Chương 146: Ôm Chặt
Editor: Suối Qua Khe Núi
Trong một khoảnh khắc, Thẩm Hồi đã ngẩn ngơ.
Nàng biết y là Vệ Quang. Nàng cũng biết y cố tình để lại manh mối cho nàng điều tra được. Thẩm Hồi từng gọi tên thật của y, mỗi một lần y đều im lặng không đáp, không đồng ý với nàng, cũng không phủ nhận.
Đây là lần đầu tiên Bùi Hồi Quang tự xưng tên thật trước mặt nàng.
Mang theo đôi chút tự hào, nàng dùng môi cọ cọ khoé môi y, mừng rỡ nói: "Tốt quá."
"Hửm?" Bùi Hồi Quang hôn nàng nhè nhẹ. Từ đôi mắt xuống gò má và đến bờ môi, lại từ bờ môi về lại gò má cùng đôi mắt, dịu dàng hôn đến hôn đi.
Quanh người toàn là nước, ngón tay đang nâng cằm nàng của y cũng thế. Thẩm Hồi bị y hôn đến độ hơi ngứa, nàng lùi ra sau một ít, giơ hai tay ôm mặt y. Tay nàng ngâm trong nước một lúc, ướt đẫm và hoà hơi ấm, làm ướt gò má của Bùi Hồi Quang, thậm chí một cánh hoa dính trên ngón tay còn dán vào má y.
Nhìn thấy cánh hoa dính trên má y, Thẩm Hồi cong môi cười thật vui.
Bùi Hồi Quang sờ sờ trên má, tìm được cánh hoa từ ngón tay nàng, lấy tới trước mặt liếc qua rồi bỏ vào miệng, ung dung mà nhai.
Từ trước đến nay Thẩm Hồi luôn thích xem Bùi Hồi Quang ăn, cảm thấy dáng vẻ ấy tao nhã làm sao. Nàng nhìn y ăn cánh hoa kia, môi hơi hé.
Nàng tỉ tê nói chuyện, hạ giọng, dường như đang nói về bí mật dành riêng cho hai người: "Sau này cũng phải thường xuyên nói những lời như vậy với ta đấy."
Cuối cùng Bùi Hồi Quang cũng ăn hết cánh hoa nọ, trong miệng hơi chát. Y nhìn đôi mắt sáng ngời trước mặt, im lặng làm khẩu hình —— Nằm mơ.
Thẩm Hồi lập tức bĩu môi, khẽ hừ hai tiếng, bộ điệu tủi thân như sắp khóc ra mất. Bùi Hồi Quang không để ý đến nàng, nàng bèn tăng âm lượng thêm tí nữa, lại hừ hừ hai tiếng.
Nét cười phảng phất dần loang ra trong đôi mắt màu mực của Bùi Hồi Quang, y nghiêm mặt, nói bằng gương mặt điềm nhiên: "Tình nương trong tim mật, tiểu tổ tông của nhà ta."
Thẩm Hồi biết y sẽ theo ý nàng, sự tủi thân giả vờ kia cũng tan đi trong phút chốc. Dù y dùng âm điệu không chút xao động nói lên những lời động lòng người ấy, nàng cũng thoả mãn cong môi.
Ngay sau đó, Bùi Hồi Quang cúi đầu đến thật gần nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt ngậm cười của Thẩm Hồi, đoạn thong thả lùi ra sau một chút, nhẹ nghiêng đầu chạm bờ môi lành lạnh lên môi nàng.
Thẩm Hồi gần y trong gang tấc, Bùi Hồi Quang nhìn nàng không rời mắt, nét cười trong mắt nùng thêm ba phần, khoé môi thoáng cong lên, khí chất trên người cũng âm thầm thay đổi. Không còn nữa hững hờ và xa cách, thay vào đó là dịu dàng và say đắm khi nhìn chăm chú vào người thương.
Không chỉ thế mà ngữ điệu của y cũng hoàn toàn đổi khác, không còn là giọng điệu thản nhiên vô cảm như bị người ép buộc, mà là dùng ngữ điệu trầm khàn và êm ái gọi nàng: "Bảo bảo*."
*Với bảo có nghĩa là quý.
Gọi nàng mỗi một tiếng, gửi lên môi nàng mỗi một nụ hôn.
Lại gọi nàng một tiếng, lại gửi một nụ hôn.
Lặp đi lặp lại.
Một tiếng nối một tiếng.
Thoạt đầu Thẩm Hồi còn cười vui thoả ý, nhưng một tiếng rồi lại một tiếng trầm khàn thân mật mà y gọi nàng, cả những lần hôn khẽ như gần như xa trên môi, khiến nàng dần trở nên không được tự nhiên, gò má cũng chậm rãi ửng hồng.
"Chàng... chàng đừng nói nữa..." Nàng sẽ giọng kháng nghị, trong giọng nói dường như ẩn giấu một chút âm run.
Thậm chí nàng còn muốn dời mắt đi, không dám nhìn vào mắt y thêm nữa.
Song Bùi Hồi Quang lại không muốn thuận theo ý nàng, nàng vừa ngoảnh mặt đi, y đã ôm má nàng làm nàng quay mặt lại. Hàng mi Thẩm Hồi run rẩy, muốn nhắm mắt như đang trốn tránh.
Nhưng y không đồng ý.
Sao y có thể đồng ý?
Một người kiêu ngạo như y, không dễ dàng gì cho phép bản thân ngã xuống một lần, há chấp nhận cho nàng có nửa phần vùng vẫy trốn đi.
Thẩm Hồi dần trở nên bồn chồn bất an, cơ thể cũng ngọ nguậy mất tự nhiên. Nàng dệt nên một tấm lưới rực rỡ muôn màu, dây lưới chằng chịt, bắt lấy y, cũng trói nàng trong đó, không thể tránh thoát.
Mãi đến khi... mãi đến khi chân nàng chạm phải nơi không nên chạm.
Thẩm Hồi ngơ ngẩn, bỗng chốc hoàn hồn khỏi mật dịu rối bời, lập tức nhìn sắc mặt của Bùi Hồi Quang. Y rũ mi, ngoài mặt đạm nhiên, cũng trong khoảnh khắc Thẩm Hồi trông qua ấy, y tiến lại gần khẽ hôn khoé môi nàng.
... Tựa như, chẳng hề hay biết.
Vẻ lưỡng lự hiện lên trong mắt Thẩm Hồi. Khi Bùi Hồi Quang một lần nữa tiến đến gần hôn khoé môi nàng, nàng thả bàn tay đang nắm chặt dưới nước ra, sau cùng đã có quyết định. Nàng chủ động hỏi ra tiếng: "Có được không?"
Dưới nước, lòng bàn tay nàng chạm vào ngực y, khoan thai dời xuống rồi dừng lại, dừng ở một vị trí dễ tiến dễ lui.
Nàng đang đợi, đợi một câu trả lời.
Tĩnh lặng.
Thẩm Hồi thận trọng nhìn nét mặt của Bùi Hồi Quang, rất mực kiên nhẫn đợi y. Song khi thời gian dần trôi, khó tránh khỏi càng lúc càng thấp thỏm.
Thẩm Hồi cảm thấy mình đã đợi dài lâu như nửa đời người, ngay ở khi nàng toan rút tay về, Bùi Hồi Quang đột nhiên quay người, duỗi cánh tay dài lật số y phục sạch xếp gọn trên kệ ngoài thùng tắm. Y tìm một lát, từ trong đó rút ra một chiếc phi bạch của Thẩm Hồi, một chiếc phi bạch màu đen mềm mại bằng lụa tơ tằm.
Bùi Hồi Quang rút tấm phi bạch mềm nọ ra khỏi chồng y phục, bởi động tác của y, xiêm áo xếp gọn trên kệ bị xáo loạn, một thước áo xuân mong mỏng trên cùng từ từ trượt xuống, bay lững lờ xuống đất. Bùi Hồi Quang cũng không để tâm, y chỉ kéo phi bạch đến đây, từ tốn quấn một vòng quanh bàn tay mình.
Dường như Bùi Hồi Quang đang do dự.
Thẩm Hồi yên lặng nhìn y, đợi y.
Bùi Hồi Quang chỉ do dự trong giây lát. Hoặc chăng là, ngay từ khi rút mảnh phi bạch nọ lại đây, y đã có quyết định. Y dùng mảnh phi bạch ấy che hai mắt Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi ngoan ngoãn nhắm mắt mặc cho y làm.
Phi bạch buộc sau đầu Thẩm Hồi, thủng thẳng rủ xuống. Chất lụa tơ êm ái rất mỏng, lả xuống mặt nước tắm, nổi trên mặt nước, bầu bạn cùng những cánh hoa hồng.
Kế đó, Bùi Hồi Quang nắm chân Thẩm Hồi thay đổi tư thế của nàng, cho nàng ngồi cưỡi lên người mình. Cho thân thể nàng ôm sát nơi khiếm khuyết của y.
Hai mắt bị che khuất, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trong bóng tối trải quanh, lòng Thẩm Hồi vốn đang buồn bã vì Bùi Hồi Quang vẫn không cho nàng nhìn, liền sau đó lại vì sự gắn kết chặt chẽ mà cứng đờ người.
Sau chốc lát, Thẩm Hồi dần thả lỏng. Nàng ôm Bùi Hồi Quang giữa không gian tối đen như mực, cố gắng nhích lên trước một chút, lại lên một chút, dùng càng nhiều sức lực để ôm y, dán chặt vào nhau.
Mặt nước dập dờn, cánh hoa hồng bị cuốn vào phi bạch tơ đen cũng bồng bềnh theo đó.
Bùi Hồi Quang rũ mi, cảm nhận từng động tác Thẩm Hồi cọ xát. Y chậm rãi cúi đầu, gác cằm lên hõm vai nàng, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận và phẩm nếm mỗi tấc mỗi phân trong sự tĩnh mịch êm đềm.
Trong bóng đêm phủ khắp, mắt Thẩm Hồi cong cong, nàng nghiêng đầu, dùng gò má mềm mại vuốt ve hông gáy của y.
Không sao cả. Xưa nay nàng luôn nhiều kiên nhẫn, trước nay cũng đã quen đặt từng dấu chân, đi từng bước một lên phía trước. Lần tiếp theo, hoặc lần sau nữa, tất sẽ có một ngày, y không còn che kín mắt nàng mà sẽ ôm nàng giữa ánh đèn rực rỡ.
•
Thẩm Hồi ngồi trên mép giường, nhận chén thuốc Bùi Hồi Quang đưa. Chỉ hơi nhăn mày đã ngoan ngoãn uống thuốc.
Bùi Hồi Quang biết thuốc trong chén đã nguội, y hỏi: "Có cần nấu lại một chén khác không?"
"Không cần. Uống xong sẽ ngủ ngay thôi." Thẩm Hồi lắc đầu.
Nói đoạn, Thẩm Hồi bắt đầu uống từng ngụm từng ngụm thuốc. Nàng đã uống thuốc từ bé, mấy năm qua chưa bao giờ thật sự ngưng dùng thuốc. Đối với vị đắng chát của thuốc, là chán ghét và cũng là quen thuộc. Không bao lâu sau, một chén thuốc đậm đặc đã được nàng uống cạn.
Nàng đưa chén không cho Bùi Hồi Quang một cách tự nhiên.
Thuận Tuế vốn định bước lên nhận chén, thấy vậy thì khựng chân. Hắn cúi gằm vờ như không thấy gì, rồi lại không kìm được mà thầm nghĩ, thản nhiên sai sử Chưởng ấn như thế, Hoàng hậu quả đúng là người đầu tiên.
Bùi Hồi Quang lại đưa một ly nước ấm, đợi Thẩm Hồi uống nửa ly mới đưa kẹo cho nàng ăn.
Thẩm Hồi cầm hộp kẹo nhỏ, cúi đầu ăn kẹo, hết viên này đến viên khác. Kẹo quýt giòn giòn, nàng ăn rất nhanh, không đợi viên kẹo trong miệng tan ra mà dùng răng cắn vỡ từng viên để ăn.
Ăn một mạch hết bảy tám viên kẹo quýt, cảm thấy vị đắng trong miệng không còn nữa, Thẩm Hồi mới ngừng ăn kẹo. Nàng đưa hộp kẹo cho Bùi Hồi Quang, mệt mỏi ngáp một tiếng.
Thuận Tuế cũng không nán lại thêm mà hối hả dọn dẹp mọi thứ, sau đó lui ra ngoài.
Lại chỉ còn hai người.
Thẩm Hồi ngước mắt trộm nhìn thoáng qua Bùi Hồi Quang rồi tức tốc cúi đầu, giả vờ như mình không lén lút nhìn y. Chỉ là khoé môi vẫn không nhịn được mà cong lên.
"Đi. Súc miệng rồi về ngủ."
"Không cần." Thẩm Hồi phản đối lí nhí.
Bùi Hồi Quang đứng bên cạnh nàng, duỗi tay véo má nàng, bảo: "Đi nhanh nào, răng sắp hư rồi."
Thẩm Hồi đong đưa chân, rũ mi nói nhỏ: "Đi không nổi..."
Bùi Hồi Quang bế nàng lên đưa nàng đi súc miệng. Thẩm Hồi dịu ngoan ngồi xuống ghế, chẳng chịu nhận ly gỗ mà Bùi Hồi Quang đưa qua. Bùi Hồi Quang cười khẽ, tách cành gỗ làm sạch răng, đánh răng cho nàng.
Sức khoẻ của Thẩm Hồi thật sự quá kém, khi súc miệng xong thì hai mắt cũng đã nhắm lại rồi. Đợi đến lúc Bùi Hồi Quang bế nàng lên, nàng nhẹ nhàng tựa vào lòng y, không đợi về tới giường đã gần như vào mộng.
Bùi Hồi Quang cẩn thận đặt Thẩm Hồi xuống giường, đắp chăn cho nàng.
Y đứng bên giường hồi lâu, ngắm nhìn chăm chú dáng vẻ tốt đẹp của nàng.
Ấy thế mà đứng cạnh chiếc giường nơi nàng ngủ say, lặng lẽ nhìn nàng mải miết, cho đến khi mặt trời rạng bóng.
•
Tờ mờ sáng, Tiêu Khởi đứng sau án thư, cầm bút vẽ tranh sơn hà.
Diêm Phú bước nhanh vào hỏi: "Chủ thượng, phải làm gì với những người kia ạ?"
Những người tham gia vào việc bắt cóc Tề Dục lần này, lại vô tình bắt nhầm Hoàng hậu nương nương.
Diêm Phú nói tiếp: "Người của Đông xưởng bao vây nhưng bất động, có lẽ Bùi Hồi Quang có việc cản tay nên chưa hạ lệnh."
Tiêu Khởi tiếp tục vẽ cảnh non sông gấm vóc, hắn hỏi: "Ngươi nói xem, nếu Bùi Hồi Quang muốn giết bọn họ, chúng ta có thể ngăn cản không?"
Diêm Phú lộ vẻ khó xử, ngần ngừ giây lát mới đáp: "Có phần khó khăn..."
Tiêu Khởi cười nhẹ, hắn gác bút son, thay bằng một cây bút vẽ thấm mực màu xanh lá, bắt đầu miêu tả tỉ mỉ từng ngọn cây mảnh lá, vừa hào hứng vẽ tranh vừa bảo: "Vậy hãy tự tay đưa bọn họ đến để y giết cho hả giận."
Dù sao đây cũng không phải lần đầu hắn tặng người cho Bùi Hồi Quang giết. Nếu bắt người trên danh sách tặng cho y, y phớt lờ, vậy thì hôm nay đổi thành vài người khác gửi đi.
Diêm Phú sững người. Sau một lúc lâu mới hỏi lại: "Còn Tiêu công tử thì thế nào ạ?"
Tiêu Khởi ngừng bút vẽ.
Tiêu Mục?
Tiêu Khởi hơi chần chừ rồi nói: "Người này giữ lại còn hữu dụng. Tuy nhiên cũng không cần bảo vệ, chúng ta bỏ mặc hắn, chưa chắc Bùi Hồi Quang sẽ giết hắn."
"Dạ." Diêm Phú thưa một tiếng, tức khắc xoay người đi ra ngoài.
Tiêu Khởi tiếp tục vẽ tranh, khi thêm màu cho một chiếc lá cây, bỗng nhiên vẽ lệch một nét. Hắn nhíu mày, mặt mày toát vẻ không vui. Rõ ràng chỉ là một nét không có gì nổi bật, vẽ thêm một chiếc lá khác giấu đi cũng rất dễ dàng, nhưng vì không phù hợp với ý nghĩ ban đầu của hắn mà hắn vứt ngay đi bức tranh sơn hà này, dù rằng nghiêm túc vẽ đã lâu.
Tiêu Khởi đặt bút xuống, lấy vòng tay bồ đề trên án thư tới, nắm trong tay vuốt ve rồi mang lại vào cổ tay.
Hắn gạt bức tranh sơn hà bị vứt bỏ đi, thay một tờ giấy mới, bắt đầu dựa theo ký ức vẽ lại Thẩm Bồ.
Sau hồi lâu, đã vẽ xong phong thái dáng hình, ngũ quan lại trống.
Năm năm trôi qua, gương mặt Thẩm Bồ từng khắc vào tâm khảm hắn dần phai nhạt.
Tiêu Khởi nâng bút, nhìn đăm đăm vào ngũ quan để trống trong tranh thật lâu. Hắn không dám tuỳ tiện đặt bút, bởi lẽ hắn thà rằng không vẽ mặt nàng, cũng không muốn vẽ sai tướng mạo của nàng.
Tiêu Khởi chợt nhớ đến khuôn mặt Thẩm Hồi mà hắn thấy được đêm qua. Nàng trông lại giống Thẩm Bồ. Tiêu Khởi đặt bút lần nữa, lấp đầy ngũ quan bỏ trắng của mỹ nhân trong tranh cuộn, chiếu theo những gì gặp được đêm qua – đường nét ngũ quan của Thẩm Hồi.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Nghe nói mọi người cảm thấy chương trước ngọt, vậy chương này thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top