Chương 163: Lách Cách

Editor: Suối Qua Khe Núi

Đêm đã khuya, trong các cung lại có rất nhiều người không thể yên giấc. Hành động bán phi của Hoàng đế hiển nhiên không phải một lần, chúng phi tử nằm trên giường, trằn trọc nghĩ ngày mai sẽ lại là ai bị người của Hoàng đế mang đi.

Liệu có phải là mình không?

Trước khi nhập cung, dù biết về vô số hành vi hoang đàng của Hoàng đế, dù biết thâm cung như biển, nhưng vẫn cảm thấy chí ít trong cung không sầu cơm áo, thân phận tôn quý.

Phải, đúng là thân phận tôn quý.

Sơn hào hải vị, xiêm áo xa hoa.

Nhưng dẫu thân khoác xiêm y hoa lệ, cũng chưa chắc đã là một con người.

Lệ phi mang theo cung tỳ thân cận vội vã ra ngoài vấn an Sơn Âm.

"Ai đó?" Tiểu thái giám mở cửa, nhìn thấy Lệ phi thì cuống quýt khom lưng thi lễ: "Nương nương cát tường."

"Chủ tử của các người đã ngủ chưa?" Lệ phi hỏi.

"Thưa chưa." Tiểu thái giám gãi đầu: "Dạo gần đây chủ tử ngủ không ngon giấc."

Tiểu thái giám tránh đường, tiếp đó dẫn đường cho Lệ phi.

Còn chưa vào phòng, Lệ phi đã nghe thấy tiếng ho của Sơn Âm ở trong phòng.

Tiểu thái giám báo một tiếng, cung nữ trong phòng vội vàng mở cánh cửa đã khoá và mời Lệ phi vào.

Sơn Âm ngồi tựa vào đầu giường. Dù là mùa hè nóng bức thì trên chân nàng ta vẫn đắp một lớp chăn bông dày dặn, tẩm y trên người cũng rất dày. Nàng ta nhìn Lệ phi tiến vào, muốn nói lại thôi.

"Hôm nay cảm thấy thế nào?" Lệ phi bước tới bên giường, ngồi xuống ghế đôn mà tiểu cung nữ bê đến.

Sơn Âm thở dài, hỏi: "Cô đến chỗ ta làm gì? Cười nhạo ta ư?"

Lệ phi bảo cung tỳ đưa thuốc trên tay cho cung tỳ phía Sơn Âm, nói: "Sơn Âm, đây là thuốc ta nhờ Tiền thái y bốc cho cô, cô uống trước đi. Huynh ấy cũng không dám lấy một lần quá nhiều nên chỉ được từng này. Đợi uống xong số thuốc này, ta sẽ nghĩ cách khác giúp cô."

Mắt Sơn Âm hơi đỏ, nàng ta cười buồn, nói: "Trước đây trong hẻm lầu xanh, khách mua hương thường so sánh ta với cô. Nếu xét trên phương diện mỹ nhân, ta không thắng được cô. Khó khăn lắm mới có một ngày cô đột nhiên biến mất, không còn ai khiến ta phải thua nữa."

Nói được vài câu Sơn Âm lại bắt đầu ho khẽ. Cung tỳ của Sơn Âm lập tức mang cho nàng ta ly nước, nàng ta cúi đầu uống hai ngụm mới cảm thấy khá hơn.

"Không ngờ cô lại vào cung, trở thành phi tử. Càng không ngờ ta cũng nhập cung." Sơn Âm cúi gằm, xoay cái ly trong tay: "Càng không ngờ ta lại rơi vào tình cảnh hôm nay, chỉ còn cô nhớ về ta. Không ngờ... người như cô cũng biết quan tâm người khác, ta đối xử với cô chẳng tốt gì."

Ngày trước khi Sơn Âm được sủng ái, từng không ít lần khoe khoang trước mặt Lệ phi.

Nước mắt rơi xuống, Sơn Âm lập tức dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt, cười bảo: "Đi đi. Cách xa ta ra, đừng để căn bệnh dơ này truyền cho cô."

Lúc trước khi còn ở ngoài cung, Lệ phi chỉ biết qua về Sơn Âm, không hiểu bao nhiêu, càng không biết Sơn Âm xem mình trở thành đối thủ. Về sau gặp lại Sơn Âm trong cung, dần dà nàng cũng cảm nhận được sự thù địch của Sơn Âm với mình.

Song Lệ phi cũng không để bụng, dù sao thì vì xuất thân mà nữ nhân trong cung cũng không một ai xem trọng nàng.

"Bệnh nặng đến thế rồi, nói ít vài câu đi." Lệ phi cười nhẹ.

Sơn Âm chẳng phải cũng là một hình bóng khác của nàng hay sao?

Tuy Sơn Âm từng được sủng ái nhưng thời gian nhập cung quá ngắn. Vốn dĩ đã có xuất thân như thế, nay Hoàng đế không còn sủng ái, nàng ta lại nhiễm bệnh hoa liễu, quả thật là ngay cả nô tài cũng có thể ức hiếp. Người của Thái y viện cũng không ai bằng lòng đến chẩn bệnh cho nàng ta.

Tốt xấu gì Lệ phi cũng nhập cung đã lâu, hơn nữa là người do Bùi Hồi Quang đưa vào. Dù không còn được sủng ái, dù bị người khác né tránh và đối đãi lạnh nhạt thì cũng không đến nỗi bị hiếp đáp.

"Tám tuổi ta đã bị bán, từ khi ấy đã học được cách lấy lòng nam nhân. Ta còn có cách nào chứ? Ai chẳng muốn được sống trong sạch sẽ." Sơn Âm ôm mặt khóc nức nở.

Phần tay áo trượt xuống dưới theo động tác của nàng ta, để lộ đốm bệnh và cả vết đánh trên cánh tay.

Lệ phi sửng sốt, hỏi: "Ai đánh cô?"

Sơn Âm luống cuống kéo tay áo xuống, không muốn bị kẻ khác chế giễu, hoảng loạn nói: "Cô đi đi! Cô đi đi!"

Nàng ta không muốn, không muốn kể ra chuyện bị bọn nô tài kia ức hiếp.

Cung tỳ mang thuốc vào, dè dặt nói: "Chủ tử, phải uống thuốc rồi."

Sơn Âm cười gượng: "Uống chỗ thuốc đó có ích gì? Chữa không hết, vốn dĩ là chữa không hết. Sống còn không bằng chết..."

Thuốc nọ quả thật trị ngọn không trị gốc.

Bệnh này cũng không phải hoàn toàn không chữa được, nhưng thuốc có công dụng càng tốt không chỉ càng quý giá mà còn cực kỳ hiếm gặp, không dễ gì tìm được. Với tình cảnh hiện giờ của Sơn Âm, dĩ nhiên không thể có. Không phải nàng ta không muốn đi cầu xin Hoàng đế, nhưng Hoàng đế nào có khác gì khách làng chơi mà trước kia nàng ta tiếp đãi ở thanh lâu.

Đương nhiên, dù dùng thuốc có công dụng tốt nhất cũng chưa chắc trị khỏi. Giống như Hoàng đế vậy, thuốc hắn uống hẳn nhiên đều là thượng phẩm, ai mà ngờ bệnh tình của hắn lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn...

"Ta sẽ nghĩ cách giúp cô..." Lệ phi cau mày.

Lệ phi ngồi không bao lâu thì rời đi. Trên đường về, thị nữ của nàng khó hiểu lắc đầu: "Nương nương, người hà tất lo lắng cho nàng ta? Nô tỳ thấy nàng ta chẳng có nửa phần tri ân báo đáp."

Cứu Sơn Âm, làm sao không phải là cứu chính mình.

Lệ phi nhìn vầng trăng treo cao giữa màn đêm, thở dài khe khẽ.

Khi Thẩm Hồi thức dậy thì Bùi Hồi Quang đã tỉnh rồi, chỉ là y chưa ngồi dậy mà vẫn nhắm mắt nằm bên cạnh nàng. Nghe nàng ngọ nguậy thức giấc, y mới mở mắt ra.

Thẩm Hồi hé mắt, đập vào mắt là vạt áo hơi mở ra của Bùi Hồi Quang. Nàng từ từ kéo rộng vạt áo của y hơn, sau đó nhích lại gần chôn mặt vào ngực y, mềm mại cọ cọ.

Không sợ đánh thức nàng nữa, lúc này Bùi Hồi Quang mới dám xoa đầu nàng.

"Trả độc trấm hợp hoan cho ta đi." Thẩm Hồi giấu mặt vào ngực y, giọng nàng nhẹ nhàng và lúng búng.

Bùi Hồi Quang cảm nhận được sự êm ái dễ chịu truyền đến từ xương quai xanh, y cầm mái tóc dài của nàng lên nghịch, từ tốn nói: "Độc đó không tốt, nương nương không cần hao tốn nhiều tâm sức như thế. Khi nào muốn nhà ta chết, trực tiếp cho nhà ta một ly độc trấm là được."

Chỉ cần là nàng đưa.

Thẩm Hồi cười khẽ, hơi thở nhè nhẹ phất vào xương quai xanh của Bùi Hồi Quang. Nàng móc đầu ngón tay qua sợi dây thừng đỏ trên cổ y, tìm được chiếc nhẫn hắc ngọc rủ ở một bên, nhẹ nhàng đeo vào ngón út chơi chơi.

Cơn buồn ngủ hơi giảm, Thẩm Hồi ngẩng đầu lên trong lòng Bùi Hồi Quang, híp mắt nhìn y chăm chú: "Độc đấy có gì không tốt? Châm ngọn nến hỉ, hồng y kết tóc, khắng khít hai tay, rượu độc giao bôi, cùng thăm hoàng tuyền."

Thẩm Hồi cười khẽ.

"Xuống đến âm tào địa phủ, không còn Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang, chỉ có hai kẻ si tình đời đời quấn quýt bên nhau, không có ngày kết thúc."

Bùi Hồi Quang nhắm mắt, thử tưởng tượng hình ảnh mà Thẩm Hồi vừa nói.

Chậc.

Đừng nói, thật sự là tốt đẹp đến đáng chết, hấp dẫn vô vàn.

Sau hồi lâu Bùi Hồi Quang mới hỏi: "Có phải nương nương say rồi không?"

"Chàng đoán xem?" Thẩm Hồi đã tỉnh hẳn. Nàng chống khuỷu tay ngồi dậy nửa người, cười tủm tỉm ghé vào trước mặt Bùi Hồi Quang, hôn đôi mắt y rồi lại hôn đôi mắt y.

Bùi Hồi Quang mở mắt nhìn Thẩm Hồi đang cười với mình.

Y cong ngón tay nắm cằm Thẩm Hồi nâng mặt nàng lên, ngắm nhìn tường tận khuôn mặt khiến y thương nhớ đêm ngày. Sau một lúc lâu y mới nói: "Nương nương nói như vậy, nhà ta lại sinh vài phần nôn nóng."

Thẩm Hồi lập tức cười cong mắt, bảo: "Đừng đừng đừng, đừng thực hiện ngay bây giờ. Ta còn rất nhiều chuyện chưa làm."

"Ừ." Bùi Hồi Quang gật đầu: "Nhà ta cũng còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành."

Nụ cười của Thẩm Hồi dần tắt, nàng nhìn vào mắt y.

Thoáng chốc thôi Bùi Hồi Quang đã đặt nụ hôn phơn phớt lên giữa mày nàng. Kế đó y buông Thẩm Hồi ra, đứng dậy bước ra khỏi lồng lưu ly.

"Thời gian còn sớm, nương nương ngủ thêm một lát đi." Bùi Hồi Quang cúi đầu, vừa nói vừa sửa lại bộ hồng y nhăn nhíu trên người.

"Chàng phải đi sao?" Thẩm Hồi hỏi.

"Phải. Sớm ngày làm xong việc mới có thể sớm ngày cùng nương nương xuống địa ngục hưởng phúc."

Thẩm Hồi ngồi dậy. Đúng là thời gian còn sớm, nàng vẫn chưa muốn dậy. Nàng ngoái đầu nhìn về hướng giường mỹ nhân, hừ hừ hai tiếng.

Bùi Hồi Quang đang thủng thẳng kéo kín vạt áo, nghe thế thì khựng lại, nhấc mi nhìn nàng.

Thẩm Hồi không để ý tới y mà ngoảnh mặt sang một bên.

Bùi Hồi Quang nhìn thoáng qua theo hướng quay đầu của nàng, hiểu ra ngay. Y cười cười, tiếp tục sửa xong vạt áo, sau đó đi về phía giường mỹ nhân cầm dĩa bánh ngọt hương vải kia lên.

Thẩm Hồi rướn cổ trộm nhìn qua, nhưng Bùi Hồi Quang đưa lưng về phía nàng, nàng chỉ thấy được lưng y.

Bùi Hồi Quang cầm một cái bánh vải, cắn một miếng, ngoái đầu nhìn Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi bình tĩnh dời mắt.

"Đa tạ bữa sáng của nương nương." Bùi Hồi Quang lại cắn một miếng rồi cầm dĩa bánh vải nọ đi ra ngoài.

Thẩm Hồi ngả người qua một bên, nằm trở lại tấm đệm bông mềm mại, nghe tiếng bước chân xa dần của Bùi Hồi Quang. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng y bước đi nữa, nàng mới nhận ra y không rời khỏi từ đường ngầm.

Thẩm Hồi thoáng ngẩn ngơ, chau mày. Sau thật lâu, hàng chân mày đang chau lại giãn ra.

Nàng trở mình nhích sang chỗ Bùi Hồi Quang nằm đêm qua ngủ thêm lát nữa.

Thời gian còn sớm, cung nhân của Hạo Khung lâu cũng chưa dậy hết. Những cung nhân đã dậy đều có việc cần làm và đang bận bịu ở các nơi. Bùi Hồi Quang xuống lầu đi thẳng ra sân, ngoại trừ Đoàn Viên trông đêm cho Thẩm Hồi thì chỉ gặp mỗi Xán Châu.

Xán Châu vẫn luôn cảm thấy mình quá đỗi may mắn, đứa con trong bụng gần như không quấy nàng, nào ngờ đến những tháng sau lại bắt đầu chịu khổ. Buổi tối lưng đau buốt, khó thể ngủ yên, vậy nên mỗi ngày nàng đều thức dậy từ thật sớm. Nghe nói đi lại nhiều có ích lúc sinh, ban ngày quá nóng nên dạo gần đây mỗi ngày nàng đều vào sân đi dạo một lát khi trời vừa hửng sáng.

Thấy Bùi Hồi Quang xuống lầu, Xán Châu cuống quýt tránh qua một bên.

Bùi Hồi Quang chuyên chú ăn bánh vải, không chú ý đến Xán Châu, vừa ăn vừa đi tới trước.

Nhìn bóng lưng đi xa của y, nét mặt Xán Châu chậm rãi lộ ý cười. Tất nhiên nàng biết dĩa bánh ngọt hương vải kia là Thẩm Hồi làm. Nương nương học nấu điểm tâm với Đinh tài nhân một thời gian dài, nàng từng nghe Thập Tinh kể, trước đây Hoàng hậu nương nương chưa bao giờ thích đặt chân vào phòng bếp.

Ở trong lòng của Xán Châu, Hoàng hậu nương nương là người rất tốt, nàng cố nhiên hy vọng Hoàng hậu nương nương thuận lợi mọi đường.

Dẫu rằng... dẫu rằng Chưởng ấn không giống như một đấng lang quân.

Nhưng nếu nương nương thích, nếu ngài ấy mãi mãi đối xử tốt với nương nương, lòng Xán Châu cũng ngóng trông Hoàng hậu nương nương và Chưởng ấn có thể êm ấm cả đời.

Đinh Thiên Nhu sở hữu một đôi bàn tay khéo léo có thể nấu ra những món ăn ngon, đặc biệt am hiểu cách làm điểm tâm. Tính tình nàng nhút nhát, quen với việc lấy lòng người khác. Nàng biết sở trường duy nhất của mình là nấu nướng, do đó thường ngày không ít lần làm điểm tâm tặng người xung quanh. Không chỉ tặng cho phi tần các cung mà cả các Tiểu công chúa trong cung cũng sẽ không bỏ sót.

Chúng cung phi chẳng mấy nhớ công, những Tiểu công chúa ham ăn lại cực kỳ yêu quý nàng, thường xuyên tìm nàng vòi ăn.

Sáng tinh mơ, các Tiểu công chúa lại chạy tới tìm Đinh Thiên Nhu. Đinh Thiên Nhu cười tủm tỉm dẫn theo bọn trẻ, tự tay hái hoa tươi làm bánh hoa tươi.

Gặp được Bùi Hồi Quang là chuyện ngoài ý muốn.

Hai Tiểu công chúa vừa lắc cây trống bỏi* trên tay vừa rượt đuổi nhau, chạy thẳng đến trước mặt Bùi Hồi Quang, suýt nữa thì va vào người y.

*Trống bỏi:

Đinh Thiên Nhu giật thót. Hai Tiểu công chúa cũng kinh sợ, đứng ngơ ngác trước mặt Bùi Hồi Quang như đã gây ra sai lầm lớn.

Tâm trạng Bùi Hồi Quang đang tốt. Y liếc qua cây trống bỏi trên tay một Công chúa, hỏi: "Công chúa có thể tặng nó cho nhà ta chơi không?"

Tiểu công chúa hấp tấp đưa trống bỏi cho y.

Bùi Hồi Quang bỏ nửa miếng bánh vải trên tay vào miệng, nhận trống bỏi mà Công chúa đưa, nhàn nhã lắc trống.

Hạt tròn gõ gõ, lách cách lách cách.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi: Hạt tròn gõ gõ, cũng muốn nắm hai cái đầu gõ gõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại