Chương 131: Điên Cuồng

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Hai vị công tử Tiêu gia đã vào nghỉ, Thẩm Minh Ngọc cũng đi ngủ từ sớm. Chỉ có hai vợ chồng Thẩm Nguyên Hoành cùng con dâu Lạc Uyển đợi Lão thái thái và Thẩm Hồi về nhà. Vốn dĩ Thẩm Đình cũng có mặt nhưng đột ngột gặp chuyện gấp nên đã vội vã ra ngoài.

Khi Thẩm Nguyên Hoành phát hiện người dìu Lão thái thái xuống xe ngựa là Bùi Hồi Quang, những người khác cũng đều nhận ra y.

"Bùi... Bùi Hồi Quang!" Một tỳ nữ trẻ tuổi sợ hãi hô lên, hoảng sợ lùi ra sau hai bước. Dưới màn đêm, đèn lồng đong đưa chiếu ra sự khiếp sợ trong mắt nàng ấy.

Lão thái thái thoáng sững người, bà kinh ngạc nhìn qua tỳ nữ nọ rồi từ từ chuyển sang Bùi Hồi Quang theo hướng mắt của nàng ấy. Liền sau đó, bà một lần nữa nhìn về phía những người đứng ngoài cửa phủ.

Thần sắc của con gái, con rể và vợ của cháu ngoại đều trông có gì quái lạ. Không riêng bọn họ, ngay cả vẻ mặt của các gia nô đứng sau lưng họ cũng khó coi.

Xe ngựa ngừng lại, hai con ngựa kéo xe thi thoảng lại giơ vó giẫm xuống mặt đất.

Không ai không biết Bùi Hồi Quang, ngoại trừ Lão thái thái.

"Con... là Bùi Hồi Quang?" Lão thái thái hồ nghi hỏi, mày bà dần chau lại, trong đôi mắt trải lắm tang thương hiện lên vẻ khó tin.

Bùi Hồi Quang không trả lời, mặt mày lạnh nhạt. Chẳng qua nét mặt của y đã không còn là Tiểu Quang ôn hoà thủ lễ, mà biến thành Chưởng ấn thái giám Ti lễ giám Bùi Hồi Quang người người khiếp hận.

Lão thái thái nhìn Bùi Hồi Quang ngơ ngác, sắc mặt nặng nề.

Lòng Thẩm Hồi rối như tơ, bần thần đỡ tổ mẫu. Nàng cảm thấy mình phải nghĩ ra đối sách giải quyết hoàn hảo thế khó trước mắt. Song lòng nàng rối bời, đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ được cách nào. Cùng lúc đó, một giọng nói ở trong đầu nói với Thẩm Hồi rằng tình cảnh này sớm muộn gì nàng cũng phải trải qua. Trên đời vốn không tồn tại bí mật vĩnh cửu.

Thẩm Nguyên Hoành hoàn hồn, ông nhìn Bùi Hồi Quang với vẻ hoài nghi, dù không thích nhưng ông vẫn dùng ngữ điệu cung kính hỏi y: "Chưởng ấn có cần vào phủ ngồi không? Đêm khuya sương lạnh, uống chén trà cũng tốt."

Bùi Hồi Quang không để ý đến Thẩm Nguyên Hoành, y nhấc mi nhìn qua Thẩm Hồi, từ tốn hỏi: "Chẳng hay ý nương nương thế nào?"

Thẩm Hồi nhìn vào mắt Bùi Hồi Quang, cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ đôi mắt của y. Không có gì bất ngờ, ánh mắt y trầm tĩnh, không có hoảng loạn, tựa như đã lường trước được tất thảy từ lâu. Thẩm Hồi mím môi, mặt dần tái đi, nàng đờ đẫn nói: "Đêm đã khuya, khó mà giữ Chưởng ấn ngồi tạm."

Nàng đang đuổi y đi, đang dốc hết sức lực để hòng che giấu, giãy giụa trong hấp hối như một bản năng.

"Ha." Bùi Hồi Quang chợt cười: "Nhà ta cùng nương nương diễn vai cháu ngoan cả một ngày, giờ đây người lại tuyệt tình đuổi nhà ta đi. Chậc, chẳng phải vừa rồi nương nương còn nói sau khi về thay y phục sẽ đi cùng nhà ta sao? Thế nào, nương nương lừa tổ mẫu?"

Giọng nói của y chầm chậm, là lối nhả chữ thong dong như mọi ngày.

Tim Thẩm Hồi đập thình thịch, nàng trừng to mắt nhìn Bùi Hồi Quang, không biết y muốn làm gì. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ —— Hoặc là y điên rồi, hoặc là y muốn ép điên nàng!

Thẩm phu nhân và Lạc Uyển liếc qua nhau, có phần e sợ. Hai người bước nhanh đến bên cạnh Thẩm Hồi, nét mặt thấp thoáng vẻ lo âu. Thẩm phu nhân hỏi nhỏ: "Chuyện này là sao?"

Thẩm Hồi mím môi nhìn Bùi Hồi Quang chằm chằm, không lên tiếng.

Lòng Lão thái thái trống vắng, chỉ cảm thấy niềm vui ấy đến nhanh đi cũng nhanh. Bà hé miệng nhưng một chữ cũng nói không nên lời.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của con gái út, lòng Thẩm Nguyên Hoành đau xót. Ông vội ra vẻ tươi cười, chống gậy đi khập khiễng về phía Bùi Hồi Quang, nói bằng giọng điệu lấy lòng: "Tiểu nữ bướng bỉnh, trộm trốn ra khỏi cung là lỗi của con bé. Bây giờ con bé sẽ hồi cung ngay, không chạy lung tung nữa. Khẩn cầu Chưởng ấn đại nhân giơ cao đánh khẽ..."

Nhìn dáng vẻ hèn mọn của phụ thân, lòng Thẩm Hồi chua chát khôn cùng, hai mắt cũng dần ứa lệ.

"Thẩm lão tướng quân nói đùa. Sao nhà ta có thể trách tội nương nương." Bùi Hồi Quang rũ mi thả trôi tầm mắt, nỗi do dự vụt qua đôi mắt màu mực khuất dưới hàng mi.

Thẩm Nguyên Hoành không rõ vì sao Bùi Hồi Quang lại nói như vậy, ông cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cười tiếp lời: "Đa tạ Chưởng ấn đại nhân."

Khoé môi Bùi Hồi Quang chậm rãi vẽ nên một độ cong nho nhỏ.

Thẩm Hồi chưa từng rời mắt khỏi y, thấy vậy, lòng nàng nảy sinh dự cảm chẳng lành.

Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng nâng mắt nhìn vị phụ thân tuổi cao trước mặt, nói bằng ngữ điệu vô tình: "Thẩm lão tướng quân khách khí. Khi trước là Lão tướng quân đến cầu xin nhà ta, nào áo gấm trải thềm, nào nghiên vàng khắc mây, lại lấy ra chuyện cũ tặng thuốc hơn mười năm trước, chỉ vì cầu nhà ta chiếu cố Hoàng hậu nương nương thêm ít phần."

Thẩm Nguyên Hoành bản tính cương trực, xa thói xiểm nịnh, xưa nay không cầu xin ai, cũng chưa từng tặng lễ. Chuyện khẩn cầu hôm đó ông giấu tất cả mọi người, nay bị Bùi Hồi Quang nhắc lại trước mặt bao người, sắc mặt ông hơi thẹn. Thẩm Nguyên Hoành cắn răng, quai hàm căng cứng, ấy thế mà còn phải miễn cưỡng tươi cười tiếp đón.

Thẩm Hồi mím môi nhìn phụ thân, nước mắt đẫm hàng mi.

Bùi Hồi Quang quay đầu nhìn sang Thẩm Hồi. Rõ ràng là chuyện đã quyết định, nhưng nhìn dáng vẻ đau lòng của nàng, Bùi Hồi Quang lại khó thể đành lòng.

Y áp cảm giác không đành lòng ấy xuống.

Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi, dùng giọng điệu cay nghiệt trơ tráo nhất mà nói: "Nhà ta khắc ghi lời dặn của Lão tướng quân, vẫn luôn hết lòng chiếu cố Hoàng hậu nương nương, vô tình chiếu cố đến tận trên giường."

"Cái gì?" Thẩm Nguyên Hoành sửng sốt, cả người ngây ra như tượng. Nụ cười miễn cưỡng bày ra trên mặt ông cũng từ từ biến mất.

Thẩm phu nhân run tay túm chặt Thẩm Hồi, giọng nói cũng run cầm cập: "A Hồi, hắn ức hiếp con?"

Thẩm Hồi mím chặt môi, nàng nhìn Bùi Hồi Quang đăm đăm. Nước mắt chan chan nơi vành mắt bỗng chốc rơi xuống.

Thẩm phu nhân hoảng hốt, trong đầu trống rỗng. Ngay sau đó, bà vô thức bước lên một bước, chắn trước mặt Thẩm Hồi theo bản năng.

Thẩm Nguyên Hoành run rẩy cả người. Ông nhìn lom lom vào Bùi Hồi Quang trước mặt như muốn nói điều gì, môi lại run bần bật không nói nổi một chữ. Lửa giận phừng phừng sắp thiêu rụi ông. Lý trí không còn tồn tại nữa, ông chỉ dùng thân phận của một người phụ thân tát một cái thật mạnh vào mặt Bùi Hồi Quang.

Tiếng bạt tai giòn giã vang như tiếng nổ.

Dẫu lý trí có quay về, Thẩm Nguyên Hoành biết người này là ác quỷ Bùi Hồi Quang, ông vẫn không hối hận vì cái tát ấy. Ngược lại, ông còn vứt cây gậy trong tay đi, một tay túm vạt áo Bùi Hồi Quang, một tay khác giơ lên muốn tiếp tục đánh y.

Thẩm Hồi tức khắc hoàn hồn.

"Phụ thân!" Nàng chạy vụt tới dùng hết sức kéo phụ thân lại. Rõ ràng Thẩm Nguyên Hoành tật một bên chân, lại vốn là người già yếu, thế mà Thẩm Hồi dùng toàn lực vẫn chẳng thể kéo ông ra.

Lão thái thái lặng thinh đã lâu, lúc này mới nghẹn ngào nói: "Mau, kéo nó ra..."

Bấy giờ Thẩm phu nhân và Lạc Uyển mới hoàn hồn, vội vã chạy tới kéo Thẩm Nguyên Hoành ra.

Thẩm Hồi hít sâu một hơi, lau nhanh những giọt nước mắt làm nhoè tầm mắt. Nàng chậm rãi xoay người lại, nhìn Bùi Hồi Quang, gằn từng chữ gọi tên y: "Bùi Hồi Quang."

Bùi Hồi Quang nghiêng đầu, vẫn giữ tư thế nghiêng mặt khi bị Thẩm Nguyên Hoành đánh. Không ngờ chỉ bị tát một cái, Bùi Hồi Quang hơi thất vọng. Nghe thấy Thẩm Hồi gọi tên mình, y cười khẽ, ấn đầu ngón tay vào khoé môi, một lần nữa trông qua Thẩm Hồi.

Thản nhiên nhìn nàng.

Thẩm Hồi nhìn vào đôi mắt máu lạnh của Bùi Hồi Quang, trong giờ khắc này, lòng nàng thốt nhiên sợ hãi. Nàng sợ Bùi Hồi Quang bất ngờ ra tay, sau đó người phụ thân lòng nàng kính yêu cứ như vậy mà lặng im ngã xuống, không bao giờ tỉnh lại. Tại khoảnh khắc này, Bùi Hồi Quang trước mặt Thẩm Hồi nhoà đi, dường như đã trở nên xa lạ, phảng phất có một âm thanh trong đầu nói với nàng rằng Bùi Hồi Quang trước mắt mới là bộ dạng chân thật của y.

Thế nhưng... có thật là vậy không?

Hơn nửa năm kề cận, sự dịu dàng và thoái nhượng của y, cả những thay đổi bé nhỏ ấy, lẽ nào tất cả đều không tồn tại sao?

"Chàng muốn làm gì?" Nàng hỏi ra thành tiếng.

Bùi Hồi Quang cười khẽ, là cảm xúc không một ai xem hiểu.

"Chàng muốn làm gì?" Thẩm Hồi nhìn gò má bị phụ thân đánh đỏ của y, hỏi lần thứ hai.

"Chậc." Bùi Hồi Quang dời mắt không nhìn Thẩm Hồi thêm nữa, y trông sang chiếc lồng đèn lay động trước cửa phủ, từ tốn nói ra những lời khó hiểu: "Xé rách lớp vỏ ngoài tốt đẹp, cho nương nương chứng kiến sự thật bên trong."

Bùi Hồi Quang bước lại gần Thẩm Hồi, lướt mắt qua nàng, nhìn Thẩm Nguyên Hoành mà nàng bảo vệ sau lưng, y bảo: "Tránh ra."

Trái tim Thẩm Hồi hốt nhiên căng chặt. Lạ lùng thay, có một giọng nói trong đầu Thẩm Hồi nói cho nàng biết, Bùi Hồi Quang sẽ không làm hại phụ thân của nàng, y đã hứa, y đã hứa!

Song Thẩm Hồi vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nàng không dám, nàng không dám lấy tính mạng của phụ thân ra đặt cược!

Bùi Hồi Quang lạnh nhạt nhấc tay, lướt qua vai của Thẩm Hồi, ấn bàn tay vào sau tai Thẩm Nguyên Hoành.

"Tên thiến..." Tiếng mắng của Thẩm Nguyên Hoành chợt ngừng lại, cơ thể ông nhũn ra rồi ngã xuống.

Thẩm phu nhân thét lên một tiếng, sát theo sau, bàn tay của Bùi Hồi Quang cũng ấn vào tai bà. Sau nữa là Lạc Uyển. Hai người giống như Thẩm Nguyên Hoành vậy, đều ngã xuống một tiếng vang.

Gia đinh Thẩm gia kinh hãi muốn xoay người chạy trốn, nhưng cửa phủ lại đóng ngay trước mặt bọn họ. Sát theo sau, bọn họ cảm thấy hai chân như rót chì, không thể nhích thêm nửa bước. Kế tiếp, tay của Bùi Hồi Quang cũng lần lượt ấn vào sau tai nhóm gia đinh.

Người gia đinh cuối cùng ngã xuống, Bùi Hồi Quang nhìn qua Lão thái thái, người duy nhất còn đứng thẳng. Y tiến lại gần bà.

"Tiểu Quang..." Lão thái thái hồ nghi nhíu mày.

Sắc diện dửng dưng của Bùi Hồi Quang thấp thoáng nét cười nho nhã, y ôn tồn nói: "Đêm đã khuya, tổ mẫu hãy ngủ một giấc thật ngon."

Y nhấn bàn tay vào sau tai Lão thái thái, sau khi Lão thái thái hôn mê, kịp thời dìu bà không cho bà ngã xuống đất. Nét mặt Bùi Hồi Quang hờ hững, phân phó A Bàn và A Sấu: "Dìu những người này vào."

"Dạ." A Bàn và A Sấu trắng mặt, không dám nói nhiều một câu, lập tức đi xử lý.

Bùi Hồi Quang đỡ Lão thái thái giao cho A Sấu, kế đó bước đến gần Thẩm Hồi, vừa đi vừa lấy ra một gói giấy nhỏ từ trong tay áo, y đưa cho Thẩm Hồi, nói: "Hoà vào nước cho bọn họ uống. Họ sẽ quên chuyện xảy ra trong vòng một canh giờ."

Thẩm Hồi ngẩn ngơ nhìn gói giấy trên tay, những giọt nước mắt trĩu nặng lăn xuống, rơi lên gói giấy trong tay, thoáng chốc đã ướt loang ra gói giấy vàng ngà. Nàng hỏi lần thứ ba: "Chàng muốn làm gì..."

Giọng nàng nhẹ như bông, không giống đang hỏi Bùi Hồi Quang mà trái lại như đang hỏi chính mình.

Bùi Hồi Quang cúi người tiến đến bên tai nàng, điềm nhiên đáp: "Cho nương nương sớm ngày thấy rõ hiện thực, cho nương nương biết kẻ mà người thích rốt cuộc là người hay quỷ."

Thẩm Hồi đưa mắt qua chầm chậm, hai mắt chan suối lệ nhìn y từ khoảng cách gần.

Bùi Hồi Quang mặc cho nàng quan sát, y nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của nàng, đè nén cơn nghẹn đau trong lồng ngực. Bùi Hồi Quang lại lên tiếng, hơi thở lành lạnh phất đến, hỏi: "Nương nương vẫn thích nhà ta một chút như trước sao?"

Nhìn gò má sưng đỏ của Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi mím chặt môi.

"Chậc. Nhà ta không nhìn nổi một đôi tình nhân quá lâu, phiền phức." Y vuốt lưng ngón tay hơi gập lên má Thẩm Hồi: "Nhưng nương nương hãy suy nghĩ cho kỹ, hôm nay ký ức của người nhà nương nương có thể tiêu trừ, ngày khác lại chưa chắc."

Bùi Hồi Quang thu tay về. Y ngậm cười nhìn Thẩm Hồi, thong thả lùi ra sau mấy bước rồi quay người rời đi. Vào khoảnh khắc xoay người ấy, hết thảy nét cười trong mắt Bùi Hồi Quang nhạt đi. Y đưa tay ấn vào ngực.

Bùi Hồi Quang muốn làm gì? Y sợ Tiểu Hoàng hậu suy nghĩ vẩn vơ, y phải nói rõ cho nàng biết y là một con ác quỷ như thế nào. Bùi Hồi Quang muốn ép nàng, muốn nàng chọn lựa trong đau đớn.

Y bắt đầu tham lam.

Bùi Hồi Quang đã từng nói, y muốn nàng yêu y tha thiết, yêu đến phát điên.

Nếu nàng không làm được, vậy y sẽ... vậy y sẽ...

Thẩm Hồi, đây là cơ hội lựa chọn cuối cùng cho nàng.

Bùi Hồi Quang giật đứt sợi dây đỏ trên cổ, siết chặt nhẫn hắc ngọc trong tay.

Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang từng bước đi xa. Nàng cúi đầu, thẫn thờ nhìn gói thuốc thấm vết nước mắt trên tay, lẩm bẩm với chính mình: "Nếu chàng là quỷ, trong tay ta sẽ không có gói thuốc này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại