Chương 23: Lối Ngầm
Editor: Suối Qua Khe Núi
Từ sáng sớm sau khi dạo chợ, đầu Thẩm Đình đã đau âm ỉ. Một đoạn ký ức mơ hồ hỗn độn bổ vào đầu hắn. Không mấy rõ ràng, cũng không liên tục. Xông vào một cách hỗn loạn, xông đến độ đầu hắn phát đau.
Hắn chỉ xem như vì bất ngờ gặp được người nhà nên mới như vậy, không nghi ngờ gì.
Thẩm Đình đứng dưới thềm đá nhìn Thẩm Hồi từ từ xuất hiện ở nơi cao. Nàng nhìn thấy hắn, mắt sáng bừng chạy đến bên hắn.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Đình ngỡ ngàng.
Trong ký ức của Thẩm Hồi, ngoại trừ thêm phần tháng năm mài giũa thì ca ca vẫn mang dáng dấp thuở đầu —— rắn rỏi, cao lớn, như tùng như núi.
Trong ký ức của Thẩm Đình, muội muội nhỏ lại hoàn toàn không phải dáng vẻ này.
Muội muội trong trí nhớ của Thẩm Đình là một tiểu cô nương ốm yếu. Từ bé nàng đã gầy yếu hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều, nhỏ nhắn xíu xiu, mặc lớp áo dày cộp, mặt mày lúc nào cũng trắng nhợt. Nàng không thể gặp gió, không thể cảm lạnh, không thể ăn đồ lạnh, không thể mệt mỏi, không thể cái này không thể cái kia... Bị vây hãm trong một tấc vuông, cả ngày ngoan ngoãn ôm đầu gối nằm trên giường, lại cong mắt mỉm cười khi nhìn người khác.
Nàng kéo góc áo của hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ cười với hắn, mềm mại nói: "Ca ca, Khấu Khấu không đau."
Nàng xin hắn mang sách về cho nàng đọc, nàng đọc từng chữ từng chữ một, tuổi còn nhỏ mà đã xem qua rất nhiều quyển sách.
Nàng yên tĩnh ngồi trên đầu gối của hắn, nghiêm túc nghe hắn kể chuyện ngoài kia.
Sự hiểu biết của nàng với đất trời bên ngoài phòng khuê chỉ qua sách vở và lời kể của người khác. Nàng dõi mắt trông theo chim nhạn bay cao ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng ngời viết đầy niềm khát khao khiến hắn đau lòng.
Khấu Khấu là nhũ danh hắn đặt cho muội muội.
Nguyên do là bởi Triệu đại phu trước nay chẩn trị cho Thẩm Hồi nói, nếu Thẩm Hồi có thể bình an sống đến tuổi đậu khấu* thì sức khoẻ sẽ tốt hơn rất nhiều, không cần phải nơm nớp lo sợ mà kéo dài mạng sống nữa.
*Chữ "Khấu" trong Khấu Khấu cũng là chữ "khấu" trong đậu khấu.
Khi ấy, Thẩm Đình đặt muội muội lên vai, cho nàng tha thiết nhìn theo đôi chim khách ngoài cửa sổ. Hắn bảo: "Đợi Khấu Khấu đến tuổi đậu khấu, ca ca sẽ dẫn muội đi khắp năm sông bốn bể, tự mình ngắm nhìn non nước đẹp tươi."
Mắt nàng sáng lên, hỏi: "Có được ngồi thuyền không ạ? Có được cưỡi ngựa không ạ?"
Hắn cười đồng ý: "Tất nhiên. Người khác có thể đi đâu làm gì, Khấu Khấu của chúng ta cũng đều làm được."
Thế nhưng hắn bỏ lỡ tuổi đậu khấu của muội muội, khi hắn trở về nàng đã sớm cập kê, thậm chí còn thành hôn, mặc cung trang dày nặng thêu phượng thếp vàng.
—— Bị ép gả cho người mà hắn hận nhất.
Thẩm Đình nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi nhận ra mình như thế này không tốt lắm, nàng lui khỏi lòng trưởng huynh, ngước gương mặt nhỏ nhìn lên người trưởng huynh cao lớn. Dẫu hai mắt đẫm lệ nhưng mặt mày vẫn tươi cười xán lạn, vẫn là dáng vẻ của ngày thơ bé.
Thẩm Hồi có ngàn câu vạn chữ, xoay chuyển trăm hồi nói ra khỏi miệng lại chỉ là hai tiếng "Ca ca!"
Gương mặt đầy ngập phẫn nộ của Thẩm Đình cũng trở nên dịu dàng, gọi: "Khấu Khấu."
Thẩm Hồi đưa Thẩm Đình về Vĩnh Phượng cung trò chuyện, nàng ngồi kề bên huynh trưởng như lúc nhỏ, hỏi hắn mấy năm qua sống có tốt không. Hắn bảo mọi chuyện đều tốt, nàng liền cười thoả mãn gật đầu, không gạn hỏi gì thêm.
Thẩm Đình không nhiều lời, không giải thích quá nhiều về bảy năm qua, cũng không hỏi Thẩm Hồi đã vào cung thế nào hay cuộc sống trong cung ra, chỉ hỏi nhiều nhất về sức khoẻ của nàng.
"Muội đã khoẻ nhiều rồi. Chẳng lẽ ca ca còn không yên tâm về y thuật của Triệu thúc sao. Lần này vào kinh Triệu thúc vốn muốn theo cùng, có điều tuổi ông đã cao, muội không nỡ để ông rời xa quê cũ. Nào ngờ Triệu thúc lại cho ngoại tôn của ông là Du Trạm đến kinh thành. Du Trạm kế thừa y thuật của Triệu thúc, mặc dù không dày dặn kinh nghiệm như Triệu thúc song cũng có tài chữa bệnh. Nghe nói đang làm thủ tục, vài ngày nữa sẽ vào Thái y viện làm việc..."
Giọng Thẩm Hồi hạ xuống, nói thêm một câu: "Ân tình này có hơi sâu nặng..."
"Đừng ưu tư, cũng đừng nghĩ nhiều. Dù là ân hay nợ đều có ca ca trả. Muội chỉ cần yên dạ điều dưỡng thân mình là được."
Thẩm Hồi biết Triệu thúc đối đãi với nàng như thế là vì trưởng huynh có ơn cứu mạng với Triệu gia, người Triệu gia ai cũng trọng ơn trọng nghĩa. Dẫu vậy Thẩm Hồi vẫn cảm thấy những năm qua Triệu gia bỏ ra quá nhiều, nàng cũng có lòng cảm động và mang ơn.
Lúc này, đột nhiên Tề Dục ôm sách chạy sang.
Cậu bé thích qua chỗ Thẩm Hồi làm bài tập, đây không phải lần đầu cậu đến.
Tề Dục tự mình ôm chữ đã viết chạy tới, đứng ngoài cửa duỗi cổ nhìn vào trong, cậu bé chớp mắt, hơi do dự.
"Dục nhi." Thẩm Hồi gọi Tề Dục đến bên cạnh: "Đây là cữu cữu."
Tề Dục chớp mắt, tò mò quan sát Thẩm Đình.
Thẩm Hồi giải thích với Thẩm Đình: "Đây là Dục nhi của nhị tỷ."
Thẩm Đình nhìn lướt qua Tề Dục, chỉ "Ừ" một tiếng rất lạnh lùng.
Tề Dục nhạy bén nhận ra ngay cữu cữu này không thích mình, cậu bé cũng không gọi cữu cữu mà chỉ "Hừ" một tiếng rồi ôm bài tập xoay người đi, đầu cũng không quay lại, eo nhỏ ưỡn thẳng tắp.
Không thích thì không thích thôi.
Dù sao cũng chẳng có bao nhiêu người thích cậu, cậu không thèm có người khác thích đâu, cậu cũng không thích cữu cữu này!
Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn theo hướng Tề Dục chạy xa, lại quay đầu nhìn trưởng huynh của mình, đã lờ mờ đoán được phần nào nguyên nhân trưởng huynh không thích Tề Dục. Nàng muốn nói rõ điều gì, còn chưa nghĩ ra lời giải thích thì Thẩm Đình đã đứng dậy nói phải đi bái kiến Hoàng đế.
Hắn tiến cung, vốn dĩ nên gặp Hoàng đế trước.
"Muội đi cùng ca ca."
Theo bản năng, Thẩm Đình muốn nói nàng không thể gặp gió nên hãy ở yên trong phòng, chỉ là vừa ngoảnh đầu nhìn gương mặt của Thẩm Hồi, hắn mới nhớ Khấu Khấu đã lớn rồi, bấy giờ mới có chút buồn bã mà gật đầu.
•
Thẩm Đình chỉ để Thẩm Hồi đi cùng. Sau khi đến Nguyên Long điện, Thẩm Đình lại không cho Thẩm Hồi vào chung, chỉ bảo nàng đợi ở thiên điện một lát.
Trong Nguyên Long điện, Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, đùi phải bị thương giơ cao gác lên ghế thấp, một cung nữ quỳ cạnh chân hắn đang dịu dàng bóp chân cho hắn.
Thẩm Đình rảo bước vào chính điện, trông thấy Hoàng đế từ đằng xa, hắn vô thức đưa tay sờ thanh đao lớn bên hông.
Nhưng khi vào cung hắn đã tháo binh khí.
Hắn chậm rãi buông tay, nheo mắt đánh giá trong điện. Ngoại trừ cung nữ hầu hạ còn có vài tên thái giám mặc thanh y kính cẩn cúi đầu. Nhìn qua ai nấy đều khom lưng khuỵu gối bộ dạng siểm mỵ*, nhưng mỗi một người đều là cao thủ bậc nhất đến từ Đông xưởng.
*Siểm mỵ: xu nịnh.
Là người mà Ti lễ giám dốc lòng bồi dưỡng.
Thẩm Đình chợt nhớ lại lúc bí mật thương nghị cùng tâm phúc mấy ngày trước, có một huynh đệ than: "Muốn giết được Hoàng đế, trước hết phải trừ Bùi cẩu!"
"Năm đó thần bị thương nặng, triền miên giường bệnh nhiều năm, nay cơ thể đã khang kiện mới vượt ngàn dặm xa trở lại kinh kỳ, ôm một bầu nhiệt huyết trung quân ái quốc tiếp tục đền đáp triều đình."
Thẩm Đình thi lễ với Hoàng đế, cúi đầu rũ mi giấu đi hận thù và căm phẫn.
Hoàng đế cười to, cực kỳ thoải mái.
"Ái khanh về rồi! Đại tướng quân của trẫm về rồi. Trời giúp Đại Tề! Có thần tướng như khanh trở lại, còn sợ gì hạng Tiêu Khởi hay Ngô Vãng! Ha ha ha!"
"Bệ hạ quá khen." Thẩm Đình nghiêm nghị chào theo quân lễ, hai nắm tay từ từ siết lại, nắm chặt vào nhau.
"Tướng quân khiêm tốn! Khiêm tốn! Từ hôm nay... ớ..." Hoàng đế muốn nói khôi phục chức quan, lại cảm thấy hình như việc này nên hỏi Bùi Hồi Quang trước mới thoả đáng...
Đến cả việc chức Thượng tướng quân hiện nay do ai đảm nhiệm hắn cũng không biết.
•
Thẩm Hồi đợi ở thiên điện, lo âu trong lòng. Nàng biết rõ trưởng huynh không phải người lỗ mãng nhưng vẫn không kìm được mà lo lắng.
Nàng nhìn ra ngoài từ cửa sổ thiên điện, không khỏi ngẩn người.
Cửa sổ thư phòng đối diện được mở, Bùi Hồi Quang đang ngồi sau chiếc bàn cạnh cửa sổ phê duyệt tấu chương. Tấu chương chất đầy bàn dài, cũng chẳng biết đã chồng chất bao nhiêu ngày.
Y thong thả cầm sớ biểu lên xem. Y cũng không đọc kỹ, chỉ quét mắt qua một lần rồi chấp bút son tuỳ ý phê xuống đôi ba từ.
Thẩm Hồi nhìn đường nét bên sườn mặt của Bùi Hồi Quang.
Nàng vẫn luôn thừa nhận rằng tướng mạo của Bùi Hồi Quang vô cùng đẹp, trên người y không có nửa phần hèn mọn hay xun xoe của hoạn quan, nếu không nói sẽ không ai nhìn ra được y là quan hoạn tàn khuyết thấp hèn nhất. Thậm chí nếu dành cho y những lời ca tụng thổi phồng như hào hoa tuấn tú, phong thái nhường tiên cốt cách tựa ngọc, dung mạo của y vẫn nhận nổi những lời này.
Nếu không trong lần đầu tiên gặp y, nàng cũng sẽ không hốt hoảng nhận nhầm y thành thần tiên đến cứu mình.
Y ngồi thẳng ở đấy, ung dung xem sớ từ khắp nơi gửi về, đôi lần hạ bút lại có thể định đoạt sống chết con người.
Thẩm Hồi nảy sinh ảo giác lạ lùng, cảm thấy so với Kim thượng đang tìm vui chuốc nhạc trong chính điện, Bùi Hồi Quang ở nơi xa càng mang tư thái Đế vương hơn.
Thẩm Hồi chậm rãi nhìn xuống ngón tay đang cầm bút của Bùi Hồi Quang.
Thẩm Hồi ngẩn ra, loáng thoáng nhớ lại cơn đau nhè nhẹ khó nói thành lời kia. Nàng cuống quýt dời mắt, có hơi không dám xem tay của Bùi Hồi Quang. Nàng nhìn khoảnh đất dưới chân mơ màng nghĩ, nếu ca ca về sớm một ngày, liệu nàng có...
Cũng ngay tại khoảnh khắc Thẩm Hồi chuyển mắt, Bùi Hồi Quang ngoái đầu trông qua. Y từ tốn gác bút, cười nhẹ một tiếng.
Nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Đình, Thẩm Hồi vội thu cảm xúc và tiến lên đón.
"Ca ca?" Nàng xem kỹ thần sắc của Thẩm Đình, cẩn thận nghiền ngẫm.
Khi nhìn qua Thẩm Hồi, nét mặt của Thẩm Đình lập tức hoá ôn hoà, thậm chí còn thấp thoáng nụ cười. Hắn nói: "Tuy bây giờ sức khoẻ đã tốt hơn nhiều, nhưng muội vẫn phải chăm sóc tốt bản thân. Ca ca còn có việc, không cùng muội về Vĩnh Phượng cung ngồi thêm."
"Dạ." Thẩm Hồi nhìn hắn, ngoan ngoãn đáp.
Trong bảy năm sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, cũng sẽ khiến một người đổi khác không ít. Thẩm Hồi biết ca ca vẫn là ca ca ấy, nhưng lại không hoàn toàn là ca ca ấy.
Đường xuất cung ngược hướng với Vĩnh Phượng cung, thậm chí Thẩm Đình còn không ra khỏi Nguyên Long điện cùng Thẩm Hồi mà vội vã đi trước để rời cung.
Đến cửa cung, tiểu thái giám giữ đao của hắn sùng bái gọi "Tướng quân", giơ đao của hắn bằng hai tay.
Thẩm Đình nhận đao rồi xoay người lên ngựa, nghênh ngang rời đi.
Gió lạnh thổi vào gương mặt lạnh băng cương nghị của hắn. Thẩm Đình mím chặt môi, giục ngựa lao như điên một lúc lâu mới dừng lại trên dốc cao, hắn ghìm cương ngựa, quay người nhìn hoàng cung nguy nga ở đằng xa.
Bảy năm trước, hắn cố thủ tử thành, thề chết bảo vệ.
Vũ khí không còn lương thực cạn kiệt, vào thời điểm viện binh rút về, thân tín đến bẩm, Đế vương mà hắn hết dạ trung thành vì nịnh bợ man di Hồ tộc mà dâng ra Hoàng hậu, Hoàng hậu không theo, nhảy xuống tường cao.
Người đang rơi vào đường cùng như hắn lần đầu tiên nếm được mùi vị đau thấu tim gan.
Bảy năm sau hắn mới biết Tiêu đệ, Bồ muội đã lìa dương thế, đều chết thảm dưới tay Hoàng đế! Ngay cả Khấu Khấu cũng bị nhốt trong lồng giam xa hoa kia!
Tiên đế tuy tàn bạo, song cũng gánh nổi hai chữ "kiêu hùng". Nhưng Kim thượng là thứ gì? Lại dám làm nhục ba người muội muội của hắn!
Tay cầm đao của Thẩm Đình run bần bật.
Ngay sau đó đao lớn ra khỏi vỏ, đâm phập vào đá núi đóng băng, găm sâu tận gốc, ong ong không ngừng.
•
Thẩm Hồi về Vĩnh Phượng cung được nửa đường thì thấy khói đặc phừng phừng.
"Nương nương! Vĩnh Phượng cung cháy rồi!" Cung nhân hộc tốc chạy tới bẩm: "Hôm nay có gió nên lửa càng lúc càng lớn, để tránh xông phải nương nương, trước mắt nương nương đừng nên đứng quá gần ạ!"
Thẩm Hồi vội hỏi: "Có ai bị thương không?"
"Nương nương chớ lo, lửa bốc lên từ nhà kho không người, không có ai bị thương."
Thẩm Hồi thở phào nhẹ nhõm, phân phó mọi người dập lửa cẩn thận.
Nàng lại không nhịn được hoài nghi, tại sao Vĩnh Phượng cung lại nổi lửa? Theo lý mà nói, trong cung nơi chốn thận trọng, lại gặp dịp cuối năm, người làm việc ở khắp nơi càng đặc biệt cẩn thận mới phải.
Thẩm Hồi đứng ở bên đường nhìn khói đặc ở phía xa, dần dần chau mày.
Thẩm Hồi không đợi ở ven đường quá lâu, rất nhanh thôi đã có thái giám quản sự chạy tới thưa chuyện.
"Lửa ở Vĩnh Phượng cung tạm thời chưa thể dập, cho dù dập được cũng còn nguy cơ tiềm ẩn, không thể để nương nương mạo hiểm. Đành mời nương nương tạm sang Chiêu Nguyệt cung ạ."
Hiệu suất làm việc của người trong cung rất cao, khi trăng treo đầu cành, Thẩm Hồi đã tắm gội xong ở Chiêu Nguyệt cung và nghỉ ngơi trong tẩm điện của cung điện mới.
Tuy vậy Thẩm Hồi vẫn cảm thấy là lạ ở đâu đó.
Thẩm Hồi xem xét tẩm điện.
Nàng bước tới trước kệ Bác Cổ* cạnh giường Bạt Bộ, kế đó giơ tay đẩy nhẹ.
*Kệ Bác Cổ:
Một cánh cửa thấp hiện ra trong tầm mắt.
Thẩm Hồi có một suy đoán.
Nàng lưỡng lự giây lát, đoạn dẫn theo Xán Châu bước vào lối đi ẩn giấu sau cánh cửa. Đi hồi lâu, dần ngửi thấy hương ngọc đàn.
Hương ngọc đàn càng lúc càng nùng.
Nơi trồng khoảnh lớn ngọc đàn trong hoàng cung này, chỉ có một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top