Chương 153: Mặt Mũi?

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Thẩm phu nhân hết nhìn người nọ đến xem người kia, lúng túng đứng dậy, gượng gạo nói: "Chưởng ấn có lòng."

Bùi Hồi Quang nhìn lướt qua Thẩm Hồi, đáp: "Tất nhiên nhà ta phải có lòng với nhạc phụ đại nhân."

Thẩm Nguyên Hoành chống gậy đứng lên, nói với Thẩm Minh Ngọc: "Minh Ngọc, đi câu cá với tổ phụ."

"Dạ!" Thẩm Minh Ngọc bước nhanh đến bên cạnh Thẩm Nguyên Hoành, đỡ tổ phụ ra ngoài.

Bùi Hồi Quang lại nhìn qua Thẩm Hồi, nàng vẫn cúi đầu chuyên tâm ăn điểm tâm, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của y. Y bèn quay người đuổi theo Thẩm Nguyên Hoành, thản nhiên đỡ cánh tay ông, từ tốn nói: "Tiểu tế đi với nhạc phụ đại nhân."

"Không cần!"

Lòng bàn tay Bùi Hồi Quang hơi dùng sức, lập tức khiến Thẩm Nguyên Hoành muốn đẩy y cũng đẩy không được. Ông còn muốn nói điều gì, Bùi Hồi Quang lạnh lùng liếc qua rồi đưa ông ra ngoài, trông hệt như ép buộc.

Tránh để máu bắn ba thước trong ngày đoàn viên như hôm nay, Thẩm Nguyên Hoành chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn.

Mãi đến khi Bùi Hồi Quang và Thẩm Nguyên Hoành đi xa, Thẩm Hồi mới ngẩng đầu trông ra, đầu tiên nhìn xuống bên chân khập khiễng của phụ thân giây lát, kế đó chuyển mắt qua Bùi Hồi Quang.

Nàng nhìn bóng lưng của y rồi dùng sức cắn một miếng bánh mật cúc, giống như thứ hàm răng đang cắn không phải bánh mật cúc mà là tên xấu xa thất ước nào đó vậy. Sau cái cắn mạnh đấy, cơn giận trong lòng cũng vơi đi một tí.

Lão thái thái nhìn kỹ sắc mặt của Thẩm Hồi, nét cười dần hiện lên trong đôi mắt thăng trầm thế sự của bà.

Thẩm phu nhân vẫn luôn cau mày, thở dài thườn thượt.

Lão thái thái nói: "Hôm nay con về đúng lúc lắm, tổ mẫu có chuẩn bị vài thứ cho con. Đi đi đi, về phòng tổ mẫu đưa cho con."

"Là đồ tốt gì ạ?" Thẩm Hồi hỏi.

"Chốc nữa nhìn thấy là biết ngay." Lão thái thái tặng cho Thẩm Hồi một ánh mắt đầy thâm ý, đứng dậy vẫy tay với Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi vội vàng đứng lên dìu tổ mẫu, nói với mẫu thân: "Mẫu thân, con về phòng với tổ mẫu một lát."

Thẩm phu nhân gật đầu: "Đi đi đi đi, biết hai người lại thấy người khác chướng mắt, muốn trốn đi thủ thỉ đây mà."

"Không có đâu!" Thẩm Hồi cuống quýt nói.

Thẩm phu nhân cười phất tay: "Đi đi, nhớ về trước bữa trưa."

"Dạ." Thẩm Hồi ngoan ngoãn trả lời, sau đó nắm tay tổ mẫu rời khỏi sảnh, đi sang phòng tổ mẫu.

Trong sảnh chỉ còn lại một mình Thẩm phu nhân. Bà ngồi chán chường một lúc thì thấy Thẩm Minh Ngọc từ ngoài kia tiến vào.

Thẩm Minh Ngọc nhíu mày nói: "Hai người bảo con về."

Thẩm phu nhân gật đầu, thuận miệng nói: "Con đi chơi đi."

Thẩm Minh Ngọc không đi. Cô bé đứng trước mặt Thẩm phu nhân, ngần ngừ một lúc mới lí nhí: "Tổ mẫu, con... con vô tình nghe được."

"Con nghe được cái gì?" Thẩm phu nhân kinh ngạc nhìn cô bé.

Thẩm Minh Ngọc cúi gằm, xoắn đầu ngón tay nho nhỏ vào nhau, hiếm khi xuất hiện bộ dáng thế này. Giọng cô bé như muỗi kêu: "Tiểu cô cô ở bên tên đại thái giám kia..."

Thẩm phu nhân thở dài, nghĩ thầm hẳn là bị Minh Ngọc nghe thấy trong lúc con trai và con dâu nói chuyện với nhau. Bà không thừa nhận cũng không phủ nhận mà nghiêm mặt bảo: "Đấy không phải những chuyện mà đứa trẻ như con nên hỏi. Con xem con đó, từ ngày phụ thân con về, suốt ngày huơ gậy múa thương chạy ra ngoài, nào giống dáng dấp của một cô nương."

Thẩm Minh Ngọc cúi đầu không hé răng.

Thẩm phu nhân nói xong lại cảm thấy lời của mình có hơi nặng nề, vừa nhìn dáng vẻ Thẩm Minh Ngọc cúi gằm, bà lại đau lòng đến hối hận.

Sau thật lâu Thẩm Minh Ngọc mới khẽ giọng phản bác: "Con đã mười hai rồi, không phải trẻ con..."

Thẩm phu nhân nhìn kỹ Thẩm Minh Ngọc đứng trước mặt mình một lần nữa. Từ nhỏ Thẩm Minh Ngọc đã cao hơn các cô nương đồng trang lứa khác, mới non nửa năm mà đã cao lên trông thấy, giờ đây đứng chung với Thẩm Hồi, chẳng ngờ còn cao hơn cả Thẩm Hồi. Dẫu có so sánh với một số nam tử trưởng thành thấp vóc...

Không nói ai khác, tựa hồ cô bé còn cao hơn một chút so với tên thái giám tròn tròn đi theo sau Thẩm Hồi kia.

Thẩm phu nhân nói: "Phải, là đại cô nương mười hai tuổi, có phải nên bắt đầu thu xếp tìm nhà chồng cho con rồi không?"

Thẩm Minh Ngọc sợ tới nỗi ngẩng phắt đầu lên, nhìn tổ mẫu lắc đầu thật mạnh, sửa miệng ngay: "Con còn nhỏ mà!"

Bộ điệu trước một đằng sau một nẻo của cô bé khiến Thẩm phu nhân bật cười, bà lắc đầu, nói: "Con đi chơi đi. Tổ mẫu phải sang phía mẫu thân con nhìn xem."

Thẩm Minh Ngọc không đi, trái lại dịu ngoan bước theo bên người Thẩm phu nhân, hỏi nhỏ: "Tổ mẫu, tổ mẫu không thương Minh Ngọc ạ?"

Cô bé túm túm tay áo tổ mẫu, hiếm khi mềm giọng nài nỉ: "Minh Ngọc còn nhỏ lắm."

"Con bé này!" Thẩm phu nhân cũng không trêu cô bé nữa, chọc chọc ngón tay vào trán cô bé, bất đắc dĩ nói: "Nhà chúng ta chỉ còn một đứa trẻ là con, sao đành lòng cho con xuất giá sớm như vậy chứ."

Thẩm phu nhân ngẫm nghĩ, dù thế nào cũng phải giữ thêm mười năm nữa.

Tám năm cũng được.

Thẩm Minh Ngọc cười vui vẻ: "Vậy Minh Ngọc không xuất giá, mãi ở bên tổ mẫu!"

Thẩm Hồi đi theo tổ mẫu vào phòng, Lão thái thái cho người hầu lui cả xuống, kéo nàng đi về giường.

Thẩm Hồi cười xán lạn: "Tổ mẫu giấu món gì vui trên giường muốn cho Khấu Khấu vậy ạ?"

"Suỵt." Lão thái thái chống ngón trỏ trước môi, ý bảo Thẩm Hồi im lặng, sau đó bà buông tay Thẩm Hồi, ngồi xuống mép giường cong lưng tìm kiếm trong chiếc tủ đầu giường.

Nhìn dáng vẻ tổ mẫu nghiêm túc tìm đồ vật, trong đôi mắt cong cong của Thẩm Hồi chan chứa dịu dàng.

Tổ mẫu là người vô cùng cần kiệm, bất kể là đồ dùng được hay không dùng được, bà đều không nỡ vứt, luôn thích cất giữ gọn gàng mọi thứ. Tổ mẫu cũng yêu thích việc dọn dẹp, rõ ràng chuyện này có thể để kẻ dưới làm, nhưng bà lại cảm thấy dọn dẹp rất vui. Đồ dùng xung quanh bà trước nay cực kỳ ngay ngắn. Với những chiếc vòng tay bện từ dây thừng, nhất định phải sắp xếp từ dày đến mỏng, xiêm y trong tủ trang phục hẳn nhiên cũng phải đặt theo sự tương đồng của màu sắc và chất liệu...

Thẩm Hồi cười tủm tỉm nhìn tổ mẫu tìm đồ trong ngăn tủ, suy nghĩ lập tức chạy về thuở còn thơ.

Trong mười năm nàng nằm trên giường, số lần xuống giường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những lần hiếm hoi có sức lực xuống giường, chắc chắn sẽ mặc áo choàng thật dày giữa ngày hè chang chang nắng, được nhũ mẫu bế đi tìm tổ mẫu. Tựa như lúc này vậy, nàng ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn tổ mẫu tìm bảo bối tặng cho mình.

Chỗ của tổ mẫu xưa nay bảo bối nhiều không đếm xuể.

Tổ mẫu sẽ thì thầm với nàng: "Len lén lấy, đừng cho các biểu huynh của con biết!"

Còn nàng sẽ ôm chặt lấy món đồ mà tổ mẫu dúi cho mình, nghiêm túc gật đầu, trong lòng lại phần nào áy náy, dường như mình được thiên vị hơn một chút.

Tổ mẫu vĩnh viễn thiên vị nàng.

Về sau nàng mới biết sự thiên vị của tổ mẫu không phải là bí mật, đó là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Các biểu huynh cũng không nổi giận, ngược lại còn nghĩ cách tìm ra những món đồ chơi thú vị cho nàng.

Nàng không thể báo đáp, chỉ biết uống từng ngụm từng ngụm thuốc đắng, nỗ lực nở nụ cười khi đang chực khóc, và giữa những đêm đau đến không thể ngủ, không ngừng cầu nguyện thần tiên trên trời giúp cho mình nhanh chóng khoẻ mạnh hơn. Nàng không muốn chết, không muốn người thân nát lòng vì cái chết của mình.

"Cho con cái này." Tổ mẫu lấy ra một cái hộp gỗ đàn hương từ ngăn tủ, đặt xuống giường ở giữa hai người.

"Là gì vậy ạ?" Thẩm Hồi hiếu kỳ nhìn tổ mẫu dùng chìa khoá mở nó ra.

Hộp gỗ được mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, vẻ mặt Thẩm Hồi bỗng chốc cứng đờ.

Một thanh ngọc hình ngó sen, vài chiếc miến linh, một cái báng bằng bạc*, và cả mấy lọ thuốc không biết chứa thuốc gì.

*Báng bạc (银托): vật hỗ trợ đàn ông trong chuyện phòng the.

Lão thái thái vỗ tay Thẩm Hồi, khuyên dạy thấm thía: "Khấu Khấu trưởng thành rồi, những việc này cũng không cần kiêng kỵ. Vốn dĩ trước khi con xuất giá, mẫu thân của con nên dạy cho con thú vui ân ái giữa nam và nữ. Nhưng có rất nhiều chuyện không cần phải trông cậy vào nam nhân, dù gì cũng phải tìm cách cho bản thân thoải mái. Khấu Khấu thông minh, mấy thứ này vừa nhìn là biết dùng như thế nào. Dầu đoán không ra thì dưới lớp lụa đỏ còn có một quyển sách nhỏ."

Thẩm Hồi gật đầu qua quýt, đỏ mặt đóng nắp hộp, không nhìn vật bên trong.

Nhìn nét mặt của Thẩm Hồi, Lão thái thái muốn nói điều gì song lại không nói, cuối cùng chỉ nở nụ cười yêu thương.

Thẩm Hồi trộm ngước mắt nhìn thoáng qua tổ mẫu rồi nhanh chóng cúi đầu. Nàng nghỉ giây lát, ho nhẹ một tiếng, đến khi sắc mặt cũng trở nên bình thường hơn nhiều mới ngẩng đầu lần nữa. Thẩm Hồi ngả người tựa vào tổ mẫu, thân mật nắm tay bà, nũng nịu ngọt ngào: "Tổ mẫu..."

Lão thái thái cười đáp lại một tiếng, xoa má cháu gái, hỏi: "Cãi nhau với Tiểu Quang à?"

"Dạ không." Thẩm Hồi rũ mi lẩm bẩm: "Bọn con chưa bao giờ cãi nhau."

"Ai chà, chưa bao giờ cãi nhau à, xem con kiêu ngạo chưa này." Lão thái thái cười chọc đầu Thẩm Hồi, nàng nhẹ nhàng ngoảnh mặt trốn đi, ngược lại cọ má vào tay tổ mẫu, thỏ thẻ: "Tổ mẫu thật tốt!"

"Vậy Khấu Khấu cũng phải sống cho tốt!" Lão thái thái có phần chua xót, vuốt ve qua lại tay của Thẩm Hồi, giọng bà buồn bã: "Khấu Khấu phải chăm sóc tốt bản thân, vạn sự lấy sức khoẻ làm trọng."

Lòng Thẩm Hồi chùng xuống, biết tổ mẫu đoán được nàng lâu ngày không về nhà, e rằng thân mình lại có vấn đề. Nếu tổ mẫu đoán được, vậy phụ thân và mẫu thân thì sao?

Lão thái thái nói tiếp: "Đầu năm tìm thầy đoán mệnh, thầy đoán mệnh ấy nói tổ mẫu trường thọ, có thể sống đến một trăm tuổi!"

"Nhất định tổ mẫu có thể sống đến một trăm tuổi! Không không không, không chỉ một trăm tuổi!"

Lão thái thái hơi chần chừ rồi nói tiếp: "Vậy nên Khấu Khấu không được chịu thua, đừng khiến tổ mẫu kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh."

Thẩm Hồi nhẹ nhàng nhắm mắt, nhoẻn môi cười: "Khấu Khấu cũng cố gắng, cũng sống đến một trăm tuổi giống như tổ mẫu."

"Thế thì tốt!" Lão thái thái vỗ mu bàn tay nàng mạnh hơn chút nữa: "Nếu đã về nhà, chiều nay chúng ta vào chùa thắp nén hương đi."

"Dạ." Thẩm Hồi đồng ý ngay.

Thẩm Nguyên Hoành câu cá trong bơ thờ, bao nhiêu lần cá cắn câu mà ông vẫn chẳng hề hay biết, mặc cho cá trong hồ ăn hết mồi câu rồi bơi đi mất.

Khi lại thêm một lần ông không chú ý đến cần câu đong đưa, Bùi Hồi Quang duỗi tay nắm lấy cần câu thay ông, kéo con cá lên.

Thẩm Nguyên Hoành hoàn hồn, ngập ngừng ném cá mắc câu vào giỏ cá, tiếp tục lặng thinh câu cá.

Khi người hầu tới bẩm bữa trưa đã chuẩn bị xong, Thẩm Nguyên Hoành mới bỏ lại cần câu và đứng dậy.

Ven hồ đường trơn, cây gậy trong tay ông trượt ra, cơ thể vì vậy mà lảo đảo, Bùi Hồi Quang nhấc tay vịn ông.

Bấy giờ Thẩm Nguyên Hoành mới nhìn về phía Bùi Hồi Quang, nhịn rồi lại nhịn, sau cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Ngươi làm cái gì chọc giận con gái của ta?"

Con gái của ông ông hiểu, tính tình hết mực hiền lành, nếu là việc nhỏ, con bé sẽ không tức giận đến thế kia.

"Phải, đúng là tiểu tế làm sai chuyện khiến nàng không vui." Bùi Hồi Quang gật đầu, thần sắc nghiêm túc, nói: "A Hồi bảo nhà ta hôn mắt nàng, thế mà nhà ta lại không cầm được đi hôn môi nàng."

"Ngươi!" Thẩm Nguyên Hoành tức khắc bị thái độ của y chọc cho giận điên, giơ cây gậy trong tay lên thuận tay ném vào chân Bùi Hồi Quang.

Thật sự đánh vào y, Thẩm Nguyên Hoành lại ngẩn ngơ.

Ông không ngờ Bùi Hồi Quang sẽ đứng bất động ở đấy mà không né tránh!

Thẩm Nguyên Hoành ngạc nhiên ngước mắt nhìn Bùi Hồi Quang, y lại chỉ thong thả phẩy áo, sắc diện điềm nhiên.

"Không nói lý được mà!" Thẩm Nguyên Hoành xoay người đi, chống gậy bước nhanh về hướng sảnh.

Chỉ mất vài bước Bùi Hồi Quang đã đuổi kịp Thẩm Nguyên Hoành, ôn tồn nói: "Tiểu tế dìu nhạc phụ đại nhân."

Thẩm Nguyên Hoành muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng.

Khi hai người về đến sảnh, những người khác đã ngồi vào ghế. Mọi người đứng cả dậy, đợi Thẩm Nguyên Hoành ngồi xuống mới ngồi trở lại.

Để lại vị trí cho Bùi Hồi Quang ngay bên cạnh Thẩm Hồi như một lẽ đương nhiên.

Bùi Hồi Quang kéo ghế dựa ra, cũng ngồi xuống, người hầu bắt đầu dâng trà nước.

Thẩm Hồi xoay người đưa lưng về phía Bùi Hồi Quang, nhìn tổ mẫu.

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Bùi Hồi Quang nếm một ngụm, thần thái tự nhiên, nói: "Trà này hương vị không tồi."

Đoạn đưa nửa ly trà uống dở cho Thẩm Hồi: "Bảo bảo, nếm thử trà này."

Thẩm Nguyên Hoành đang xanh mặt uống trà, nghe thế thì sặc nước, ho không dừng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại