Chương 128: Dạo Đêm

Editor: Suối Qua Khe Núi

Mãi đắn đo việc nên cải trang cho mình và Bùi Hồi Quang thế nào để người khác không nhận ra khiến Thẩm Hồi chậm trễ một thời gian, vì vậy mà Lão thái thái Tiêu gia rời phòng sớm hơn Thẩm Hồi.

"Mẫu thân chỉ dẫn mỗi A Hồi ra ngoài thật ạ? Không cho ai khác theo cùng? Mẫu thân như vậy bọn con không thể an tâm được." Thẩm phu nhân chau mày.

Lạc Uyển đứng cạnh gật đầu phụ hoạ, dịu dàng nói: "Ít nhất vẫn nên mang một vài gia nô mới thoả đáng. Nếu thật sự không thích gia nô đi chung thì cho Gia Diên* theo cùng cũng được ạ. Muốn mua gì cũng có thể cho chàng ấy cầm giúp."

*Gia Diên là nhũ danh của Thẩm Đình.

Thẩm Đình đứng gần đó cũng gật đầu đồng ý.

Sở dĩ chỉ gợi ý cho Thẩm Đình đồng hành mà không nhắc tới hai vị biểu huynh Tiêu gia, người đưa Lão thái thái đến đây, là bởi Lạc Uyển lo ngại bất tiện cho Thẩm Hồi.

Tiêu Lâm và Tiêu Tài cũng hiểu được điều này, biết mình theo cùng chỉ e có điều bất tiện, cũng nói hãy cho Thẩm Đình đi cùng chiếu cố.

Lão thái thái có một thoáng lưỡng lự, nhưng chỉ là một thoáng mà thôi.

Bà đã đồng ý với Khấu Khấu rằng sẽ giữ bí mật giúp con bé, lẽ nào mỗi chuyện cỏn con đấy cũng không thuyết phục được bọn họ?

Lão thái thái xụ mặt, nghiêm giọng bảo: "Mấy người các con có gì mà không an tâm? A Hồi xuất cung có mang theo người bên cạnh. Thế nào, các con nghi ngờ hai nội thị của con bé không đáng tin?"

Thẩm Nguyên Hoành ngẫm lại, ông biết A Bàn và A Sấu đều xuất thân từ Đông xưởng, võ nghệ tất nhiên cao cường, bảo vệ hai bà cháu kỳ thật cũng không có vấn đề.

"Đã nói rồi, bà già này chỉ muốn đưa Khấu Khấu ra ngoài dạo vài vòng! Các con yên tâm đợi ở nhà!" Lão thái thái nhíu mày, sắc mặt đã có chút không vui.

Lần này mọi người không khuyên nữa. Đúng là họ đã bị Lão thái thái thuyết phục, thầm nghĩ người của Thẩm Hồi chắc hẳn sẽ đáng tin cậy.

Đằng này đang nói chuyện thì Thẩm Hồi dẫn theo Thập Tinh vội vàng chạy đến.

Vừa trông thấy Thẩm Hồi, khuôn mặt nghiêm khắc của Lão thái thái thoáng chốc hiện nét cười, bà nhìn lướt qua Thẩm Hồi, tìm một vòng sau lưng nàng. Không thấy được người muốn thấy, Lão thái thái có hơi thất vọng.

"Tổ mẫu." Thẩm Hồi bước tới, thân mật khoác tay tổ mẫu.

Lão thái thái âm thầm an ủi bản thân, có lẽ người trẻ tuổi có chuyện cần làm.

Giọng nói ngọt ngào của cháu yêu ngọt vào tận lòng bà. Lão thái thái không nhịn được mà tươi cười trở lại, bà vỗ tay Thẩm Hồi, hỏi: "Thu xếp xong rồi à? Người con dẫn theo đâu?"

"Dạ dạ. Con đã chuẩn bị xe ngựa xong. Bọn họ đều đang đợi chúng ta ở ngoài phủ." Thẩm Hồi lặng lẽ chớp mắt với tổ mẫu.

Lão thái thái hiểu ra ngay.

"Được được được!" Bà nói liền ba tiếng, vừa cười vừa đi ra ngoài với Thẩm Hồi.

Người của Thẩm gia đi sau tiễn một đoạn, tiễn mãi đến ngoài cổng lớn. Một cỗ xe ngựa ngừng ở bên ngoài, A Bàn và A Sấu ngồi trước buồng xe. Thấy mọi người ra, A Bàn và A Sấu lập tức nhảy xuống, cung kính đứng đợi. Đồng thời cũng... gồng người nhận sự dò xét của người nhà họ Thẩm.

Thẩm Hồi vịn tay Thập Tinh lên xe ngựa trước, nàng nhìn thoáng qua buồng xe từ khe hở trên cửa, thấy Bùi Hồi Quang rũ mi ngồi trong xe. Thẩm Hồi nhanh chóng dời mắt rồi vươn tay về phía tổ mẫu, đỡ tổ mẫu lên xe.

Thẩm Hồi chỉ mang theo hai người là A Bàn và A Sấu, không cho Thập Tinh cùng đi.

Thật ra nếu nghĩ về tính an toàn thì cả A Bàn và A Sấu cũng không cần mang. Dẫn theo hai người bọn họ cũng là để người nhà yên tâm một chút.

"A Hồi." Lạc Uyển bước nhanh tới.

Thẩm Hồi vén một góc rèm trước cửa sổ xe lên, kinh ngạc nhìn qua: "Sao thế ạ, tẩu tẩu?"

Lạc Uyển đưa một cái hộp nhỏ cho nàng.

Thẩm Hồi nghi hoặc nhìn xuống. Hộp sứ be bé màu lam nhạt quen thuộc, còn chưa mở ra Thẩm Hồi đã biết bên trong có kẹo!

Nàng cười cong mắt với Lạc Uyển, nụ cười thoả mãn giống hệt một đứa trẻ nhận được kẹo viên.

"Nếu gặp người bán kẹo, đừng chọn màu sắc đẹp mà mua. Muốn ăn kẹo gì nói với tẩu tẩu là được." Lạc Uyển bảo.

"Dạ!" Thẩm Hồi tươi cười ngọt ngào: "Tẩu tẩu làm kẹo nào cũng ngon!"

"Đi đi." Lạc Uyển lùi ra sau.

Thẩm Hồi thả tấm rèm trước cửa sổ xe xuống. A Bàn ngồi đằng trước hô một tiếng "Giá" trầm đục, hai chú ngựa kéo xe chạy nhanh đi.

Người của Thẩm gia và hai vị công tử Tiêu Gia đứng ngoài cửa phủ nhìn xe ngựa dần dần đi xa.

Thẩm phu nhân cau mày, cuối cùng cũng nói ra nỗi nghi ngờ trong mình: "Hai người kia, một người gầy như que củi, một người béo như quả cầu. Thật sự đáng tin ư?"

Đây không chỉ là sự nghi ngờ của bà mà cũng là điều ngờ vực trong lòng của chủ chủ tớ tớ, của rất nhiều người đứng ở đây lúc này.

"Tổ mẫu, con từng nghe kể về hai người bọn họ! Bọn họ là người Đông xưởng điều đến làm việc bên cạnh cô cô! Rất có bản lĩnh!" Thẩm Minh Ngọc nói.

"Cũng đúng, tục ngữ có câu rất hay, xem người không xem mặt..." Thẩm phu nhân bán tin bán nghi, gật đầu nói.

Xe ngựa biến mất trong tầm mắt, cả nhà xoay người đi vào.

Trong xe ngựa, Lão thái thái nắm tay Thẩm Hồi hàn huyên. Hai người chỉ nói về những câu chuyện nhà bình thường nhất, phần lớn là Lão thái thái hỏi, Thẩm Hồi ngoan ngoãn trả lời.

Thẩm Hồi vừa chuyện trò với tổ mẫu vừa mở hộp kẹo Lạc Uyển cho nàng trước khi đi, lấy kẹo hạt sen trong hộp ra ăn. Kẹo vừa vào miệng Thẩm Hồi đã biết đây là kẹo tẩu tẩu vừa làm hôm nay!

Kẹo hạt sen trong miệng tan hết, nàng bỏ tiếp một viên vào miệng.

Lão thái thái ho nhẹ một tiếng, bà đưa mắt ra hiệu với Thẩm Hồi, khoé mắt liếc qua Bùi Hồi Quang ngồi trước mặt hai người.

Trong lúc Thẩm Hồi và tổ mẫu tán gẫu chuyện nhà, Bùi Hồi Quang vẫn luôn ngồi ở phía đối diện, thần sắc đạm nhiên, trông như đang nghe hai người trò chuyện, lại giống như không nghe được gì, không quan tâm đến, thả hồn ra khỏi cõi trần.

Vì đang ngồi trong xe ngựa nên Bùi Hồi Quang không mang mặt nạ. Mặt nạ màu đen bị y thuận tay đặt sang một bên.

Thẩm Hồi hơi sửng sốt, kế đó mới đẩy nắp hộp sứ nhỏ ra, lấy một viên kẹo hạt sen màu trắng đưa cho Bùi Hồi Quang: "Đây này. Ngon lắm."

Bùi Hồi Quang ngước mắt liếc qua. Nét mặt hờ hững của y bỗng thấm vào đôi vẻ ôn hoà ấm áp. Y lấy kẹo bỏ vào miệng, ôn tồn nói: "Rất ngọt."

Lão thái thái véo chân Thẩm Hồi một cái, đợi Thẩm Hồi quay mặt lại, bà ghé vào tai nàng thì thầm: "Vậy mới phải! Đừng mỗi hai viên kẹo cũng tiếc."

Thẩm Hồi chu môi không đáp, chỉ lấy thêm một viên kẹo nữa nhàn nhã bỏ vào miệng. Qua một lát, nàng lại trộm ngước mắt nhìn về phía Bùi Hồi Quang ngồi đối diện. Nào ngờ Bùi Hồi Quang cũng đang nhìn nàng, bỗng nhiên chạm mắt với y, chỉ nhìn nhau giây lát Thẩm Hồi đã chuyển mắt ngay.

Nàng mở nắp hộp kẹo nhỏ, lấy tiếp một viên kẹo ra ăn.

Lão thái thái hết nhìn người này lại nhìn qua người nọ, đoạn mỉm cười. Sau thật lâu, lòng bà lại cảm thấy nuối tiếc, lặng lẽ thở dài một tiếng se sẽ.

Khi đến bờ sông, nơi đây quả thật vô cùng nhộn nhịp.

Bởi vì cả nước chịu tang nên vẻ rộn rã ở nơi này cũng ẩn lấp hơn. Ví như những đoá hoa đăng trôi lững đững khắp mặt sông hay ngọn Khổng Minh bồng bềnh giữa màn đêm, chúng đều không mang màu đỏ như nhiều năm qua mà đa số thay bằng màu vàng nhạt. Các cô nương và lũ trẻ ra ngoài dạo chơi cũng đều mặc trang phục nhạt màu.

Bên ánh lửa dập dờn kề cận, Thẩm Hồi lại cảm thấy sắc vàng ấy càng thêm dịu dàng.

Xuống xe ngựa, Thẩm Hồi mang mạng che mặt, Bùi Hồi Quang cũng miễn cưỡng đeo chiếc mặt nạ màu đen nọ lên. Thẩm Hồi khoác tay tổ mẫu đi lên phía trước, Bùi Hồi Quang đi cạnh nàng ở bên còn lại. A Sấu đi sau vài bước, còn A Bàn, hắn không ở đây mà đang trông chừng bên xe ngựa.

"Đã rất nhiều năm rồi không ra ngoài xem hội." Lão thái thái cảm khái.

Nhìn mái tóc bạc trắng của tổ mẫu, lòng Thẩm Hồi xót xa. Nàng cười dịu dàng, nói: "Vậy sau này Khấu Khấu sẽ ra ngoài đi dạo với tổ mẫu nhiều hơn."

Lão thái thái chỉ cười không đáp. Bà biết Khấu Khấu có tấm lòng ấy, nhưng nay nàng đã là Hoàng hậu chôn mình trong cung thẳm, ngay cả ra khỏi cửa cũng muôn vàn khó khăn, hôm nay ra ngoài cũng phải giấu giếm mọi đường, ngày sau nào còn nhiều cơ hội cùng ra ngoài dạo bước thế này?

Lão thái thái tuổi cao, đi chưa bao lâu đã thấy mệt lả cả người. Thẩm Hồi nhận ra, bèn đỡ tổ mẫu ngồi xuống một tảng đá ven sông nghỉ ngơi.

Ven bờ sông có rất nhiều tảng đá như vậy, đều là do người ta bê đến cho mọi người nghỉ tạm.

Đêm nay náo nhiệt, những người là người. Thẩm Hồi chọn nơi này là vì đèn lồng treo cao ở ven đường không chiếu đến, hơi tối nên không có bao nhiêu người.

Thấy hai người ngồi ở chỗ này tạm nghỉ, A Sấu vội vàng mua hai ngọn hoa đăng thật lớn đặt cạnh chân Thẩm Hồi dùng làm nguồn sáng.

Lão thái thái nhìn cảnh đám đông rượt đuổi rộn ràng ở đằng xa một lát, bùi ngùi bảo: "Mấy năm gần đây cuộc sống của dân chúng nhiều trắc trở, cũng chỉ có thể ra ngoài vui chơi trong một vài ngày hội."

Thẩm Hồi trông ra phía xa theo tầm mắt của tổ mẫu, mặt mày dần hiện ý cười, nàng nói: "Những ngày tháng tốt đẹp sẽ mỗi lúc một nhiều hơn."

Lão thái thái lại thở dài. Bà nhớ đến lúc ra ngoài hôm nay, liếc thấy bóng dáng khập khiễng của con rể, nhớ về những đứa con không được chết già của Thẩm gia. Niềm thương cảm bất chợt bừng lên trong lòng, cùng với nỗi tiếc thương còn là cơn oán hận trào sôi.

Bà nói: "Cái thế thời này không biết đến bao giờ mới kết thúc!"

Thẩm Hồi ngơ ngẩn, quay đầu nhìn sang tổ mẫu. Thoáng chốc nàng đã hiểu, hẳn là tổ mẫu đang nhớ đến nhị ca và hai tỷ tỷ.

Vạn nhà sáng đèn, bốn phương rộn rã, thế nhưng người đã đi không bao giờ trở lại.

Thẩm Hồi mím môi, trong lòng cũng sinh phần thương cảm. Song rất nhanh thôi nàng đã lấy lại tinh thần, nàng nắm tay tổ mẫu mềm giọng gọi "Tổ mẫu", làm nũng với bà dỗ cho bà vui vẻ.

"Kim thượng quả thật không phải con người!" Lòng Lão thái thái xót đau: "Sao hắn nỡ đang tâm ép trưởng tỷ của con nhảy xuống tường thành? Thế nhân có câu người vợ tào khang trọn đời gắn bó, trưởng tỷ của con là chính thê của hắn!"

"Tổ mẫu, chúng ta đừng nói những chuyện này..." Thẩm Hồi an ủi.

"Được, cứ xem như tình thế bắt buộc, nhưng sao hắn có thể hiểm độc đến mức cưỡng ép nhị tỷ của con vào cung ngày đêm tra tấn! Đoạt người vào cung trong ngày đại hôn, đây là hành động của con người sao? Hắn còn là người sao!"

Thẩm Hồi hé miệng, không biết nên khuyên thế nào.

Lão thái thái nhớ lại chuyện xưa, trong lòng đắng chát.

"Còn có Chưởng ấn đại thái giám Ti lễ giám Bùi Hồi Quang, càng là quân đáng xử bá đao!"

Thẩm Hồi sững sờ, ngẩng phắt đầu lên nhìn Bùi Hồi Quang.

Nàng và tổ mẫu cùng ngồi trên tảng đá ven sông, mà Bùi Hồi Quang thì đứng ở một bên ngắm hoa đăng trôi trên sông với nét mặt dửng dưng.

Thẩm Hồi vội nói: "Tổ mẫu, người đông phức tạp, chúng ta đừng nói những chuyện này ở bên ngoài."

Lão thái thái nhìn qua Bùi Hồi Quang theo tầm mắt của Thẩm Hồi, hỏi: "Ở đây không có người khác, chỉ có ta, con và Tiểu Quang. Chẳng lẽ mấy lời này không thể nói trước mặt Tiểu Quang?"

Bùi Hồi Quang thoáng ngẩn ngơ, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lão thái thái.

Trong một khoảnh khắc, Bùi Hồi Quang nhớ đến lão già ấy, trong những năm tháng cũ, lão từng bóp cổ y, dùng giọng nói khản đặc gọi y từng tiếng "Tiểu Quang! Tiểu Quang!" chan chứa chờ mong.

Ngay sau đó, tiếng gọi xen lẫn tiếng cười khi trưởng huynh, nhũ mẫu, mẫu thân và các tỷ tỷ gọi y chồng chất lên nhau. Cách hơn hai mươi năm, trong khoảnh khắc này, lại một lần nữa vang lên bên tai Bùi Hồi Quang.

Y thong thả xoay người lại nhìn Lão thái thái, ôn hoà nói: "Tổ mẫu nói rất đúng, đều đúng cả."

"Phải rồi!" Lão thái thái nhăn mày: "Tên hoạn quan đáng chết kia đáng bị bầm thây vạn đoạn!"

Bùi Hồi Quang cười khẽ gật đầu, ôn tồn lặp lại: "Phải, tên hoạn quan đáng chết kia quả thật đáng bị bầm thây vạn đoạn."

Thẩm Hồi dần thẳng lưng lên, cơ thể cứng đờ. Nàng ngước mắt nhìn Bùi Hồi Quang, đôi mắt trầm tĩnh cố gắng đè nén những cảm xúc phức tạp.

Lão thái thái mắng xong, trong lòng thoải mái phần nào, rồi bà lại thở dài, nói tiếp: "Suy cho cùng chỉ là phận bầy tôi. Nếu bản chất của Kim thượng không phải kẻ hoang dâm tàn bạo thì sao có thể khiến thần tử bên dưới có cơ hội lấn lướt? Người trên thiên hạ sợ bị chém đầu, không dám mắng thẳng mặt Hoàng đế, ngược lại trút giận lên một hoạn quan. Aii, hoạn quan đấy mà, vô duyên vô cớ đã thấp hơn người ta một bậc..."

"Tổ mẫu đừng nói nữa!" Đột nhiên Thẩm Hồi lớn tiếng ngắt lời tổ mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại