Chương 173: Dẫn Đi

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phục Nha tròn mắt ngẩn ngơ. Hắn có cảm giác đây không phải chuyện hắn có thể thấy! Đã thấy rồi, hắn còn có thể sống sót mà đi ra ngoài sao?

Phục Nha lặng lẽ ngoái đầu, nỗ lực đưa mắt ra hiệu với Thuận Tuế. Thế nhưng Thuận Tuế cúi đầu cụp mắt giống như một cái cây, một cái cây khô. Vậy hắn phải làm gì? Phục Nha hoảng sợ. Hắn vội vàng học theo Thuận Tuế, cúi đầu xuống khiến mình cũng giống một gốc cây. Chỉ là cây này không phải cây khô, ngược lại còn tràn đầy sức sống, kích động đến nỗi lá cây run xào xạc.

Hắn còn đang suy tư không biết hôm nay mình có thể sống sót đi ra ngoài hay không thì Thuận Tuế đã bình tĩnh xoay người ra ngoài. Đi được hai bước, phát hiện Phục Nha thần người ở đấy, Thuận Tuế kéo nhẹ vạt áo của hắn. Phục Nha tức khắc hoàn hồn, mặc kệ tất cả mà cùng Thuận Tuế chạy ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi bậc cửa Phục Nha đã run vai ngã ngồi xuống đất.

Thuận Tuế cung kính đóng cửa phòng lại, sau đó ngậm cười nhìn Phục Nha, hỏi nhỏ: "Đốc chủ, ngài sao thế?"

Phục Nha tức thì đứng dậy kéo Thuận Tuế đi nhanh xuống lầu. Thuận Tuế cười hì hì nói: "Đốc chủ chậm một chút, chậm một chút!"

Ngoài mặt Thuận Tuế đã ngừng cười nhưng thật ra trong lòng hắn đang cười rất to. Ai ngờ được Đốc chủ mặt quỷ của Đông xưởng lại vì nhìn thấy cảnh như vậy mà sợ hãi đến mức này chứ?

Buồn cười chết mất. Ha ha ha ha ha...

Thuận Tuế mím môi cố nhịn cười. Đợi đến khi bị Phục Nha kéo xuống lầu hắn mới nói bằng ngữ điệu bình thường: "Những gì nhìn thấy hôm nay Đốc chủ chớ nên nói năng bừa bãi."

"Tất tất tất... tất nhiên rồi!" Phục Nha lắp bắp.

"Được ——" Thuận Tuế đãi giọng trả lời một tiếng: "Đốc chủ tự nhiên, ta phải đi chuẩn bị đồ ngọt cho Thái hậu."

"A, được." Phục Nha đáp bừa một tiếng rồi đứng bất động ở chỗ cũ thật lâu. Thuận Tuế rời khỏi một lúc rồi mà hắn vẫn đứng thẫn thờ ở đấy.

Trong phòng, Bùi Hồi Quang liếc qua gương mặt làm nũng của Thẩm Hồi, từ tốn hỏi: "Dù sao cũng là người đã lên làm Thái hậu, hai người kia còn ở trong phòng, nương nương không có chút băn khoăn nào sao?"

"Chàng không thích à?" Hàng chân mày mảnh của Thẩm Hồi chau lại, trông lại càng tủi thân hơn.

Bùi Hồi Quang không đáp, dùng ngón tay hơi cong vuốt ve má nàng.

Qua giây lát Thẩm Hồi lại mỉm cười. Nàng cúi người cởi giày rồi bò lên giường dài, nhấc tay Bùi Hồi Quang lên chui người vào, kế đó thả lỏng người ngồi lên chân y, hai tay vòng qua eo y, tựa vào ngực y khẽ giọng hừ hừ. Xuôi theo điệu hát dân gian của mình, bàn tay ôm sau lưng Bùi Hồi Quang của nàng cũng gõ nhè nhẹ.

Bùi Hồi Quang nhìn người trong lòng mình, hỏi: "Đã đạt được mục đích, còn nằm vạ trên người nhà ta làm gì?"

"Bởi vì thích." Thẩm Hồi tiến lại gần, cọ gò má mềm mại vào bên mặt lành lạnh của y.

"Tâm trạng tốt đến vậy à?" Bùi Hồi Quang cầm bàn tay gây rối sau lưng đưa ra trước người và nắm lại trong tay.

"Ừm ừm." Thẩm Hồi nhích người sửa thế ngồi. Nàng gối lên vai Bùi Hồi Quang, ghé vào tai y nói liên miên: "Vốn dĩ ta cho rằng hôm nay lâm triều sẽ rất khó khăn, nhưng thật ra lại vô cùng thuận lợi... Tuy sớm đoán được dù bọn họ có ý đồ khác thì vài ngày tới cũng không dám tuỳ tiện hành động, nhưng thật sự thuận lợi vẫn khiến lòng ta vui lắm."

"À, ta đã phục chức cho Tô Hàn Thải. Biểu huynh tòng quân, chức hão có giữ cũng vô dụng, với Tô đại nhân lại rất hữu dụng. Trước đây nhiều lần thăm nhà, ông ấy đều không đồng ý về nhậm chức, không ngờ hôm nay lại thoải mái đồng ý như thế, còn lập lời thề." Thẩm Hồi cười cong mắt: "Dục nhi cũng thông minh quá đỗi, chuyện dặn nó trước đó nó đều làm được. Ta bảo Dục nhi đích thân hỏi Tô Hàn Thải có bằng lòng làm thầy của mình không, Dục nhi vừa hỏi xong, Tô Hàn Thải liền đỏ mắt quỳ xuống."

Thẩm Hồi cười khẽ thành tiếng: "Không ngờ người thường ngày khắc kỷ như ông ấy cũng có lúc đỏ mắt trước mặt người khác."

Nàng lại than nhẹ: "Khi trước không thể ngăn Hoàng đế đến Quan Lăng. À... nên gọi là Tiên đế? Có điều ta vẫn muốn mắng hắn là cẩu Hoàng đế hơn. Không thể hồi kinh tổ chức đại lễ lên ngôi tế thiên bái tổ cho Dục nhi, lòng ta vẫn mãi không yên tâm. Nếu trở về thì thuyền xe vất vả, lại hao người tốn của một phen. Nhưng ta cũng biết kinh thành mới là trung tâm chính trị, sớm muộn gì cũng phải quay về... Chẳng biết còn được thái bình bao lâu..."

"Chầu sớm hôm nay cũng không có chuyện gì quan trọng... À, còn có tang lễ của cẩu Hoàng đế. Ấn theo lễ chế tổ tiên, phi tần hậu cung không có con nối dõi hoặc tuẫn táng hoặc cả đời trông giữ hoàng lăng. Thần tử nhắc đến chuyện này còn cho rằng ta sẽ phản đối. Ta không có, ta muốn..."

Bùi Hồi Quang rũ mi, trầm mặc nghe Thẩm Hồi cười tủm tỉm kể chuyện trong lòng mình. Nàng luyên thuyên lải nhải bao nhiêu chuyện, chuyện xảy ra trong buổi chầu sớm hôm nay, chuyện nàng đàm luận cùng thần tử sau chầu sớm, thậm chí là cả những chuyện nhỏ nhặt như vài vị phi tử trong cung vì không muốn tuẫn táng cùng cẩu Hoàng đế mà nghĩ cách lấy lòng nàng như thế nào.

Ban đầu Bùi Hồi Quang không mấy hiểu mục đích Thẩm Hồi nói với mình những điều này là gì.

Y cũng không phải thật sự ẩn cư, chẳng qua là không thích đặt chân vào Thương Khanh hành cung mà thôi. Dù sao kể cả khi không đi, y vẫn nắm rõ mọi việc phát sinh trong chầu sớm. Về phần nữ nhân hậu cung lấy lòng nàng ra sao, Dục nhi thích ăn loại điểm tâm nào... Chuyện như vậy kể cho y làm gì?

Thẩm Hồi ôn tồn nói gần nửa canh giờ, nói đến kiệt sức, nàng mệt mỏi ngáp một tiếng rồi nhẹ nhàng tựa vào lòng Bùi Hồi Quang không kể nữa. Qua chốc lát, nàng lại ngước mắt nhìn y cười khẽ.

Bùi Hồi Quang chợt hiểu.

Nàng chỉ là vui vẻ, muốn chia sẻ niềm vui của mình với y mà thôi.

"Nương nương." Bùi Hồi Quang nói chầm chậm, gọi nàng như đang than thở.

"Hửm?" Thẩm Hồi chớp mắt, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn y.

Nhìn nét mặt tươi cười của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang từ tốn nói: "Tới đây cho nhà ta hôn một cái."

Thẩm Hồi cười tiến đến, Bùi Hồi Quang lại hơi lùi ra sau né tránh, ra chiều ghét bỏ mà liếc nàng, bảo: "Cái miệng này của nương nương huyên thuyên nửa canh giờ, nghỉ ngơi đi."

Y vừa nói vừa cúi đầu cắn đai ngực của Thẩm Hồi, thung dung rút đi chiếc nơ con bướm, vùi mặt vào bờ ngực thơm mềm của nàng, say trong hương sắc nơi nàng.

