Chương 140: Vị Ngọt
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Hồi ôm một rổ nho chín sớm be bé trong lòng, vừa cười vừa đi vào trong.
Bùi Hồi Quang lấy một chiếc đũa bạc trên bàn, hất cổ tay ném về phía nam nhân đang bị trói, đâm xuyên qua cổ họng ông, cho ông đến cả tiếng rên rỉ lúng búng cũng không thể phát ra.
Bùi Hồi Quang đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi vừa nghiêm giọng phân phó: "Xử lý."
"Dạ." Thuận Niên và Thuận Tuế cùng lên tiếng trả lời.
Bùi Hồi Quang đi xuống lầu, đón Thẩm Hồi ở lầu một rồi dẫn nàng ra sân sau.
Trong sân sau có một cây hải đường đỏ cao lớn, bên dưới đặt bàn đá ghế đá, có điều lúc trước Bùi Hồi Quang rất ít khi đến đây. Y dẫn Thẩm Hồi ngồi xuống chỗ này.
Bấy giờ Thẩm Hồi mới đặt rổ nho chín sớm mà nàng ôm suốt đường đi lên bàn đá. Nàng mở vải lụa, nhìn nho chín sớm trong rổ, thấy tất cả còn nguyên vẹn mới cong môi.
Nho chín sớm màu xanh không lớn, màu sắc lại rất óng ánh.
Thẩm Hồi vặt một quả nho, cẩn thận lột lớp vỏ mỏng xanh mướt rồi bỏ quả nho mọng nước vào miệng. Vị ngọt hoà cùng vị chua nhẹ thoáng chốc lan ra trong miệng, Thẩm Hồi thưởng thức vị ngọt trên đầu lưỡi, hai mắt cong cong, dáng vẻ thoả mãn làm sao.
Bùi Hồi Quang nhìn nàng ăn nho xong mới từ tốn nói: "Chậc. Nương nương ôm nho chín sớm đi thật xa đến đây, thế mà chỉ ăn một mình."
Thẩm Hồi nhổ hạt nho trong miệng ra, đặt lên khăn. Sau đó ngón tay mảnh khảnh vặt tiếp một quả, lột hơn phân nửa lớp vỏ mỏng bên ngoài, quả nho trên ngón tay nàng chỉ còn thừa ít vỏ dính vào thịt nho. Nàng cúi người đưa nho đã lột đến trước mặt Bùi Hồi Quang: "Đây, cho chàng."
"Vậy còn tạm được." Bùi Hồi Quang cúi đầu, há miệng ăn nho nàng đưa.
Ăn xong quả nho Thẩm Hồi đút tới này, Bùi Hồi Quang mới vừa lòng, y nhấc tay bắt đầu lột nho. Cũng ngay vào lúc y duỗi tay, Thẩm Hồi lập tức lau khô nước nho trên tay, đặt đôi tay nhỏ nhắn lên đầu gối, không chạm vào nho chín sớm trong rổ nữa mà ngoan ngoãn đợi ăn nho lột sẵn.
Bùi Hồi Quang vừa ngước mắt liếc nàng, Thẩm Hồi liền cười ngọt ngào với y, Bùi Hồi Quang cười chậc một tiếng, cũng không nói gì, chỉ đưa quả nho vừa lột đến trước miệng Thẩm Hồi.
Mắt Thẩm Hồi cong cong, há miệng ngậm quả nho thịt mềm ngọt nước, đồng thời nhẹ nhàng ngậm ngón tay y một chút. Nàng nhanh chóng ấn đầu lưỡi vào ngón tay y, đẩy nhẹ ra ngoài. Kế đó nàng ngậm miệng, nghiêm túc ăn nho.
Bùi Hồi Quang thoáng liếc qua ngón tay của mình, cười khẽ, tiếp tục lột nho cho nàng. Lột thêm vài quả đút cho Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang mới thong thả hỏi: "Bên cạnh nương nương thiếu cung tỳ lột nho?"
Thẩm Hồi trân trọng liếm vị ngọt còn dính trên môi, nghiêm túc nói: "Tất nhiên không thiếu. Là do ta muốn đến gặp chàng."
Động tác lột vỏ nho của Bùi Hồi Quang khựng lại, nhấc mi nhìn sâu vào đôi mắt sáng ẩn chứa nụ cười rạng rỡ nơi nàng, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra khỏi miệng: "Dạo này lời yêu của nương nương há miệng là có, học được từ đâu?"
Thẩm Hồi áp lòng bàn tay lên ngực mình, khẽ giọng: "Nó dạy ta nói như vậy. Nó còn dạy ta nói..."
Bùi Hồi Quang đút một quả nho óng ánh khác trên tay vào miệng Thẩm Hồi, chặn đứng lời dụ hoặc yêu mị của nàng.
Qua một lát, Thuận Tuế cầm khay đựng thức ăn ra, lần lượt đặt trà nước và điểm tâm trên khay lên bàn đá. Bùi Hồi Quang biết nam nhân trong lâu đã được xử lý sạch sẽ.
Trong lúc ngoan ngoãn ngắm Bùi Hồi Quang lột nho, Thẩm Hồi lơ đãng dời mắt xuống, thấy Thuận Tuế lần lượt đặt điểm tâm lên bàn. Bỗng nhiên Thẩm Hồi chú ý đến sợi dây thừng đỏ trên cổ tay Thuận Tuế, dây thừng đỏ buộc một hòn đá nhỏ, bên trên khắc hai chữ "Bình an". Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn đã biết được khắc bởi người không thạo việc này. Không giống đồ mua mà trông như người nhà tự tay làm hơn.
Thẩm Hồi thuận miệng nói: "Độc đáo lắm."
Thuận Tuế đặt dĩa điểm tâm cuối cùng lên bàn, lễ phép đáp: "Dạ, là cha làm cho trước khi vào cung. Khiến nương nương chê cười."
Thẩm Hồi mỉm cười lắc đầu. Món đồ mà người thân thật lòng thật ý gửi gắm hy vọng, có gì đáng chê cười? Thẩm Hồi không khỏi nhớ đến người nhà của mình, ánh mắt bỗng chốc trở nên ảm đạm. Song cũng chỉ trong giây lát mà thôi, rất nhanh thôi nàng đã thu lại cảm xúc, nhìn Bùi Hồi Quang bằng khuôn mặt cười tủm tỉm, đợi y tiếp tục lột nho.
Tuy chỉ trong khoảnh khắc, cũng không tránh được đôi mắt của Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang vờ như không thấy.
Thẩm Hồi ăn thêm vài quả thì không ăn nữa. Nàng hỏi Bùi Hồi Quang vì sao không ăn, y bèn ăn hai quả rồi dẫn Thẩm Hồi lên lầu.
Khi đi qua lầu hai, Thẩm Hồi hít mũi, hỏi: "Mùi gì thế, là lạ."
Bùi Hồi Quang bình tĩnh trả lời: "Thuận Tuế giết gà, giữa trưa muốn hầm gà."
"Không phải đâu." Thẩm Hồi lắc đầu: "Mùi ngọt, giống mùi mật ong."
Bùi Hồi Quang không nói gì thêm.
Thẩm Hồi quay mặt qua nhìn y một cái, lặng lẽ duỗi tay nắm chặt góc áo của y. Tay áo Bùi Hồi Quang hơi chật, ôm gọn cổ tay, nàng chỉ túm được tí xíu vải áo.
Bùi Hồi Quang liếc qua bàn tay nhỏ của nàng, ánh mắt khựng lại, đoạn xoay nhẹ cổ tay nắm lấy tay nàng. Bàn tay bé xíu trong tay ngọ nguậy như muốn tránh ra. Bùi Hồi Quang toan thả tay, nhưng vừa giảm lực nắm một chút thì những ngón tay thon mịn màng của nàng đã chen vào khe hở giữa ngón tay y.
Mười ngón đan vào nhau.
Bùi Hồi Quang chậm rãi nắm những ngón tay thuôn dài lại, nắm chặt hơn chút nữa.
Thẩm Hồi không nhận ra, nàng hỏi y: "Đi đâu vậy?"
"Nhà ta có chuyện muốn nhờ nương nương giúp." Bùi Hồi Quang nói.
Thẩm Hồi ngạc nhiên nhìn y. Không ngờ cũng có ngày y có chuyện cần tìm nàng giúp? Thần kỳ. Lòng Thẩm Hồi toát chút tò mò, muốn biết rốt cuộc là chuyện gì.
Bùi Hồi Quang vừa dẫn Thẩm Hồi vào phòng ngủ đã buông tay nàng ra, đi về phía tủ y phục, vừa mở tủ tìm trang phục bên trong vừa bảo: "Cởi."
Thẩm Hồi vẫn đang hiếu kỳ nhìn y, chợt nghe y nói thế, nàng thoáng ngẩn ngơ. Đôi mắt sáng ngời tràn ngập tò mò của nàng lập tức trở nên vô cùng phức tạp.
Bùi Hồi Quang lấy một bộ bạch y từ tủ y phục, quay người đi đến gần Thẩm Hồi thì thấy nàng cúi mặt, đầu ngón tay quấn sợi dây buộc rủ trước người, trì hoãn tới lui.
Bùi Hồi Quang đặt bạch y lên cái bàn gần đấy, tự mình ra tay cởi y phục của Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi luôn cảm thấy Bùi Hồi Quang làm chuyện gì cũng thủng thẳng khoan thai, riêng việc cởi áo cho nàng thì động tác nhanh đến lạ, dù đông hay hè, từng tầng từng lớp xiêm y luôn có thể dễ dàng rơi xuống đất dưới bàn tay y.
Bùi Hồi Quang lột sạch Thẩm Hồi, kế đó mặc bộ bạch y của mình lên người Thẩm Hồi dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng.
Y cúi đầu, ngón tay dài khéo léo buộc xong sợi dây bên eo nàng, hoàn thành bước mặc y phục cuối cùng.
Thẩm Hồi chau mày, hỏi: "Sau đó thì sao?"
Bùi Hồi Quang hất cằm nhìn về hướng giường, nói: "Qua lăn vài vòng."
Thẩm Hồi im lặng nhìn y.
"À." Bùi Hồi Quang cười khẽ, bàn tay ôm lấy thắt lưng nàng, vỗ nhè nhẹ rồi dịch xuống một cách tự nhiên, xoa một cái, nhéo một cái, nói: "Cơ thể nương nương thơm, xông y phục cho nhà ta một lát."
Thẩm Hồi cảm thấy lời này quá mức hoang đường. Nhưng nàng nhìn Bùi Hồi Quang, đối diện với đôi mắt đen trầm tĩnh của y, nhận ra y rất mực nghiêm túc khi nói câu này.
Thẩm Hồi mím môi, ngần ngừ giây lát, đoạn nũng nịu gõ đầu ngón tay vào khoé môi mình.
Bùi Hồi Quang bật cười, song cũng nghe nàng, cúi người hôn khẽ lên khoé môi nàng, rồi lại hôn lên mắt nàng. Lúc này Thẩm Hồi mới đi về giường. Vóc người Bùi Hồi Quang rất cao, quần của y mặc trên người nàng không vừa. Thẩm Hồi túm ống quần bước lại gần giường.
Thẩm Hồi nằm trên giường, mặc y phục của Bùi Hồi Quang lăn một vòng, hỏi y: "Hôm nay là Lễ Thần sông. Chập tối phải xuất phát đi bái Thần sông, Chưởng ấn có đi không?"
Nàng lăn một vòng nữa rồi nằm sấp trên giường ngẩng đầu nhìn Bùi Hồi Quang. Hai chân cong lên, lắc lư chầm chậm, ống quần trượt xuống đầu gối.
Bùi Hồi Quang chỉ muốn giết hết người trong danh sách bằng tốc độ nhanh nhất, hoàn thành trách nhiệm của mình. Y nói: "Nhà ta đợi nương nương về."
"Ừm." Thẩm Hồi đáp, lại lăn một vòng chậm rì rì trên giường của y.
Thập Tinh chạy chậm lên lầu, đứng ở ngoài gõ cửa. Tiếng gõ cửa có phần gấp gáp.
"Nương nương, lão gia và phu nhân vào cung ạ!"
Thẩm Hồi sửng sốt, vội ngồi dậy hỏi: "Phụ thân và mẫu thân?"
"Còn có Lão thái thái cũng vào cùng, đang đợi ở Hạo Khung lâu ạ. Tỷ tỷ nói người sang chỗ phi tử khác ngồi chơi, bảo nô tỳ nhanh chóng đến đây báo người về."
Thẩm Hồi cuống quýt xuống giường, vừa đi tới trước vừa cởi y phục trên người, thay lại xiêm y của mình. Nàng hơi nôn nóng, tay chân luống cuống, cả tâm y cũng suýt mặc ngược.
Bùi Hồi Quang đi tới giúp nàng, mặc gọn gàng từng chiếc y phục cho nàng.
•
Trên đường về, Thẩm Hồi bước đi rất nhanh, gần như chạy chậm. Ngày ấy rời đi, tuy người nhà có nói qua hai ngày nữa sẽ vào cung gặp nàng, nhưng nàng không ngờ họ đến nhanh như thế.
Hình ảnh người thân lo lắng cho nàng hôm ấy còn hiện lên trước mắt, Thẩm Hồi nhớ lại dáng vẻ của họ, lòng dạ xót xa. Băng qua đường ngầm dài dằng dặc màu lam nhạt, suốt đường đi Thẩm Hồi đều nghĩ nên an ủi và thuyết phục người nhà thế nào.
Nhưng khi nàng về đến Hạo Khung lâu, không ngờ thái độ của họ khác hẳn với tưởng tượng của nàng.
"Mẫu thân nghĩ kỹ rồi. Con đã lớn, không phải trẻ con. Nếu con thật sự thích y, mẫu thân cũng không xen vào được, chỉ hy vọng con chăm sóc tốt bản thân."
Thẩm Hồi ngơ ngác quay đầu nhìn sang phụ thân.
Sắc mặt Thẩm Nguyên Hoành có hơi khó coi. Thẩm phu nhân đưa mắt ra hiệu với ông, Thẩm Nguyên Hoành mới thở dài nói: "Thật ra người này cũng không quá tệ. Chỉ cần y đối xử tốt với con là được."
Thẩm Hồi cực kỳ kinh ngạc. Giống như không nhận ra phụ thân nhà mình vậy, quả thật không tin nổi đây là lời của phụ thân. Điều phụ thân xem trọng nhất là phẩm hạnh của một người, chú ý bốn chữ ngay thẳng không thẹn. Thế mà có thể nói ra những lời như vậy...
Thẩm Hồi hoang mang trông qua tổ mẫu.
Lão thái thái dịu dàng xoa đầu nàng, nói: "Mấy năm qua Khấu Khấu muốn cái gì, đã bao giờ tổ mẫu ngăn cản con chưa? Nếu con thật sự hạnh phúc thì đó là tốt nhất!"
Thẩm Hồi cảm thấy hết thảy đều quá đỗi không thực.
Thẩm phu nhân mỉm cười lấy một hộp kẹo ra đưa cho Thẩm Hồi, bảo: "Tẩu tẩu của con có chuyện không đi được, nhờ mẫu thân gửi kẹo này cho con."
Thẩm Hồi thẫn thờ mở hộp kẹo, nhìn kẹo mềm nặn thành hình uyên ương trong hộp.
Lễ Thần sông là hoạt động vào ban đêm, người trong cung chạng vạng phải xuất cung khởi hành. Người của Thẩm gia hàn huyên với Thẩm Hồi thêm một lát, không nán lâu mà rời khỏi cung ngay.
Thẩm Hồi tự mình tiễn bọn họ, tiễn một đoạn thật xa.
Từ biệt Thẩm Hồi, người thân của nàng tiếp tục đi tới trước, đến khi ra khỏi Thương Khanh hành cung thì tiến về chỗ xe ngựa Thẩm gia.
Bùi Hồi Quang đứng cạnh mỉm cười ôn hoà.
Thẩm Nguyên Hoành hừ gằn một tiếng rồi chuyển mắt.
Bùi Hồi Quang vỗ vai Thẩm Nguyên Hoành, cười nói: "Nhạc phụ đại nhân đọc sai lời kịch rồi. Câu thứ hai hơi giả, không bằng câu ban đầu nhà ta viết cho nhạc phụ đại nhân học thuộc."
"Ngươi giết quách ta đi cho rồi!" Thẩm Nguyên Hoành tức giận đỏ cả mặt.
Bùi Hồi Quang viết lời kịch cho từng người, bảo họ học thuộc lòng nói cho Thẩm Hồi nghe. Y không muốn nàng mãi buồn lo mỗi khi nhớ đến người nhà, dẫu có phải lừa nàng. Đương nhiên người của Thẩm gia không muốn, thế là y doạ họ, nếu không nghe lời sẽ giết tất cả bọn họ.
"Nhạc phụ đại nhân nói đùa. A Hồi từng nói nhà ta trọng hiếu, tiểu tế hiếu với ngài còn không kịp, sao có thể hỗn xược vô đạo như thế." Bùi Hồi Quang ngậm cười đáp.
Thẩm Nguyên Hoành gạt tay Bùi Hồi Quang ra, vịn tay người hầu, cố sức bước lên xe ngựa.
Thẩm phu nhân theo Thẩm Nguyên Hoành lên xe ngựa, khi đi ngang qua Bùi Hồi Quang, theo bản năng tránh ra một chút.
Lão thái thái Tiêu gia không lên xe ngựa ngay mà đứng ở chỗ cũ nhìn Bùi Hồi Quang. Cảm nhận được ánh mắt của bà, Bùi Hồi Quang nhìn qua, thấy được tình thương ấm áp trong đôi mắt trải bấy tang thương.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Nguyên Hoành: A a a a a a tức chết ta, cái tên tiểu nhân đê tiện này!!!!
Bùi: Chậc, nhà ta thật thông minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top