Chương 150: Y Làm

Editor: Suối Qua Khe Núi

Thẩm Hồi nhìn chiếc đèn lồng ngã bên cạnh. Chiếc đèn này may mắn hơn, tuy cũng rơi đấy, nhưng sau khi rơi, ngọn lửa bên trong không tắt giống như cái vừa rồi. Ngọn lửa trong đèn còn cháy dịu êm, toả ra ánh sáng ấm áp thông qua chụp đèn mỏng bằng lưu ly.

Nàng duỗi tay muốn dựng thẳng nó lên, với đầu ngón tay chỉ thiếu chút nữa là chạm đến thì người nàng nhẹ hẫng, bị Bùi Hồi Quang thay đổi tư thế, cách xa ngọn đèn kia, không thể chạm tay.

Thẩm Hồi ngồi vào lòng Bùi Hồi Quang lần nữa, tựa vào ngực y. Nàng ủ rũ cau mày, khẽ giọng: "Như vậy phải chăng không tốt lắm..."

"Có gì không tốt?" Bùi Hồi Quang thuận miệng hỏi. Y nhặt cái quần trong dưới đất lên, nắm cổ chân Thẩm Hồi, túm hai ống quần lại gần nhau và tròng vào chân nàng. Kế đó nắm bàn chân nhỏ nhắn còn lại của nàng đưa vào ống quần, cuối cùng buông tay thôi túm ống quần, từ tốn kéo quần trong của nàng lên, dịu dàng mặc quần cho nàng.

Thẩm Hồi không hé răng, lặng thinh cho y mặc quần giúp mình. Nàng cúi mặt, liếc qua y phục trên người Bùi Hồi Quang. Vạt áo của y chỉ bị nàng nắm hơi nhăn, phần còn lại tươm tất gọn gàng. Thẩm Hồi túm vạt áo của Bùi Hồi Quang, sửa gọn nơi bị mình làm nhăn, sau đó ấn ấn lòng bàn tay lên nếp gấp.

Bùi Hồi Quang liếc sang nàng, mái tóc búi lên của Thẩm Hồi hơi rối, trong đó có một lọn rủ xuống dưới, bởi mồ hôi mà ôm lấy gò má trắng ngọc của nàng. Theo bản năng, y muốn giơ tay phất đi lọn tóc dán vào gò má mềm mại ấy.

Thẩm Hồi lại bất chợt nghiêng người tránh khỏi tay y, mặt đỏ gay đầy cảnh giác.

"Tay... tay chàng dơ..." Trong tiếng nói khẽ khàng êm ái của nàng tràn ngập hoảng loạn và e ấp.

Bùi Hồi Quang nghiêng đầu nhìn bàn tay của mình.

Thẩm Hồi không cho Bùi Hồi Quang nhìn tay y không rời mắt, nàng kéo cổ tay Bùi Hồi Quang, dùng khăn lau kỹ tay y. Càng lau mặt nàng càng đỏ.

Bùi Hồi Quang điềm tĩnh nhìn dáng vẻ vừa nôn nóng lại vừa thẹn thùng của Thẩm Hồi, ôn tồn nói: "Tay chạm qua, nương nương ngại bẩn nên không cho nhà ta chạm vào mặt của nương nương. Vậy nếu nhà ta hôn, nương nương cũng vì ngại bẩn mà không cho nhà ta hôn mặt người nữa hay sao?"

Thẩm Hồi ngây ra như phỗng, đợi bình tĩnh một chút mới hung dữ trừng Bùi Hồi Quang một cái, ngoài mạnh trong yếu mà cảnh cáo: "Đừng nói bậy!"

Bùi Hồi Quang cúi người đến gần, chạm trán vào giữa mày nàng, nói nhỏ: "Nương nương đợi xem."

"Mặc kệ chàng!" Thẩm Hồi đẩy Bùi Hồi Quang ra, đứng dậy khỏi chân y, cầm chiếc đèn lồng gần đó xoay người về ngay.

Bùi Hồi Quang cũng không ngăn cản Thẩm Hồi. Y cười khẽ, thản nhiên hỏi: "Không tìm xem Dân Khang đào dạ minh châu ở đâu nữa?"

Thẩm Hồi lập tức ngừng chân.

Hỏng rồi, y đã biết.

Thẩm Hồi xoay người lại chầm chậm, nhìn về phía Bùi Hồi Quang, cẩn thận quan sát nét mặt của y. Thật sự không nhìn ra y không vui, Thẩm Hồi nhích từng chút đến trước mặt Bùi Hồi Quang, cúi gằm, không hé răng, chỉ dán mắt vào ngọn đèn mình cầm trên tay.

Bùi Hồi Quang cười nhẹ, y đứng dậy phất phất vạt áo, nói: "Đào thì đào, chỉ là đừng đào quá nhiều. Tránh cho lần sau nhà cắn trăng tròn chẳng còn lam."

Thẩm Hồi nhíu mày, vùng dưới eo không cầm được mà phát ngứa, tựa như bị người ta cắn vậy.

Nàng nhìn ngọn đèn trên tay, nói lí nhí: "Trăng vàng cũng rất đẹp..."

Khéo thay vào lúc này, ngọn nến trong đèn lưu ly cháy hết, ánh lửa dịu êm cuối cùng tắt dần đi trong chụp đèn lưu ly.

Thẩm Hồi ngượng nghịu im lặng.

Bùi Hồi Quang tưởng tượng hình ảnh của vầng trăng sắc vàng, bảo: "Cũng phải."

Qua thêm hai ngày, Thẩm Hồi gặp được ngoại tổ phụ của Du Trạm. Không phải ở Thẩm gia mà là trong phủ của Bùi Hồi Quang.

Trước mắt Thẩm Hồi vẫn chưa muốn về Thẩm gia, không muốn cho người nhà vốn đã sầu lo vì căn bệnh trong nàng biết được bệnh cũ của nàng có dấu hiệu tái phát.

Tuổi của Triệu đại phu không còn trẻ, song có lẽ vì bản thân ông là người tinh thông y lý nên trông rất trẻ, không có lấy một sợi tóc bạc. Ông nghiêm túc chẩn mạch cho Thẩm Hồi, tay đặt lên mạch của Thẩm Hồi thật lâu vẫn chưa thu về.

Du Trạm đứng bên cạnh ngoại tổ phụ, cảm giác được lần xem mạch này của ông kéo dài một cách khác thường, lòng dạ không khỏi lo âu.

Sau hồi lâu, Triệu đại phu lấy tay về.

Ông cười hỏi: "Có phải Tiểu A Hồi không nghe lời không?"

Thẩm Hồi cũng cười theo ông, nói: "Triệu bá bá, không phải con không muốn nghe lời, là vì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn mới bị ép cưỡi ngựa điên một lần."

Thẩm Hồi không giấu giếm, tiếp tục nói thật: "Lúc ấy tim đập rất nhanh, cực kỳ khó chịu, cũng phun một ít máu, chỉ một ít thôi."

Triệu đại phu lắc đầu, bảo: "Không kể đến chuyện này, con vẫn không nghe lời."

Thẩm Hồi kinh ngạc nhìn Triệu đại phu, không rõ mình không nghe lời ở điểm nào. Mấy năm qua nàng luôn hết mực quan tâm đến sức khoẻ của mình. Dù hiện nay khí trời nóng bức, y phục của người trong cung mỏng dần, nàng vẫn mặc dày hơn người bình thường một chút.

"Chẳng phải ta đã dặn con không được ưu tư, không được nặng nề tâm sự, không được giữ nỗi lo trong lòng hay sao." Triệu đại phu cười nhẹ, nhìn Thẩm Hồi.

Đời này ông cứu sống vô số mạng người, gặp được muôn kiểu người bệnh. Ấy thế mà giữa những người bệnh ông từng gặp kia, hiếm có ai kiên cường và nghe lời được như Thẩm Hồi.

Nói thật, tiểu cô nương này có thể bình an sống đến hôm nay đã khiến ông rất bất ngờ. Nếu hết thảy đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, ông càng không đành lòng nhìn Thẩm Hồi bị căn bệnh quái ác kia cướp đi tính mạng. Dẫu rằng lòng ông hiểu rõ Thẩm Hồi tuyệt đối không phải người trường mệnh.

Thẩm Hồi rũ mi không đáp.

Sau một lúc lâu, Thẩm Hồi một lần nữa mỉm cười, mắt nàng cong cong, nói với Triệu đại phu: "Triệu bá bá, đặt mình trong đó, luôn có rất nhiều chuyện không thể theo ý mình."

Du Trạm nhìn Thẩm Hồi.

Triệu đại phu nghiền ngẫm lời của nàng, có phần bất đắc dĩ mà gật đầu, sau một tiếng thở dài mới bảo: "Ta hiểu rồi. Lát nữa ta viết lại phương thuốc cho con, trước mắt buổi sáng mỗi ngày uống một chén, mười ngày sau lại thay đổi lượng thuốc."

Khuôn mặt tươi cười của Thẩm Hồi cứng đờ, lập tức nhăn mặt, buồn bực và chán nản hỏi: "Triệu bá bá, nhất định phải uống sau khi thức dậy sao ạ? Trời vừa sáng đã uống một chén thuốc đắng, cả một ngày con phải sống thế nào đây."

"Cũng không nhất thiết phải uống vào buổi sáng, cùng một thời điểm mỗi ngày là được." Triệu đại phu cười trìu mến, lắc đầu. Thầm nghĩ vẫn chỉ là một tiểu cô nương.

Bấy giờ Thẩm Hồi mới lấy lại nụ cười.

Triệu đại phu tiếp tục căn dặn: "Kỵ phiền lo, kỵ bi thương, kỵ rét lạnh, càng kỵ vận động mạnh."

Thẩm Hồi vội vàng cười gật đầu. Từ bé nàng đã được Triệu đại phu chữa bệnh, vô cùng quen thuộc. Ông là đại phu của nàng, cũng là vị trưởng bối mà nàng hết lòng kính yêu.

Triệu đại phu viết phương thuốc giao cho Thẩm Hồi, sau đó mang theo Du Trạm cáo lui. Thẩm Hồi mệt mỏi, không đích thân tiễn hai người mà bảo Trầm Nguyệt tiễn thay mình.

Thẩm Hồi ngồi cạnh bàn một lát mới đứng dậy vòng qua bình phong, đi về phía Bùi Hồi Quang ở trên giường.

Y tựa vào đầu giường, trên tay cầm một quyển sách.

Du Trạm đến đây cùng ngoại tổ phụ của hắn, y không muốn gặp nên tránh mặt.

"Hoá ra Chưởng ấn đang đọc sách." Thẩm Hồi bước tới gần y, đá giày, leo lên giường một cách tự nhiên, nàng vòng qua bên người Bùi Hồi Quang và nằm nghiêng xuống phần giường phía trong.

Đợi Bùi Hồi Quang chuyển mắt qua đây, nàng mới nắm tay y, nói: "Buồn ngủ."

Nàng lại buồn ngủ.

Bùi Hồi Quang đặt quyển sách trong tay lên bàn con đầu giường, đoạn nằm xuống bên Thẩm Hồi. Thẩm Hồi nhẹ nhàng ngáp một tiếng, nhích người nép vào lòng Bùi Hồi Quang, nhắm mắt lại.

Nàng hỏi khẽ bằng giọng ngây ngủ: "Chàng có ngủ không?"

"Ngủ cùng với nương nương." Bùi Hồi Quang khoát tay, bức màn lặng lẽ rủ xuống, dịu dàng ôm lấy chiếc giường.

Đợi Thẩm Hồi ngủ thật say, Bùi Hồi Quang mở mắt ra. Y cẩn thận duỗi tay ra khỏi màn, sờ soạng trên bàn con đầu giường, một lần nữa lấy quyển sách kia vào đọc.

Đó là một quyển sách về y lý.

Từ nhỏ Bùi Hồi Quang đã bị lão già ép buộc học y, nhưng y không có hứng thú với việc cứu người, trái lại học độc. Y độc tương thông, dù Bùi Hồi Quang chuyên về dùng độc thì với nghề y cũng hiểu tận tường, chỉ là y thuật của y kém xa độc thuật.

Bùi Hồi Quang bắt đầu đọc sách y.

Nếu người khác không chữa được cho nàng, y sẽ làm.

Thời tiết ngày một nóng hơn, những người đến từ kinh thành phương Bắc đều khó có thể thích nghi, xiêm áo càng ngày càng mỏng, nước đá liên tục được đưa vào bốn phía trong cung. Chỉ riêng Hạo Khung lâu trước nay không dùng nước đá, cũng không mở toang cửa sổ như những nơi khác.

Chớp mắt đã đến đầu tháng tám, bụng của Xán Châu mỗi ngày một lớn, đi đường cũng trở nên khó khăn hơn nhiều lắm. Thẩm Hồi khuyên nàng nghỉ ngơi, nhưng Xán Châu luôn nói đứa bé rất ngoan, không nghịch quấy, nàng vẫn muốn làm những chuyện mà khả năng cho phép.

Thẩm Hồi đang ngồi trong phòng cùng một số cung tỳ, vừa trò chuyện vừa may y phục nhỏ cho đứa con sắp chào đời của Xán Châu.

Bình Thịnh đi nhanh vào bẩm: "Nương nương, buổi chầu sớm hôm nay bàn về chiến sự, Thẩm tướng quân muốn xuất chinh."

Thẩm Hồi nhíu mày, bàn tay cầm kim từ từ buông xuống.

Thật ra mấy năm nay vẫn luôn giao chiến, chiến sự chưa từng ngơi nghỉ. Không, không phải mấy năm nay, mà là từ ngày Tiền Vệ diệt vong, hai mươi năm qua chiến tranh chưa một ngày dừng lại.

"Khi nào ca ca xuất phát?" Thẩm Hồi hỏi.

"Thế tử tiến công ba thành cùng một lúc, tình thế nguy ngập, Thẩm tướng quân lãnh binh xuất phát ngay ngày mai." Bình Thịnh bẩm.

Thẩm Hồi gật đầu, ấn đường vẫn nhíu chặt.

Nàng nghĩ tới Tiêu Khởi.

Thuở chưa nhập cung, thậm chí là khi đã vào cung, nàng vẫn ngày đêm ngóng trông nhị tỷ phu mưu phản thành công, huỷ diệt Đại Tề thối nát này. Về sau nàng lựa chọn phò tá Tề Dục lên ngôi, cũng từng bối rối một thời gian, lo sợ tương lai đứng ở lập trường đối lập với nhị tỷ phu.

Thế nhưng khi Tiêu Khởi áp giải bộ hạ của mình đến cho Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi không còn do dự nữa. Quyền thế khiến người ta mê đắm, nhiều năm trôi qua, nhị tỷ phu chính trực thẳng ngay, trọng tình trọng nghĩa trong lòng nàng cũng đã thay đổi.

Lòng Thẩm Hồi tiếc nuối, không nhịn được mà thở dài một tiếng.

Trầm Nguyệt gõ nhẹ mặt bàn, nhăn mày nói: "Không được sầu lo!"

"Được rồi." Thẩm Hồi cười cong đôi mắt, dáng điệu ngây thơ ngọt ngào: "Lo đêm nay ăn món gì ngon cũng không được ư?"

Thẩm Hồi vừa dứt lời thì Bùi Hồi Quang bước lên lầu, hỏi: "Vậy phía nương nương đêm nay ăn món gì?"

Vài cung tỳ trong phòng đứng cả dậy.

Thẩm Hồi ngạc nhiên khi Bùi Hồi Quang tiến vào từ cửa chính, nàng cười tủm tỉm nhìn y, hỏi: "Ăn ở đây à?"

Bùi Hồi Quang gật đầu, thong thả bước vào, đưa một hộp kẹo cho Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi mở ngay hộp kẹo, lấy một viên kẹo từ trong hộp ra ăn. Vị ngọt của kẹo lan ra trong miệng nàng, nét cười trong đôi mắt cong cong nùng thêm ba phần.

Các cung tỳ tinh ý lui ra ngoài.

Thẩm Hồi ngẫm nghĩ, gọi Xán Châu lại: "Nếu được thì em pha một ấm trà hoa vào đây đi."

Nàng từng kể với Bùi Hồi Quang rằng tay nghề pha trà hoa của Xán Châu rất tốt, vậy mà mãi vẫn chưa có cơ hội cho y nếm thử.

"Dạ được! Nô tỳ đi ngay!" Xán Châu cười đáp rồi đỡ lưng đi ra ngoài. Khi đi ngang qua bên người Bùi Hồi Quang, y thoáng liếc sang bụng Xán Châu.

"Bao lâu nữa thì sinh?" Bùi Hồi Quang thuận miệng hỏi.

Xán Châu hơi ngạc nhiên khi y hỏi, vội trả lời: "Thưa Chưởng ấn, còn chưa đến hai tháng ạ."

Bùi Hồi Quang không nói gì thêm, đã ngồi xuống cạnh bên Thẩm Hồi.

Sau khi ra ngoài, Xán Châu đi nấu trà hoa ngay. Thuận Tuế theo Bùi Hồi Quang đến đây, cười hì hì nói: "Xán Châu tỷ tỷ, vừa nãy tỷ xưng hô với Chưởng ấn sai rồi."

Xán Châu kinh ngạc nhìn qua: "Sao lại sai?"

"Tỷ chính là thê tử chính thức của Vương Lai, chỉ đợi hết thời gian đeo tang sẽ thành hôn. Vậy tỷ nên gọi Chưởng ấn là cha nuôi giống như Vương Lai mới phải!"

Xán Châu kinh sợ, tay cầm trà hoa run rẩy, cánh hoa trong lòng bàn tay rơi ra vài cánh. Nàng cuống quýt lắc đầu, vội nói không dám.

Thuận Tuế cười tủm tỉm giúp đun nước, không trêu ghẹo nữa.

Trên lầu, Thẩm Hồi ngồi đối diện với Bùi Hồi Quang trước cửa sổ, vừa ăn các loại kẹo với nhiều mùi hương trong hộp, vừa đợi trà hoa của Xán Châu, nhàn nhã lắm thay.

Thẩm Hồi nhìn ngọc đàn ở nơi xa, nói: "Ngọc đàn ở đây tươi tốt thật."

Bùi Hồi Quang thoáng liếc qua theo tầm mắt của Thẩm Hồi, gật đầu đồng ý, nói: "Đó là tất nhiên. Dù sao dưới mỗi một gốc cây ngọc đàn đều chôn một cái đầu của người Vệ thị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại