Chương 170: Phục Quốc
Editor: Suối Qua Khe Núi
"Vậy từ nay mười lăm mỗi tháng, ta sẽ bảo vệ chàng."
Bùi Hồi Quang cảm thấy chỉ sợ tai mình có vấn đề. Y nhìn Thẩm Hồi trước mặt mình, bật cười khe khẽ, cười mãi để rồi dần cúi đầu rũ mi, không nhìn nàng thêm nữa.
—— Quá buồn cười.
Thẩm Hồi không nói thêm ngay mà thong thả ngồi xuống thềm ngọc bên cạnh Bùi Hồi Quang, cố hết sức vắt tay áo lụa to rộng của phượng bào.
Tiếng nước tí tách nhỏ từng giọt từng giọt xuống thềm ngọc.
Thẩm Hồi hắt xì một tiếng nho nhỏ, nàng xoa cái mũi cay cay, tiếp tục lao lực vắt nước mưa trên tay áo.
Một vũng nước nhỏ đọng trên thềm ngọc màu trắng ấm.
Rốt cuộc Bùi Hồi Quang cũng nhìn nàng lần nữa, xem bàn tay thon trắng nõn phí sức vắt tay áo của nàng sẽ sàng run.
Tay Thẩm Hồi thật sự không còn sức, tay áo dày nhăn nhíu có vắt thế nào cũng không khô. Trên người lạnh căm căm, nước mưa kia xối lên người nàng, xối thẳng vào trong xương cốt.
Hẳn là Thập Tinh đã về sắc thuốc xong? Phòng tắm chắc cũng đã thu dọn ổn thoả?
Thẩm Hồi mệt mỏi đứng dậy, nhìn đại điện trống rỗng trước mặt. Sáng ngày mai nàng sẽ dẫn theo Tề Dục bước vào nơi đây nhận sự quỳ bái của văn võ bá quan.
Ngày mai cũng là một ngày không thể nghỉ ngơi hay thả lỏng, hơn nữa còn phải dậy từ thật sớm. Hiện giờ thời gian cũng không còn sớm, sau khi về Hạo Khung lâu và sửa sang chuẩn bị, nàng lại phải đến nơi này.
Thẩm Hồi ngoái đầu nhìn Bùi Hồi Quang, đối diện với ánh mắt hướng về phía này của y, đưa tay mình cho y.
Bùi Hồi Quang dời mắt xuống, dừng lại ở đầu ngón tay sơn màu đỏ thắm của Thẩm Hồi, nói: "Tay nương nương sạch sẽ vẫn đẹp hơn, sau này đừng sơn những thứ này nữa."
Y thong dong đứng dậy khỏi ngai vàng, đưa cánh tay cho Thẩm Hồi vịn, tựa như khoảng thời gian khi hai người vừa gặp gỡ.
Cơ thể không còn chút sức, Thẩm Hồi đè mạnh lòng bàn tay lên cánh tay y, nắm lớp phượng bào ẩm ướt và nặng trĩu đi từng bước một lên phía trước, băng qua đại điện tráng lệ nguy nga.
"A Hồi..." Bùi Hồi Quang hốt nhiên gọi nàng một tiếng, giọng y nhẹ tênh.
Thẩm Hồi quay đầu nhìn Bùi Hồi Quang đứng cạnh, y đang mím môi nhìn đằng trước, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng, còn y chưa từng nói nửa lời.
Thẩm Hồi dời mắt nhìn qua cánh cửa nặng thếp vàng khắc hình rồng ngoạ trong mây trước mặt, im lặng đi thêm một lát.
"Hồi Quang." Nàng chợt gọi, ngữ điệu kiên định, mỗi một chữ đều nhấn rất mạnh.
Lần này đổi thành Bùi Hồi Quang quay sang nhìn gò má của Thẩm Hồi, mắt nàng hướng tới trước, khoé môi khẽ nở nụ cười.
Cuối cùng hai người cũng đi đến trước cánh cửa điện dày nặng, Thẩm Hồi dần dừng bước, quay qua nhìn Bùi Hồi Quang, trầm lặng đợi y.
Bên ngoài còn loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa của Vũ Lâm quân và tiếng nói chuyện của quần thần. Những thần tử kia chưa rời khỏi, có người hỏi nữ quyến nhà mình về tình cảnh trong điện trước đó, có người hợp thành một nhóm ba năm thần tử hạ giọng thương lượng.
Cách cánh cửa điện dày, âm thanh có thể nghe rõ lẫn không thể nghe rõ ngoài kia càng có vẻ hỗn tạp.
"Tề Dục sẽ bị đưa đi khỏi bên cạnh nương nương." Bùi Hồi Quang không nhìn Thẩm Hồi, rũ mi hờ hững nói.
"Được." Thẩm Hồi trả lời không chút do dự.
Bùi Hồi Quang có hơi kinh ngạc, y chuyển mắt nhìn nàng, trông thấy nét dịu dàng chan chứa trong đôi mắt sáng ngậm cười ấy. Thẩm Hồi nhón chân tiến đến trước mặt Bùi Hồi Quang, nhẹ nhàng hôn khoé môi y, nói: "Làm phiền Chưởng ấn đại nhân đẩy cửa giúp ai gia?"
Môi nàng lạnh như băng, khác với độ ấm thường ngày.
Bùi Hồi Quang nhấc tay đẩy cửa, hai cánh cửa từ từ mở ra hai bên, cửa điện nặng nề phát ra âm thanh buồn bã.
Người ngoài điện không kìm được mà ngước mắt nhìn qua.
Các thần từ rì rầm nghị luận bên ngoài luôn không thể không nhắc đến thái độ của Bùi Hồi Quang, giờ đây cuối cùng cũng nhìn thấy y xuất hiện trở lại.
Thẩm Hồi thở ra một hơi nhè nhẹ, vịn tay lên cánh tay Bùi Hồi Quang rồi khoan thai bước tới trước. Bỏ qua những ánh mắt đặt lên người nàng và y, Thẩm Hồi điềm nhiên đi về phía kiệu phượng. Đến khi tới bên kiệu phượng nàng mới dừng chân, cho Bùi Hồi Quang đỡ mình ngồi vào trong.
Dưới ánh mắt dò xét của tất cả mọi người, Thẩm Hồi vừa ngồi xuống đã quay đầu nhìn Bùi Hồi Quang, nói: "Chưởng ấn cùng ai gia đi Hạo Khung lâu một chuyến."
Ngữ điệu của nàng từ tốn, rõ ràng từng chữ, mỗi người đều nghe rõ rành rành.
Tầm mắt của bọn họ không ngừng chuyển qua chuyển lại trên người Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang. Rõ ràng chỉ trôi qua giây lát, lại tưởng chừng như đã trôi qua rất lâu, Bùi Hồi Quang lên tiếng: "Khởi giá."
Kiệu phượng được nâng lên, đi về hướng Hạo Khung lâu, Bùi Hồi Quang cũng đi theo bên kiệu phượng.
•
Người trong Hạo Khung lâu ai nấy đều bận rộn, đến cả người hôm nay không đi Kim Lộ điện như Xán Châu cũng không rảnh rỗi. Nàng nghe tiểu thái giám nói Thẩm Hồi ướt mưa, không đợi Thẩm Hồi về đã sắc xong thuốc xua khí lạnh.
Kiệu phượng của Thẩm Hồi về đến Hạo Khung lâu. Nàng chậm rãi vịn tay lên cánh tay đang duỗi tới của Bùi Hồi Quang, bước xuống kiệu phượng, sau đó cho y đỡ lên lầu.
Vừa lên tới lầu hai Bùi Hồi Quang đã cúi người bế nàng lên rồi bước nhanh lên lầu, bế nàng thẳng vào tẩm điện.
Sau khi cho lui hết cung nhân, Xán Châu vội vàng mang thuốc giảm hàn đi nhanh đến giường mỹ nhân, nơi Thẩm Hồi đang ngồi.
Nhìn thân mình không tiện di chuyển của Xán Châu, Thẩm Hồi nhíu mày bảo: "Em đi chậm thôi!"
Xán Châu không để tâm, bước chân vẫn thoăn thoắt, vừa tiến lại gần Thẩm Hồi vừa nói nhanh: "Phòng tắm đã chuẩn bị xong, bữa khuya nóng cũng đã có. Nương nương uống thuốc giảm hàn trước đi ạ."
Hai tay Thẩm Hồi cầm chén thuốc, hơi thuốc nóng truyền vào lòng bàn tay nàng qua chén sứ, khiến người rét căm căm như Thẩm Hồi lập tức thoải mái "Ưm" một tiếng, cầm chén uống ngay từng ngụm nhỏ.
Bùi Hồi Quang lấy áo ngoài dày dặn khoác lên người Thẩm Hồi, chỉ đợi nàng uống thuốc xong sẽ tức khắc đưa nàng vào phòng tắm ngâm nước ấm.
Thẩm Hồi vừa uống vài ngụm thuốc giảm hàn đã dừng lại, nói với Xán Châu: "Mang thêm một chén cho Chưởng ấn."
Bùi Hồi Quang ngạc nhiên liếc nàng một cái. Xán Châu cũng thoáng ngẩn người rồi gật đầu đáp dạ, xoay người đi ra ngoài.
Thẩm Hồi lại gọi Xán Châu, bảo Xán Châu phân phó tiểu cung nữ phía dưới nấu nhiều thuốc giảm hàn, chuẩn bị cho mỗi cung nhân một chén. Nàng còn dặn Xán Châu không cần tự mình nấu mà hãy để người dưới làm thay.
Đợi Xán Châu ra ngoài, Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi uống từng ngụm từng ngụm thuốc, nói: "Dù là mười lăm thì nhà ta cũng không yếu ớt như nương nương. Không uống."
Thẩm Hồi không trả lời, nàng giơ tay nắm chặt vạt áo ẩm ướt của Bùi Hồi Quang, kéo y cong lưng xuống rồi ngửa mặt hôn y, truyền hết chỗ thuốc giảm hàn mà nàng đang ngậm một miệng to vào miệng Bùi Hồi Quang.
Giọt thuốc đắng đầu tiên vừa vào miệng, Bùi Hồi Quang liền sầm mặt, còn chưa kịp đẩy Thẩm Hồi ra thì nàng đã ấn mạnh lòng bàn tay vào gáy y, cưỡng chế đút cho y.
Sức lực không lớn bao nhiêu nhưng tựa chừng là toàn bộ sức mạnh mà nàng có thể dùng.
Nàng buông Bùi Hồi Quang ra, đặt chén thuốc còn dư ít thuốc trên tay mình vào tay y. Nghe thấy tiếng của Trầm Nguyệt và Bình Thịnh, nàng ngồi thẳng dậy gọi bọn họ vào.
Trầm Nguyệt ôm một quyển sách nhỏ trong lòng ngực, biết sức khoẻ Thẩm Hồi không chịu nổi, Trầm Nguyệt bẩm lại gọn gàng: "Đã ghi lại phản ứng của toàn bộ những người trong điện hôm nay theo lời nương nương dặn rồi ạ."
Thẩm Hồi gật đầu, mệt mỏi bảo: "Phái người theo dõi mọi lời đồn, đặc biệt chú ý những nữ quyến xông lên thí quân hôm nay sau khi về nhà bị người nhà đối đãi ra sao."
"Đều phân phó trước rồi ạ." Giọng Trầm Nguyệt có phần nôn nóng: "Nương nương chớ lo!"
Bình Thịnh cũng không lắm miệng như mọi ngày, chỉ nói: "Nương nương định liệu không sai, quả thật có thần tử muốn nhân lúc đêm tối rời khỏi Quan Lăng. Chu tướng quân đã giữ cửa thành trước một bước, bọn họ không thể ra ngoài."
Chu tướng quân, tức Chu Hiển Đạo, huynh trưởng của Hiền quý phi, cũng là thống lĩnh thật sự của Vũ Lâm quân. Sở dĩ hôm nay do Chu Hiển Tri dẫn theo Vũ Lâm quân tiến cung là vì Chu Hiển Đạo có việc quan trọng hơn phải làm.
Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn chén thuốc trên tay, nghe hai người bẩm báo.
Dù trên triều đình hay dưới dân gian, bất luận chút gió thổi cỏ lay nào cũng không trốn khỏi đôi mắt của Bùi Hồi Quang, rất nhiều chuyện đều được y biết trước. Song giờ đây chính mắt nhìn thấy Thẩm Hồi an bài thoả đáng mọi thứ từ đầu đến cuối, y vẫn khó tránh khỏi sinh ra một loại bồi hồi kỳ lạ trong lòng.
Bùi Hồi Quang liếm thuốc đắng đọng trên môi, đặt chén sứ trong tay xuống, cũng không đợi Trầm Nguyệt và Bình Thịnh lui xuống đã trực tiếp bế Thẩm Hồi lên đi qua phòng tắm.
Thẩm Hồi cũng không để ý việc Trầm Nguyệt và Bình Thịnh đang ở đây, nàng ôm lấy cổ Bùi Hồi Quang một cách tự nhiên, cố sức cong người nhìn Bình Thịnh: "Bảo Dân Khang đến Tô gia truyền đạt ý chỉ, chầu sớm ngày mai ta muốn gặp Tô Hàn Thải."
Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn nét mặt nghiêm túc của Thẩm Hồi, chợt nhớ lại bộ dạng nàng đầm đầm nước mắt ngày mới vào cung. Y biết Thẩm Hồi vẫn luôn không ngừng trưởng thành, nhưng tốc độ trưởng thành của nàng thật sự nằm ngoài dự kiến của y.
Có một khoảnh khắc, Bùi Hồi Quang sinh ra ý nghĩ hoang đường rằng —— Chỉ cần cho Thẩm Hồi đủ thời gian, có lẽ tương lai không phải y lựa chọn có muốn từ bỏ hay không mà là thật sự sẽ bại dưới tay nàng.
Bùi Hồi Quang bế nàng vào phòng tắm, vừa cởi nhanh phượng bào sũng nước trên người nàng vừa từ tốn nói: "Nương nương ngày càng lợi hại."
Thẩm Hồi hơi loạng choạng. Nàng miễn cưỡng chịu đựng, kế đó mới học theo lối nói của Bùi Hồi Quang mà thung dung đáp: "Chọn tài mà học, chọn thiện mà theo, ở bên Chưởng ấn lâu như vậy, tất nhiên học được không ít thứ."
"Chậc." Bùi Hồi Quang cười giễu: "Nương nương nói đùa. Trên người nhà ta nào có thiện cho nương nương theo."
"Dẫu thế nào ta cũng phải trưởng thành mới có thể bảo vệ Hồi Quang của ta." Giọng Thẩm Hồi mềm đi: "Huống chi đặt người xuất chúng như Chưởng ấn vào lòng, ta cũng trở nên lợi hại hơn!"
Bùi Hồi Quang chỉ xem như nàng lại nói ngọt làm nũng, không để trong lòng, chỉ ngồi xổm trước mặt Thẩm Hồi cởi giày vớ cho nàng.
Thẩm Hồi rũ mi nhìn y, cong cong đôi mắt dịu dàng cười.
Từ ngày Thẩm Hồi còn rất nhỏ, những khi nhận xét về nàng, người quen biết Thẩm Hồi luôn bảo nàng lương thiện khiêm nhường. Nhưng chỉ có Thẩm Hồi biết đối với những thứ nàng muốn, nàng sẽ tham lam đến mức nào.
Một thịnh thế thiên hạ thái bình, sóng lặng trời êm là điều nàng mong muốn thiết tha với một bầu nhiệt huyết. Song niềm khát khao ấy đã không còn chỉ đơn thuần mong trăm họ trên thiên hạ an cư lạc nghiệp, sống đời ấm no.
Mà cũng là vì... Bùi Hồi Quang.
Chàng đi sai đường, chúng ta không cần quay đầu lại. Ta sẽ cùng chàng bước tiếp và mở ra con đường đúng đắn khác.
Chàng từ bỏ khát vọng phục quốc viển vông mà người Vệ thị gửi gắm cho chàng.
Vậy thì...
Ta sẽ giúp chàng phục quốc.
Thẩm Hồi trước nay luôn biết nhìn thẳng vào trái tim mình. Nàng biết mình tham lam đến thế nào, tham lam đến độ tưởng chừng như nằm mộng giữa ban ngày.
Thế nhưng ước vọng đã gieo, cửu tử chưa qua nào dám hối.
Bùi Hồi Quang đứng dậy nhéo mông Thẩm Hồi, lại nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay qua thân mình thấm lạnh của nàng, mắt y tối tăm, nói: "Lạnh đến mức này còn đứng ngơ ngẩn ở đây, không nhanh vào nước đi."
Thẩm Hồi hoàn hồn, nàng cười cong mắt với y, ngoan ngoãn gật đầu như một cô nương bé bỏng quyến luyến y. Nàng xoay người đi tới thùng tắm, dẫm lên ghế con, vừa muốn nhấc chân bước vào thì bất chợt dừng lại. Trên người Bùi Hồi Quang cũng ướt, không phải y nói mười lăm mỗi tháng tà công biến mất, cơ thể sẽ trở nên rất suy yếu hay sao? Thật sự sẽ không nhiễm phong hàn ư?
Thẩm Hồi ngoái đầu nhìn y, hỏi: "Cùng nhau tắm được không?"
Vừa dứt lời Thẩm Hồi đã hối hận. Nàng cuống quýt bù đắp, luống cuống nói: "Ta... ta ra sau bình phong lấy y phục trước, chàng vào trước đi..."
Nhìn bộ điệu rối rắm của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang biết nàng lo lắng cho cảm nhận của y, lo sợ y không muốn bị nàng nhìn cởi y phục.
Bùi Hồi Quang không lên tiếng, trầm mặc nhìn nàng.
Thẩm Hồi lại ảo não xoa cái đầu thơ thẩn của mình, uể oải nói: "Nước này với chàng thì quá nóng..."
Bùi Hồi Quang chợt thở dài: "Mau vào đi."
Y ấn ngón tay lên hàng chân mày chau lại của Thẩm Hồi, cúi người ghé vào tai nàng khẽ giọng dỗ dành: "Hoặc là bảo bảo muốn cùng nhà ta vào nước cũng không phải không được."
Y nắm tay Thẩm Hồi, từ tay nàng tháo đai ngọc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top