Chương 124: Đôi Bên
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Hồi ngẩn ngơ, đứng ngây ra như phỗng.
Bùi Hồi Quang lại có vẻ điềm nhiên hơn nhiều. Y đến đây đã lâu, trước khi Thẩm Hồi về, y đang lười nhác dựa vào đầu giường, trên tay cầm quyển sách Thẩm Hồi đọc được một nửa lơ đãng lật xem.
Lúc này bị ngoại tổ mẫu của Thẩm Hồi bắt gặp, Bùi Hồi Quang hơi lưỡng lự, ngồi thẳng hơn một chút. Y lật sách trong tay về lại trang Thẩm Hồi đang đọc như lúc mình đến, kế đó úp ngược xuống gối của Thẩm Hồi.
Y thản nhiên liếc sang Thẩm Hồi, phảng phất vẻ giễu cợt.
Lão thái thái nhíu mày thật sâu, vừa quan sát Bùi Hồi Quang vừa đi lên phía trước. Bà bước đến bên cạnh Thẩm Hồi, nhìn sắc mặt của nàng, cuối cùng chuyển mắt qua người Bùi Hồi Quang. Dường như với ánh mắt xem xét từ trên xuống dưới của mình, bà có thể nhìn ra tổ tông tám đời nhà người khác vậy.
Hai người không ai lên tiếng, Lão thái thái suy tư giây lát, bảo nha hoàn lui hết xuống và đóng cửa lại.
Thập Tinh hầu bên Thẩm Hồi cũng đi theo nàng vòng qua bình phong hoa đào, nhưng ban đầu Lão thái thái sợ quá nhiều người theo cùng sẽ khiến Thẩm Hồi nghe thấy tiếng bước chân, không đạt được hiệu quả bất ngờ mà bà mong muốn, do đó đã bảo nha hoàn của Thẩm Hồi đứng cách một đoạn. Hai nha hoàn ấy cũng không cùng vào phòng mà đều ở bên ngoài, dĩ nhiên không trông thấy Bùi Hồi Quang.
"Không nói gì đúng không? Hừ." Lão thái thái ngồi xuống giường La Hán dưới cửa sổ, sầm mặt gác tay lên bàn con.
Tuy bà yêu thương Thẩm Hồi, vừa thấy Thẩm Hồi đã mừng vui ra mặt, thương yêu vô bờ. Song bà cũng là người tổ mẫu làm chủ gia đình ở Tiêu gia, dưới sự quản lý của bà, cả nhà không một ai nghịch ý. Giờ đây bà sầm mặt, quả thật không thiếu vẻ nghiêm khắc.
Thẩm Hồi hít sâu một hơi, còn chưa lên tiếng mắt đã ửng hồng, nàng nhìn Lão thái thái bằng đôi mắt tủi thân hoe đỏ. Thẩm Hồi hít mũi, giọng nói hoà tiếng khóc: "Tổ mẫu, Khấu Khấu làm sai rồi..."
Bùi Hồi Quang ngước mắt, ngạc nhiên liếc qua nàng.
Mí mắt Lão thái thái giật giật.
Vừa nhìn thấy dáng điệu Thẩm Hồi đỏ mắt, cái miệng hồng hồng bĩu ra, bà lại đau lòng.
Nhưng có nam nhân xa lạ nằm trên giường của một cô nương! Đây là chuyện vô cùng hệ trọng! Không được, bà không thể đau lòng! Lão thái thái quyết tâm, tiếp tục nghiêm mặt.
Thẩm Hồi cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, tay này khảy đầu ngón tay của tay kia. Nàng nhích chầm chậm đến bên Lão thái thái, ngồi xuống cạnh bà, nũng nịu nắm tay tổ mẫu.
Lão thái thái xụ mặt, đánh bay tay nàng, nghiêm giọng bảo: "Khi nói chuyện quan trọng không được làm nũng."
Thẩm Hồi nghe lời mới là lạ. Nàng nhích người đến nằm gối lên chân Lão thái thái, dịu giọng nói: "Lần trước chẳng phải tổ mẫu đã nói đợi Khấu Khấu làm Thái hậu, nuôi vài người nam sủng cũng được sao ạ? Hức hức... Bây giờ Khấu Khấu chỉ nuôi một người..."
Bùi Hồi Quang đặt tay lên mép giường cạnh người, ngón tay thuôn dài hơi gập, ngón trỏ gõ nhẹ, ngắm dáng vẻ Thẩm Hồi vừa nói dối vừa làm nũng với tổ mẫu của mình.
Lão thái thái duỗi tay véo cánh tay Thẩm Hồi một trận. Ngũ quan của bà nhăn lại hết cả, trông như đang nhéo thịt Thẩm Hồi bằng sức lực rất lớn, nhưng sau cùng cũng chỉ nhéo tay áo của nàng mà thôi.
Bà cảm thấy mình làm thế là không đúng, tức tối đánh một cái vào cánh tay Thẩm Hồi, tức giận nói: "Làm càn! Hoàng đế còn chưa có chết đâu!"
"Cho nên Khấu Khấu mới nói con làm sai rồi... Hức hức hức..." Thẩm Hồi cọ mặt vào bàn tay to lớn của tổ mẫu. Thậm chí nàng còn cố tình thay sang chất giọng êm ái đặc trưng của những cô nương vùng sông nước phương Nam.
Lão thái thái cảm thấy mình hết nhéo đến đánh, đã xem như công chính. Bấy giờ bà mới nhìn qua Bùi Hồi Quang một lần nữa, bực bội hỏi: "Vậy nên con có thể trộm trốn ra khỏi cung mấy lần là nhờ tên... nam sủng này giúp con?"
Thẩm Hồi vội xuôi theo lời tổ mẫu, rối rít gật đầu: "Dạ dạ dạ, đúng là như vậy!"
"Tên gọi là gì? Làm việc ở đâu? Có khả năng giúp con xuất cung, lẽ nào đang làm việc trong Cấm quân?"
"Tổ mẫu, chàng..."
Lão thái thái xụ mặt trừng Thẩm Hồi một cái, ngắt lời nàng: "Không hỏi con! Nó bị câm sao? Chẳng lẽ con nuôi tên câm làm nam sủng?"
Lòng Thẩm Hồi rối như tơ. Nàng sợ Bùi Hồi Quang ghét tổ mẫu nhiều lời, hoàn toàn không chịu để ý đến bà, hay còn hơn thế nữa, tổ mẫu chọc giận y, y trực tiếp bẻ gãy cổ tổ mẫu. Vừa nghĩ tới cảnh tượng ấy, lòng nàng lại hãi hùng. Thậm chí nàng còn âm thầm cân nhắc, hay là dối tổ mẫu rằng Bùi Hồi Quang là người câm? Nàng đang suy nghĩ loanh quanh thì Bùi Hồi Quang ôn tồn lên tiếng.
"Nhà... con tên Thẩm Quang, tổ mẫu nhạy bén, đúng là con làm việc trong Cấm quân."
Thẩm Hồi kinh ngạc nhìn về phía Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang lại không nhìn Thẩm Hồi mà vẫn mỉm cười nhìn Lão thái thái Tiêu gia, thần sắc vừa cung kính lại vừa ôn hoà. Nho nhã đến nỗi... thấp thoáng vẻ thanh cao phong nhã.
Lão thái thái không ngừng quan sát Bùi Hồi Quang. Thấy y rất lễ phép, hơn nữa giọng nói cũng rất đỗi êm tai, lòng bà dễ chịu hơn phần nào. Dù vậy bà vẫn sầm mặt như trước, nói: "Không ngờ cùng là họ Thẩm, cũng xem như có duyên."
Bùi Hồi Quang bỗng nhớ đến câu cùng họ không cưới, ôn hoà đáp: "Tổ mẫu nghe lầm. Là Thân Quang, Thân trong giờ Thân."
"Đừng gọi bậy." Lão thái thái sầm mặt.
Nào ngờ Bùi Hồi Quang chỉ cười khẽ rồi ngoan ngoãn trả lời một tiếng "Dạ".
Thẩm Hồi vẫn đang nằm gối lên chân tổ mẫu. Trong tầm nhìn đặt ngang, nàng nhìn Bùi Hồi Quang ngơ ngác, cảm nhận được làn gió xuân mát rượi chưa từng xuất hiện ở y lúc này.
Lão thái thái nghiêm mặt không cho Bùi Hồi Quang gọi bậy, nhưng tiếng "Tổ mẫu" này lại êm tai vô cùng.
Lão thái thái nhìn Bùi Hồi Quang chăm chăm, không nỡ dời mắt. Một tiểu lang quân tuấn tú biết nhường nào, sánh đôi với Khấu Khấu của bà cũng khéo đẹp duyên! Từ khi Thẩm Hồi còn rất nhỏ, bà đã bắt đầu tìm một người phu quân tốt cho Thẩm Hồi, nhưng xem tới xem lui vẫn không vừa mắt được ai, nhìn ai cũng thấy không có khuyết điểm này thì lại có phiền toái nọ, không ai xứng với Khấu Khấu nhà bà!
... Lang quân trước mặt đây kỳ thật cũng không tồi.
Tướng mạo tuấn tú làm sao, nom như trích tiên bước ra từ bức hoạ. Lão thái thái đã bao nhiêu tuổi, trên đời có người đẹp nào bà chưa gặp qua? Những công tử nhà giàu lêu lổng mà lúc trước bà cảm thấy khôi ngô ấy, thế mà chẳng sánh bằng tiểu lang quân trước mặt đây nửa phần.
Giọng nói cũng dễ nghe. Chất giọng đấy mà thốt lời tình tứ với Khấu Khấu nhà bà thì êm tai biết mấy!
Cũng khó trách cục cưng ngoan ngoãn của bà lớn gan đến thế, Hoàng đế còn chưa chết đã bắt đầu nuôi nam sủng!
"Hầy!" Lão thái thái chợt thở dài.
Đều do tên cẩu Hoàng đế trời bổ đó, đoạt cục cưng nhà bà vào cung! Khiến Khấu Khấu của bà tìm được một tiểu lang quân anh tuấn vừa ý thế kia mà chỉ có thể giấu giấu giếm giếm.
Tiểu lang quân này tuấn tú như vậy, nếu ôm tay kéo ra dạo vài vòng thì nở mày nở mặt biết bao? Ngặt nỗi tên cẩu Hoàng đế vô đức kia còn sống, chỉ phải vụng trộm nuôi!
"Hầy!" Lão thái thái lại thở dài.
Thẩm Hồi vội ngồi thẳng người, ôm cánh tay tổ mẫu lắc lư, tiếp tục đãi giọng mềm tiếng làm nũng: "Tổ mẫu..."
Nàng biết tổ mẫu không thể chống đỡ khi nàng làm nũng.
Lão thái thái đột nhiên ý thức được mình nhìn lom lom vào nam sủng mà cháu gái nuôi không mấy thoả đáng, bà vội vàng chuyển mắt nhìn qua Thẩm Hồi, răn dạy: "Tuổi còn nhỏ, lá gan lại chẳng nhỏ!"
"Dạ dạ dạ, tổ mẫu dạy phải... Hức hức hu hu..."
Nhìn bộ điệu khôn xiết tủi thân của Thẩm Hồi, Lão thái thái thật sự không giả vờ nổi nữa. Bà chọc ngón tay vào trán Thẩm Hồi, sau cùng chỉ gằn giọng dạy bảo: "Cẩn thận một chút! Nếu bị phát hiện thì đây chính là tội rơi đầu!"
Thẩm Hồi vội vã gật đầu, ngay sau đó ngẩn ra. Ô? Chuyện này xem như qua?
"Không chỉ mỗi đầu con, còn có cả đầu nó!" Lão thái thái chỉ vào Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang có hơi bất ngờ, y thoáng liếc qua Lão thái thái.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Lão thái thái chọc vào trán Bùi Hồi Quang từ xa: "Nếu chọc giận Khấu Khấu nhà ta, cẩn thận ta cầm gậy đánh vỡ đầu con!"
Thẩm Hồi giật thót, cuống quýt giữ chặt bàn tay đang chỉ vào Bùi Hồi Quang của tổ mẫu, cố gắng mặt không đổi sắc ôm tay tổ mẫu vào lòng.
Bùi Hồi Quang lại chỉ mỉm cười ôn hoà, đáp: "Tổ mẫu yên tâm, con sẽ không chọc giận Khấu Khấu."
Thẩm Hồi như ngồi đống lửa. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang từ khoảng cách xa, cứ có cảm giác y không được bình thường, như bị ai nhập xác.
Lão thái thái hồ nghi liếc qua Thẩm Hồi. Bà kinh ngạc trước cách xưng hô của Bùi Hồi Quang với nàng cháu gái yêu quý, hoá ra không phải cung kính gọi "Nương nương" mà là hô thẳng nhũ danh?
Lẽ nào chàng lang quân trẻ tuổi tuấn tú này không phải nam sủng do cháu ngoan nhà bà nuôi, mà hai người là đôi bên hữu tình?
Ừm, xứng đôi lắm.
Lão thái thái gật đầu.
Mặt bà vừa hiện nét cười, bỗng chốc lại nhăn mày, oán một câu: "Cẩu Hoàng đế trời đánh sao còn chưa chết bệnh!"
Nhìn nét mặt của tổ mẫu, Thẩm Hồi yên tâm hơn đôi chút. Tiếp theo nàng lại dịu ngoan tiến đến gần, ôm cánh tay của tổ mẫu vào lòng, tiếp tục làm nũng bằng ngữ điệu dịu êm: "Tổ mẫu, vốn dĩ Khấu Khấu cũng không muốn giấu tổ mẫu chuyện này. Lần này đưa chàng về đây chính là vì muốn chủ động nói cho tổ mẫu!"
"Vậy còn tạm được." Rốt cuộc chút buồn bực cuối cùng trong lòng Lão thái thái cũng tan.
—— Cháu yêu của bà không nên dối gạt bà điều gì mới phải!
"Chỉ là..." Thẩm Hồi chau mày, mặt hiện vẻ khó xử: "Hừm, nếu phụ thân và mẫu thân biết chắc chắn sẽ mắng con. Mắng con hay không không quan trọng, nhưng hai người sẽ lo lắng. Hu hu, Khấu Khấu không muốn phụ thân và mẫu thân phiền lo vì con. Tổ mẫu có thể giấu giúp con không? Cầu xin tổ mẫu mà. Tổ mẫu thương Khấu Khấu nhất! Khấu Khấu hôn tổ mẫu, tổ mẫu tốt nhất!"
Thẩm Hồi tiến đến hôn chụt chụt hai cái thật mạnh vào mặt tổ mẫu.
Bùi Hồi Quang nhìn dáng vẻ Thẩm Hồi làm nũng với tổ mẫu của nàng.
Chậc, hoá ra trước kia khi làm nũng với y, nàng mới chỉ dùng một tầng công lực. Nàng thật sự làm nũng là như thế này.
Chậc, tuy không phải làm nũng với y, song nhìn dáng vẻ này của Thẩm Hồi, nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào nơi nàng, từng dòng khoái cảm tê dại truyền đến từ sống lưng Bùi Hồi Quang, niềm khoái cảm len lỏi vào từng ngóc ngách ấy nhanh chóng lan khắp toàn thân y.
Bùi Hồi Quang từ từ nhấc tay, ấn ngón cái vào khoé môi mình. Trong đôi mắt màu mực đang nhìn chăm chú vào Thẩm Hồi của y là nét diễm sắc chậm rãi hiện mình.
"Được rồi được rồi. Giúp con giấu là được chứ gì!" Rốt cuộc Lão thái thái cũng cười rạng rỡ hơn: "Nhưng chính con cũng phải lưu tâm, đừng tuỳ tiện dẫn người về, bản thân còn không chú ý. Lần tới lại bị người khác bắt gặp!"
"Dạ dạ!" Thẩm Hồi gật đầu liên tục.
Lòng nàng cố nhiên hiểu rõ. Những gì nàng nói không phải sự thật, điều nàng lo lắng là sợ tổ mẫu biết được thân phận của Bùi Hồi Quang. Tổ mẫu từ Giang Nam đến đây, trên dưới Thẩm gia chỉ có mỗi tổ mẫu không nhận ra y.
Nếu tổ mẫu biết người bà vừa chỉ vào chính là gian hoạn Bùi Hồi Quang mà ngày trước bà mắng không biết bao nhiêu lần, vậy thì...
Thẩm Hồi quả thật không dám tưởng tượng.
"Được rồi. Không nói với con nữa. Ra ngoài trở về bôn ba mỏi mệt, nhanh đi rửa mặt thay y phục, một lát còn dùng bữa tối."
"Con tiễn tổ mẫu."
"Ừ." Lão thái thái kéo dài âm điệu.
Bà ngoái đầu nhìn Bùi Hồi Quang, y đứng lên gật đầu, dịu giọng nói: "Thân Quang không tiễn tổ mẫu."
Lão thái thái xụ mặt kéo Thẩm Hồi ra ngoài. Sắp ra đến cửa thì Lão thái thái hạ giọng: "Con chỉ nuôi một nam sủng đó?"
"Đương nhiên chỉ một người ạ!" Thẩm Hồi nói gấp.
Lão thái thái lại hỏi: "Thế nên hôm trước con về, người trốn trên giường của con cũng là nó?"
Thẩm Hồi sửng sốt.
"Khinh dễ tổ mẫu tuổi già mắt hoa? Nhớ kỹ! Lần sau giấu người phải giấu cả giày đi!"
"Dạ..." Thẩm Hồi sụp vai, gò má ửng đỏ.
"Không cần tiễn." Lão thái thái buông tay nàng, đẩy cửa đi ra ngoài.
Thẩm Hồi đứng ngoài cửa hồi lâu mới xoay người trở lại. Nàng đi đến trước mặt Bùi Hồi Quang, chống đầu gối xuống giường, nhẹ nhàng tựa vào lòng y, gác cằm lên vai y, oán trách lí nhí: "Làm ta sợ chết đi được..."
"Chậc." Bùi Hồi Quang vừa duỗi tay tháo dây thắt lưng của Thẩm Hồi vừa thong thả hỏi: "Nhà ta đóng kịch có tốt không?"
Sau thật lâu, khi chiếc váy dài của Thẩm Hồi trượt xuống đất, nàng mới buồn bã trả lời.
"Có lẽ... vốn dĩ chàng chính là như thế, Vệ Quang."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top