Chương 166: Trở Trời
Editor: Suối Qua Khe Núi
Chớp mắt đã đến Tết Trung thu mười lăm tháng tám.
Trời vừa sáng Thẩm Hồi đã thức dậy, ngồi bên cửa sổ nhìn ra chân trời ngoài kia qua cánh cửa sổ đang mở. Mây đen chồng lên nhau hết lớp này đến lớp khác, ánh mặt trời chiếu xuống qua các khe mây cũng âm u.
Dường như đang ẩn giấu cơn mưa tầm tã chực chờ trút xuống bất cứ lúc nào.
Thẩm Hồi thích sự yên tĩnh vào những khi suy nghĩ, thế nên cung nhân bên cạnh đều khẽ khàng lui ra ngoài. Trầm Nguyệt lo lắng thời tiết thay đổi sẽ khiến Thẩm Hồi nhiễm lạnh, bèn lấy áo ngoài nhẹ nhàng khoác lên lưng nàng, sau đó cũng lặng lẽ lui xuống.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại Thẩm Hồi, nàng ngồi một mình bên cửa sổ một lát rồi vén tay áo phải lên mài mực, lấy bút từ giá bút bắt đầu viết di thư.
Vốn dĩ có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng khi thật sự đặt bút thì lại không biết phải viết từ đâu. Thẩm Hồi nâng bút, nhìn trang giấy trắng thẫn thờ hồi lâu mới nghiêm túc hạ bút. Viết xong di thư, nàng gác bút, hai tay cầm giấy viết thư thổi nhẹ, đợi mực khô mới đặt vào bao thư vàng nâu và dán nó lại.
Cầm bức di thư nọ, Thẩm Hồi đứng dậy đi về lồng lưu ly. Nàng quỳ trên tấm đệm trắng mềm, mở một góc gối tráp, bất ngờ phát hiện bên trong có một hộp kẹo.
Mở nắp sứ mỏng ra, Thẩm Hồi lấy một viên kẹo đậu đỏ bỏ vào miệng, nghiêm túc thưởng thức vị ngọt của nó.
Vốn dĩ nàng chỉ muốn đặt di thư vào gối tráp, hộp kẹo trong gối lại nhắc nhở nàng. Thẩm Hồi đổi ý, xé phong thư và lấy bức thư bên trong ra, cuộn nó lại bỏ vào lỗ trống vốn được dùng để rót nước trên giác tiên sinh.
Làm xong mọi chuyện, Thẩm Hồi ngồi lại bên cửa sổ nhìn mây đen lấp trời.
Từ xưa đến nay, chuyện như thí quân luôn luôn là đại sự nghịch thiên nhất.
Sao nàng có thể không căng thẳng.
•
Theo lý mà nói, thời gian chịu tang cho Thái hậu chưa qua, trong cung vốn dĩ không nên tổ chức yến tiệc linh đình. Nhưng kể cả khi Thái hậu còn sống thì quan hệ mẹ con giữa bà và Hoàng đế đã không tốt, đến khi bà chết, Hoàng đế giữ hiếu nửa năm, tự cho mình đã trọn tình trọn nghĩa. Yến tiệc lần này Hoàng đế quyết không nghe triều thần khuyên can, trái lại bảo: "Đây là vì hôm qua mẫu hậu báo mộng cho trẫm, nói rằng muốn cả nước chung vui!"
Yến hội đoàn viên Tết Trung thu tổ chức vào buổi tối, chạng vạng triều thần văn võ mới có thể dẫn theo gia quyến tiến cung. Song người trong cung trước đó ba ngày đã bắt tay vào tất bật chuẩn bị, đến hôm nay lại càng thêm bận. Các cung nhân bận rộn thi thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời phủ kín mây đen, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi và áp lực lạ thường, không khỏi vội vàng dời mắt, nhanh chân đi làm việc.
Toàn bộ hoàng cung chìm trong bầu không khí chực nổi gió mưa này.
Không giống những nơi khác, bầu không khí trong Hạo Khung lâu càng quái lạ hơn. Người của Hạo Khung lâu hiểu rõ hơn ai hết rằng cơn mưa sắp kéo tới dữ dội đến mức nào. Bọn họ đã đặt mình vào nguy hiểm, không thể không sợ hãi. Cùng lúc đó, thứ sinh ra cùng nỗi sợ còn là một loại hưng phấn lạ kỳ khác.
Đoàn Viên và Viên Mãn ngồi kề vai nhau trên giường, nắm chặt tay nhau.
"Ta hơi sợ..." Đoàn Viên hít mũi, hai mắt cũng đỏ lên.
Viên Mãn an ủi nàng: "Có gì phải sợ? Đi theo nương nương là được rồi. Nương nương bảo chúng ta lên thì chúng ta lên!"
Xán Châu ưu tư ngồi thêu bên cửa sổ, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu mỉm cười nhìn Viên Mãn.
Tính tình của Đoàn Viên và Viên Mãn nửa thì khác biệt nửa lại bổ sung cho nhau. Hai người là bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhập cung cũng cùng một lúc.
Ngày thường Đoàn Viên bé gan như thỏ, luôn khóc lóc sụt sùi, còn Viên Mãn lại thường có nhiều ý nghĩ lớn mật. Do đó có rất nhiều chuyện là Viên Mãn kéo Đoàn Viên cùng làm, tỉ như lúc người Vu Tư gây rối trước đây, chính Viên Mãn là người kéo theo Đoàn Viên đi Bảo Bích cung cùng Hoàng hậu nương nương.
Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, khi thật sự gặp chuyện, Viên Mãn luôn sợ đến độ nhũn chân bất động, còn Đoàn Viên lại có thể vừa khóc vừa xông tới.
Xán Châu bảo: "Nếu hai người không dám đi thì bẩm một tiếng với nương nương là được. Nương nương sẽ không ép buộc hai người."
"Nói bậy, bọn ta không lâm trận rút lui đâu!" Viên Mãn nói.
Đoàn Viên cũng đỏ mắt, dùng sức gật đầu.
"Được rồi." Xán Châu trấn an Đoàn Viên: "Đừng khóc nữa. Ta muốn đi còn không đi được đây này."
Lời Xán Châu nói là thật. Nàng vô cùng mong muốn được đồng hành với Hoàng hậu nương nương trong ngày trọng đại như hôm nay, ngặt rằng thân mình nàng không tiện, thật khiến người ta thất vọng. Xán Châu tiếp tục may y phục nhỏ cho con, đồng thời suy nghĩ xem mình có thể giúp chút chuyện gì.
Thông Hoà ở ngoài gõ cửa, sau khi được trả lời thì đẩy cửa bước vào, cười bảo: "Các tỷ tỷ tốt của ta, đừng ngồi đây nữa. Ra ngoài ra ngoài, chúng ta cùng uống vài chung, Thập Tinh và Hải Yến cũng tới."
Đoàn Viên và Viên Mãn trước nay không uống rượu cũng theo Thông Hoà ra ngoài, phá lệ uống ít rượu. Ngay cả Xán Châu cũng cùng ra ngoài, nàng không thể uống rượu, bèn dùng trà thay rượu.
Các tiểu cung nữ và tiểu thái giám cùng nhau ngồi trong một căn phòng, uống rượu chuyện trò, vui vẻ lắm thay.
Chẳng ai biết được đây có phải lần cuối cùng hay không.
•
Đến chập tối, bắt đầu lần lượt có triều thần mang theo gia quyến vào cung. Rõ ràng mây đen đã giăng kín từ tối hôm qua tới tận bây giờ, thế nhưng trận mưa dữ ẩn sau tầng mây mãi vẫn không rơi xuống.
Thẩm Hồi mặc triều phục Hoàng hậu cầu kỳ và dày nặng, để Trầm Nguyệt thay mình vấn tóc cài trâm. Nàng vỗ nhẹ lên hoa văn xa hoa hình chim phượng tung cánh thêu trên phượng phục, nhớ lại phần trách nhiệm âm thầm giấu dưới đáy lòng ngoài nỗi sợ lẫn ngỡ ngàng ngày nhận được thánh chỉ phong Hậu.
Trâm cài mạ vàng nặng trĩu khắc đôi phượng lượn mây lành cài trên búi tóc cao cao của Thẩm Hồi, Trầm Nguyệt rút tay về, nói: "Nương nương, chúng ta nên đi thôi."
Thẩm Hồi lấy ra chiếc vòng tay nan trúc từ ngăn kéo dưới gương đồng, mang vào cổ tay trắng ngọc.
Ngày nhập cung, vì tránh sủng, nàng từng dùng châm đao giấu trong chiếc vòng tay nan trúc này cắt bị thương chân mình.
Thẩm Hồi lại lấy một cây trâm mạ vàng có tua dài từ hộp trang sức, để trước gương đồng áng thử, cài vào nơi thuận tay lấy xuống nhất. Trâm này mang lên tóc đem đến cho người ta cảm giác lộng lẫy phi phàm, song phần cài vào tóc lại không phải vàng ròng mà là chất liệu cứng rắn, cũng là mũi nhọn đủ lấy mạng người.
"Đi thôi." Thẩm Hồi chậm rãi đứng dậy.
Thẩm Hồi đặt bàn tay với những ngón tay sơn màu đỏ thắm lên cánh tay Trầm Nguyệt, thong thả bước tới. Ngay trước khi ra khỏi cửa, cách bình phong khắc hoa, nàng nhìn lướt qua hướng kệ Bác Cổ rồi dời mắt, dẫn theo cung nhân của Hạo Khung lâu đi Kim Lộ điện.
Suy cho cùng Thương Khanh hành cung cũng không sánh bằng sự rộng thoáng uy nghi của hoàng cung trong kinh thành. Kim Lộ điện là nơi Hoàng đế lâm triều, yến hội đoàn viên Tết Trung thu hôm nay được đặt tại thiên điện bên cạnh Kim Lộ điện.
Trong thiên điện người đã ngồi kín chỗ. Triều thần gần như đã dẫn theo gia quyến vào đủ, chỉ còn vài vị phi tần bậc cao trong cung chưa đến, cũng chưa chắc sẽ đến.
Người dự yến trong điện hạ giọng nói thầm. Nghe thấy nội hoạn bẩm Hoàng hậu nương nương đến, mọi người vội vàng đứng lên, khom lưng quỳ bái, cùng hô: "Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an."
Thẩm Hồi đi qua từng người đang quỳ dưới đất trước bàn tiệc, khoan thai bước lên chỗ ngồi của mình ở trên cao, sau khi ngồi xuống mới nói: "Bình thân."
Biết Hoàng hậu nương nương đã đến, vài vị cung phi chưa có mặt vội vã chạy tới. Sau khi thi lễ thì cáo lỗi vì đến muộn. Cũng không biết các nàng là muộn thật hay bởi vẫn luôn lưỡng lự có nên đi hay không.
Thẩm Hồi quay đầu nhìn chiếc ghế trống của Hoàng đế bên cạnh.
Lúc này Hoàng đế đang nằm nhoài trong tẩm cung, lệnh thái giám Tôn Xương An thoa thuốc cho mình. Cơ thể hắn chi chít đốm bệnh, cực kỳ khó chịu.
Từ ngày vào Quan Lăng, Bùi Hồi Quang hiếm khi tiến cung. Tôn Xương An thừa cơ nịnh hót bò lên cao, hiện giờ hầu bên Hoàng đế, tuy không nắm thực quyền nhưng rất được Hoàng đế yêu thích.
"Mọi người đến đủ rồi?" Hoàng đế thở dài.
"Đều đến rồi ạ. Ngay cả Thẩm cô nương mà Bệ hạ nhớ mong cũng đến rồi!" Tôn Xương An cười đáp.
Vừa nhắc tới Thẩm Minh Ngọc, Hoàng đế tức khắc nhíu mày.
Mấy ngày nay hắn không ngừng do dự, không biết có nên đợi thêm hai năm nữa hay không, bởi lẽ hắn luôn ôm một loại dự cảm xấu, lo sợ đêm dài lắm mộng.
Nhận ra tâm trạng của Hoàng đế không tốt, Tôn Xương An cười lấy lòng: "Bệ hạ cần gì phải đắn đo như thế, nữ nhân trên thiên hạ được hầu hạ người là phúc của bọn họ. Cô nương Thẩm gia tuy còn nhỏ, nhưng theo nô thấy dáng người nàng ta khá cao, sớm đã không còn bé. Huống chi nhỏ tuổi cũng có cái hay của nhỏ tuổi..."
Nói đến đây, giọng nói the thé của Tôn Xương An nhỏ đi, hắn che miệng cười, thâm ý trong đó không cần nói thêm.
Hoàng đế ngồi dậy, kinh ngạc nhìn hắn: "Trước đây... hình như trẫm cũng từng sủng hạnh một tiểu cô nương."
Tôn Xương An ngạc nhiên nhìn Hoàng đế, không rõ nếu đã như vậy, tại sao Hoàng đế còn nấn ná? Sát theo sau, hắn đột nhiên nhìn thấy Hoàng đế run lên một cái.
"Đi đi đi, mau hầu hạ trẫm mặc y phục đi Kim Lộ điện!"
Tôn Xương An hớt hải hầu hạ, không dám nhiều lời.
Hoàng đế cảm thấy trí nhớ của mình thật là kém quá. Hắn chỉ loáng thoáng nhớ rằng khi mới lên ngôi, hắn cũng từng sủng hạnh một cô nương nhỏ tuổi, lúc sau lại không chạm vào nữa?
Vì sao không chạm vào?
Bởi vì Bùi Hồi Quang không vui.
Vừa nghĩ đến việc Bùi Hồi Quang không vui, Hoàng đế liền trắng mặt.
Hắn biết bản thân làm quá nhiều chuyện ác, trong thiên hạ vô số kẻ muốn hắn chết. Những năm đầu Hoàng đế còn ỷ lại vào Bùi Hồi Quang, vì hắn cảm thấy mỗi lần gặp phải thích khách, Bùi Hồi Quang luôn có thể bảo vệ tính mạng của hắn.
Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà bắt đầu từ năm nay, hắn có cảm giác mơ hồ rằng Bùi Hồi Quang không còn là bùa hộ mệnh của mình nữa...
Hoàng đế mặc long bào, ngồi lên kiệu rồng đi Kim Lộ điện.
Hắn ngẩng đầu nhìn mây đen che trời, mắng một câu, nghĩ bụng nhất định phải đợi hắn đến Kim Lộ điện rồi hẵng mưa, hắn không muốn gặp mưa.
Tôn Xương An cười đon đả: "Bệ hạ, nhằm góp vui, nương nương các cung còn chuẩn bị tiết mục trợ hứng cho người, có ca có múa!"
Vừa nghĩ đến việc sau khi tới Kim Lộ điện sẽ có bao nhiêu mỹ nhân bầu bạn, lòng Hoàng đế lại phấn chấn ngay.
Làm Hoàng đế thật tốt làm sao!
•
Trong Kim Lộ điện người đã ngồi đầy, ai nên đến đều đến đủ. Cao lương mỹ vị khắp bàn không người động, tất cả đang đợi Hoàng đế tới. Cuối cùng cũng đợi được tiếng hô the thé của nội hoạn: "Bệ hạ đến ——"
Mọi người đang ngồi đứng cả dậy, khom lưng quỳ bái.
Đặt chân vào Kim Lộ điện, nhìn giai nhân khắp điện, Hoàng đế hết mực hài lòng, vừa bước tới trước vừa nói: "Đứng lên hết đi, đứng lên hết đi! Hôm nay không cần quan tâm mấy quy củ đấy. Ha ha ha..."
Đợi Hoàng đế ngồi xuống, các cung nữ nối gót nhau tiến vào, mang lên vài món nóng cuối cùng.
Thẩm Hồi quay sang nhìn Hoàng đế, nói: "Bệ hạ, trong ngày vui như hôm nay, chúng tỷ muội hậu cung đã chuẩn bị ca múa vì người."
Hoàng đế vừa nghe Thẩm Hồi nói vừa nhìn quanh bên dưới.
Mỹ nhân nhiều không đếm xuể, có điều tướng công, phụ thân của các nàng lại ngồi ngay bên cạnh. Nữ nhân như hoa như mây, bọn nam nhân kề bên các nàng thì thô kệch xấu xí, khiến tâm trạng vui vẻ của hắn cũng giảm đi hai phần.
Lệ phi mang theo một vài phi tử hiến vũ đứng dậy.
Bỗng nhiên Hoàng đế nói: "Đợi lát nữa hãy múa."
Các phi tử rời bàn được một nửa liên tục dừng chân, đi tiếp cũng không được mà lùi về cũng không xong.
Hoàng đế cân nhắc một chút mới bảo: "Tuy mẫu hậu báo mộng cho trẫm tổ chức yến hội đoàn viên này, nhưng dù sao thời gian chịu tang cho mẫu hậu chưa qua, chúng ta vẫn nên tế bái Thái hậu trước thì hơn."
Thần tử trong yến hội nghe Hoàng đế nói thế đều rất đỗi kinh ngạc. Hoá ra Hoàng đế cũng biết tang kỳ chưa qua yến tiệc linh đình là không hay?
"Các ái khanh đi với trẫm, nữ nhân không cần đi quỳ bái." Hoàng đế đứng lên rời yến, dẫn theo cả điện triều thần đi Từ miếu.
Hiền quý phi chau mày nhìn về phía Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Nữ tử cả điện đợi rồi lại đợi, đợi đến khi bên kia tế bái Thái hậu xong, lại chỉ đợi được một mình Hoàng đế trở về.
"Sầm Cao Kiệt." Hoàng đế gọi thủ lĩnh Cấm quân: "Đóng cửa điện."
Thẩm Hồi cắn môi.
Hoàng đế một lần nữa ngồi xuống ghế, nhìn bóng sắc giai nhân khắp điện, không có bọn nam nhân xấu xí kia, bấy giờ hắn mới hài lòng.
Hoàng đế nói tiếp: "Ai muốn múa thì múa đi."
Lúc này Lệ phi mới dẫn theo các phi tử bắt đầu múa kiếm. Nhập điện không được mang binh khí, dù là múa kiếm, các nàng cũng chỉ dùng kiếm gỗ.
Hoàng đế phân phó Tôn Xương An đốt chậu than trong điện. Vốn đang vào hè, đại điện lập tức trở nên nóng bức.
Hắn kéo kéo cổ long bào, nhìn gia quyến của triều thần, nói: "Nóng thế này, các phu nhân nên cởi xiêm y mới phải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top