thẩm Hồi, hô to một tiếng. Cậu yêu chạy nhảy, nếu không phải chân bị thương, nhất định sẽ chạy tới trước mặt Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi đành bước vào thư phòng, đặt hộp kẹo lên góc bàn trước người Tề Dục. Nàng nhìn thoáng qua chữ Tề Dục đang viết. Tề Dục còn quá nhỏ, biết chẳng được bao nhiêu chữ, chữ viết ra cũng không đẹp. Vì lẽ đó mà chữ Bùi Hồi Quang viết cho cậu bé phỏng theo trở nên cực kỳ bắt mắt.
Bùi Hồi Quang đang dạy Tề Dục viết chữ?
Thẩm Hồi lại suy đoán, điều này có được tính là phần thưởng từ y không?
"Di mẫu ơi, sáng nay người đi đâu vậy ạ?" Tề Dục hỏi.
Thẩm Hồi đang nghĩ nên trả lời thế nào, bỗng nghe Bùi Hồi Quang lên tiếng.
"Sớm tinh mơ, nương nương không ở tẩm cung mà lại đi đâu?"
Tề Dục cũng học theo hỏi lại một lần: "Đi đâu vậy ạ?"
Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang một cái rồi dời mắt ngay. Nàng mở hộp kẹo, lấy ra một viên kẹo, dưới ánh nhìn chăm chú của hai cặp mắt, từ tốn lột giấy gói kẹo ra và bỏ viên kẹo sữa màu trắng vào miệng.
Tề Dục chớp mắt, cậu bé cũng muốn ăn...
Lúc này Thẩm Hồi mới ngẩng đầu nhìn Bùi Hồi Quang, nói bằng ngữ điệu điềm nhiên: "Chưởng ấn hôm nay nhàn rỗi, còn có thời gian đến chỗ Dục nhi giảng bài."
Bùi Hồi Quang "Ừ" một tiếng, đáp: "Nếu nương nương đã đến, việc đọc sách cùng Đại điện hạ nên giao cho nương nương làm."
Y bước sang bên cạnh một bước nhường vị trí.
Tề Dục hết nhìn Thẩm Hồi đến nhìn Bùi Hồi Quang, lại xem chỗ kẹo trong hộp.
Một hàng cung tỳ hai tay ôm hoa cảnh vừa cắt tiến vào, như mọi khi, các nàng thay số hoa hôm qua trên giá, góc bàn và những nơi khác.
Bùi Hồi Quang nhấc tay, cung tỳ đang cầm hoa ngừng lại. Y rút nhành địa lan có màu sắc rực rỡ nhất trong bình hoa sứ trắng ra, đặt lên hộp kẹo trước mặt Thẩm Hồi, đoạn quay người ra ngoài.
Thẩm Hồi hoang mang nhìn hoa địa lan trước mắt, không kìm được mà gọi y lại.
"Chưởng ấn, sơn trà héo rồi."
Bùi Hồi Quang xoay người qua kinh ngạc nhìn nàng, rõ ràng không hiểu nàng đang nói gì.
Thẩm Hồi cau mày.
Nhành sơn trà lần trước được nàng mang về cắm vào bình hoa hết lòng chăm sóc. Nhưng thiếu đất, sơn trà vốn không thể sống lâu. Mãi đến khi sơn trà khô héo, Thẩm Hồi vẫn không nghĩ ra Bùi Hồi Quang tặng mình nhành sơn trà ấy là có ý gì.
Dụng ý của sơn trà còn chưa giải được, trước mặt lại thêm một nhánh địa lan.
Nhìn hàng chân mày nhíu chặt của Thẩm Hồi, chẳng mấy chốc Bùi Hồi Quang đã hiểu ra. Nghĩ đến việc mình tiện tay đặt nhành sơn trà nọ lại khiến Tiểu Hoàng hậu nghiền ngẫm lung tung hồi lâu, tâm trạng của y trở nên rất tốt, vừa cười vừa bước ra khỏi thư phòng.
Thẩm Hồi vẫn chau mày.
"Đẹp quá!" Tề Dục xé giấy gói ra, bỏ viên kẹo vào trong miệng, giọng nói ngọng nghịu: "Hoa đẹp, di mẫu càng đẹp!"
Thẩm Hồi chớp mắt, trông qua nhành địa lan lộng lẫy nằm lặng yên trước mắt, trong lòng dâng lên một loại cảm giác lạ kỳ.
Bùi Hồi Quang đi ra ngoài thư phòng, cong ngón tay gõ cửa sổ.
Thẩm Hồi giật mình, ngưỡng mặt nhìn y.
"Nương nương có nhìn thấy nhẫn xương của nhà ta không?" Sâu trong ánh mắt y thấm những nét cười.
—— Chiếc nhẫn xương lăn vào gầm kệ sách kia, nàng phải bồi thường chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top