Chương 132: Chạy Đến

Editor: Suối Qua Khe Núi

Thập Tinh hốt hoảng chạy ra từ trong phủ, nàng vẫn đang thức đợi Thẩm Hồi về, nghe được động tĩnh thì tức tốc chạy ra khỏi khoảng sân nhỏ của Thẩm Hồi, từ xa thấy A Sấu và A Bàn đang khiêng từng người vào phòng chính. Thập Tinh sợ trắng mặt, hớt hải lao ra, thấy Thẩm Hồi vẫn bình an đứng thẫn thờ ngoài cửa phủ, Thập Tinh mới thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh tới hỏi: "Nương nương, xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Thẩm Hồi hoàn hồn, nàng siết chặt gói thuốc trong tay, ngoái đầu nhìn về hướng Bùi Hồi Quang bỏ đi. Bùi Hồi Quang đã đi rất lâu, sớm đã không còn thấy được bóng dáng của y.

"Nương nương?" Thập Tinh sốt ruột gọi lại lần nữa.

Thẩm Hồi nhìn A Bàn và A Sấu khiêng hai gia đinh cuối cùng vào phòng, nàng cũng bước nhanh vào. Trong phòng chính, mỗi một người hôn mê đều được đỡ lên ghế, ngồi tựa cơ thể mềm rũ vào ghế dựa.

Thẩm Hồi nhìn lướt qua từng gương mặt chau mày sầu lo của người nhà, nắm chặt gói thuốc nhỏ trong tay, nàng lặng thinh hồi lâu, trong lòng gian nan lựa chọn.

Một lựa chọn khiến nàng ưu tư, khiến nàng đau đớn.

Sau một lát, Thẩm Hồi căn dặn: "Thập Tinh, em và A Sấu cùng nhau âm thầm đưa mọi người về phòng của từng người."

A Sấu thoáng sững người, nhìn Thẩm Hồi với vẻ khó hiểu: "Nhưng mà..."

Hắn chỉ nói hai chữ đầu đã lập tức ngậm miệng, không hỏi nhiều thêm.

Thẩm Hồi quay người lại, nắm góc váy đi nhanh ra ngoài, vừa đi vừa gọi A Bàn đang chuẩn bị khiêng người cùng mình ra ngoài. Nàng ngồi vào xe ngựa, bảo A Bàn đánh xe đưa nàng đuổi theo Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang đã đi một thời gian dài rồi.

"Nhanh một chút." Thẩm Hồi mấy bận thúc giục.

Thẩm Hồi đoán chắc hẳn Bùi Hồi Quang sẽ về nhà, hướng y rời đi tựa hồ cũng là nơi ấy. Nàng không biết mình có đoán sai hay không, đành thử đuổi theo hướng phủ đệ của Bùi Hồi Quang trước.

Đã là sau nửa đêm, màn đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng xe ngựa vội vã chạy qua và tiếng giục ngựa thường thường phát ra từ miệng của A Bàn.

Thẩm Hồi vén bức rèm trước cửa sổ xe ngựa lên, dò đầu nhìn ra bên ngoài.

Xe ngựa chạy xóc, tiếng vó ngựa lộc cộc như giẫm vào lòng Thẩm Hồi, khiến lòng nàng rối như tơ, lại âm ỉ đau như xé.

Cuối cùng xe ngựa cũng sắp chạy đến cánh rừng hải đường lớn trước phủ đệ của Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi nhìn thấy bóng hình cô độc nhưng vĩnh viễn thẳng lưng ngạo nghễ của y.

Hải đường sum suê tươi tốt, đường đi chật hẹp, xe ngựa không qua được.

"Nương nương, con đường phía này xe ngựa không đi được, có cần đổi sang đường lớn đến phủ Chưởng ấn không ạ?" A Bàn hỏi.

"Ngừng xe."

"Hu ——" A Bàn lập tức ghìm cương ngựa. Ngựa hí vang lên, móng trước giơ cao, bước chân phi nhanh bị ngăn lại đột ngột.

Bùi Hồi Quang nghe thấy. Y dừng chân, ngước mắt, lạnh nhạt nhìn biển hải đường sặc sỡ hoặc đỏ hoặc trắng trước mắt, không xoay người lại.

Thẩm Hồi xuống xe ngựa, phân phó A Bàn: "Ngươi quay về giúp hai người bọn họ, nếu họ đã xử lý tốt mọi chuyện thì đón họ về."

"Dạ." A Bàn nhảy trở lại xe ngựa, thúc vào hai con ngựa còn đang nôn nóng cho chúng nó phóng đi.

Thẩm Hồi thở ra một hơi nhè nhẹ. Nhìn bóng dáng của Bùi Hồi Quang trong rừng hải đường, nàng đi nhanh từng bước đến gần y. Từ con đường gạch mà xe ngựa có thể chạy qua, Thẩm Hồi dần tiến vào rừng hải đường. Gió đêm mát dịu thổi đến, thổi rơi vài cánh hải đường đỏ, cũng thổi vào đôi làn hương thanh nhã của hải đường.

Thẩm Hồi dừng bước, nàng nhìn bóng lưng của Bùi Hồi Quang từ xa, nói to: "Cùng ta về Thẩm gia đi."

Bùi Hồi Quang cười khẽ, đáp: "Nương nương nói đùa cái gì vậy."

Sau thật lâu, Bùi Hồi Quang không nghe Thẩm Hồi nói tiếp. Y thong thả xoay người lại, cách những cành hải đường nghiêng rủ, trông về phía Thẩm Hồi ở nơi xa. Nàng đang cúi đầu nhìn lòng bàn tay mở ra của mình. Bùi Hồi Quang từ từ đưa mắt xuống gói giấy nhỏ trên tay nàng, chậm rãi nhíu mày.

Gói thuốc giấy nho nhỏ chứa loại thuốc có thể tiêu trừ ký ức ngắn hạn bị nước mắt của Thẩm Hồi thấm ướt, còn bị nàng siết chặt suốt đường đi, trở nên nhăn rúm ró.

Thẩm Hồi cắt đứt một chút băn khoăn cuối cùng trong lòng. Nàng mở gói giấy nhỏ nhăn nhíu ra và hất nhẹ nó lên, thuốc bột màu nâu bên trong hoà vào làn gió, dần dần biến mất.

Sự kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt màu mực của Bùi Hồi Quang, người xưa nay điềm tĩnh như y, thế mà đã có một khoảnh khắc ngỡ ngàng bối rối. Y nhìn Thẩm Hồi, từ tốn nói: "Hành động ném thuốc của nương nương quả thật là ngu ngốc vô cùng."

"Nếu chuyện đã xảy ra, hà tất phải lừa dối bản thân. Chàng nói đúng, trên đời không tồn tại bí mật vĩnh cửu, sớm hay muộn rồi mọi người cũng sẽ phát hiện ra. Nếu đã như vậy, cần gì phải vất vả chật vật để tiếp tục giấu giếm." Thẩm Hồi đáp.

Bùi Hồi Quang lặng im nhìn Thẩm Hồi, kinh ngạc trước việc nàng ném thuốc, âu lo cho hậu quả sau khi nàng ném thuốc, tư lự rằng bây giờ đi nhanh đến Thẩm gia và xoá ký ức đêm nay của bọn họ liệu có kịp không.

Thẩm Hồi nhìn y, nói lớn: "Cùng ta về Thẩm gia, xin lỗi phụ thân của ta. Nói với phụ thân những lời chàng nói không phải là thật!"

Xin lỗi?

Bùi Hồi Quang cười giễu, đời này của y không biết xin lỗi là thứ gì.

"Ha." Bùi Hồi Quang cười hờ hững: "Nương nương muốn nhà ta cùng người trở về diễn vở tuồng nào? Muốn nhà ta nói với phụ thân của người cái gì?"

Sau đó, Bùi Hồi Quang nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi nhìn y, nói to: "Nói với phụ thân của ta, chàng vốn không hề cưỡng ép lăng nhục ta, chúng ta là đôi tình cùng trao!"

Đôi tình cùng trao.

Bùi Hồi Quang lặng lẽ lặp lại từng chữ một trong lòng. Y nhìn Thẩm Hồi ở phía xa, xuyên thấu qua màn hải đường đỏ rơi rụng, nhìn vào đôi mắt của nàng, thầm lặng khắc hoạ gương mặt nàng trong thời khắc này.

Bùi Hồi Quang quay mặt dời mắt, rũ mi nhìn bao cánh hoa đỏ rơi đầy đất. Cơn gió dịu êm lại nhẹ nhàng thổi bay những đoá hoa rơi đậm mùi chết chóc.

Sau một lúc lâu, Bùi Hồi Quang nói tiếp, giọng y trầm thấp: "Thẩm Hồi, nhà ta đã cho nàng cơ hội chạy trốn."

Cuối cùng cũng nói ra, trong lòng Thẩm Hồi bỗng chốc có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang ở nơi xa, nhẹ nhàng cong mắt, hàng mi dài vẫn vương vài giọt nước mắt ướt át.

Mặt nàng thấm ý cười, dịu dàng hỏi y: "Cớ sao ta phải chạy trốn."

Cớ sao phải chạy trốn?

Phàm là người có đầu óc đều biết y không phải người mà là con quỷ ti tiện nhất, sao có thể không trốn? Người có đầu óc đều nên trốn.

Bùi Hồi Quang biết mình sớm đã điên rồi. Song lúc này y lại cảm thấy Thẩm Hồi mới thật là điên.

Bùi Hồi Quang thong thả ngước mắt, vừa nhìn chăm chú vào gương mặt của Thẩm Hồi, vừa cong ngón tay từ tốn vuốt dọc vành môi.

Loài ác quỷ đê tiện nhơ nhuốc như nhà ta, lại đã năm lần bảy lượt cho nàng cơ hội chạy trốn. Nếu nàng dại khờ không trốn, vậy chớ trách nhà ta kéo nàng vào địa ngục.

Bùi Hồi Quang bước nhanh về phía Thẩm Hồi, dẫm lên hoa đỏ rơi đầy đất. Y nhìn Thẩm Hồi mỗi lúc một gần hơn, trong lồng ngực là sự cố chấp mãnh liệt mà bao năm qua chưa từng xuất hiện.

Y hiểu rõ rằng ——

Thẩm Hồi, nàng đã không còn cơ hội hối hận.

Dẫu có ngang nhiên gây ra tội lỗi nặng nề nhất trong mắt người đời, dẫu phải huỷ thiên diệt địa, nàng cũng trốn không thoát.

Bước chân của Bùi Hồi Quang càng lúc càng nhanh, y sải bước về phía Thẩm Hồi. Bùi Hồi Quang đi đến trước mặt nàng, bàn tay nâng gáy nàng lên, ngón cái ấn vào cổ Thẩm Hồi, ẩn hiện ý bóp nàng. Y ép Thẩm Hồi lùi ra sau mấy bước, mãi tới khi lưng Thẩm Hồi đánh vào một cây hải đường cao cao. Cánh lá đong đưa, cánh hải đường màu đỏ rơi xuống lao xao.

Thẩm Hồi tròn mắt nhìn Bùi Hồi Quang, trông thẳng vào màu tình diễm lệ trong mắt y. Ấy là dòng tình nàng từng tìm kiếm bao lần trong những độ đắm mình giữa cơn khoái lạc.

Lòng Thẩm Hồi đau xót, bỗng nhiên muốn khóc.

Hoá ra điều y muốn chỉ đơn giản là thế mà thôi.

Ngay sau đó, Bùi Hồi Quang cúi người xuống mãnh liệt hôn nàng.

Thẩm Hồi hoảng hốt ngẩn ngơ.

—— Hồi Quang, chàng có biết không? Đây là lần đầu tiên chàng chủ động hôn ta.

Chẳng mấy chốc Thẩm Hồi đã không còn tâm trí suy nghĩ miên man nữa.

Nàng chưa bao giờ biết nụ hôn của Bùi Hồi Quang có thể mãnh liệt ép người đến thế, thậm chí cả hơi thở trước nay thấm lạnh nơi y cũng nóng cháy như cuốn theo lửa đỏ.

Trước đây y không phải như thế. Trong vô số lần nàng chủ động hôn y, hoặc khi y yêu cầu nàng hôn mình, Bùi Hồi Quang luôn luôn dịu dàng, dường như đang khoan thai thưởng thức.

Lưng Thẩm Hồi ấn sát vào cây hải đường đằng sau, trước người là sự kìm giữ lạnh băng và cứng rắn từ Bùi Hồi Quang. Nàng thấy mình chẳng khác một áng mây, bị người mặc ý xoa tròn bóp dẹp, lại phảng phất là đoá hoa đưa mình theo gió, có thể bị bẽ gãy bất cứ lúc nào.

Song mây bay trên trời, hoa đương nở rộ.

Hải đường đỏ lững thững bay xuống. Thẩm Hồi bị ghì chặt trong lòng Bùi Hồi Quang, dưới nụ hôn sâu càng lúc càng mãnh liệt của y, nàng cảm thấy như có thứ gì sắp vỡ ra trong lòng mình.

Hai chân tựa như không còn sức đứng vững, thân thể nàng mềm nhũn. Thẩm Hồi không thể không duỗi tay giữ chặt vạt áo của y, cho nhục thể gần như không thực có nơi nương mình.

Trong khoảng giữa ngắn ngủi từ nụ hôn sâu mưa rền gió dữ của y, Thẩm Hồi thở dốc khẽ giọng gọi y, thỏ thẻ nài nỉ trong hơi thở đứt quãng: "Hồi Quang..."

Bùi Hồi Quang ngừng lại.

Thẩm Hồi cúi mặt, khe khẽ thở dốc từng tiếng lại từng tiếng, chậm rãi xua tan cơn nghẹn tức trong lồng ngực.

Bùi Hồi Quang khom người, cúi đầu tựa trán lên trán nàng, trầm mặc lắng nghe tiếng thở gấp se sẽ mang theo đôi chút nghẹn ngào trong lòng mình.

Thẩm Hồi cọ gò má vào ngực Bùi Hồi Quang, giọng nàng êm ái hỏi y: "Hẳn là chàng có tiểu tự* đúng không? Ta muốn biết."

*Tiểu tự: tên đặt riêng khi còn nhỏ.

Tiểu tự?

Tất nhiên Bùi Hồi Quang có tiểu tự. Khi y còn rất nhỏ, lão già đã đặt tiểu tự cho y. Chẳng qua Bùi Hồi Quang cảm thấy tên mà lão đặt cho mình như một trò cười.

Bùi Hồi Quang im lặng giây lát, y gác cằm lên đỉnh đầu Thẩm Hồi, trầm giọng trả lời: "Xem như không có đi."

Xem như?

Thẩm Hồi ngẩng đầu lên nhìn Bùi Hồi Quang trong lòng y.

Bùi Hồi Quang cúi đầu, nhìn gò má đỏ gay của nàng không rời mắt, cả đôi môi đỏ kiều diễm thấm ướt của nàng. Môi nàng đỏ đến nỗi trông như sắp vỡ để rồi nhỏ máu, đấy là do y mà ra. Bùi Hồi Quang ấn nhẹ lưng ngón tay thuôn dài lên môi Thẩm Hồi, nói: "Gọi là Hồi Quang đi."

Thẩm Hồi lại nhìn lên mặt Bùi Hồi Quang, dấu vết do phụ thân đánh vẫn chưa tan. Nàng hết mực cẩn thận đưa tay, chạm nhẹ đầu ngón tay lên ấy, cau mày hỏi: "Có đau không?"

"Đau." Bùi Hồi Quang nói.

Thẩm Hồi càng nhíu mày sâu hơn. Nàng đỏ mắt hung hăng trừng y, ngữ điệu giận dỗi bảo: "Đáng đời!"

Tựa chừng chưa hả giận, nàng còn cao giọng lặp lại lần nữa: "Đáng đời!"

Kế đó nàng nhón chân, dùng gò má mềm mại của mình chạm nhẹ vào má y.

Ôm ý đồ hoang đường mong san sẻ một nửa cơn đau với y.

Thẩm Hồi gác cằm lên hõm vai Bùi Hồi Quang, nhìn cánh rừng hải đường xa xa trong bóng tối. Những đám mây dày che khuất trăng sao suốt đêm lúc này lại thủng thỉnh tản ra, để lộ sao cùng trăng vĩnh hằng giữa màn đêm. Ánh sáng dịu êm hắt xuống từ trời đêm, tưới lên cánh rừng hải đường màu đỏ, nét dịu dàng chầm chậm loang ra.

Thẩm Hồi nhẹ nhàng ôm lấy Bùi Hồi Quang, cảm nhận từng làn hơi lạnh bất tận trên người y.

Nàng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ trao lòng cho một kẻ ác. Nàng không biết con đường phía trước ra sao, có thể giống rừng hải đường trước mặt, dần hoá tươi đẹp trong bóng tối hay không.

Thẩm Hồi cũng không biết rốt cuộc trong lòng mình, nàng dành bao nhiêu tình cảm cho gian hoạn người người khiếp hận này. Nàng đo đếm không được, vậy tạm thời không đo đếm.

Thẩm Hồi biết Bùi Hồi Quang sợ điều gì. Nhưng nàng tin chắc mình sẽ không bị y kéo xuống địa ngục. Ngược lại, nàng muốn thử một lần, thử kéo y ra khỏi a tỳ, cho y được làm một con người. Cho cơ thể y không còn lạnh lẽo như trước nữa, cho y dần mang độ ấm của con người.

Bùi Hồi Quang thoáng buông Thẩm Hồi ra, quay đầu nhìn ra hướng ngoài rừng hải đường.

Thẩm Hồi ngẩn người, khó hiểu nhìn y. Bùi Hồi Quang nghe thấy tiếng vó ngựa đằng xa, nhưng nàng không nghe được gì cả.

Bùi Hồi Quang bảo: "Ca ca của nàng đến."

Thẩm Hồi kinh ngạc hé môi đỏ, nhìn qua theo tầm mắt của Bùi Hồi Quang. Nghĩ đến những phiền toái lúc sau, nàng nhăn mày, buồn bực trừng Bùi Hồi Quang một cái, thầm oán giận y một câu nhẹ như không —— Sau này ít nổi điên thôi!

Đột nhiên Bùi Hồi Quang nhìn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại