Chương 145: Không Nỡ
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thuận Tuế nhanh nhẹn múc một ít nước lạnh ban đầu trong thùng tắm ra, tiếp đó đổ nước ấm từ thùng gỗ vào thùng tắm. Biết Bùi Hồi Quang không thích nước ấm, hắn cũng không để nước trong thùng tắm quá nóng mà chỉ bê thùng nước ấm đặt cạnh thùng tắm, phòng khi cần Bùi Hồi Quang sẽ tự thêm vào.
Nhìn thoáng qua Hoàng hậu nương nương đứng gần đấy, Thuận Tuế nảy ra một ý, hắn rải vài cánh hoa hồng trong rổ đan xuống nước.
Cánh hoa màu đỏ rơi xuống nước nhẹ tênh, trôi lững lờ trên mặt nước.
Bùi Hồi Quang nhíu mày, nhẹ liếc qua Thuận Tuế. Thuận Tuế ngừng tay ngay, không dám rải cánh hoa nữa. Hắn ngượng nghịu đặt rổ đan sang một bên, ngồi xổm dưới đất trải khăn bông lót chân rồi tức khắc khom lưng lui ra ngoài, đóng kín cửa phòng tắm. Thuận Tuế đứng ngoài cửa ngẫm nghĩ một lát, cứ cảm thấy ở đây trong thời gian ngắn không cần đến mình, tránh cho nghe phải vài âm thanh, hắn cũng không đứng đây trông nữa giẫm lộc cộc lên bậc thang đi xuống lầu, chạm mặt Thuận Niên đang muốn lên lầu.
"Chưởng ấn có trong thư phòng không?" Thuận Niên vừa đi lên vừa hỏi.
Thuận Tuế lắc đầu, kéo Thuận Niên đi thẳng xuống lầu.
Thuận Niên chẳng hiểu gì, hỏi: "Làm gì thế? Người của Đông xưởng còn đang đợi Chưởng ấn hạ lệnh kia kìa..."
"Sắc thuốc! Đi đi đi." Thuận Tuế trực tiếp mang Thuận Niên xuống bếp, đi xem chừng tiểu thái giám sắc thuốc cho Hoàng hậu nương nương.
•
Mãi đến khi tiếng bước chân của Thuận Tuế và Thuận Niên đã xa, Thẩm Hồi mới cúi đầu nắm góc váy, cởi đôi giày sũng bùn ra. Nhìn vết bẩn trên giày, Thẩm Hồi không nén được mà chau mày, cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Nàng lấy khăn lót lên rồi mới cầm đôi giày thêu bẩn màu vàng ngà này đi về phía bình phong, đặt nó ngoài bình phong.
Bùi Hồi Quang nhìn động tác buồn cười của nàng.
Thẩm Hồi cúi xuống nhìn góc váy ướt nước bùn của mình, ngần ngừ giây lát, cũng không quay lại mà đứng cạnh bình phong bắt đầu cởi y phục, cởi áo ngoài đầy bùn và máu ra, đặt lên cái bàn ngoài bình phong, sau đó mới xoay người đi về chỗ Bùi Hồi Quang.
Nàng vừa bước lại gần y vừa từ bên hông với hai tay ra sau người, rút sợi dây buộc ôm lưng dưới tâm y. Khi nàng đi đến trước mặt Bùi Hồi Quang, nơ con bướm của sợi dây buộc dưới tâm y tuột ra, vạt dưới của tâm y vàng nhạt lập tức buông lỏng.
Nàng nhìn thoáng qua Bùi Hồi Quang, quay người lại. Bờ lưng trắng sứ chạm vào mặt ngoài thùng tắm.
Bùi Hồi Quang nhấc tay rút dây buộc trên xương cánh bướm của nàng, sợi dây lụa mượt mà chậm rãi trượt khỏi nút thắt. Thẩm Hồi đặt tâm y vừa cởi qua một bên, cúi người cởi quần trong. Kế đó thong thả xoay người, dẫm lên ghế lót bước vào thùng tắm. Vừa đặt một chân vào Thẩm Hồi đã cau mày.
Với hai người mà nói, thùng tắm gỗ dành cho một người thật sự hơi chật.
Sự do dự chỉ vụt qua, rất nhanh thôi Thẩm Hồi đã bước chân còn lại vào nước ấm. Lòng bàn chân đặt xuống thứ gì, lại không phải đáy thùng mà là chân của Bùi Hồi Quang. Thẩm Hồi cuống quýt nhích sang một bên, một lần nữa đứng vững trong nước ấm.
Nửa người Thẩm Hồi chưa vào nước, nàng đứng thật gần trước mặt Bùi Hồi Quang, nhất thời băn khoăn không biết nên ngồi xuống bằng tư thế nào. Dường như nhận ra khoảng cách này quả thật quá gần, Thẩm Hồi lùi ra sau tựa vào thân thùng.
Vẫn quá gần.
Nàng gian nan ngồi xổm xuống trong nước, cho nước ấm không chạm đến xương quai xanh của mình. Tay nàng sờ soạng men theo thân thùng, nhích người theo từng tí một, tìm thế ngồi thoải mái. Thẩm Hồi ngước mắt, dè dặt nhìn sắc mặt của Bùi Hồi Quang. Song y rũ mi, lặng im bất động, tựa hồ đã bỏ qua sự tồn tại của nàng.
Dưới nước, tay Thẩm Hồi sờ đến mắt cá chân của Bùi Hồi Quang. Nàng hơi sửng sốt, muốn rút tay về thì lại chạm phải vết sẹo trên mắt cá chân y. Thế là không lấy tay về nữa mà dùng ngón tay vuốt ve nhè nhẹ vết sẹo trên đó, đoạn từ từ nắm cổ chân Bùi Hồi Quang, kéo chân y qua một bên, lần tìm kéo chân còn lại của y. Dọn ra được một góc nhỏ trước người y, rốt cuộc nàng cũng ngồi xuống chầm chậm, khuất gối, hai tay ôm chân mình.
Bấy giờ Bùi Hồi Quang mới nâng mi nhìn người co mình ôm gối trước mặt. Y hỏi: "Nước có lạnh không?"
Thẩm Hồi lắc đầu.
Bùi Hồi Quang rũ mi, liếc qua tư thế ôm đầu gối của nàng, cười khẽ một tiếng, nói: "Nhìn bộ dạng tủi thân này của nương nương, giống như nhà ta ức hiếp người vậy."
Trong thùng tắm chật như vậy mà nàng cũng thật sự tìm ra một góc, khiến hai người gần sát bên nhau lại chẳng chạm vào nhau.
Thẩm Hồi dựa lưng vào thân thùng. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang, muốn lên tiếng rồi lại rũ mi trầm lặng, trông có vẻ ủ ê nản lòng.
Nhìn dáng vẻ nàng ngập ngừng tự mình đấu tranh với mình, Bùi Hồi Quang không nói gì thêm mà chỉ nhìn nàng.
Qua hồi lâu, Thẩm Hồi chậm rãi duỗi một bên tay đang ôm đầu gối xuống nước, sờ tìm bên người, tìm được mắt cá chân của Bùi Hồi Quang, dùng lòng bàn tay vuốt ve qua lại vết sẹo cũ trên mắt cá chân y.
Bùi Hồi Quang xoay người qua lấy hộp kẹo trên kệ.
Hộp sứ vuông vức, trong hộp một ngang một dọc chia thành bốn ô vuông, mỗi ô vuông chứa một loại kẹo. Y lấy một viên kẹo mơ bỏ vào miệng, vừa ăn vừa từ tốn hỏi: "Kẹo mơ, kẹo quýt, kẹo sữa và kẹo mềm vị vải. Muốn ăn loại nào?"
"Kẹo sữa..."
Bùi Hồi Quang bèn đưa một viên kẹo sữa tới, đút cho nàng ăn.
Kẹo sữa không giòn như kẹo quýt, cũng không mềm như kẹo mềm hương vải mà lại hơi dai. Nàng cắn nhẹ một cái cho vị ngọt của nó lan ra trong miệng, cùng với đó là mùi sữa ngọt thanh đặc trưng của kẹo sữa.
Hương vị thơm ngọt chạy vào cơ thể, mũi Thẩm Hồi cay cay, bỗng nhiên rơi nước mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt nước, nước gợn dập dờn, khiến cánh hoa hồng trôi nổi trên đó cũng lay động khẽ khàng.
Ngay trước khi Thẩm Hồi rơi giọt nước mắt thứ hai, Bùi Hồi Quang kịp thời duỗi tay đón được nước mắt của nàng, đưa giọt lệ trên ngón tay vào miệng nếm thử.
Bùi Hồi Quang nói: "Nhà ta nhớ trước đây nương nương không thích khóc. Cớ sao sau khi ở bên nhà ta lại không ngừng rơi nước mắt thế này?"
Y duỗi tay xoa má nàng, ngón tay nhéo nhẹ gò má mềm mại trắng muốt của nàng, trong dịu dàng hoà đôi chút dỗ dành: "Đừng khóc, được không?"
Thẩm Hồi lấy tay lau vệt nước bên khoé mắt, một lần nữa ngẩng đầu, trên mặt là nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn và thoả mãn. Sau cùng nàng cũng lên tiếng, trong giọng nói là sự uể oải và yếu ớt hiếm hoi: "Từ ngày có ký ức, ta đã biết mình không phải người trường thọ. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng chìm vào giấc ngủ sâu, không bao giờ tỉnh lại. Vì thế mà từ khi còn rất nhỏ, người nhà đã dạy ta sống không nuối tiếc, xem mỗi một ngày là ngày cuối cùng trong sinh mệnh, cố hết sức để sống không hối hận."
Có lẽ chính vì như thế nên nàng mới dám làm rất nhiều chuyện.
Bùi Hồi Quang dùng lưng ngón tay vuốt ve qua lại má nàng, yên lặng nghe nàng nói những lời này.
Thẩm Hồi nắm tay Bùi Hồi Quang, ấn lòng bàn tay y lên ngực mình, cho y cảm nhận nhịp đập con tim trong nàng, cũng là cho tiếng tim đập của mình thông qua mu bàn tay y, truyền đến lòng bàn tay đang ôm lấy mu bàn tay y của nàng.
Nàng nhẹ nhàng cong mắt mỉm cười: "Hai năm qua sức khoẻ của ta tốt lên nhiều lắm, ít nhất không phải giam mình trong khuê phòng như mười năm trước, có thể làm rất nhiều chuyện."
Ánh mắt ngậm cười của nàng chung quy cũng phủ một tầng cô liêu. Tầng cô liêu ấy đến từ niềm kính sợ dành cho sự sống và nỗi sợ hãi đối với cái chết.
Có lẽ căn bệnh cũ đột ngột tái phát hôm nay đã kéo theo nỗi kính sợ và sợ hãi chôn sâu trong lòng nàng, khiến nàng một lần nữa trở nên nôn nóng. Nàng bắt đầu sợ, nàng còn biết bao chuyện muốn làm, nàng không muốn một ngày kia đột nhiên không bao giờ tỉnh lại.
Nàng thủ thỉ hỏi y: "Hôm nay ta thổ huyết, chàng có biết không?"
Rõ ràng lúc đó vì sợ y nhìn thấy mà hoảng loạn lau đi vết máu trên khoé môi, giờ đây lại vững lòng chính miệng nói cho y.
Bùi Hồi Quang gật đầu.
Y biết. Y thấy. Dẫu không thấy, y cũng hiểu rất rõ cơ thể nàng yếu ớt đến mức nào.
"Khi đấy ta đã nghĩ, nếu mình thật sự chết đi thì phải làm sao. Ta còn rất nhiều rất nhiều chuyện chưa làm, bao nhiêu lý tưởng, bao nhiêu chí cả khát khao." Mắt nàng cong cong, thẹn thùng cười, trên mi còn vương nước mắt: "Nhưng rồi ta lại nghĩ, những chuyện ấy dù ta không làm, thế gian này cũng sẽ có người khác hoàn thành. Thịnh thế mà ta hướng đến kia, nếu đã từng tồn tại thì dù không có ta, ngày sau cũng sẽ có người khác tạo thành."
Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang gần trong gang tấc, dần thôi cười. Nàng hỏi: "Nhưng còn chàng thì sao?"
Bùi Hồi Quang cười khẽ, ngữ điệu dửng dưng: "Người trên đời ai rồi cũng phải chết, đợi khi nhà ta chết, thịnh thế ắt sẽ trở về."
Thẩm Hồi lắc đầu chầm chậm. Nàng nói: "Ta không đành lòng."
Ánh mắt Bùi Hồi Quang tối dần, sâu dần, y nhìn chăm chú vào đôi mắt còn ướt lệ của nàng.
"Ta không đành lòng bỏ lại một mình chàng ở thế gian này. Ta vẫn chưa đưa chàng đi xem mỹ và thiện trên đời, cũng chưa cho chàng sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc hơn."
Thịnh thế có thể có người khác xây dựng. Dù là người thân mà nàng yêu quý, ngoại trừ nàng cũng còn những người thân khác. Chỉ riêng y, y chỉ có nàng.
Nàng không thể chết đi như vậy, nàng không thể trao y hy vọng để rồi bỏ y lại một mình.
Bùi Hồi Quang quay mặt đi. Thùng gỗ đặt sát bên ngoài thùng tắm chứa đầy nước ấm, hơi nước mờ ảo liên tục bốc lên. Y nhìn làn hơi nước ấy, hỏi lại lần nữa: "Nước có lạnh không?"
Thẩm Hồi không trả lời y mà dịu giọng nói: "Ôm ta một cái được không, vỗ về ta, nói với ta những lời âu yếm êm tai, dỗ dành ta như một tình lang."
Bùi Hồi Quang quay sang nhìn nàng: "Nương nương muốn nghe lời âu yếm?"
Thẩm Hồi gật đầu, mềm giọng lặp lại: "Dỗ dành ta đi..."
"Đến đây." Y bảo.
Thẩm Hồi bật khóc. Không còn co người né tránh trong thùng tắm chật hẹp này nữa, nàng sà vào lòng Bùi Hồi Quang, vòng tay qua cổ y ôm chặt lấy y.
Trên mặt nước xao động, cánh hoa đỏ dập dềnh.
Bùi Hồi Quang nhấc tay, vỗ lòng bàn tay lên lưng nàng, ghì nàng vào lòng mình. Y nắm cổ chân Thẩm Hồi, tách đôi chân đang quỳ của nàng ra, cho nàng ngồi lên chân mình. Y nghe tiếng khóc nức nở của người trong lòng mình, bàn tay vỗ lưng nàng nhè nhẹ. Y bảo: "Nương nương khờ dại, dám trao trái tim cho một kẻ như nhà ta. Thậm chí còn mong muốn kẻ như nhà ta nói lời yêu dỗ dành người như một người bình thường. Chậc, buồn cười lắm thay."
Y cười, ý cười hằn sâu đáy mắt.
Bùi Hồi Quang tiến lại gần, ghé vào tai Thẩm Hồi, âm điệu thấp và khàn: "A Hồi, nàng là cục cưng của nhà ta, là tâm can máu thịt của nhà ta."
Y ngậm tai nàng, lại khẽ giọng: "Ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ gió, nuốt vào trong bụng lại sợ nàng đau, chỉ đành khoét một góc trong tim, dốc dạ nâng niu nàng."
Thẩm Hồi cười khe khẽ. Rõ ràng hàng mi còn vắt lệ, nàng lại không cầm được mà cười, cười đến run cả người. Nàng lui khỏi lòng Bùi Hồi Quang một chút, nhìn sâu vào y bằng đôi mắt cong cong cười ra nước mắt.
Thần sắc Bùi Hồi Quang điềm nhiên, rất khó để người ta không cảm thấy y chỉ thuận miệng nói mong vỗ về nàng, không có bao nhiêu nghiêm túc. Bùi Hồi Quang hơi cong ngón tay lau khoé mắt cho nàng, song không thể lau đi nước mắt bên đuôi mắt, trái lại nước trên ngón tay còn dính vào khoé mắt Thẩm Hồi.
Nét mặt y thản nhiên, hỏi nàng: "Êm tai không?"
Thẩm Hồi gật đầu thật mạnh. Tựa chừng chỉ động tác thôi là còn chưa đủ mà cần phải nói ra, nàng nghiêm túc nói: "Êm tai, vô cùng êm tai, êm tai không kể sao cho xiết."
Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần, chạm đôi môi mềm lên khoé môi y, cũng không phải hôn môi mà chỉ cọ cọ như đang ve vuốt. Nàng nói: "Còn muốn nghe, có được không..."
Giọng nàng êm ái ngọt ngào, rõ ràng là đang làm nũng.
Bùi Hồi Quang thở dài.
Ngón tay thuôn dài của y giữ cằm nàng, nâng gương mặt tươi cười rạng rỡ của nàng lên. Nhìn vào đuôi mắt thấm lệ nơi nàng, y nói: "Vệ Quang rất thích Thẩm Hồi, thích đến nỗi không thể thích hơn được nữa."
Y cúi đầu hôn lên mắt nàng. Lại từ đôi mắt nàng thung dung dời xuống, hôn đến bờ môi mềm mại của nàng, lặp đi lặp lại mà hôn, mà cắn.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Hồi: Tuyệt!
Bùi: Chương này đọc xong xin hãy quên, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top