Chương 159: Tin Tưởng

Editor: Suối Qua Khe Núi

Y nói: "Người trên đời ai rồi cũng phải chết, chỉ khác nhau ở chết sớm hay muộn mà thôi. Nếu không một ai thoát khỏi ngày táng mạng, chết sớm sao có thể xem là rửa hận."

Là Bùi Hồi Quang giúp ca ca trở thành Ngô Vãng sau khi may mắn sống sót, là Bùi Hồi Quang giúp Ngô Vãng nhớ lại quá khứ, quay về Thẩm gia.

Y muốn trung thần lương tướng chĩa giáo về triều.

Thây phơi trăm dặm chưa bao giờ là mục đích thật sự của y.

Bóng dáng của Bùi Hồi Quang xa dần, sau khi khuất vào rừng ngọc đàn thì cuối cùng đến cả góc áo cũng không còn nhìn thấy nữa.

Thẩm Hồi ngồi xuống trở lại, thần sắc bần thần.

Bình Thịnh từ bên ngoài tiến vào, trước nhất liếc qua Dân Khang đứng gần đó, tiếp theo thi lễ với Thẩm Hồi, bẩm: "Nương nương, đêm qua công tử Chu gia đã dẫn theo đội xe ngựa rời khỏi Quan Lăng, đến ải Bắc Dương theo ý của nương nương."

Môi Thẩm Hồi run rẩy, nói gấp: "Đuổi theo gọi hắn về!"

Bình Thịnh ngạc nhiên, hoang mang hỏi lại: "Bây giờ? Gọi hắn về ạ?"

Thẩm Hồi cắn môi, mặt nàng hơi tái. Sau một lúc lâu mới lắc đầu chầm chậm, lẩm bẩm: "Không cần..."

Bình Thịnh và Dân Khang liếc nhau, không biết Hoàng hậu nương nương làm sao thế.

Thẩm Hồi khoát tay cho hai người bọn họ lui xuống trước.

Bình Thịnh và Dân Khang khẽ khàng lui ra, trong phòng một lần nữa lặng ngắt như tờ. Thẩm Hồi ngoái đầu nhìn về điểm cuối của cánh rừng ngọc đàn ngoài cửa sổ.

Nơi ca ca diệt phỉ cách ải Bắc Dương không xa. Thẩm Hồi biết nếu ải Bắc Dương xảy ra chuyện, chắc chắn ca ca sẽ chạy đến chi viện. Nàng đoán được, lẽ nào Bùi Hồi Quang lại không đoán được hay sao?

Ngày hôm ấy, Tiêu Mục bắt gặp nàng và Bùi Hồi Quang ôm nhau, chỉ vào Bùi Hồi Quang mà mắng như người mất trí. Còn Bùi Hồi Quang chỉ quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt là nét cười nhạt nhẽo, y hỏi nàng: "Nếu bây giờ nhà ta thiến hắn hoặc lấy mạng của hắn, liệu nương nương có tức giận đến nỗi muốn giết nhà ta không?"

Nàng nói không được.

Y bảo được, thong dong sửa lại mũ trùm sắp trượt xuống của nàng, đáp rằng: "Nhà ta nghe nương nương."

"Nhà ta tặng nương nương một lời hứa, rằng sẽ không bao giờ giết bất kỳ ai bên cạnh nương nương, người thân trong năm đời, tôi tớ và cả gà vịt lợn trâu được nuôi trong nhà của nương nương."

—— Đây là lời y từng hứa với nàng.

Sau thật lâu, Thẩm Hồi áp tay lên ngực mình, cảm nhận rõ ràng trái tim mình.

Nàng hỏi bản thân ——

Thẩm Hồi, chuyện chàng hứa với mi, có chuyện nào chàng không làm được hay chưa?

Có hay không?

Thẩm Hồi đứng phắt dậy. Nàng muốn về phòng ngủ, muốn mở ra con đường ngầm sau kệ Bác Cổ, nàng muốn đi gặp y. Lúc này đây, ngay bây giờ, ngay lập tức.

Song nàng còn chưa ra tới cửa, Trầm Nguyệt đã tất tả chạy lên lầu, nói với nàng rằng Văn tần đến.

Sau tiệc bách hoa hôm qua, người đầu tiên đến tìm nàng là Văn tần, cũng là tỳ nữ từng hầu bên nhị tỷ, Văn Hạc.

Từ ngày đến Quan Lăng, vì không quen với thời tiết mà Văn tần thường xuyên ngã bệnh, khi tốt khi xấu, dạo gần đây lại bệnh. Chuyện bán phi không có mặt nàng, tiệc thưởng hoa hôm qua Thẩm Hồi cũng không mời nàng.

Nhìn thấy Thẩm Hồi, Văn tần nói thẳng một câu: "Bất luận nương nương muốn làm gì, Văn Hạc đồng sinh cộng tử."

Năm đó hoài thai, không thể ra đi cùng nhị cô nương đã là nỗi tiếc nuối của nàng. Giờ đây nàng không muốn lùi bước nữa.

Trong một khoảnh khắc, Thẩm Hồi lại nhớ về nhị tỷ. Nhớ đến cảnh xưa màu xám trắng khi Văn Hạc đứng bên nhị tỷ, cười đùa cùng nhị tỷ.

"Được." Thẩm Hồi gật đầu, nắm tay Văn Hạc nhẹ giọng lặp lại: "Được."

Không bao lâu sau, Uyển tài nhân và Lưu mỹ nhân cũng tới.

Thẩm Hồi bảo Văn tần về trước, tiếp đó gặp Uyển tài nhân và Lưu mỹ nhân. Nàng vừa mỉm cười nói chuyện với hai người, vừa nóng lòng như lửa đốt.

Nàng luôn không dằn được mà thẫn thờ, thầm nghĩ lúc này Bùi Hồi Quang đang làm gì?

Dù đang làm gì đi nữa thì nhất định y vẫn một mình.

Sau khi Uyển tài nhân và Lưu mỹ nhân đi, Trầm Nguyệt đứng trước cửa sổ nhìn hai vị phi tần đang đến ở ngoài kia. Trầm Nguyệt bước tới trước mặt Thẩm Hồi, nói: "Lúc trước nương nương nói đúng, ngoại trừ chăm sóc chuyện ăn chuyện mặc và đi lại của nương nương, Trầm Nguyệt quả thật chưa từng làm được việc gì có ích.*"

*Chương 61.

Thẩm Hồi ngước mắt nhìn Trầm Nguyệt: "Trầm Nguyệt, đừng hiểu lầm ý ta. Lần trước ta..."

"Nô tỳ biết!" Trầm Nguyệt ngắt lời Thẩm Hồi, cười nói: "Nương nương mệt rồi, nghỉ một lát thôi ạ? Hoặc đi làm chuyện nương nương muốn làm cũng được. Trầm Nguyệt có thể gặp những phi tần kia thay nương nương."

Thẩm Hồi ngơ ngẩn, có phần kinh ngạc mà nhìn Trầm Nguyệt.

Trầm Nguyệt cười điềm đạm, nói tiếp: "Đúng là Trầm Nguyệt không có tài cán gì, nhưng lại là người hiểu lòng nương nương nhất. Trầm Nguyệt có thể làm tốt, có thể."

Nhìn vào đôi mắt của Trầm Nguyệt, Thẩm Hồi chậm rãi cong môi.

Nàng bảo được. Nàng đáp: "Tất nhiên tỷ tỷ sẽ làm được."

Trầm Nguyệt ngẩn người, lập tức cảm thấy tiếng xưng hô này của Thẩm Hồi quá nặng nề, song giây lát thôi nàng lại đỏ mắt gật đầu, đáp lại tiếng "tỷ tỷ" vừa rồi của Thẩm Hồi.

Nàng xem Thẩm Hồi như một vị chủ nhân để trung thành trọn kiếp, nhưng từ thuở nhỏ, lòng nàng chẳng phải cũng đã xem tiểu cô nương ốm yếu vươn tay giúp đỡ năm xưa trở thành muội muội ruột thịt để mà đối đãi rồi hay sao.

Thẩm Hồi đứng dậy bước ra ngoài, dẫm lên từng bậc cầu thang đi lên phòng ngủ trên lầu.

Nàng vuốt tay qua vách tường, vỗ về cái nóng không tồn tại. Rõ ràng là không tồn tại, thế nhưng ngón tay nàng lại như thật sự cảm nhận được cái ấm nóng trong Thương Thanh các từ ngàn dặm xa.

Nàng biết Bùi Hồi Quang không thích nóng.

Khi y ôm nàng, hẳn là chẳng hề thoải mái?

Cũng như nàng sợ lạnh vậy, dù là mùa hè ở Quang Lăng, khi y chạm vào cũng thường xuyên khiến nàng cảm thấy hơi lạnh thấm người.

Thoạt đầu vẫn là bước từng bước một lên lầu, lúc sau rốt cuộc Thẩm Hồi cũng bắt đầu chạy chậm, đi nhanh lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra. Nàng vòng qua bình phong, còn chưa chạy đến kệ Bác Cổ, đập vào mắt là lồng lưu ly rực rỡ sắc màu.

Lồng lưu ly trống rỗng, trong lồng dường như có y đang cuộn mình nằm đó, lại dường như có nàng đang ôm gối co người.

Thẩm Hồi đứng lặng nhìn lồng lưu ly hồi lâu, tựa hồ bất chợt hoàn hồn, đi nhanh về phía kệ Bác Cổ gần đó. Trên người nàng vận trung y trắng rộng, đôi giày đang mang dưới chân cũng là giày ngủ đế mỏng.

Ngay cả y phục nàng cũng không kịp thay, thuận tay lấy áo choàng trên giá, vừa khoác áo vừa tiến vào đường ngầm, lao nhanh đi giữa lối ngầm lam dịu. Chẳng mấy chốc nàng đã chạy ra khỏi đường ngầm, chạy vào rừng hải đường.

Quan Lăng, hay còn gọi là toà thành của hải đường, nơi đây một năm bốn mùa hải đường luôn nở rộ.

Gió mát hiu hiu, thổi đến hương thơm của hải đường, thổi cả cánh hoa rơi lên làn tóc mây của Thẩm Hồi đang chạy. Trong rừng là vô số đoá cúc ngũ sắc nở bừng, màu sắc nửa thì diễm lệ nửa lại nhu hoà. Thẩm Hồi đè tay vào ngực, giữ chặt lớp áo choàng bị gió thổi phất phơ.

Đế giày ngủ quá mỏng, hòn đá trong rừng cộm lòng bàn chân nàng.

Nhìn hải đường sắc đỏ dường như vô tận trên con đường phía trước, Thẩm Hồi nhớ lại quá khứ, nhớ lại hai người bọn họ từng cùng trao nhau chân tình chính tại nơi này.

Niềm áy náy dâng lên trong lòng nàng, một loại áy náy ra đời bởi không tin tưởng y.

Cuối cùng cũng chạy đến phủ đệ của Bùi Hồi Quang. Phủ đệ của y được xây ở nơi yên tĩnh, cô độc đứng sừng sững ở nơi này giống như y vậy.

Cửa phủ đang mở, từ xa Thẩm Hồi nhìn thấy Thuận Tuế đang ngồi xổm dưới đất chơi với một chú chó hoang.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thuận Tuế ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hồi, kinh sợ trước y phục của nàng.

"Chưởng ấn ở đâu?" Thẩm Hồi hỏi.

Thuận Tuế đứng lên chỉ về một hướng.

Thẩm Hồi chạy nhanh ra sân sau, ngang qua vườn vải được bao quanh bởi hàng rào, nàng ngoái đầu nhìn lướt qua, mầm vải đã cao đến thế.

Rốt cuộc nàng cũng gặp được Bùi Hồi Quang.

Trên mặt hồ là biết bao đoá hoa sen bồng bềnh trôi, Bùi Hồi Quang đứng một mình trên cầu vòm, hờ hững ném thức ăn cho cá xuống cá trong hồ.

Rõ ràng xa nhau chưa tròn một canh giờ, rõ ràng từ Hạo Khung lâu đến đây cũng chẳng mất bao lâu. Ấy thế mà nhìn bóng lưng của Bùi Hồi Quang từ đằng xa, Thẩm Hồi lại loáng thoáng sinh ra ý nghĩ hoang đường rằng đã cách biệt mấy đời.

Thẩm Hồi dừng chân, thở chậm, duỗi tay sửa lại qua loa mái tóc rũ bị thổi rối, đoạn bước đến gần Bùi Hồi Quang. Nàng đi lên cầu vòm, đứng bên cạnh y, cùng y ngắm sen nở trong hồ.

Bùi Hồi Quang không nhìn nàng, lững thững ném thức ăn trong tay xuống hồ, nhìn cá chép đỏ nhảy khỏi mặt nước đoạt mồi.

"Nhận ra rồi?" Y hỏi.

Thẩm Hồi mím môi không lên tiếng.

Bùi Hồi Quang cười giễu, nói: "Thật ra nhà ta có hơi thất vọng, vốn dĩ cho rằng đêm qua nương nương sẽ ra tay thuốc chết nhà ta. Chậc, chẳng ngờ thật sự chỉ ôm nhà ta ngủ."

"Vì sao chàng lại nghĩ như vậy? Cớ gì đêm qua ta lại muốn giết chàng bằng độc?" Thẩm Hồi ngước mắt nhìn y.

"Ha." Bùi Hồi Quang cười khẽ, hỏi lại: "Nếu không thì sao? Lẽ nào độc trấm hợp hoan không phải chuẩn bị cho nhà ta?"

Bùi Hồi Quang vẫn thung dung rải thức ăn cho cá xuống hồ như trước, nhưng y đã quay đầu nhìn qua Thẩm Hồi.

Ánh mắt Thẩm Hồi thoáng né tránh, rất nhanh sau đó lại chuyển mắt sang. Nàng nhìn vào mắt Bùi Hồi Quang, nói: "Bây giờ ta không muốn giết chàng!"

"À, vậy là sau này." Bùi Hồi Quang gật đầu: "Nhà ta thật lòng hy vọng tối hôm qua nương nương xuống tay. Đợi khi nương nương thuốc chết nhà ta, lại phát hiện chỉ là một hồi hiểu lầm. Chậc, thú vị biết bao."

Bùi Hồi Quang cười khẽ, sâu trong đôi mắt màu mực dần nhuộm vẻ điên cuồng người ngoài không thể hiểu.

Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang ngơ ngác, cảm nhận được trái tim đập dồn như trống của mình, cẩn thận nghiền ngẫm hàm ý thâm sâu trong câu nói của Bùi Hồi Quang.

Thuận Niên gấp gáp chạy tới từ đằng xa, thấy Thẩm Hồi cũng ở đây, hắn hơi trù trừ, không biết có nên bẩm hay không.

"Nói." Bùi Hồi Quang lên tiếng.

Bấy giờ Thuận Niên mới bẩm: "Chưởng ấn, tối qua Chu Hiển Tri dẫn theo đội xe ngựa, suốt đêm rời khỏi Quan Lăng. Tổng cộng sáu cỗ xe ngựa, thứ chứa bên trong đều là lương thảo."

Thẩm Hồi nhắm mắt.

Bùi Hồi Quang kinh ngạc liếc qua Thẩm Hồi, từ tốn lặp lại cái tên có chút ấn tượng này: "Chu Hiển Tri."

Bùi Hồi Quang đã nhớ ra, y khoát tay cho Thuận Niên lui xuống.

"Chu Hiển Tri, đệ đệ của Hiền quý phi. Từng nhìn thấy dung sắc của nương nương trên đường đến Quan Lăng, ngắm nương nương cười nghềnh nghệch. Bị nhà ta trực tiếp đuổi đi tòng quân*. Đây là quen biết với Thẩm Đình nên cũng sinh mối liên hệ với nương nương? Nhưng sao nhà ta không biết gần đây nương nương có tiếp xúc với tên ngốc đó?" Mặt mày Bùi Hồi Quang điềm nhiên, giọng nói cũng bình thản.

*Chương 66, 70.

"Ta không có tiếp xúc với hắn, là Hiền quý phi liên lạc." Giọng Thẩm Hồi nhỏ đi: "Ta phải giúp ca ca..."

"Vừa rồi nhà ta còn nghĩ, đêm qua nương nương..." Bùi Hồi Quang xoay cổ tay, đổ toàn bộ thức ăn cho cá trong chén vào hồ sen, cả chén rỗng cũng rơi xuống hồ, kinh động số cá chép đang vây quanh đớp mồi.

Thẩm Hồi im lặng nhìn động tác của y.

Dùng khăn trắng lau kỹ tay xong, Bùi Hồi Quang mới nhặt cánh hải đường trên mái tóc mây của nàng. Y liếc qua cánh hải đường đỏ trên ngón tay rồi tiện tay ném xuống hồ sen.

"Vậy là... đêm qua trong lúc nương nương ôm nhà ta, nắm tay nhà ta đưa vào váy vừa đâm vừa mơn trớn, lòng người lại đang nghĩ đến nam nhân khác?" Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng hỏi.

"Không phải như thế!" Thẩm Hồi cảm thấy lời Bùi Hồi Quang nói quả thật không thể tưởng tượng nổi!

"Cả đêm quấn lấy nhà ta, hết lần này đến lần khác gọi tên nhà ta, lẽ nào không phải vì ngăn nhà ta chặn đường Chu Hiển Tri?"

Thẩm Hồi hé miệng, đỏ mắt lặp lại: "Ta phải giúp ca ca..."

Bùi Hồi Quang nâng mặt Thẩm Hồi lên, dùng ngón tay lau đi vệt nước bên khoé mắt nàng. Y nhìn Thẩm Hồi, điềm tĩnh và ôn hoà.

Y hỏi: "Nương nương đang đau lòng cái gì?"

Bùi Hồi Quang cười nhẹ.

"A Hồi, không cần phải thế. Nàng không làm sai bất cứ chuyện gì."

Người như y, không được tin tưởng chẳng phải là đương nhiên sao?

Chỉ có đồ ngốc mới tin loại người ti tiện như y.

Không, không phải người.

Là con quỷ ti tiện.

A Hồi của y thông tuệ nhường nào, càng không có chuyện tin tưởng y, cũng không nên tin y.

Bùi Hồi Quang cúi người tiến đến trước mặt Thẩm Hồi, ngậm cười nhìn nàng: "Điều duy nhất nương nương làm sai, chính là đêm qua không hạ độc nhà ta."

Ánh mắt Bùi Hồi Quang toát vẻ tiếc nuối.

Y thưởng thức nỗi đau lòng và áy náy trong mắt nàng, sóng cười dần dậy lên trong đôi mắt đen như mực.

Tất thảy đều nằm trong kế hoạch của Bùi Hồi Quang, y muốn nàng đau lòng và tự trách.

Bùi Hồi Quang từng nói, y muốn nàng yêu y điên cuồng.

Cho dù phải chết.

Được chết dưới tay nàng thật đúng là quá mỹ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại