Chương 135: Ưu Điểm
Editor: Suối Qua Khe Núi
"Cần gì phải thế." Bùi Hồi Quang thở dài. Y đã quen đặt mình ở nơi cao, quen lối kiêu căng nhìn xuống thế gian, quen với việc khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay.
Con đường báo thù này y bước đi thuận buồm xuôi gió, tất cả đều phát triển theo kế hoạch của y.
Cũng là... đi như đã chết.
Đêm nay chuyện ngoài ý muốn đột nhiên giáng xuống, khiến Bùi Hồi Quang không kịp trở tay.
"Nhà ta tự nhận hành sự điên loạn, hôm nay mới hay khi nương nương phát điên mới thật là không màng hậu quả."
"Đến nay Chưởng ấn mới biết ta điên?" Mắt nàng cong cong, giọng nhẹ như không.
Bùi Hồi Quang trông vào đôi mắt ửng đỏ của Thẩm Hồi. Nàng luôn như vậy, nếu nàng khóc, vùng quanh mắt phải đỏ rất lâu, đặc biệt là vệt đỏ lan ra từ khoé mắt.
Nhìn vào khiến nơi mềm mại nhất trong trái tim ta phát cơn đau đớn.
Bùi Hồi Quang duỗi tay đến, dùng ngón tay vuốt ve nhè nhẹ khoé mắt đỏ gay của nàng. Đúng vậy, nàng vốn là người quyết đoán như thế đó. Đánh cược hết thảy, bạo gan tiến tới.
Hai con người thoạt trông hoàn toàn trái ngược, đôi khi lại có điểm tương đồng đến lạ.
Bùi Hồi Quang vẫn cảm thấy đáng tiếc.
Y nói: "Đây là cái không phá khó xây mà nương nương muốn? Xé toạc lớp vỏ bình yên bằng cách thức tàn nhẫn đến thế, vạch trần thứ xấu xí khó coi bên trong trước mặt người khác. Nếu nương nương nghe theo cách của nhà ta, ngày sau dùng phương thức ôn hoà hơn, sẽ không đến nỗi rơi vào thế khó như hôm nay. Hà tất ép buộc bọn họ, khiến bọn họ kinh hãi."
Bùi Hồi Quang biết mình là loại người gì, càng biết trong mắt người đời y là hạng đê hèn dơ bẩn ra sao. Y chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, Thẩm Hồi lại dùng cách thức quyết liệt như vậy để nói thật về quan hệ giữa bọn họ trước mặt người nhà. Không bao giờ có chuyện người nhà Thẩm Hồi đồng ý với hành động điên rồ của nàng.
Nếu Bùi Hồi Quang có con gái, y cũng sẽ không cho phép nó bị ác quỷ làm bẩn.
Mối quan hệ giữa hai người vốn nên giấu kín, nên ẩn mình sau bóng tối vĩnh kiếp không thấy mặt trời. Y không nên khiến người trong sạch dưới con mắt thế nhân như Thẩm Hồi bị y vấy bẩn.
"Thứ nhất, thân là con gái, bày tỏ tình cảm của mình cho phụ mẫu là lẽ đương nhiên, càng không có gì là xấu xí hay khó coi."
"Thứ hai, trước phá sau xây không chỉ với người thân của ta mà cũng là với chàng."
Bùi Hồi Quang cau mày.
Thẩm Hồi dịu dàng cười, nàng nhìn Bùi Hồi Quang, khẽ giọng hỏi y: "Qua đêm nay, có phải Chưởng ấn sẽ thích Khấu Khấu nhiều hơn một chút không?"
Bùi Hồi Quang nhìn chăm chú vào nàng thật lâu, bật cười một tiếng, hỏi: "Nương nương còn muốn nhà ta thích nương nương đến mức nào, hửm?"
Thẩm Hồi nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đáp: "Không đủ."
Đuôi mắt Bùi Hồi Quang mang sắc đỏ, y nhìn nàng không rời mắt, trầm giọng hỏi nàng: "Vậy còn nương nương?"
Thẩm Hồi bước lên một bước về phía Bùi Hồi Quang, đến gần y hơn nữa. Nàng thong thả nhấc tay, cẩn thận áp lòng bàn tay vào ngực y.
Bọn họ bắt đầu từ mưu tính của nàng.
Từ khoảnh khắc đầu tiên loáng thoáng nhận ra con tim mình rung động, Thẩm Hồi cũng từng bối rối. Nàng từng nói với mình, trong màn mưu kế mỹ nhân này, tuyệt đối không thể để bản thân sa vào.
Song về sau, giữa những lần kề cận nùng tình thật giả đan xen, chung quy vẫn sinh ra đôi phần rung động.
Sự do dự của Thẩm Hồi rất đỗi ngắn ngủi.
Từ thuở bé, điều lòng nàng hướng đến là ngay thẳng chính trực, là hành sự thẳng thắn, mong cầu bốn chữ không thẹn với lòng. Thừa nhận cảm xúc của bản thân cũng nên can đảm thản nhiên.
Thẩm Hồi nhìn xuống ngón út của mình, nói: "Hẳn là nhiều hơn trước kia một chút. Ừm, tăng thêm một đốt ngón tay."
"Chậc." Bùi Hồi Quang cười khẽ.
Thẩm Hồi ngước mắt nhìn y, trong đôi mắt sáng ngời bình thản là dũng khí, là kiên định. Nàng nói: "Nhiều hay ít không quan trọng. Dẫu là mười phần thích hay một phần thích, chỉ cần tình cảm ấy sinh ra thì mỗi một phần đều đáng được tôn trọng, được đối đãi nghiêm túc."
Bùi Hồi Quang ngắm kỹ gương mặt nghiêm túc của nàng.
Bàn tay áp vào ngực Bùi Hồi Quang của Thẩm Hồi dần thả lỏng, ngón tay thon cong lại, khẽ khàng nắm lấy vạt áo y, siết chặt lớp vải gấm trơn nhẵn trên vạt áo của y trong lòng bàn tay.
Nàng nhìn Bùi Hồi Quang, thản nhiên nói ra dã tâm trong mình: "Hồi Quang, ta tham lam hơn chàng nghĩ."
—— Nếu ta đã động tình, thế thì những gì ta muốn cũng trở nên nhiều hơn. Ta muốn chàng trao ta tình nồng thắm, đắm say ta như điên như cuồng. Giết người vì ta không đủ, ta muốn chàng bắt đầu cứu người vì ta. Điên cuồng vì ta không đủ, ta muốn chàng vì ta mà bước ra khỏi địa ngục, bắt đầu làm một con người.
—— Ta muốn thiên hạ thái bình không còn là giấc mộng phồn kinh, cũng muốn tình lang kề cận, ân ái đêm ngày.
Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi, đôi mắt sáng trong của nàng nay càng thêm rực sáng, bừng lên một ngọn lửa cháy bỏng.
Thẩm Hồi buông tay, thôi nắm chặt vạt áo Bùi Hồi Quang, nàng vỗ nhẹ lòng bàn tay lên hoa văn thêu trên áo gấm của y, nhàn nhã vuốt lên, cho đến khi vòng qua cổ y. Ngọn lửa rực rỡ trong mắt Thẩm Hồi dần nhạt đi, nét dịu dàng loang ra chầm chậm.
Kế đó nàng nhón chân tiến đến bên môi Bùi Hồi Quang, đặt nụ hôn êm ái chạm hờ lên khoé môi y, vừa chạm vào đã rời đi.
Tay Bùi Hồi Quang ôm lấy thắt lưng nàng, giam cầm nàng chặt chẽ trong lòng. Y nhìn sâu vào nàng, nhìn nàng nằm trong vòng ôm của mình, chậm rãi nở nụ cười.
Thẩm Hồi thoáng nghiêng đầu, ngả vào ngực Bùi Hồi Quang. Nàng nhìn y, đuôi mắt hoe đỏ nhẹ nhàng nhướng lên.
Nàng ra lệnh cho y: "Hôn ta."
Bùi Hồi Quang cong ngón tay vuốt ve gò má mềm mại của nàng, lặp đi lặp lại. Lưng ngón tay chạm vào hơi ấm. Y cúi đầu hôn Thẩm Hồi, dùng cách của mình điên cuồng hôn nàng như nàng mong muốn.
Thẩm Hồi nhắm mắt, đuôi mắt nhướng lên phảng phất nét cười êm ái.
Con đường tương lai chẳng tự mang ánh sáng. Nàng phải chính tay cầm đèn soi sáng lối đi phía trước, mưu cầu tương lai mà bản thân khao khát.
•
Suốt một đêm Trầm Nguyệt ngủ không yên giấc. Trước khi đi Thẩm Hồi từng nói trước bình minh hôm nay sẽ quay về, do đó Trầm Nguyệt luôn ngủ không sâu, đợi lúc nào Thẩm Hồi về tiện bề thức dậy hầu hạ ngay.
Đợi mãi, đợi đến hừng đông.
Buồn ngủ mơ màng nhưng vẫn không ngủ được, Trầm Nguyệt nghe thấy tiếng chim hót đầu ngày lọt vào qua khe cửa sổ, đến từ cành lá trong cánh rừng ngọc đàn đằng xa, nàng quyết định ngồi dậy. Trầm Nguyệt rửa mặt chải đầu qua loa rồi vào phòng ngủ của Thẩm Hồi. Tới trước kệ Bác Cổ, nàng hơi trù trừ không biết có nên đi đón Thẩm Hồi không. Dù là từ đường ngầm đi xuống nhà kho dưới lầu đợi cũng được!
Trầm Nguyệt chưa do dự bao lâu đã lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân. Nàng đợi thêm một lát, rốt cuộc cũng đợi được tiếng máy móc khởi động sau kệ Bác Cổ.
Thẩm Hồi vịn tay lên tay Bùi Hồi Quang, được y đỡ đi ra từ sau cánh cửa bí mật.
"Nương nương, cuối cùng người cũng về rồi!" Lòng Trầm Nguyệt như trút được gánh nặng. Nàng nhìn thoáng qua Bùi Hồi Quang đứng cạnh Thẩm Hồi, sau đó xem ra phía sau Thẩm Hồi, phát hiện cả Thập Tinh lẫn A Bàn, A Sấu đều không theo cùng.
Thẩm Hồi gật đầu. Nàng rũ mi, suy cho cùng bận bịu cả một đêm, chưa từng chợp mắt, trong giọng nói của nàng là mỏi mệt và buồn ngủ. Nàng bảo: "Đêm qua không ngủ được, ta muốn ngủ thêm một lát. Em lui xuống trước đi."
"Dạ." Trầm Nguyệt quan sát Thẩm Hồi, vừa thấy nàng đỏ mắt, lòng dạ lại xót xa.
"Ít nhất cũng phải rửa mặt." Bùi Hồi Quang nói.
Cơ thể Thẩm Hồi không còn chút sức. Nàng biết mặt mình có nước mắt, bèn gật đầu.
Trầm Nguyệt lưỡng lự giây lát mới hỏi: "Nương nương có muốn ngâm nước ấm luôn không ạ? Như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn. Nước ấm đã có, không cần đun nữa."
Thẩm Hồi gật đầu: "Được."
Trầm Nguyệt lập tức lui ra ngoài, nhanh chóng sắp xếp cung nhân, chuẩn bị ổn thoả nước tắm trong phòng tắm nhỏ. Thấy tinh thần Thẩm Hồi thật sự không tốt, Trầm Nguyệt nhíu mày hỏi: "Nương nương có cần nô tỳ hầu hạ không ạ?"
"Không cần." Người lên tiếng là Bùi Hồi Quang.
Trầm Nguyệt không dám phản bác, chỉ là ánh mắt nàng nhìn Thẩm Hồi vẫn mang theo lo lắng. Từ bé Trầm Nguyệt đã ở bên Thẩm Hồi, biết cơ thể Thẩm Hồi yếu ớt ra sao, mỗi giờ mỗi khắc đều lo sợ bệnh cũ của Thẩm Hồi tái phát.
Nhìn thần sắc của Trầm Nguyệt, Thẩm Hồi cười ôn hoà: "Đêm qua ra bờ sông chơi, chơi đến thấm mệt mà thôi. Hẳn là em đã đợi cả một đêm, lui xuống yên tâm ngủ bù một giấc đi."
Lúc này Trầm Nguyệt mới thầm thở phào nhẹ nhõm rồi quay người lui ra ngoài. Sau khi ra khỏi, Trầm Nguyệt chu đáo dặn dò các cung nhân trong Hạo Khung lâu giữ im lặng, không được làm ồn.
•
Hai chân Thẩm Hồi mềm nhũn, Bùi Hồi Quang lập tức đỡ nàng. Thẩm Hồi thuận thế tựa đầu vào ngực y, từ từ nhắm mắt lại, nói: "Ta không có sức..."
Bùi Hồi Quang cúi người xuống duỗi cánh tay qua dưới gối Thẩm Hồi, bế nàng lên đi vào phòng tắm.
Bế nàng trong lòng rất nhẹ.
Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn Thẩm Hồi. Nàng nhắm mắt, sắc mặt hơi tái, ngoan ngoãn nép vào lòng y, chắc hẳn đã mệt lả.
Đến phòng tắm nhỏ, Bùi Hồi Quang đặt Thẩm Hồi xuống. Khi hai chân chạm đất, Thẩm Hồi khẽ chau mày. Nàng tựa vào lòng Bùi Hồi Quang, vẫn không mở mắt.
Một tay y chống sau lưng Thẩm Hồi để đỡ nàng, tay còn lại cởi y phục trên người nàng, đoạn bế nàng vào thùng tắm.
Thân thể chìm vào nước tắm ấm áp, Thẩm Hồi thoải mái khẽ "Ưm" một tiếng, khoé môi thoả mãn cong lên.
Bùi Hồi Quang đưa bàn tay lạnh lẽo vào nước, ngâm tay trong nước ấm, đến khi thấm ít hơi ấm mới duỗi tay xoa mặt nàng nhè nhẹ.
Tuy Thẩm Hồi vẫn luôn mệt mỏi nhắm mắt, song nàng vẫn chưa ngủ. Cảm giác được ngón tay của Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng vuốt ve, nàng cọ gò má vào ngón tay y. Động tác se sẽ và mềm như bông.
Bùi Hồi Quang lấy khăn bông thấm nước ấm, tiếp đó vắt khô nước trên khăn, cẩn thận lau nước mắt trên mặt Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi thấy mình như đang nằm trong chiếc tổ dịu êm, cảm giác ấm áp khiến nàng khoan khoái vô cùng. Trong cái ấm bao quanh ấy, nàng dần thiếp đi. Thậm chí lúc sau được Bùi Hồi Quang bế ra khỏi nước, được y lau khô nước trên người và mặc tẩm y, nàng cũng không hề hay biết.
•
Từ lúc Thẩm Hồi đi, người Thẩm gia không một ai vào nghỉ.
Thẩm phu nhân lo cho sức khoẻ của mẫu thân, dẫu sao cũng là bà cụ gần bảy mươi tuổi. Thẩm phu nhân gượng cười dìu mẫu thân vào phòng nghỉ ngơi, nhưng khi về đến phòng mình, bà lại không nén được mà ôm mặt khóc rấm rức.
"Mẫu thân." Lạc Uyển ngồi cạnh bà, dịu giọng an ủi: "Mẫu thân đừng buồn. Có lẽ chuyện không tệ như chúng ta nghĩ? A Hồi..."
"Mẫu thân, tổ mẫu? Hai người sao vậy ạ?" Thẩm Minh Ngọc dụi mắt đi vào.
Vì phải luyện kiếm nên sáng nào cô bé cũng dậy rất sớm.
Cô bé đứng mơ màng bên cửa, thấy mẫu thân và tổ mẫu khóc, cơn ngái ngủ buổi sớm tức khắc tiêu tan.
Lạc Uyển đứng lên ngay, nắm tay Thẩm Minh Ngọc dắt cô bé ra ngoài.
Con gái còn nhỏ tuổi, Lạc Uyển không muốn cho cô bé biết những chuyện này. Nàng nhìn con gái, đau lòng xoa đầu cô bé, nói: "Minh Ngọc lớn rồi, sắp cao bằng mẫu thân."
Thẩm Minh Ngọc cong môi cười. Ngay sau đó, nét mặt cô bé lại cứng đờ, hỏi lại: "Mẫu thân, mẫu thân và tổ mẫu có chuyện gì sao ạ?"
"Không có gì, chuyện nhà người khác thôi. Chỉ là nghĩ đến việc Minh Ngọc đã lớn, mai này cũng phải xuất giá, không biết tương lai Minh Ngọc sẽ thích người thế nào..."
Thẩm Minh Ngọc sửng sốt, vẻ mặt không mấy tự nhiên. Cô bé đỏ mặt nói: "Mẫu thân nói lung tung gì đó. Con còn nhỏ mà! Con sẽ không thích người khác đâu, con chỉ thích mẫu thân!"
Lạc Uyển mỉm cười lắc đầu: "Con bé này, trước nay chẳng bao giờ nghe lời mẫu thân."
Khi trước nàng không cảm thấy con gái có chính kiến có gì không tốt, giờ đây lại sinh phần lo lắng.
Thẩm Minh Ngọc nhăn mày, thầm nghĩ hay là mẫu thân vì con nhà người ta không nghe lời nên cảm thán? Cô bé bèn cười đáp: "Mẫu thân yên tâm. Minh Ngọc nghe lời lắm! Sau này nhất định sẽ gả cho người mà mẫu thân vừa lòng!"
Lạc Uyển biết con gái dỗ mình vui vẻ, cũng cười cùng cô bé, chỉ đành bảo: "Được rồi, đi đi. Trước khi luyện hãy ăn một chút trước."
"Dạ!" Thẩm Minh Ngọc xoay người bước nhanh ra ngoài, đúng lúc chạm mặt phụ thân. Mắt cô bé sáng lên, gọi to một tiếng phụ thân, khi đến gần mới nhận ra sắc mặt của phụ thân cũng không được tốt.
Thẩm Minh Ngọc nhíu mày, cứ có cảm giác trong nhà đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết.
Cô bé đã bước ra khỏi cửa sân, lúc này ngừng chân, hồ nghi nhìn lại.
"Phụ thân sao rồi?" Lạc Uyển ra đón Thẩm Đình, lo âu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top