Chương 161: Ôm Ngủ

Editor: Suối Qua Khe Núi

Bùi Hồi Quang cúi người đến trước mặt Thẩm Hồi, giọng y khàn khàn: "Nói dối."

Thẩm Hồi kéo tấm chăn xếp gọn trong giường ra, quấn quanh người mình từ eo trở xuống, tiếp đó mới mềm mại ôm lấy cổ Bùi Hồi Quang, nhìn y bằng đôi mắt cong cong.

Bùi Hồi Quang đánh nhẹ trán vào giữa mày nàng, khẽ giọng hỏi lại: "Tại sao phải nói dối?"

Thẩm Hồi ghé lại gần hôn phớt lên khoé môi y, mắt thấm nụ cười, nhìn y không lên tiếng.

Thế là nét cười tẩm mật của nàng cũng truyền cho cả Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang cúi tới gần, chạm bờ môi lành lạnh vào môi Thẩm Hồi, nói: "Muốn nhà ta cởi quần cho nương nương, nói thẳng là được."

"Ai nói chứ!" Thẩm Hồi cau mày tức giận nhìn y, tiến lại gần hơn ôm lấy y, tựa má vào gáy y ve vuốt. Nàng hừ một tiếng se sẽ, nói như đang làm nũng: "Mặc trung y đứng trên cầu lâu như vậy mà chàng vẫn không bế ta về."

Bùi Hồi Quang kéo cánh tay đang ôm y của Thẩm Hồi xuống, nàng không chịu, ngược lại càng ôm chặt hơn.

Bùi Hồi Quang xoa đầu nàng, bảo: "Nhà ta xem chân của nương nương."

"À..." Lúc này Thẩm Hồi mới buông Bùi Hồi Quang ra, lùi về sau một chút, cho hai người thôi ôm chặt lấy nhau.

Dưới chăn, Thẩm Hồi ngọ nguậy duỗi hai chân ra khỏi chăn. Đế giày ngủ rất mỏng, chạy từ rừng hải đường đến đây khiến lòng bàn chân cộm phát đau, dẫu vậy cũng chỉ hơi đau mà thôi.

Bùi Hồi Quang nắm cổ chân nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về lòng bàn chân nàng. Đế giày ngủ mỏng, tuy lòng bàn chân bị cát đá cộm đau nhưng cũng không lưu lại vết thương. Nơi đó ngoại trừ hơi đỏ thì không còn vấn đề nào khác.

Ngưa ngứa.

Thẩm Hồi rụt ra sau, đồng thời nói: "Vừa rồi đứng trên cầu có hơi đau, bây giờ ngồi xuống thì hết đau rồi."

Bùi Hồi Quang nhàn nhã khảy khảy ngón chân Thẩm Hồi, tựa hồ đến cả đường vân trên ngón chân nàng cũng khiến y hết mực hứng thú.

Thẩm Hồi lại cảm thấy ngứa, nàng tránh người ra sau nhưng không tránh được, thế là dứt khoát không lùi nữa mà duỗi thẳng đầu gối, khẽ chọc đầu ngón chân vào má Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang liếc nhẹ qua nàng, nói: "Nương nương, đừng quá mức."

Thẩm Hồi thoáng chần chừ, một lần nữa thử duỗi chân nhỏ, lần này dán cả lòng bàn chân be bé lên má Bùi Hồi Quang.

Y nhìn nàng, bảo: "Đừng nghịch."

Thẩm Hồi quyết định thử một lần làm kẻ tiểu nhân bỉ ổi được đà lấn lướt, duỗi cả chân kia ra khỏi chăn, không kiêng dè gì mà dán lên bên má còn lại của Bùi Hồi Quang.

"Nương nương chắc chứ?" Bùi Hồi Quang hỏi một câu không đầu không đuôi.

Thẩm Hồi không mấy hiểu ý y, hỏi: "Chắc cái gì?"

Bùi Hồi Quang không trả lời, trái lại chỉ cười một tiếng.

Liền sau đó, Bùi Hồi Quang nắm cẳng chân thon nhỏ của nàng kéo tới, đặt chân nàng lên vai mình. Nương theo động tác của y, tấm chăn bọc quanh nửa người dưới của Thẩm Hồi tung ra.

Thẩm Hồi ngẩn ngơ, lập tức nhận ra tư thế này xấu hổ đến mức nào, khuôn mặt đang cười của nàng thoắt đỏ, đỏ bừng bừng. Nàng luống cuống lấy chăn toan che lại, nhưng vừa chạm tay vào chăn thì nó đã bị Bùi Hồi Quang đoạt mất, tiện tay ném vào trong giường. Thẩm Hồi lại nhặt quần lụa trắng, lần này còn chưa kịp chạm đến, quần trong màu trắng đã bị Bùi Hồi Quang thuận tay ném đi rồi.

"Ta ta ta... ta lạnh!" Thẩm Hồi hoảng hốt tìm cớ.

"Trên trời nắng như đổ lửa, dưới người áo ướt mồ hôi, nương nương lạnh cái gì." Bàn tay đang nắm cẳng chân Thẩm Hồi của Bùi Hồi Quang từ từ mơn trớn lên trên, thung dung vỗ về. Kế đó y cúi mặt nghiêng đầu, chạm má mình lên ấy, gò má từng kề cận lòng bàn chân của Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi túm chặt giường, trái tim như ngừng đập.

Bùi Hồi Quang lại bỗng cười trầm một tiếng, y ngước mắt nhìn Thẩm Hồi, Thẩm Hồi cũng chỉ thấy được đôi mắt màu mực loang những dịu dàng của y.

"Có nước Khấu uống rồi." Bùi Hồi Quang nói, dùng gò má thấm lạnh vuốt ve nàng.

Nhẫn hắc ngọc trượt khỏi vạt áo của y, xúc cảm lành lạnh chạm vào Thẩm Hồi.

Đệm giường bị Thẩm Hồi túm mạnh đến nỗi rối cả những đường hoạ tiết mỏng. Bùi Hồi Quang nắm lấy bàn tay siết chặt của Thẩm Hồi, dùng sức nắm tay nàng. Thẩm Hồi dần giảm lực, buông lỏng tay ra. Y xuôi theo đó đan những ngón tay thuôn dài vào khe hở giữa ngón tay nàng. Thậm chí Bùi Hồi Quang còn chú ý tới ngón út hơi cong lên của nàng, lấy đầu ngón tay gẩy nhẹ ngón út ấy, chậm rãi nắm nó trong tay.

Trên chiếc giường hỗn độn có hai người đan tay ôm lấy nhau.

Bùi Hồi Quang kéo chăn đắp lên người Thẩm Hồi trong lòng mình, rũ mi nhìn nàng, hỏi: "Trong lòng nhà ta có lạnh không?"

Thẩm Hồi cực kỳ sợ lạnh, cho dù là mùa hè chang chang nắng.

Nàng nắm tay Bùi Hồi Quang, duỗi thẳng từng ngón tay của y, sau khi mở bàn tay y ra thì áp nó lên ngực mình.

"Nơi này ấm." Nàng nói.

Bùi Hồi Quang nhắm mắt, cúi lại gần hôn lên đỉnh đầu nàng, nói khẽ: "Nương nương không hổ là lớn lên cùng kẹo."

Thẩm Hồi cũng dần khép mắt.

Song sau khi Bùi Hồi Quang thiếp đi, nàng lại mở mắt ra.

Trong những lần hai người ngủ chung một gối, đây là lần đầu tiên Bùi Hồi Quang chìm vào giấc ngủ trước nàng.

Thẩm Hồi cẩn thận nhích từng chút một, ngẩng đầu lên trong vòng ôm của Bùi Hồi Quang, dịu dàng nhìn y. Nàng nhấc tay, khẽ khàng đặt lên má Bùi Hồi Quang.

Người xưa nay vô cùng khó ngủ và ngủ không sâu như Bùi Hồi Quang, ấy thế mà lại không nhận ra.

Thẩm Hồi lại lùi ra khỏi vòng tay y từng tí từng tí, cho đến khi có thể nhìn thẳng vào y.

Hai người gối lên cùng một chiếc gối ngọc, đầu tựa vào đầu, mặt đối với mặt.

Bùi Hồi Quang an tâm mà ngủ, Thẩm Hồi ôn hoà ngắm nhìn y.

Thế nhưng bởi đây là lần đầu Bùi Hồi Quang đi vào giấc ngủ sâu trước nàng, lòng Thẩm Hồi trào lên những cơn đau. Hai người cách nhau gần biết mấy, Thẩm Hồi khẽ nâng cằm, dễ dàng đặt lên môi Bùi Hồi Quang nụ hôn êm ái như dòng nước.

Bỗng nhiên Bùi Hồi Quang duỗi tay kéo chăn.

Thẩm Hồi giật thót, cho rằng mình đánh thức y.

Song y vẫn nhắm mắt như trước, chỉ túm tấm chăn trên người Thẩm Hồi như một bản năng mà thôi, vẫn chưa thức giấc.

Thẩm Hồi dần yên tâm.

Lòng nàng sinh ra một loại cảm xúc lạ kỳ, cảm thấy mình cũng phải có năng lực bảo vệ người trong lòng.

Cứu một người vùi sâu địa ngục, ấm áp thôi không đủ, còn cần có sức mạnh.

Trong đôi mắt nhu hoà ngắm nhìn Bùi Hồi Quang của Thẩm Hồi, dần dâng lên sự kiên quyết lạ thường sau những độ lột tơ bóc kén.

Nàng đặt lên giữa mày Bùi Hồi Quang cái hôn phơn phớt.

—— Hồi Quang, ta hiểu nỗi niềm đeo đẳng khoá chặt lòng chàng. Điều chàng chưa hoàn thành ấy, ta sẽ giúp chàng hoàn thành.

—— Dùng cách của ta.

Không bao lâu sau Thẩm Hồi cũng ngủ.

Ngoài cửa sổ hoa trổ đầy cành, gió ấm mang hương, cảnh buồng trong dịu êm như mộng.

Thời gian không sớm không muộn, hai người cứ như vậy mà ôm nhau ngủ một canh giờ rưỡi, khi tỉnh dậy đã qua thời gian dùng bữa trưa từ lâu.

Cơm trưa sớm đã được chuẩn bị xong. Thuận Tuế lên lầu vài lần vẫn không dám gõ cửa quấy rầy. Hắn biết tất nhiên Chưởng ấn có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn, chỉ dám đứng ở ngoài đợi lệnh.

Thuận Tuế đi lên mấy bận, trong phòng luôn không một tiếng vang, đoán được hai vị chủ nhân còn đang ngủ, đành lại xuống lầu.

Bữa trưa nguội cả, hai con người ôm nhau mà ngủ mới thức dậy.

Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang mở mắt ra gần như cùng một lúc.

Đập vào mắt là đôi mắt gần trong gang tấc đang nhìn về phía mình.

Thẩm Hồi nhoẻn môi cười: "Vừa thức dậy đã gặp được chàng, thật tốt."

Rõ ràng điều nàng nói cũng là điều Bùi Hồi Quang đang nghĩ, nhưng y lại càng muốn cười nàng: "Miệng này, không uổng công ăn nhiều kẹo như vậy."

Đáp lại Bùi Hồi Quang là tiếng bụng kêu ùng ục của Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi ngẩn ra, trong mắt toát lên chút thẹn thùng. Chỉ là cũng không mấy thẹn, mắt nàng cong cong, mềm giọng làm nũng: "Ta đói."

"Muốn ăn cái gì?" Nói xong, Bùi Hồi Quang cũng đã đứng dậy.

Thẩm Hồi nghĩ nghĩ, nàng nắm chăn bọc lấy mình, nói chậm rì rì: "Không muốn xuống giường, lấy ít điểm tâm lên cho ta đi."

Bùi Hồi Quang bước ra cửa nhìn lướt qua, không thấy bóng dáng của Thuận Tuế, y bèn tự mình xuống lầu tìm hắn, vừa phân phó Thuận Tuế bảo phòng bếp nấu lại bữa trưa, vừa lấy một dĩa bánh chiên giòn trở lại trên lầu.

Thẩm Hồi đã ngồi dậy. Chăn ôm quanh người nàng, nàng cúi đầu, còn có chút mơ màng khi vừa tỉnh ngủ.

"Đây." Bùi Hồi Quang đưa điểm tâm cho nàng.

Thẩm Hồi quả thật là đói, sáng hôm nay nàng cũng ăn rất ít. Nàng nhận điểm tâm Bùi Hồi Quang đưa, tay này cầm dĩa sứ nhỏ, tay kia cầm bánh chiên ăn.

Mà Bùi Hồi Quang thì đã quay người bước ra ngoài.

"Chàng đi đâu thế?" Thẩm Hồi hỏi.

"Đi tắm."

Thẩm Hồi chợt nghĩ đến điều gì, nàng không hé răng, cúi đầu ăn từng miếng bánh nhỏ.

Bùi Hồi Quang quay lại sớm hơn Thẩm Hồi nghĩ. Bởi vì chán ghét cái nóng cực độ nên y chỉ trở về với chiếc quần ở nửa người dưới, thậm chí còn không mang tất hay giày.

Thẩm Hồi đã ăn kha khá bánh chiên, không còn đói mấy. Chẳng qua nàng thấy bánh chiên thật ngọt thật xốp, không nhịn được mà khi ăn khi ngừng, ăn không ít.

"Chàng muốn ăn không?" Thẩm Hồi hỏi.

"Đợi một lát." Bùi Hồi Quang mở tủ trang phục, tìm ra áo trên màu đỏ trong đó, thủng thẳng mặc vào.

Trên tay Thẩm Hồi đang cầm mẩu bánh chiên bị cắn một miếng, nhìn Bùi Hồi Quang quay lưng về hướng mình mặc áo, khoé môi nàng chậm rãi cong lên. Trong giờ khắc này, dường như tất thảy sự tình nghiêm trọng đều cách hai người xa lắm. Vào khoảnh khắc này, ngay tại nơi này, giữa đất trời chỉ còn lại y và nàng.

Bùi Hồi Quang xoay người lại nhìn Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi tức khắc hoàn hồn, ma xui quỷ khiến nói một câu: "Chưởng ấn thật đẹp."

Vừa dứt lời nàng liền mím môi cúi đầu.

Bùi Hồi Quang bước về phía Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi ngạc nhiên phát hiện có vài vụn bánh rơi xuống giường, nhìn Bùi Hồi Quang từ từ đến gần, nàng ngượng ngùng nói: "Hình như ta không nên ngồi ăn trên giường, rơi không ít vụn lên giường rồi..."

Bùi Hồi Quang bước đến trước giường, y chống một tay bên người Thẩm Hồi, cúi người, thản nhiên cắn một miếng trên cái bánh mà Thẩm Hồi đang giơ lên trong tay, vừa thong thả ăn vừa nhìn vào mắt nàng, nói: "Không sao. Dù chất bẩn của nương nương có nằm trên giường của nhà ta cũng là thơm."

Thẩm Hồi ngơ ngác.

Sau thật lâu nàng mới nói lí nhí: "Cũng không biết chàng ăn cái gì để lớn, miệng này mới... mới..."

Bùi Hồi Quang không tiếp lời nàng.

Y ngại bánh chiên quá ngấy quá mềm, không thích lắm, chỉ ăn một miếng rồi không ăn nữa. Bùi Hồi Quang đứng dậy, tiếp tục sửa áo trên, vạt áo chéo ôm ngực được giữ ở bên hông. Đoạn cúi đầu cài đai ngọc, thong dong sửa tay áo hẹp.

Sau đó y ngước mắt lên nhìn Thẩm Hồi, hỏi: "Nương nương xem đủ chưa?"

"... Đột nhiên... cũng muốn vẽ Chưởng ấn."

"Không được." Bùi Hồi Quang bước đến tủ trang phục lấy một bộ y phục của Thẩm Hồi rồi về lại giường. Y lấy điểm tâm trên tay Thẩm Hồi đi, rút tấm chăn vây quanh người nàng ra, thay xiêm y cho nàng.

"Bữa trưa nguội từ lâu rồi, đã sai người nấu lại. Xuống lầu đi dạo, đợi lát nữa hãy ăn." Bùi Hồi Quang vuốt nhè nhẹ lưng ngón tay lên phần gáy thon nhỏ của Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi ngẫm nghĩ, nói: "Ta ăn vài cái bánh chiên đã no rồi. Muốn về Hạo Khung lâu."

Chắc chắn hôm nay sẽ có phi tần và cung nhân muốn gặp nàng, nàng vẫn phần nào lo lắng Trầm Nguyệt không ứng phó được.

Bùi Hồi Quang không ngăn cản.

Y nắm tay Thẩm Hồi đi vào rừng hải đường, trông thấy đường ngầm ở ngay trước mắt, Thẩm Hồi lắc tay y bảo: "Được rồi, đưa ta đến đây là được rồi. Chàng về ăn một chút đi."

Hôm nay gió hơi lớn, Bùi Hồi Quang sửa chiếc áo choàng bị thổi phất lên của Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi cười buông tay y ra, xoay người đi tới trước.

Bốn bề là cúc ngũ sắc nở bừng, vừa nhu hoà lại vừa diễm lệ, cướp đi sự nổi bật của hải đường.

Thẩm Hồi dừng chân, thuận tay hái một đoá cúc ngũ sắc màu đỏ. Nàng nhẹ nhàng bước lên phía trước, hai tay để sau lưng, cúc ngũ sắc đong đưa tha thướt sau lưng nàng.

Bùi Hồi Quang đứng ở chỗ cũ dõi mắt theo nàng.

Nhìn đoá cúc ngũ sắc đang cười với mình kia, y cũng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại