Chương 138: Bạch Y
Editor: Suối Qua Khe Núi
Còn chưa mở được dây thắt bên eo, cuốn sách cuộn tròn đã chạm nhẹ vào phần thịt mềm ở hông nàng, Thẩm Hồi thấy ngứa, không nén được mà phì cười, vừa cười vừa trốn ra sau.
Thẩm Hồi cười chụp lấy cổ tay Bùi Hồi Quang, ngăn lại động tác thong thả nơi y. Để ngăn cản hành động của y, nàng thuận miệng hỏi: "Trong quyển sách này Chưởng ấn thích câu nào nhất?"
Bùi Hồi Quang liếc qua quyển sách trên tay, nói: "Không thích câu nào."
Y vứt bừa quyển "Ly tao" nọ đi, bàn tay xuôi theo vòng eo của Thẩm Hồi mơn trớn thắt lưng nàng, khoan thai vẽ vòng tròn như đang chơi đùa thưởng thức.
Cái ngứa vẫn còn râm ran nhưng chưa đến nỗi không chịu đựng được, là một loại ngứa thiên hướng tê tê, Thẩm Hồi nằm trong lòng y, tiếp tục hỏi dời sự chú ý của y: "Vậy Chưởng ấn đoán xem bản cung thích câu nào nhất?"
Bùi Hồi Quang liếc qua, trông vào ánh mắt chờ mong của Thẩm Hồi. Trong mắt nàng có một đầm nước, đang dịu dàng nhìn y. Bùi Hồi Quang ngẫm nghĩ giây lát, đáp: "Lòng ta ước vọng một điều xa, cửu tử đi qua dạ chẳng nề."
Đôi mắt lấp lánh của Thẩm Hồi sáng bừng lên. Nàng kinh ngạc nhìn y, mừng rỡ hỏi: "Sao Chưởng ấn lại biết?"
Bùi Hồi Quang cười hừ.
Y đẩy bàn tay nhỏ đang nắm chặt y của Thẩm Hồi ra, đoạn tháo sợi dây bên eo nàng. Bàn tay lành lạnh dễ dàng duỗi vào tâm y của Thẩm Hồi, lại xuôi theo vòng eo thon vòng ra sau lưng nàng, tháo dây buộc của tâm y.
Y cúi người tiến lại gần hơn, nương theo động tác ấy, vừa dùng ngón tay thuôn dài cởi dây buộc vừa thung dung nói: "Phải phải phải, lòng nương nương ôm khát khao thiên hạ thái bình quốc thái dân an. Đấy đều là ước vọng của nương nương. Nhưng nhà ta không muốn nghe chí hướng của nương nương, chỉ muốn sung sướng với người."
Nhìn Bùi Hồi Quang gần ngay trước mắt, Thẩm Hồi nhoẻn miệng cười. Nàng "Ừm" một tiếng se sẽ, đồng ý với lời y nói. Kế đó ưỡn thẳng lưng, ghé vào tai Bùi Hồi Quang thầm thì một câu.
Bùi Hồi Quang tức khắc ngừng cởi tâm y, dây buộc màu xanh biếc vẫn quấn quanh ngón tay trắng thuôn dài của y.
Bùi Hồi Quang rũ mi, sau một thoáng im lặng mới hỏi: "Nương nương vừa nói cái gì?"
Bờ môi mềm mại chạm vào tai y của Thẩm Hồi nhẹ nhàng di chuyển, dọc theo gò má của Bùi Hồi Quang, khoan thai dời đến khoé môi y. Nàng kề cận môi y, lặp lại lần nữa: "Chưởng ấn cũng là ước vọng của bản cung."
Giọng nói khẽ khàng và êm ái của nàng như khiến người ta mê đắm, đôi môi quấn quýt bên khoé môi y càng mềm mại ngát hương đến say lòng.
Sợi dây quấn quanh ngón tay Bùi Hồi Quang cuối cùng cũng rơi ra, kéo theo đó là chiếc tâm y trên người Thẩm Hồi từ từ trượt xuống. Tà xuân y mỏng manh bên ngoài mở ra và thõng xuống, hương sắc dịu dàng.
Bùi Hồi Quang chợt cười khẽ một tiếng.
Y nhặt chiếc tâm y xanh biếc rơi giữa hai người lên, mở nó ra, chuyên chú thưởng thức hoa văn hải đường thêu trên nó, nhẹ nhàng vuốt ngón cái qua phần vải hai tầng trước ngực tâm y đôi lần. Sau nữa, Bùi Hồi Quang đặt tâm y lên người Thẩm Hồi, sợi dây buộc màu xanh biếc rũ qua bờ eo thon của nàng. Y vòng hai tay ôm lấy nàng, buộc lại sợi dây mà y vừa tháo xuống
Mất một lúc Thẩm Hồi mới hiểu Bùi Hồi Quang đang mặc y phục cho mình. Nàng đẩy Bùi Hồi Quang ra xa chút, dùng sức giật chiếc tâm y mới mặc được một nửa trên người xuống. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang, nói: "Không mặc."
"Chậc." Bùi Hồi Quang liếc nàng: "Nương nương giữ chút mặt mũi đi."
Thẩm Hồi nắm tay Bùi Hồi Quang đặt lên ngực mình, chậm rãi nhướng đuôi mắt, giọng nói cũng mềm hơn. Nàng hỏi y: "Không đẹp à?"
"Đẹp."
Thẩm Hồi nhích người, đổi sang tư thế thoải mái hơn để tựa vào lòng y, nương theo động tác của nàng, đôi chân trắng muốt chưa mang giày tất lộ ra dưới váy.
Đoàn Viên ở ngoài gõ cửa, cung kính bẩm: "Nương nương, Dục điện hạ viết xong bài tập, muốn mang đến cho người xem. Người có muốn gặp không ạ? Hay là tạm thời từ chối?"
Thẩm Hồi nhớ ra, đó là bài tập nàng giao cho Tề Dục, định bụng mang bài cô bé làm đến cho Tô đại nhân xem.
Thẩm Hồi ngồi thẳng người, bắt đầu sửa sang y phục. Vừa sửa ngay áo trên, Thẩm Hồi đẩy Bùi Hồi Quang, nói nhỏ: "Ban ngày tham dâm không tốt tí nào. Chàng đi nhanh đi!"
Bùi Hồi Quang cúi người nắm cổ chân Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi vùng nhẹ ra nhưng không tránh được, vậy là nàng không tránh nữa mà nhìn Bùi Hồi Quang, thấy y cúi xuống hôn lên mu bàn chân của mình.
Cảm giác tê ngứa truyền đến từ mu bàn chân, ngón chân không nhịn được mà cuộn lại. Thấy thế, Bùi Hồi Quang dùng ngón tay vuốt ve nhè nhẹ từng ngón một, khẽ cắn ngón chân út mịn màng bé nhất của nàng.
Xúc cảm tê dại khác thường dần đậm hơn. Thẩm Hồi duỗi bên chân còn lại ra khỏi váy, đá nhẹ vào chân y, ngầm bảo y thế là đủ rồi!
Bùi Hồi Quang hiểu ý nàng, bèn buông chân Thẩm Hồi ra, tóm lấy bên chân đang đá y rồi đặt hai bàn chân nõn nà lại gần nhau, nhàn nhã sửa váy cho nàng, vuốt phẳng nếp gấp, giấu hai chân nàng vào trong.
Y nói được.
Y nói đêm nay sẽ đến tham dâm.
Thẩm Hồi ngoảnh mặt qua một bên không nhìn y, vờ như không nghe thấy câu y nói.
Trước khi đi, Bùi Hồi Quang hơi chần chừ, nói lại: "Chợt nhớ ra tối nay có việc, dâm này tham không được."
Y khom lưng, dịu dàng ngậm đỉnh tai của Thẩm Hồi, ôn tồn bảo: "Đêm mai."
•
Bùi Hồi Quang về phủ thay trang phục.
Y lạnh nhạt mở tủ y phục ra, chọn một bộ y phục thuần trắng từ trong tủ. Ngón tay dài tháo đai ngọc, hồng y trượt xuống, đổi thành bạch y.
Sau đó Bùi Hồi Quang tìm kiếm công cụ trong ngăn tủ đối diện.
Ngăn tủ chứa đầy công cụ tra tấn, muôn hình muôn dạng, có thể đem lại sự đau đớn cùng cực cho kẻ khác. Những món công cụ giết người mới lạ này, rất nhiều người thậm chí còn chưa từng gặp. Đồ vật ở đây có một phần không nhỏ là những dụng cụ hành hạ do Bùi Hồi Quang tự tay tạo hình.
Bùi Hồi Quang hờ hững đảo mắt qua chỗ công cụ lạnh như băng ấy, sau cùng không lấy bất cứ thứ gì mà xoay người ra ngoài. Xuống đến dưới lầu, y lấy thanh kiếm trong tay Thuận Niên, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, đạm nhiên xem xét ánh bạc trên thân kiếm.
"Chưởng ấn, đêm nay ngài muốn dùng món gì ạ?" Thuận Niên chạy theo hỏi.
"Không về." Trường kiếm vào vỏ, Bùi Hồi Quang nắm chặt thanh kiếm bước nhanh ra ngoài.
Y phải đi giết người.
Đêm nay, Quan Lăng chết đi rất nhiều người.
Có người đang say giấc trong nhà, bất giác mất đầu. Có người cùng người thân bàn bạc Lễ Thần sông đêm mai nên nấu món ngon nào, chỉ chớp mắt đã bị một thanh trường kiếm chém lìa. Có người tất bật làm công cả một ngày, nhân lúc đêm tối rã rời về nhà thì nghe thấy tiếng bước chân, sợ hãi trốn vào hẻm cụt, khi quay người lại, đồng tử đột ngột trừng to, cặp con ngươi trợn tròn bị một thanh kiếm chém làm hai nửa.
Nhà thổ rộn ràng, phú thương vừa ôm trái ôm phải vừa nhiếc móc tú bà không đưa cô nương đẹp nhất lại đây.
"Chỉ biết lấy mấy thứ hạ phẩm này lừa ta..." Phú thương cứng người, ngơ ngác nhìn người vận bạch y xuất hiện trước mặt. Rõ ràng ban nãy gã còn đang oán trách nàng bên cạnh không đủ mỹ miều, liền sau đó đã gặp được một người đẹp như tiên mắc đoạ. Thế nhưng đấy cũng là thời khắc cuối cùng của sinh mệnh gã.
Đầu người thật lớn lăn dưới đất, con ngươi trừng to chết không rõ nguyên do, còn giữ nguyên vẻ choáng ngợp trước cái đẹp vừa rồi.
Các cô nương kinh hãi kêu to, bỏ chạy tứ tán. Có người nhát gan còn sợ đến ngất đi.
Bùi Hồi Quang cúi người nhặt chiếc mặt nạ răng nanh dưới đất lên. Vừa rồi nơi đây đang có nhảy múa, chẳng biết mặt nạ này do mỹ nhân khiêu vũ nào đánh rơi.
Bùi Hồi Quang từ tốn lau mặt nạ bằng đầu ngón tay, tiếp đó mang mặt nạ lên mặt, lần đầu tiên che khuất gương mặt gây chuyện ác của mình.
Máu tươi thấm đỏ bộ y phục màu trắng của Bùi Hồi Quang.
Từ nhỏ y đã ghét mùi máu tươi. Thậm chí y học tà công cũng là để giết người một cách tao nhã và dễ dàng hơn, không cho chỗ máu bẩn tanh hôi kia bắn khắp người.
Nhưng lần này, y không dùng tà công, cũng không cố tình né tránh số máu tươi hôi thối ấy, mặc cho máu nóng đỏ tươi bắn tung toé vào bộ bạch y của mình.
Địa điểm kế tiếp là một ổ sơn tặc.
Bốn người trên danh sách hiện giờ đã là đầu lĩnh của nhóm thổ phỉ trên ngọn núi này. Bùi Hồi Quang cầm kiếm, mũi kiếm xẹt qua mặt đá, phát ra âm thanh đinh tai.
Bọn thổ phỉ xông lên hòng ngoan cố chống cự.
Y đọc chầm chậm tên bốn người nọ, hiếm khi từ bi một lần, không giết những người vô tội khác.
Chỉ có điều không ai tin lời y nói, nhóm thổ phỉ kia lao tới, tất cả đồng lòng muốn giết y trước tiên.
"Chậc. Nhà ta đã cho các ngươi cơ hội." Mặt mày Bùi Hồi Quang lạnh tanh, y bước lên phía trước, đi một bước giết một người, máu chảy thành sông, máu tươi nhơ nhuốc đặc sệt thấm ướt bộ bạch y của Bùi Hồi Quang.
Một giọt máu nóng văng vào mắt Bùi Hồi Quang, y vô thức quay mặt qua toan giơ tay lau nó, lại phát hiện tay mình cũng sũng máu tươi.
Y khựng lại.
Sau thật lâu, Bùi Hồi Quang ngước mắt, dửng dưng nhìn vầng trăng giữa trời đêm. Bấy giờ đôi mắt không chút độ ấm nơi y mới dậy lên đôi nét dịu dàng.
Chẳng mấy chốc y đã dời mắt, siết thanh kiếm trong tay, chạy về hướng cái tên tiếp theo trên danh sách.
Nhanh chóng giết sạch những người này, dùng đôi bàn tay sạch sẽ ân ái cùng nàng.
Vệ Quang, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa.
•
Tảng sáng, Xán Châu đứng dưới mái hiên lo lắng nhìn Vương Lai ở đằng xa. Hắn đang trò chuyện với Phục Nha. Hôm nay sau khi chuyển giao cho Phục Nha, hắn sẽ rời khỏi Quan Lăng trở lại kinh thành ngay.
Đường sá xa xôi, lần gặp gỡ tiếp theo chẳng biết đến bao giờ.
Phục Nha cười vỗ vai Vương Lai, nói: "Ta biết ngay tên nhóc nhà cậu sẽ có tương lai rộng mở mà, cũng may ta không chặt tay cậu thật, không thì lại gieo thù lớn!"
"Đốc chủ lại nhắc chuyện đấy." Vương Lai cười đáp: "Ngài chỉ tuân theo mệnh lệnh của Chưởng ấn, dù thật sự chặt tay ta, ta cũng không dám trách Đốc chủ."
"Đừng đừng đừng, sau này đừng ngài tới ngài lui, từ nay chúng ta xem như ngang vai ngang vế rồi."
Vương Lai nhìn Phục Nha.
Cái bỏng huỷ hoại nửa khuôn mặt của Phục Nha, thoạt xem vô cùng đáng sợ. Lại thêm tính tình của hắn vốn hung ác, người trong Đông xưởng không ai là không sợ hắn. Nhưng Vương Lai xem kỹ bên mặt còn lại của hắn, nhận ra Phục Nha vốn dĩ cũng có một gương mặt khôi ngô.
Cuối cùng Vương Lai cũng không dằn được mà hỏi ra mối nghi hoặc nhiều năm qua: "Mặt của Đốc chủ rốt cuộc do đâu mà bị huỷ?"
Phục Nha thuận miệng trả lời: "Thời trẻ không hiểu chuyện, vọng tưởng cứu một người từ lửa đỏ. Người không cứu nổi, trái lại còn huỷ hoại mặt mình."
Hắn cười nhẹ, thần sắc chợt trở nên nặng nề. Song sau giây lát hắn đã kiềm chế cảm xúc, cười bảo: "Được rồi, dặn dò cũng tương đối rồi. Cậu qua nói chuyện với tiểu nương tử nhà cậu đi. Tiểu nương tử đã đứng ở đằng kia nhìn cậu nửa ngày rồi."
Vương Lai nhìn qua theo tầm mắt của Phục Nha, trông thấy Xán Châu dưới mái hiên. Vừa thấy nàng từ xa, mắt hắn đã ngậm cười.
Cáo biệt Phục Nha, Vương Lai đi về phía Xán Châu. Đứng trước mặt nàng, hắn hỏi: "Sao lại đứng ở đây? Không về phòng nghỉ ngơi đi thôi."
"Ta không yếu ớt như vậy." Xán Châu nói.
"Ừ." Vương Lai đáp lại, tháo chiếc vòng tay màu đỏ khỏi cổ tay mình và đeo vào cổ tay Xán Châu. Hắn nói: "Khi nàng lâm bồn ta chưa chắc về được, nàng phải tự mình chú ý nhiều hơn, lưu tâm nhiều hơn."
Nhắc đến việc này, Vương Lai nhíu mày, nỗi áy náy hiện rõ trên mặt.
"Yên tâm đi. Ta chỉ là một cung nữ, phải đâu là chủ nhân cao quý trong cung, nào mềm yếu đến thế? Ta sẽ chăm sóc tốt bản thân, cũng sẽ chăm sóc tốt cho con. Chàng an tâm!"
Vương Lai lại không tán đồng với lời Xán Châu nói. Nàng vốn là con gái nhà quan, gia đình lâm nạn mới rơi vào nô tịch.
Xán Châu nói tiếp: "Còn chàng đó, phải bảo vệ tốt bản thân. Ta vẫn câu nói cũ, năng lực đến đâu làm chuyện đến đấy, tuyệt đối không được cậy mạnh."
"Được rồi." Vương Lai đồng ý.
"Vương Lai. Chàng hãy nhớ, hiện giờ không giống trước kia. Khi trước chàng luôn mong về sau ta có thể rời cung xuất giá, bây giờ chàng không thể nghĩ như vậy nữa. Chàng phải vì ta và cả con của chúng ta, bảo vệ chính mình cho tốt. Có nghe thấy không!" Xán Châu không nhịn được mà nhăn mày, chọc chọc ngón tay vào đầu Vương Lai.
"Được." Vương Lai đồng ý lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top