Chương 144: Tắm Chung
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Hồi ngước mắt nhìn Bùi Hồi Quang.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bùi Hồi Quang không biết giờ đây trong mắt nàng, bộ dạng của mình đang chật vật ra sao. Nhưng trong mắt y lúc này, nàng yếu ớt đến lạ, hai má tái nhợt như giấy, không còn chút máu. Dù được vội vàng lau qua thì khoé môi vẫn còn lưu ít máu. Trên gương mặt trắng bệch của nàng, vết máu nhỏ bé kia vô cùng chói mắt.
Lồng ngực thốt nhiên nghẹn cứng, cơn dao động cảm xúc lóc xương lột da khiến sự ảnh hưởng từ tà công lại tăng thêm một tầng. Y mím môi thu lại tất cả cảm xúc và giấu nó đi.
Sau thật lâu, Bùi Hồi Quang lạnh nhạt hỏi: "Có thể tự đi không?"
Thẩm Hồi nhìn y, lắc đầu chầm chậm.
Sau một lần im lặng ngắn ngủi nữa, Thẩm Hồi lại gật đầu. Nàng với tay toan túm tay áo của Bùi Hồi Quang, y phải kiềm chế vài phần mới không né tránh. Thẩm Hồi nắm được tay áo y, máu trên vải áo vấy bẩn đầu ngón tay trắng nõn của nàng.
Máu dính trên tay lạnh lẽo, mùi máu tanh xộc vào mũi cũng nồng nặc và đặc sệt.
Thẩm Hồi nhẫn nhịn, bàn tay đang nắm chặt tay áo của Bùi Hồi Quang nhích lên thêm một chút, nắm cổ tay y, miễn cưỡng giữ vững, muốn tự mình đứng dậy. Có điều trên người nàng còn không còn chút sức, hai chân cũng như mất đi cảm giác. Thẩm Hồi phí sức một lúc vẫn không thể đứng lên.
Nàng ngẩng đầu nhìn Bùi Hồi Quang, hai mắt thoáng chốc đỏ bừng.
Khi bị bắt cóc, nàng không khóc. Bệnh cũ tái phát đau đớn khó nhịn, cũng không khóc. Nhưng khi y không chịu đỡ nàng, y lạnh nhạt, chỉ phút chốc đã khiến nàng tủi thân đỏ mắt.
Nàng hít mũi, oán trách trừng y.
Ngay sau đó, nàng đau đớn ấn tay vào ngực, cúi đầu ho hết tiếng này đến tiếng khác.
Đầu ngón tay Bùi Hồi Quang run rẩy, lúc này mới ngồi xuống trước mắt Thẩm Hồi. Y duỗi tay về phía Thẩm Hồi, nhưng bàn tay loang lổ máu còn chưa chạm đến Thẩm Hồi đã khựng lại.
Thời gian chịu tang cho Thái hậu, nàng vận xuân y trắng đối khâm, váy dài lụa mỏng màu trắng tuyết.
Trắng ngần như tuyết, trắng không nhiễm bụi trần.
Đột nhiên Thẩm Hồi tiến lại gần, sà người vào lòng y, đâm mạnh vào ngực Bùi Hồi Quang. Nàng ôm y, khiến số máu chưa khô trên người y thấm dần vào bộ bạch y sạch sẽ của nàng.
Nàng nép vào lòng y khóc nỉ non, tiếng khóc vừa tủi thân lại vừa đau xót.
Bấy giờ Bùi Hồi Quang mới nhấc tay ôm lấy lưng Thẩm Hồi, nguồn lực ấm áp đặc sệt từ bàn tay y chậm rãi truyền vào cơ thể nàng. Y không lên tiếng, mặc ý Thẩm Hồi khóc khe khẽ trong lòng mình, yên lặng lắng nghe nỗi buồn tủi của nàng.
Thẩm Hồi khóc một lát mới nói nhỏ: "Chàng mà còn như thế, ta sẽ không thích chàng nữa đâu."
Bùi Hồi Quang cười khẽ.
Phải, thích người như y chắc hẳn rất mệt.
Dẫu biết Thẩm Hồi đang nói dối, ý dỗi hờn làm nũng ẩn bên trong rất rõ ràng, thế nhưng Bùi Hồi Quang vẫn luôn tin chắc rằng sớm muộn gì ngày ấy cũng sẽ đến.
Sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ khỏi sự che mắt của mật ngọt ái tình, quay người rời bỏ tên hoạn quan tính tình cổ quái làm muôn việc ác như y, không còn lưu luyến.
Nhưng người như y, sao có thể cho phép nàng tuỳ ý đi hay ở.
Bùi Hồi Quang cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm đỉnh tai Thẩm Hồi, đoạn bế Thẩm Hồi đứng dậy đưa nàng về nhà.
Thẩm Hồi dịu ngoan ngả vào lòng Bùi Hồi Quang. Nàng nhắm mắt, cố giảm bớt sự khó chịu trong cơ thể. Đã bao nhiêu năm rồi, nàng hiểu rõ thân thể của mình. Nàng biết lần này sau khi trở về, chắc chắn Du Trạm lại tăng lượng thuốc cho mình. Xem ra những ngày kế tiếp, nàng phải quay về cảnh uống thuốc mỗi ngày... Vừa nghĩ đến chỗ thuốc đắng chát đó, Thẩm Hồi khẽ chau mày, còn chưa uống thuốc, môi lưỡi cũng đã vô thức cảm thấy đắng.
Nàng muốn ăn kẹo.
Nàng mở mắt nhìn Bùi Hồi Quang. Song Bùi Hồi Quang lại không nhìn nàng, hai mắt y xem phía trước, màu mắt thâm sâu.
Thẩm Hồi nắm vạt áo của y túm nhẹ, ép y rũ mi nhìn mình. Bùi Hồi Quang rũ mi trông xuống thật, y nhìn vào đôi mắt đo đỏ của Thẩm Hồi, chợt cười nói: "Nương nương..."
Thế nhưng không có nửa câu sau.
Thẩm Hồi đợi rồi lại đợi, vẫn không đợi được nửa câu sau của Bùi Hồi Quang.
Nếu y không muốn nói, nàng cũng không muốn gặng hỏi. Nàng nằm trong lòng Bùi Hồi Quang, gối lên khuỷu tay y, trầm lặng nhìn y, suốt đường đi vẫn luôn đợi phần còn lại của câu nói ấy, đợi mãi đến khi Bùi Hồi Quang bế nàng vào một hồ nước lạnh lẽo trong rừng.
Vùng sông nước Giang Nam lắm sông nhiều hồ, trong núi rừng có rất nhiều hồ nước trong vắt không quá lớn thế này.
Bùi Hồi Quang không còn chịu nổi mùi máu tanh trên người nữa.
Khi giết người, Bùi Hồi Quang cho máu tươi nhuộm ướt bạch y, khiến chỗ máu tươi tanh tưởi kia nhắc nhở rành mạch cho y rằng, y thật sự đang báo thù, thật sự đạt được thành quả. Mỗi mội cái đầu người, mỗi một giọt máu đều có ý nghĩa.
Nhưng rõ ràng Bùi Hồi Quang cực độ chán ghét mùi máu tươi. Ngoại trừ máu của kẻ thù thì cả khi phải giết người, y cũng không cho máu của người ngoài danh sách bắn lên người mình. Ngay cả đứng gần cũng sinh phiền chán.
Mà giờ khắc này, chỗ máu tươi ép y phát điên kia không chỉ hôi thối gắt mũi đến nỗi khiến y buồn nôn, còn vấy bẩn cả người nằm trong lòng. Đặc biệt là khi nhìn thấy gò má trắng muốt của Thẩm Hồi cũng dính máu, Bùi Hồi Quang càng thấy chướng mắt.
Bùi Hồi Quang đặt Thẩm Hồi xuống gần hồ, để lại một câu "Đừng đi lung tung", sau đó túm y phục thong thả đi vào hồ nước. Nương theo động tác của y, hồ nước trong vắt dần dần nhiễm đỏ. Dưới ánh trăng, hiện lên ánh đỏ lóng lánh lạ kỳ thấm lạnh.
Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang hồi lâu mới nhích người đến gần hồ nước trong, cúi người rửa tay. Hai tay nàng cũng dính máu từ người Bùi Hồi Quang. Nàng cố sức cọ máu tươi trên tay, luôn không kìm được mà nghĩ đây là máu của ai.
Nàng xua đi những ý nghĩ hỗn loạn vụt qua, dùng nước trong hồ rửa sạch nước bùn trên góc váy.
Trong con đường ngầm kia nhiều ô nước trũng, vấy dấu bẩn khắp góc váy trắng tinh của nàng.
Bùi Hồi Quang đứng trong hồ trông về phía Thẩm Hồi, nhìn một loạt động tác của nàng. Hiển nhiên nàng chưa từng tự giặt y phục, động tác vò góc váy của đôi tay be bé vụng về biết mấy.
Rõ ràng đang chìm trong mối xúc cảm nặng nề, song khi nhìn động tác giặt y phục vụng về của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang lại không cầm được mà cong môi, nở nụ cười khe khẽ dịu dàng.
Y cười nàng trong hoàn cảnh thế này mà còn để bụng váy dơ hay sạch.
Y cười nàng quen được yêu chiều, cả giặt y phục cũng không biết, động tác vụng về khiến người ta phì cười.
Hoặc có lẽ, nàng kề cận bên người cũng đã đủ cho y lý do để cười.
Thẩm Hồi dịch tới trước thêm một đoạn, lấy nhiều nước hơn. Theo hành động của nàng, một hòn đá nhỏ bên chân lăn xuống hồ, thoạt đầu chỉ làm dậy lên vài gợn sóng. Vậy mà chẳng mấy chốc, một tầng lại một tầng sóng nước thủng thỉnh lan ra. Từ phía nàng, con nước gợn truyền đến chỗ Bùi Hồi Quang từng chút một.
Cuộc đời nặng nề tử khí của y cũng từng có người nhẹ nhàng ném một hòn đá nhỏ vào như thế. Độ ấy không để tâm, đến lúc nhận ra mới biết đã dậy ngàn tầng sóng, ba đào mãnh liệt cuộn trào.
Từng cái cau mày, từng nụ cười của nàng, hết thảy trong nàng đều khiến đầm băng không thể tiếp tục lặng im.
Máu tươi trên bộ bạch y của Bùi Hồi Quang tan dần, loáng thoáng lộ ra màu trắng ban đầu của y phục. Chỉ là vết máu khó trừ, không phải ngâm vào nước như vậy là có thể dễ dàng rửa sạch.
Đứng trong hồ nước không lâu, Bùi Hồi Quang đi về chỗ Thẩm Hồi trên bờ. Nước càng ngày càng nông, cơ thể ướt sũng của y cũng từ từ hiện ra.
Y đứng trước mặt Thẩm Hồi, nhìn đôi giày bẩn của nàng.
Thẩm Hồi mẫn cảm dùng váy giấu đi, không muốn y nhìn đôi giày đầy nước bùn của mình.
Bùi Hồi Quang duỗi tay xoa đầu nàng, mang theo sự thân mật mà Thẩm Hồi hằng quen thuộc.
Tay y ướt đẫm, tuy vậy không còn nhiều máu như trước nữa.
Bùi Hồi Quang bước hẳn ra khỏi hồ, cũng không vắt nước trên y phục, một lần nữa bế Thẩm Hồi lên đưa nàng về nhà.
Rời khỏi hồ nước trong chưa bao lâu, không biết Thuận Tuế đến từ bao giờ mà đột ngột xuất hiện, khoác một chiếc áo choàng to rộng lên người Bùi Hồi Quang. Mặt mày Bùi Hồi Quang thờ ơ, thậm chí còn không ngừng bước.
Vóc người y rất cao, Thuận Niên nhón chân cố hết sức khoác áo cho y.
Thẩm Hồi vội vàng nắm vạt áo túm lại cho y.
Bùi Hồi Quang cúi đầu liếc nhẹ qua nàng, nói: "Nhà ta không biết lạnh."
Cách đấy không xa, Thuận Niên đã chuẩn bị xong xe ngựa.
Bùi Hồi Quang bế Thẩm Hồi lên xe ngựa, xe ngựa rời đi theo hướng khác, trở về thành. Y không đưa Thẩm Hồi về thẳng Thương Khanh hành cung mà chỉ dẫn nàng về phủ đệ của mình.
Xe ngựa ngừng trước cửa phủ, Bùi Hồi Quang bế Thẩm Hồi vẫn còn suy yếu xuống xe ngựa, vừa lên lầu vừa phân phó Thuận Tuế chuẩn bị nước ấm cho Thẩm Hồi, đồng thời khiển người xuống bếp sắc thuốc cho nàng.
Thuận Tuế vội thưa, lập tức đi làm. Rồi hắn lại thấy y phục ướt trên người Bùi Hồi Quang, biết mỗi lần y tắm ở hồ nước lạnh bên ngoài về đều sẽ chê nước ngoài kia bẩn, sau khi về nhà phải tắm gội lại một phen bằng nước sạch.
Do đó không cần Bùi Hồi Quang căn dặn, Thuận Tuế cũng biết phải chuẩn bị nước tắm cho y. Nước tắm của y tất nhiên khác với Thẩm Hồi. Người thường đều là đun nước ấm để tắm gội, Bùi Hồi Quang lại dùng nước lạnh cả khi tắm ở mùa đông, huống chi là với tiết trời ấm áp như bây giờ.
Nước ấm cần đun, nước lạnh lại luôn có sẵn.
Sau khi giao cho tiểu thái giám dưới quyền đi đun nước, Thuận Tuế nhanh tay dọn dẹp phòng tắm ổn thoả, tiếp đó đi mời Bùi Hồi Quang tắm gội trước.
Bùi Hồi Quang đặt Thẩm Hồi lên giường La Hán lót đệm, rót trà nóng cho nàng, nói: "Nước còn đang đun, đợi một lát."
Thẩm Hồi gật đầu, cầm ly trà nóng Bùi Hồi Quang đưa, uống vài ngụm nhỏ.
Bùi Hồi Quang liếc qua bộ y phục còn nhỏ nước, mắt lộ vẻ chán ghét, tựa chừng sức chịu đựng đã đến giới hạn, cũng không nán lại lâu mà xoay người đi sang phòng tắm.
Mỗi lần ướt máu quay về như vậy, tắm một lần là không đủ.
Thuận Tuế thay ba lần nước cho Bùi Hồi Quang, sau lần thứ tư thùng tắm chứa đầy nước, Bùi Hồi Quang mới thôi nhăn mày, ngồi trong thùng tắm lâu thêm một chút, từ từ nhắm mắt.
Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Bùi Hồi Quang vẫn nhắm mắt, bảo: "Ra ngoài."
Thẩm Hồi đứng cạnh cửa không nhúc nhích. Nàng nhìn hình bóng Bùi Hồi Quang in lên bình phong, lưỡng lự giây lát mới tiếp tục bước tới, mỗi bước đi đều rất ngắn, cũng rất chậm.
Cuối cùng nàng đã vòng qua bình phong, trong khoảnh khắc ấy, rốt cuộc Bùi Hồi Quang cũng mở mắt ra, y đã sớm biết người vào là nàng, nhìn qua nàng bằng ánh mắt tối tăm.
Thẩm Hồi xem kỹ biểu cảm trên mặt Bùi Hồi Quang, để rồi nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt không cho phép người ngoài dò xét của y. Thẩm Hồi dịu dàng nói: "Ta đợi đã lâu."
Bùi Hồi Quang "Ừ" một tiếng, từ tốn bảo: "Do nhà ta sơ suất. Ngày mai sẽ xây một phòng tắm ở cách vách cho nương nương."
Thẩm Hồi không trả lời Bùi Hồi Quang, lặng thinh một lát mới khẽ nói: "Ta không muốn đợi..."
Bùi Hồi Quang nhìn nàng chăm chú, không lên tiếng.
Thẩm Hồi đánh bạo tiến lên trước thêm chút nữa, càng gần y hơn. Nàng nhìn vào mắt Bùi Hồi Quang, nghiêm túc nói: "Ta muốn tắm chung với chàng."
Trầm mặc,
Hoặc là giằng co.
Thẩm Hồi lại đi lên trước hai bước, mũi giày bẩn chạm vào thùng tắm. Nàng nhìn sâu vào mắt Bùi Hồi Quang từ khoảng cách gần, ngữ điệu cũng thêm phần kiên định và nghiêm túc: "Ta không có sức để tự tắm, cũng không muốn đợi chàng tắm xong. Ta muốn tắm chung với chàng."
Nàng lặp lại: "Ta muốn tắm chung với chàng."
Bùi Hồi Quang vẫn không trả lời.
Thẩm Hồi cau mày, từ động tác se sẽ của nàng, hàng mi thật dài cũng vẽ ra đôi dòng buồn tủi. Nàng đổi âm điệu, không dùng giọng nói kiên định và nghiêm túc như vậy nữa mà dịu giọng như đang làm nũng, lầu bầu mãi: "Ta muốn tắm chung với chàng, ta muốn tắm chung với chàng, ta muốn tắm chung với chàng, ta muốn tắm chung với chàng..."
Rốt cuộc Bùi Hồi Quang cũng ngắt lời nàng: "Đừng nói nữa."
Thẩm Hồi cẩn thận ngước mắt nhìn y, nhỏ giọng phản đối: "Cứ nói..."
Bùi Hồi Quang bỗng nhiên rất muốn bóp mặt nàng.
"Thuận Tuế." Bùi Hồi Quang cao giọng.
Thuận Tuế đang đợi ở ngoài hấp tấp đi vào.
"Thêm nước ấm." Bùi Hồi Quang phân phó.
Thẩm Hồi vẫn cúi đầu, chỉ là nhẹ nhàng cong khoé môi.
Thuận Tuế hơi sửng sốt, lại thoáng liếc qua Thẩm Hồi, tức khắc hiểu ra!
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Hồi: Quả nhiên, nói chuyện đàng hoàng không ích gì, vẫn phải làm nũng mới được TᴖT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top