Chương 167: Thí Quân
Editor: Suối Qua Khe Núi
Toàn bộ thiên điện thoáng chốc trở nên im ắng. Nhóm phi tử múa kiếm giữa điện dừng lại, nhạc công đang gảy lên giai điệu du dương bỗng lệch âm, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Nhạc công kinh hãi quỳ ngay xuống, lấy trán chạm đất.
Hoàng đế không phải nhất thời hứng thú. Từ ban đầu, yến hội đoàn viên Tết Trung thu này vốn đã là một buổi tiệc dâm loạn hoang đường. Hắn chẳng qua là không hài lòng với nhóm tú nữ mới tiến cung lần này nên muốn tuyển tú lần thứ hai mà thôi. Lũ người ăn bổng lộc hoàng gia đấy dám cả gan tìm mọi cách ngăn cản hắn!
Tốt thôi, các ngươi ngăn cản à? Được, trẫm nghe lời các ngươi, không tuyển tú nạp phi. Thân là Hoàng đế chí tôn vô thượng, lẽ nào hắn lại không tìm nổi nữ nhân? Nhìn xem cánh má đào đoan trang khắp điện, chẳng phải đều là nữ nhân của hắn hay sao?
Trong lòng hắn còn ẩn chứa vài phần trả đũa, nóng lòng muốn biết qua đêm nay, sau khi đưa thê tử nữ nhi của mình về nhà, bọn chúng sẽ đấm ngực dậm chân hối hận vì đã can ngăn Hoàng đế tuyển tú như thế nào!
Về phần báo ứng khi làm như vậy?
Hoàng đế gãi cánh tay ngứa ngáy khó nhịn. Căn bệnh đáng chết này tra tấn hắn không khắc nào thôi, khiến hắn ăn không ngon cơm ngủ không tròn giấc, thậm chí đối với những mỹ nhân có thể khiến hồn hắn nóng bừng cũng chẳng thể thoả hứng! Phải, dù cho mỹ nhân bị hắn cởi xiêm y trói chặt vào giường, trừ phi mượn một lượng thuốc lớn, bằng không hắn sẽ không bao giờ có phản ứng. Một nam nhân lại không nổi phản ứng khi đối diện với nữ nhân thì có khác gì hạng thái giám ti tiện chứ?
Cơn đau ngứa trên cánh tay dần giảm, lúc này Hoàng đế mới có sức lực nhìn lại gia quyến nhà triều thần trong điện.
Tất cả mọi người ngồi im phăng phắc, không ai nhúc nhích.
"Các ngươi muốn kháng chỉ bất tuân?" Hoàng đế chỉ vào phi tần trong điện: "Đây chính là tội chết mất đầu!"
Hắn lại cao giọng gọi to một tiếng: "Tôn Xương An!"
"Dạ!" Tôn Xương An đi ra từ sau đám người, sau lưng hắn là hơn hai mươi nội hoạn. Tôn Xương An phất tay, hơn hai mươi tên nội hoạn nọ đồng loạt rút thanh kiếm giắt bên hông ra, ánh bạc lóng lánh.
Tôn Xương An cười đắc ý, vẻ cười xu nịnh rõ rành rành.
Trong số gia quyến của triều thần có vài cô nương yếu ớt không cầm được mà hít một hơi, thậm chí đỏ mắt bật khóc. Có cả cô nương nhát gan run rẩy đặt tay lên eo toan cởi xiêm y, nhưng cởi y phục trước mắt bao người là điều nhục nhã tột cùng, đi ngược với sự giáo dục thâm khuê nhiều năm qua. Ô nhục đến mức này, còn không bằng đập đầu chết cho xong!
Thế nhưng nhìn lưỡi kiếm âm u trong tay bọn thái giám mặt lạnh như băng kia, dưới cái run bần bật của các nàng là trái tim tràn đầy sợ hãi. Lòng các nàng lo lắng, dù các nàng không muốn, song thật sự có thể như ý nguyện sao? Đợi lát nữa liệu bọn thái giám lạnh lùng ấy có xông về phía các nàng mà cởi y phục của các nàng hay không?
Sau âm thanh đồng loạt vang lên khi nội hoạn rút kiếm, toàn bộ thiên điện lại lần nữa lặng ngắt như tờ.
Nụ cười trên mặt Hoàng đế dần biến mất. Hắn từ từ híp mắt, sự tàn bạo từ trong xương cốt của họ nhà Tề hiện lên trong mắt. Hoàng đế vừa muốn mở miệng thì chợt nghe bên tai tiếng chạm ly.
Giữa không gian tĩnh lặng, Thẩm Hồi đặt ly trà trên tay xuống. Chén sứ chạm bàn phát ra tiếng vang nhỏ bé và trong trẻo.
Nghe thế, Hoàng đế ngoái đầu nhìn lại.
Hai chân Đoàn Viên run lên, theo bản năng bước tới trước một bước. Viên Mãn nhanh tay kéo nàng lại, quắc mắt trừng nàng một cái, Đoàn Viên lập tức hoàn hồn. Là ném ly, không phải đặt ly. Nhớ nhầm, nhớ nhầm...
Thẩm Hồi không nhìn Hoàng đế mà hướng mắt về phía trước nhìn những phi tử đang ngừng múa, nói: "Ngày mới vào cung bản cung đã biết Lệ phi thạo múa. Song trước đây cũng chỉ xem qua những dáng múa uyển chuyển mà thôi, không ngờ màn múa kiếm hôm nay cũng đẹp thế này."
Thẩm Hồi khựng lại rồi quay sang nhìn Hoàng đế bên cạnh, nói tiếp: "Bệ hạ đừng phụ tấm lòng của các muội muội."
Hoàng đế nhìn chúng phi tử đứng thẳng trong điện, quét mắt qua gương mặt của từng người. Nữ nhân hậu cung thật sự quá nhiều, nhóm phi tử mặc vũ y kia có người quen mắt, có người hắn không chút ấn tượng. Hắn quan sát những nữ nhân thuộc về mình, lại phát hiện có vài người xinh đẹp như hoa.
Cũng phải, đêm dài dằng dặc, hà tất chấp nệ nhất thời. Quả thật không nên phụ tấm chân tình của các giai nhân. Vì lấy lòng hắn, không biết các nàng đã âm thầm luyện tập bao lâu, nếu hắn không nhìn lấy một cái, các giai nhân phải đau lòng biết bao.
Sự tối tăm trong mắt Hoàng đế nhạt dần, ngoài mặt cũng lấy lại chút ý cười. Hắn gật đầu bảo: "Là trẫm sai, trẫm không nên phụ tấm lòng của mỹ nhân. Vừa rồi không xem các nàng múa, các nàng múa lại một lần đi. Lần này trẫm sẽ xem thật kỹ, ai múa tốt sẽ được trọng thưởng!"
Gia quyến trong yến hội lặng lẽ thở phào. Thế nhưng Hoàng đế lại lần nữa nhìn qua, nói bằng giọng điệu Đế vương: "Khúc nhạc cuối cùng, trẫm không muốn trên người các ngươi còn một mảnh y phục nào. Bằng không, giết không tha!"
Như để phối hợp với uy nghiêm Đế vương của hắn, Hoàng đế vừa dứt lời, ngoài điện bất ngờ nổ vang tiếng sấm, sát theo sau là cơn mưa tầm tã trút xuống như thác sau mấy ngày ẩn dưới mây đen.
Gia quyến của triều thần vừa thở phào nhẹ nhõm lại tức khắc tái mặt. Rốt cuộc thì các nàng cũng hiểu, hôm nay chỉ sợ khó thoát tai ương này...
"Múa đi." Giọng nói của Hoàng đế hoà lẫn vào cơn dông ngoài điện.
Bấy giờ nhóm nhạc công quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu mới ngước mặt lên, bọn họ hớt hải bò về, định thần, chuẩn bị tiếp tục đàn.
"Bệ hạ." Thẩm Minh Ngọc đứng lên.
Vừa nghe thấy giọng nói của Thẩm Minh Ngọc, Hoàng đế lập tức nhìn qua, thậm chí sống lưng đang cong cũng ưỡn thẳng.
Thẩm Minh Ngọc nói: "Tuy Minh Ngọc múa không đẹp nhưng lại thích nhất là múa kiếm. Nếu các nương nương đã chuẩn bị màn múa kiếm này, vậy thì Minh Ngọc cũng muốn bước lên múa cùng các nương nương."
Trước mặt Hoàng đế bỗng chốc hiện lên bóng dáng thoăn thoắt, bay múa như rồng lượn của Thẩm Minh Ngọc trên võ đài ngày năm mới. Hắn khoát tay, nói không ngớt miệng: "Được được được!"
Thẩm Minh Ngọc đi vòng ra từ sau bàn tiệc, bước đến trước mặt Lệ phi cung kính hỏi: "Nương nương, người còn kiếm thừa không?"
Lệ phi lắc đầu: "Mỗi người một thanh, không chuẩn bị kiếm dư."
"Vậy sao..." Cô bé chán nản kéo dài giọng.
Nào ngờ Hoàng đế lại sợ Thẩm Minh Ngọc vì vậy mà không múa nữa, cuống quýt bảo: "Minh Ngọc mượn bừa một thanh là được!"
Thẩm Minh Ngọc ngoảnh đầu nhìn Hoàng đế, cười đáp: "Bệ hạ thật anh minh!"
Nghe cô bé khen mình, lòng Hoàng đế nao nao. Dường như hắn lại nhìn thấy Thẩm Đồ, dẫu thành hôn đã hai năm, nàng cũng chỉ khen khắn tổng cộng hai lần...
Linh Tật tiến vào từ cửa hông và bước nhanh đến chỗ Sầm Cao Kiệt, hạ giọng bẩm: "Các đại thần đã biết ý định của Bệ hạ, tất cả đang quỳ ở bên ngoài."
Bây giờ? Sầm Cao Kiệt nghe tiếng mưa như trút nước ngoài kia.
Tôn Xương An xun xoe lấy thanh kiếm của nội hoạn cạnh bên đưa cho Thẩm Minh Ngọc bằng hai tay.
"Kiếm này không tốt." Thẩm Minh Ngọc không nhận.
Hoàng đế hoàn hồn, phụ hoạ: "Phải phải, binh khí của hoạn quan không tốt. Minh Ngọc đến chỗ Cấm quân chọn một thanh đi, kiếm của bọn họ thanh nào cũng là hàng tuyệt phẩm. Chọn được sẽ thuộc về Minh Ngọc!"
"Tạ Bệ hạ ban thưởng!" Thẩm Minh Ngọc đi về phía đội Cấm quân đứng ở ngoài cùng. Người của Cấm quân ai nấy đều đứng thẳng, mắt nhìn tới trước. Cô bé vừa đi vừa quét mắt qua từng thanh kiếm giắt bên hông họ, cuối cùng đứng trước mặt Linh Tật, hỏi: "Chỉ huy sứ, có thể cho ta mượn thanh kiếm này thử xem không?"
Linh Tật bất giác nhíu mày.
Kiếm của hắn là thanh kiếm do sư môn đời đời truyền lại.
Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Minh Ngọc, tháo kiếm đưa cho cô bé.
"Đa tạ!" Thẩm Minh Ngọc nhận lấy.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, gần như bị ẩn sau tiếng mưa dông, không quá rõ ràng.
Thẩm Hồi nghe thấy, nàng lên tiếng: "Minh Ngọc, các nương nương đều đang đợi con."
Thẩm Minh Ngọc lặng lẽ thở phào, cô bé nắm chặt thanh kiếm trong tay, xoay người bước nhanh tới.
Nhạc công gảy khúc nhạc từ đầu, Lệ phi dẫn theo các phi tử bắt đầu múa kiếm. Thẩm Minh Ngọc đứng ở nơi khuất nhất, nhìn những phi tử trước mặt múa thế nào, theo đó giơ kiếm vung tay. Cô bé không sở hữu thiên phú vừa học theo điệu múa đã có thể múa thật xuất sắc, vung kiếm luôn chậm hơn nửa nhịp.
Tuy nhiên Hoàng đế lại cảm thấy dáng vẻ cô bé nghiêm túc học múa đẹp không sao tả xiết, phi tần khác chẳng thể vừa mắt hắn được nữa.
Cả điện e rằng chỉ có hắn thật sự thưởng thức màn múa kiếm này. Gia quyến nhà thần tử đều chìm trong câu "Khúc nhạc cuối cùng, trẫm không muốn trên người các ngươi còn một mảnh y phục nào. Bằng không, giết không tha!" của Hoàng đế.
Nỗi sợ hãi khiến các nàng ngóng trông điệu múa kia vĩnh viễn không bao giờ kết thúc!
Không một ai làm người cởi y phục đầu tiên, ai ai cũng cứng người ngồi ở đó.
Hiền quý phi nhàn nhã nếm một ngụm rượu ngọt, mỉm cười nhìn bộ dáng của những nữ tử trong điện. Chỉ e bọn họ đều cho rằng phi tử hậu cung tôn quý vô biên, nào hay từ ngày bước vào cánh cửa hoàng cung, nữ nhân hậu cung chưa từng có một ngày thôi sợ hãi.
Dẫu cho chuyện hôm nay thất bại, có sá gì cái chết mà thôi. Nàng đã chịu đựng đủ rồi.
Tiếng náo động ngoài điện càng lúc càng lớn. Những thần tử quỳ dưới màn mưa dữ ngoài điện, hoàn thành trách nhiệm can gián của một bề tôi, lấy ra vô số đạo lý lớn lao hết dạ khuyên ngăn. Thậm chí còn có võ tướng tính tình nóng nảy, ngữ điệu đã cực kỳ mất kiên nhẫn.
Trong điện vũ khúc du dương, lại là một khung cảnh hoa lệ khác.
Ly trà trên tay Thẩm Hồi bỗng nhiên rơi xuống đất, vỡ.
Tức thì có cung tỳ chạy đến thu dọn, tránh làm chân Hoàng hậu nương nương bị thương. Thẩm Hồi đưa tay cho Mạn Sinh rồi đứng dậy rời chỗ cho cung tỳ dọn dẹp.
Hoàng đế ngoái đầu theo tiếng động, xem ly trà vỡ nát, lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng Thẩm Hồi thong thả lui ra sau. Hắn nhìn Thẩm Hồi với phượng phục trên người, một lần nữa thầm cảm thán Hoàng hậu của hắn thật đẹp...
"Hộ giá ——" Tiếng hô chói tai run cầm cập của Tôn Xương An vang lên.
Kiếm gỗ rơi xuống đất. Chính xác mà nói, là vỏ gỗ. Từng thanh kiếm trên tay phi tử, rút vỏ gỗ ra, bên trong chính là lưỡi kiếm sắc bén qua bao phen mài.
Sự việc quá bất ngờ, rất nhiều người không không kịp phản ứng.
Tôn Xương An trừng to mắt nhìn những phi tử kia giơ kiếm đâm về phía Hoàng đế, vội vã gọi người của mình xông lên hộ giá, tiếng "Hộ giá" thét lên hết lần này đến lần khác, sau mỗi tiếng lại càng thêm run rẩy.
Gia quyến cả điện cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.
Có cô nương vô thức run giọng cùng hô hai tiếng "Hộ giá", liền sau đó che ngay miệng mình. Cô nương nọ nhìn người bên cạnh, trên khuôn mặt trắng bệnh của tất cả mọi người tràn ngập khiếp sợ, nhưng các nàng đều đóng chặt miệng mình.
Hộ giá, đây tựa hồ là chuyện xưa nay phải thế, càng là chuyện có thể mang về lời tán dương không gì sánh được. Ấy vậy mà... nàng lại chậm rãi ngồi xuống, thấp thỏm bóp chặt tay xem vở kịch này.
Phi tử cầm kiếm có người chạy chậm, bị nội hoạn dễ dàng chế ngự, có người chạy nhanh đã đâm thanh kiếm trong tay về phía Hoàng đế. Những thanh kiếm đâm tới ấy có một số bị chặn lại bởi kiếm trên tay nội hoạn, có một số đã khiến Hoàng đế bị thương.
Hoàng đế kinh hồn bạt vía ngã ngồi xuống đất, liên tục lùi ra sau.
"Cấm quân! Cấm quân! Hộ giá!" Hoàng đế gào to.
Toán Cấm quân đứng ở nơi xa nhất cũng chạy về hướng này.
Đều là những phi tử sống trong nhung lụa, từ ăn vận đến đi hay ở đều được kẻ hầu người hạ, đến cả vung kiếm múa cũng phải dùng rất nhiều sức lực. Không ngừng có kiếm đâm về phía Hoàng đế, cắt rách long bào trên người hắn, lại không có vết thương trí mạng.
Liên tục có phi tử bị ngăn lại.
Bấy giờ, các cung tỳ nội hoạn đang nâng dĩa trà và quạt hương bồ vứt đồ vật trên tay đi, rút ra dao găm từ gầm bàn tiệc lẫn dưới bình hoa lao tới chỗ Hoàng đế, lao tới những tên nội hoạn sắc diện lạnh lùng. Chúng phi tử đang ngồi trong yến hội có người trốn vào góc run bây bẩy, cũng có người rút trâm trên tóc xông lên.
"Cửu tộc bị tru cũng xem như thay trời hành đạo!" Trong số gia quyến của triều thần có người bất thần hô to một tiếng, cầm ghế dựa dưới người chạy vụt lên.
Giữa tiếng mưa sấm đùng đoàng, toàn bộ đại điện hoa lệ loạn như ong vỡ tổ.
Thẩm Hồi đứng ở đằng xa bình tĩnh mà nhìn, thi thoảng đưa mắt ra ngoài cửa điện.
Thương tích lớn lớn bé bé trên người Hoàng đế mỗi lúc một nhiều hơn.
Hoàng đế nửa lăn nửa bò hòng bỏ trốn, nấp sau lưng Sầm Cao Kiệt và Linh Tật tìm kiếm sự che chở.
"Tránh ra!" Thẩm Minh Ngọc nhảy lên từ nơi cao, giơ thanh kiếm trong tay đâm phập xuống. Hoàng đế kinh hãi lăn người né tránh, vẫn không tránh khỏi kiếm đâm vào bụng.
Cánh cửa điện nặng nề bất chợt mở ra rồi khép lại.
"Bùi Hồi Quang! Cứu trẫm! Cứu trẫm!" Hoàng đế đã hiểu đến cả Cấm quân cũng muốn hắn chết. Vì thế Bùi Hồi Quang là hy vọng cuối cùng của hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top