Chương 164: Sức Mạnh
Editor: Suối Qua Khe Núi
"Lách cách, lách cách, lách cách..."
Bốn bề tĩnh lặng, duy chỉ có âm thanh phát ra từ cái trống bỏi trên tay Bùi Hồi Quang. Y lắc rất chậm, tiếng trống bỏi phát ra cũng có vẻ dài hơn.
Bùi Hồi Quang rũ mi liếc qua hai hạt tròn đong đưa, suy nghĩ bất giác bị kéo về thật nhiều năm về trước. Giữa cảnh quá khứ im lìm ấy, dường như y thấy được bóng dáng tỷ tỷ lắc trống bỏi đùa vui với mình.
Y vươn tay bắt lấy, tỷ tỷ vừa cười vừa chạy. Y bé người chân ngắn, bước đi tập tễnh, chẳng thể đuổi kịp tỷ tỷ.
Trong ký ức của Bùi Hồi Quang, tỷ tỷ ngoái đầu cười với y, tiếng cười trong trẻo êm tai.
Song giờ đây nhớ lại, hình ảnh trong hồi ức lại chỉ là một màu lặng ngắt.
Bùi Hồi Quang thôi lắc trống, chuyển động của hai hạt tròn nhỏ cũng chậm dần, sau cùng quy về im lặng.
Bùi Hồi Quang hoàn hồn.
Y rũ mi nhìn hai Tiểu công chúa đứng trước mặt, sắc diện lạnh tanh. Trong hoàng cung này ai ai cũng sợ y, kể cả là Công chúa với thân phận cao quý. Hai Tiểu công chúa một cao một thấp, vai kề vai đứng cạnh bên nhau, thấp thỏm nhìn Bùi Hồi Quang. Mà khi Bùi Hồi Quang thật sự trông xuống hai cô bé, hai đứa trẻ lại sợ hãi rối rít cúi đầu, không dám đối diện với y.
Bùi Hồi Quang cười khẽ một tiếng, nói: "Cảm ơn."
Nói đoạn, y vừa lắc cây trống bỏi trên tay vừa lững thững đi tới trước, để lại hai Tiểu công chúa bốn mắt nhìn nhau.
Đến tận khi Bùi Hồi Quang đi xa, hai Tiểu công chúa mới thở phào nhẹ nhõm. Vị Công chúa vóc người cao hơn đánh nhẹ bả vai vào muội muội bên cạnh, kinh ngạc hỏi: "Ngài ấy nói cảm ơn ta! Có phải ta nghe lầm rồi không?"
"Tỷ tỷ không nghe lầm. Đúng là người đáng sợ kia nói như vậy mà!"
"Ừm..."
Hai cô bé ta nhìn muội muội nhìn ta, chợt nghĩ lạ lùng làm sao khi người đáng sợ kia thích trống bỏi mà lại không trực tiếp giơ tay đoạt, còn nói cảm ơn mình!
Mà trên thực tế, Bùi Hồi Quang chỉ là quá nhàn rỗi.
Những người trên danh sách sinh sống ở Quan Lăng đã bị y giết xong. Số người còn lại đều không ở Quan Lăng, nếu y chạy đến địa phương khác lấy mạng chó của chúng, hẳn không thể về trong một ngày.
Không thể về trong một ngày, cục cưng của y sẽ nhớ y.
Bùi Hồi Quang không đành lòng để cục cưng nhà mình sinh bệnh tương tư.
Hai Tiểu công chúa chạy đến trước mặt Đinh Thiên Nhu, cười khúc khích nói: "Đinh tài nhân, chúng ta tiếp tục hái hoa thôi!"
"Đúng rồi! Hái hoa thôi!"
Bấy giờ Đinh Thiên Nhu mới hoàn hồn. Mặt nàng hơi tái, nhìn về phía Bùi Hồi Quang đã đi xa với vẻ khó tin. Bùi Hồi Quang rời đi rất lâu rồi, sớm đã không còn thấy được bóng dáng.
Đinh Thiên Nhu nhận ra dĩa bánh ngọt hương vải trên tay y.
Thẩm Hồi học với nàng đã lâu, nướng thế nào, vẽ hoạ tiết trên điểm tâm ra sao, tất cả đều do nàng tay cầm tay dạy cho Thẩm Hồi. Sao nàng có thể không nhận ra?
Đinh Thiên Nhu lại suy nghĩ về hướng Bùi Hồi Quang đi tới.
... Lẽ nào là đi ra từ Hạo Khung lâu?
Trời chỉ vừa mới sáng! Tại sao Chưởng ấn lại đến Hạo Khung lâu gặp Hoàng hậu nương nương khi trời tờ mờ sáng? Còn ăn món điểm tâm mà Hoàng hậu nương nương học mãi dạo gần đây?
Phải chăng là...
Phải chăng là đêm qua Chưởng ấn đại nhân qua đêm ở Hạo Khung lâu?
Đinh Thiên Nhu kinh hãi vì ý nghĩ của mình.
"Sao có thể!" Bước chân Đinh Thiên Nhu lảo đảo, suýt nữa đứng không vững.
Nàng cảm thấy mình vừa phát giác ra một bí mật kinh thiên!
"Đinh tài nhân, người sao vậy?" Hai Tiểu công chúa vội vã chạy đến đỡ Đinh Thiên Nhu.
Hai thị nữ bên cạnh Đinh Thiên Nhu là Xuất Hỉ và Song Hỉ hái hoa tươi ở cách đó không xa, vừa sang bên này đã thấy mặt Đinh Thiên Nhu trắng bệch, tựa hồ đang kinh sợ. Hai thị nữ hớt hải chạy tới, vừa dìu nàng vừa hỏi xảy ra chuyện gì.
"Không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là vừa rồi gặp được Chưởng ấn, cũng không nói mấy câu." Vị Công chúa thấp hơn nói.
Tiểu công chúa vóc người cao hơn tiếp lời: "Nếu Đinh tài nhân không khoẻ thì về nghỉ ngơi đi. Ta và muội muội ngày khác lại đến tìm người."
Đinh Thiên Nhu cười gượng, ôn hoà đáp: "Ta hơi mệt. Ngày mai sẽ làm điểm tâm và phái người đưa cho hai vị Công chúa."
Hai Công chúa gật đầu, nắm tay nhau chạy vào vườn hoa chơi.
Thấy hai Công chúa dẫn theo tỳ nữ của mình đi xa, Song Hỉ mới hỏi: "Rốt cuộc nương nương sao thế ạ?"
Hai tỳ nữ hiểu quá rõ chủ tử của mình, biết bộ dạng Đinh Thiên Nhu thế này tuyệt đối không phải do thân mình không khoẻ, chỉ e là lại bị thứ gì hù doạ. Cộng thêm chuyện lần trước ngã xuống nước, hai người các nàng hoài nghi Đinh Thiên Nhu lại bị Bùi Hồi Quang doạ.
"Chúng... chúng... chúng ta về rồi nói sau." Đinh Thiên Nhu bảo.
Về đến phòng, Đinh Thiên Nhu ngồi nghỉ một lúc mới kể điều mình phát hiện cho hai tỳ nữ. Hai tỳ nữ nghe mà lòng kinh sợ.
"Lẽ nào lại vậy?" Song Hỉ trừng to mắt: "Hoàng hậu nương nương và Chưởng ấn thái giám Bùi Hồi Quang? Trời ạ, đây là chuyện chém đầu toàn gia đấy! Sao Hoàng hậu nương nương lại dám!"
Xuất Hỉ suy tư một lát, bỗng nhiên cười. Nàng ta bảo: "Chẳng trách! Nô tỳ đã nói mà, hậu cung biết bao nhiêu mỹ nhân, nhưng có ai sánh bằng dung mạo chim sa cá lặn của Hoàng hậu nương nương? Sao Hoàng hậu nương nương có thể không được sủng ái? Hoá ra không phải không được sủng ái mà là nguyên nhân này!"
"A?" Sắc mặt khó khăn lắm mới bình thường trở lại của Đinh Thiên Nhu lại trắng bệch như giấy, cả giọng nói cũng run cầm cập: "Không... không lý nào? Em nói Bệ hạ biết gian... gian tình của Hoàng hậu nương nương và Chưởng ấn đại nhân ư..."
"Dạ!" Xuất Hỉ gật đầu thật mạnh.
"Không thể nào, không thể nào..." Đinh Thiên Nhu run giọng lẩm bẩm: "Sao Hoàng hậu nương nương có thể không giữ phụ đạo như vậy. Ta nghĩ rằng Hoàng hậu không được Bệ hạ sủng ái nên mới học làm điểm tâm với ta, sau đó đi lấy lòng Bệ hạ..."
Đinh Thiên Nhu không cách nào chấp nhận sự thật này.
"Liệu có phải là trùng hợp không... Chính... chính là Chưởng ấn có việc đến Hạo Khung lâu bẩm báo vào sáng sớm, tiện thể ăn điểm tâm trong Hạo Khung lâu... Rõ ràng Chưởng ấn là hoạn quan mà!" Đinh Thiên Nhu lập tức tìm được lý do: "Đúng đúng đúng, y là hoạn quan! Sao Hoàng hậu nương nương lại có tư tình với hoạn quan được chứ!"
Xuất Hỉ trừng to mắt: "Nương nương, chẳng phải nô tỳ đã nói với người từ lâu rồi sao? Nữ tử hậu cung nhiều không đếm xuể, nữ nhân cùng thái giám kết thành đối thực cũng có vô số trường hợp. Hoàng hậu nương nương cũng là nữ nhân! Huống chi hiện giờ Bệ hạ nhiễm bệnh hoa liễu, mấy ai bằng lòng đi thị tẩm. Người xem, Hoàng hậu nương nương trốn rất xa!"
Đinh Thiên Nhu cúi đầu, chậm rãi nghiền ngẫm lời Xuất Hỉ nói. Nghĩ nghĩ, nàng lại nghĩ đến chuyện thị tẩm. Nàng cũng không bằng lòng hầu ngủ cho Hoàng đế! Nhất là khi gần đây Bệ thường bắt vài vị phi tử giam cùng một phòng với đại thần, mỗi lần như thế sẽ giam suốt một đêm.
Trời cao ơi! Nàng không muốn nhiễm bệnh hoa liễu, cũng không muốn danh tiết bị huỷ hoại!
Nghe Xuất Hỉ phân tích xong, Song Hỉ yên lặng cân nhắc.
Xuất Hỉ lại lấy ra những lời khuyên Đinh Thiên Nhu lúc trước: "Nương nương, người còn nhớ những gì nô tỳ nói với người lần trước không? Nếu Chưởng ấn đại nhân có quan hệ ám muội với Hoàng hậu nương nương, mà Hoàng hậu nương nương không bị Bệ hạ lâm hạnh chính là vì có Chưởng ấn xen tay ngăn trở, vậy người cũng có thể đi dụ dỗ Chưởng ấn đại nhân!"
Đinh Thiên Nhu sợ tới độ hai vai run rẩy, tức khắc dùng sức lắc đầu, đầu lắc lư như cái trống bỏi.
"Ngươi lại thế rồi." Song Hỉ trừng Xuất Hỉ một cái: "Chủ tử nhà chúng ta sợ Chưởng ấn đại nhân, ngươi còn hiến ý xấu!"
Xuất Hỉ nhìn lướt qua Đinh Thiên Nhu với vẻ nghi ngờ, cũng cảm thấy ý tưởng này không mấy khả quan. Nàng ta cũng có suy tính của riêng mình. Thân là nô tỳ trong cung, được đối đãi ra sao còn tuỳ thuộc vào chủ tử. Nếu Đinh Thiên Nhu trở thành sủng phi, cuộc sống của nàng ta cũng sẽ tốt hơn, nhưng trạng huống của Hoàng đế thế kia thì không thể nào làm sủng phi được.
Vậy nếu quyến rũ được người chân chính nắm quyền lực tối cao trong hoàng cung này, chẳng phải cũng giống nhau ư?
Người trên thiên hạ ai mà không biết, ngay cả Hoàng đế cũng sợ Bùi Hồi Quang.
Xuất Hỉ do dự nói: "Có... có lẽ Chưởng ấn đại nhân lại thích dạng tiểu mỹ nhân liễu yếu đào tơ như chủ tử nhà chúng ta? Theo ta thấy... Hoàng hậu nương nương trông cũng mảnh mai như thế đấy thôi."
Song Hỉ nhìn thấu suy tính trong lòng Xuất Hỉ, phản đối: "Đó chỉ là phỏng đoán của chúng ta!"
"Lần tới gặp Hoàng hậu nương nương, chủ tử của chúng ta có thể thăm dò xem!" Xuất Hỉ nói gấp.
Song Hỉ tức giận, cảm thấy Xuất Hỉ vì vinh hoa phú quý mà khiến chủ tử mạo hiểm bằng tính mạng, bực bội bảo: "Nếu ngươi vẫn ôm ý nghĩ lúc trước, vậy ta cũng giữ biện pháp khi đó. Chủ tử nhà chúng ta nhát gan, ngươi to gan. Ta thấy tướng mạo của ngươi cũng xinh đẹp, chuyện dụ dỗ Chưởng ấn đành giao cho ngươi vậy!"
"Đừng nói nữa..." Đinh Thiên Nhu phiền muộn đứng dậy: "Ta muốn đi làm bánh hoa tươi, chốc nữa còn đưa cho các Tiểu công chúa."
"Nô tỳ giúp người." Song Hỉ cầm giỏ hoa chứa đầy hoa tươi đi theo Đinh Thiên Nhu.
Xuất Hỉ cúi đầu, vẫn đang cân nhắc về kế hoạch trọng đại của mình.
... Có lẽ Song Hỉ nói đúng? Gửi gắm vinh hoa phú quý lên người chủ tử là lẽ đương nhiên, nhưng nếu chủ tử là đống bùn nhão không dán nổi lên tường thì để bản thân ra tay vậy?
Phải ra tay thế nào đây?
Xuất Hỉ nhíu mày ngẫm nghĩ.
•
Thủ lĩnh Cấm quân Sầm Cao Kiệt điều động một bộ phận nhỏ của Cấm quân rời đi từ cửa hông Hạo Khung lâu. Ra khỏi Hạo Khung lâu, hắn nhìn thoáng qua nơi này rồi chuyển mắt sang Bảo Hợp điện của Hoàng đế ở đằng xa, Sầm Cao Kiệt siết chặt tay, sải bước rời đi.
Thẩm Hồi lười biếng nằm trên giường mỹ nhân, đọc thư do Huỳnh Trần gửi.
Đọc lướt qua thật nhanh nội dung trong thư, Thẩm Hồi cúi người mở chụp đèn lưu ly lên, đốt bức thư trên ngọn lửa trong đèn.
Viên Mãn hấp tấp tiến vào, cười tủm tỉm nói: "Nương nương, thị nữ mà Thẩm cô nương gửi đến đã được đưa vào rồi ạ."
Nhìn bức thư cháy dần trên ngọn nến, Thẩm Hồi hỏi: "Đưa vào bằng cách nào?"
"Dĩ nhiên là nương dịp toàn bộ hoàng cung chiêu cung tỳ để nạp vào cung, tiếp theo mới ghi tên cho Hạo Khung lâu ạ." Viên Mãn cười đáp.
Lúc này Thẩm Hồi mới cười bảo Viên Mãn gọi họ vào.
Ba thị nữ, một người mười chín tuổi tên Mạn Sinh, do Thẩm Minh Ngọc chọn cho Thẩm Hồi. Hai người còn lại một người mười hai tuổi, một người mười một tuổi, được chuẩn bị cho Tề Dục, tên Vân Sao và Vân Tuệ.
Thẩm Hồi gặp ba nàng ấy, sau khi nói vài câu thì bảo Thập Tinh dẫn Mạn Sinh lui xuống thu xếp. Kế đó nàng mang theo Vân Sao và Vân Tuệ giao cho Tề Dục.
Về lại phòng ngủ, Thẩm Hồi cho mọi người lui hết xuống, nghiêm túc suy xét kế hoạch của mình có sơ sót gì không.
Nàng biết điều mình sắp phải đối mặt là gì, một mảy may sai lầm không biết sẽ khiến bao nhiêu người mất mạng. Vốn dĩ Thẩm Hồi cho rằng kế hoạch của mình sẽ không có nhiều người tham dự như vậy, thế nhưng không biết từ bao giờ mà ngày càng có nhiều người tham gia hơn.
Càng nhiều người tham dự khiến nàng không thể không thận trọng hơn, không cho phép xuất hiện sai lầm.
Đồng thời, sức mạnh là sự tương hỗ hai chiều.
Thẩm Hồi không biết mình lại được nhiều người tín nhiệm đến thế. Nàng không thể có lỗi với muôn vàn niềm tin ấy, khởi đầu chỉ là nỗi kích động lớn gan trong lòng, giờ đây đã trở thành lòng trách nhiệm can đảm không lùi.
Thẩm Hồi nhắm mắt lại, có phần khó thể tĩnh tâm vì áp lực ngày một nặng nề hơn này.
Đột nhiên nàng đứng dậy bước tới kệ Bác Cổ. Không mang theo bất kỳ thị nữ nào, một mình mở ra cơ quan của kệ Bác Cổ, đi nhanh xuống lầu và tiến vào đường ngầm.
Vừa đặt chân vào lối ngầm màu lam nhạt, lòng Thẩm Hồi đã dần bình tĩnh lại. Đặt mình giữa đất trời màu lam, dường như tâm hồn cũng càng thêm yên ả.
Nàng tìm ra một góc, tựa vào bức tường bằng bạch ngọc rồi ôm đầu gối ngồi xuống chầm chậm, tà váy phết đất.
Thẩm Hồi từ từ khép mắt, giữa biển lam nhàn nhạt, nàng cho bản thân hoàn toàn tĩnh tâm, bắt đầu phân tích từ điểm bắt đầu, chậm rãi sắp xếp gọn gàng tất cả các chi tiết.
Thời gian thong thả trôi qua, ấy thế mà đã qua một canh giờ rưỡi.
Từ xa, Bùi Hồi Quang trông thấy bóng dáng của Thẩm Hồi, đi mãi đến trước mặt nàng mà nàng vẫn chẳng hề hay biết.
"A Hồi?"
Thẩm Hồi mở mắt ra, nhẹ nhàng cong môi: "Ôm ta đi."
Dẫu chuyện đôi ta làm hoàn toàn khác biệt, thì cái ôm của chàng cũng là một nguồn sức mạnh với ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top