Chương 154: Bảo Vệ

Editor: Suối Qua Khe Núi

Thẩm Hồi kinh ngạc ngoái đầu lại, nhìn Bùi Hồi Quang với vẻ khó tin, còn y thần sắc vẫn thản nhiên, trông như chỉ nói một câu rất đỗi bình thường.

Rất nhanh thôi Thẩm Hồi đã hoàn hồn, nàng vội vàng rời ghế đi đến bên cạnh phụ thân, nhẹ nhàng vỗ lưng cho ông.

Thẩm Nguyên Hoành quay mặt ho khù khụ một trận mới bình tĩnh lại, ông nhìn lướt qua Bùi Hồi Quang với ánh mắt phức tạp, một lần nữa cúi đầu mím chặt môi.

Thẩm Hồi tức giận trừng Bùi Hồi Quang một cái, về lại chỗ và ngồi xuống.

Bầu không khí có phần ngượng ngập.

Lạc Uyển đưa mắt ra hiệu cho con gái, Thẩm Minh Ngọc lập tức đứng dậy nói với Thẩm Nguyên Hoành: "Tổ phụ, Minh Ngọc chúc tổ phụ phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!"

Thẩm Nguyên Hoành cố làm cho nét mặt mình không quá khó coi, miễn cường cười nhẹ, nói với cô bé: "Minh Ngọc ngoan."

Thẩm Minh Ngọc trả lời ngay: "Tổ phụ mau ăn đào mừng thọ đi, đây là đào do mẫu thân con tự tay chưng và trông lửa dưới bếp đấy ạ. Mẫu thân nói vừa chưng ra ăn mới là ngon nhất."

"Con dâu có lòng." Thẩm Nguyên Hoành nói lời này cũng không phải khách sáo. Lạc Uyển gả vào mười mấy năm, vẫn luôn hết mực hiếu thảo với cha mẹ chồng. Đặc biệt là những năm Thẩm Đình vắng mặt, con dâu thật sự xem hai ông bà như cha mẹ ruột để mà đối đãi, bọn họ cũng xem Lạc Uyển như con gái ruột của mình.

"Đấy là chuyện con nên làm." Lạc Uyển bảo con gái: "Minh Ngọc, con cắt cho mọi người đi."

Dĩ nhiên Thẩm Minh Ngọc không từ chối, cô bé nhận dao thị nữ đưa, cẩn thận cắt quả đào mừng thọ thật to thành từng miếng nhỏ. Người trong bữa ăn tựa hồ đang cố gắng khiến mình quên đi câu nói kinh người của Bùi Hồi Quang vừa rồi, ai nấy đều nhìn vào quả đào mừng thọ màu hồng nhạt trên tay Thẩm Minh Ngọc.

Bùi Hồi Quang xoay ly trà trong tay, đặt nó lên bàn, thong thả đẩy về phía Thẩm Hồi.

Giống như người nhà của mình, Thẩm Hồi cũng nhìn quả đào mừng thọ mà Thẩm Minh Ngọc đang cắt, khoé mắt liếc thấy ly trà Bùi Hồi Quang đẩy sang, nàng nhìn chằm chằm vào mặt nước dập dờn trong ly trà.

Đoạn từ tốn nhấc bàn tay đang đặt trên đầu gối lên, cầm ly trà nọ, uống nửa ly trà còn dư bên trong.

Tất cả mọi người đang nhìn Thẩm Minh Ngọc cắt đào mừng thọ, thế nhưng dường như ai cũng mọc ra con mắt thứ ba vậy, đều lẳng lặng liếc qua Thẩm Hồi, tròn mắt nhìn nàng uống nửa ly trà mà Bùi Hồi Quang đưa.

"Hừ." Thẩm Nguyên Hoành hừ một tiếng thật to.

Đuôi mắt Bùi Hồi Quang thấp thoáng ý cười, y nhìn Thẩm Nguyên Hoành, từ tốn nói: "Tiểu tế cũng chúc nhạc phụ đại nhân phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn."

Thẩm Nguyên Hoành chỉ cảm thấy tên đại thái giám này đang trù cho ông chết.

Thẩm Nguyên Hoành hé miệng muốn nói điều gì, song Thẩm phu nhân cật lực đưa mắt ra hiệu với ông, ông chỉ đành tạm thời im tiếng, xem như không nghe thấy gì. Đúng lúc Thẩm Minh Ngọc cắt xong một dĩa đào mừng thọ, đưa cho ông bằng hai tay. Thẩm Nguyên Hoành cười nhận lấy.

Ăn!

Đào!

Mừng!

Thọ!

Thẩm Hồi cứng đờ uống xong nửa ly trà, nàng đặt ly trà không xuống, tay cũng thả xuống trở lại, một lần nữa đặt lên đầu gối.

Thoáng cái Bùi Hồi Quang đã duỗi tay đến nắm tay nàng trong tay.

Thoạt đầu y nhéo nhéo đầu ngón tay của Thẩm Hồi, kế đó thủng thỉnh bóp lên trên dọc theo ngón tay nàng, mân mê qua lại, tựa chừng rất lấy làm thú vị. Cuối cùng duỗi ngón tay thuôn dài qua khe hở giữa các ngón tay nàng, nhàn nhã đan tay với nàng.

Thẩm Hồi không nhúc nhích, mặc kệ động tác lén lút dưới bàn của y. Mãi đến khi nhóm người hầu bắt đầu mang thức ăn nóng lên, Thẩm Hồi mới tránh khỏi tay y. Nàng cũng không đặt tay trên đầu gối nữa mà gác lên bàn, cầm đũa bạc.

Từng dĩa thức ăn được mang lên, bàn ăn đầy dần, mọi người bắt đầu dùng bữa.

Lạc Uyển đắn đo một lát, cố gắng quên đi sự tồn tại của Bùi Hồi Quang, nhận xét hương vị món ăn như đang tán gẫu chuyện nhà. Thẩm phu nhân phụ hoạ với nàng, cũng chuyển đề tài đến mùi vị của thức ăn.

"Canh hạt sen này không tồi, nhưng cứ cảm thấy không ngon như khi còn sống bên mẫu thân lúc nhỏ." Thẩm phu nhân cười nói.

Lão thái thái Tiêu gia lắc đầu: "Hương vị giống nhau cả, chẳng qua là hoài niệm ngày còn bé."

"Cũng phải." Thẩm phu nhân cười đáp.

Đề tài một khi chuyển sang thức ăn thì rất dễ duy trì.

"Tỷ cho nhiều đường hơn, Khấu Khấu sẽ thích." Lạc Uyển tự tay múc một chén đưa cho Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi vừa muốn duỗi tay cầm thì Bùi Hồi Quang đã đưa tay tới trước.

Lạc Uyển thoáng ngẩn ra, đưa chén canh hạt sen ấy cho Bùi Hồi Quang.

Sau khi nhận thay Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang đặt xuống cạnh nàng một cách tự nhiên, lấy một cái muỗng nhỏ bỏ vào trong chén.

Thẩm Hồi hơi do dự, bảo Thập Tinh lấy một cái chén không đến đây.

Người trong nhà tò mò không biết nàng muốn làm gì, hiếu kỳ nhìn nàng cầm chén canh hạt sen kia lên, đổ một nửa vào chén không.

Thẩm Nguyên Hoành nói: "Ăn không hết thì thôi, cần gì phải..."

Ông trơ mắt nhìn Thẩm Hồi đẩy chén canh được chia một nửa cho Bùi Hồi Quang, nửa câu sau nghẹn lại.

Sắc mặt Thẩm Hồi như thường, nàng dùng khăn lau vài giọt canh hạt sen dính trên ngón tay, cười khẽ, ngẩng đầu nhìn người nhà và ôn hoà nói: "Hồi Quang cũng thích ăn đồ ngọt."

Bùi Hồi Quang hơi quay đầu nhìn qua Thẩm Hồi.

—— Cảm nhận từng chút một cảm giác được dịu dàng bảo vệ.

Chủ đề không dễ dàng gì mới mở đầu nhờ bình luận về thức ăn ngon lại đứng khựng, bầu không khí một lần nữa trở nên quái lạ.

Bùi Hồi Quang thoải mái cầm muỗng múc ít canh hạt sen lên nếm. Giữa không gian lặng ngắt, tiếng muỗng sứ chạm vào thành chén cũng như vang rõ bên tai.

Sau thật lâu, Thẩm Nguyên Hoành gọi to: "Mang dĩa gà cay kia lên đây!"

Lão thái thái cười hiền, nói: "Hiền tế à, ăn cay ít thôi, không tốt cho sức khoẻ. Thuý Châu, con cũng múc một chén canh hạt sen cho lão gia nhà con đi."

Thuý Châu vội thưa, múc một chén canh hạt sen đặt trước mặt Thẩm Nguyên Hoành.

Thẩm Nguyên Hoành nhìn chén canh hạt sen này, nào ăn cho được chứ!

Thẩm phu nhân và Lạc Uyển, mẹ chồng nàng dâu phí chút công sức mới chuyển chủ đề trở lại thức ăn ngon. Lạc Uyển nói món cá chiên của đầu bếp mới mùi vị không tồi. Thẩm phu nhân bảo đầu bếp mới nấu gà hầm hạt dẻ không ngon bằng đầu bếp của Vạn Hương lầu trong kinh.

Một bữa cơm, rốt cuộc cũng ăn xong.

Khí trời giấc trưa nóng bức, Lão thái thái muốn nghỉ trưa, mọi người bèn ai về phòng nấy ngả lưng, đợi nắng không còn quá gắt, cả nhà sẽ khởi hành đi chùa Vạn Phúc thắp hương.

"Bao giờ Chưởng ấn đi?" Thẩm Hồi chủ động nói ra câu đầu tiên nàng nói với Bùi Hồi Quang hôm nay.

Những người đang đứng dậy về phòng của mình đều dừng lại và nhìn qua.

"Nhà ta đi cùng nương nương."

Thẩm Hồi rũ mi, ngoài mặt không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài sảnh.

Bùi Hồi Quang đi theo nàng.

Người Thẩm gia ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không nói được cảm xúc trong lòng là gì, rõ ràng nên bàn bạc một phen, sau cùng không ai lên tiếng, mỗi người đều về phòng ngủ trưa.

Thẩm Hồi về đến khuê phòng, Bùi Hồi Quang thung dung bước vào cùng.

Thập Tinh dừng chân không theo vào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Giữa tiếng đóng cửa phòng vang kẽo kẹt, Thẩm Hồi xoay người lại. Nàng nhìn cánh cửa phía sau Bùi Hồi Quang dần khép, ánh nắng trắng loá ngoài cửa cũng dần bị bỏ lại ngoài kia. Cho đến khi khe hở cuối cùng khép lại, ánh nắng chói mắt ngoài cửa bị ngăn cách hoàn toàn, trong phòng tối đi, một loại ánh sáng êm ấm khác chiếu vào qua giấy dán cửa sổ.

Bấy giờ Thẩm Hồi mới nhìn Bùi Hồi Quang, mà Bùi Hồi Quang thì chưa từng rời mắt khỏi nàng.

Thần sắc y vốn đạm nhiên, song ngay vào khoảnh khắc Thẩm Hồi nhìn qua, đôi mắt màu mực lạnh lẽo xưa nay của y lại dậy lên đôi chút dịu dàng.

"Chưởng ấn đại nhân bộn bề công vụ, chuyện nhỏ như lễ mừng thọ của gia phụ cũng phải phiền ngài đi một chuyến, thật là vất vả cho ngài." Thẩm Hồi nói chầm chậm.

Bùi Hồi Quang ra chiều hứng thú nhìn dáng vẻ nói mát của Thẩm Hồi, nét dịu dàng trong đôi mắt lại nùng thêm mấy phần. Y bước một bước về phía Thẩm Hồi, đến gần nàng hơn nữa.

Gần như một thói quen, y nhấc tay, nhẹ cong ngón tay vuốt ve gò má Thẩm Hồi.

Cách nàng gần hơn, lại gần hơn, sau đó nghĩ cách vỗ về nàng, hôn nàng, đã là khát vọng trong lòng y.

Thẩm Hồi ngoảnh mặt qua một bên, không chỉ tránh tay y mà còn tránh cả mắt y, không nhìn y nữa.

Bùi Hồi Quang cười khẽ, bàn tay y ôm lấy thắt lưng Thẩm Hồi, đẩy cơ thể mềm mại của nàng vào lòng, giữ nàng, ôm nàng, siết nàng. Tiếp đó y cúi người xuống, ghé vào tai Thẩm Hồi như muốn nói điều gì rồi dừng lại, thay vào đó là cúi đầu cọ gò má thấm lạnh vào nơi gáy ngọc ngát thơm của Thẩm Hồi.

"Bọn họ đều không thích ta." Y nói. Giọng y thấp thấp, là ngữ điệu như mọi khi, lại dường như không phải ngữ điệu của ngày thường.

Thẩm Hồi ngơ ngẩn, lòng nàng hốt nhiên hoảng loạn. Rõ ràng nàng đã chống tay lên cánh tay đang siết chặt lấy mình của y toan đẩy y ra, nhưng động tác đẩy y của nàng lại cứng đờ ở đó.

Sau một lúc lâu, giọng nàng se sẽ gần như nỉ non: "Ta thích chàng."

Bùi Hồi Quang rũ mi, từ từ nhoẻn miệng cười, sâu trong ánh mắt ẩn giấu vài phần phỉ nguyện. Y hơi nghiêng đầu hôn lên gáy Thẩm Hồi.

Cái lạnh trên gáy khiến Thẩm Hồi tức khắc hoàn hồn.

Nàng còn đang giận mà!

Nàng cuống quýt đẩy Bùi Hồi Quang ra, hừ nhỏ một tiếng, xoay người đi nhanh tới giường La Hán dưới cửa sổ, thở hồng hộc ngồi xuống.

Bùi Hồi Quang vẫn đứng ở chỗ cũ.

Thẩm Hồi đợi mãi, vẫn không đợi được Bùi Hồi Quang đến đây. Nàng chau mày ngẩng đầu nhìn y, nói: "Ta vẫn còn giận!"

"Ừm." Bùi Hồi Quang cười khẽ nhìn nàng.

Thẩm Hồi vỗ mạnh bàn tay đang đặt bên người xuống giường, thở phì phì lặp lại lần nữa: "Ta vẫn còn giận!"

Lúc này Bùi Hồi Quang mới bước đến gần nàng, y đứng trước mặt Thẩm Hồi, cúi người xuống.

Nhìn đôi mắt gần trong gang tấc của Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi ngoảnh mặt đi.

Tay Bùi Hồi Quang ôm gáy nàng, giữ chặt nàng, không cho nàng né tránh không nhìn mình.

Thế rồi y khẽ khàng hôn lên mắt Thẩm Hồi, nói nhỏ: "Đừng giận nữa, được không?"

"Giận! Cứ giậ..." Thẩm Hồi còn chưa nói xong, môi lưỡi đã bị xâm chiếm, hết thảy buồn bực đều bị Bùi Hồi Quang nuốt vào trong bụng.

Bàn tay đang đẩy Bùi Hồi Quang của Thẩm Hồi dần thả lỏng, ngược lại nắm chặt vạt áo y.

Nàng đắm mình trong ý tình nồng thắm giữa hai người, sau hồi lâu mới mơ màng mở mắt nhìn y.

Y đang nhắm mắt, chuyên chú hôn nàng.

Nắng không còn quá gắt, xe ngựa của Thẩm gia cũng đã chuẩn bị xong, đi chùa Vạn Phúc. Chùa Vạn Phúc được xây trên núi, có một con đường lên núi mà xe ngựa không thể thông hành nên đành đi bộ. Xe ngựa ngừng dưới chân núi, sau khi xuống xe ngựa, Thẩm Hồi nắm váy bước tới dìu tổ mẫu xuống xe ngựa.

Lão thái thái vỗ tay Thẩm Hồi, trìu mến bảo: "Các con lên trước đi, tổ mẫu muốn đi chậm ở đằng sau."

"Khấu Khấu đi với tổ mẫu." Thẩm Hồi nói ngay.

Lão thái thái lắc đầu: "Mẫu thân của con nhắc con mãi, con đi với mẫu thân con đi."

Thẩm Hồi suy nghĩ một lát, gật đầu đáp dạ rồi hỏi tiếp: "Vậy con gọi Minh Ngọc xuống đi cùng tổ mẫu?"

Lão thái thái lại cười lắc đầu, nói: "Chân phụ thân con thế kia, không có Minh Ngọc dìu sao được."

Thẩm Hồi ngẩng đầu, quả nhiên thấy Thẩm Minh Ngọc đang đỡ phụ thân. Vừa nhìn bóng dáng phụ thân bước đi khập khiễng lên núi, nàng lại cảm thấy xót xa.

"Tiểu Quang, con đi với bà già này được không?" Lão thái thái cười nhẹ, nhìn qua Bùi Hồi Quang.

"Tất nhiên." Bùi Hồi Quang ôn hoà đáp.

Thẩm Hồi nhìn chăm chú vào tổ mẫu giây lát, lập tức hiểu được tổ mẫu cố ý tách nàng ra, muốn trò chuyện riêng với Bùi Hồi Quang. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang, dặn dò: "Tổ mẫu lớn tuổi, đường lên núi không đi được lâu. Đi một đoạn, chàng nhớ cùng tổ mẫu nghỉ chân một lát."

Bùi Hồi Quang vừa gật đầu vừa bước tới bên Lão thái thái, vươn tay cho bà vịn.

Thẩm Hồi lại nhìn hai người, bước nhanh đuổi theo mẫu thân đi đằng trước.

Bùi Hồi Quang dìu Lão thái thái đi rất chậm, cũng như Thẩm Hồi dặn vậy, cứ đi được một lát, y sẽ cùng Lão thái thái dừng chân nghỉ tạm.

Lão thái thái nhìn bóng lưng của Thẩm Hồi, nói: "Thẩm gia cả nhà trung liệt, không có ai là phường tham sống sợ chết. Chỉ đối xử tốt với Khấu Khấu, vô ích."

Lão thái thái nhìn Bùi Hồi Quang bằng ánh mắt sáng ngời: "Tổ mẫu không biết Khấu Khấu thích con đến thế nào, nhưng thích con bao nhiêu, con bé sẽ đau khổ bấy nhiêu. Bởi vì Khấu Khấu sẽ xem tội nghiệt con gây như tội ác của mình."

"Con bé sẽ không đành lòng nói với con mà chỉ chậm rãi giấu nó vào lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại