Chương 125: Hữu Tình

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Đây là lần thứ hai Thẩm Hồi gọi tên thật của y.

Bùi Hồi Quang thoáng ngẩn ngơ.

Cái tên này, đã rất nhiều năm rồi y không được nghe người khác gọi, cảm giác xa lạ chồng chất qua ngày. Phảng phất bản thân và nó đã cắt đứt từ lâu, không còn quan hệ.

Có lẽ Vệ Quang vốn dĩ không nên sống sót. Trong cơn ác mộng hơn hai mươi năm trước, cái tên ấy nên biến mất cùng những người con Vệ thị khác.

Tội tình chi trở thành người duy nhất thuộc dòng họ Vệ trên cõi đời này.

Bùi Hồi Quang chạm tay vào hõm eo của Thẩm Hồi, ngón tay thuôn dài dần đi xuống, tỉ mỉ vỗ về như đang thưởng thức. Những gì lòng bàn tay chạm đến không chỉ riêng sự mịn màng mà còn là hơi ấm dịu êm như dòng mật.

Y vừa mơn trớn vừa ôn tồn nói: "Thay vì nghĩ về những thứ hão huyền không thực tế này, chi bằng nương nương nghĩ xem hôm nay nhà hạ mình phối hợp như vậy, nương nương dự định báo đáp nhà ta thế nào?"

Bùi Hồi Quang vừa nói vừa dùng một tay khác giật dây thắt lưng của Thẩm Hồi ra, khiến tâm y vốn ôm chặt vào người nàng trở nên lỏng lẻo, song lại không cởi lớp áo xuân mong mỏng bên ngoài tâm y. Cách tầng xuân y, Bùi Hồi Quang vùi mặt vào bên dưới xương quai xanh của nàng, ngửi từng hơi thật sâu.

Mũi y cộm vào ngực Thẩm Hồi khiến nàng hơi đau. Thẩm Hồi ngửa người ra sau rồi mềm mại ngả qua một bên, từ chân của Bùi Hồi Quang ngồi sang giường. Nhân lúc y buông tay, nàng nhanh chóng cong gối bò vào trong giường, bò mãi đến khi vào sâu phía trong.

Bùi Hồi Quang giữ cổ chân nàng lại, nắm bàn chân be bé của nàng trong tay thưởng thức từng tấc một. Thẩm Hồi rụt về nhưng không thể tránh thoát thành công.

Thập Tinh ở ngoài gõ cửa, thưa: "Nương nương, người trong phủ bê nước tắm đến rồi ạ."

"Cho họ vào." Thẩm Hồi vừa nói vừa giãy giụa, lúc này Bùi Hồi Quang mới buông chân nàng ra. Thẩm Hồi quỳ thẳng dậy nhích nhanh ra ngoài bìa giường, thả màn xuống. Ngay trước khi màn giường rủ xuống, nàng vội vàng nằm nhoài lên giường, với tay nhặt chiếc váy rơi dưới đất lên, kéo nó vào sau tấm màn.

Ngoài bình phong hoa đào truyền tới tiếng bước chân khi người hầu vào phòng.

Người hầu vào dâng nước, có bình phong hoa đào chắn tầm mắt, họ không thấy được chiếc giường sau bình phong mà sẽ mang thẳng vào phòng tắm nhỏ. Dù thế Thẩm Hồi vẫn chột dạ thả màn giường xuống.

Nàng nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân của người hầu.

Cơ thể chợt nặng hơn, hoá ra là bị Bùi Hồi Quang áp xuống đệm nằm êm ái.

Cách bức bình phong hoa đào, tiếng bước chân ra ra vào vào phòng tắm dường như vang ở bên tai. Theo bản năng, Thẩm Hồi quay đầu nhìn ra hướng cửa, dẫu rõ ràng đã có bức màn màu lam nhạt thêu đầy sơn trà trắng ngăn trở tầm nhìn, nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cảm nhận được bàn tay của Bùi Hồi Quang thong dong làm ác trên thân thể mình, Thẩm Hồi tức giận trừng y một cái. Song Bùi Hồi Quang cũng không thấy được nét mặt ẩn chứa sự cảnh cáo của nàng, y đang nhớ lại dáng vẻ khi nàng làm nũng, vừa đắm chìm trong hương thơm kiều diễm ái êm nơi nàng.

Tim Thẩm Hồi đập thình thịch.

Cho dù lòng nàng biết rõ sau khi nâng vài thùng nước ấm vào phòng tắm, tôi tớ trong phủ sẽ đúng mực lui xuống. Chớ nói vén tấm màn này lên, ngay cả bức bình phong hoa đào kia bọn họ cũng sẽ không vượt qua nửa bước. Nhưng Thẩm Hồi vẫn run sợ trong lòng, lo sợ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

Chuyện ngoài ý muốn lớn nhất không gì qua người đang đè lên thân nàng, nào biết y có bất chợt mạnh tay làm đau nàng hay không? Đang nghĩ thế, Thẩm Hồi lại không cảm thấy đau, trái lại lỗ tai chợt thấy mềm và ngứa như có lông vũ phớt qua. Thẩm Hồi lập tức mím môi, chỉ sợ miệng mình bất cẩn phát ra âm thanh nào đó.

Dưới tình thế cấp bách, nàng đẩy vai Bùi Hồi Quang ra, dùng sức đẩy y khỏi người mình, sau đó quay người lại ngồi lên người y.

Bùi Hồi Quang liếc nàng. Hoặc là nói, rất mực hứng thú mà thưởng thức bộ dáng gò má đỏ hồng thấp thỏm không yên của nàng.

Tiếp theo sau, Thẩm Hồi vòng tay ra sau lưng mình kéo bàn tay đang làm ác của Bùi Hồi Quang xuống, đoạn sờ soạng tìm đến bàn tay bên kia của Bùi Hồi Quang, chéo hai cổ tay y lên nhau, ghì lên đỉnh đầu y, kế đó cúi người dùng bờ môi thơm chặn miệng y, nơi có khả năng phát ra động tĩnh.

Gia nô trong phủ nâng hết mấy thùng nước vào phòng tắm nhỏ, cúi đầu lui ra ngoài. Còn chưa đi đến cửa thì bỗng nghe thấy tiếng chao động khe khẽ truyền ra từ chiếc giường sau bình phong hoa đào.

Tên hầu đi đầu tò mò nhìn thoáng qua hướng bình phong hoa đào.

Thập Tinh ho một tiếng, người nọ tức khắc cúi mặt, trở lại dáng vẻ cung kính nghe lời, không dám nhìn bậy nữa.

"Lui xuống cả đi." Thập Tinh nhìn nhóm người mang nước rời đi. Phần nàng, nàng cũng ra ngoài cùng họ. Khi bước qua bậc cửa, Thập Tinh nhìn lướt qua phía chiếc giường bị bình phong hoa đào che khuất, nhẹ tay đóng cửa phòng lại.

Cửa phòng đã khép, con gió cuối cùng thổi vào phòng, nhẹ nhàng lướt qua bình phong hoa đào, dịu dàng đón lấy bức màn màu lam nhạt, những đoá sơn trà trắng sống động như thật trên màn như đang còn sống, uyển chuyển khiêu vũ trong làn gió hiu hiu.

Sự tĩnh lặng tốt đẹp thốt nhiên bị phá vỡ.

—— Chỉ bởi Thẩm Hồi bất ngờ vén màn ra.

Bên dưới bức màn lam nhạt bị vén lên để lộ nàng mỹ nhân xiêm y xốc xếch. Đôi má Thẩm Hồi đỏ như cháy, diễm kiều căng nước tựa đến hồi nở rộ. Xiêm y trên người đã rơi tan tác từ lâu. Tâm y không còn, áo xuân mỏng hồng nhạt bên ngoài tuy còn khoác trên người nhưng cũng chỉ che một bên cánh tay, áo mỏng rủ ra sau, chỉ còn một bên góc áo vướng nơi ngực trái. Sau khi nàng vén màn lên và buông tay xuống, phần tay áo cuối cùng còn mặc vào cánh tay kia cũng mềm rũ trượt xuống cổ tay.

Thẩm Hồi xốc góc chăn đang đắp trên eo ra, hấp tấp đứng dậy xuống giường. Khi đứng lên nàng mới chú ý đến áo xuân mong mỏng vắt vẻo trên cổ tay.

Áo xuân trượt xuống, chảy chầm chậm từ mép giường xuống mặt đất. Thẩm Hồi cởi lớp áo xuân vẫn vắt trên cổ tay ra, khom lưng túm phần phết đất còn lại lên. Nàng vo tròn áo xuân mỏng, xoay người ném lên mặt Bùi Hồi Quang, che kín gương mặt ngậm cười của y.

Bùi Hồi Quang cười khẽ, kéo chiếc áo xuân rơi trên mặt xuống.

Thẩm Hồi không nhìn y nữa mà bước vội vào phòng tắm nhỏ. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc dùng bữa tối, nàng phải mau chóng rửa mặt chải đầu rồi ra nhà trước, không thể để người nhà đợi nàng.

Ít lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước.

Bùi Hồi Quang nằm yên lặng trên giường của Thẩm Hồi, tay nghịch áo xuân nàng ném sang đây trước khi đi, nghe tiếng nước truyền đến từ phòng tắm trong niềm hứng thú dạt dào, trong đầu tưởng tượng bây giờ Thẩm Hồi đang làm gì. Bàn tay nho nhỏ mềm mịn ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình? Hay là vốc nước ấm giội lên người mình? Hoặc là khép mắt giống như y?

Bùi Hồi Quang không nghịch áo xuân của Thẩm Hồi nữa. Y mở áo xuân của nàng ra, nhẹ nhàng đắp lên người.

Trong phòng tắm nhỏ, Thẩm Hồi chống hai khuỷu tay lên thành thùng tắm, nhìn bản thân trên tấm gương đồng trước mặt, trông có chiều thơ thẩn. Trong phòng tắm hơi nước mịt mờ, gương đồng bị phủ một tầng bọt nước, không xem rõ được gì.

Thẩm Hồi ngồi lặng yên trong nước ấm một lát, cũng không ngồi lâu đã đứng dậy bước ra khỏi thùng tắm. Nàng lấy khăn bông trên giá, hối hả lau nước trên người.

Chốc lát sau, động tác lau người của Thẩm Hồi dần chậm lại.

Thẩm Hồi bỗng nhớ khi đó nàng dành thật nhiều dũng khí mới dám chủ động trêu chọc Bùi Hồi Quang. Nàng nhớ trước hôm tìm y lần đầu, nàng đắn đo lời nói suốt một đêm, sau cùng cũng chỉ vụng về nói một câu không thể xem là khéo léo.

Độ ấy nàng một lòng muốn dùng mỹ nhân kế với y. Hết thảy chiêu trò lại vụng dại biết bao. Lần đầu tiên nàng chủ động quyến rũ y, cũng chỉ không chút kiêng dè mà mời gọi. Ngày đó nàng thật sự quá ngốc, chỉ biết mời y vào gian tắm, chủ động cởi xiêm y bước vào thùng tắm. Nàng trộm xem Bùi Hồi Quang, rõ ràng y đang nhìn nàng, nhưng nét mặt y lại quá đỗi dửng dưng. Khi nàng tắm xong, Bùi Hồi Quang mới cầm khăn lau người cho nàng.

Cách lớp khăn bông, xúc cảm khi bàn tay y lần đầu tiên vuốt ve nhục thể, Thẩm Hồi khắc ghi, cố nhiên khắc ghi.

Nhục nhã và tủi lòng, hẳn từng có đôi chút? Phần nhiều lại là gánh nặng rời vai. Giống như kế mỹ nhân của mình được hồi đáp, giành được thắng lợi.

Thẩm Hồi không cầm được mà cong môi. Liền sau đó nàng lại lắc đầu, không rõ nguyên do gì mình lại chợt nhớ về chuyện trước đây. Thẩm Hồi vội vã tăng nhanh động tác, lau khô hết nước trên người, gấp gáp thay y phục sạch rồi quay người đi ra ngoài.

Hai bức màn vây quanh giường, một bức buộc lên, một bức thả xuống. Từ góc nhìn của Thẩm Hồi chỉ thấy được Bùi Hồi Quang vẫn đang nằm trên giường, tựa chừng vẫn giữ tư thế trước khi nàng đi.

Thẩm Hồi bước tới bên cửa sổ, vén một góc bên màn đang rủ lên, kinh ngạc phát hiện Bùi Hồi Quang đã ngủ rồi.

Thẩm Hồi ngẩn người. Nàng quan sát Bùi Hồi Quang giây lát, chắc chắn y đã ngủ, nàng mới ngồi xuống mép giường. Thẩm Hồi cũng không làm gì, chỉ trầm mặc nhìn Bùi Hồi Quang.

Không lâu sau, Thập Tinh đợi ở bên ngoài tính thời gian Thẩm Hồi tắm gội, gõ cửa ngoài phòng: "Nương nương sửa soạn xong chưa ạ?"

Trong khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Hồi chau mày. Nàng xem xét thần sắc của Bùi Hồi Quang, thấy y vẫn chưa thức giấc mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng không trả lời câu hỏi của Thập Tinh mà đứng dậy thả bức màn còn lại xuống, đoạn nhón chân khẽ khàng ra ngoài.

Ra tới bên ngoài, Thẩm Hồi không cho người hầu vào dọn dẹp phòng tắm nhỏ, thay vào đó là dặn dò Thập Tinh gọi A Sấu đến trông coi nơi này, không cho phép kẻ khác tiến vào, đồng thời chú ý không để tôi tớ gây ầm ĩ ở gần đây.

Dù sao cũng sắp đến thời gian ăn tối, căn dặn xong, Thẩm Hồi không về phòng mà sang thẳng chỗ mẫu thân trò chuyện.

Người một nhà vốn dĩ nên quây quần bên nhau dùng bữa tối, nhưng đệ đệ của Hiền quý phi dẫn theo một vài đồng liêu đến nhà thăm hỏi Thẩm Đình.

Hôm đấy Bùi Hồi Quang thuận miệng nói một câu đuổi Chu Hiển Tri đi, lệnh hắn theo Thẩm Đình đến Tây Nam tiễu phỉ. Trong chuyến đi Tây Nam lần này, Chu Hiển Tri và Thẩm Đình trở nên thân thiết hơn. Chu Hiển Tri tuổi đời không lớn, võ nghệ và tài trí lại không tồi, trong người cũng ôm một bầu chí cả thiếu niên, rất được Thẩm Đình tán thưởng.

Chuyến tiễu phỉ lần này kết thúc, Chu Hiển Tri vì vướng chuyện nên chậm trễ ít ngày mới đến Quan Lăng. Sau khi quay về lại vì chuyện của Hiền quý phi mà bôn ba mấy ngày, hôm nay mới có thời gian cùng những võ tướng kết bạn được từ chuyến đi Tây Nam ghé thăm Thẩm Đình.

Vì lẽ đó, cha con Thẩm gia dẫn theo hai công tử Tiêu gia đãi yến mời khách ở sân trước, nữ quyến Thẩm gia thì cùng ăn tối tại sân sau.

Đều là thân thuộc họ hàng, cũng không để bụng vị trí ngồi. Dù là ở Thẩm gia hay Tiêu gia, tất cả mọi người đều biết Thẩm Hồi dĩ nhiên phải ngồi gần Lão thái thái.

Lão thái thái vẫy tay bảo Thẩm Hồi lại gần thêm chút nữa, hạ giọng hỏi bên tai nàng: "Nam sủng con nuôi đi chưa?"

Nghe được hai chữ "nam sủng" từ miệng tổ mẫu, trước mắt Thẩm Hồi hiện lên vẻ mặt lạnh tanh của Bùi Hồi Quang. Nàng vừa thấy kỳ lạ vừa thấy buồn cười. Thẩm Hồi nhích đến gần, đáp nhỏ: "Tổ mẫu, chàng chưa đi, vẫn đang ngủ ạ."

Lão thái thái gật đầu.

Sau hồi lâu, Lão thái thái lại nhíu mày, một lần nữa ghé vào tai Thẩm Hồi, hỏi: "Có chuẩn bị bữa tối cho nam sủng con nuôi chưa?"

Thẩm Hồi ngạc nhiên trước sự quan tâm của tổ mẫu dành cho Bùi Hồi Quang. Nàng rướn lại gần, khẽ giọng trả lời: "Tổ mẫu, lát nữa khi về con sẽ mang đồ ăn cho chàng."

"Vậy mới phải." Lão thái thái nắm chặt tay Thẩm Hồi trong lòng bàn tay, hạ giọng tha thiết dặn dò: "Khấu Khấu à, nam nhân luôn trọng thể diện. Nó nấp sau góc tối không thể gặp ai, trong lòng đã rất buồn bực. Con đối xử với nó tốt một chút, cho lòng nó tràn đầy hơi ấm! Nó mới có thể một lòng một dạ với con, nghĩ cách làm con vui vẻ!"

Thẩm Hồi hé miệng ngập ngừng.

Tổ mẫu tức giận nhìn qua, Thẩm Hồi mới cứng đờ gật đầu, nỗi lòng phức tạp không thôi.

Lão thái thái lại có cách, đến gần tai Thẩm Hồi rủ rỉ: "Ở trong cung phải giấu nọ giấu kia đã đủ vất vả. Nếu không dễ gì ra ngoài một chuyến, phải ở bên đứa nhỏ kia nhiều hơn! Sắp tới Lễ Thần sông, gần đây tối nào cũng vô cùng náo nhiệt. Chốc nữa con đưa nó ra ngoài đi dạo. Có nghe không?"

Thẩm Hồi mím môi rũ mi, nghĩ đến gương mặt luôn không hiện buồn vui của Bùi Hồi Quang.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Bị bà cụ gọi thành đứa nhỏ, Bùi cẩu: ... Chậc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại