Chương 126: Chân Mày

Editor: Suối Qua Khe Núi

Lão thái thái vốn đang vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Thẩm Hồi, thấy nàng cúi mặt lặng thinh, bà thêm lực vào đánh nàng một cái.

Bấy giờ Thẩm Hồi mới lại gần thầm thì bên tai tổ mẫu. Nàng nói bằng ngữ điệu nũng nịu: "Mọi ngày Khấu Khấu có rất nhiều thời gian gặp chàng. Khó khăn lắm mới được về nhà, Khấu Khấu muốn ở bên tổ mẫu."

Lão thái thái thoáng chốc ấm cả lòng, lập tức cảm nhận được cái gì gọi là vui sướng lâng lâng. Ánh mắt bà nhìn Thẩm Hồi chan chứa yêu thương.

"Ai da da cháu yêu của bà!" Bà cúi tới gần, cười nói: "Chuyện này có là gì? Tổ mẫu cùng đi với các con!"

"Dạ?" Thẩm Hồi sửng sốt.

"Sao vậy? Có gì không tiện ư?" Lão thái thái nhăn mày: "Vốn dĩ mấy hôm nay tổ mẫu cũng muốn ra ngoài đi dạo buổi tối, chẳng qua tạm thời lười, không muốn nhúc nhích. Aii, lớn tuổi rồi, tay chân già yếu, đi chưa được mấy bước đã thấy mệt. Rất nhiều chuyện đều là thừa lòng thiếu sức..."

Thẩm Hồi sợ nhất là nghe tổ mẫu nói những lời như vậy!

Tuổi của Lão thái thái đã rất cao, dù khoẻ mạnh đến đâu thì vẫn là một bà cụ bước vào những năm tháng cuối cùng. Vừa nghĩ đến tương lai có một ngày mất đi tổ mẫu, lòng Thẩm Hồi lại khó chịu tột cùng. Nàng vội nói: "Khấu Khấu cùng tổ mẫu đi ngắm hoa đăng, thả đèn Khổng Minh*!"

*Đèn Khổng Minh:

Lão thái thái cười ngay.

Vừa đồng ý hết câu Thẩm Hồi đã hối hận. Nếu lát nữa ra ngoài với tổ mẫu, người của Thẩm gia tất nhiên sẽ theo cùng, mà người nhà họ Thẩm không ai là không biết Bùi Hồi Quang...

Thẩm Hồi trộm liếc qua mẫu thân, tẩu tẩu và Minh Ngọc, lặng lẽ ra hiệu cho tổ mẫu. Nàng tiến lại gần, bắt đầu rầm rì làm nũng: "Tổ mẫu đã đồng ý giữ bí mật cho con... Hừ hừ..."

"Việc này có gì khó? Không dẫn theo bọn họ!" Lão thái thái bảo.

Thẩm phu nhân thật sự không xem nổi nữa. Bà cười đặt đũa xuống, nhìn con dâu và cháu gái, nói: "Các con nhìn kìa, hai bà cháu rõ là xem ba người chúng ta như không tồn tại!"

Hai mẹ con Lạc Uyển và Thẩm Minh Ngọc cũng cười rộ lên.

Lạc Uyển và Thẩm Minh Ngọc chưa tiếp xúc nhiều với Lão thái thái Tiêu gia, không mấy quen thuộc, chỉ cười mà không tiếp lời. Thẩm phu nhân tự mình thêm một câu: "Xem bộ dáng kề tai nói nhỏ đấy kìa, quả thật là ngại ba người chúng ta vướng víu mà!"

"Phải, đúng là ngại ba người các con vướng víu." Lão thái thái cười trìu mến: "Lát nữa này, ta còn muốn dẫn Khấu Khấu ra bờ sông đi dạo. Không mang theo các con!"

"Thân thiết với cháu cũng không phải cách thân này đâu, con mới là khuê nữ ruột thịt của mẫu thân mà!" Thẩm phu nhân giả vờ giận trêu Lão thái thái.

Lúc này Lạc Uyển và Thẩm Minh Ngọc mới phụ hoạ đôi câu vui đùa.

Thẩm Hồi cũng cong mắt mỉm cười, trong lòng lại không nén được mà nghĩ thầm —— cùng Bùi Hồi Quang ra ngoài đi dạo với tổ mẫu?

Không biết vì sao mà lòng nàng bất an không thôi.

Dùng xong bữa tối, Thẩm Hồi cùng người nhà hàn huyên thêm một lát. Lão thái thái ra sức đưa mắt ra hiệu với nàng, Thẩm Hồi cúi người tới, nghe tổ mẫu sốt ruột nói nhỏ: "Mau về đưa cơm, đừng để đứa nhỏ kia bị đói!"

"Dạ." Thẩm Hồi nhịn cười.

Thẩm Hồi đứng dậy, nói: "Bây giờ vẫn còn sớm. Tổ mẫu, con về thay y phục, đợi đến tối sẽ sang đón tổ mẫu. Chúng ta cùng đi thả đèn Khổng Minh!"

Lão thái thái cười gật đầu: "Ừ, tổ mẫu không vội!"

Kỳ thật Thẩm Hồi cũng không dám chắc khi nàng về Bùi Hồi Quang có còn ở trong phòng nàng hay không. Thậm chí Thẩm Hồi đã cân nhắc trước, nếu nàng quay lại khuê phòng và phát hiện không còn bóng dáng Bùi Hồi Quang, vậy chỉ đành nói dối với tổ mẫu rằng y nhận lệnh bất ngờ, phải tức tốc rời đi.

A Sấu ngồi xổm trong góc tường, trông thấy Thẩm Hồi trở về từ đằng xa thì vội vàng đứng lên nghênh đón.

"Chưởng ấn đi rồi sao?" Thẩm Hồi hạ giọng hỏi.

"Dạ không, Chưởng ấn vẫn chưa ra ngoài. Cũng không phân phó chuyện gì." A Sấu cười hì hì trả lời.

Thẩm Hồi gật đầu, bảo Thập Tinh đưa hộp thức ăn đang cầm trong tay cho mình. Nàng không cho Thập Tinh theo cùng mà một mình vào phòng. Trước tiên nàng đặt hộp thức ăn lên bàn, sau đó vòng qua bình phong hoa đào, bước về phía giường, cẩn thận vén màn giường ra.

Thấy Bùi Hồi Quang còn đang ngủ, Thẩm Hồi không khỏi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của nàng, dù vào đêm Bùi Hồi Quang cũng ngủ rất ít, ban ngày càng không tham ngủ.

Thẩm Hồi lờ mờ cảm thấy khác thường, nàng túm góc váy ngồi xuống mép giường, khẽ gọi: "Chưởng ấn?"

Không có hồi đáp.

Không có bất kỳ động tĩnh nào.

Thẩm Hồi ngồi ngơ ngác một lúc mới duỗi tay về phía Bùi Hồi Quang, song còn chưa chạm đến y, tay nàng đã khựng lại, nhất thời cứng đờ ở đó. Thẩm Hồi hoàn hồn, nàng áp mu bàn tay lên trán Bùi Hồi Quang, tức khắc run bắn tay lên vì độ nóng trên trán y.

Cơ thể y luôn giống như một tảng băng, không tồn tại hơi ấm của con người.

Độ ấm đột ngột này khiến Thẩm Hồi thảng thốt.

Bùi Hồi Quang mở mắt ra, đập vào mắt là dáng vẻ thất hồn lạc vía của Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi thấy y mở mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Thẩm Hồi mới hỏi khẽ: "Chàng... chàng sao vậy..."

Nàng có cảm giác giọng nói của mình bềnh bồng không thực, cũng như cái nóng bỏng tay trên mu bàn tay vừa rồi vậy, không chân thực.

Nếu là người bình thường, phát sốt dĩ nhiên là bởi ngã bệnh, ngã bệnh phải gọi đại phu đến chẩn trị.

Nhưng mà... y là Bùi Hồi Quang.

Y có thể phát sốt ư?

Cho dù hơi nóng trên trán Bùi Hồi Quang dường như thiêu bỏng mu bàn tay của Thẩm Hồi, nàng vẫn luống cuống nhìn y, không tin người như Bùi Hồi Quang lại đổ bệnh giống một người bình thường.

Nàng dè dặt hỏi lại lần nữa: "Chàng sao vậy?"

"Lấy ít đá lạnh đến." Bùi Hồi Quang nói. Thậm chí y còn mỉm cười nhẹ như bông, vươn tay xoa đầu Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi bất chợt giữ chặt cánh tay đang muốn buông xuống của Bùi Hồi Quang.

Nàng cảm nhận tận tường, tay y vẫn lạnh lẽo như ngọc, là cái lạnh mà nàng hằng quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Hồi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Ta đi ngay!" Dường như trong nháy mắt nàng đã hoàn hồn, hấp tấp đứng lên bước nhanh ra ngoài phân phó.

Căn dặn Thập Tinh xong, Thẩm Hồi không quay người về lại ngay mà chỉ đứng ngoài phòng, đưa lưng về hướng cửa.

—— Như muốn trốn tránh điều gì.

Chẳng mấy chốc đá đã được mang đến. Thẩm Hồi nhận hộp, vội vã xoay người về. Hình như Thẩm Hồi quên mất mình đang đứng ngoài phòng, suýt nữa vấp vào bậc cửa, nàng phải cuống quýt vịn bức tường gần đó mới không té ngã.

"Nương nương?" Thập Tinh đi nhanh tới muốn đỡ nàng.

"Không sao." Thẩm Hồi cười cười, buông tay Thập Tinh ra không cho nàng ấy vào cùng.

Thẩm Hồi vòng qua bình phong hoa đào, thấy Bùi Hồi Quang đã đứng dậy. Y ngồi trên giường mỹ nhân dưới cửa sổ, tay thong dong xoay chung trà trên bàn con, sắc diện thế nhưng có đôi phần nhàn nhã.

Thẩm Hồi bước nhanh đến đặt hộp đá lạnh lên bàn con.

Bùi Hồi Quang đẩy nắp hộp ra, thoáng liếc qua, y thuận tay lấy một viên đá, ngón tay dài ấn nhẹ bóp nát viên đá, kế đó thong thả nhai.

Thẩm Hồi nhìn y ngơ ngẩn, không ngờ y lại muốn ăn đá.

Tuy thời tiết ngày một ấm hơn, song vẫn chưa đến mùa hạ nóng bức. Nhìn Bùi Hồi Quang nhai nát và nuốt xuống từng viên đá, cả Thẩm Hồi cũng cảm thấy lạnh.

Thẩm Hồi đứng cạnh yên lặng xem y thản nhiên ăn đá. Sau một lúc lâu nàng mới rầu rĩ hỏi: "Rốt cuộc chàng làm sao vậy?"

Bùi Hồi Quang ngước mắt, kinh ngạc liếc qua nàng, hỏi lại: "Cái gì làm sao?"

Thẩm Hồi mím môi nhìn y. Bàn tay buông ở bên người của Thẩm Hồi hơi siết, tựa hồ muốn giơ lên nhưng lại thả xuống. Nàng nắm váy rồi lại buông ra, bước một bước nhỏ về phía Bùi Hồi Quang, cuối cùng cũng nhấc tay lên chạm nhẹ vào trán y.

Thẩm Hồi ngơ ngác.

Không còn nữa, cái nóng bỏng tay không còn nữa. Tất thảy như thường, y vẫn là Bùi Hồi Quang toàn thân như băng ngày nào. Tưởng chừng như cái nóng bỏng cháy trên mu bàn tay của nàng chưa từng tồn tại mà chỉ là ảo giác nơi nàng.

Thẩm Hồi chậm rãi buông tay xuống, chau mày nhìn y.

Nàng nói nhỏ: "Chàng không nhiễm phong hàn."

Bùi Hồi Quang cười khẽ, sắc mặt phảng phất vẻ trào phúng. Phong hàn? Sao y có thể nhiễm thứ bệnh ấy. Y không tiếp tục ăn đá mà vẩy nhẹ vệt nước dính trên ngón tay, đoạn cầm khăn trắng nghiêm túc lau tay.

Thẩm Hồi nhìn chằm chằm vào từng động tác của y, chung quy cũng hỏi ra khỏi miệng: "Là vì Chưởng ấn tu luyện tà công đúng không?"

"Xem như thế." Ngữ điệu của Bùi Hồi Quang đạm nhiên, khó mà nói là hoàn toàn không để bụng hay là thuận miệng lấy lệ.

Thẩm Hồi từ từ nhíu mày, nàng hỏi: "Chàng thật sự sẽ giống như những gì bọn họ nói, chịu sự đánh ngược của tà công sao?"

Bùi Hồi Quang chợt nổi hứng thú. Y hỏi: "Nương nương nghe được những gì?"

"Bọn họ nói... bọn họ nói, sẽ có một ngày tà công mà chàng tu luyện phản lại thân chàng, khiến chàng... khiến chàng chết thảm..." Thẩm Hồi cắn môi.

Hoá ra vẫn là mấy lời đấy, Bùi Hồi Quang còn ngỡ hiện giờ lại lan truyền cách nói mới lạ gì chứ. Y xếp ngay ngắn chiếc khăn trắng vừa dùng để lau tay rồi đặt lên bàn con. Tiếp đó mới nói: "Vậy không tốt sao? Chậc, đệ nhất gian hoạn một tay che trời làm đủ chuyện ác táng mạng vì thứ tà công mà bản thân tu luyện, đến khi đó chỉ e khắp chốn chung vui."

Bùi Hồi Quang cười khẽ, chỉ vào Thẩm Hồi, nói: "Như vậy cũng phù hợp với thời đại hưng thịnh mà lòng nương nương hướng đến, không có nhà ta làm xằng làm bậy, nương nương tất cũng yên tâm."

Thẩm Hồi trầm mặc thật lâu. Nàng gật đầu, đáp lí nhí: "Thoáng nghe qua đúng là vạn phần tốt đẹp."

Nàng dần dần ngước mắt, nhìn qua một bên má của Bùi Hồi Quang.

Y luôn luôn như thế, hờ hững nói lên nỗi oán hận người đời dành cho mình. Hoàn toàn không để ý việc mình bị người đời căm ghét ra sao, càng chẳng để tâm sống chết.

"Thế gian này không có chàng, theo lý mà nói là rất đỗi tốt đẹp..." Thẩm Hồi nói chầm chậm.

Cảm nhận được nỗi ưu sầu của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang đưa mắt sang phía này, nhìn thấy dáng vẻ chán nản ủ ê của nàng. Y duỗi tay nắm cánh tay Thẩm Hồi túm nàng cúi người xuống. Bàn tay y dần di chuyển lên trên, dọc theo cánh tay nàng hướng thẳng lên cao, sau cùng mở bàn tay thuôn dài ra giữ lấy gáy nàng, đẩy mặt Thẩm Hồi đến trước mặt mình.

Bùi Hồi Quang hỏi: "Thế nào, không đành lòng rời xa nhà ta?"

Khi hỏi câu này, thậm chí trong mắt y còn ẩn chứa vẻ trêu cợt, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc nghiêm túc gì.

Thẩm Hồi lại nghiêm túc suy nghĩ, để rồi nhẹ nhàng gật đầu trong bàn tay y.

Nàng buồn bã trả lời: "Chuyện tương lai khó thể nói trước. Ta cũng không biết nếu chàng thật sự đột ngột qua đời, ta sẽ ra sao... Chắc hẳn là lưu luyến. Bởi vì giờ đây chàng bảo ta nghĩ đến tương lai ấy, lòng ta cũng đã nhói đau."

Vẻ vui đùa trong mắt Bùi Hồi Quang dần nhạt đi. Y nhìn chăm chú vào Thẩm Hồi trước mặt, biết những gì nàng nói là thật.

Thẩm Hồi cau mày, ngũ quan nhăn cả lại, có hơi buồn bực. Nàng buồn bực vì nỗi đau khó tả thành lời trong lòng mình vào thời khắc này. Nàng đẩy từng ngón tay đang ôm gáy mình của Bùi Hồi Quang ra, đứng thẳng dậy, nhìn xuống Bùi Hồi Quang từ trên cao, ảo não gọi y: "Bùi Hồi Quang."

Bùi Hồi Quang ngước mắt nhìn nàng, đợi nàng nói tiếp.

Thẩm Hồi lại mím môi không chịu nói. Nàng quay người đi lấy hộp thức ăn đến, nói: "Tổ mẫu dặn ta mang cho chàng, bà lo chàng đói bụng. Đợi chốc nữa trời tối, chàng cùng ta ra ngoài ngắm hoa đăng. Không chỉ có ta và chàng mà cả tổ mẫu cũng đi cùng."

Giọng nàng thường thường, tựa như bao nhiêu ưu tư ban nãy đều chưa từng xuất hiện.

Dẫu thế nàng vẫn hơi nhíu mày, thấm đôi nét sầu muộn.

Giữa dòng mật ngọt triền miên thật giả đan xen ấy, biết bao tình cảm cũng trở nên khó phân biệt rõ ràng thật giả. Nàng cho phép bản thân sinh ra chút ít rung động với y. Nàng cho phép.

Nhưng nàng không cho phép số tình cảm nhỏ bé dành cho y chồng chất quá nhiều. Chồng chất quá nhiều, khi buông tay ắt sẽ không đang tâm dứt bỏ. Nàng không cho phép.

Bởi vì... y là Bùi Hồi Quang.

Thẩm Hồi im lặng nhìn Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang ngồi trầm lặng ở đấy, y rũ mi, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong đôi mắt, Thẩm Hồi không nhìn ra được điều gì.

Lòng Thẩm Hồi sinh niềm thương xót. Nàng ngoảnh mặt đi không nhìn Bùi Hồi Quang nữa, cố gắng cắt đứt sự không đành lòng ấy.

Bùi Hồi Quang chợt cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại