Chương 148: Bảo Bảo
Editor: Suối Qua Khe Núi
Trên đường từ đường ngầm về hành cung, Thẩm Hồi rũ mi, lòng thầm cân nhắc tương lai sau chuyện bị bắt cóc đêm qua. Tuy nàng bị bắt cóc chưa bao lâu đã được Bùi Hồi Quang đưa về, nhưng thế gian này lại quá đỗi hà khắc với thanh danh của nữ tử. Nam tử nạp thiếp nuôi tỳ, thậm chí có tìm kỹ nữ cũng chẳng qua là không can đại cục. Nữ tử chuyện trò cùng nam tử vài câu, bị kẻ khác bắt gặp cũng phải chịu lời ong tiếng ve, phê bình một câu đồi phong bại tục.
Bất công như thế đấy.
Song dẫu thế gian này là như vậy, cũng không chứng tỏ điều đó là đúng.
Thẩm Hồi chỉ thoáng lo lắng về những phiền toái có khả năng gặp phải, không nghĩ nhiều thêm. Dù gì nàng cũng không cần cổng thờ trinh tiết, nữ tử sống một đời, nếu thứ được người ta khen ngợi chỉ là trinh tiết thì ấy mới thật sự đáng buồn. Thứ nàng muốn có rất nhiều, mà những thứ nàng muốn đều đòi hỏi năng lực hoặc các yêu cầu khác, tóm lại trinh tiết chẳng giúp được nửa phần.
"Nương nương nghĩ gì mà nghiêm túc thế?" Bùi Hồi Quang quay sang nhìn Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi nhìn qua y, lập tức cười buồn, nói như đang hờn trách: "Chốc nữa về chắc chắn Thái y lại tăng lượng thuốc cho ta."
Thẩm Hồi hơi khựng lại, đắn đo về Xán Châu và Thập Tinh đang đi theo đằng sau, hạ giọng thêm một câu: "Chàng còn chẳng mua kẹo cho ta."
"Mua, nhà ta đưa nương nương về, lát nữa sẽ ra cung mua ngay."
Lúc này Thẩm Hồi mới nở nụ cười.
Ánh sáng êm ái từ dạ minh châu trải kín nền đất chiếu vào gương mặt dịu dàng của nàng.
Chẳng mấy chốc đã đến Hạo Khung lâu của Thẩm Hồi trong Thương Khanh hành cung, Bùi Hồi Quang dừng chân không bước tiếp nữa. Thẩm Hồi thả tay xuống thôi vịn cánh tay y, dẫn theo Xán Châu và Thập Tinh từ nhà kho đi lên lầu.
Bùi Hồi Quang đứng giữa không gian màu lam nhìn bóng lưng Thẩm Hồi dần đi xa, nghiêng tai nghe tiếng Thẩm Hồi trò chuyện với thị tỳ bên cạnh. Nàng đang lo lắng cho sức khoẻ của Xán Châu, dặn Xán Châu nếu cảm thấy mệt thì không cần tới lui cùng nàng.
Bùi Hồi Quang cười khẽ. Rõ ràng sức khoẻ của bản thân đã suy yếu đến thế, nàng vẫn luôn dành hết sức lực quan tâm người bên cạnh. Cho đến khi không còn nghe được tiếng của Thẩm Hồi nữa, Bùi Hồi Quang mới xoay người. Y không đi mua kẹo cho Thẩm Hồi ngay mà trước hết tới Thẩm gia một chuyến.
•
Vừa trở về Thẩm Hồi đã lả người ngồi xuống, cầm trà nóng Trầm Nguyệt đưa uống một ít.
"Nương nương, Du thái y đến đây từ sáng sớm, đang đợi dưới lầu ạ."
Thẩm Hồi gật đầu, nàng không mời Du Trạm lên ngay mà để mình khoẻ hơn phần nào, cảm giác tim mình không còn đập quá nhanh nữa mới lệnh Trầm Nguyệt đi mời Du Trạm.
Du Trạm bắt mạch cho Thẩm Hồi.
Du Trạm hơi kinh ngạc, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua Thẩm Hồi rồi chậm rãi giấu đi vẻ ngạc nhiên trong mắt. Rõ ràng từ sau năm Thẩm Hồi mười ba tuổi, cơ thể của nàng đã dần khoẻ mạnh hơn. Cớ gì gần đây lại...
Du Trạm bình tĩnh nói: "Phương thuốc của nương nương cần phải sửa lại lần nữa."
Thẩm Hồi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cũng không nôn nóng hỏi han mà chỉ cười đáp: "Được rồi, đều nghe theo Du thái y."
Du Trạm tạm dừng rồi nói tiếp: "Qua hai ngày nữa tổ phụ sẽ đến Quan Lăng. Chỉ là ông không tiện vào hành cung xem mạch cho nương nương, không biết nương nương có thể mượn lý do về thăm nhà mẹ để về Thẩm gia một chuyến không, đến khi ấy tổ phụ sẽ bắt mạch lại cho nương nương ở Thẩm gia."
Du Trạm nói, mặt mày toát vài phần tiếc nuối. Y thuật của hắn chung quy vẫn không bằng tổ phụ.
"Được." Thẩm Hồi gật đầu: "Đợi ta tìm cơ hội xuất cung sẽ phái người bên cạnh báo cho Du thái y."
Du Trạm suy tư câu nói của Thẩm Hồi, nàng nói "Tìm cơ hội xuất cung", lại không bảo sẽ về Thẩm gia. Trước mắt Du Trạm hiện lên bóng dáng của Bùi Hồi Quang.
Hắn không hỏi nhiều, vừa thu dọn đồ dùng vừa ôn tồn đáp: "Được."
•
Du Trạm vừa đi, Đoàn Viên liền chạy lên lầu giao phong thư mà Huỳnh Trần gửi đến đây cho Thẩm Hồi. Thẩm Hồi vội vàng đọc, cũng không trì hoãn mà lập tức bảo Trầm Nguyệt mài mực, viết một bức thư trả lời Huỳnh Trần.
Vừa viết xong thư giao cho Đoàn Viên, Thẩm Hồi đứng dậy đi tìm Tề Dục.
—— Chắc hẳn đêm qua Dục nhi cũng sợ hãi lắm.
Cửa phòng Tề Dục đang mở, Thẩm Hồi chỉ dẫn theo Thập Tinh bước vào trong. Từ xa trông thấy Tề Dục và Tôn ma ma đang ngồi dựa vào nhau, quay lưng về hướng cửa.
"Điện hạ đã cả đêm không ngủ rồi, ngủ một lát đi." Giọng Tôn ma ma vẫn cứng rắn như trước. Đối với Tề Dục, trước nay bà không thể gọi là dịu dàng.
Tề Dục lắc đầu, không hé răng.
Lòng Tôn ma ma nôn nóng. Cô bé mới bao lớn, từ nhỏ gian nan sống qua ngày, che đậy cái này giấu giếm cái kia, vốn đã nhiều tâm sự hơn những đứa trẻ bình thường. Không chỉ đau lòng vì tiểu chủ tử, bà còn lo sợ cứ như thế mãi cũng không tốt cho sức khoẻ của con trẻ.
"Dục nhi." Thẩm Hồi gọi.
Bờ vai nho nhỏ của Tề Dục run lên một cái, kinh ngạc ngoái đầu lại. Bộ dạng cô bé nhìn Thẩm Hồi có hơi ngốc, tựa như không tin vào hai mắt của mình.
Thật vậy, ngay sau đó, cô bé giơ bàn tay nhỏ dùng sức dụi mắt mình.
Tề Dục không mũm mĩm như phần lớn nhứng đứa trẻ đồng trang lứa khác, đôi tay con con cũng mảnh dẻ.
Tề Dục mở mắt ra lần nữa, vẫn thấy tiểu di mẫu đứng ở đằng sau dịu dàng cười với mình, bấy giờ cô bé mới ngơ ngác hiểu ra đây không phải giấc mơ.
"Nương nương, người về rồi!" Tôn ma ma cuống quýt đứng dậy, trong tiếng nói mừng vui còn hoà lẫn âm run. Lòng bà có ngàn câu vạn chữ, nhưng tính cách xưa nay khiến mọi lời nói nghẹn lại trong cổ họng, không nói được nửa lời.
Đến cả Tôn ma ma cũng nhìn thấy tiểu di mẫu, vậy chứng tỏ tiểu di mẫu đứng ở trước mặt là thật! Không giống như ảo giác liên tục xuất hiện trước mắt cô bé tối qua!
Mắt Tề Dục sáng bừng lên, đứng phắt dậy. Bởi ôm đầu gối ngồi quá lâu nên khi đột ngột đứng dậy, cơ thể bé nhỏ của Tề Dục cũng theo đó mà hơi ngả qua. Dù vậy thoáng chốc thôi cô bé đã đứng vững, hưng phấn chạy về phía tiểu di mẫu.
Thẩm Hồi mỉm cười ngồi xổm xuống, giang hai tay đón cô bé, ôm đứa trẻ mềm mại vào lòng.
Tề Dục rúc cả khuôn mặt vào lòng tiểu di mẫu, chỗ nước mắt nhịn suốt đêm trào ra giàn giụa.
Thẩm Hồi vỗ lưng cô bé nhè nhẹ, dịu giọng an ủi: "Tiểu di mẫu hơi mệt, muốn ngủ thêm một lát, Dục nhi ngủ cùng với tiểu di mẫu được không?"
"Dạ!" Tề Dục gật đầu thật mạnh trong lòng Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi bế Tề Dục đứng dậy, đi về phía giường.
Thập Tinh bước nhanh tới giúp Thẩm Hồi đỡ Tề Dục, sợ Thẩm Hồi không đủ sức bế cô bé.
Thẩm Hồi bế Tề Dục về giường nằm xuống, bảo cung tỳ thả màn giường. Tôn ma ma đang đau lòng vì tiểu chủ tử suốt đêm không ngủ, bèn tự tay thả màn giường, dịu dàng nhìn lướt qua hai người ôm nhau trên giường rồi lặng lẽ lui xuống. Thập Tinh cũng âm thầm lui ra ngoài, đóng kín cửa phòng.
Tề Dục háo thắng, không muốn cho Thẩm Hồi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đầm đìa nước mắt của mình, vẫn luôn giấu mặt trong lòng nàng. Thẩm Hồi chiều cô bé, nhẹ nhàng vỗ lưng Tề Dục ôn tồn dỗ dành, ngủ cùng cô bé.
Ban đầu Tề Dục còn nấp trong lòng Thẩm Hồi nghẹn ngào khóc sụt sùi. Khóc mãi khóc mãi, cô bé lại nhoẻn miệng cười.
Tề Dục biết mình khắc mẹ, không nghe lời gọi Thẩm Hồi là mẫu phi mà chỉ khăng khăng gọi nàng là tiểu di mẫu. Nhìn xem, tiểu di mẫu bình an trở lại, quả thật không gọi người là mẫu phi thì sẽ không khắc chết cả người mà...
Tề Dục thầm khen mình thông minh. Rất nhanh thôi đã vui mừng chìm vào giấc ngủ sâu.
Đợi Tề Dục trong lòng mình thiếp đi, Thẩm Hồi mới chậm rãi thở phào một tiếng, nàng không buông Tề Dục ra mà vẫn ôm cô bé, bản thân cũng ngủ trong chốc lát. Mãi đến khi ngủ hơn một canh giờ, Thẩm Hồi thức dậy thấy Tề Dục còn đang ngủ, nàng mới cẩn thận đặt cô bé sang một bên, đắp kín chăn cho cô bé rồi khẽ khàng rời đi.
Thẩm Hồi rời khỏi phòng Tề Dục, đi ra ngoài chưa được mấy bước thì Thập Tinh tiến lên đón, thưa: "Nương nương, nô tỳ đang muốn đi tìm người đây. Đinh tài nhân đến đây, ôm theo sốt mật hoa mà nàng ấy mới làm ra."
Thẩm Hồi gật đầu, dẫn theo Thập Tinh quay về. Lần trước khi nàng học nấu điểm tâm với Đinh Thiên Nhu, Đinh Thiên Nhu từng kể về loại sốt mật hoa này, không ngờ hôm nay lại mang đến.
Vốn dĩ hôm nay Thẩm Hồi còn muốn học cách làm sốt mật hoa với Đinh Thiên Nhu, chỉ là người nàng mệt lả không còn sức lực nên đành phải đổi ngày.
Đinh Thiên Nhu cũng nhìn ra, cười nói: "Còn có một loại sốt ngọt làm từ quả vải, nhiều món điểm tâm ngọt lúc nấu cho vào một ít, hương vị đều sẽ không tồi. Lần sau muội sẽ dạy cho nương nương một thể."
Thẩm Hồi ngẩn người, nhớ lại Bùi Hồi Quang thích vải. Nàng cười gật đầu, nói được.
Đinh Thiên Nhu vốn muốn cáo lui, nhưng nàng chần chừ giây lát rồi hỏi: "Nương nương có biết Giang quý nhân ra sao rồi không?"
"Giang quý nhân?" Thẩm Hồi hoang mang. Sao nàng không biết trong cung có Giang quý nhân?
"Phải ạ, là Giang quý nhân bị kẻ gian bắt đi đêm qua!" Đinh Thiên Nhu nhíu mày: "Cũng không biết là kẻ gian phương nào, to gan lớn mật đến mức bắt cóc phi tử!"
Đêm qua khi Hoàng đế đi bái Thần sông có mang theo vài phi tử, Đinh Thiên Nhu phẩm bậc thấp, cả sủng hạnh còn chưa được, tất nhiên không đi cùng. Sáng hôm nay nàng nghe cung tỳ trong cung nói đêm qua có một phi tử bị kẻ gian bắt cóc. Nàng giật thót, phần nào nhẹ nhõm vì mình không đi.
"Muội vào cung chưa bao lâu, hoàng cung lại nhiều phi tử như vậy. Thế nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với vị Giang quý nhân kia..." Đinh Thiên Nhu thở dài: "Thật là đáng thương..."
Sau một lúc lâu Thẩm Hồi mới hoàn hồn.
Vậy là... trước khi chạy đến cứu nàng với thân người đẫm máu, y còn an bài thoả đáng cả việc nhỏ thế này?
Thẩm Hồi rũ mi chầm chậm, hàng mi cong và dài che khuất nét cười nhẹ ôn hoà trong ánh mắt.
•
Thẩm gia.
Thẩm phu nhân do dự khuyên: "Ông không uống thuốc này thật à? Nhỡ đâu thuốc Bùi Hồi Quang đưa thật sự giúp được cho chân ông thì sao?"
Thẩm Nguyên Hoành ném thẳng số thuốc Thẩm phu nhân đưa xuống đất, bình sứ nhỏ vỡ nát, thuốc viên màu đen bên trong rơi tan tác.
Thẩm phu nhân thở dài: "Không uống thì không uống, ông ném nó làm gì?"
Thẩm phu nhân cũng không chắc rốt cuộc thuốc này có hữu dụng hay không. Suy cho cùng... cũng là do một người như y đưa đến đây. Một kẻ xưa nay chỉ biết giết người, chưa từng cứu người.
Song lòng bà vẫn ôm một chút hy vọng.
Bà cúi đầu, nhìn theo số thuốc viên màu đen lăn ra bốn phía bằng ánh mắt tiếc nuối. Ánh mắt của bà đi theo chỗ thuốc viên màu đen lăn tới cửa, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày.
Thẩm phu nhân sửng sốt ngẩng đầu lên, trông thấy Bùi Hồi Quang đang bước qua bậc cửa, mặt bà tức khắc tái đi, sợ hãi túm tay áo của Thẩm Nguyên Hoành.
Thẩm Nguyên Hoành cũng nhìn thấy Bùi Hồi Quang, ông ngoảnh mặt qua một bên không để ý tới y.
Bùi Hồi Quang cúi người, thong thả nhặt một viên thuốc lên. Y bước chậm đến chỗ Thẩm Nguyên Hoành, hỏi: "Thẩm Nguyên Hoành, ai cho phép ông ném thuốc của nhà ta?"
Mặt Thẩm Nguyên Hoành sa sầm, không lên tiếng.
Nếu nói về khí tiết, người nhà họ Thẩm không có ai là kẻ yếu hèn.
"Chậc." Bùi Hồi Quang cười khẽ một tiếng, đột nhiên rút kiếm, đặt lưỡi kiếm màu bạc lên vai Thẩm phu nhân. Hai vai Thẩm phu nhân vô thức run rẩy.
"Ngươi!" Thẩm Nguyên Hoành tức giận quắc mắt.
Bùi Hồi Quang đưa viên thuốc đến trước mặt Thẩm Nguyên Hoành, từ tốn nói: "Nhạc phụ đại nhân uống thuốc đi. Nghe lời."
Thẩm Nguyên Hoành nghiến răng nghiến lợi.
•
Bùi Hồi Quang rời khỏi Thẩm gia, đi gặp Tiêu Mục.
Tiêu Mục đã dự liệu từ sớm, biết y sẽ tìm tới cửa. Tiêu Mục nghiêm mặt, thần sắc cũng không sợ hãi. Hắn nhìn Bùi Hồi Quang thong dong bước qua bậc cửa, cười mỉa mai, hỏi: "Đến giết ta?"
"Không, tìm một công việc tốt cho Tiêu công tử. Lan Bình gặp phỉ, Tiêu công tử đi diệt phỉ không thể thích hợp hơn." Bùi Hồi Quang ung dung kéo ghế dựa ra, nhàn nhã ngồi xuống.
Tiêu Mục nhìn Bùi Hồi Quang chằm chằm, gằn giọng hỏi: "Muốn cho ta chết trong lúc diệt phỉ? Vì sao ngươi không dứt khoát giết ta đi!"
Bùi Hồi Quang cười nhẹ, lấy ra viên kẹo sữa cuối cùng trong hộp kẹo nhỏ bỏ vào miệng nhai từ tốn, kế đó mới nói: "Nhà ta không làm chuyện phá hỏng tình cảm với bảo bảo. Thế nên không tự tay giết ngươi."
Tiêu Mục sững sờ thật lâu mới lắp bắp hỏi lại: "Bảo... bảo bảo?"
"Phải. Khấu Khấu nài nỉ nhà ta gọi nàng ấy là bảo bảo." Bùi Hồi Quang cười khẽ.
Y cười đủ rồi, bất chợt sầm mặt: "Chết ngay bây giờ, hoặc chết trên chiến trường. Ngươi chọn đi."
Y không chính tay giết hắn, chỉ khiến hắn có đi không về mà thôi.
Chậc.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Hồi: Càng không biết xấu hổ!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top