Chương 127: Hạ Lưu

Editor: Suối Qua Khe Núi

"Vừa nếm đã biết không phải chính tay nương nương làm." Bùi Hồi Quang nói.

Thẩm Hồi nhìn qua, xem Bùi Hồi Quang thủng thỉnh dùng bữa. Nàng ngồi xuống cạnh đó, rầu rĩ đáp: "Ta không biết nấu những món này."

Nàng chỉ học cách làm điểm tâm với Đinh Thiên Nhu, hơn nữa còn mang tính nước đến chân mới nhảy. Nếu bảo thật sự chuyển nghề nấu nướng thì quả thật không được.

Có lẽ vì đêm nay trong lòng dâng lên những mối xúc cảm lạ thường, Thẩm Hồi rũ mi nói: "Nếu chàng muốn ăn, nếu sau này nhàn rỗi, ta sẽ học nấu."

Kỳ thật nàng không hề thích khói dầu nơi phòng bếp. Nồi bám dầu, bếp phả khói, các loại gia vị toả mùi hỗn tạp vào nhau, cả máu loãng chảy ra từ nhiều loại thịt tươi, sâu nhỏ bò ra từ lá cải màu xanh...

Tất cả những điều đó đều khiến Thẩm Hồi khó mà chịu đựng.

"Chậc, một mẩu điểm tâm một ngàn lượng. Đợi nương nương thật sự học được cách nấu ăn, chỉ e một món ăn phải tiêu tốn cả một toà thành." Bùi Hồi Quang nói.

Thẩm Hồi ngẩn ngơ, không ngờ Bùi Hồi Quang lại nói như vậy.

Nàng bực bội liếc y một cái rồi ngoảnh mặt đi, ủ rũ đáp: "Vừa rồi bản cung chỉ nói đùa thôi, Chưởng ấn tuyệt đối đừng xem là thật."

Bùi Hồi Quang chậm rãi ngước mắt, ngắm bên má cáu kỉnh của nàng. Y cong môi, ngón tay thuôn dài cầm đũa bạc gắp một hạt đậu phộng rang giòn đo đỏ, bỏ vào miệng từ tốn cắn vỡ.

Qua một lát, Thẩm Hồi vẫn quay mặt lại nhìn Bùi Hồi Quang ăn. Nàng hỏi: "Tay nghề của đầu bếp trong phủ có vẻ không thanh đạm bằng đầu bếp phía chàng, chàng ăn có quen không?"

"Không nhận ra có gì khác biệt." Bùi Hồi Quang nói.

Lời y nói là thật. Đúng là Bùi Hồi Quang thích đồ ăn thiên nhạt, tuy nhiên cùng một món ăn, nếu được làm ra từ tay của các đầu bếp khác nhau thì ở trong mắt y, hương vị cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu.

Y vốn không phải kiểu người hưởng thụ thú vui miệng lưỡi. Đồ ăn với y mà nói, tác dụng lấp đầy bụng mới là thứ quan trọng hơn cả.

Thẩm Hồi ngồi ở một bên quan sát Bùi Hồi Quang. Y không biết cách thưởng thức những món ăn ngon, song dáng điệu dùng bữa tao nhã của y lại khiến người xem thoả lòng mãn ý. Biến việc xem y dùng bữa thành một loại hưởng thụ.

Vốn dĩ Thẩm Hồi đã ăn no, nhưng nhìn Bùi Hồi Quang thong dong dùng bữa, rõ ràng vừa nãy nàng đã ăn mấy món này, thế mà giờ đây vẫn cảm thấy muốn ăn.

Đồ ăn trong hộp chuẩn bị cho riêng Bùi Hồi Quang, chén đũa cũng chỉ có một phần, không soạn dư ra phần khác. Thẩm Hồi ngồi cạnh ngần ngừ giây lát, chuyển mắt qua chén cháo ngọt hạt sen nọ. Vừa rồi Bùi Hồi Quang chỉ ăn một miếng đã buông muỗng, nửa chiếc muỗng chìm vào chén cháo ngọt trắng sữa. Trên mặt cháo ngọt màu trắng được rắc ít vụn cánh hoa hồng, vừa đẹp lại vừa hấp dẫn.

Nếu y chỉ ăn một muỗng đã đặt xuống, chứng tỏ y không thích, phải không?

Cuối cùng Thẩm Hồi cũng duỗi tay lấy chén cháo hạt sen kia đến trước mặt như chốn không người. Nàng cúi đầu, chẳng nhìn Bùi Hồi Quang mà cầm chiếc muỗng y từng dùng lên, múc ít cháo hạt sen bỏ vào miệng ăn.

Quái lạ. Rõ ràng trong bữa tối nàng cũng đã ăn một chút, tại sao khi đó không thấy ngọt thế này?

Bùi Hồi Quang liếc nhìn động tác của nàng, nói: "Cái muỗng kia nhà ta đã dùng qua."

Thẩm Hồi vẫn cúi đầu, chân mày từ từ nhíu lại, trong lòng thầm mắng Bùi Hồi Quang. Người này nói chuyện thật đáng ghét. Ai không biết y từng dùng? Một hai phải nói ra sao?

Đáng ghét!

Sắc mặt Thẩm Hồi điềm nhiên, nàng "Ừ" một tiếng rồi tự nhiên múc tiếp một muỗng cháo hạt sen đưa vào miệng, chậm rãi thưởng thức. Nàng ngước mắt liếc qua Bùi Hồi Quang, trả lời rất mực thản nhiên: "Thế nào? Chưởng ấn còn để ý chuyện này, mình dùng rồi không cho người khác dùng?"

"Ừ." Bùi Hồi Quang gật đầu, từ tốn nói: "Cũng phải. Dẫu sao nương nương thích nhất là ăn nước từ miệng nhà ta."

"Chàng!" Thẩm Hồi tức giận đến nỗi ngực phập phồng. Chỉ có thể tròn mắt trừng y, bị nói cho không trả lời nổi.

Bùi Hồi Quang ăn thêm chút thức ăn, sau đó gác đũa bạc không ăn nữa.

Đến khi Bùi Hồi Quang ăn xong, rốt cuộc Thẩm Hồi cũng nghĩ ra câu phản bác. Nàng hừ khẽ một tiếng, cúi mặt lầu bầu: "Nói cứ như chàng không thích vậy..."

Động tác lau khoé miệng của Bùi Hồi Quang khựng lại, nâng mắt trông qua Thẩm Hồi. Y nhìn hàng mi dài cong vút của nàng, nhìn nàng chớp mắt chầm chậm thế nào, lại nhẹ nhàng chau mày ra sao.

Bùi Hồi Quang đặt khăn xuống, đưa tay về phía Thẩm Hồi.

"Chàng làm gì vậy?" Thẩm Hồi vô thức tránh qua một bên. Ngón tay duỗi tới của y lạnh căm căm, chứng thực rằng mặt nàng đang nóng ran lên.

Thẩm Hồi cảnh giác liếc Bùi Hồi Quang, trong lòng lại chán nản vì lời phản bác mà mình khó khăn lắm mới nghĩ ra được ấy, hình như nàng không nên nói thế.

Ngón tay Bùi Hồi Quang thoáng ngừng lại rồi tiếp tục duỗi tới trước, y ấn ngón cái lên ấn đường của Thẩm Hồi, xoa nhè nhẹ, ôn tồn nói: "Đêm nay nương nương nhíu mày quá nhiều lần, nếu còn nhíu nữa e phải giống tổ mẫu của người mất thôi. Chậc, vừa cười lên nếp nhăn đầy mặt."

Thẩm Hồi ngồi lặng yên ở đấy, không lên tiếng, cũng không ngăn cản động tác của Bùi Hồi Quang. Nàng rũ mi, cảm nhận tận tường xúc cảm khi ngón tay y vuốt ve giữa mày.

Bùi Hồi Quang rút tay về, bấy giờ mới trả lời câu Thẩm Hồi vừa nói. Y bảo: "Nương nương nói sai rồi."

Thẩm Hồi ngẫm nghĩ giây lát mới hiểu Bùi Hồi Quang đang phản bác lời nàng, nói y không thích ăn...

Thẩm Hồi trừng Bùi Hồi Quang, viết lời muốn nói lên đôi mắt trong trẻo —— Hừ, dám làm thì đừng có không dám nhận!

Ngón tay thuôn dài của Bùi Hồi Quang xoay một cái ly sứ be bé, bên trong chỉ còn thừa vài giọt nước trà. Y rũ mi nhìn vài giọt nước trà đảo qua đảo lại trong ly sứ, đoạn cầm ly trà lên uống cạn. Bùi Hồi Quang thong thả ấn đầu ngón tay vào khoé môi, đưa mắt về phía Thẩm Hồi, thần sắc nghiêm túc.

Bùi Hồi Quang vẫy tay với Thẩm Hồi, ý bảo nàng đến đây.

Vì cái vẻ lạnh nhạt dửng dưng của Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi lờ mờ cảm thấy hình như y muốn nói chuyện gì quan trọng.

Thẩm Hồi đứng dậy, hồ nghi bước lại gần y. Bùi Hồi Quang nắm cổ tay mảnh khảnh của nàng, kéo nàng ngồi lên chân mình, kế đó vòng tay qua eo Thẩm Hồi. Y hơi cong ngón tay, cách lớp y phục mùa xuân, sẽ sàng mơn trớn hõm eo của nàng.

Thẩm Hồi thấy hơi ngứa, thế nhưng cơn ngứa tựa gần tựa xa này lại không khó chịu đựng đến mức phải né tránh.

Bùi Hồi Quang vân vê đỉnh tai Thẩm Hồi, cúi lại gần, bờ môi lành lạnh phớt qua tóc mai của nàng, gửi tiếng nói trầm thấp nghiêm trang đến tai nàng.

"Rõ ràng nhà ta thích mút dòng nước chảy ra từ một khuôn miệng khác của nương nương hơn." Bằng ngữ điệu đạm nhiên nhất cùng nét mặt xa rời sắc dục nhất, Bùi Hồi Quang nói ra những lời hạ lưu nhất.

Thẩm Hồi thoáng ngẩn ngơ. Lời y nói dường như còn quanh quẩn bên tai, lòng nàng thầm lặp lại một lần câu của Bùi Hồi Quang mới hiểu y đang nói cái gì.

Vẻ khó tin dần hiện lên trong đôi mắt sáng trong của Thẩm Hồi, khiến đôi đồng tử thuần khiết nơi nàng thấm thêm nét diễm tươi.

Nàng kinh ngạc nhìn qua Bùi Hồi Quang, nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn như tiên của y.

Nàng cho rằng giờ khắc này mình nên nổi giận đùng đùng. Nàng nên đẩy Bùi Hồi Quang ra, thậm chí mắng y vô sỉ xấu xa. Thế nhưng...

Thẩm Hồi chạm nhẹ bàn tay lên ngực mình.

Vứt đi những thứ gọi là hiển nhiên theo lẽ thường ấy, nàng thử cố gắng thừa nhận ý nghĩ chân thật trong mình.

Bàn tay ấn vào ngực của Thẩm Hồi dần thả lỏng, bờ lưng ưỡn thẳng cũng mềm đi. Nàng rũ mi nhìn xuống đai lưng của Bùi Hồi Quang.

Nàng cảm thấy mình như đã uống rượu trái cây, cả lồng ngực lẫn mặt mày đều nóng bừng bừng. Nàng muốn tháo đai lưng của Bùi Hồi Quang, nàng muốn hôn y.

Phải chăng đây là dục vọng?

Thẩm Hồi hoảng loạn lo âu, tựa như biết được mình sinh ra lòng tà không nên có, bởi ý tà nảy nở trong lòng mà bối rối bất an.

Bùi Hồi Quang nhìn vẻ lặng im nơi Thẩm Hồi, không mấy hài lòng với phản ứng của nàng.

"Chậc, nương nương có còn cần thể diện không? Lúc này người nên vung tay tát thật mạnh vào mặt nhà ta mới phải." Bùi Hồi Quang nắm tay Thẩm Hồi, áp nó lên má mình.

Cảm giác lành lạnh truyền đến lòng tay, Thẩm Hồi tỉnh táo hơn đôi chút. Nàng xụ mặt, ảo não răn dạy y: "Không được nói bậy!"

Giọng điệu đấy lại có phần giống cảm giác khi dạy dỗ Tề Dục thường ngày.

Bùi Hồi Quang nhìn mặt Thẩm Hồi đăm đăm, xem kỹ trong chốc lát. Y ngạc nhiên, cau mày hỏi: "Lẽ nào nương nương thật sự muốn thử?"

"Nói... nói nói nói bậy!" Bị vạch trần nỗi lúng túng khiến Thẩm Hồi lắp ba lắp bắp.

Bùi Hồi Quang thong thả vén một lọn tóc rủ xuống của Thẩm Hồi ra sau tai nàng, ôn tồn nói: "Đợi nhà ta làm xong thế cầu sẽ chuyên tâm bầu bạn với nương nương."

"Chàng đừng nói càn, càng đừng nghĩ lung tung! Chàng nghĩ chút chuyện tốt trong đầu đi!" Thẩm Hồi hạ giọng cảnh cáo.

Bấy giờ ở ngoài cửa, Thập Tinh gõ cửa, cung kính bẩm nhỏ: "Nương nương, người phía Lão thái thái đến hỏi khi nào xuất phát ạ."

Thẩm Hồi sững người, lúc này mới ngoái đầu trông ra hướng cửa sổ, thế mới phát hiện trời đã tối mất rồi, phải đi thôi. Nàng vội nói với Thập Tinh ngoài cửa: "Hồi lại rằng ta lập tức sang đấy."

"Dạ." Thập Tinh đáp, nhẹ nhàng đi nhanh ra cổng sân trả lời.

Trong phòng, Thẩm Hồi đã đứng lên khỏi người Bùi Hồi Quang. Nàng bước đến trước bàn trang điểm, sửa lại mái tóc hơi rối. Nàng vừa sửa vừa hỏi: "Rốt cuộc chàng có muốn cùng ta ra ngoài với tổ mẫu không? Nếu chàng không muốn đi, ta nói với tổ mẫu chàng có việc cũng không sao."

Vốn dĩ tối nay Bùi Hồi Quang phải đi giết một người. Người nọ hiện đang bán vài món hàng nhỏ mưu sinh, nếu cùng đi, giữa đường cũng có thể trích ra ít thời gian giết gã.

Y gật đầu, bảo: "Đi. Tổ mẫu chân thành mời, sao nhà ta có thể không biết thẹn mà từ chối."

Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang ngồi ở đằng xa qua gương đồng, lòng nàng lại hơi khó nghĩ. Nghe nói vì sắp đến Lễ Thần sông nên dạo gần đây tối nào ven sông cũng rất tấp nập. Đông người như thế liệu có nhận ra hai người không?

Lòng Thẩm Hồi biết rõ bộ dạng nữ vận nam trang của mình chẳng giống tí nào, hoàn toàn không giấu được người khác. Nếu đã như vậy, chi bằng nàng mặc y phục của nữ tử và mang mạng che mặt.

Nghĩ vậy, Thẩm Hồi đứng dậy tìm xiêm y trong tủ y phục.

Hiện nay cả nước phải để tang cho Thái hậu, khi ở trong nhà vẫn có thể mặc trang phục sáng màu, dù gì người ngoài cũng không nhìn thấy, nhưng ra đến bên ngoài thì tất nhiên phải thay xiêm y nhạt màu. Thẩm Hồi thay sang một thước váy dài xanh xám, vì đang vào đêm, nàng lo lắng gió đêm quá lạnh nên chọn một chiếc váy khá dày.

Thay y phục xong, Thẩm Hồi đau đầu nhìn qua Bùi Hồi Quang.

Trong kinh không ai không biết Bùi Hồi Quang. Từ dạo vào Quan Lăng, Bùi Hồi Quang rất ít khi lộ mặt trước người ngoài, ngay cả chầu sớm y cũng gần như không tham dự. Song dù là như thế, thần tử và gia quyến trong kinh thành cùng đến đây cũng nhận ra y. Có lẽ bá tánh Quan Lăng vẫn còn nhớ được lần gặp ngày đội thuyền nhập Quan Lăng.

Nữ tử ra ngoài mang mạng che mặt là bởi tị hiềm, nam tử ra ngoài lại không thể mang nó.

Thẩm Hồi tìm kiếm trong tủ y phục, sờ đến một chiếc mặt nạ nửa bên màu đen. Nàng cầm mặt nạ đi tới trước mặt Bùi Hồi Quang, nhón chân tự tay mang mặt nạ cho y. Trước đây không ít lần Thẩm Hồi suy tư cách nguỵ trang, do đó tủ y phục của nàng có vài món nam trang, mặt nạ.

Mặt nạ màu đen che khuất nửa bên mặt của Bùi Hồi Quang. Với chiếc mặt nạ, dường như đôi mắt của y càng khiến người ta cảm thấy thâm sâu và giá lạnh.

Thẩm Hồi vừa nhìn khuôn mặt của Bùi Hồi Quang vừa lui từng bước ra sau.

Nàng nghĩ nếu gặp được Bùi Hồi Quang ở ngoài, dù y mang chiếc mặt nạ này, nàng vẫn có thể nhận ra y qua một ánh nhìn.

Thẩm Hồi e ngại Bùi Hồi Quang mang mặt nạ vẫn không qua mắt được người khác. Nếu bị ai khác nhìn ra và vạch trần trước mặt bao người thì phải làm sao cho phải? Dĩ nhiên nàng không mong tổ mẫu biết được thân phận của Bùi Hồi Quang.

Thẩm Hồi lại thay đổi suy nghĩ, hiện giờ là ban đêm, tối đen như mực, bờ sông còn đông nghịt người, chắc hẳn sẽ không có ai chú ý đến Bùi Hồi Quang.

"Tạm thời như vậy đi." Thẩm Hồi nói.

Thẩm Hồi dẫn theo Bùi Hồi Quang ra nhà trước đón tổ mẫu trong nỗi thấp thỏm suốt đường đi. Nàng không chỉ sợ sau khi đến bờ sông sẽ có người nhận Bùi Hồi Quang, mà còn lo lắng người của Thẩm gia nhận ra y.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi: Rõ ràng ngóng trông nương nương tát thật mạnh vào mặt nhà ta, nàng lại chỉ muốn hôn nhà ta? Đây mà hợp lý à? Không hợp lý!!! [tủi thân].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại