Chương 21: Vết máu
Editor: Suối Qua Khe Núi
Từ nhỏ Thẩm Hồi làm việc đã thích lần lữa, chuyện phiền não ngần ngừ hôm nay tiện thể kéo sang ngày mai. Đó là bởi nàng biết người trong nhà sẽ dành cho mình sự yêu chiều vô tận, sẽ không thật sự ép nàng trách nàng, dù cho nàng làm không tốt hay làm không trọn cũng có người thân gánh vác thay nàng, chưa từng chịu quả đắng cũng chẳng bị trừng phạt.
Vào cung, nàng không còn chỗ dựa. Mọi chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Trong thời gian ngắn điên cuồng trưởng thành, không còn là con người yếu đuối trì hoãn kia, không thể không học cách quyết đoán và dũng cảm.
Xán Châu đợi dưới lầu một, xoa tay chống lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên hướng lầu trên, trong mắt toát vẻ lo lắng. Xán Châu biết Thẩm Hồi muốn làm gì, nàng vừa kinh sợ trước lòng can đảm ở Thẩm Hồi, lại không đánh giá cao sự lỗ mãng của Thẩm Hồi. Trong hoàng cung này, một chút ân huệ cũng đủ khiến cung nhân quyết lòng bán mạng. Văn tần có ơn với nàng, Văn tần bảo nàng đến bên cạnh Hoàng hậu, lệnh nàng trung thành với Hoàng hậu giống như khi hầu hạ Văn tần, Xán Châu ghi khắc trong lòng, cố nhiên một lòng một dạ. Thời gian kề bên Hoàng hậu tuy ngắn nhưng cuộc sống cũng là thư thái, Xán Châu càng thêm thật lòng hy vọng Hoàng hậu bình yên.
"Đã hơn một canh giờ rồi, nếu còn chưa chuẩn bị đến Nguyên Long điện thì e là sẽ muộn mất..." Xán Châu đứng ở hành lang xoa tay, hạ giọng lẩm bẩm.
Trong thư các lầu sáu, Thẩm Hồi mệt lả tựa vào lòng Bùi Hồi Quang.
Chiếc nhẫn xương bị Thẩm Hồi tháo ra và tiện tay đặt lên bàn con ba chân đã rơi xuống sau hồi va đập. Bùi Hồi Quang dõi mắt theo chiếc nhẫn xương kia, xem nó lăn vào góc tối dưới kệ sách, mãi đến khi không còn thấy nữa.
Hôm may Thẩm Hồi mặc áo trên đối khâm mềm mại màu hồng nhạt, phối cùng váy ngang ngực đỏ thắm chất mềm. Nàng ngồi trên đầu gối Bùi Hồi Quang, một bên chân nhẹ nâng lên, để lộ mũi giày thêu màu đỏ ánh bạc dưới đuôi váy, chân còn lại mất lực buông thõng xuống, mũi chân chạm đất. Làn váy đỏ thắm uốn lượn trải quanh, nở bừng trên lớp y phục màu trắng của Bùi Hồi Quang.
"Phải chăng nương nương đã quá lỗ mãng?" Bùi Hồi Quang nhìn vào mặt nàng.
"Thất trinh trước lúc hầu quân là tội chết, vậy có phải gian phu cũng nên chịu trảm?" Thẩm Hồi cầm khăn trắng cẩn thận lau vết máu trên ngón tay y.
Trong hơi thở thoang thoảng mùi máu tươi, là mùi y chán ghét ngay từ ngày còn bé. Y liếc nhìn dáng vẻ chuyên tâm lau tay của nàng, đáp: "Một hoạn quan như nhà ta, tội thất trinh của Hoàng hậu không giáng nổi lên đầu nhà ta."
Y nhìn nàng thật kỹ, ý muốn nhìn ra vài phần nổi giận, luống cuống hoặc là hối hận.
Thẩm Hồi lại chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, nói: "Nếu thượng sách không thành, tất nhiên chỉ phải dùng hạ sách."
"Không sợ bị giáng tội chết?"
Lúc này nàng mới nhẹ nhàng nhấc mi nhìn y chăm chú. Đôi mắt xinh đẹp sáng ngờ ẩn chứa ý tình, cái gọi là ngoảnh đầu nâng mắt lay động lòng người có lẽ chính là đôi mắt này đây. Hàng mi đen nhánh của nàng run nhè nhẹ, nét cười nhàn nhạt hút người thấm vào ánh mắt. Cảm xúc trong mắt nàng dường như có từng bậc một, chầm chậm dâng lên, lại khoan thai áp gần.
"Bản cung chợt nhớ Bệ hạ yêu mỹ nhân, xưa nay chẳng phải hạng phàm phu tục tử đặt nặng trinh tiết của nữ tử." Nàng hơi gằn giọng: "Bệ hạ thánh minh!"
"Để hầu hạ Bệ hạ cho tốt, bữa trưa bản cung chỉ dùng non nửa chén cháo nhạt, bữa tối càng chỉ uống một ly trà hoa ấm mà thôi. Đợi gặp được Bệ hạ, chắc chắn sẽ không thất lễ mà nôn ra." Đầu ngón tay Thẩm Hồi nắm một góc vạt áo của Bùi Hồi Quang, siết chặt rồi kéo nhẹ hai lần. Sức lực ấy quá đỗi yếu ớt, gần như không thể nhận ra.
Trong đôi mắt sáng ngời mà nàng nhìn y lại nhiễm thêm đôi phần ngả ngớn, nàng hỏi: "Chưởng ấn cảm thấy bản cung có thể dỗ dành đẹp lòng Bệ hạ không?"
Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn nàng, đôi mắt đen như mực kia vẫn giống như trước đây, sâu tựa đầm băng.
Thẩm Hồi ưỡn thẳng lưng hơn, nàng tiến đến gần hơn một chút, kề tai y nói nhỏ: "Nếu được thưởng, còn phải cảm ơn Chưởng ấn giúp bản cung nếm qua hương vị gió trăng*, giúp ích rất nhiều cho việc lấy lòng Bệ hạ."
*Gió trăng: chỉ chuyện tình cảm trai gái.
Kế đó bờ lưng thẳng tắp của Thẩm Hồi mềm lại, nàng dịu dàng ngả vào y, gối lên vai y, ngậm cười nhìn y chăm chú.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Bùi Hồi Quang chưa từng rời khỏi gương mặt của nàng.
Y thoáng nghĩ đến dáng vẻ dung nhan nàng nở rộ trên long sàng vàng rỡ.
Một giai nhân non nớt đơn thuần giữa mày điểm chu sa, mắt nhuốm dòng kiều mị, có ai không đẹp ý vừa lòng? Vì thế y nhìn vào mắt nàng, từ tốn nói thật: "Dù là thần tiên trên chín tầng trời, nương nương cũng dỗ đến đẹp lòng."
Ngay sau đó đầu gối của Bùi Hồi Quang nhẹ đi, Thẩm Hồi đã đứng dậy.
"Chưởng ấn an giấc, bản cung phải trở về tắm gội một lần nữa để đi Nguyên Long điện." Nàng cúi người dúi chiếc khăn trắng đầy dấu máu vào tay y, dùng ít sức nắm tay y, phút chốc lại buông ra.
Nàng quay người xuống lầu, không ngoảnh đầu lại, bước chân cũng không lưu luyến.
Chỉ có tấm phi bạch xanh thẫm vắt qua khuỷu tay nương theo bước chân của nàng mà phơ phất, tạo thành đường cong uốn lượn nhịp nhàng.
Bùi Hồi Quang vẫn ngồi trên ghế bành, nghe âm thanh giẫm lên từng bậc thang gỗ của nàng, dần dần rời xa và biến mất. Bạch y trên người Bùi Hồi Quang sạch sẽ chỉnh tề, phất phất vạt trước, đến cả nếp gấp lưu lại khi nàng ngồi lên cũng không còn.
Sau hồi lâu, Bùi Hồi Quang đứng dậy bước tới trước cửa sổ, đẩy cánh cửa gỗ trông ra bên ngoài.
Lặng ngắt như tờ, cả gió cũng tan, chỉ có từng đoá hoa tuyết lớn bay lả tả không ngừng, chất thành lớp tuyết đọng thật dày trên con đường hẹp bị ngọc đàn ôm quanh. Thẩm Hồi vịn tay Xán Châu từ từ đi xa, để lại trên tuyết một loạt dấu vết khi dẫm qua. Đấu bồng màu lựu đỏ bao bọc toàn thân nàng, ngay cả làn tóc mây mật ngọt thấm tình cũng bị mũ trùm che khuất.
Không có trăng sao cùng nhau soi sáng, chỉ có hàng đèn cung đình mờ tối nằm san sát nhau trên dãy ngọc đàn ở hai bên lối nhỏ dẫn đường. Đất trời tăm tối, chẳng mấy chốc mà bóng dáng của Thẩm Hồi đã chìm vào màn đêm xa kia, không nhìn thấy nữa.
Bùi Hồi Quang nhấc tay lên.
Khăn trắng khô chưa thấm nước, dĩ nhiên không thể lau sạch hoàn toàn vết máu trên ngón tay y mà để lại vài dấu tích, vệt máu ấy lặng lẽ nằm lại trong vân ngón tay của y.
"Đến nỗi này sao?" Bùi Hồi Quang cười khẽ một tiếng: "A. Dù người không đến, nhà ta cũng không đành lòng."
Bùi Hồi Quang nhìn điểm cuối tối đen của con đường nhỏ giữa dãy ngọc đàn, thong thả liếm ngón tay.
•
Ngồi vào kiệu phượng, Thẩm Hồi tức khắc ôm lấy mặt mình bằng hai bàn tay run rẩy.
Nàng vốn luôn sợ lạnh, lúc này lại cảm thấy trên mặt nóng hầm hập, chỉ đành dùng lòng bàn tay lành lạnh hạ nhiệt.
Hết thảy vẻ ung dung miễn cưỡng tạo thành không còn tăm hơi.
Nhưng nàng vẫn gắng ép bản thân hồi tưởng, nhớ xem mỗi một lời nói, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt trong thư các vừa rồi có gì sơ sót hay không,
Không ngờ lại thật sự đi đến bước đường này.
Nghe tiếng giẫm tuyết liên hồi của người khiêng kiệu, Thẩm Hồi dần bình tĩnh lại.
Đã đến nước này, mặc cho tối nay khi thị tẩm Bùi Hồi Quang có sang ngăn cản hay không đều trở nên không còn quan trọng nữa. Từ trước đến nay, thứ Thẩm Hồi muốn không chỉ riêng tránh thoát thánh sủng, càng quan trọng hơn là sự ủng hộ của Bùi Hồi Quang với Tề Dục khi tương lai Đế vương băng hà.
"Nương nương, lò sưởi tay ở cạnh người ạ." Xán Châu nói từ bên ngoài.
Bấy giờ Thẩm Hồi mới cầm lò sưởi cạnh bên trong tay, chậm rãi sưởi ấm.
Thẩm Hồi về Vĩnh Phượng cung tắm gội thay y phục trước.
Khi thu dọn y phục cho Thẩm Hồi, Xán Châu phát hiện váy nàng dính máu, sợ tới mức sau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Xán Châu cũng không dám giao y phục cho cung tỳ nên tự tay xử lý.
Sau khi Thẩm Hồi chuẩn bị ổn thoả, xe loan* đã đến. Thẩm Hồi bước lên xe loan, sắc mặt như thường, Trầm Nguyệt và Thập Tinh thấp thỏm đi theo.
*Xe loan: xe có gắn hình chim loan.
Hoàng đế không ở Nguyên Long điện mà vẫn đang ở chỗ Lan quý nhân.
Công công quản sự của Nguyên Long điện nịnh nọt cúi người giải thích: "Theo lời của Thái y thì Lan quý nhân đã chuyển dạ, rất nhanh thôi Tiểu điện hạ sẽ ra đời. Do vậy tuy Bệ hạ nán lại bên kia nhưng không bao lâu nữa sẽ về ạ."
"Chuyện liên quan đến con vua, không còn chuyện gì quan trọng hơn." Thẩm Hồi cười bảo, nét mặt điềm đạm dịu dàng.
Công công quản sự cũng không nhiều lời, ông căn dặn người trong điện hầu hạ cẩn thận rồi mới khom lưng lui xuống. Ông cũng không đi xa mà chỉ ở ngoài đợi lệnh.
Thế là Thẩm Hồi lại một lần nữa ngồi trên long sàng đợi Hoàng đế trở về.
Chẳng qua nay đã khác xưa, nỗi lòng khi nàng quay lại đây hôm nay đã khác xa ngày mới vào cung.
Đêm vừa nhập cung ấy, nàng kinh hồn bạt vía, vừa sợ vừa hận. Nàng hận Hoàng đế ngồi trên thiên hạ nên không thể làm gì được hắn, bản thân chỉ có thể dùng một vài thủ đoạn yếu ớt giãy giụa trong hơi tàn. Nàng chỉ phải chôn oán hận vào lòng, khóc lóc muốn về nhà. Đọc tên phụ mẫu cùng huynh trưởng ngàn vạn lần, ngóng trông thần linh giáng thế cứu mình.
Mà bây giờ...
Thẩm Hồi bình tĩnh ngồi ngay ngắn, nhìn hoa văn bầy phượng từ chỉ vàng trên đầu gối, lòng thầm nghĩ bài tập Tề Dục đặt ở chỗ nàng có lỗi sai, ngày mai cần nhắc lại tác phẩm kinh điển để dạy cậu bé. Thầm nghĩ sau khi Hoàng đế chết, phải làm thế nào để buông rèm nhiếp chính phò trợ Dục nhi nhỏ tuổi ngồi vững ngôi Hoàng đế, nên dỗ dành cho Chưởng ấn thái giám phụ tá, hay dứt khoát tìm cơ hội giết y trừ hại cho dân.
Nến trong đèn cung đình dần bị đốt ngắn, lại thay nến mới.
Mãi đến khi cung nhân sốt ruột bước khẽ khàng vào bẩm báo, Thẩm Hồi mới biết mình mà đã đợi ở đây đến hơn một canh giờ.
"Lan quý nhân sinh hạ Tiểu hoàng tử, Bệ hạ rất vui mừng. Đáng tiếc ông trời không làm chuyện tốt, tuyết dày đường trơn khiến Bệ hạ té ngã. Trước mắt người trong Thái y viện đều vào cung chẩn trị. Mắt cá chân của Bệ hạ đau đớn khó nhịn, có lẽ... có lẽ tối nay Bệ hạ không thể về Nguyên Long điện ạ..."
Thẩm Hồi lặng lẽ cong khoé môi.
Nàng thong thả phân phó các Thái y của Thái y viện chẩn trị tỉ mỉ cho Bệ hạ, tiếp đó cho người truyền lời tới Bệ hạ rằng Hoàng tử chào đời là chuyện vui lớn lao, chúc mừng hắn và khuyên hắn giảm sầu lo. Thậm chí còn hạ lệnh ban thưởng cho Lan quý nhân.
Chu đáo, nhân hậu.
Tiểu thái giám thưa chuyện cúi đầu lắng nghe, trong lòng cảm thán: Không hổ là Hoàng hậu, không giống những phi tần kia.
Thẩm Hồi bước ra khỏi Nguyên Long điện, Trầm Nguyệt và Thập Tinh lập tức lên đón.
Thần sắc Trầm Nguyệt không có gì khác thường, vừa theo khuôn phép vừa giữ lễ nghi.
Thập Tinh lại không giấu nổi nụ cười trên mặt.
Thẩm Hồi nhìn thoáng qua Thập Tinh, Thập Tinh bừng tỉnh ngay, nàng nhanh trí cười càng rạng rỡ hơn, nói: "Tiểu điện hạ ra đời trước thềm năm mới là chuyện vui của bệ hạ, chuyện vui của Đại Tề, chính là song hỉ lâm môn!"
Trầm Nguyệt đang cúi đầu, mặt mày cũng không khỏi hiện nét cười.
Thẩm Hồi cũng không kiềm được mà cười.
"Nói hay lắm. Thưởng." Thẩm Hồi cho cung tỳ hầu hạ khoác đấu bồng, vịn tay lên cánh tay của Trầm Nguyệt, kéo theo tà váy phết đất cất bước rời đi.
Thẩm Hồi đi vào trong sân, từ xa trông thấy Bùi Hồi Quang đứng trước hành lang. Cung nhân đứng trước mặt y khom lưng uốn gối bẩm chuyện.
Thẩm Hồi chú ý ngay đến việc Bùi Hồi Quang thay y phục.
Trên người y không còn là bộ bạch y rộng kia mà đổi thành hồng y đai ngọc thường mặc. Trong màn đêm tăm tối, tựa như ngọn lửa sừng sững chói mắt.
Chắc hẳn y đã đứng trước hành lang một lúc lâu, đầu vai của hồng y đọng ít tuyết.
Thẩm Hồi dời mắt xem như không thấy y, mắt nhìn thẳng đi lên đằng trước.
Khi nàng đến tuyết lớn vẫn tung bay, giờ đây tuyết đã nhỏ hơn rất nhiều, chỉ rơi lác đác vài vụn tuyết, cả che dù cũng trở nên dư thừa. Mây đen cũng tản, để lộ vầng trăng sáng chiếu khắp vạn dặm.
Trên đường về Vĩnh Phượng cung, Thẩm Hồi thấy rất nhiều cung nhân đang treo đèn lồng đỏ lên ngọn cây, bấy giờ mới ngơ ngẩn nhận ra sắp sang năm mới thật rồi.
Đèn lồng đỏ khẽ đong đưa toả ra đôi phần hương vị năm mới.
Thẩm Hồi chầm chậm cong mắt mỉm cười.
Còn về nỗi tiếc nuối xót xa khi thất thân bằng phương thức như vậy...
Thẩm Hồi nhẹ nhàng lắc đầu, dằn xuống vạn loại cảm xúc, không cho phép bản thân suy nghĩ nữa.
•
Khoảng thời gian này, nhà nhà bắt đầu sửa soạn ăn Tết.
Thẩm gia cũng thế.
Mấy năm qua trong nhà liên tục gặp biến cố, nhân khẩu ngày một suy tàn, suy cho cùng cũng không có tâm trạng gì, cũng chỉ là qua loa hình thức, chắp vá mà qua.
Thẩm Minh Ngọc vừa cắt giấy dán cửa sổ cầu may vừa kể chuyện thú vị, muốn chọc cho tổ phụ tổ mẫu và mẫu thân nở nụ cười.
Gã sai vặt hớt ha hớt hải chạy vào gian chính, quên cả gõ cửa vấn an.
"Gặp quỷ à? Không chút phép tắc!" Thẩm Nguyên Hồng quở trách.
Nào ngờ gã sai vặt thật sự quên sạch quy củ, đến cả thi lễ xin lỗi cũng không làm mà đứng ngơ ngác ngoài cửa, lắp ba lắp bắp: "Đại... Đại gia về rồi. Đúng, Đại gia! Ở ngay ngay ngay... ngay ngoài cổng ạ!"
"Ai?" Thẩm Nguyên Hồng cho rằng mình nghe nhầm.
Rổ kim chỉ trên đầu gối Lạc thị rơi xuống, các cuộn chỉ nhiều màu sắc tản mác đầy đất. Rõ ràng nàng không tin lời của gã sai vặt nhưng hai chân vẫn không nghe sai bảo mà chạy ra ngoài trước nhất.
"Phụ... phụ thân?" Tay Thẩm Minh Ngọc run lên, giấy dán cửa sổ bị cắt hỏng.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi: Nhà ta là một thái giám tốt nói lời giữ lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top