Chương 172: Chọc Khóc
Editor: Suối Qua Khe Núi
Đêm qua Thẩm Nguyên Hoành kéo Thẩm Minh Ngọc đến hỏi trái hỏi phải. Nghĩ bụng đã hành thích Hoàng đế thành công, cô bé bèn kể cho ông nghe mình đã cùng Thẩm Hồi trù bị như thế nào.
Còn về lời hứa mười năm giữa ba cô nương, đương nhiên Thẩm Minh Ngọc không kể cho tổ phụ.
"Quá to gan!" Thẩm Nguyên Hoành xụ mặt mắng không ngừng, có điều giọng điệu ấy thật sự không nghe ra có bao nhiêu tức giận.
Sáng hôm sau hai ông cháu thức dậy từ rất sớm. Thẩm Nguyên Hoành đã không còn chức quan từ lâu, không thể vào chầu sớm, ông dẫn theo Thẩm Minh Ngọc sốt ruột đứng đợi trên con đường cần phải đi qua để đến Kim Lộ điện.
Đến tận khi trông thấy bóng dáng Thẩm Hồi từ xa, nụ cười mới thoáng chốc hiện lên trên gương mặt nôn nóng của Thẩm Nguyên Hoành.
"Tổ phụ? Chúng ta có sang nói chuyện với tiểu cô cô không ạ?" Thẩm Minh Ngọc hỏi.
"Không đi. Lát nữa sẽ về nhà ngay."
Thẩm Nguyên Hoành vừa trả lời vừa dõi mắt nhìn theo bóng dáng út nữ trên kiệu phượng, ý cười trong đôi mắt tang thương sắp tràn cả ra ngoài.
Con gái lớn rồi.
Ánh mắt rạng rỡ nụ cười lại dần có phần đau xót. Thẩm Nguyên Hoành siết chặt bàn tay cầm gậy, đè nén những giọt lệ trong mắt vào trong.
Thẩm Minh Ngọc chỉ hỏi một câu rồi không hỏi thêm nữa, hiện giờ chắc chắn tiểu cô cô không có thời gian nói chuyện với bọn họ. Nhìn tiểu cô cô trên kiệu phượng một lát, cô bé dời mắt nhìn qua Tề Dục ngồi trên kiệu rồng đằng trước.
Thấy tiểu cô cô và Tề Dục sắp đến Kim Lộ điện, Thẩm Minh Ngọc ủ rũ mím môi. Giữa ba người bọn họ cất giấu một bí mật to lớn, giờ đây tiểu cô cô và Tề Dục đã đi Kim Lộ điện làm đại sự. Còn cô bé thì sao? Đến cả tư cách vào Kim Lộ điện cô bé cũng không có.
"Tổ phụ, con muốn lãnh binh đánh giặc, con muốn lập công danh." Thẩm Minh Ngọc buồn bã nói.
Thẩm Nguyên Hoành đánh một cái vào gáy cô bé, xụ mặt bảo: "Đi thôi, về nhà!"
"Dạ..." Thẩm Minh Ngọc dìu tổ phụ xoay người lại, vừa đi được hai bước đã hấp tấp nói: "Tổ phụ đợi con một lát. Đêm qua con mượn bảo kiếm của Cấm quân, giờ con phải trả lại!"
Nhờ hỏi thăm Thông Hoà mà Thẩm Minh Ngọc tìm được Linh Tật.
Hôm nay không phải ngày làm việc của Linh Tật, song lúc này hắn vẫn chưa rời cung mà đang một mình bước nhanh tới trước dọc theo bức tường cao màu đỏ. Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đằng sau, không cần quay đầu lại Linh Tật cũng biết người nọ là một cô nương biết võ. Tuổi tác chắc hẳn không lớn, vóc người cũng mảnh mai.
Hình bóng của Thẩm Minh Ngọc hiện lên trong đầu hắn.
Linh Tật từ từ thả chậm bước chân.
"Linh Tật ca ca!" Thẩm Minh Ngọc nhanh chân đuổi kịp, cô bé chạy đến trước mặt Linh Tật, hai tay cầm kiếm của hắn đưa tới trước mắt hắn.
Linh Tật nhìn thoáng qua, không nhận.
"Hôm qua vào cung phải tháo binh khí, bất đắc dĩ đành mượn kiếm của ca ca." Thẩm Minh Ngọc nhìn hắn cười cong mắt: "Muội cầm nó trong tay, thầm nghĩ không thể bôi nhọ chủ nhân của nó, quả nhiên mượn được vài phần lợi hại từ ca ca!"
Sở dĩ Thẩm Minh Ngọc mượn kiếm của Linh Tật là bởi cô bé cảm thấy hắn cực kỳ lợi hại, dùng kiếm của hắn cũng có thể lợi hại giống như hắn.
Nhìn đôi mắt sáng ngời rạng rỡ của tiểu cô nương, Linh Tật im lặng giây lát mới nói: "Tặng muội."
Thẩm Minh Ngọc sửng sốt, vội lắc đầu cuống quýt nói: "Không không không, muộn có kiếm của mình. Tiểu cô cô ngàn chọn vạn chọn tặng cho muội, muội rất thích. Muội không thể vô duyên vô cớ lấy kiếm của huynh, trả cho huynh này!"
Thẩm Minh Ngọc kéo tay áo của Linh Tật rồi đặt thanh kiếm lên tay hắn.
"Tổ phụ còn đang đợi muội, muội phải đi đây." Vội vàng đi được vài bước, Thẩm Minh Ngọc chợt nhớ đến điều gì nên lại dừng chân, hướng về phía Linh Tật uốn gối làm lễ thục nữ.
Linh Tật gật đầu đáp lễ.
Lúc này Thẩm Minh Ngọc mới xoay người thoăn thoắt đi về. Chỉ là cô bé nhăn mày, có hơi ảo não, trách mình vừa rồi quên mất quy củ, nói chuyện cũng không lễ phép...
Linh Tật không ngoái đầu lại, nghe tiếng bước chân của Thẩm Minh Ngọc đã đi xa, hắn mới tiếp tục bước tới trước.
Cách đó không xa, Sầm Cao Kiệt nhìn thấy cảnh này. Hắn cười ha ha hai tiếng, vẫy tay với Linh Tật gọi Linh Tật đến.
"Thống lĩnh có gì căn dặn?" Linh Tật hỏi.
Chiều nay mới đến thời gian làm việc của Sầm Cao Kiệt, hắn mặc thường phục, trên người không còn giáp cứng, con người cũng trở nên hiền hoà hơn rất nhiều. Hắn cười nói: "Tiểu cô nương Thẩm gia kia có lòng với cậu, cậu đừng mãi nghiêm mặt với người ta. Theo ta thấy..."
Linh Tật lập tức ngắt lời hắn: "Thống lĩnh, cô nương Thẩm gia vừa tròn mười hai tuổi chưa lâu, vẫn còn là một đứa trẻ."
Sầm Cao Kiệt tròn mắt, cố ý dùng ngữ điệu kinh ngạc mà cười nhạo: "Linh Tật, cậu được đấy chứ. Cả ngày sinh bát tự* của cô nương nhà người ta cũng thu vào tay rồi? Ái chà, thật sự không nhìn ra."
*Bát tự: tám chữ chỉ giờ, ngày, tháng, năm sinh của con người.
Linh Tật nhíu mày không vui. Hắn hơi nâng giọng, lạnh lùng nói: "Cô nương Thẩm gia còn nhỏ, ta và muội ấy gặp nhau không được bao nhiêu lần. Chỉ là tính tình muội ấy phóng khoáng nhiệt tình, thuận miệng gọi ta một tiếng ca ca mà thôi. Tuổi đời muội ấy còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu. Thống lĩnh nên biết thanh danh của nữ tử là chuyện vô cùng quan trọng, xin Thống lĩnh cẩn ngôn, đừng lại lấy loại chuyện này ra đùa giỡn."
Sầm Cao Kiệt không ngừng phất tay, cười nói: "Được được được, ta không nói nữa."
Hắn ngừng một chút rồi lại cười trêu ghẹo Linh Tật: "Tiểu tử nhà cậu hôm nay nói nhiều thật. Hôm nay nói trước hết cả lời của một tháng tiếp theo rồi, lúc sau làm người câm à?"
Linh Tật nắm thanh kiếm trong tay, gật đầu trầm giọng nói: "Ta đi làm việc."
Sầm Cao Kiệt làm thế mời, đợi Linh Tật xoay người đi mới lẩm bẩm: "Với cái tính lạnh như băng đấy, sau này sống chung với thê tử nhà cậu mới khó đây."
•
Kiệu phượng và kiệu rồng một trước một sau ngừng trước cửa Kim Lộ điện, Tề Dục vô thức ngoái đầu lại, thấy tiểu di mẫu mỉm cười gật đầu với mình, bàn tay nắm chặt y phục của cô bé mới dần thả lỏng.
Thẩm Hồi vịn tay Trầm Nguyệt bước xuống kiệu phượng, nàng tiến lên trước hai bước, ngồi xổm xuống trước mặt Tề Dục, tà phượng bào vàng loá phết đất.
"Dục nhi nhớ kỹ, không cần sợ hãi, chỉ cần con quay đầu lại, tiểu di mẫu sẽ luôn ở phía sau con." Thẩm Hồi vừa dịu dàng nói vừa lặng lẽ phủi vạt áo bị nắm nhăn của Tề Dục.
"Dạ!" Tề Dục dùng sức gật đầu, thậm chí còn cười với tiểu di mẫu, lộ cả hàng răng be bé.
Thẩm Hồi đứng dậy, nàng nắm tay Tề Dục bước vào Kim Lộ điện, nhìn triều thần cả điện lần lượt quỳ xuống và cúi đầu thi lễ. Dẫu dịu dàng khuyên bảo Tề Dục nhưng thật ra lòng nàng cũng căng thẳng không thôi.
Không còn cách nào khác, Tề Dục còn nhỏ như vậy, nàng càng không thể để lộ nửa phần sợ sệt.
Thẩm Hồi quét mắt qua các triều thần chậm rãi quỳ xuống trong điện, quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng của Bùi Hồi Quang, y nói không đến thì sẽ thật sự không đến.
Tuy đã sớm biết y sẽ không đến nhưng Thẩm Hồi vẫn hy vọng có y ở đây. Dù có khả năng sẽ xảy ra tình huống bất đồng ý kiến.
"Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Bàn tay con con được Thẩm Hồi nắm trong tay của Tề Dục run rẩy, Thẩm Hồi cảm nhận được nên hơi dùng sức nắm tay cô bé. Nhìn ngai vàng trước mặt, nàng tiếp tục bước tới, cuối cùng cũng xuyên qua chúng triều thần quỳ dưới đất. Thẩm Hồi nắm tay Tề Dục đi từng bước một lên bậc thềm bằng ngọc, tà váy vàng sáng trải lên bệ ngọc, tơ vàng dập dền như ánh sáng nương theo bước chân nàng.
Thẩm Hồi buông tay cho Tề Dục tự mình ngồi lên ngai vàng.
Bàn tay nhỏ vẫn luôn được nắm thật chặt bỗng chốc bị buông ra, Tề Dục có chút hoang mang mà ngẩng đầu nhìn qua Thẩm Hồi. Thẩm Hồi mỉm cười trông lại, nhẹ nhàng gật đầu.
Các triều thần quỳ dưới đất không nhịn được mà lén lút ngẩng đầu.
Bấy giờ Tề Dục mới quay đầu lại, bước những bước chân ngăn ngắn đi tới ngai vàng, đưa lưng về phía triều thần. Cô bé hít nhẹ một hơi rồi xoay người lại chầm chậm, nhón mũi chân cố gắng ngồi lên chiếc ngai vàng cao hơn mình.
Thẩm Hồi gửi cho cô bé ánh mắt khen ngợi, nhưng Tề Dục lại không nhìn thấy, cô bé nghiêm mặt hướng mắt tới trước.
Lúc này Thẩm Hồi mới ngồi xuống vị trí được đặt sau bức rèm che đằng sau, kế đó nhìn về phía Tề Dục và chờ đợi.
Triều thần cả điện cũng đang đợi.
Tất cả mọi người đều đang đợi, dường như đã đợi rất lâu rất lâu, toàn bộ đại điện lộng lẫy vàng son mới vang lên tiếng trẻ con non nớt: "Chư vị ái khanh bình thân."
Sau bức rèm ngăn lay nhẹ theo gió, Thẩm Hồi chậm rãi mỉm cười.
•
Buổi chầu sớm hôm nay ai nấy cũng đều cho rằng Bùi Hồi Quang sẽ tham dự, ấy thế mà y lại không đến. Cánh triều thần không kìm được mà nghiền ngẫm, từ ngày vào Quan Lăng, quả thật Chưởng ấn hiếm khi tham gia chầu sớm.
Giữa lúc văn võ cả triều trong Kim Lộ điện suy đoán thái độ của Bùi Hồi Quang, Bùi Hồi Quang đang đứng trước vườn vải góc Tây Nam trong phủ, sắc mặt không mấy tốt.
Trận mưa dữ dội đêm qua thật sự quá đáng sợ. Nghe nói ở nơi dân dã không ít gian nhà đã sập, thậm chí còn có cổ thụ mấy trăm năm bật gốc.
Vườn vải đã được Bùi Hồi Quang tự tay dựng lều che mưa chắn gió, trong đó có ba mầm vải, một cây bị gãy, một cây chết vì lạnh. Chỉ dư lại cây cuối cùng run run rẩy rẩy như đang thoi thóp.
Thuận Tuế run sợ thưa: "Chưởng ấn, trận mưa dữ đêm qua thật sự quá lớn. Nô và mấy tiểu thái giám khác nghĩ đủ mọi cách vẫn không giữ được..."
"Đi, lấy xẻng tới đây, đào cây cuối cùng này cùng với đất chuyển vào trong nhà." Bùi Hồi Quang sầm mặt phân phó.
Thuận Tuế vội vã đi làm.
Chuyển mầm vải nọ vào nhà theo như lời của Bùi Hồi Quang chính là dành ra riêng một căn phòng, dọn sạch vật dụng bên trong, đổ nền đất, dùng trọn một căn phòng làm thành vườn ươm, tiếp đó dời mầm vải quý giá kia vào trong.
Hơn nửa ngày, Bùi Hồi Quang dùng hết tâm sức vào mầm vải này.
Mãi đến lúc rốt cuộc mầm vải cũng được dời vào phòng, Bùi Hồi Quang đích thân xem qua mới miễn cưỡng hài lòng. Y lệnh người chuẩn bị nước rửa đi bụi đất khắp người, sau đó thay sang bạch y sạch sẽ trở lại phòng ngủ. Về đến phòng ngủ, Bùi Hồi Quang ngồi tựa vào một bên đầu giường, tay cầm sách dạy vun trồng vải mà đọc.
Đọc một lúc, y không cầm được mà nhớ đến Thẩm Hồi.
Không biết hôm nay nàng lâm triều có thuận lợi không.
Thời gian này hẳn là chầu sớm đã kết thúc từ lâu, vậy nàng đang làm gì? Bùi Hồi Quang ngẫm nghĩ, lấy sự hiểu biết của y với Thẩm Hồi, nhất định sau buổi chầu nàng sẽ giữ lại vài tên thần tử để nói chuyện.
"Chậc." Bùi Hồi Quang chậc chậc hai tiếng.
Người thì bé con con, ai nào ngờ dã tâm lớn như vậy.
Bùi Hồi Quang từ tốn lật qua một trang, tiếp tục xem mầm vải cần dùng phân bón gì mới có thể lớn lên khoẻ mạnh hơn.
Chạng vạng, Phục Nha lên lầu, được Bùi Hồi Quang bảo "Vào" mới tiến vào bẩm: "Chưởng ấn, phía Tây xưởng ở kinh thành xảy ra chút chuyện. Người có tuổi trong Tây xưởng không phục Vương Lai, ngài xem có cần Đông xưởng ra mặt không ạ?"
"Bảo Vương Lai tự xử lý." Mặt mày Bùi Hồi Quang dửng dưng.
Sau khi trả lời, Phục Nha cũng không rời khỏi ngay. Thấy Chưởng ấn lười biếng tựa vào một đầu giường quá mức "dưỡng già", lòng hắn cực kỳ khó chịu. Hắn thử hỏi: "Hay là Chưởng ấn ra ngoài tìm vài việc vui?"
"Tìm việc vui?" Bùi Hồi Quang ngước mắt, lạnh lùng nhìn qua.
Nhìn thấy ánh mắt của Chưởng ấn như thế, Phục Nha hận không thể tát mình một cái, ai bảo hắn lắm miệng làm gì. Hắn vừa muốn mở miệng giải thích hòng cứu vãn thì Thuận Tuế gõ cửa và bẩm từ bên ngoài: "Chưởng ấn, Thái hậu chạy đến ạ."
Chạy?
Chớp mắt thôi Bùi Hồi Quang đã nghe thấy tiếng bước chân chạy lên lầu của Thẩm Hồi. Thướt tha, nhưng cũng hỗn loạn.
Bùi Hồi Quang cau mày. Y đặt sách trên tay xuống, tư thế ngồi dựa chuyển thành ngồi thẳng.
Thẩm Hồi nắm váy chạy vào phòng, vừa trông thấy Bùi Hồi Quang, cũng mặc kệ Phục Nha và Thuận Tuế còn ở đây, nàng bước nhanh hơn nữa chạy lại gần Bùi Hồi Quang rồi sà cả người vào lòng y.
Thẩm Hồi chôn mặt vào lòng y, tủi thân khóc nức nở.
"Chuyện gì?" Bùi Hồi Quang lập tức sầm mặt.
Thẩm Hồi không lên tiếng, chỉ ôm ghì lấy y mà khóc.
Bùi Hồi Quang nghiêm giọng hỏi: "Tên súc sinh nào khiến cục cưng của nhà ta phải khóc?"
Bùi Hồi Quang suy đoán trên chầu sớm ai ức hiếp Thẩm Hồi, đôi mắt màu mực nhanh chóng dâng lên sát ý không thể ngăn chặn. Song y lại không thể không kiềm chế cảm xúc mà thu lực xoa đầu Thẩm Hồi, khẽ khàng dỗ dành nàng: "Ngày mai nhà ta cùng nương nương lâm triều."
"Ngoéo tay." Thẩm Hồi ngước mặt nhìn y cười ngọt ngào, trên mặt nào có nửa giọt nước mắt.
Bùi Hồi Quang cứng người, biết mình bị lừa, vừa muốn lạnh lùng lên tiếng thì Thẩm Hồi lại chau mày nhìn y với vẻ hết mực đáng thương, nói nhỏ: "Ta nhớ chàng khôn kể..."
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi: Cuộc sống dưỡng già bị huỷ trong phút chốc. Tức giận, chịu không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top