Hôm sau, Bùi Hồi Quang cùng Thẩm Hồi lâm triều như đã hứa. Y giơ tay cho Thẩm Hồi vịn hờ, cùng nàng băng qua triều thần cả điện đang quỳ, đưa nàng ra sau bức rèm châu.

Trọn một buổi chầu sớm Bùi Hồi Quang đều không lên tiếng. Song không biết có phải vì y có mặt hay không mà toàn bộ đại điện có vẻ yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ tiếng nói chuyện khi thần tử trình bẩm thì không còn nghe được âm thanh nào khác.

Bùi Hồi Quang đứng dưới thềm ngọc, sắc diện thờ ơ, cũng không có hứng thú với những chuyện vặt vãnh mà triều thần trình tấu trước đó. Chỉ khi Thẩm Hồi lên tiếng nói chuyện với triều thần, y mới lắng tai nghe một chút.

Không lâu sau, người thuộc Lễ bộ trình lên danh sách tuẫn táng cho tang lễ của Hoàng đế. Tiểu thái giám cung kính nhận lấy, cầm danh sách bằng hai tay và dâng lên cho Thái hậu.

Khi đi ngang qua bên cạnh Bùi Hồi Quang, y nhấc tay ngăn hắn lại. Tiểu thái giám giật thót, hắn cúi đầu cong lưng không dám nhìn Bùi Hồi Quang, sợ đến mức lưng ứa mồ hôi, sợ Chưởng ấn im lặng lâu rồi, muốn lấy mạng chó của mình tìm vui.

Bùi Hồi Quang chẳng qua là muốn lấy danh sách trên tay hắn mà thôi.

Các triều thần không một ai lên tiếng, tuy nhiên ai cũng âm thầm quan sát hành động của Bùi Hồi Quang. Bỏ qua những ánh mắt dò xét ấy, Bùi Hồi Quang cầm danh sách thong thả bước lên từng bậc thang bằng ngọc, đi về phía Thẩm Hồi.

Y vén rèm lên với những ngón tay thuôn dài, rèm châu đánh vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo êm tai.

Thẩm Hồi ngước mắt nhìn y. Ỷ vào sự che chắn của cơ thể Bùi Hồi Quang và bức rèm châu, nàng nhẹ nhàng chớp mắt với y, thản nhiên nói: "Làm phiền Chưởng ấn."

"Thuận tay mà thôi." Bùi Hồi Quang cúi người đưa danh sách cho Thẩm Hồi, lại ghé sát vào nàng hạ giọng cảnh cáo: "Nói chuyện với đám cẩu nam nhân kia không được dịu dàng như thế."

Thẩm Hồi lặng lẽ cong môi, nhìn vào tập danh sách trên tay. Nàng ho nhẹ một tiếng, bảo: "Danh sách này ai gia phải về xem lại."

Bùi Hồi Quang đứng thẳng người dậy, lại nhìn thoáng qua nàng mới xoay người bước ra khỏi rèm châu.

Từng đôi mắt hoặc lén lút hoặc công nhiên quan sát y, thần sắc của Bùi Hồi Quang khi bước ra khỏi rèm châu lại không mang cảm xúc gì, khiến sự dò xét của tất cả mọi người như đá chìm đáy biển.

Hạ triều, Bùi Hồi Quang đứng trước cửa lớn Kim Lộ điện nhìn Thẩm Hồi bước lên kiệu phượng. Y quay người, vô số cặp mắt đang tìm tòi nhìn y lập tức dời đi, vờ như không có chuyện gì.

Chậc.

Bùi Hồi Quang cười mỉa.

Nếu đã có nhiều người hy vọng y làm gì đó như vậy, y không làm chút gì chẳng phải khó mà nói nổi hay sao. Không thể làm bọn họ thất vọng được.

"Đi, gọi Tổng quản đến đây." Bùi Hồi Quang thuận miệng phân phó một tiểu thái giám.

Tiểu thái giám vội chạy đi gọi người.

Các triều thần càng không đi, hận không thể vểnh tai lên nghe ngóng ít thông tin.

Bùi Hồi Quang lạnh nhạt nhìn rừng ngọc đàn xa xa, nâng cao giọng cho bọn họ nghe thấy, y ra lệnh cho một tiểu thái giám khác: "Chạy về phủ đệ của nhà ta một chuyến, bảo Thuận Tuế thu xếp, nhà ta muốn dọn vào cung."

Các triều thần đang nghe trộm kinh hãi, song bọn họ không dám bàn luận lớn tiếng mà chỉ dùng ánh mắt điên cuồng trao đổi với nhau.

"Nên dọn vào sống ở đâu đây?" Bùi Hồi Quang nói chầm chậm. Y quay người nhìn nhóm triều thần đằng sau, rất lấy làm hứng thú mà hỏi: "Chư vị đại thần có đề nghị hay nào không?"

Các triều thần cúi gằm không ai dám lên tiếng. Hiển nhiên Bùi Hồi Quang cũng lười nghe ý kiến của bọn họ.

Tổng quản ở cách đó không xa, chẳng mấy chốc đã chạy tới.

Liếc qua Đại nội Tổng quản đang chạy chậm đến đây, Bùi Hồi Quang nhoẻn môi cười, một nụ cười phảng phất trêu đùa.

"Nhà ta muốn dọn vào Càn Hoà điện, lập tức an bài đi."

Những triều thần đứng cạnh nhau hít vào một hơi thật sâu.

Càn Hoà điện là nơi ở của Đế vương.

Tả tướng Tô Hàn Thải nhíu mày, tuy chỉ mới phục chức được một ngày nhưng ông vẫn nói: "Chưởng ấn, việc này chỉ e không ổn. Theo lý nên là Điện hạ dọn vào Càn Hoà điện."

Bốn phía im phăng phắc, có người trộm suy đoán Bùi Hồi Quang sẽ đối đãi với một Tô Hàn Thải đứng ra ngăn cản như thế nào.

Bùi Hồi Quang cười vui sướng, khen: "Ý của Tô tướng rất hay."

Y lại nhấc tay phân phó: "Đi Hạo Khung lâu bẩm báo một tiếng, lát nữa nhà ta sẽ đón Tiểu Hoàng đế cùng chuyển vào Càn Hoà điện."

"Ngươi..." Tô Hàn Thải trừng mắt sững sờ.

Hữu tướng cúi đầu, len lén túm tay áo của Tô Hàn Thải.

Bùi Hồi Quang đi rồi, cánh triều thần vẫn chưa rời khỏi, bọn họ đứng trước cửa Kim Lộ điện, ai nấy đều mặt ủ mày ê mà thương thảo.

"Phải làm sao mới được đây? Hẳn là Thái hậu sẽ không đồng ý?"

"Thái hậu có thể ngăn tên thiến cẩu đáng chết kia hay sao chứ? Aii, Đế vương tuổi nhỏ!"

Hữu tướng hơi lưỡng lự, khiển tiểu thái giám đi Hạo Khung lâu theo dõi.

Bùi Hồi Quang đã nói với Thẩm Hồi từ trước, y sẽ đưa Tề Dục rời khỏi nàng. Vốn dĩ là chuyện sau khi hồi kinh, nhưng ánh mắt chờ mong Bùi Hồi Quang làm điều gì đó của lũ triều thần kia quá mức nóng cháy, y đành phải miễn cưỡng dẫn Tiểu Hoàng đế đi trước vậy.

Bùi Hồi Quang lững thững đi đến Hạo Khung lâu, vừa đi vừa suy đoán phản ứng của Thẩm Hồi. Dùng lời lẽ để từ chối? Thất vọng nhìn y? Hay là dịu giọng làm nũng với y?

Bùi Hồi Quang đi rất chậm, lúc tới được Hạo Khung lâu, Tổng quản đến nơi trước đã truyền đạt ý của y rồi. Khi y tới, Thẩm Hồi đang nói chuyện với Tề Dục, cung nhân Hạo Khung lâu tất bật thu dọn đồ dùng cho cô bé.

Thấy Bùi Hồi Quang đến, Thẩm Hồi vỗ vai Tề Dục, nói với cô bé: "Đi đi."

Tề Dục gật đầu rồi đi về phía Bùi Hồi Quang với lòng quyến luyến chứa chan, cứ mỗi vài bước lại ngoái đầu một lần.

Bùi Hồi Quang không tiến vào trong, đợi Tề Dục bước đến trước mặt mình, tức khắc dẫn theo Tề Dục xoay người rời đi.

Sau một lát, y nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Hồi. Bùi Hồi Quang rũ mi chờ đợi.

"Dục nhi!" Thẩm Hồi gọi to: "Con nhớ phải nghe lời cha nuôi đó!"

Bùi Hồi Quang ngẩn người, bỗng dừng chân.

Thẩm Hồi đuổi kịp, nàng ghé vào tai y nói nhỏ: "Buổi tối gặp."

Nhìn đôi mắt sáng ngời của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang cứ cảm thấy có điểm nào không thích hợp.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi: Rõ ràng nhà ta muốn lười biếng mấy ngày, bọn người này một hai phải ép nhà ta làm vài chuyện. Thật phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại