Chương 143: Nắm Chặt

Editor: Suối Qua Khe Núi

Đợi tới khi Thẩm Hồi hoàn hồn, nàng cũng hoàn toàn không đủ sức tránh thoát. Tiêu Mục siết mạnh cổ tay trắng muốt của nàng, nắm chặt đến độ nàng hơi đau.

"Tiêu công tử, công tử muốn dẫn nàng ta đi đâu?" Có người phát hiện, cao giọng chất vấn.

Những người đứng trước cửa và cửa sổ nối nhau ngoảnh đầu lại, Tiêu Mục đã kéo Thẩm Hồi chạy ra cửa sau, đóng sầm cánh cửa sau đang mở, sập cả cái khoá nặng ngoài cửa xuống, động tác liền một mạch.

"Biểu huynh, huynh buông muội ra. Huynh nghe muội nói, đưa muội về là cách giải quyết tốt nhất!"

Tiêu Mục mím chặt môi, siết cổ tay Thẩm Hồi đi nhanh tới trước. Thẩm Hồi bị hắn túm đến nỗi lảo đa lảo đảo. Lòng nàng nôn nóng, không ngừng bảo Tiêu Mục thả mình ra.

"Biểu huynh! Muội đang cứu huynh! Lẽ nào huynh thật sự muốn chàng xông vào giết huynh sao?" Mặt Thẩm Hồi tái đi, nàng bắt đầu lo lắng. Lo rằng nếu sự việc trì hoãn quá lâu, nàng chẳng thể giữ được mạng Tiêu Mục.

"Y sẽ không đuổi theo." Tiêu Mục như bị quỷ nhập, dùng sức nạy nắp giếng. Một chiếc cầu thang bằng đá dựng đứng hiện ra trong tầm mắt, Tiêu Mục kéo Thẩm Hồi đi vào đường ngầm tối đen như mực.

Lối đi bí mật này xuyên qua lòng núi, là con đường ngắn nhất để xuống núi.

Đường ngầm đen kìn kịt, Thẩm Hồi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thế mà Tiêu Mục còn kéo nàng đi rất nhanh, nàng bước đi loạng choạng, vài lần suýt ngã vì dẫm phải váy mình. Đường ngầm thô sơ gồ ghề, mặt đất chỉ có bùn đất, thậm chí còn có mấy vũng nước kỳ quái ở vài nơi, làm bẩn giày thêu và góc váy của Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi nghe tiếng bước chân lúc nông lúc sâu của hai người, trong lòng sầu lo.

"Biểu huynh, huynh muốn đưa muội đi đâu?" Thẩm Hồi cố nói bằng giọng điệu bình tĩnh.

Tiêu Mục nhìn phía trước, im lặng hồi lâu mới đáp: "Dẫn muội rời xa mọi chuyện."

Thẩm Hồi cố sức vùng khỏi tay Tiêu Mục nhưng không thoát được mảy may. Nàng thở dài, ép hỏi: "Biểu huynh, huynh cho rằng huynh đang cứu muội sao? Muội không cần những thứ này. Bây giờ muội chỉ muốn về cung!"

Tiêu Mục đột ngột dừng chân, hắn quay phắt lại nhìn Thẩm Hồi lom lom trong bóng tối đen đặc, hỏi: "Về cung? Về làm cái gì? Về làm Hoàng hậu của cẩu Hoàng đế hay làm đối thực cho một hoạn quan?"

Lồng ngực Tiêu Mục nghẹn đau dữ dội. Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh Bùi Hồi Quang toàn thân đẫm máu, cầm kiếm lên núi như ma quỷ. Hắn không dám tưởng tượng Thẩm Hồi đã ở bên tên ác độc kia như thế nào.

Không không không... Chẳng cần tưởng tượng đến chuyện gối chăn, chỉ cần thoáng nghĩ về cảnh biểu muội ở chung một phòng với tên ác quỷ kia, lòng Tiêu Mục đã không chịu đựng nổi.

Hắn đỏ mắt nhìn Thẩm Hồi, đờ đẫn nói: "Không, ta không thể trơ mắt nhìn muội rơi vào địa ngục."

"Biểu huynh, huynh đừng cố chấp như thế. Bây giờ muội chỉ muốn quay về. Vì muội vì huynh, vì mạng sống của mọi người. Đưa muội về đi!"

Tiêu Mục không nghe thêm bất cứ lời nào của Thẩm Hồi nữa, chấp nhất nắm chặt cổ tay nàng, lớn mật lao thẳng tới trước. Hắn dẫn Thẩm Hồi ra khỏi đường ngầm, trước mặt là rừng cây dương rộng lớn. Một con ngựa được buộc vào cái cây nằm sát phía ngoài, chính là con ngựa hắn cưỡi khi chạy đến đây.

Tiêu Mục thả ngựa và cho Thẩm Hồi lên ngựa.

Thẩm Hồi nhìn ngoái lại ngọn núi đằng sau, nói gấp: "Chẳng bao lâu nữa họ sẽ đuổi theo đến đây. Biểu huynh, huynh bình tĩnh một chút được không!"

Đã đến lúc này, Thẩm Hồi vẫn không hề lo lắng cho an nguy của mình, nàng vẫn bằng lòng tin tưởng biểu huynh sẽ không làm nàng bị thương. Nhưng nàng bắt đầu lo cho tính mạng của bao nhiêu con người khác ngoài nàng.

Tiêu Mục không trả lời, hắn ra sức thúc ngựa điên cuồng phóng về hướng Nam. Vó ngựa giơ cao, vượt qua tất cả vật cản đằng trước. Đây vốn là một con ngựa khoẻ, tốc độ phi phàm.

Ngựa lao vùn vụt, Tiêu Mục không sợ Thẩm Hồi nhảy xuống ngựa, hắn không giữ tay nàng nữa mà nắm chặt cương ngựa bằng hai tay, dốc toàn lực chạy trốn. Tựa hồ muốn tận dụng tốc độ trong từng thời khắc, một lòng chỉ muốn nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa... Rời khỏi nơi này, lên thuyền ra đảo ẩn cư, rời xa tất thảy ở đây. Biểu muội của hắn không nên trải qua những chuyện này, nàng nên vĩnh viễn được nuông chiều, vĩnh viễn vô lo vô nghĩ! Giống như những gì hai người từng nói thời thơ ấu, ra biển xem thuỷ triều lên xuống, nghe gió thổi sóng xô...

Ngựa chạy càng lúc càng nhanh, gió mạnh ùa tới từ phía trước, đánh vào mặt.

Thẩm Hồi đè tay lên ngực, cơn đau trong lồng ngực khiến cơ thể nàng mỗi lúc một mệt mỏi hơn, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch.

Hai tay Tiêu Mục chặn ở bên người, dẫu vậy mỗi lần con ngựa dưới thân nhún người ném nàng lên, nàng đều sợ mình bị vứt xuống ngựa.

Cảm giác nghẹn đau trong ngực càng thêm nghiêm trọng, phảng phất tiếp theo đó rất có thể không còn thở nổi.

Cuối cùng Thẩm Hồi cũng không chịu đựng nổi nữa. Nàng cố sức xoay người trên lưng ngựa xóc nảy, túm tay áo của Tiêu Mục giật mạnh xuống.

"Ta sẽ không đưa muội về!" Tiêu Mục nhìn thẳng đằng trước, vẫn chưa chú ý đến sự khác thường của Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi hé miệng, con gió mạnh thổi thẳng đến xộc vào miệng, sau cùng nàng cũng không thể nói ra một chữ nào. Nàng dùng hết sức nắm cổ tay Tiêu Mục, bấu mạnh móng tay vào da thịt hắn.

"Ta đã nói sẽ không..." Rốt cuộc Tiêu Mục cũng cúi đầu nhìn nàng, nói được nửa câu thì đột ngột khựng lại.

"Hu ——" Tiêu Mục lập tức kéo căng cương ngựa. Con ngựa phi như bay bất chợt bị chặn đứng bước chân, móng trước giơ cao. Tiêu Mục tốn chút sức lực mới khống chế được con ngựa đang gắt gỏng, sau cùng đã dừng được ngựa.

Hắn kinh ngạc nhìn khuôn mặt tái xanh của Thẩm Hồi, run giọng: "A Hồi..."

Thẩm Hồi hé miệng, hốt nhiên phun ra một búng máu.

Tiêu Mục ngây ra như phỗng. Sau một lúc lâu hắn mới cuống cuồng nhảy xuống ngựa, luống cuống tay chân lấy túi nước treo cạnh yên ngựa. Hắn lắc lắc, túi nước đã trống rỗng từ lâu, không có nổi một giọt.

Thẩm Hồi nằm trên lưng ngựa, thân thể mềm nhũn trượt thẳng xuống dưới.

"A Hồi!"

Túi nước rơi khỏi tay Tiêu Mục, hắn vội vàng chạy tới toan đỡ Thẩm Hồi, song tay còn chưa chạm đến Thẩm Hồi đã cứng lại, không dám chạm vào nàng.

Thẩm Hồi ấn tay vào ngực, cúi đầu, cố sức thở dốc trong đau đớn, mỗi một tiếng đều như than khóc.

Mặt Tiêu Mục trắng như tờ giấy, nỗi áy náy mãnh liệt sắp ép hắn phát điên. Sao hắn có thể quên, cơ thể của Thẩm Hồi đến cả chạy nhanh một chút cũng không chịu được, sao hắn có thể cho nàng cưỡi ngựa phi nhanh...

"Thuốc... thuốc của muội..." Thẩm Hồi cố hết sức nói thành từ, giọng nói nhỏ như tiếng nỉ non.

Thuốc!

Tiêu Mục đứng như chôn chân dưới đất. Lúc này hắn biết đi đâu lấy thuốc cho nàng? Người đầu tiên hắn nghĩ đến là Du Trạm, lắp bắp nói: "Ta... ta... ta dẫn muội đi tìm Du Trạm!"

Song hắn lại luống cuống. Hắn phải dẫn Thẩm Hồi đi tìm Du Trạm thế nào? Lại cho nàng cưỡi ngựa sao?

Nơi xa loáng thoáng truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc. Tiêu Mục ngỡ là người của Đông xưởng đuổi tới, nhưng liền sau đó lại nghe thấy âm thanh truyền tới từ hướng khác, hơn nữa nghe qua là xe ngựa.

Tiếng xe ngựa truyền từ xa đến gần, hắn đứng trước người Thẩm Hồi, nắm chặt thanh kiếm trong tay.

"Tiêu công tử, đây là cách công tử làm việc?"

Tiêu Mục sững người, chợt thấy người đánh xe là Diêm Phú bên cạnh chủ thượng, sau nỗi kinh ngạc, hắn tức khắc hoàn hồn, vội vã nói với người trong xe ngựa: "Chủ thượng! Ta... ta phải đưa biểu muội đi tìm đại phu. Muội ấy không thể cưỡi ngựa thêm nữa, xin chủ thượng giúp đỡ!"

Giữa tiếng thở gấp dồn dập nặng nề, Thẩm Hồi ngẩng đầu nhìn cỗ xe ngựa trước mặt. Cửa xe ngựa được đẩy ra, Thẩm Hồi nhận thấy ánh nhìn chăm chú hướng về nàng. Sát theo sau, người trong xe ngựa bước xuống.

Cơn đau tức khiến ý thức của Thẩm Hồi trở nên bạc nhược, dường như tạm thời nàng không còn tâm sức suy xét chuyện khác, chỉ ấn mạnh tay vào ngực, gắng sức thở dốc.

Một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt, một bàn tay đưa túi nước cho nàng.

Nhìn thấy vòng tay bồ đề quanh cổ tay hắn, Thẩm Hồi thoáng ngẩn ngơ, nàng lao lực ngước mắt lần nữa, nhìn gương mặt có phần quen thuộc của nam nhân ngồi xổm trước mặt mình.

Nam nhân nọ cũng quan sát nàng. Trong khoảnh khắc nàng ngước mắt, hắn hơi sửng sốt, vẻ quái lạ xẹt qua đôi mắt, rất nhanh thôi đã trở lại bình thường. Hắn nhoẻn miệng cười hiền, kéo tay Thẩm Hồi tới dúi túi nước cho nàng. Khi rút tay về, hắn nhẹ nhàng vỗ vai Thẩm Hồi, bảo: "A Hồi đã là một cô nương trưởng thành rồi."

Hắn áng chừng một đoạn, thong thả nhớ lại: "Khi ấy... muội chỉ cao đến tầm này."

Theo động tác áng chừng của hắn, chuỗi hạt bồ đề trên cổ tay đong đưa chầm chậm.

Thẩm Hồi thẫn thờ nhìn vòng tay bồ đề trên cổ tay hắn, dằn hơi thở ít lần mới gọi khẽ: "Tỷ phu..."

Tiêu Khởi ngẩn người, kinh ngạc quay đầu trông lại, có vẻ rất bất ngờ trước cách Thẩm Hồi gọi mình. Ngay sau đó hắn lại cười nhẹ, mang theo sự mỉa mai khó nói thành lời. Hắn dịu dàng nhìn Thẩm Hồi, thật lâu không dời mắt, muốn hồi tưởng gương mặt người thê tử đã khuất từ ngũ quan giống Thẩm Bồ như tạc của Thẩm Hồi.

Tiêu Mục đứng cạnh lòng nóng như lửa đốt. Hắn vội nói: "Chủ thượng, tình hình của A Hồi cần phải tìm Du Trạm ngay lập tức!"

Bấy giờ Tiêu Khởi mới thôi nhìn Thẩm Hồi đăm đăm, hắn nâng mắt, hướng mắt lên từng tấc một, khi nhìn vào Tiêu Mục, đã không còn nửa phần hiền hoà dịu dàng, thần sắc tàn nhẫn khác hẳn vừa rồi.

"Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều." Hắn trầm giọng quở trách. Ngữ điệu không có bao nhiêu tức giận, nhưng vẻ không vui ẩn bên trong lại mang theo dày đặc áp lực.

Sắc mặt Tiêu Mục tái nhợt, hắn không muốn biện minh điều gì, trước mắt chỉ nóng lòng thay Thẩm Hồi. Hắn sốt ruột toan nói tiếp, bất ngờ trông thấy Tiêu Khởi nhanh chóng nghiêng người, tốc độ nhanh đến khó tin.

Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm dính máu lướt qua tai Thẩm Hồi, lao tới vị trí ban đầu của Tiêu Khởi, vì Tiêu Khởi tránh đi nên trường kiếm đâm phải thùng xe ngựa, hai con ngựa kéo xe kinh sợ hí dài.

Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn thanh trường kiếm lắc lư cắm trên xe ngựa gỗ, lập tức ngoái đầu nhìn ra sau.

Bùi Hồi Quang đi từng bước một về phía này trong bộ y phục đẫm máu, trăng sao nhỏ lại sau lưng y.

"Phiền phức." Tiêu Khởi nói nhỏ một câu, liếc nhẹ sang Tiêu Mục, tỏ rõ sự bực bội và chán ghét.

Nhìn Bùi Hồi Quang dần tiến lại gần, Tiêu Khởi một lần nữa chuyển mắt qua Thẩm Hồi, nói: "Nương nương lương thiện, chắc hẳn có biện pháp ngăn cản Bùi Hồi Quang giết người sinh thêm ác nghiệp."

Thẩm Hồi thở ra một hơi thật dài, nói: "Đi mau."

Tiêu Khởi ngạc nhiên thoáng liếc qua Thẩm Hồi. Chỉ có thế? Sau giây lát do dự, Tiêu Khởi xoay người đi về phía xe ngựa, cho Diêm Phú quay đầu ngựa trở về theo đường cũ.

Tuy vậy Tiêu Khởi cũng không hoảng loạn, không bảo Diêm Phú giục ngựa nhanh hơn. Xe ngựa vẫn giống như lúc đến, lững thững mà đi. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu ngón tay vuốt ve nhè nhẹ hạt bồ đề trên cổ tay, khoé môi nhẹ nhàng vẽ ra nụ cười thấm lạnh.

Thẩm Hồi quay sang nhìn Tiêu Mục còn đứng ở bên kia, gằn giọng: "Không muốn chết thì cưỡi lên con ngựa tốt của huynh ngay, phi càng nhanh càng tốt."

Tiêu Mục mím chặt môi nhìn Thẩm Hồi, vẫn không cử động.

"Muội bảo huynh cút đi, nghe không hiểu sao?" Thẩm Hồi cắn răng.

Bấy giờ Tiêu Mục mới nhìn lướt qua Bùi Hồi Quang đang ngày một đến gần hơn, miễn cưỡng xoay người lên ngựa rời khỏi đây. Hắn biết mình thất bại, dưới cơ hội trời xui đất khiến như hôm nay vẫn không thể đưa Thẩm Hồi đi. Vậy thì sau này...

Thẩm Hồi sờ eo và cổ tay áo, phát hiện trên người không có khăn, nàng chỉ đành cúi đầu, hấp tấp lộn tay áo ra dùng mặt trong lau vết máu bên khoé môi, trước khi Bùi Hồi Quang đi đến trước mặt nàng.

Khí sắc giấu không được, dù thế nào cũng phải lau vết máu, không muốn cho y thấy.

Bùi Hồi Quang không quan tâm đến hai kẻ bỏ đi theo hai hướng kia, y chưa từng rời mắt khỏi Thẩm Hồi.

Chạy qua nhiều con đường như vậy, cuối cùng cũng tìm được nàng, cuối cùng cũng đứng trước mặt nàng.

Nàng ngã ngồi dưới đất, yếu ớt nhường nào, tựa như hình người bé nhỏ đúc từ lưu ly, một chút bất cẩn khi chạm tay cũng có thể khiến nó rơi hỏng mất.

Bùi Hồi Quang cúi người duỗi tay về phía Thẩm Hồi, muốn dìu nàng lên. Nhưng tay vừa nâng lên đã khựng lại, sau giây lát lại buông xuống.

Tay y ướt máu.

Khắp người y nhuộm đầy máu tươi tanh hôi dơ bẩn.

Ngón tay thuôn dài chậm rãi nắm lại, siết chặt, không dám chạm vào nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại