Chương 121: Hừ Hừ

Editor: Suối Qua Khe Núi

Bùi Hồi Quang kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Hồi, nhất thời không đoán được vì sao nàng không vui. Y cầm ấm trà lên thung dung rót một ly trà. Y biết Thẩm Hồi sợ lạnh, thường ngày luôn uống trà nóng. Chỉ là hôm nay trời ấm, thi thoảng uống một ly trà lạnh cũng không sao.

Trong tiếng róc rách khi nước trà vào ly, Bùi Hồi Quang nói: "Kỹ thuật nấu trà của Vương Lai trước nay không tệ. Nương nương nếm thử trà của con nuôi chúng ta xem."

Bùi Hồi Quang đưa ly trà cho Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi lưỡng lự, nhận ly trà nhưng lại không uống mà mím môi đặt ly xuống. Nàng rũ mi, nhìn chằm chằm mặt nước khẽ gợn trong ly trà.

Bùi Hồi Quang gác một tay lên bàn, ngón tay thuôn dài hơi gập, gõ nhẹ xuống mặt bàn.

Sau một lát, Bùi Hồi Quang lại chủ động nói: "Nương nương nếm thử trà này đi."

Lúc này Thẩm Hồi mới thong thả cầm ly trà lên.

Nhìn dáng vẻ thẫn thờ của nàng, Bùi Hồi Quang bảo: "Nếu nương nương không muốn cho Xán Châu xuất cung, người cũng có thể giữ nàng ta ở lại bên mình."

Thẩm Hồi nhíu mày đặt mạnh ly trà xuống. Một giọt nước trà trong ly bắn ra, văng lên mu bàn tay trắng muốt của nàng.

Nàng ngước mắt trừng Bùi Hồi Quang, ngữ điệu không vui: "Tại sao Chưởng ấn phải sờ bụng Xán Châu?"

Bùi Hồi Quang ngẩn ra, giọng điệu đúng lý hợp tình: "Nhà ta sờ cháu trai của mình có gì không đúng?"

Đáng ra Thẩm Hồi ngồi nghỉ một chút sẽ hết giận thôi. Nhưng khi nàng nói ra, bộ dạng hoàn toàn không để tâm này của Bùi Hồi Quang trái lại khiến một tí tức giận trong lòng nàng tức khắc hoá lớn.

"Sờ cháu trai? Hừ, chàng xem cha chồng nhà ai lại đi sờ bụng con dâu?"

Vốn dĩ Thẩm Hồi cũng ít nhiều chột dạ vì mình chuyện bé xé ra to, tuy nhiên vừa dứt lời, nàng lại tự thuyết phục được bản thân. Phải rồi, cha chồng nhà người khác quả thật không làm như thế, vậy nên không phải nàng chuyện bé xé ra to, nàng không cần chột dạ.

"Khi tẩu tẩu của ta mang thai Minh Ngọc, phụ thân ta chưa bao giờ sờ bụng tẩu tẩu! Phụ thân tuy hết mực quan tâm nhưng cũng chỉ dặn dò mẫu thân săn sóc cẩn thận. Có bao giờ phụ thân sờ bụng con dâu? Hơn nữa, hơn nữa... khi ta ở nhà tổ mẫu cũng chưa từng thấy cha chồng sờ bụng con dâu! A, rõ ràng là hành vi của chàng không đúng mực."

Bùi Hồi Quang cau mày.

Thẩm Hồi tức giận nói tiếp: "Chàng còn sờ tay nàng ấy!"

Sờ tay?

"Ha." Bùi Hồi Quang ngửa thân trên ra sau tựa vào lưng ghế, từ tốn nói: "Nhà ta chẳng qua là khám xem bào thai của nàng ta thế nào. Nếu đây gọi là sờ tay, vậy Du thái y sờ tay nương nương mấy trăm lần mấy ngàn lần mấy vạn lần? Nương nương đếm được hết sao?"

"Nói bậy! Khi Du thái y bắt mạch cho bản cung luôn luôn lót khăn! Chàng có lót không?" Thẩm Hồi thờ hồng hộc đập bàn trà một cái, trà cụ chao nhẹ, trà lạnh trong ly lại sánh ra vài giọt.

Giữa tiếng vang trong trẻo khi trà cụ lắc lư, Thuận Tuế hầu cạnh ngây ra như tượng. Con ngươi đen láy của hắn xoay tới xoay lui trong mắt, sợ đến nỗi không biết có nên tránh ngay ra ngoài hay không. Cảnh tượng này hắn có thể xem ư? Cảnh tượng này, sau khi xem xong hắn còn giữ được mạng ư?

"Nhà ta chỉ kiểm tra tình trạng của cháu trai mà nương nương đã nổi nóng như vậy. Du thái y thân là đại phu, trong lúc khám bệnh cứu người không biết đã tiếp xúc da thịt với bao nhiêu nữ bệnh nhân, chẳng phải nương nương vẫn yêu thích không thôi, mến mộ vô cùng."

Nghe y nói, mắt Thẩm Hồi càng trừng càng lớn. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang ngơ ngác, hỏi: "Chàng nói cái gì?"

"Nhà ta nói sai sao? Chậc." Bùi Hồi Quang cầm ly trà lên, dùng nắp trà thủng thỉnh gạt mặt nước trà. Y ngước mắt liếc qua Thẩm Hồi ngồi đối diện.

Thẩm Hồi hít một hơi chầm chậm rồi từ từ thở ra.

"Rầm!" Thẩm Hồi đập tay xuống mặt bàn, ly trà trên bàn một lần nữa nghiêng ngả, đảo qua đảo lại kêu vang không dứt.

Thuận Tuế rụt vai, hắn cảm thấy vì nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, hắn vẫn nên trốn đi trước thì hơn? Thuận Tuế không kìm được mà lặng lẽ lui ra sau.

"Bùi Hồi Quang, chàng là đồ xấu xa! Bản cung đã nói bao nhiêu lần người ta thích chính là chàng, chàng nhất mực không nghe! Nhất định phải để ta thật sự thích Du Trạm chàng mới hài lòng có phải hay không! Được rồi, ta hiểu rồi. Không thích chàng nữa, bản cung đi thích người khác đây! Dưới gầm trời này đâu phải chỉ có một mình Du Trạm!" Thẩm Hồi thở phì phì quét mắt bốn phía, nhìn vào Thuận Tuế – người đang đi lùi ra sau.

Bước chân của Thuận Tuế cứng đờ, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm chẳng lành!

Liền sau đó, quả nhiên Thẩm Hồi chỉ đầu ngón tay về phía này.

Thuận Tuế mở to hai mắt, trừng mắt nhìn Hoàng hậu nương nương ngoắc ngón tay với mình.

"Bản cung thấy Thuận Tuế cũng không tồi, đến đây. Chốc nữa về Hạo Khung lâu cùng bản cung."

"Không, không, chuyện... chuyện... chuyện này..." Thuận Tuế khóc không ra nước mắt.

Mà khi Bùi Hồi Quang liếc qua theo hướng ngón tay của Thẩm Hồi, Thuận Tuế đột ngột đối diện với ánh mắt rét căm căm từ Chưởng ấn, hắn run bắn lên, mồ hôi lạnh cũng theo đó chảy xuống.

"Cút ra ngoài." Bùi Hồi Quang gằn giọng.

"Dạ dạ dạ!" Thuận Tuế không dám trì hoãn thêm, xoay người chạy ngay ra ngoài. Vừa chạy ra thì hắn chạm mặt với người muốn lên bẩm chuyện với Bùi Hồi Quang. Thuận Tuế vội vàng ngăn cản người nọ, không nói câu nào, trước tiên kéo người nọ đi xa tít, tránh khỏi khung cảnh đáng sợ trên lầu.

Trong phòng, Thẩm Hồi nói ra hết thảy, lòng dạ khoan khoái hơn nhiều. Ngoài sự thoải mái trong lòng, nàng dần cảm thấy dáng vẻ này không đẹp, có vẻ thất nghi. Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng, hơi mất tự nhiên mà vén tóc mai ra sau tai, đoạn cầm ly trà trên bàn lên.

Trải qua năm hồi bảy lượt giày vò, trà lạnh trong ly bắn ra ngoài rất nhiều, còn thừa không bao nhiêu. Thẩm Hồi nhấp một ngụm nhỏ, lẩm bẩm khen: "Tay nghề nấu trà của Vương Lai thật tốt."

Lại uống một ngụm.

Thẩm Hồi bỗng cảm thấy trà lạnh cũng có điểm tốt của trà lạnh, ít nhất có thể dập bớt lửa giận.

"Hoá ra đây là dáng vẻ khi nương nương ghen." Bùi Hồi Quang cười trầm đôi tiếng, khi nhấc mi trông qua Thẩm Hồi lần nữa, trong đôi mắt hiếm khi dao động cũng đậm ý cười.

Thẩm Hồi nhướng mày, bực bội liếc y, hỏi: "Thế nào? Không đẹp à?"

"Đẹp." Bùi Hồi Quang cười gật đầu.

"Đó là tất nhiên, bất kể lúc nào bản cung cũng luôn xinh đẹp." Thẩm Hồi rũ mi, tay cầm ly trà nhàn nhã xoay ly. Từ ly trà khẽ đưa, nàng nhìn thấy khoé môi len lén cong lên của mình.

Thẩm Hồi buông tay ra, áp mu bàn tay lên má mình, nói: "Ta phải về rồi. Không để ý đến chàng nữa."

Nàng đứng dậy đi ra ngoài, bước chân không nhanh cũng không chậm. Khi sắp đi đến cửa, nàng nghe thấy Bùi Hồi Quang gọi mình.

"Thẩm Hồi." Y gọi tên nàng, giọng nói khẽ và chậm, tựa hồ không mang theo cảm xúc. Bùi Hồi Quang cúi đầu, ánh mắt không dõi hướng nàng, dường như thật sự chỉ thuận miệng gọi nàng một câu mà thôi.

Nhưng bản thân việc gọi tên nàng phảng phất cũng đã mang theo cảm xúc nào đó.

Thẩm Hồi quay người lại trông sang Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang cong ngón út ngoắc lấy sợi dây thừng đỏ trên cổ, kéo chiếc nhẫn hắc ngọc giấu sau vạt áo ra. Y lơ đãng cầm nhẫn, thuận tay đưa ngón tay ra ra vào vào nhẫn hắc ngọc.

Cuối cùng y đã ngẩng đầu nhìn lên Thẩm Hồi. Cũng vào chính khoảnh khắc trông lên Thẩm Hồi ấy, y chợt mỉm cười. Bùi Hồi Quang thả chiếc nhẫn hắc ngọc đang bị mình đùa nghịch ra, nhẫn hắc ngọc xỏ qua dây thừng đỏ rơi xuống, dán vào vạt áo đỏ sẫm của y, Bùi Hồi Quang vươn bàn tay vừa buông nhẫn hắc ngọc ấy về phía Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi mím môi nhìn Bùi Hồi Quang giây lát mới đi từng bước một đến gần y như đang đếm bước chân. Khi đi tới trước mặt Bùi Hồi Quang, nàng vừa đặt tay lên lòng bàn tay y, Bùi Hồi Quang đã dùng ít lực kéo nàng đến, ôm nàng vào lòng.

Thẩm Hồi ngồi trên chân Bùi Hồi Quang, vô thức nắm lấy vạt áo y. Nàng ngước mắt nhìn Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang cũng ngậm cười nhìn nàng, trong tĩnh lặng ẩn chứa sự dịu dàng hiếm có.

Bốn mắt chạm nhau, hai người cứ nhìn vào mắt đối phương trong thinh lặng như thế.

Sau hồi lâu, Bùi Hồi Quang ôn tồn hỏi: "Nương nương có biết nhà ta muốn nói điều gì không?"

Thẩm Hồi gật đầu.

Đương nhiên nàng biết. Nàng biết y không muốn nói điều gì cả, điều mà giờ đây y muốn chính là hôn nàng.

Song từ trước đến nay Bùi Hồi Quang chưa từng chủ động hôn nàng, y muốn nàng chủ động.

Thẩm Hồi nhìn vào đôi mắt của Bùi Hồi Quang, chầm chậm nhướng đuôi mắt, một gương mặt nhỏ sáng ngời diễm lệ, nét diễm kiều át đi vẻ sáng trong. Thẩm Hồi tiến lại gần, bờ môi mềm mại hôn lên khoé môi lành lạnh nơi y, hôn hôn khoé môi bên trái, đến hôn hôn khoé môi bên phải. Cảm nhận được khoé môi của Bùi Hồi Quang khẽ cong lên, thế là nàng hé miệng, trộm duỗi đầu lưỡi vào khe hở giữa hai bờ môi y giây lát rồi rụt về ngay trong khoảnh khắc y hé môi, tiếp tục ngậm cười hôn khoé môi y, hôn hôn khoé môi bên trái trước, lại hôn hôn khoé môi bên phải.

Nàng nhấc tay ôm lấy hai má Bùi Hồi Quang, dưới lòng bàn tay là hơi lạnh như ngọc. Nàng rời khỏi khoé môi y, bờ môi êm ái lướt qua gò má của y. Nàng muốn hôn gò má của Bùi Hồi Quang, đầu tiên là bên trái, kế đến là bên phải.

Thẩm Hồi mở mắt ra, thấy Bùi Hồi Quang nhìn mình chăm chú. Nàng mỉm cười hôn lên mắt y, khiến y không thể không nhắm mắt.

Ở trong lòng Bùi Hồi Quang, thân thể yêu kiều càng thêm mềm mại, nàng thả lỏng cơ thể tựa vào khuỷu tay Bùi Hồi Quang, nắm vạt áo của y kéo y cúi xuống, sau đó lại hôn y, dài lâu mà đẫm mật.

Bùi Hồi Quang đẩy ngón tay thuôn dài qua làn tóc của Thẩm Hồi, nâng đầu nàng lên, đồng thời ôm ghì nàng vào lòng.

"Ưm... Ư..." Thẩm Hồi chau mày, giữa nụ hôn triền miên không thể tách rời, bấp búng nói vết thương của mình còn đau. Bùi Hồi Quang khẽ ừ một tiếng trầm thấp, duỗi tay vào dưới người nàng, hơi cong bàn tay đẩy nơi bị thương của nàng cách khỏi đầu gối.

Bùi Hồi Quang say trong cạm bẫy dịu dàng mà nàng ủ nên.

Y nghĩ, nhiều lắm thay những mỹ nhân kế thành công trong thiên hạ, đại để đều là bởi cánh nam lang cam tâm tình nguyện, dẫu phải vong thân cũng như nuốt mật.

Khi trời chập tối Thẩm Hồi mới quay về Hạo Khung lâu. Sau khi về, nàng thay y phục, muốn đi hỏi thăm bài tập của Tề Dục, đến nơi mới biết Tề Dục đã ra ngoài chơi. Thẩm Hồi lật bài tập của Tề Dục trên bàn kiểm tra đại khái, đều không có lỗi sai, chữ viết cũng tiến bộ hơn mấy ngày trước không ít.

Tề Dục tiến bộ khiến Thẩm Hồi phần nào bất ngờ.

Nàng đặt bài làm của Tề Dục xuống, dẫn theo Trầm Nguyệt và Đoàn Viên xuống lầu tìm cô bé. Vừa xuống lầu nàng đã trông thấy Tề Dục trở lại từ đằng xa. Tề Dục thấy nàng, vui mừng hô một tiếng "Tiểu di mẫu" rồi chạy vù đến chỗ Thẩm Hồi, sà vào lòng nàng.

Thẩm Hồi xoa đầu cô bé, nắm bàn tay nho nhỏ của cô bé cùng đi trở về. Hai người dùng bữa tối với nhau xong, Thẩm Hồi kể một vài điển cổ và chuyện lý thú cho Tề Dục như mọi ngày.

Đợi Tề Dục ngủ, Thẩm Hồi mới hỏi cung nữ bên cạnh cô bé: "Hôm nay Điện hạ cũng chạy ra ngoài chơi một mình sao?"

"Thưa không, Dục điện hạ ra ngoài chơi cùng Thành Vu công chúa." Tiểu cung nữ bẩm.

Thành Vu công chúa ư?

Thẩm Hồi nhăn mày.

Thẩm Hồi ra khỏi phòng của Tề Dục, khi về lại phòng mình, Trầm Nguyệt mới không dằn được mà nói: "Thành Vu công chúa kia lúc trước ở trên thuyền còn đẩy Dục điện hạ. Lần trước nương nương bảo Dục điện hạ tự tay xử lý, Điện hạ chỉ phạt Thành Vu công chúa chép sách. Bây giờ lại chơi cùng với nhau, có khi nào không được tốt không ạ? Nô tỳ không yên tâm lắm."

Thẩm Hồi cũng không nói chính xác được. Tuy biết chuyện của Thành Vu khi trước là bị ép buộc, tiểu cô nương vẫn còn nhỏ tuổi, nhất thời đi sai đường, giờ đây lạc đường biết quay đầu cũng là có khả năng. Nhưng suy cho cùng vẫn không thể an tâm hoàn toàn.

Nàng nói: "Mấy ngày nữa tìm cơ hội, chọn một tiểu cung nữ lanh lợi đến làm việc bên cạnh Thành Vu công chúa."

Trầm Nguyệt đáp lại.

Rất nhanh thôi Thẩm Hồi đã nghĩ sang chuyện khác. Nàng lại muốn trộm lẻn về nhà thăm tổ mẫu. Thẩm Hồi ngả người qua một bên, ôm gối mềm vào lòng. Vừa nghĩ đến tổ mẫu, nàng liền vui vẻ cong cong đôi mắt.

Thẩm Hồi định bụng sáng mai thức dậy thu xếp ổn thoả chuyện bên này rồi sẽ về nhà ngay.

Có điều hửng sáng hôm sau, Phong Niên báo cho Thẩm Hồi một việc.

Thẩm Hồi một lòng muốn mời Tả thừa tiền nhiệm Tô đại nhân làm thầy cho Tề Dục, cũng có ý tương lai khôi phục chức quan cho ông. Thế nhưng Tô đại nhân đã từ chối bởi nản lòng thối chí.

Có vẻ như sự việc xuất hiện cơ hội chuyển biến. Nguyên do là từ đại thọ tám mươi tuổi của mẫu thân Tô đại nhân, mà mẫu thân và trưởng tử của ông lại sống chung một nhà, nơi đó chính là Quan Lăng.

Nếu viết thư không thành, vậy Thẩm Hồi muốn đích thân đi một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại