Chương 130: Phát Hiện
Editor: Suối Qua Khe Núi
Lão thái thái nhìn Bùi Hồi Quang cẩn thận khoác áo cho Thẩm Hồi bằng ánh mắt đầy thâm ý, ở trong mắt bà, đây rõ ràng là một đôi bạn đời ân ái, duyên trời tác hợp!
Nhưng ngay sau đó bà lại nghĩ, hai người một người đeo mặt nạ, một người mang mạng che mặt. Đều phải che giấu thân phận của mình, không thể quang minh chính đại nắm tay đứng trước mặt người khác. Vừa nghĩ đến đây, lòng bà lại cảm thấy tiếc nuối.
Lão thái thái ngẩng đầu, tìm được chiếc đèn Khổng Minh mà bà thả giữa màn trời, thành tâm nguyện cầu con cháu đời sau của mình có thể bình an trôi chảy, cả đời yên vui.
Lão thái thái nói: "Tiểu Quang, mau, thả đèn Khổng Minh của con đi, đừng quên cầu nguyện!"
Bùi Hồi Quang cúi người cầm chiếc đèn Khổng Minh nọ, chậm rãi thả nó bay lên.
Về phần cầu nguyện, vẫn là thôi đi.
Thuở bé Bùi Hồi Quang cũng từng quỳ trước Phật thành kính vái van, về sau phát hiện Phật Tổ vốn dĩ không để ý đến mình, thế nên y đập nát tượng Phật từ bi.
Từ đó chỉ tin bản thân, không tin Phật đà.
"Cầu nguyện một điều đi." Thẩm Hồi bỗng nói. Dường như nàng biết trong ngọn đèn Khổng Minh bay lên từ tay Bùi Hồi Quang gửi theo một nguyện vọng bỏ trống.
Bùi Hồi Quang cười khẽ, đáp: "Vậy nguyện cho điều ước vừa rồi của nương nương trở thành sự thật."
Thẩm Hồi kinh ngạc nhìn y, mắt nàng sáng trong động lòng người. Nàng nói: "Hỏng rồi. Nguyện vọng vừa rồi của ta cũng là cầu cho tâm nguyện của chàng trở thành sự thật."
Đôi mắt như chứa đựng một chiếc lưỡi câu của nàng ngậm ý cười, mày lại chau: "Vô duyên vô cớ lãng phí hai nguyện vọng."
Trong khoảnh khắc này, dưới ánh đèn êm ái, người từ trước đến nay có thể xem thấu tâm tư người khác qua một ánh mắt như Bùi Hồi Quang, hốt nhiên khó thể hiểu được lời nàng nói là thật lòng hay giả dối.
Lão thái thái cười híp mắt.
Nhận ra tổ mẫu đang cười mình, Thẩm Hồi đỏ mặt, vội bước hai bước lại gần Bùi Hồi Quang, hỏi nhỏ: "Chàng có thể xếp đèn Khổng Minh trên trời thành một chữ không? Xếp thành chữ An*!"
*Chữ an: 安.
Bùi Hồi Quang suy nghĩ giây lát mới hiểu lời Thẩm Hồi nói có ý gì. Hiển nhiên là nàng nhớ tà công của y có bản lĩnh kéo nàng đến bên người từ khoảng cách xa. Nhìn ánh mắt trông mong của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang nhấc tay lên.
Trên đồi bất ngờ nổi gió.
"Sao thế này? Đột nhiên sao lại nổi gió?" Lão thái thái ngạc nhiên hỏi.
Thẩm Hồi vội vàng bước qua kéo cổ áo cho tổ mẫu, hỏi bà có lạnh không. Lão thái thái lắc đầu, cười bảo hôm nay không lạnh, cả gió đêm cũng là ấm, trái lại vì bệnh sợ lạnh của Thẩm Hồi mà bà quan tâm hỏi nàng có lạnh không.
Hai người hỏi han lẫn nhau một phen, đợi Thẩm Hồi ngẩng đầu lần nữa, không ngờ những ngọn đèn Khổng Minh bay khắp trời đã thật sự xếp thành một chữ "An" ở giữa.
"Tổ mẫu nhìn kìa!" Thẩm Hồi chỉ lên những ngọn đèn lấp trời.
"Ai da, đây là chuyện gì? Thần kỳ quá!" Lão thái thái vui không khép miệng được: "Đây là điềm lành! Điềm lành!"
Đám đông ven con sông dưới đồi có vẻ cũng phát hiện chữ "An" trên không trung, ai ai cũng vừa chỉ vừa xem, vui cười bật thốt.
Thẩm Hồi ngẩng khuôn mặt nhỏ, vui mừng nhìn chữ "An" nằm giữa các ngọn đèn. Nàng ngoái đầu cười rạng rỡ với Bùi Hồi Quang.
An, là bình an trong đời, cũng là bình an trong tim.
Nhìn đôi mắt lộng lẫy của nàng, Bùi Hồi Quang cũng thoải mái cười khẽ.
Nhưng... Thẩm Hồi không biết, cũng không một ai biết, rằng mỗi một lần sử dụng tà công đều là sự tổn thương rất lớn với bản thân Bùi Hồi Quang.
•
Bốn người ngồi trên đồi thêm một lúc, Lão thái thái bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Bà cụ gắng gượng đến bây giờ đã không dễ dàng gì. Thẩm Hồi không trì hoãn thêm, quyết định về nhà.
Lão thái thái nói: "Tổ mẫu đi chậm, con để nội hoạn của con đi cùng tổ mẫu là được. Hai con xuống dưới trước đi, còn có thể dạo khu mua bán. Lát nữa chúng ta gặp lại ở xe ngựa đằng kia. Nhìn xem có đồ chơi nào cho trẻ con không, mua vài món về cho Minh Ngọc."
Lão thái thái có lòng tạo cơ hội đi chung cho hai người, câu cuối cùng nhắc đến Minh Ngọc cũng là cho Thẩm Hồi một lý do không thể từ chối.
Thẩm Hồi hơi do dự.
Lão thái thái trừng nàng một cái, giục: "Nhanh đi. Cũng xem xem có ai bán bánh hoa quế không, mua một ít cho tổ mẫu!"
"Dạ." Bấy giờ Thẩm Hồi mới đồng ý.
Nhìn bóng lưng rời đi của hai người, Lão thái thái nhắc tiếp một câu: "Tiểu Quang à, Khấu Khấu nhà chúng ta sợ tối. Đường xuống đồi không có đèn tối lắm, con dắt con bé đi!"
Lúc này lẽ nào Thẩm Hồi còn nghe không hiểu dụng ý của tổ mẫu hay sao? Nàng vừa rũ mi, khoé mắt đã liếc thấy Bùi Hồi Quang quay người nói với tổ mẫu: "Tổ mẫu yên tâm, nhất định con sẽ nắm tay Khấu Khấu thật chặt."
Nói đoạn, y thật sự nắm tay Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi lầu bầu một câu: "Diễn càng ngày càng giỏi..."
Bùi Hồi Quang đã xoay người lại, y dắt Thẩm Hồi đi xuống đồi, từ tốn nói: "Lời này của nương nương có hơi vô lương tâm. Đã bao giờ nhà ta không nắm chặt tay nương nương? Dù là dắt nương nương băng qua đường ngầm trộm gặp, hay là dắt nương nương cởi áo tắm gội, hoặc khi dắt nương nương về giường thân mật, nhà ta luôn dắt người vô cùng vững vàng."
Thẩm Hồi nhíu mày, sẽ giọng oán trách: "Mấy lời chàng nói cứ là lạ..."
Vừa dứt câu Thẩm Hồi đã vấp phải một hòn đá nhỏ, người hơi lảo đảo. Bùi Hồi Quang duỗi tay vịn nàng, giữ cho nàng đứng vững.
Thẩm Hồi khẽ hừ một tiếng, liếc Bùi Hồi Quang một cái nhẹ tênh, như đang trách y không giữ nàng cho chắc.
Bùi Hồi Quang cúi người, duỗi tay qua dưới gối Thẩm Hồi, trực tiếp bế ngang nàng lên.
"Chàng làm gì thế!" Thẩm Hồi lập tức căng thẳng: "Tổ mẫu còn ở sau nhìn kìa!"
Thẩm Hồi đẩy y.
Bùi Hồi Quang thong dong đáp: "Tổ mẫu chỉ khen nhà ta hiểu chuyện."
"Chàng nói bậy! Chàng thả ta xuống dưới nhanh lên!"
Bùi Hồi Quang phớt lờ nàng.
Trên đỉnh đồi phía xa, Lão thái thái rướn cổ nhìn Bùi Hồi Quang bế Thẩm Hồi xuống đồi. Bà cười nhẹ, những giọt nước mắt ngậm ngùi rơm rớm trong mắt.
Nếu Khấu Khấu của bà không vào cung, không làm Hoàng hậu, có thể quang minh chính đại gả cho người con bé thích thì tốt biết bao!
Lão thái thái lại không cầm được mà sinh ra những ý nghĩ kỳ lạ, nghĩ về khả năng cho Khấu Khấu nhà mình giả chết đưa ra khỏi cung. Thế rồi bà ngẫm lại, trong cung bây giờ ngoại trừ Tề Dục và Đại hoàng tử đột nhiên được đưa về thì không còn Hoàng tử nào khác. Nếu Tề Dục đăng cơ, chắc chắn Khấu Khấu nhà bà không đành lòng bỏ đi.
Vậy... nếu chọn trong số vài vị huynh đệ của Kim thượng?
Nhưng người hoàng thất còn sống hiện giờ chỉ có Chú vương, Côn vương và Nguyệt vương. Chú vương và Côn vương không có dáng dấp của một vị vua nhân đức, Nguyệt vương là ma ốm từ nhỏ, đã bao nhiêu năm không vào kinh...
•
Mãi cho tới khi ra đến con đường bằng phẳng dưới đồi, Bùi Hồi Quang mới thả Thẩm Hồi xuống, cũng không cho nàng tự đi mà vẫn dắt tay nàng.
Thẩm Hồi đi dạo dọc khu buôn bán, mua vài loại điểm tâm.
Hai người đi một lát, thấy cách đó không xa có đám đông vây quanh một chiếc đèn Khổng Minh thật lớn, không ngừng có người viết nguyện vọng lên đèn Khổng Minh. Mặt đèn bên dưới bị viết đầy, có người còn lấy thang gỗ, dẫm lên thang gỗ viết tâm nguyện ở góc cao.
"Cầu cho mẹ sống lâu trăm tuổi."
"Mong ca ca sớm ngày bình an trở lại!"
"Năm nay nhất định có thể mưa thuận gió hoà, lúa trong ruộng cây nào cũng khoẻ mạnh!"
"Cầu xin cho bé con hạnh phúc."
"Nguyện được một trái tim, bạch đầu không ly biệt."
Chữ viết chi chít mặt đèn, viết đầy những ước nguyện giản đơn nhất của bá tánh bình dân.
Chiếc đèn Khổng Minh thật lớn gánh vác tâm nguyện của bao con người từ từ bay lên không trung, gửi nguyện vọng của họ đến thần tiên trên trời.
Thẩm Hồi ngẩng đầu, cố gắng đọc từng điều nguyện ước trên đèn Khổng Minh. Nàng nói: "Ngày nay cho dù là lễ hội gì, mọi người cũng thích hứa nguyện. Viết tâm nguyện lên đèn nổi, hoa đăng, đèn Khổng Minh, treo lên cây, thả vào thuyền giấy, hoặc kính xin thần tiên muôn phương."
Bùi Hồi Quang quay đầu nhìn nét mặt có phần ủ rũ của Thẩm Hồi.
Y biết nàng nghĩ gì —— Bởi sinh hoạt không viên mãn, đời sống khổ cực, thế nên con người ta mới nghĩ cách mượn đủ loại lý do để cầu nguyện.
Y biết, chỉ là y không tiếp lời.
"Đi thôi, chúng ta về." Thẩm Hồi cười nhẹ, xua đi mối ưu tư trong lòng.
Nàng và Bùi Hồi Quang cùng đi về chỗ xe ngựa, đi ngang qua sạp đèn Khổng Minh trước đó. Một cơn gió thổi tới khiến đèn Khổng Minh treo trên thanh ngang đảo qua đảo lại. Chiếc đèn Khổng Minh ngoài cùng bị thổi rơi, lại không có ai nhặt nó lên.
Thẩm Hồi tò mò nhìn qua quầy hàng trống không, phát hiện nam nhân bán đèn Khổng Minh không có mặt.
"Còn kẹo hạt sen không?" Bùi Hồi Quang chợt hỏi.
Thẩm Hồi ngoảnh đầu lại, đẩy nắp hộp kẹo ra lấy một viên kẹo hạt sen đưa cho Bùi Hồi Quang. Nàng bảo: "Chỉ cho chàng viên này thôi, ba viên còn lại không cho chàng. Thật sự không cho chàng."
Bùi Hồi Quang cười nhẹ, nhai kẹo hạt sen.
Tuy hai người mua vài món trong khu buôn bán khiến chậm trễ ít lâu, nhưng Bùi Hồi Quang và Thẩm Hồi vẫn quay về nơi buộc xe ngựa trước Lão thái thái Tiêu gia.
Đỡ Thẩm Hồi lên xe ngựa trước, Bùi Hồi Quang mới lên sau.
Cửa xe đóng lại, A Bàn ngồi ở ngoài đợi Lão thái thái về.
Vừa vào xe ngựa, Bùi Hồi Quang liền tháo mặt nạ trên mặt ra rồi thuận tay đặt xuống, duỗi tay về phía Thẩm Hồi. Thẩm Hồi chần chừ một thoáng mới chuyển sang băng ghế dài đối diện, ngồi cạnh bên y.
Bùi Hồi Quang tháo tấm mạng trên mặt Thẩm Hồi xuống, kế đó y nhìn Thẩm Hồi, từ tốn ấn ngón cái vào khoé môi của mình.
Thẩm Hồi ngơ ngẩn, vô thức ngoái đầu nhìn cửa xe ngựa đã khép, sau đó cau mày lắc đầu với Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang không lên tiếng, y chỉ nhìn nàng.
Thẩm Hồi mím môi, tiến lại gần hôn lên khoé môi y như lấy lệ. Vừa chạm đã lui, nhanh chóng lùi ra sau. Nàng trộm xem sắc mặt của Bùi Hồi Quang, trông thấy ánh mắt rõ ràng là không hài lòng của y.
Thẩm Hồi ra dấu bảo Bùi Hồi Quang rằng A Bàn còn ở bên ngoài, thế nhưng y không chút dao động, vẫn im lặng đợi nàng.
Thẩm Hồi chịu thua, nàng nhích lại gần Bùi Hồi Quang hơn nữa, ôm cổ y, hôn lên môi y trong tiếng huyên náo rộn ràng của đám đông ngoài xe ngựa.
Sự náo nhiệt ngoài xe dần xa khỏi nơi này.
Tựa như có một lá chắn bao quanh hai người ở bên trong, cái nhộn nhịp ngoài kia chẳng thể vào tai, không còn quấy nhiễu được nữa.
Cho đến khi Bùi Hồi Quang duỗi tay nắm vạt áo sau của Thẩm Hồi, kéo người muôn ngàn kiều mị ra khỏi lòng mình.
Sát theo sau, Thẩm Hồi nghe thấy tiếng trò chuyện của tổ mẫu và A Sấu. Nàng quýnh lên hối hả ngồi lại băng ghế dài đối diện, cúi đầu, dán mu bàn tay lên gò má nóng như thiêu của mình.
Bùi Hồi Quang cúi người, dùng lưng ngón tay lành lạnh vuốt ve má nàng, giảm nhiệt cho nàng.
Thẩm Hồi ngước mắt nhìn y, chạm mắt với đôi mắt màu mực phảng phất nét dịu dàng nơi y từ khoảng cách gần.
Rõ ràng đã nghe tổ mẫu đang được A Sấu đỡ lên xe ngựa, giữa tiếng tim đập như trống dồn của mình, Thẩm Hồi bất chợt tiến lại gần khẽ hôn lên đôi mắt Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang thoáng ngẩn ngơ, y nhìn sang Thẩm Hồi.
Nàng đã ngồi xuống ngay ngắn, nhìn Lão thái thái Tiêu gia đẩy cửa bước vào, ngọt ngào gọi: "Tổ mẫu về rồi!"
Bùi Hồi Quang cười khẽ, cũng quay đầu lại, ôn hoà và cung kính gọi: "Tổ mẫu."
•
Khi xe ngựa sắp về đến Thẩm gia, Thẩm Hồi nắm tay tổ mẫu, giải thích với bà rằng mình đã lén xuất cung một ngày, cần phải trở về.
"Chốc nữa sau khi đưa tổ mẫu về, hai con vào thay y phục xong phải đi ngay."
Mặc dù còn lưu luyến song Lão thái thái cũng biết không thể giữ nàng.
"Đợi lần sau Khấu Khấu lại về thăm tổ mẫu!" Thẩm Hồi tươi cười ngọt ngào.
"Được được được." Lão thái thái cũng cười.
Tuy đã rất khuya nhưng người của Thẩm gia vẫn chưa ngủ, đều đang đợi Lão thái thái và Thẩm Hồi về. Gia đinh canh giữ cửa phủ thấy xe ngựa chạy đến từ đằng xa, hấp tấp vào bẩm.
Xe ngựa ngừng trước cửa phủ. Bùi Hồi Quang xuống xe ngựa trước tiên, y vươn tay về phía Thẩm Hồi đỡ nàng xuống xe ngựa, tiếp đó dìu Lão thái thái đang ngủ gà ngủ gật xuống.
Người Thẩm gia quây quần trong phòng chính nói chuyện, nghe tin bèn đi ra đón.
"Nhanh như vậy đã về ạ? Con còn nghĩ mẫu thân muốn đi dạo nhiều hơn." Thẩm Nguyên Hoành cười nói: "Nhưng muộn thế này rồi, cũng nên nghỉ ngơi. Hôm sau đi dạo tiếp cũng được."
Thẩm Nguyên Hoành lơ đãng đưa mắt sang, tầm mắt của ông lướt qua Bùi Hồi Quang rồi lại vòng về, ngừng lại trên người y, bỗng nhiên đứng lặng.
Trước khi xuống xe ngựa, Bùi Hồi Quang quên mang mặt nạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top