Chương 155: Bán Y
Editor: Suối Qua Khe Núi
Bùi Hồi Quang bỗng nhớ đến lời Thẩm Hồi từng mỉm cười nói với y ——
"Sức khoẻ của ta vốn đã dần khang phục, nhưng từ ngày trêu chọc Chưởng ấn, cơ thể lại ngày một xấu đi. Nghe nói một người tạo nghiệt sẽ liên luỵ người nhà. Những người vô tội bị Chưởng ấn hại chết không dám trả thù Chưởng ấn, liệu có trút lửa giận lên người ta không?"
Rõ ràng là ngày hè nắng như đổ lửa, rõ ràng rét lạnh là thứ y thích nhất, vậy mà trong khoảnh khắc này, Bùi Hồi Quang lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Lão thái thái lại kể cho y một chuyện.
"Con cháu Thẩm gia xưa nay không tham sống sợ chết, cũng vì thế mà đều vắn số. Lúc trước Khấu Khấu nhận được thánh chỉ phong Hậu, Thẩm gia vốn dĩ đã chuẩn bị rượu độc, quyết cùng toàn gia xuống cửu tuyền." Lão thái thái than khẽ, nao nao: "Nhưng dẫu sao Khấu Khấu cũng là đứa trẻ mượn tính mạng của ông trời từ nhỏ, sống một ngày mất một ngày. Khi đó lại là đứa con cuối cùng của Thẩm gia, sao nhẫn tâm cho đành."
Lão thái thái không muốn nói nhiều về bệnh tình của Thẩm Hồi.
"Miễn cưỡng làm mình được người Thẩm gia chấp nhận khó lắm đúng không?" Lão thái thái nhìn Bùi Hồi Quang, trong ánh mắt là dịu dàng hoà cùng trìu mến.
Bà lắc đầu chầm chậm, bảo: "Không thể. Dù tương lai có một ngày không còn vướng bận kẻ phía trên, người của Thẩm gia cũng vĩnh viễn không thể chấp nhận con từ tận đáy lòng."
Bùi Hồi Quang trầm mặc lắng nghe.
"Ải Bắc Dương liên tục chiến bại, là con từ giữa cản tay. Đó không chỉ là chiến bại mà còn là vô số tướng sĩ bỏ mạng sa trường, vô số gia đình mất đi trượng phu, phu quân và nhi tử. Con chẳng màng đến sự sống chết của bọn họ, nhưng Khấu Khấu lại ghi tạc trong lòng, người Thẩm gia cũng ghi tạc trong lòng. Phụ tử Thẩm gia cả đời tòng quân, những tướng sĩ xông pha ở Ải Bắc Dương, có người quen cũ, cũng có bộ hạ ngày xưa của hai phụ tử."
"Đừng trách tổ mẫu nói thẳng. Tổ mẫu từng này tuổi rồi, lười nói chuyện loanh quanh."
"Người Thẩm gia cũng tự mỉa ngu trung. Nhưng khoác bộ khôi giáp ấy vào, dù Đế vương ngu muội cũng phải liều chết ngăn đón ngoại địch. Bởi lẽ thứ họ bảo vệ không phải hoàng tộc Tề thị mà là cương thổ dưới chân, là biết bao gia đình bình dân ở sau lưng!"
Lão thái thái nói liên miên rất nhiều điều.
Bùi Hồi Quang giữ nụ cười ôn hoà ngoài mặt, chỉ là sâu trong ánh mắt vẫn dửng dưng như trước.
Y không biết ư?
Y biết.
"Thiện ác trên đời đều có nhân quả. Con cho rằng hành động của mình là quả, làm sao tránh khỏi gieo xuống một mầm nhân khác. Lẽ nào con không sợ..." Nỗi đau lòng hiện lên trong mắt Lão thái thái, giọng bà mang theo thương tiếc.
Bùi Hồi Quang cười khẽ, y nhìn Lão thái thái, âm điệu vẫn ôn hoà: "Tổ mẫu, cả đời nhà ta định sẵn phải rơi vào kết cục vạn người hận. Cố nhiên như thế."
Y đáp nhẹ như bông.
Bùi Hồi Quang biết chứ. Y chưa bao giờ nghĩ Thẩm gia sẽ thật lòng chấp nhận mình, rõ ràng cách nhau bởi bao nhiêu máu tươi và mạng sống.
Lão thái thái nhíu mày, bà nhìn Bùi Hồi Quang một lúc lâu, chợt hỏi: "Tiểu Quang, ngoại trừ giết người, có chuyện gì có thể làm con vui vẻ không?"
Bùi Hồi Quang nhìn mây mù trên đỉnh núi xa xa, chậm rãi lắc đầu: "Không có."
Lão thái thái không vui, hỏi lại: "Kể cả khi Khấu Khấu nhà ta ôm con hôn con, con cũng không vui?"
Bùi Hồi Quang hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn qua Lão thái thái, hoàn toàn không ngờ bà cụ nói chuyện lại...
Lão thái thái bực bội lắc đầu, đứng dậy đi lên phía trước.
Bùi Hồi Quang bước tới đỡ bà, bà cụ rất không nể mặt mà đẩy tay y ra, khăng khăng tự mình đi.
•
Trong chùa Vạn Phúc không có mấy người.
Khi đi đến chùa Vạn Phúc trên núi, Bùi Hồi Quang và Lão thái thái Tiêu gia không gặp được những người khác của Thẩm gia, chỉ thấy một mình Thẩm Hồi quỳ trước tượng Phật cao lớn, từ tốn tụng kinh sám hối.
Cao tăng ngồi sau bàn giải xăm rũ mi, lần tràng hạt trên cổ tay. Ông nghe Thẩm Hồi đọc kinh sám hối thật lâu, sau cùng cũng mở ra đôi mắt sáng im lìm như giếng cổ.
"Vị nữ thí chủ này sám hối chuyện gì?"
Thẩm Hồi nhắm mắt, đọc xong hai câu còn lại mới từ từ mở mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn tượng Phật mang nụ cười từ bi, nói: "Sám hối vì những vong hồn vô tội chết đi."
"A di đà Phật..." Cao tăng lắc đầu: "Nữ thí chủ tướng mạo hiền lương, đã làm chuyện gì giết oan người vô tội?"
Thẩm Hồi ngước nhìn vị Phật từ bi, im lặng hồi lâu mới đáp khẽ: "Chàng làm chính là con làm."
Bùi Hồi Quang đứng ngoài cửa, nhìn dáng người mảnh khảnh quỳ dưới đất của Thẩm Hồi từ đằng xa.
Y cười nhẹ một tiếng, mang theo trào phúng.
Chỉ cảm thấy Thẩm Hồi ngốc đến độ khiến người ta bật cười.
Ấy thế mà lòng lại không cầm được cơn nghẹn tức xót đau vì hành động ngốc nghếch hoang đường của nàng.
Lão thái thái lặng lẽ thở dài, lắc đầu chầm chậm. Bà đợi ngoài cửa thêm chốc lát mới nhấc chân bước vào trong, vừa vào vừa hỏi: "Khấu Khấu, sao chỉ có mình con, mọi người đâu cả rồi?"
Thẩm Hồi vội vàng đứng dậy đi tới.
"Mọi người đều ở gian sau ạ."
Thẩm Hồi vịn cánh tay tổ mẫu, ngước mắt nhìn Bùi Hồi Quang, trộm xem thần sắc của y, không biết hai người đến đây từ lúc nào.
"Tổ mẫu có mệt không? Ra sau nghỉ một lát thôi ạ." Thẩm Hồi hỏi nhỏ.
"Tổ mẫu thắp nén nhang rồi sẽ đi."
Thẩm Hồi gật đầu nói dạ.
Lão thái thái nhận nhang đèn từ tay một vị tiểu tăng, bước lại gần tượng Phật.
Thẩm Hồi không theo cùng, nàng đứng bên cạnh Bùi Hồi Quang lặng lẽ hỏi y: "Tổ mẫu không quở mắng chàng chứ?"
Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn gương mặt của Thẩm Hồi, nhìn thêm giây lát mới nói: "Cũng không xem như quở mắng."
Thẩm Hồi cảm thấy có gì là lạ, quay đầu quan sát Bùi Hồi Quang. Còn Bùi Hồi Quang thì ngước mắt nhìn tượng Phật trang nghiêm trong chùa.
Phật có thể độ ai?
Buồn cười.
Người Thẩm gia dùng cơm chay trong chùa xong mới lên đường về nhà. Khi đến Thẩm gia thì trời đã tối.
Thẩm phu nhân nắm tay Thẩm Hồi, lo lắng hỏi: "Đi lại lâu như vậy, tối nay có thể nghỉ lại một đêm không? Mẫu thân sợ con còn mệt nữa sẽ không chịu nổi mất..."
Thẩm phu nhân do dự, bà sợ hành động trộm chạy ra khỏi cung của Thẩm Hồi sẽ đem đến phiền toái cho nàng, lại lo lắng cơ thể của con gái không chịu nổi việc tiếp tục bị xe ngựa tròng trành tra tấn.
Đúng là Thẩm Hồi đã mệt lả.
Nàng cười gật đầu, nói sáng mai dùng bữa sáng với người nhà xong sẽ về.
Người trong nhà ai nấy đều rất đỗi vui mừng.
Dù Lão thái thái Tiêu gia có rất nhiều lời muốn ôm Thẩm Hồi hàn huyên, nhưng sợ sức nàng không chịu nổi nên không bảo nàng đi cùng, chỉ nhắc nhở nàng sau khi về phòng tắm cho sạch sẽ, sớm nằm xuống nghỉ ngơi.
Thẩm Hồi lần lượt đáp lại.
Thẩm Nguyên Hoành ngồi trên ghế dựa, không nói một câu. Đến tận khi Thẩm Hồi rời khỏi, ông mới nhìn bóng lưng đi xa của Thẩm Hồi rồi chuyển mắt qua Bùi Hồi Quang bên cạnh nàng.
"Y không đi à?" Rốt cuộc Thẩm Nguyên Hoành cũng hỏi.
Nhưng không ai trả lời.
•
Khi có mặt Bùi Hồi Quang, Thập Tinh đã quen với việc lẳng lặng lui xuống sau khi chuẩn bị xong đồ dùng trong phòng tắm.
Động tác cởi dây thắt lưng của Thẩm Hồi khựng lại, nàng quay người ra khỏi phòng tắm tìm Bùi Hồi Quang. Y đứng trước bàn trang điểm của Thẩm Hồi, đang nghịch một cái vòng tay trên bàn trang điểm.
Nghe thấy tiếng bước chân, Bùi Hồi Quang ngoái đầu nhìn lại.
Thẩm Hồi vừa ngáp vừa đi về phía Bùi Hồi Quang, nàng nắm tay y lắc nhẹ, nói lí nhí: "Không có sức, chàng giúp ta."
Bùi Hồi Quang nhìn khuôn mặt buồn ngủ của nàng, không nhúc nhích.
Thẩm Hồi bèn nắm tay y lắc thêm lần nữa. Nàng lại bước một bước tới gần Bùi Hồi Quang, tay kia nắm chặt vạt áo bên eo y, nhẹ nhàng tựa cả người đến, nũng nịu nép vào y.
Bùi Hồi Quang đặt tay lên thắt lưng nàng như một thói quen, cảm nhận sự yếu ớt dưới lòng bàn tay. Kế đó bế nàng dậy đi sang phòng tắm, cởi y phục cho nàng, giúp nàng tắm gội.
Khi còn ngồi trong thùng tắm, Thẩm Hồi đã mệt nhừ và nhắm mắt thiếp đi rồi. Nàng nghiêng đầu qua gác lên thành thùng tắm, dính phải ít nước.
Bùi Hồi Quang bế nàng ra khỏi thùng tắm, dùng khăn bông to rộng lau nước trên người nàng, nhanh tay mặc tẩm y rộng rãi cho nàng rồi ôm nàng ra ngoài, cẩn thận đặt xuống giường.
Thẩm Hồi đã ngủ rất say, khi được Bùi Hồi Quang đặt xuống giường cũng không có phản ứng gì.
Bùi Hồi Quang đứng bên giường ngắm nàng một lát mới khẽ khàng lên giường, nằm xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm Thẩm Hồi vào lòng.
Thẩm Hồi càng ngày càng dễ mệt mỏi.
Cơ thể của nàng quả thật mỗi lúc một yếu hơn.
•
Hôm sau khi Thẩm Hồi thức dậy, Bùi Hồi Quang đã không còn bên cạnh.
Nàng vừa ngáp vừa ngồi dậy, thẫn thờ nhìn phần giường trống kề bên một lúc mới xốc chăn xuống giường. Ăn sáng với người của Thẩm gia xong, Thẩm Hồi lập tức dẫn theo người hầu rời khỏi Thẩm gia, quay về hành cung.
Trong lúc dùng bữa sáng, không ai hỏi Bùi Hồi Quang đi đâu. Thậm chí còn không nhắc đến cái tên Bùi Hồi Quang, người nhà chỉ không ngừng dặn dò nàng phải chăm sóc bản thân cho tốt.
Thẩm Hồi cười ngọt ngào đáp lại từng câu một.
Trước khi về hành cung, Thẩm Hồi đi Tô gia một chuyến.
Đây hẳn là lần cuối cùng.
•
Thẩm Hồi vừa từ đường ngầm trở lại Hạo Khung lâu, Bình Thịnh đã hơ hải chạy tới, mặt mày có phần nôn nóng.
Từ xa nhìn thấy sắc mặt của hắn, lòng Thẩm Hồi biết chỉ e đã phát sinh chuyện lớn gì. Thường ngày Bình Thịnh thích cười, rất ít khi lộ ra vẻ mặt sốt ruột như vậy.
"Nương nương, hôm qua Bệ hạ triệu vài vị đại thần tiến cung..." Bình Thịnh tạm dừng, không biết nên kể tiếp thế nào.
"Sau đó thì sao?" Thẩm Hồi cau mày hỏi.
Lòng nàng suy đoán Hoàng đế lại muốn làm chuyện hoang đường gì.
Bình Thịnh nuốt một ngụm nước bọt, lao lực nói tiếp: "Từ khi đến Quan Lăng, Bệ hạ vẫn luôn muốn tuyển tú lần thứ hai và chuyển về kinh. Tuy nhiên triều thần lấy lý do hao công tốn của và quốc khố trống rỗng hợp sức khuyên can. Bệ hạ bèn nghĩ ra cách kiếm tiền... Hôm... hôm qua Bệ hạ thiết đãi yến tiệc trong cung, bảo... bảo vài vị phi tử bầu bạn..."
Bình Thịnh lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng nhỏ đi: "Bệ hạ ép các vị đại thần vào cung đóng vai khách làng chơi, chọn lựa phi tử hậu cung. Một đêm một ngàn lượng..."
Bàn tay gác lên bàn của Thẩm Hồi run bần bật. Nàng dằn hơi thở, nhìn Bình Thịnh quỳ dưới đất đăm đăm, gằn từng chữ: "Ngươi nói cái gì?"
Bình Thịnh biết Hoàng hậu nương nương nghe hiểu, chỉ là nhất thời khiếp sợ mà thôi, hắn nói nhỏ: "Đêm... đêm qua Bệ hạ thu được tổng cộng mười ngàn lượng vàng."
Nàng siết chặt bàn tay đặt trên bàn, ép hỏi: "Không có ai ngăn cản?"
Bình Thịnh đỏ mắt, run giọng trả lời: "Bệ hạ bất mãn việc thần tử ngăn cản tuyển tú và hồi kinh, lần này cố tình đối nghịch với triều thần. Các đại thần bất ngờ bị triệu vào cung, vũ khí đã tháo sao có thể ngăn cản? Cũng có Tôn đại nhân phẫn nộ mắng to, bị Bệ hạ xuống lệnh chém đầu."
Thẩm Hồi thoáng ngẩn ngơ.
Hôm qua? Trong lúc nàng tụng kinh sám hối ở chùa Vạn Phúc?
Bàn tay siết thành nắm tay của Thẩm Hồi từ từ thả lỏng, sống lưng cứng còng dần mất lực rồi mềm đi, ngả vào lưng ghế.
Trầm Nguyệt đứng gần đó trù trừ giây lát mới bẩm: "Nương nương, còn một chuyện..."
Thẩm Hồi ngước mắt nhìn qua.
"Hôm qua Đinh tài nhân đến đây tặng điểm tâm, trong lúc tán gẫu mới biết phu quân mà tỷ tỷ Đinh Thiên Vân của nàng ấy vừa gả cho cũng nhận lệnh xuất quân, đi ải Bắc Dương."
Thuở nhỏ Thẩm Hồi ốm yếu, hiếm khi ra khỏi nhà, bạn thân chốn khuê phòng vô cùng ít ỏi, trong đó có Đinh Thiên Vân. Nàng bỗng chốc nhớ lại quãng thời gian cùng Đinh Thiên Vân chuyện trò thân mật thời thơ ấu.
Trong ngăn tủ của nàng vẫn còn lá thư mà Đinh Thiên Vân gửi. Trong thư, Đinh Thiên Vân kể với nàng bằng giọng văn hạnh phúc độ tân hôn, bảo rằng phu quân của tỷ ấy đối xử với tỷ ấy tốt lắm, cả mẹ chồng và chị em dâu cũng rất tốt...
Thẩm Hồi bất chợt nhớ tới một chuyện.
"Trầm Nguyệt, em lấy bản đồ quân sự đến đây."
Nàng gần như là chạy đến mở bản đồ quân sự ra. Đầu ngón tay run rẩy tìm được nơi ca ca diệt phỉ chuyến này trên địa đồ, dùng bàn tay run bần bật chỉ về hướng ải Bắc Dương.
Ấy vậy mà... giục ngựa phi nhanh chỉ mất ba ngày.
Ải Bắc Dương tuyệt lương, liên tiếp bại trận tử thương vô số. Ca ca có đi không? Có.
Thế nhưng... Bùi Hồi Quang khiến ải Bắc Dương trở thành nơi có ngả đi không đường về.
Y muốn làm gì!
Thẩm Hồi tức khắc trắng mặt.
Y đã nói với nàng từ lâu rồi...
Y muốn thiên hạ đại loạn, trăm dặm thây phơi.
Thẩm Hồi ấn tay vào ngực, tim đập dồn dập, phun ra một búng máu xuống bản đồ quân sự da dê.
"Nương nương!" Trầm Nguyệt kinh hãi, lập tức bảo Bình Thịnh đi mời Du Trạm.
Trầm Nguyệt đau lòng nói: "Nương nương, hay là người đi cầu xin Chưởng ấn?"
Thẩm Hồi chậm rãi lắc đầu, cười não nùng: "Trong lòng chàng, ta không quan trọng đến thế."
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Cẩu Hoàng đế: Cuối cùng cũng đến đất diễn của trẫm! Vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top