Chương 137: Nguyệt Vương
Editor: Suối Qua Khe Núi
Độc trấm hợp hoan, lấy thân làm mồi, tận cùng hoan mục, đồng du a tì.
Độc này vô cùng tà quái, là cách đưa nhau vào chỗ chết. Thẩm Hồi cũng không bất ngờ trước phản ứng của Du Trạm, nàng mỉm cười, tiếp tục giải thích: "Vùi sâu trong cung cấm, thời thế lại rối ren. Tương lai có lẽ cần dùng đến, ta chỉ chuẩn bị trước mà thôi."
Du Trạm chậm rãi thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, im lặng nhìn Thẩm Hồi chăm chú.
Chỉ là chuẩn bị cho một mai cần đến? Du Trạm không tin lời giải thích của Thẩm Hồi. Hắn cảm thấy chuyện nàng không cần độc này ngay có lẽ là thật, song trong lòng nàng hẳn đã hình dung về kế hoạch nào đó.
Du Trạm ngồi xuống trở lại, lấy gối lót ra khỏi tráp thuốc, bình tĩnh nói: "Độc dược trên đời ngàn ngàn vạn vạn, nếu chỉ để chuẩn bị cho tình huống bất ngờ, không cần phải dùng đến độc này."
Thẩm Hồi giữ nét cười nhẹ nhàng ngoài mặt, không trả lời.
Sau khoảng trầm lặng ngắn ngủi, một lần nữa, Du Trạm nâng mắt nhìn gương mặt ngậm cười của Thẩm Hồi ngồi đối diện, lòng hắn đã hiểu.
Sự mềm yếu hay kiên cường trên thế gian thường không thể chỉ xem bề ngoài. Dáng vẻ nàng chống chọi với ốm đau từ nhỏ, hắn thấy nhiều rồi, hiểu được sự quyết đoán dướp lớp vỏ dịu ngoan của nàng.
Hắn giấu đi tiếng thở dài, gật đầu bảo: "Thần sẽ chuẩn bị cho nương nương."
Thẩm Hồi mỉm cười, lúc này mới gác cổ tay lên gối lót, nói: "Tuy huynh làm việc ở Thái y viện, nhưng mỗi ngày ra vào hoàng cung đều phải soát người. Du Thái y vẫn nên thận trọng một chút, đừng đem lại rắc rối cho mình."
"Nương nương chớ lo. Dược liệu cần cho độc trấm hợp hoan không hiếm gặp, chẳng qua phương thuốc tương đối phức tạp. Thần có thể bí mật điều chế trong Thái y viện." Du Trạm nói.
"Vậy thì tốt quá." Thẩm Hồi cười.
Tiếng tăm của độc trấm hợp hoan này, phàm là người hiểu qua về y độc đều biết đến. Ngặt nỗi quá trình điều chế lại muôn vàn phiền toái, phương thuốc càng là thứ mà người thường khó thể tìm ra, là một loại độc vô cùng hiếm có.
Thế nhưng... độc trấm hợp hoan lại do ngoại tổ phụ của Du Trạm nghiên cứu ra.
Nghe thấy ý cười nhàn nhạt trong giọng nói của Thẩm Hồi, lòng Du Trạm nặng nề. Đợi Trầm Nguyệt phủ khăn lên cổ tay nàng, hắn mới cung kính duỗi tay bắt mạch.
Yên lặng lắng nghe mạch đập yếu ớt của Thẩm Hồi.
Du Trạm thoáng sửng sốt.
Hắn ngước mắt nhìn Thẩm Hồi, thấy nàng cười khẽ, hắn hỏi: "Gần đây nương nương cảm thấy cơ thể thế nào?"
"Không thấy có gì khác thường." Thẩm Hồi nhớ lại sự mệt mỏi và buồn ngủ sau khi trở về sáng nay, nhưng đấy là vì suốt đêm qua nàng không ngủ, không xem như trạng huống đặc biệt.
Song ngay sau đó Du Trạm lại hỏi: "Có yên giấc chăng?"
Thẩm Hồi cười đáp: "Chuyện này cũng bị Du Thái y khám ra? Đêm qua hơi ham chơi nên ngủ rất muộn, thức dậy cũng rất muộn."
"Sức khoẻ của nương nương không giống người thường, cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn." Du Trạm đắn đo từ ngữ: "Càng nên nguôi sầu lo, vạn mong giải sầu."
"Ta hiểu. Dù sao từ nhỏ đã lớn lên trong câu "Cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn, có thế sức khoẻ mới tốt lên" của Triệu bá bá mà." Thẩm Hồi khựng lại, hỏi: "Du Thái y, cơ thể của ta lại xuất hiện vấn đề gì sao?"
"Không quá đáng lo." Hắn nói.
Không quá đáng lo? Cách dùng từ này hơi lạ. Thẩm Hồi ngạc nhiên nhìn thoáng qua hắn.
Du Trạm rũ mi cất tráp thuốc, vừa thu dọn vừa nói: "Lát nữa thần sẽ sửa lại hai vị thuốc trong phương thuốc của nương nương."
"Được." Thẩm Hồi gật đầu.
Thuốc nàng uống thường xuyên được điều chỉnh dựa theo tình trạng sức khoẻ của nàng.
Du Trạm nói thêm cho Thẩm Hồi một chuyện: "Nơi này cách Giang Nam không xa, ít ngày nữa tổ phụ sẽ vào Quan Lăng. Đến lúc đó tổ phụ sẽ điều chỉnh phương thuốc cho nương nương."
"Triệu bá bá sắp đến đây? Nếu vậy thì tốt quá." Gương mặt tươi cười của Thẩm Hồi lập tức toát lên đôi chút xấu hổ: "Lúc nhỏ ta không ngoan, còn từng hung dữ với Triệu bá bá."
Nhớ lại khi Thẩm Hồi ba bốn tuổi, vừa nhìn thấy tổ phụ của hắn liền khóc hô "Kẻ xấu", nét mặt Du Trạm cũng phảng phất nụ cười.
Du Trạm sang phòng bên viết xong đơn thuốc mới, căn dặn cung nhân vài câu, tiếp đó đeo tráp thuốc xuống lầu rời đi. Vừa ra khỏi phòng hắn đã trông thấy Bùi Hồi Quang bước vào cửa sân đằng xa, đang quay đầu nói chuyện với tiểu thái giám của Hạo Khung lâu.
Du Trạm hơi chần chừ, thay đổi lối đi và rời khỏi Hạo Khung lâu từ cửa hông, tránh chạm mặt với Bùi Hồi Quang.
•
Sau khi Du Trạm đi, Thẩm Hồi đứng dậy về phòng ngủ. Suy cho cùng tối qua cũng bận bịu đến hại người, sự mỏi mệt trên người nàng vẫn chưa tan hết. Dù sao cũng không buồn ngủ nên ngủ không được, vậy là nàng lười nhác ngồi tựa người trên giường La Hán dưới cửa sổ.
Cửa sổ mở nửa cánh, gió ấm nhẹ nhàng thổi vào, dịu dàng phớt qua gò má, làm vài sợi tóc của nàng ôm lấy gò má trắng sứ.
Nàng ngắm bình hoa trên bệ cửa sổ. Trời đương độ muôn hoa nở rộ, nội cung không ít người khéo tay cắm ra những bình hoa tinh xảo, bày biện ở các góc. Lướt mắt nhìn qua là sắc màu diễm lệ hoà cùng hương thơm thanh mát, không khỏi khiến người ta khoan khoái dễ chịu, tâm trạng phấn chấn.
"Hoa trong bình sứ màu đỏ kia là ai cắm?" Thẩm Hồi hỏi.
"Là nô tỳ cắm ạ. Khiến nương nương chê cười." Xán Châu cười nói.
Thẩm Hồi ngạc nhiên ngoái đầu nhìn Xán Châu rồi dời mắt xuống bụng nàng ấy. Không cần giấu chuyện mang thai nữa, Xán Châu không còn cố ý mặc trang phục rộng hơn người. Hiện giờ thời tiết đang ấm áp, xiêm y cũng mỏng, bụng Xán Châu lộ ra rất rõ.
Thẩm Hồi vội nói: "Không phải đã bảo em chuyên tâm nghỉ ngơi ư? Sao còn làm mấy chuyện này?"
Thẩm Hồi không chỉ miễn các buổi trực thường ngày của Xán Châu, còn điều một tiểu cung nữ lanh lợi mười hai mười ba tuổi đến bên cạnh chăm sóc cho nàng ấy.
Xán Châu vô tư nói: "Nương nương, nô tỳ không yếu ớt vậy đâu. Được miễn buổi trực đêm đã đủ lắm rồi ạ, những chuyện khác nô tỳ vẫn làm được. Chỉ có điều... nếu ra vào cùng nương nương e sẽ khiến người khác để mắt, đem lại bất tiện cho nương nương. Còn các chuyện khác nô tỳ đều có thể làm!"
Thẩm Hồi vẫy tay với Xán Châu, gọi nàng ấy đến ngồi cạnh mình.
"Bên cạnh ta không thiếu người, không bận rộn đến thế. Nếu thật sự không nhàn tay được thì tới tán gẫu với ta là đủ rồi." Thẩm Hồi tò mò nhìn bụng của Xán Châu. Nàng duỗi tay tới muốn sờ thử, nhưng lại hơi lo lắng, sợ chạm vào hại đến Xán Châu, thế là cau mày rút tay về.
Nàng không nhịn được mà hiếu kỳ hỏi: "Có động đậy không? Ta nhớ ta từng đọc một câu chuyện, trong truyện đề cập vài câu về việc thai nhi đạp. Bảo thai nhi sẽ đấm tay đá chân trong bụng mẫu thân?"
Xán Châu cười nói: "Còn sớm ạ! Thi thoảng cảm giác được bé con trong bụng cử động. Nhưng giống loại mà nương nương nói xem ra còn phải đợi thêm hai tháng."
Thẩm Hồi gật đầu.
Bình Thịnh từ bên ngoài tiến vào.
"Nương nương, xảy ra chuyện rồi! Chú Vương và Côn Vương đã chết!"
Thẩm Hồi kinh ngạc, hỏi ngay: "Chết thế nào?"
"Kể ra cũng lạ. Quan hệ giữa hai vị Vương gia trước nay rất tốt. Lúc trước khi ta còn ở trong cung, hai vị ấy còn thường xuyên cùng vào cùng ra. Đến khi chúng ta theo Hoàng đế tới Quan Lăng, hai vị Vương gia vốn nên quay về đất phong của mình. Chẳng biết hai vị phát sinh mâu thuẫn gì, đồng thời tìm tổ chức ám sát đứng đầu giang hồ xuống tay với đối phương. Chú Vương bị ám sát trên đường trở lại đất phong, mất mạng ngay tại chỗ. Còn Côn Vương thì bị trọng thương, cuống cuồng trốn về đất phong, đêm khuya lặng lẽ về nhà lại bị con trai của ngài ấy nhầm thành Man tặc, đâm cho một kiếm xuyên người!"
Thẩm Hồi nhíu mày nghe Bình Thịnh bẩm báo, nghiền ngẫm từng điểm một.
Thập Tinh ngồi ở ghế dựa lót đệm bên kia học thêu với tỷ tỷ, nàng thả kim chỉ trên tay xuống, xoa bóp đầu ngón tay một lát rồi nói: "Tiên đế có tổng cộng mười chín vị Hoàng tử. Chậc, không một ai may mắn trường thọ."
Trầm Nguyệt trừng nàng một cái.
"Muội nói sai à?" Trước mặt Thẩm Hồi, xưa nay Thập Tinh nói chuyện không kiêng dè, nàng biết những người trong phòng đều là người đáng tin, tiếp tục nói: "Hoàng đế nhiễm bệnh hoa liễu, ai biết sống được bao lâu. Hiện nay Chú Vương và Côn Vương cũng chết. Tính tới tính lui chỉ còn thừa mỗi Nguyệt Vương. Nguyệt Vương từ nhỏ là ma ốm, nghe đồn chỉ sống lay lắt mà thôi, chưa biết chừng ngày nào đó cũng ra đi..."
Nghe Thập Tinh nói, Thẩm Hồi không khỏi nghĩ đến Nguyệt Vương. Tất nhiên nàng không quen Nguyệt Vương. Nghe nói thân mẫu của Nguyệt Vương chỉ là một cung nữ không được sủng ái, hơn nữa cũng đã qua đời vì khó sinh khi sinh hắn, còn hắn từ nhỏ đã không được xem trọng. Niên thiếu rời kinh về đất phong điều dưỡng, lại mãi vẫn không thấy khoẻ hơn, mỗi dịp năm mới các phương tiến cung chầu bái, hắn cũng bởi bệnh nặng mà không thể nhập kinh. Vì lẽ đó mà khi nhắc đến Vương hầu, triều đình và dân gian thường xuyên quên mất vị Vương gia trẻ tuổi này.
Đại để vì cùng là người bệnh tật từ bé, lòng Thẩm Hồi ít nhiều cũng nao nao, chỉ mong vị Tiểu vương gia ốm đau kia có thể mãi mãi an phận dưỡng bệnh ở đất phong, đừng tham gia vào cuộc tranh đấu trong triều.
Trầm Nguyệt nhớ đến sắc diện cực kỳ kém sắc của Thẩm Hồi khi quay về sáng nay, ân cần hỏi: "Nương nương có muốn ngủ thêm một lát không?"
"Không cần. Sáng nay đã ngủ đủ rồi." Thẩm Hồi ngồi thẳng hơn một chút. Nàng thấy Trầm Nguyệt và Thập Tinh đều đang thêu vá, bản thân lại không có việc gì làm, trong lòng không dằn được mối ưu tư khi nghĩ đến người nhà, bèn phân phó cung nhân đi lấy vài quyển sách cho mình. Bình Thịnh hỏi lấy sách gì, Thẩm Hồi cũng không muốn đọc quyển nào, chẳng qua là mượn đọc sách ngăn mình suy nghĩ miên man mà thôi, không chỉ tên sách nào cả mà bảo hắn tuỳ ý cầm vài quyển tới đây là được.
Thấy Thẩm Hồi muốn đọc sách, các cung tỳ hầu bên cũng không muốn quấy rầy nàng, tất cả đều lui xuống.
•
Cầu thang hẹp, Trầm Nguyệt và Thập Tinh sánh vai nhau đi xuống lầu, Xán Châu và Bình Thịnh bước theo phía sau. Bình Thịnh cười hì hì lui ra sau một bước, nói đùa trêu ghẹo: "Xán Châu tỷ tỷ, mời ngài đi trước, tiểu nhân không dám va chạm."
Xán Châu trừng hắn một cái, cũng bật cười.
Nàng đặt tay lên bụng, ánh mắt ẩn hiện ưu sầu. Rõ ràng mọi chuyện đều rất mực thuận lợi, nhưng không biết tại sao mà mấy ngày gần đây nàng lại bồn chồn như thế. Tựa như số hải đường mà nàng định cắm sáng nay, đột nhiên bị chim sẻ cắp đi một cành, khiến lòng nàng nảy sinh dự cảm chẳng lành. Xán Châu lắc đầu, cười mình không biết có phải bởi mang thai mà trở nên nhạy cảm hay không.
"Chậc chậc, chuyện vui lớn đến rồi, sao còn mặt ủ mày ê." Bình Thịnh tiếp tục cười khúc khích trêu: "Ta biết rồi. Ngày mai Vương Lai phải hồi kinh, Xán Châu tỷ tỷ không đành lòng đây mà."
"Chỉ ngươi là nói nhiều nhất." Xán Châu trả lời lấy lệ.
Thập Tinh đi đằng trước ngoảnh đầu cười hỏi: "Bao giờ thì Vương Lai về kinh?"
"Ngày mai." Xán Châu đáp.
Thập Tinh còn muốn nói thêm, lại nghe tiếng Bùi Hồi Quang nói chuyện với nội hoạn dưới lầu nên tức khắc im tiếng, giữ lễ xoay người đi.
Bốn người bước nhanh xuống lầu, cúi đầu cung kính đợi ở một bên tránh đường cho Bùi Hồi Quang.
"Nương nương còn ngủ?" Bùi Hồi Quang hỏi.
"Thưa, nương nương đã dậy được một thời gian rồi, nhàn rỗi nên đang đọc sách trong phòng ạ." Trầm Nguyệt cung kính bẩm.
Bùi Hồi Quang nắm quạt giấy bước lên lầu.
Cung nhân Thẩm Hồi khiển đi lấy sách không biết bao nhiêu chữ, bèn cầm bừa vài cuốn sách, nào ngờ đều là sách Thẩm Hồi từng đọc. Nàng uể oải tựa lưng trên giường La Hán, thuận tay lấy một quyển, thuận tay sang trang.
Bùi Hồi Quang vừa vào, Thẩm Hồi đã nghe ra tiếng bước chân của y.
"Nương nương đang đọc sách gì?" Bùi Hồi Quang đi đến bên Thẩm Hồi, đặt quạt giấy trong tay lên bàn con, nhân tiện ngồi xuống cạnh nàng.
Thẩm Hồi còn chưa rời mắt khỏi trang sách đã thả lỏng người tựa qua, ngả vào lòng y. Nàng không lên tiếng, cho y tự xem quyển sách trên tay mình.
"Ly tao*?" Bùi Hồi Quang cười khẽ.
*Ly tao: một bài thơ nổi tiếng của Khuất Nguyên.
Vốn đã thuộc nội dung làu làu, Thẩm Hồi vẫn đọc từng câu từng chữ. Nàng lật qua trang khác, thuận miệng hỏi: "Chàng đi đâu vậy?"
Nói rồi Thẩm Hồi khựng lại, dường như không muốn Bùi Hồi Quang hiểu lầm nàng truy hỏi hành tung của y. Nàng bồi một câu: "Thức dậy bên người vắng chàng không quen tí nào."
Bùi Hồi Quang quay đầu nhìn nàng, gom lại từng sợi tóc bị gió thổi rối từ gò má của nàng, trả lời chầm chậm: "Rỗi rãi không có gì làm, dâng tới cửa cho người ta mắng một trận."
Thẩm Hồi quay sang quan sát y một phen, hỏi: "Thế Chưởng ấn có bị đánh không?"
"Vậy thì không có."
"À..." Thẩm Hồi kéo dài giọng: "Tiếc thật."
"Chậc. Sao nhà lại thấy nương nương ngứa da thế này." Bùi Hồi Quang lấy quyển sách khỏi tay Thẩm Hồi, kế đó cuộn lại nắm trong tay, thong dong móc lấy dây thắt lưng của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top