Chương 122: Ầm Ầm

Editor: Suối Qua Khe Núi

Tô Hàn Thải không ngờ Thẩm Hồi lại đích thân đến đây.

Nhiều năm qua ông ngồi trên chức vị cao như Tả thừa, trong chốn triều đường không khác đất bùn này, vừa nỗ lực tự bảo vệ mình, vừa gắng sức làm đôi chuyện không thẹn với lương tri. Ông chỉ có thể nói bản thân không hổ với lương tâm, giờ đây rơi vào kết cục bị cách chức, bầu nhiệt huyết sau cùng trong lòng ông dường như đã tắt. Dù gì Đại Tề đã đến nông nỗi này, ông đặt mình vào nơi đó cũng không thể làm gì hơn. Dẫu sao tuổi ông đã cao, chi bằng rời xa sự tranh đoạt của triều đình, dành trọn thời gian ở bên người nhà trong những tháng ngày còn lại.

Những ngày sau khi Tô Hàn Thải bị bãi quan, không ít đồng liêu ngày trước khuyên ông chớ có từ bỏ. Các đồng liêu ấy cũng giống như ông khi xưa, vẫn giữ một trái tim nhiệt huyết với triều đình. Chỉ là lúc này đây Tô Hàn Thải thật sự có cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, không lần nào là không mỉm cười từ chối từng người một. Chẳng qua ông không ngờ Hoàng hậu nương nương lại năm lần bảy lượt trộm gửi thư cho mình.

Dĩ nhiên ông hiểu Hoàng hậu nương nương đang mưu tính cho tương lai của Dục điện hạ. Nhưng dù có thay đổi người ngồi trên ngai vàng, Đại Tề này có thể tốt lên thật sao? Một Đế vương bốn tuổi, một Thái hậu đương độ cập kê, chẳng phải càng dễ dàng bị Ti lễ giám biến thành con rối để thao túng hơn ư?

Lòng ông có thành kiến, Thẩm Hồi phái người âm thầm gửi thư, ông chỉ mở phong thư đầu tiên ra và qua loa xem lướt phần đầu thư, hai phong thư sau thậm chí Tô Hàn Thải còn chưa từng mở.

Tô Hàn Thải mời Thẩm Hồi vào phòng tiếp khách, giữa lúc hàn huyên có nói đến triều đình hiện nay. Từ người Hồ bàn tới sông ngòi, lại từ khoa cử và tiến cử quan viên nói sang thời gian chịu tang.

Hoàng hậu thân hành đến đây, Tô Hàn Thải kiềm chế phần nào sự khinh thường trong lòng. Ít nhất ngoài lời nói phải tỏ ra tôn kính đúng mực. Sau một phen trò chuyện, Tô Hàn Thải cho rằng Hoàng hậu nương nương có quá nhiều ý nghĩ ngây thơ, ngây thơ đến độ xa rời thực tế, viển vông hoang đường. Song tấm lòng mong mỏi thiên hạ phát triển theo chiều hướng tốt hơn ấy lại nóng bỏng nồng cháy biết bao, là thứ mà đã lâu rồi Tô Hàn Thải không được nhìn thấy trong triều đình mục rữa này.

Uống cạn một ấm trà ngon, Thẩm Hồi đứng dậy cáo từ, cũng không lặp lại lời mời Tô Hàn Thải rời núi. Nàng biết cần cho đối phương thêm ít thời gian cân nhắc. Trên triều đình kết thành bè phái, xưa nay luôn phải thận trọng từng bước, một bước đi sai thi cốt không còn.

Thẩm Hồi đặt mình vào vị trí của ông mà suy xét, nếu nàng là Tô Hàn Thải, nàng cũng sẽ không mấy tin tưởng chính mình.

"Tiễn bước nương nương." Tô Hàn Thải tự mình tiễn Thẩm Hồi ra khỏi phủ.

"Tô đại nhân không cần tiễn nữa." Thẩm Hồi nói.

Nhằm tiện bề làm việc khi xuất cung, hôm nay Thẩm Hồi vận nam trang. Tô Hàn Thải khom lưng gật đầu, ông quan sát bộ nam trang trên người Thẩm Hồi, trong lòng lại suy tư Hoàng hậu nương nương dùng cách nào để lặng lẽ lẻn ra khỏi cung.

Thẩm Hồi bước qua bậc cửa, còn chưa lên xe ngựa thì bỗng nhiên thấy một cỗ kiệu với màn che bằng vải dệt ngừng trước cổng lớn Tô phủ. Vốn dĩ Thẩm Hồi không chú ý, nhưng nàng nhìn lướt qua, bất ngờ trông thấy người bước xuống kiệu là Du Trạm, Thẩm Hồi không khỏi ngẩn ngơ.

"Du đại phu." Thẩm Hồi gọi.

Không phải nàng chủ động để lộ thân phận của mình, mà là Du Trạm cũng nhìn thấy nàng, tuy Thẩm Hồi đã diện nam trang nhưng hiển nhiên không thể giấu được người quen.

Thấy nàng ở đây, Du Trạm cũng sửng sốt. Gần như là theo bản năng, hắn nhìn qua chiếc xe ngựa Thẩm Hồi sắp bước lên. Du Trạm nhìn buồng xe của hai cỗ xe ngựa kia giây lát rồi dời mắt, hắn nhẹ nhàng gật đầu, mặt mày ngậm cười, không hỏi nhiều mà chỉ ôn hoà nói: "Đúng lúc đến Tô phủ bắt mạch cho Lão phu nhân Tô gia, không ngờ lại gặp nhau ở đây."

Tô đại nhân tiễn Thẩm Hồi ra cửa phủ, thấy thế liền tiến lên đón, cười nói: "Cuối cùng Du thái y cũng đến! Gia mẫu đợi ngài đã lâu."

Thẩm Hồi cười gật đầu với hai người rồi quay người đi về phía xe ngựa, vịn tay Trầm Nguyệt bước vào xe ngựa. Xe ngựa đi tới Thẩm gia, Thẩm Hồi rũ mi, trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ.

—— Du Trạm thật sự chỉ đến xem mạch cho Lão phu nhân Tô gia thôi sao?

"Khấu Khấu, con lại trộm trốn ra khỏi cung à? Ôi... Chẳng phải hoàng cung nên canh phòng nghiêm ngặt sao?" Lão thái thái Tiêu gia nhíu chặt chân mày, vẻ lo lắng hiện lên trong ánh mắt. Cháu yêu của bà không nên vì về nhà gặp người thân mà đối mặt với sự nguy hiểm lớn như vậy chứ!

Thẩm Hồi gối lên cánh tay của tổ mẫu, mỉm cười mềm giọng nói: "Tổ mẫu, nơi này không phải hoàng cung mà. Nếu là ở trong cung, tất nhiên không thể dễ dàng trốn ra ngoài. Nhưng đây là hành cung, hơn nữa vừa mới chuyển đến, làm sao có thể canh phòng cẩn mật ngay được? Vả lại nội cung nhiều nữ nhân, Hoàng đế cũng không có thời gian để ý đến con. Tổ mẫu cứ yên tâm, con thu xếp thoả đáng chuyện bên đó mới trộm chạy về, không sao đâu ạ."

—— Cho dù bị cẩu Hoàng đế phát hiện cũng chẳng sao.

Đương nhiên câu này Thẩm Hồi không thể nói thẳng với tổ mẫu.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!" Lão thái thái không quên căn dặn: "Nếu vừa dọn vào hành cung dẫn đến canh gác không nghiêm thì dần dần sẽ đi vào khuôn khổ, đến lúc đó đừng mạo hiểm nữa."

"Dạ dạ! Khấu Khấu hiểu!" Thẩm Hồi tựa khuôn mặt mềm mại vào cánh tay tổ mẫu.

Thẩm phu nhân ngồi bên cạnh, trong lòng sao tránh khỏi lo lắng? Sau khi nghe Thẩm Hồi giải thích, lòng bà yên tâm hơn phần nào, song cũng chỉ là một chút mà thôi. Nhìn mẫu thân và Thẩm Hồi ngồi tựa vào nhau hàn huyên, Thẩm phu nhân đứng dậy ra ngoài tìm hai cha con đang trò chuyện, nói ra nỗi lo của mình.

Thẩm Nguyên Hoành cau mày, nhất thời không có manh mối.

Nói đến vấn đề này, những người con của Thẩm gia người nào người nấy đều rất có chủ kiến, ngay cả người thoạt nhìn dịu dàng nhất như Thẩm Bồ cũng không phải cục bột nghe theo mọi lời trưởng bối nói. Ông không kiểm soát con cái quá nhiều, vốn dĩ cho rằng út nữ là đứa nghe lời nhất, nhưng sau khi con gái dần khoẻ mạnh hơn, chậm rãi trưởng thành, bây giờ ông lại cảm thấy chỉ e là trong xương cốt, con gái út cũng giống các ca ca tỷ tỷ của con bé.

Thẩm Đình nói: "Khấu Khấu sẽ có chừng mực. Không cần lo lắng."

"Phụ thân! Có phải tiểu cô cô về rồi không ạ!" Thẩm Minh Ngọc chạy vào từ bên ngoài.

Thẩm Đình vừa cười vừa trừng cô bé một cái: "Gặp cô cô của con còn thân thiết hơn gặp phụ thân."

Thẩm Minh Ngọc toét miệng cười, để lộ hai chiếc răng nanh.

Người một nhà hoà thuận quây quần bên nhau dùng bữa trưa. Lão thái thái thấy mệt nên muốn quay về ngủ trưa. Thẩm Hồi cũng rất buồn ngủ, có điều nàng không ngủ mà đi theo Thẩm Minh Ngọc đến gặp đội nữ binh của cô bé. Một đi một về phải mất chút thời gian, nếu nàng ngủ trưa e sẽ không kịp.

Hôm nay Bùi Hồi Quang phải vào hành cung một chuyến xử lý vài chuyện. Làm xong việc, y không muốn nán lại hành cung thêm nữa, bước chân cũng nhanh hơn thường ngày.

Vương Lai thấy y từ xa, hắn đi nhanh đuổi theo rồi yên lặng bước theo đằng sau y.

"Có việc?" Khi hỏi, Bùi Hồi Quang vẫn không ngừng chân.

"Cha nuôi, con sẽ nỗ lực làm việc, không để cha nuôi thất vọng." Vương Lai nói.

Bùi Hồi Quang khép quạt lại gõ nhẹ vào lòng bàn tay bên kia, y "Ừ" một tiếng dửng dưng, hỏi: "Không đi nhậm chức, còn lưu lại hành cung làm gì?"

Tây xưởng nằm ở kinh đô.

Vương Lai thoáng sững người, mặt lộ vẻ lúng túng, trả lời lí nhí: "Lát nữa con đi hoạn thêm một lần, đợi vết thương lành hơn chút ít, một khi đứng dậy được con sẽ tức tốc trở về kinh..."

Động tác gõ nhẹ quạt giấy lên lòng bàn tay của Bùi Hồi Quang khựng lại, y dừng chân, quay người liếc qua Vương Lai, nghiêm giọng nói: "Chậc, giao Tây xưởng cho ngươi, còn phải đợi ngươi thiến xong nằm trên giường dưỡng thương hai tháng mới đi nhậm chức?"

Vương Lai hé miệng, bối rối nhìn Bùi Hồi Quang.

Nếu... nếu không thì sao?

Lẽ nào vết thương còn túa máu đã vung roi giục ngựa chạy về kinh...

Bùi Hồi Quang gõ cây quạt giấy đang khép lên đầu Vương Lai, từ tốn nói: "Đã gặp được chuyện hiếm có như phục dương, cũng xem như một chuyện vui, không cần chịu đao nữa. Sau này làm việc không vào hậu cung là được. Hiện giờ khắp thiên hạ để tang cho Thái hậu, đợi qua thời gian giữ hiếu, ngươi cưới cô nương kia, cho nàng ta danh phận, cũng không cần giấu giếm thân phận của đứa bé."

Nghe thế, Vương Lai ngây ra như phỗng. Sau thật lâu hắn mới quỳ xuống, lấy trán chạm đất, giọng nói kiên định: "Ân đức của cha nuôi, Vương Lai suốt đời khó quên!"

Bùi Hồi Quang nhìn xuống hắn từ trên cao, nhận cái quỳ cảm tạ mang ơn đội nghĩa của Vương Lai, trong mắt lại không có cảm xúc gì.

Niệm tình Vương Lai gọi y một tiếng cha nuôi, thế nên y chiếu cố đứa con nuôi này nhiều thêm vài phần?

Ha, làm sao có thể.

Quả thật dùng Vương Lai rất thuận tay, nhưng Bùi Hồi Quang không bao giờ vì vậy mà để tâm đến hắn nhiều thêm chút nào. Y chẳng có lòng dạ ấy.

Bùi Hồi Quang biết Vương Lai si tình với cô nương tên Xán Châu đấy, cũng biết Xán Châu được lòng Thẩm Hồi thế nào. Chỉ cần cô nương nọ còn trung thành với Thẩm Hồi, Vương Lai sẽ có một nửa là người của Thẩm Hồi.

Có thể xem Vương Lai như một người dùng được trong tương lai mà Bùi Hồi Quang an bài cho Tiểu Hoàng hậu.

Nếu có một ngày y không còn nữa, Thẩm Hồi đủ khả năng khống chế bọn hoạn quan Ti lễ giám vì thân thể không toàn vẹn mà tâm tư bất chính kia sao? Có lẽ nàng có năng lực ấy, song chuẩn bị trước cho nàng đôi điều luôn là tốt.

Vương Lai là người Bùi Hồi Quang chọn, một mai y mất đi, vị trí của y sẽ do Vương Lai đảm nhiệm, dù sao cũng tốt hơn kẻ khác lên thay.

Sẽ đối xử với nàng tốt hơn một chút.

Bùi Hồi Quang khoát tay bảo Vương Lai lui xuống. Một mình y đi nhanh ra ngoài men theo con sông cảnh nhân tạo trong hành cung. Gió thổi hương ngọc đàn bay đến, mùi hương quá mức quen thuộc này khiến y không muốn ở lại đây thêm nữa.

Hôm nay Lệ phi hẹn Đinh Thiên Nhu ra ngoài thả diều, Đinh Thiên Nhu không có người quen trong cung, Lệ phi đến tìm nàng, nàng vô cùng mừng rỡ. Hai người vui vẻ thả diều rất lâu, mãi tới khi cả hai thấm mệt mới kết thúc buổi chơi diều hôm nay, ai về chỗ nấy.

Đinh Thiên Nhu nắm chặt con diều trong tay, mặt mày tràn ngập ý cười rạng rỡ. Vào hành cung đã lâu mà chưa quen được người bạn nào, hôm nay Lệ phi hẹn nàng ra ngoài, lòng nàng vui lắm.

Đinh Thiên Nhu thầm nghĩ sau khi về phải tự tay làm vài món điểm tâm tặng cho Lệ phi mới được. Nghĩ thế, nàng lại mất tập trung, cho đến khi chạm mặt với Bùi Hồi Quang, cách nhau rất gần Đinh Thiên Nhu mới nhận ra y.

Thấy Bùi Hồi Quang đang tiến về đằng này, mặt Đinh Thiên Nhu lập tức tái đi, cũng không biết nên tiếp tục đi lên phía trước mới tốt hay tránh mặt mới tốt. Nàng đứng đờ người ở đấy, tay cầm diều run rẩy, con diều bị nắm chặt trong tay nàng rơi xuống.

Bùi Hồi Quang liếc qua con diều rơi dưới đất, bước chân không ngừng.

Thấy Bùi Hồi Quang nhìn sang, lòng Đinh Thiên Nhu càng hoảng hốt muốn chết. Nàng cuống quýt ngồi xổm xuống nhặt diều lên, nhưng vì tay quá run nên phải với tay nhặt ba lần, cuối cùng mới run rẩy cầm được diều vào tay. Đợi đến khi Đinh Thiên Nhu đứng dậy thì cũng là lúc Bùi Hồi Quang đi tới bên cạnh nàng.

Có... có phải nên nói gì không?

Không đúng, y là thần tử, nàng là Tài nhân trong cung. Hình như nàng không cần thi lễ với Chưởng ấn thái giám Ti lễ giám!

Toàn thân Đinh Thiên Nhu cứng còng, cả người run cầm cập.

"Đinh tài nhân, sao người lại ở đây? Người đánh rơi xiêm y, Lệ phi bảo nô tỳ mang tới cho người." Từ xa có tiểu cung nữ ôm một chiếc áo khoác ngoài chạy chậm về phía này.

Đinh tài nhân? Bùi Hồi Quang có chút ấn tượng. Tựa hồ Thẩm Hồi từng nói nàng học làm điểm tâm từ một vị Đinh tài nhân trong cung?

Bùi Hồi Quang không khỏi nhìn qua Đinh Thiên Nhu.

Ánh mắt trời sinh lạnh lẽo trông qua đây, Đinh Thiên Nhu cảm thấy mình sợ tiêu hồn mất. Diều trên tay Đinh Thiên Nhu lại rơi xuống lần nữa, nàng không ngừng lui từng bước nhỏ ra sau trong sợ hãi.

Sau lưng nàng là con sông nhân tạo bao quanh toàn bộ hành cung. Đinh Thiên Nhu giẫm hụt, hoảng sợ hô lên một tiếng, cả người ngã ra sau.

Bùi Hồi Quang nhíu mày, nghĩ nàng là người của Thẩm Hồi, bèn miễn cưỡng đưa tay kéo lại.

Đinh Thiên Nhu trừng to mắt nhìn Bùi Hồi Quang nắm cổ tay của mình, cơ thể càng thêm run rẩy.

Bùi Hồi Quang nhìn bàn tay đang giữ cổ tay Đinh Thiên Nhu của mình, chợt nhớ Thẩm Hồi không thích y chạm vào nữ nhân khác.

À.

Bùi Hồi Quang buông tay.

"Ầm" một tiếng, cả người Đinh Thiên Nhu ngã xuống sông, làm dậy nên vô số bọt nước.

Nha hoàn chạy đến đưa xiêm y nhìn thấy cảnh tượng này, đứng ngơ ngác ở đấy nhìn Đinh tài nhân vùng vẫy dưới nước, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, hô hoán cứu người.

Bùi Hồi Quang lấy khăn trắng ra, phiền chán lau tay.

Nghe nói hôm nay tờ mờ sáng Tiểu Hoàng hậu đã xuất cung đi thật nhiều nơi. Chậc, chạy biết bao nhiêu nơi mà vẫn không đến nhà y, vậy y đành phải đến Thẩm gia tìm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại