Chương 133: Tư Ái
Editor: Suối Qua Khe Núi
*Tư ái: tình yêu thầm kín, tình yêu không chính thức.
Thẩm Đình cưỡi ngựa vào rừng hải đường, từ xa trông thấy hình bóng Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang thân mật ôm nhau. Hắn tiếp tục đi tới, dẫm lên hoa rơi đầy đất tiến về phía Thẩm Hồi. Ngũ quan khôi ngô có vẻ nặng nề, mang theo vài phần lạnh lùng nghiêm túc khi lãnh binh trên sa trường.
Chạy về nhà từ khu mua bán, biết được chuyện đã xảy ra, Thẩm Đình lập tức cưỡi ngựa đuổi theo. Vốn dĩ Thẩm Đình cho rằng mình sẽ nổi giận, nhưng khi nhìn bóng dáng Thẩm Hồi mỗi lúc một gần hơn, hắn lại phát hiện lòng mình vô cùng bình tĩnh.
Thẩm Hồi quay mặt qua, mím môi nhìn ca ca dần dần đến gần. Nàng chậm rãi buông bàn tay đang vịn eo Bùi Hồi Quang xuống, tránh khỏi vòng ôm trói chặt như lồng giam của y. Sau đó nàng chắn trước người Bùi Hồi Quang, ngẩng đầu nhìn ca ca trên lưng ngựa, ngoan ngoãn gọi hắn: "Ca ca."
Thẩm Đình ngồi trên lưng ngựa, quan sát người tiểu muội chủ động chắn trước mặt Bùi Hồi Quang, nhìn vào khoé mắt còn vương lệ và đôi má đỏ hồng của nàng.
Sau hồi lâu, Thẩm Đình mới trầm giọng hỏi: "Khấu Khấu, những lời ca ca nói tiếp theo đây không dễ nghe. Muội muốn y ở cạnh cùng nghe?"
Cảm xúc phức tạp vụt qua mắt Thẩm Hồi, nàng từ chối không chút do dự: "Muội không muốn!"
Nàng bước về phía Thẩm Đình, khi đến gần thì nhận ra ca ca đang nhìn môi của mình, trong lòng bỗng chốc sinh ra đôi chút thẹn thùng, nàng cúi đầu dùng mu bàn tay lau khoé môi.
Thẩm Đình dời mắt. Hắn nhảy xuống lưng ngựa, quấn cương ngựa quanh cổ tay, kế đó dắt ngựa đi sang hướng khác cùng Thẩm Hồi. Nàng ngoái đầu trông về phía Bùi Hồi Quang, y đang đứng ở chỗ cũ nhìn nàng. Thẩm Hồi mím môi, dời mắt, yên lặng đi theo Thẩm Đình lên đằng trước.
Hai huynh muội đi được một đoạn trong thinh lặng, Thẩm Hồi chủ động gọi khẽ: "Ca ca..."
Thẩm Đình dừng chân. Hắn nhín dãy núi ở nơi xa, thở dài, nói: "Vốn dĩ đêm nay ca ca cũng sẽ ở nhà đợi muội trở về. Nhưng khu chợ ven sông xảy ra án mạng nên ca ca phải ra ngoài."
Thẩm Hồi sửng sốt, không rõ lý do gì khiến ca ca đột nhiên kể với mình chuyện này.
"Người chết là một tiểu thương bán đèn Khổng Minh, thi thể được tìm thấy trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Người nọ chết vì lục phủ ngũ tạng vỡ nát, giữa lúc thoi thóp lại bị lột da sống. Bên chân ông ta là một chiếc đèn Khổng Minh đầm đìa máu, được làm từ bộ da của chính ông ta."
Thẩm Hồi kinh ngạc hé miệng. Hình ảnh hãi hùng hiện lên trước mắt khiến mặt nàng tái đi.
Thẩm Đình quay lại nhìn nàng đăm đăm. Hắn hỏi: "Khấu Khấu, muội cảm thấy là kẻ nào làm?"
Thẩm Hồi hoang mang nhìn ca ca, không hiểu do đâu mà ca ca lại lấy án mạng vừa rồi ra hỏi nàng vào thời điểm này. Nàng bắt đầu suy tư mục đích ca ca nói chuyện đó trong lúc này.
Không biết vì sao, vài giọt máu trên mu bàn tay Bùi Hồi Quang bỗng nhiên hiện lên trước mắt Thẩm Hồi. Liền sau đó, sạp đèn Khổng Minh bỏ trống nọ cũng ập vào đầu nàng. Đèn Khổng Minh đong đưa trên thanh gỗ, cả chiếc đèn Khổng Minh đại diện cho hy vọng rơi xuống đất không người nhặt kia.
Sắc mặt Thẩm Hồi hốt hoảng, sợ hãi lùi ra sau một bước.
Thẩm Đình nhìn chằm chằm vào mắt nàng, ép hỏi: "Khấu Khấu, muội thích điều gì ở y?"
Thẩm Hồi mím chặt môi không hé răng, lại lùi ra sau một bước.
Thẩm Đình bước một bước dài đến gần nàng, ép hỏi lần nữa: "Lương tri của muội thật sự cho phép muội thích một người như thế?"
Mặt Thẩm Hồi trắng như tờ giấy.
Thẩm Đình nhắm mắt, cố gắng kiềm chế âm điệu của mình, tận lực nói một cách ôn hoà: "Khấu Khấu, đừng bị che mắt bởi vị ngọt ái tình. Mở đôi mắt của muội ra mà xem, xé rách lớp áo ngoài hoa lệ của tình yêu, tạm quên đi những lần rung động ấy. Nhìn xem muội thật sự có thể chấp nhận phẩm tính của con người này hay không. Y đê hèn tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Sinh mạng mà muội kính yêu nhất, ở trong mắt y chẳng bằng cỏ rác."
Thẩm Đình tiếp tục dồn ép gắt gao.
"Nếu chuyện y làm là thứ muội không thích, muội muốn ngăn cản hay vờ như không biết?"
"Nếu mộng tưởng mà muội dốc toàn lực theo đuổi cả đời bị y khịt mũi khinh thường, muội muốn thuyết phục y hay trốn tránh không bàn để rồi cô độc bước đi?"
"Nguyên tắc bất đồng, vĩnh viễn nỗ lực né tránh xem như không thấy? Hay là tranh cãi đối chọi? Hoặc giả thoả hiệp với nhau, một lần rồi lại một lần hạ thấp nguyên tắc của chính mình, đánh mất bản thân?"
Làn gió thổi tới cuốn theo hương thơm thanh nhã của hải đường, nhẹ nhàng thổi phất áo choàng trên người Thẩm Hồi. Thẩm Đình duỗi tay sửa ngay ngắn chiếc áo choàng bị thổi bay ra sau của nàng.
Thẩm Hồi rũ mi nhìn nơ con bướm trước ngực áo choàng.
Bàn tay dịu dàng buộc nơ cho nàng của Bùi Hồi Quang cũng từng thấm đẫm vô số máu tươi.
Thẩm Đình nhìn muội muội, đè nén nỗi thống khổ trong lòng. Muội muội của hắn vốn nên ôm mối tâm sự thiếu nữ và xuất giá trong tiếng cười êm ái, chậm rãi lớn lên, chậm rãi nếm được hương vị luyến ái giữa những yêu chiều.
Khấu Khấu, ca ca sợ, sợ muội tuổi đời non dại lầm đường lạc lối, vây mình trong hạnh phúc ái tình mà quên đi bản ngã.
"Khấu Khấu, người với người luôn ảnh hưởng lẫn nhau. Lẽ nào muội mong muốn một ngày kia, bản thân cũng trở nên xem thường sinh tử, bất phân thiện ác hay sao?"
Hai mắt Thẩm Hồi dần sáng lên. Nàng nhìn Thẩm Đình, nghiêm túc gật đầu, đáp: "Ca ca nói rất đúng. Người với người luôn ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng vì sao ca ca chắc chắn người thay đổi là muội? Cớ gì không thể là y bắt đầu kính yêu sinh mạng, chọn đường thiện ác?"
Thẩm Đình thoáng ngẩn ngơ. Hắn nhìn Thẩm Hồi bằng ánh mắt trĩu nặng, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Hắn muốn nói Thẩm Hồi quá đỗi ngây thơ, thế nhưng ngây thơ hoà cùng can đảm sẽ tạo thành niềm lạc quan dạt dào sức sống.
Đây chính là Thẩm Hồi, không phải sao?
Thẩm Đình buồn bã.
Lẽ ra hắn nên biết tiểu muội của hắn xưa nay là như vậy, dẫu lâm vào hoàn cảnh gian nan thế nào, dẫu phiêu linh giữa lằn ranh sinh tử, nàng vẫn giữ mãi một trái tim quả cảm lạc quan.
Thẩm Hồi bước lên trước một bước, duỗi tay nắm lấy góc tay áo của Thẩm Đình, lắc lư nhè nhẹ. Đôi mắt ngay trước đó còn ngời sáng của nàng dần hoá mềm mại.
"Ca ca, muội thích chàng." Nàng nói.
Giọng nàng êm dịu ngọt ngào, mang theo nét nũng nịu như những lần vòi kẹo trong khuê phòng ngày cũ, cũng hoà cùng vẻ mềm mại quấn quýt hương yêu của người thiếu nữ mới độ trưởng thành.
A, thế ra hắn nói nhiều như vậy, cuối cùng chỉ đổi lại một câu này của nàng. Thẩm Đình nghiêm mặt nhìn Thẩm Hồi đăm đăm, trầm giọng hỏi: "Thích đến đâu?"
Thẩm Hồi mím môi, nghiêm túc suy nghĩ một lát mới trả lời: "Có thể nhịn ăn kẹo suốt đời."
Thẩm Đình liền cười ra tiếng.
Ấy là khi Thẩm Hồi còn rất nhỏ, nàng đạp lên ghế con trộm kẹo trong ngăn tủ, bị Thẩm Đình bắt gặp, răn dạy nàng sẽ hỏng hết hàm răng. Hắn xụ mặt dạy dỗ nàng: "Phải làm sao muội mới có thể thôi ăn kẹo?"
Khi ấy nàng be bé, nắm chặt kẹo trong lòng bàn tay, giấu kín hai bàn tay nhỏ xíu ra sau người. Nàng chớp đôi mắt long lanh nước mắt, dùng giọng nói non nớt nhất để kháng nghị: "Sao cũng không được!"
Thẩm Đình lướt mắt qua Thẩm Hồi, nhìn Bùi Hồi Quang đang đi về bên này ở đằng xa.
Hai huynh muội nói chuyện ở bên này quá lâu, hiển nhiên Bùi Hồi Quang đã đợi đến hết kiên nhẫn.
Thẩm Hồi còn chưa nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Hồi Quang, nàng vẫn túm tay áo ca ca lắc nhẹ, trong giọng nói êm ái là nũng nịu và cầu xin.
"Ca ca phải giúp muội đó. Liệu phụ thân có lấy gậy đánh muội không? Nếu mẫu thân phạt muội thì phải làm sao? So với việc bị mẫu thân phạt chép sách, muội càng sợ mẫu thân khóc hơn..." Thẩm Hồi hít mũi: "Ca ca..."
Bùi Hồi Quang híp mắt nhìn lưng của Thẩm Hồi, nỗ lực hiểu ra cảm xúc trong giọng nói của nàng.
Bùi Hồi Quang từ từ tiến lại gần. Cuối cùng Thẩm Hồi cũng nghe thấy tiếng bước chân của y. Nàng ngẩn người, lập tức im bặt không lên tiếng.
Thẩm Đình thở dài một hơi.
Hắn hừ gằn một tiếng thật mạnh, nhìn Thẩm Hồi chòng chọc: "Tự mình gây hoạ tự mình gánh vác. Trước khi ca ca tới tìm muội, mẫu thân đang khóc đòi gặp muội."
Lòng Thẩm Hồi đau thắt. Nàng muốn nói điều gì, song biết Bùi Hồi Quang đang ở sau lưng nên nàng kìm nén mọi lo nghĩ và buồn đau, nói bằng ngữ điệu bình thường nhất: "Dạ. Muội biết rồi. Bây giờ muội sẽ cùng ca ca về gặp mẫu thân."
Nàng cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất để chứng minh đây không phải chuyện quan trọng, nàng có thể giải quyết.
Thẩm Hồi xoay người lại nhìn Bùi Hồi Quang. Rõ ràng đã nghĩ sẽ đưa y cùng về Thẩm gia, tuy nhiên giờ đây Thẩm Hồi lại cảm thấy không nên lỗ mãng như thế. Nếu lúc này đưa y về, nàng không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Thẩm Hồi không biết phụ thân và mẫu thân có vì bị kích thích mà trong lòng càng thêm thương tâm phẫn nộ hay không. Nàng cũng không biết giữa cơn căm phẫn, liệu phụ thân sẽ nói ra những lời gì để tổn thương y. Tựa chừng cần một chút thời gian điều tiết.
Vì lẽ đó nàng nhìn Bùi Hồi Quang, cười bảo: "Ta muốn về nhà một chuyến với ca ca, chàng về trước đi."
Bùi Hồi Quang nhìn nàng không đáp.
Sự im lặng kéo dài giữa ba người.
Thẩm Hồi cau mày chần chừ giây lát, đoạn bước lại gần Bùi Hồi Quang. Nàng lấy hộp sứ nhỏ màu lam nhạt ra, đẩy nắp nộp, bên trong còn thừa ba viên kẹo hạt sen.
Nàng lấy một viên kẹo hạt sen đưa cho Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang nhìn vào mắt nàng, thong thả cúi người cho nàng bỏ kẹo vào miệng mình.
Thẩm Đình hừ mỉa một tiếng, ngoảnh mặt đi, bực bội nói: "Lên ngựa!"
"Đến ngay!" Thẩm Hồi đóng nắp hộp rồi quay người đi nhanh đến chỗ ca ca, vịn tay ca ca dẫm lên bàn đạp và ngồi lên lưng ngựa. Sát theo sau, Thẩm Đình xoay người lên ngựa, duỗi tay kéo cương ngựa, che chở phần hông cho Thẩm Hồi, quay đầu ngựa trở lại Thẩm gia.
Thẩm Hồi cố ngoái đầu nhìn Bùi Hồi Quang đứng ở đằng sau.
Thoáng chốc Thẩm Đình đã chuyển hướng ngựa, cơ thể Thẩm Đình chặn tầm mắt của Thẩm Hồi, nàng chỉ kịp xem thoáng qua bóng dáng của Bùi Hồi Quang, ngay cả mặt y nàng còn không thấy rõ, chớ nói đến việc xem được cảm xúc trên mặt y.
Bùi Hồi Quang đứng trong khu rừng hải đường đỏ rộng lớn, nhìn bóng lưng rời đi của hai huynh muội. Y từ tốn cắn vỡ viên kẹo hạt sen mà Thẩm Hồi nhét cho mình trước khi đi, cho vị ngọt của kẹo lan ra chầm chậm trong miệng. Khi Thẩm Hồi và Thẩm Đình đã đi xa khuất dáng, Bùi Hồi Quang mới nhấc chân đi theo hướng hai người vừa rời khỏi.
•
Trước bình minh là lúc trời tối nhất.
Phòng chính Thẩm phủ thắp đèn sáng choang. Thẩm Nguyên Hoành chống gậy đứng trước cửa hướng mắt ra xa. Thẩm phu nhân ngồi cùng con dâu, sắc mặt cả hai đều có vẻ khó coi.
Lão thái thái cũng không ngủ mà ngồi ở một bên. Bà cúi đầu nhìn mặt đất, lặng lẽ khẽ than.
Từ xa thấy Thẩm Đình dẫn Thẩm Hồi về, Thẩm phu nhân và Lạc Uyển hấp tấp đứng dậy ra ngoài đón. Hai má Thẩm Nguyên Hoành căng cứng, ông dùng sức nắm gậy, quan sát Thẩm Hồi từng tấc một giống như không nhận ra nàng vậy.
Riêng Lão thái thái Tiêu gia vẫn ngồi trên ghế dựa, không có hành động gì.
Thẩm Đình tung người xuống ngựa, tiếp đó hết mực thận trọng đỡ Thẩm Hồi xuống, hắn giao cương ngựa và roi ngựa cho gia nô, nhìn vào gương mặt do dự của Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi nói nhỏ: "Ca ca, lát nữa nếu phụ thân đánh muội, ca ca nhớ ngăn cản giúp muội..."
Thẩm Hồi lẳng lặng đưa một viên kẹo hạt sen cho Thẩm Đình.
Thẩm Hồi hối lộ khiến Thẩm Đình tức giận đến bật cười, buồn bực bảo: "Tự muội ăn đi!"
"A Hồi!" Thẩm phu nhân vội vã chạy ra, đau lòng ôm tay con gái.
Thẩm Hồi mỉm cười dịu ngoan, hỏi khẽ: "Tổ mẫu có khoẻ không ạ?"
Nàng thấy phụ thân đứng trước cửa, lại không thấy bóng dáng của tổ mẫu, lo lắng sau khi phát hiện thân phận của Bùi Hồi Quang, tổ mẫu không chịu đựng được.
"Tổ mẫu của con đang ở trong phòng." Thẩm phu nhân nghẹn ngào nói.
Thẩm Hồi gật đầu, theo mẫu thân vào phòng.
Thẩm Nguyên Hoành cho toàn bộ tôi tớ lui ra ngoài, trước khi lui xuống, bọn họ đóng cửa phòng lại.
"A Hồi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Đừng sợ, nói cho mẫu thân nghe." Ánh mắt Thẩm phu nhân chan chứa lo âu, trong giọng nói là tiếng nghẹn ngào đè nén.
Thẩm Hồi vội quan sát tổ mẫu một phen, thấy tổ mẫu cúi đầu không nhìn mình. Nàng dời mắt, nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang ôm mình của mẫu thân ra, đoạn lui về sau hai bước, cúi mặt quỳ xuống, thành khẩn thưa: "Con gái bất trinh vô đức, cùng chàng tư ái đã lâu."
Bùi Hồi Quang sải bước vào sân trong của Thẩm gia như chốn không người. Những gia nô trông thấy Bùi Hồi Quang đều bị y chặn miệng.
Y đứng ngoài cửa nhìn Thẩm Hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top