Chương 151: Trò Chuyện
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Hồi kinh hãi, nàng nhìn Bùi Hồi Quang ngơ ngác, còn y chỉ thủng thỉnh ăn kẹo.
Thẩm Hồi mím môi, mơ hồ đoán được những gì y nói chỉ e không phải lời nói dối để doạ nàng. Ai lại đùa giỡn bằng tính mạng của người trong tộc chứ? Nàng ngoái đầu nhìn ra cánh rừng ngọc đàn xanh mướt ngoài cửa sổ.
Lúc trước khi còn ở trong cung, cả hoàng cung chỉ có đường nối đến Thương Thanh các mới trồng ngọc đàn. Trong Thương Thanh các cũng đốt hương ngọc đàn, điều này khiến cơ thể Bùi Hồi Quang luôn thoang thoảng hương ngọc đàn.
Thế nhưng từ ngày đến Quan Lăng, phủ đệ của Bùi Hồi Quang không còn sử dụng hương ngọc đàn nữa. Cây cối trồng quanh phủ đệ của y cũng không phải ngọc đàn mà là hải đường.
Khắp Thương Khanh hành cung trồng vô số ngọc đàn, hương ngọc đàn nhàn nhạt không đâu không có, chỉ không tồn tại trên người y.
Nhìn từng dãy ngọc đàn đong đưa trong gió dịu, Thẩm Hồi hỏi nhỏ: "Nếu chàng đã hận Đại Tề, cớ sao không dứt khoát giết chết Hoàng đế, sớm ngày kết thúc hận cũ."
Thế gian này có rất nhiều người vây mình trong thù hận. Nỗi thống khổ của họ đến từ việc cừu thù chưa ngày trả, song Bùi Hồi Quang thì khác, chính y lựa chọn giữ lại mạng sống của kẻ thù.
"Giết?" Bùi Hồi Quang cười mỉa, sâu trong đôi mắt màu mực ẩn giấu trào phúng: "Người trên đời ai rồi cũng phải chết, chỉ khác nhau ở chết sớm hay muộn mà thôi. Nếu không một ai thoát khỏi ngày táng mạng, chết sớm sao có thể xem là rửa hận."
Vô vị.
Hơn ba ngàn sĩ tốt trên danh sách, tra tấn đến chết cũng được thôi. Đối với Tề thị, lấy mạng của chúng há là xong, đó không phải cách báo thù khiến y hài lòng.
Sau thật lâu, Thẩm Hồi mới khẽ giọng nói tiếp: "Mấy ngày trước tướng sĩ ải Bắc Dương gặp cảnh tuyệt lương*, bại dưới tay ngoại tộc Lương man, Chưởng ấn có biết do duyên cớ nào mà tuyệt lương không?"
*Tuyệt lương: việc tiếp tế lương thực bị cắt đứt.
Bùi Hồi Quang từ từ ngước mắt lên nhìn Thẩm Hồi, chỉ cười không đáp.
Thẩm Hồi đã hiểu.
—— Quả nhiên là y.
"Chàng nhất định phải khiến Đại Tề chịu sự khinh nhục của phiên bang ngoại tộc ư?"
"Phải." Bùi Hồi Quang trả lời không chút do dự.
"Nhà ta biết nương nương muốn Hoàng đế chết, phò tá Tề Dục đăng cơ. Nhưng nương nương thật sự mong muốn Tề Dục biến thành tên hôn quân thứ hai sao? Bất kể là người nào của Tề gia ngồi lên ngai vàng, hắn tất phải là hôn quân chịu ngàn đời thoá mạ." Bùi Hồi Quang khựng lại: "Chỉ cần nhà ta còn sống."
Ngón tay đặt trên đầu gối của Thẩm Hồi run rẩy, nàng chậm rãi thở ra một hơi, nhìn ngọc đàn ngoài cửa sổ, đè nén nỗi cay đắng khó chịu trong lòng. Thẩm Hồi nhớ lại những vấn đề mà ca ca liên tiếp ép hỏi nàng trong buổi tối hôm ấy, khi ca ca đuổi theo nàng đến rừng hải đường.
Chỉ trích và ngăn cản hành động phục thù gần như điên cuồng của Bùi Hồi Quang, xuất phát từ lý do nào đó, nàng không đành lòng, cũng không làm được.
Ngồi trơ mắt nhìn Bùi Hồi Quang tiếp tục hại người vô tội chết oan, lòng nàng càng không nỡ, càng không làm được.
Đây là một ngõ cụt.
Vốn dĩ nàng có thể thay đổi tình thế, nhưng bởi phần tình yêu trong lòng kia, nàng lựa chọn không quay đầu lại. Con đường phía trước? Ngõ cụt không có con đường phía trước, cũng chỉ là giãy giụa trong hấp hối, miễn cưỡng kéo dài thời khắc đi đến bờ vực mà thôi.
Bùi Hồi Quang nhìn chăm chú vào hàng chân mày chau lại của Thẩm Hồi, nói: "Nương nương lại ưu tư trong lòng."
Thẩm Hồi quay đầu nhìn sang Bùi Hồi Quang, ôn tồn phủ nhận: "Không có."
Nếu đã lựa chọn bước vào con đường này, không đi đến cuối sao biết được không còn lối khác?
Xưa nay Thẩm Hồi không tin số mệnh. Nếu tin vào số mệnh, nàng đã sớm chết non trong mười năm nhốt mình ở khuê phòng. Nếu tin vào số mệnh, sau khi nhập cung nàng sẽ ngoan ngoãn làm Hoàng hậu, không đi trêu chọc Bùi Hồi Quang. Nếu tin vào số mệnh, nàng sẽ không lấy thân thể ốm yếu này dốc hết toàn lực lặng lẽ mưu đồ.
Thấy sắc mặt Bùi Hồi Quang nặng nề, nàng dần nở nụ cười, trong giọng nói phảng phất niềm vui cùng nét mềm mại của người thiếu nữ: "Chưởng ấn là người bản cung chọn, bản cung phải chịu trách nhiệm với Chưởng ấn."
Bùi Hồi Quang nhíu mày, không hiểu lời này của nàng có ý gì, thậm chí cảm giác điều nàng nói có chút buồn cười.
Nàng? Nàng có thể chịu trách nhiệm gì với y?
Y cười mang theo xem nhẹ, hỏi: "Nếu giết một nhà ta cứu được mạng vạn người, nương nương có giết nhà ta không?"
Thẩm Hồi vừa muốn trả lời, Bùi Hồi Quang lại nói: "Không có sự lựa chọn thứ ba, nương nương chỉ được chọn một trong hai."
Thẩm Hồi không đáp mà nói: "Ta không có bản lĩnh giết chàng."
"Ví như người có."
Câu hỏi chọn một trong hai, nhất định phải chọn một.
Bùi Hồi Quang nhìn vào mắt Thẩm Hồi, Thẩm Hồi dịu dàng trông lại y, đôi mắt sáng trong ngậm cười.
"Có." Nàng nói.
Sắc mặt Bùi Hồi Quang thản nhiên, không tỏ thái độ gì. Y không bất ngờ với câu trả lời của Thẩm Hồi. Như vậy cũng tốt, như vậy chứng tỏ nàng vẫn là nàng, nàng không bị y vấy bẩn và dạy hư như những gì người thân của nàng lo lắng.
Bùi Hồi Quang rất hài lòng.
Phải, rất hài lòng.
Thẩm Hồi bình tĩnh nói tiếp: "Sau đó cùng chết với chàng."
Bùi Hồi Quang nhìn mắt Thẩm Hồi đăm đăm, không nhúc nhích.
Nếu ban đầu rất hài lòng với lựa chọn của nàng, vậy cơn đau như thối rữa trong lòng bây giờ là cái gì?
"Cứu mạng vạn người cũng xem như một phần công đức, vừa hay tích phúc cho kiếp sau của chàng." Thẩm Hồi mỉm cười duỗi tay về phía Bùi Hồi Quang: "Đưa tay cho ta."
Bùi Hồi Quang liếc qua bàn tay gác lên bàn của nàng, đưa tay cho nàng.
Thẩm Hồi buộc một sợi dây thừng đỏ quanh cổ tay Bùi Hồi Quang.
Sợi dây thừng đỏ từ ba sợi dây mảnh vô cùng bình thường, dùng lối thắt bình thường bện vào nhau. Mỗi sợi dây đỏ từ đầu đã cực kỳ mảnh, khi những mối thắt mỏng ôm lấy nhau thì cả sợi dây vẫn mảnh.
"Cái gì thế này?" Bùi Hồi Quang cau mày.
"Tự tay ta thắt." Thẩm Hồi nói.
Bùi Hồi Quang nhìn thoáng qua nàng, thong thả nói: "Nương nương còn chẳng buộc một cái bùa bình an hay mảnh ngọc, hoặc chỉ xâu một chuỗi tràng hạt. Chỉ đơn độc mỗi sợi dây thừng đỏ thế thôi?"
"Khi ta thắt nó, cứ thắt một mối sẽ đọc tên chàng một lần. Tâm thành tắc linh, ta thành tâm cầu mong cho chàng bình an hạnh phúc, hiệu quả hơn bất kỳ lá bùa bình an nào được cao tăng cầu phúc." Thẩm Hồi nắm cây kéo nhỏ, cắt đứt chút đầu sợi bị thừa ra trên vòng dây đỏ đã thắt xong.
Bùi Hồi Quang lại nhìn xuống sợi dây đỏ trên cổ tay, phất phất tay áo giấu nó đi.
"Sức khoẻ của ta vốn đã dần khang phục, nhưng từ ngày trêu chọc Chưởng ấn, cơ thể lại ngày một xấu đi. Nghe nói một người tạo nghiệt sẽ liên luỵ người nhà. Những người vô tội bị Chưởng ấn hại chết không dám trả thù Chưởng ấn, liệu có trút lửa giận lên người ta không?"
Động tác khoát tay áo của Bùi Hồi Quang cứng lại, y ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào Thẩm Hồi trước mặt.
Nàng nhẹ nhàng cười với y.
Nàng có thể sưởi ấm trái tim chằng chịt vết thương của y, tình thâm cuồn cuộn. Cũng có thể đâm dao vào lòng y, máu thịt khó phân.
Bùi Hồi Quang bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười, niềm vui và cơn giận, đau thương lẫn si cuồng của bản thân đều dễ dàng bị Thẩm Hồi tác động. Thậm chí y cảm thấy mình tựa như con rối trên tay nàng, tuỳ nàng chi phối.
Thẩm Hồi giơ tay vuốt ve gò má của Bùi Hồi Quang. Mắt nàng cong cong, nét mặt đang cười, trong mắt lại ướt. Nàng dịu dàng vỗ về gò má lành lạnh của y, thủ thỉ: "Đừng buồn, nếu lòng chàng đau, ta cũng muốn khóc."
Bùi Hồi Quang nắm cổ tay Thẩm Hồi, siết chặt nàng. Y nghiến răng nghiến lợi: "Có phải nàng điên rồi không!"
Nàng biết nếu nàng nói vậy, y sẽ đau lòng, nàng càng biết nếu y buồn khổ, chính nàng cũng khó chịu. Vậy hà tất phải tra tấn lẫn nhau, lẽ nào chỉ để khiến y... ngừng tay ư?
Thế nhưng không thể.
Mạng sống của y nhuộm đẫm máu tươi của hàng vạn người con Vệ thị. Y tồn tại chỉ vì huỷ diệt, điên cuồng báo thù là ý nghĩa tồn tại duy nhất trong y!
Cũng như tính mạng của hơn ba ngàn người trên danh sách. Lẽ ra y có thể giết sạch bọn họ từ rất lâu về trước. Nhưng y luyến tiếc, y muốn thong dong thưởng thức khoái cảm giết chóc, người trên danh sách chết một người thiếu một người, nếu đều giết cả thì đáng chán làm sao...
Giờ đây y đã bắt đầu tăng tốc độ giải quyết tính mạng của những người trên danh sách, dùng cách thức đơn giản nhất.
Nhưng còn Tề...
Không được.
Thẩm Hồi rũ mi, dằn nén cơn đau như xé trong lòng. Nàng nâng tay Bùi Hồi Quang lên, đặt lên ngón tay y nụ hôn phơn phớt rồi dịu dàng nhìn y, thuận miệng đổi đề tài: "Tháng sau là sinh nhật của hai chúng ta, Chưởng ấn nhớ chuẩn bị quà mừng cho ta."
Bùi Hồi Quang hỏi nàng như một thói quen: "Nương nương muốn cái gì?"
Thẩm Hồi buồn bực nhăn mày: "Nào có ai tặng quà còn hỏi người ta muốn cái gì? Chàng không tự nghĩ được sao?"
Bùi Hồi Quang nhìn sâu vào nàng, vốn dĩ y cho rằng nàng muốn nhân cơ hội này yêu cầu thứ gì từ y, chẳng lẽ không phải?
"Được sinh cùng một ngày với chàng, thật tốt." Thẩm Hồi mỉm cười, dường như sóng ngầm chảy dưới lời nói của hai người vừa rồi chưa từng tồn tại, trở lại dáng vẻ ngắm nhìn tình lang của khách thơ đào.
Bùi Hồi Quang trở tay nắm tay nàng trong tay, hỏi: "Vậy nương nương có tặng quà cho nhà ta không?"
"Tất nhiên."
Bùi Hồi Quang gật đầu, bảo: "Nhà ta đợi."
"Có điều trước đó, sắp đến ngày mừng thọ của phụ thân ta rồi. Chính là ngày mai." Thẩm Hồi lắc tay Bùi Hồi Quang: "Về cùng ta đi."
Bùi Hồi Quang ngẫm lại vẻ mặt của Thẩm Nguyên Hoành mỗi lần gặp mình, nói: "Chậc, nương nương chắc rằng ông ấy nhìn thấy ta sẽ không bực bội?"
Thẩm Hồi xụ mặt: "Không còn cách nào khác. Sớm muộn gì con rể hư cũng phải gặp nhạc phụ."
"Nương nương nói ai hư?" Bùi Hồi Quang nhéo má nàng.
Xán Châu dẫn theo Đoàn Viên mang trà hoa đã pha lên, thấy nàng tới, Thẩm Hồi tạm thời ngừng nói chuyện với Bùi Hồi Quang. Đoàn Viên đặt lần lượt bốn loại trà hoa trên mâm xuống, hương thơm dìu dịu toả ra.
"Nếm thử xem." Thẩm Hồi nói.
Bùi Hồi Quang cầm một ly trà hoàng cúc lên, nếm một ngụm, gật đầu bảo: "Không tồi."
Xán Châu lập tức thở phào nhẹ nhõm, mặt mày cũng ngậm cười.
Bùi Hồi Quang nhìn xuống bụng Xán Châu. Bụng của thai phụ rất khó để người ta không chú ý, nhất là khi vóc người Xán Châu vốn mảnh mai, bụng nàng lộ rõ mồn một. Khi nàng đi lại, người khác khó mà bỏ qua bụng của nàng.
"Hiện giờ đã biết đạp chưa?" Bùi Hồi Quang hỏi.
Xán Châu thận trọng trả lời: "Thi thoảng sẽ đạp ạ."
Bùi Hồi Quang liếc qua mặt nàng, thoáng nhớ lại bộ dạng của Vương Lai, không biết đứa bé này tương lai sẽ giống ai. Vẻ ngoài của Xán Châu và Vương Lai đều không tệ, hẳn là không sinh ra đứa xấu.
Bùi Hồi Quang không nói gì thêm, tiếp tục nhàn nhã thưởng trà.
Thấy không còn dặn dò nào khác, Xán Châu khẽ khàng dẫn theo Đoàn Viên lui xuống.
Thẩm Hồi nói: "Xán Châu sợ chàng nên không dám nói trước mặt chàng. Nàng ấy từng đề cập với ta, nàng ấy đã thương lượng với Vương Lai, nếu chàng thích, đứa trẻ về sau nuôi dưỡng bên cạnh chàng, hiếu kính với chàng."
Thẩm Hồi nhớ lại nét mặt xem Bùi Hồi Quang thành lão tổ tông để báo hiếu khi Xán Châu nói chuyện đấy với mình, không khỏi cười khẽ.
"Nhà ta không có hứng thú với trẻ con." Bùi Hồi Quang tạm dừng rồi nâng mi nhìn Thẩm Hồi, ôn tồn hỏi: "Còn nương nương? Nương nương có muốn có được một đứa con mang huyết mạch của mình không?"
Thẩm Hồi đang uống trà hoa hồng, nàng nuốt nước trà thơm nồng xuống, ngẫm nghĩ về câu hỏi của Bùi Hồi Quang. Nếu là trước kia, nàng không tránh khỏi phải suy đoán trước xem Bùi Hồi Quang muốn mình đáp lại thế nào. Song bây giờ nàng không còn cân nhắc đáp án y mong muốn nữa, chỉ đơn giản là nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
Bùi Hồi Quang im lặng nhìn nàng.
Thẩm Hồi thở dài, chau mày nói: "Vừa muốn, cũng vừa không."
Bùi Hồi Quang nhíu mày.
"Nếu ta là nam tử, có lẽ sẽ hy vọng có được cốt nhục của mình, dù gì chẳng cần bản thân sinh." Trong mắt Thẩm Hồi toát ra vài phần chán ghét: "Bụng lớn xấu làm sao, còn cả vô vàn chuyện phiền toái. Không phải nơi này đau thì là nơi đó mỏi, không phải kiêng món kia thì là ăn món nọ sẽ nôn. Càng đừng nói đến việc khi sinh con vô cùng vô cùng vô cùng... đau đớn! Rất có thể phải chết vì rong huyết, thêm vào bao nhiêu đau bệnh sau sinh. Ta nghe bảo..."
Nói mãi nói mãi, mặt Thẩm Hồi bắt đầu tái đi. Lại tưởng tượng cảnh mình chịu loại giày vò ấy, tự mình doạ mình.
"Được rồi, đừng nói nữa." Bùi Hồi Quang đứng dậy: "Vốn là tiến cung làm việc, đến lúc đi rồi."
Thẩm Hồi hoàn hồn khỏi sự tưởng tượng của mình, nắm tay y hỏi: "Chẳng phải nói chiều nay ở lại cùng nhau dùng bữa sao?"
Bùi Hồi Quang xoa đầu nàng, cúi người ghé vào tai nàng, ngậm đỉnh tai xinh xắn của nàng, khẽ nói: "Đêm nay đến ăn sau vậy."
"Ăn khuya? Đêm nay chàng muốn ăn gì? Ta bảo bọn họ chuẩn bị trước."
"Nước Khấu."
Thẩm Hồi lắc lắc tay y, khó hiểu: "Cái gì?"
"Nước Hồi."
Thẩm Hồi chớp mắt, lại chớp mắt.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Hồi: Món gì cơ? Ăn ngon không, sao ta chưa từng ăn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top