Chương 149: Thương Nhớ
Editor: Suối Qua Khe Núi
Nếu dừng lại ở việc bắt nàng đi thì cũng đành thôi, thế nhưng hắn lại cho nàng cưỡi ngựa nhanh đến vậy.
Bùi Hồi Quang nhắm mắt, trước mắt hiện lên bóng dáng mảnh mai ngã ngồi dưới đất, hai tay ôm ngực của Thẩm Hồi. Nàng ngẩng đầu nhìn y, vết máu chưa lau sạch còn in trên gò má trắng ngần.
"Ngươi không nên không màng sức khoẻ của nàng, khiến bệnh cũ của nàng tái phát. Càng không nên khiến nàng nhớ lại khoảng thời gian vây mình trong khuê phòng, khiến nàng bắt đầu sợ hãi." Bùi Hồi Quang thong thả xoay hộp kẹo nhỏ trên tay.
Những kẻ đó, y đều có thể tha.
Tiêu Mục, không thể.
Y sẽ không tự tay giết Tiêu Mục, càng không cho Thẩm Hồi cơ hội xin tha.
Tiêu Mục lập tức trắng mặt, hỏi gấp: "Muội ấy thế nào? Muội... muội... muội ấy có khoẻ không?"
"Đó không phải chuyện nhà ngươi có quyền hỏi." Bùi Hồi Quang đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài.
Tiêu Mục cứng còng tại chỗ giây lát rồi tức khắc đuổi theo Bùi Hồi Quang. Nhưng khi chỉ còn thiếu một bước để hắn bước ra bậc cửa thì ngay trước mặt hắn, cửa phòng chợt đóng sầm lại, cuốn theo một con gió mạnh.
Dường như có một nguồn lực vô hình đánh vào ngực, Tiêu Mục liên tục lùi ra sau mấy bước, cuối cùng mới đứng vững được.
Bùi Hồi Quang đứng ở chỗ cũ, đưa lưng về phía cánh cửa phòng đã khép, không quay đầu lại. Y kiềm chế suy nghĩ lột da rút gân, vứt Tiêu Mục cho chó ăn ngay bây giờ, sầm mặt nhấc chân rời đi.
Sau đó Bùi Hồi Quang đi mua kẹo cho Thẩm Hồi.
Trong khu chợ tấp nập ven sông, các cửa hàng nằm san sát nhau. Cả một con đường không thiếu gian hàng bán kẹo.
Đi cửa hàng nào thì được đây?
Bùi Hồi Quang nhớ tới một người trên danh sách đang mở một cửa hàng bán kẹo và điểm tâm ở nơi này.
Chậc, vậy đến đó.
"Tiệm kẹo Hỉ Nhạc." Bùi Hồi Quang đứng trước cửa, từ tốn đọc tên cửa hàng nọ.
Tiệm kẹo không lớn, vị trí cũng không nổi bật, dù điểm tâm và kẹo bán ra có hương vị rất ngon nhưng thường ngày lại không đông khách. Huống chi thời gian này khách mua trong chợ vốn dĩ không nhiều.
Trong tiệm kẹo Hỉ Nhạc không có lấy một người khách, vừa trông thấy Bùi Hồi Quang, ông chủ liền cười hỉ hả chào đón: "Quý khách muốn mua điểm tâm hay kẹo nào? Mau vào xem đi!"
Bùi Hồi Quang lững thững bước vào.
Nam nhân nọ quan sát Bùi Hồi Quang một phen, kinh ngạc không biết nhân vật như y phải có lai lịch sang cả thế nào. Hoàng đế tạm xem Quan Lăng như đô thành, đồng hành cùng rất nhiều đại thần trong triều, khiến cho Quan Lăng xuất hiện vô số gương mặt xa lạ. Lòng ông đã nhận định Bùi Hồi Quang là quan to quyền quý từ kinh thành đến đây với Hoàng đế chuyến này, rối rít giới thiệu hàng hoá trong tiệm.
"Bánh hoa quế của tiệm kẹo Hỉ Nhạc chúng tôi ngon số một số hai, ngài có muốn nếm thử không?" Ông đưa một miếng bánh hoa quế, thấy Bùi Hồi Quang không nhận, bèn đặt vội bánh hoa quế xuống rồi nói tiếp: "Lúc này hoa sen đang rộ, bánh hoa sen bây giờ là ngon nhất!"
"Có kẹo gì?" Bùi Hồi Quang hỏi.
"Hoá ra là tìm kẹo!" Ông mời Bùi Hồi Quang sang bên khác ngay, lần lượt giới thiệu kẹo trên quầy cho y.
Bùi Hồi Quang chỉ vài loại kẹo, nam nhân nhanh nhẹn gói chúng lại.
Trong lúc ông gói kẹo, Bùi Hồi Quang nhìn qua xâu kẹo phía khác. Năm sáu viên kẹo được xiên vào một xiên tre, mỗi loại kẹo mỗi màu sắc khác nhau, hẳn là hương vị cũng không giống nhau. Thoạt nhìn có vẻ giống kẹo hồ lô, chỉ là các viên kẹo nhỏ hơn một chút so với kẹo hồ lô sơn tra, thanh tre xiên kẹo cũng mỏng hơn.
Bùi Hồi Quang lấy một xâu.
Nam nhân cười ha ha nói: "Quý khách mua nhiều kẹo như vậy, xâu đó tặng ngài! Đấy là đặc sản của Quan Lăng chúng tôi. Nhìn ngài không giống người Quan Lăng, chắc là chưa nếm qua."
Bùi Hồi Quang cắn viên kẹo trên cùng, chuyên tâm thưởng thức.
Bùi Hồi Quang quả thật không phải người Quang Lăng, song khi còn nhỏ y từng sinh sống ở Quan Lăng mấy năm, cũng từng ăn loại kẹo xâu này.
Ban đầu là cung nhân tỉ mỉ chọn nguyên liệu, làm thành xâu kẹo xinh đẹp nhất dâng lên.
Về sau, cơm còn không đủ ăn dĩ nhiên không có kẹo ăn, y chỉ có thể nhìn những kẻ đó xâu đầu người họ Vệ, còn mang đến cho y xem, hỏi y có muốn ăn không.
Bùi Hồi Quang cười nhẹ, lại cắn một viên kẹo trên xiên tre.
Khi y ăn đến viên kẹo thứ ba trên xiên tre, cuối cùng nam nhân cũng gói xong mấy loại kẹo y mua.
"Gói lại cả rồi!"
Bùi Hồi Quang thoáng liếc qua, trước tiên trả tiền cho ông.
Ông nhận tiền, mặt mày hớn hở, nghĩ bụng lát nữa đi mua một cân thịt bò về cho cháu trai ăn. Ông vừa nghĩ vừa cung kính đưa những loại kẹo đã gói cho Bùi Hồi Quang bằng hai tay.
Bùi Hồi Quang duỗi một tay nhận lấy, tiếp đó đâm xâu kẹo trong tay vào cổ họng ông.
Dưới tay y, xiên tre mỏng bén như kim, đâm thủng yết hầu của nam nhân nọ, trên mặt ông còn giữ nụ cười, hai mắt thình lình trừng to. Ông muốn kêu cứu, song xiên tre đoạt mạng găm vào yết hầu khiến ông chẳng thể thốt ra nửa chữ.
Ngoài cửa loáng thoáng truyền tới tiếng rao hàng của gian hàng khác, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng khách hàng cò kè mặc cả khi mua.
Một người mẹ dắt tay con gái mình đi ngang qua trước cửa. Tiểu cô nương tầm năm sáu tuổi, đúng vào độ tuổi ham chơi, đi đường nhảy tung tăng không nghiêm chỉnh. Khi đi ngang tiệm kẹo Hỉ Nhạc, cô bé tò mò nhìn vào tiệm.
"Mẹ ơi..." Giọng tiểu cô nương mềm mại. Cô bé chỉ làm nũng gọi một tiếng rồi nắm tay mẫu thân, cũng không bảo mình muốn ăn kẹo.
Phụ nhân lắc đầu, không đồng ý: "Không được, không được ăn nhiều kẹo thế. Nhà mình cũng không có tiền mua kẹo ăn, chúng ta còn phải đi mua gạo nữa."
Tiểu cô nương bĩu môi, tuy vẫn muốn ăn như cũ nhưng cũng không khăng khăng vòi kẹo, ngoan ngoãn rời đi theo mẫu thân.
Bùi Hồi Quang buông lỏng tay, cơ thể ông trượt xuống, nằm rũ dưới đất. Ông vẫn chưa chết, trừng to mắt cảm nhận rõ mồn một dòng trào ào ạt của máu tươi trong cơ thể, cảm nhận rõ ràng mình đã từ từ chết đi như thế nào.
Xiên tre nho nhỏ đâm xuyên cổ họng ông, trở thành gông xiềng đoạt mạng ông. Một đầu xiên tre còn ghim hai viên kẹo, một viên màu hồng nhạt, một viên màu xanh lục.
Sắc diện Bùi Hồi Quang hờ hững, rời khỏi cùng số kẹo vừa mua. Đi qua con đường phía trước, y lại gặp được đôi mẹ con ban nãy. Phụ nhân đang dùng tình cảm mấy năm mặc cả với người bán gạo, tiểu cô nương ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẫu thân, cúi đầu tò mò ngắm con kiến trên mặt đất.
Bùi Hồi Quang đi ngang qua, thuận tay dúi một gói kẹo vào tay cô bé.
Tiểu cô nương kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Bùi Hồi Quang bằng cặp mắt tròn xoe. Y dựng ngón trỏ đặt trước môi.
Tiểu cô nương ngơ ngác, ma xui quỷ khiến không nói cho mẫu thân đang trả giá với người khác. Cô bé lén lút giấu gói kẹo vào tay áo, khi nhìn Bùi Hồi Quang lần nữa thì y đã đi rồi, chỉ để lại cho cô bé một bóng lưng.
Tiểu cô nương chớp mắt, cho rằng mình gặp thần tiên! Thần tiên biết cô bé muốn ăn kẹo nên hạ phàm tặng kẹo cho cô bé!
Bùi Hồi Quang không biết suy nghĩ của tiểu cô nương, cũng hoàn toàn không để tâm. Y vội vàng về nhà điêu viên thế cầu chưa điêu xong kia.
•
Thẩm Hồi ngồi xổm trước tủ y phục, kéo ngăn tủ dưới cùng ra, bên trong có một cái hộp bị khoá. Nhìn từ bên ngoài, cái hộp rất bình thường, vật nằm trong đó lại là số dạ minh châu mà nàng lệnh tiểu thái giám mỗi ngày đi đào một viên.
Hai tay Thẩm Hồi cầm hộp dạ minh châu nặng trĩu, có chút không nỡ.
Xua đi nỗi tiếc nuối, nàng gọi Dân Khang vào và giao hộp dạ minh châu cho hắn, bảo hắn tìm cơ hội mang hộp dạ minh châu này ra khỏi cung, trao tới tay Thẩm Minh Ngọc.
Thẩm Hồi thoáng cân nhắc, nói thêm: "Giúp ta gửi hai câu cho Minh Ngọc."
Dân Khang đang muốn ra ngoài, nghe thế thì vòng về, cẩn thận nghe Thẩm Hồi phân phó.
Thẩm Hồi bảo Thẩm Minh Ngọc chọn một số cô nương giỏi võ công đưa vào cung. Bên người nàng có A Bàn A Sấu, bọn họ tuy là nội hoạn nhưng cũng có rất nhiều điều bất tiện, chung quy vẫn không thuận tiện bằng nữ tử. Hơn nữa hai người bọn họ đều là người do Bùi Hồi Quang đưa đến, nàng muốn có người mà mình hoàn toàn tin tưởng.
Đương nhiên, nàng tìm cung tỳ giỏi võ công cho mình chỉ là thuận tiện. Điều nàng muốn nhất là gửi hai cô nương trẻ tuổi đến bên cạnh Tề Dục.
"Nương nương, người đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy ạ?" Thập Tinh hỏi.
Thẩm Hồi ngẩn ra, hoàn hồn. Nàng ngoái đầu nhìn ra hướng cửa sổ, xem sắc trời ngoài kia.
"Lẽ nào nương nương lại thấy mệt và buồn ngủ ạ?" Thập Tinh có hơi lo lắng, hỏi nàng.
Thẩm Hồi lắc đầu. Nàng cúi đầu, thầm nghĩ về hộp dạ minh châu đã giao cho Dân Khang. Mỗi ngày đào một viên, thoạt xem không đáng chú ý, nhưng qua thời gian dài chắc hẳn cũng sẽ bị phát hiện?
Vừa nghĩ đến chuyện sớm hay muộn gì Bùi Hồi Quang cũng phát hiện việc này, Thẩm Hồi lập tức nhíu mày.
Thập Tinh nói gấp: "Nương nương đừng cau mày mà! Du thái y đã dặn người giảm sầu lo!"
"Thập Tinh, em cùng ta vào đường ngầm kiểm tra một chút!" Thẩm Hồi đứng dậy.
Nàng muốn đích thân đi xem hiện giờ đường ngầm đã bị đào thành bộ dạng gì rồi! Dù trưa hôm nay vừa trở về từ nơi đó, nhưng khi ấy nàng hoàn toàn không chú ý đến dạ minh châu dưới đất.
"Cầm theo hai chiếc đèn lồng!" Thẩm Hồi lại dặn.
Dù đường ngầm được dạ minh châu soi sáng, nhưng để nhìn rõ hơn, Thẩm Hồi đặc biệt mang thêm hai ngọn đèn.
Thập Tinh tất tả lấy một cái áo choàng khoác lên người Thẩm Hồi, cầm lấy hai ngọn đèn, theo Thẩm Hồi đi xuống từ cánh của bí mật sau kệ Bác Cổ.
Đi trong lối ngầm, Thẩm Hồi bước rất chậm, vẫn luôn cầm theo đèn lồng, cúi đầu đảo mắt qua từng viên dạ minh châu trải kín mặt đất, cố gắng tìm xem Dân Khang xuống tay từ nơi nào.
Ban đầu Thập Tinh còn chưa biết Thẩm Hồi đang nhìn cái gì. Qua một lát, nàng hiểu ra ngay, cũng nhìn mặt đất chằm chằm, tìm kiếm cẩn thận.
Hai chủ tớ chậm rãi bắt đầu cuộc tuần tra toàn diện.
Từ xa, Bùi Hồi Quang trông thấy bộ dạng cúi đầu tìm đồ vật của Thẩm Hồi. Một tay nàng nắm váy, một tay cầm đèn, sắc vàng êm ái từ ánh đèn hắt lên người nàng. Giữa ánh sáng lạnh màu lam nhạt phủ quanh, ấy là nét dịu dàng duy nhất.
Thẩm Hồi chuyên chú tìm kiếm, Thập Tinh nghe thấy tiếng bước chân trước nàng. Thập Tinh giật tay áo của nàng, Thẩm Hồi hoang mang ngẩng đầu, ngừng chân nhìn lên đằng trước.
Ở nơi xa, Bùi Hồi Quang đứng giữa ánh lam bồng bềnh êm dịu, y đang nhìn nàng, cũng không biết đã đứng ở đó bao lâu. Thẩm Hồi ngơ ngẩn, vừa chột dạ lại vừa hoảng hốt, đèn lồng trên tay rơi xuống đất.
Thẩm Hồi hoàn hồn, cuống quýt ngồi xổm xuống nhặt chiếc đèn rơi, đáng tiếc ngọn nến trong đèn đã tắt. Nàng chau mày, từ từ đứng lên, đưa chiếc đèn đã tắt này cho Thập Tinh đằng sau.
Nhìn Bùi Hồi Quang thong dong bước về phía mình, Thẩm Hồi hơi lưỡng lự, nói với Thập Tinh sau người: "Em về trước đi."
Thập Tinh gật đầu, trước khi đi, nàng đưa chiếc đèn còn sáng trên tay mình cho Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi cầm đèn, bước từng bước một đến gần Bùi Hồi Quang.
"Nương nương đang tìm gì thế?" Bùi Hồi Quang hỏi.
"Đánh rơi một cây trâm." Thần sắc Thẩm Hồi điềm tĩnh.
"Vậy sao?" Bùi Hồi Quang đạm nhiên nói: "Chỉ đánh mất một cây trâm đã phải đích thân đi tìm. Cũng không biết là tình lang nào tặng."
Hai người đã đi đến trước mặt nhau.
Thẩm Hồi rũ mi, nhìn xuống ánh đèn dịu dàng của ngọn đèn mình đang cầm trong tay. Nàng nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, nói: "Có thể khiển cung nhân đi tìm. Chẳng qua ta muốn tự mình tìm xem, nói không chừng có được niềm vui bất ngờ nào đấy."
Nàng khựng lại, trong giọng nói hoà vài phần vui vẻ: "Nhìn xem, quả nhiên gặp được người trong lòng."
"Chậc." Bùi Hồi Quang cúi đầu, ghé đến trước mặt Thẩm Hồi. Y nhìn đôi mắt nàng chăm chú, từ tốn hỏi: "Lời này của nương nương mấy phần thật mấy phần giả?"
Thẩm Hồi không trả lời mà nhìn vào đôi mắt đang ngước lên chầm chậm của y. Nàng nói: "Ta nhớ chàng."
Bùi Hồi Quang im lặng một lát mới nói: "Trưa nay nương nương rời khỏi phủ của nhà ta, chỉ mới xa nhau hơn hai canh giờ."
Thẩm Hồi nhìn vào mắt y, hai mắt cong cong, mặt mày ngậm cười. Nàng nghiêm túc đáp: "Vốn dĩ chẳng hay thương nhớ đến đâu. Gặp được chàng tim lòng mừng rỡ, mới biết những khi cách biệt vẫn hoài tương tư."
Hoá ra không phải sợ y phát hiện, mà là sợ sau khi biết được y sẽ không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top